Phàm nhân tu tiên - Chương 0554 - 0555

Chương 554: Cầu Trợ Dữ Giao Dịch

      Hàn Lập nghe thế thì không nói gì,
đúng là trên đời này không thiếu những chuyện kỳ lạ, còn có người dựa vào khí
tức để phân biệt người nữa chứ.

Đã bị như vậy thì hắn chỉ có thể thanhở
bản thân xui xẻo mà thôi, nhưng hắn cũng không có gì kinh hoàng cả.

Chỉ cần không phải là Man Hồ Tử
xuất hiện, với tu vi bây giờ cùng bảo vật trên người hắn chẳng cần phải lo lắng
về điều gì.

Nữ nhân này quả là vô cùng lợi
hại, hơn nữa lại tự mình đến đây ắt hắn phải có ý đồ gì đó.

Nghĩ vậy Hàn Lập không nóng không
lạnh nói:

“Một khi phu nhân đã nhận ra Hàn
mỗ thì tại hạ sẽ không phủ nhận. Chẳng qua bây giờ ta nên xưng hô với ngươi là
Phạm tả sứ hay là Phạm môn chủ?”

“Xem ra tiền bối đối với chuyện vãn
bối làm chưởng môn Diệu Âm môn cũng không có tán thành nhưng người không biết
nếu lúc trước không làm như vậy thì Diệu Âm môn đã có thể biến mất trên Loạn
Tinh Hải rồi. Thiếp thừa nhận là có chút tư tâm nhưng lúc trước phần lớn là bất
đắc dĩ mà thôi.” Phạm phu nhân nghe Hàn Lập nói như thế đầu tiên là vui vẻ sau
đó là cười khổ giải thích.

“Phu nhân không cần nói chuyện
này với ta. Ta đối với chuyện ai trở thành môn chủ Diệu Âm môn không quan tâm.
Cái chức trưởng lão kia cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Chẳng qua theo lời
vừa rồi của phu nhân thì hình như là biết sự tình của Hàn mỗ. Tại hạ có chút tò
mò không hiểu phu nhân có thể nói cho tại hạ biết không?” Hàn Lập lạnh nhạt
duỗi người, bộ dạng có chút bất mãn.

Phạm phu nhân lộ ra một tia ngoài
ý muốn, sau đó nhìn Hàn Lập rồi bật cười.

“Tên của hàn tiền bối tuy bây giờ
không phải ai cũng biết nhưng trong tầng lớp tu sĩ cấp cao thì đại danh đỉnh
đỉnh. Một vị tu sĩ Kết Đan kỳ trước mặt đông đảo tu sĩ Nguyên Anh kỳ cướp được
bảo vật Hư Thiên đỉnh, sau đó trốn thoát, tung tích biến mất, riêng việc này đã
khiến cho thanh danh của Hàn trưởng lão vang xa rồi.” Phạm phu nhân cười, làn
thu ba lưu động.

“Thế sao? Mười tu sĩ biết thì có
đến chín người là muốn giết Hàn mỗ cướp bảo vật, chẳng lẽ Phạm tả sứ cũng có ý này?”
Hàn Lập cười lạnh, liếc mắt nhìn đối phương, xưng hô đối phương vẫn là tả sứ
giống như trước kia.

“Tiến bối lại đùa rồi. Nếu thiếp
thân là tu sĩ Kết Đan kỳ thì có thể vọng tưởng một chút nhưng sau khi kết đan
thất bại thêm lần nữa thì thiếp thân đã sớm không còn hy vọng gì nữa rồi. Loại
chí bảo như thế, thiếp thân không có duyên hưởng, thiếp thân cũng không muốn
làm chuyện ngu xuẩn tự chuốc lấy họa.” Mỹ phụ nghe Hàn Lập nói như thế thì
cuống quýt lắc đầu than.

Hàn Lập cẩn thận dò xét một chút
thần thái của đối phương. Vẻ mặt nàng ta như là đang nói thật nhưng hắn sẽ
không dễ dàng tin tưởng mấy lời kia vì thế tiếp tục bất động thanh sắc truy
hỏi.

“Trừ chuyện Hư Thiên đỉnh, còn có
chuyện gì liên quan đến ta nữa không?” Trước kia Hàn Lập ít khi giao tiếp cùng
tu sĩ cấp cao nên ít khi biết được tin tức có liên quan đến bản thân. Bây giờ
là cơ hội khó gặp, hắn tự nhiên sẽ không khách khí hỏi han một chút.

“Xem ra tiền bối cũng có nghe
chút ít tin tức. Ngoài ra còn có nhiều lời đồn liên quan nữa, có người nói tiền
bối là Trùng ma, mấy năm gần đây tại phụ cận hải vực diệt sát rất nhiều tu sĩ.
Điểm này vãn bối không thể nào tin được. Tiền bối nếu đã có Hư Thiên đỉnh thì
giấu giếm thân phận còn không kịp sao lại còn làm ra mấy chuyện kia cơ chứ.
Nhưng lại có rất nhiều tu sĩ không biết rõ chân tướng lại bị kích động. Nếu
không phải xảy ra vụ thú triều thì đám thân thích hảo hữu của mấy tu sĩ gặp
phải độc thủ kia sẽ hợp thành tổ đội truy sát tiền bối đó chứ!” Nữ tử này lấy
tay che miệng, nhìn Hàn Lập chằm chằm, mỉm cười nói.

Hàn Lập mắt không chớp một cái
nào, chỉ là lạnh nhạt gật đầu, không mở miệng nói gì cả.

Điều này khiến cho Phạm phu nhân
thầm nghĩ.

Chẳng lẽ tên đại ma đầu tâm địa
ác độc trong lời đồn kia thực sự là vị Hàn trưởng lão trước mặt sao?

“Được rồi, Phạm tả sứ nói mục
đích chân chính vì sao tối hôm nay đến đi.” Hàn Lập thần sắc bình tĩnh, thanh
âm vẫn lạnh nhạt không chút cảm tình.

“Nếu mà Hàn trưởng lão đã nói như
thế, thiếp thân sẽ không vòng vo. Thiếp thân muốn mời người ra tay, giúp ta
tiêu diệt ác tặc Vân Thiên Khiếu. Xem thần thông ngày đó của tiền bối thì ta
nghĩ chắc cũng không tốn sức lắm.” Phạm phu nhân do dự, chần chừ một chút nhưng
cuối cùng cũng cắn răng nói, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia oán độc cực
kỳ sâu đậm.

“Vân Thiên Khiếu? Hắn không phải
là chỗ dựa của ngươi sao?” Hàn Lập vô cùng nghi hoặc, im lặng trong chốc lát,
sau đó không nhanh không chậm hỏi.

“Tiến bối cần gì phải nói như
vậy? Hôm nay sự tình trong sảnh không phải người đã nhìn thấy một chút rồi sao!
Tại Diệu Âm môn này thiếp thân không khác gì một con rối, nếu không phải ta
biết một chút bí công mị thuật của bổn môn và có một ít kẻ trung thành và tận
tâm dưới trướng thì sợ rằng cái chức Môn chủ này cũng không có làm được.” Phạm
phu nhân biến sắc mặt oán hận nói.

“Nếu ngày đó Phạm tả sứ mượn sức
Ma đạo leo lên chức Môn chủ thì cũng đã phải dự tính trước rồi chứ. Hôm nay tố
khổ thì được gì chứ? Làm một con rối tốt hơn là vứt bỏ tính mệnh chứ!” Thần sắc
Hàn Lập không đổi, không hề có ý muốn đáp ứng.

“Nhưng hiện tại ngay cả tính mạng
của thiếp thân cũng không có cách gì bảo đảm. Thiếp bảo tồn bí công của Diệu Âm
môn trong một ngọc giản nhưng cách đây không lâu nó cùng một vị đệ tử thân tín
đồng thời biến mất, tám chín phần là rơi vào tay Vân Thiên Khiếu. Hắn chỉ cần
đem nó cho đệ tử thân tín của mình tu luyện, khi công pháp thành công thì tiền
bối có cho rằng vãn bối còn cơ hội sống chứ? Chỉ cần tiền bối ra tay giết hắn,
ta nguyện đem hơn phân nửa tài phú tích trữ mấy năm nay của Diệu Âm môn dâng
tặng, ngoài ra còn kèm thêm tất cả nữ tu còn xử nữ trong môn phái nữa.” Phạm
phu nhân khuôn mặt đau khổ, đem hoàn cảnh nguy hiểm của mình nói ra, sau đó hứa
hẹn điều kiện với Hàn Lập.

“Không có hứng thú, xin mời phu
nhân trở về!”

Mặc dù điều kiện nữ nhân này đưa
ra vô cùng mê người nhưng Hàn Lập không do dự cự tuyệt.”

Hắn không phải do hoài nghi lời
nói của đối phương.

Nếu mà nữ nhân này thật muốn lừa
gạt, ám toán hắn thì có thể làm bộ như là không biết hắn mà âm thầm xuống tay,
tỉ lệ thành công chắc chắn sẽ cao hơn một chút.

Nguyên nhân cắn bản nằm ở việc
Hàn Lập không muốn lãng phí thời gian. phía sau hắn còn có một tên điên đòi
mạng, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện để giết hắn.

Kể cả nữ nhân này có đem cả Diệu
Âm môn tặng lại thì hắn cũng sẽ một cước đá văng, đối với hắn thì bảo vệ tiểu
mệnh của mình mới là quan trọng nhất.

Phạm phu nhân thấy vậy cũng có
chút nghi hoặc

Nhưng sau khi đau khổ cầu khẩn
vài câu vẫn thấy Hàn Lập không thay đổi chủ ý, sắc mặt không khỏi biến đổi mấy
lần.

Rút cuộc mỹ phụ cắn răng nói
thêm:

“Nếu vãn bối có biện pháp khiến
cho tiền bối trở lại Nội Tinh Hải thì tiền bối có bằng lòng ra tay trợ giúp
không?” Nói xong mấy lời này, thần tình Phạm phu nhân khẩn trương nhìn Hàn Lập.

Đây chính là điều kiện cuối cùng
mà nàng có thể trao đổi.

Hàn Lập nghe lời này có chút kinh
ngạc nhưng sau đó không do dự trả lời:

“Nếu trong mười ngày có thể khiến
giúp ta trở lại Nội Tinh hải thì việc này có thể thương lượng được. Chẳng qua
Truyền tống trận không phải là thiếu Huyễn Mộng thạch sao? Chẳng lẽ lời lúc nãy
Phạm tả sứ là giả?” Nói câu cuối cùng thì khuôn mặt của Hàn Lập trầm xuống,
thanh âm băng lãnh.

“Đương nhiên là không phải. Đối
với Vân Thiên Khiếu mà nói thì Truyền tống trận thiếu rất nhiều Huyễn Mộng
thạch nhưng hắn không biết, Diệu Âm môn chúng ta năm đó từng bỏ ra rất nhiều
tiền mua các loại tài liệu trân quý, trong đó cũng có cả Huyễn Mộng thạch, vốn
muốn phân chia cho các phân đường để thiết kế Truyền Tống trận nhưng sau khi ra
ngoại hải, ta cất nó ở trong người. Sau này thấy dã tâm của Vân Thiên Khiếu nên
mới đem chúng giấu đi, nếu không đối phương có thêm viện binh Ma đạo trợ giúp
thì ngay cả cơ hội thoát thân ta cũng không có.” Mỹ phụ giật mình vội vàng giải
thích cho Hàn Lập.

Nghe đến đó, Hàn Lập vô cùng mừng
rỡ nhưng cố gắng án trụ biểu hiện ra bên ngoài, cúi đầu suy ngẫm một chút.

Một lát sau hắn ngẩng đầu lạnh
lùng nói.

“Đem Huyễn Mộng thạch lấy ra cho
ta xem, sau đó mang ta tới Truyền tống trận để ta nhìn một chút. Nếu thật sự có
đủ số lượng và tài liệu, ta có thể ra tay một lần.” Hàn Lập từ tốn nói ra từng
chữ.

“Điều này...” Phạm phu nhân vô
cùng mừng rỡ nhưng sau đó lại do dự.

“Nếu không làm được như thế, ta
sẽ chẳng quản chuyện kia được.” Hàn Lập nghi ngờ bổ sung.

“Được, tài liệu thì không sao,
ngày mai hay bây giờ tiền bối muốn xem ta sẽ đưa đi nhưng Truyền tống trận được
xây dựng hơi xa nơi này. Ngoài ra hơn phân nửa đệ tử trong đó là do Vân Thiên
Khiếu bố trí, sợ rằng có chút khó khăn.” Phạm phu nhân nhíu mày đáp.

“Nếu đã có ý định đối phó với tên
kia thì sao còn quan tâm đến mấy tên đệ tử thân tín đó làm gì? Vừa đúng lúc
triệt hạ vây cánh của hắn một lần luôn. Tuy nhiên Vân Thiên Khiếu hiện tại ở
đâu, có cách xa chỗ này lắm không?” Hàn Lập nghĩ đến điều gì đó, có chút lo
lắng hỏi.

Chương 555: Xuất Thủ Dữ Truyền Tống Trận

      Hai ngày sau, ở một hòn đảo nhỏ
phía Tây gần Song Phong đảo có một đạo ánh sáng màu hồng bay đến, khi sắp đến
nới thì hào quang thu liễm lại lộ ra thân ảnh của một nam một nữ.

Đúng là hai người Hàn Lập cũng
Phạm phu nhân.

Hàn Lập ngại nữ nhân này chậm
chạp nên quyết định dùng độn quang mang nàng tới đây.

“Truyền tống trận đang ở trên
đảo?” Đứng trên không Hàn Lập quay sang, lạnh nhạt hỏi

“Không sai! Trên đảo có tám đệ tử
Diệu Âm môn trông coi Truyền tống trận, chẳng qua trong đó chỉ có hai người của
ta còn lại đều là người của Vân Thiên Khiếu, chúng đều có tu vi Trúc Cơ kỳ, ta
không thể ch huy được.” Phạm phu
nhân trịnh trọng nói.

“Biết rồi, gọi người của ngươi ra
đi, những kẻ còn lại giao cho ta xử lý.” Hàn Lập trên mặt lóe lên sát khí.

“Được, tiền bối. chờ một chút!”
Phạm phu nhân không chần chừ, lập tức đồng ý, ngón tay hé ra, xuất ra một lá
Truyền âm phù.

Lá phù rung lên, hóa thành một
đạo hỏa quang bay về phía tiểu đảo.

Hàn Lập thấy rõ, Truyền âm phù
bay một vòng quanh đồi núi trên đảo rồi trực tiếp hướng tới một khu vực bay
xuống.

Kết quả là đạo hỏa quang lóe lên,
biến mất không còn tung tích, xem ra đã đi vào cấm chế.

Một lúc sau bay ra ba người hai
nữ một nam.

Bọn họ thấy Hàn Lập cùng Phạm phu
nhân liền bay tới.

“Tham kiến môn chủ!” hai nữ nhân
trong số đó có vóc người đầy đặn, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp vừa đến nơi vội
vàng thi lễ trước mặt Phạm phu nhân, sau đó tò mò nhìn Hàn Lập dò xét, khi thấy
tu vi Kết Đan kỳ của Hàn Lập tất cả đều vô cùng kinh ngạc.

Về phần lão giả áo lam đằng sau
hai nàng, khi thấy Phạm phu nhân chỉ ôm quyền mà thôi, nhưng khi thấy Hàn Lập
thì sắc mặt nhất thời biến đổi, há mồm muốn hỏi điều gì đó.

Nhưng lúc này Hàn Lập đã nhận ra
địch ta nên cũng không cho hắn cơ hội, trên mặt xuất hiện một tia sát khí, ngón
tay điểm ra, một tia kiếm khí màu xanh xạ xuất nhanh như thiểm điện.

Sắc mặt lão giả kinh hoàng, nhưng
kiếm quang thật sự quá nhanh, người này chỉ kịp kêu lên một tiếng, trên đầu đã
xuất hiện một cái lỗ to như ngón tay cái, máu chảy ròng ròng, thi thể lập tức
rơi xuống.

Hai nữ tử kia thấy cảnh này liền
cực kỳ hoảng sợ.

Nhưng chứng kiến sắc mặt âm trầm,
không chút thay đổi của Phạm phu nhân, hai người cũng hiểu được một chút, liếc
mắt nhìn nhau rồi im lặng.

“Mấy người còn lại tại sao không
muốn ra gặp ta?” Phạm phu nhân nhìn hai nữ nhân, thanh âm vô cùng lạnh lẽo.

“Năm người kia đều ở tại pháp
trận, đệ tử mang môn chủ cùng tiền bối tiến vào.” Một nữ nhân da dẻ trắng hồng,
thức thời lập tức trả lời.” Ừ, Lệ tiền bối sẽ ra tay, mấy người đó tuyệt không
thể bỏ qua.” Khuôn mặt xinh đẹp của Phạm phu nhân trở nên vô cùng lạnh lùng.

Hai nữ nhân nghe thấy lời này lập
tức xác định rõ Phạm phu nhân kêu người tới giúp đỡ, định ra tay với Vân Thiên
Khiếu. Lúc này đã không còn do dự nữa, dẫn Hàn Lập cùng Phạm phu nhân trực tiếp
hướng tới ngọn đồi nhỏ có pháp trận.

“Mở!” Trong đó có một nữ nhân
xuống trước, nhân tiện cầm một lệnh bài lấp lánh hồng quang trong tay, mở
đường.

Lúc này một đạo hào quang từ lệnh
bài bắn ra hướng tới ngọn đồi kiừng làn sóng hào quang giãn ra, sau đó đột
nhiên hiện lên một cái cửa đá màu vàng cao khoảng bốn, năm trượng.

“Chính là ở đây, tất cả bọn họ
đều có tu vi Trúc Cơ trung kỳ, tiền bối phải cẩn thận.” Nữ nhân da dẻ trắng
hồng kia nhìn Hàn Lập mỉm cười đề tỉnh.

“Biết rồi!” Hàn Lập không chút
thay đổi nói, sau đó khoát tay, một đạo cột sáng màu xanh bắn ra.

“Ầm.” Cánh cửa đá bị đánh nát
vụn, khuôn mặt Hàn Lập không chút thay đổi, trực tiếp xông vào.

Hai nữ tu sĩ thấy vậy không khỏi
lo lắng nhìn nhau nhưng Phạm phu nhân đối với Hàn Lập lại tin tưởng mười phần,
vừa nói chuyện cùng hai nữ nhân vừa vội vã đuổi theo.

Sau khi tiến vào thạch môn chính
là một thông đạo rộng chừng ba bốn trượng, hai mắt Hàn Lập không khỏi nhíu lại.

Bởi vì không biết có phải là do
cửa đá bị chấn nát nên có hai người bay tới.

Hàn Lập căn bản không nhìn dung
mạo đối phương, hé miệng bắn ra hai khẩu phi kiếm màu xanh lấp lánh, bay vụt về
phía hai tên kia.

Hai người đối diện cả kinh, không
rõ đã phát sinh chuyện gì, một tên phóng ra một cái khăn lụa màu đỏ, tên kia
phóng ra một cái tiểu thuẫn màu vàng, định tạm thời ngăn cản thế công.

Kết quả quang mang “vù.” một
tiếng xuyên qua hai pháp khí khiến cho linh khí của chúng tiết ra ngoài, rơi
hết xuống đất, sau đó quang mang lại lóe lên, hai tiếng kêu thảm vang lên, thân
thể hai tên kia ngã vật xuống đất.

Hàn Lập đi nhanh qua thi thể, không
hề có ý định dừng lại, tiến về phía trước.

Hai thanh tiểu kiếm tự động quay
về, bay xung quanh thân hình của hắn.

Theo phía sau chính là Phạm phu
nhân thấy thế vô cùng vui vẻ nhưng phải trì hoãn một chút để xử lý hai cái thi
thể kia.

Chờ ba nữ nhân xuyên qua thông
đạo tới một cái đại sảnh lớn hơn trăm trượng thì Hàn Lập đã chắp hai tay sau
lưng, đứng ở giữa phòng.

Dưới chân hắn là một Truyền tống
trận nhỏ, mặt không chút biểu tình, cúi đầu chăm chú nhìn, dường như đang
nghiên cứu cái gì đó.

Xung quanh có ba thi thể bị trảm
thành mấy khúc, một cổ huyết tinh chi khí tràn ngập cả đại sảnh.

Thấy một màn này, Phạm phu nhân
khuôn mặt vô cùng vui vẻ, ra lệnh cho hai nữ tử kia dọn dẹp còn chính mình thì
duyên dáng đi qua.

“Xem ra pháp lực của tiền bối đã
đến mức thông huyền, giết tu sĩ Trúc Cơ kỳ giống như giết gà mà phải dùng dao
mổ trâu vậy!” Nữ nhân này đi đến bên Hàn Lập mỉm cười khen ngợi.

“Tu sĩ Trúc Cơ kỳ đối với ta mà
nói không tính là cái gì, pháp trận này theo như lời ngươi nói chính là Truyền
tống trận?” Hàn Lập tâm trí hoàn toàn đặt vào trận pháp dưới chân, chỉ ứng phó
một câu mà thôi, rồi sau đó ý tứ dẫn dắt đến vật đang nằm trước mắt.

“Không sai! Tiền bối cũng nhìn ra
pháp trận này đã kiến tạo được tám, chín phần. Chỉ cần có thêm Huyễn Mộng thạch
là lập tức có thể sử dụng, mà Huyễn mộng thạch hai ngày trước tiền bối cũng đã
tận mắt nhìn thấy, thiếp thân thực sự không có lừa gạt tiền bối chứ!” Đôi mắt
sáng trong của Phạm phu nhân chuyển động nói.

“Nếu phu nhân đã nói thế thì Vân
Thiên Khiếu sẽ do ta xử lý nhưng mà pháp trận này thực sự truyền tống tới Hoàng
Minh đảo ở Nội Tinh hải sao? được biết kia đó chính là một hòn đảo trung bình,
người Ma đạo tại sao lại đem pháp trận thiết kế ở đó vậy?” Hàn Lập nhìn pháp
trận, nhướng mày hỏi.

“Cái này thiếp cũng đã nghe Vân
Thiên Khiếu nói qua, nghe nói ở Hoàng Minh đảo nguyên thời thượng cổ có một cái
Truyền tống trận bị hỏng, Ma đạo liền cải tạo một chút rồi đem sử dụng, tuy
nhiên nó chỉ có thể truyền đi mà không thể truyền lại nên ma đạo cũng không có
sử dụng nhiều. Nếu không phải chỉ có Truyền Tống trận đó mới có thể truyền tống
cự ly dài đến đến Ngoại Tinh hải thì Vân Thiên Khiếu cũng không có tuyển chọn
nó. Tiền bối đi đến sẽ không gặp phải rắc rối gì đâu.” Phạm phu nhân vội vàng
giải thích cho Hàn Lập nghe, nàng hiện tại cũng biết Hàn Lập đối với việc
truyền tống rất coi trọng, tự nhiên không dám chần chờ.

Nghe thấy thế Hàn Lập gật đầu,
cũng không có nói thêm gì

Chỉ cần nơi đây không có lão quái
Nguyên Anh kỳ nào trấn thủ thì bằng vào thần thông của mình, hắn dù vào đầm
rồng hang hổ cũng không phải lo lắng nhiều

Dù có mạo hiểm hắn cũng vẫn liều
bởi vì so với bay từ Ngoại Tinh hải về Nội Tinh hải vẫn tốt hơn nhiều.

Hơn nữa Hàn Lập tự tin Phạm phu
nhân căn bản cũng chẳng cần dối gạt hắn làm gì.

Cẩn thận đánh giá Truyền tống
trận vài lần, Hàn Lập xoay người nhìn Phạm phu nhân nói:

“Nhanh kêu trận pháp sư tới đây,
hoàn thành trận pháp, ta giúp ngươi giết Vân Thiên Khiếu, sau đó phải lập tức
truyền tống ngay. Hiện tại trở về đợi vị Vân trưởng lão đi, theo như ngươi nói
thì nhiều lắm năm, sáu ngày nữa hắn sẽ xuất hiện để tự mình chủ trì sự tình
phường thì ở Song Phong đảo.”

Nói xong hết thảy, sắc mặt Hàn
Lập âm trầm, bước nhanh ra ngoài.

Thời gian từng ngày, từng ngày
trôi qua, trong lòng Hàn Lập không nhịn được trở nên lo âu, hắn rất rõ ràng một
điều rằng nếu thời gian lưu lại một chỗ càng dài thì khả năng bị yêu thú Phong
Hi tìm đến trước cửa càng lớn.

Nhưng khiến Hàn Lập bất đắc dĩ
chính là theo lời của Phong Hi, cái Phong Linh kính kia sẽ tiêu biến nhưng đến
nay điều đó vẫn chưa xảy ra. Không biết đoạn thời gian mà tên yêu thú kia nói
rút cuộc là dài bao lâu, chẳng lẽ là một năm, hay nhiều hơn, vài chục năm sao?
Hay đó chỉ là lời lừa gạt?

Hắn mấy lần dùng Phệ Kim Trùng đã
biến nhỏ đột nhập vào trong bụng thôn phệ từ từ Phong Linh kính nhưng ngay lần
thử thứ nhất đã biết phương pháp này căn bản không được.

Phệ Kim Trùng muốn thôn phệ nó
thì trước tiên phải phá Ích Tà Thần Lôi, thế nhưng chỉ cần tầng ngoài của Ích
Tà Thần Lôi khẽ động, Phong Linh kính lập tức phát tác, khiến hắn phải vội vàng
bổ sung kim sắc điện hồ.

Vì thế nếu không phải việc tiêu
diệt Vân Thiên Khiếu chẳng phí chút sức lực nào thì hắn căn bản sẽ chẳng ở lại
địa phương này lâu như vậy.

Dù sao thì trong lòng hắn vẫn có
chút gì đó thấp thỏm bất an, cảm giác như sẽ xảy ra điều gì không hay.

Báo cáo nội dung xấu