Phàm nhân tu tiên - Chương 0556 - 0557

Chương 556: Dụ Phục    

      Trở lại Song Phong Đảo, Phạm phu
nhân dưới sự trợ giúp của Hàn Lập, đem tất cả các tu sĩ thuộc về phe của Vân
Thiên Khiếu mà diệt trừ, sau đó bắt đầu tại phường thị chờ đối phương.

Năm ngày sau, Hàn Lập ở trong
phòng dưỡng thần, Phạm phu nhân ngay ngắn ngồi đối diện, sắc mặt âm tình bất
định.

Đúng lúc này ở bên ngoài hiện lên
một đạo quang ảnh, Phạm phu nhân đôi mắt sáng ngời, bàn tay nhẹ phất, ánh lửa
bay từ bên ngoài vào lòng bàn tay.

Vài câu nói gấp gáp của một nữ
nhân theo ánh lửa truyền ra.

“Môn chủ, không hay. Vân Trưởng
lão đã trở về, Diệu Hạc chân nhân đi cùng với hắn, hiện đã tiến vào bên trong
phường thị. Môn chủ, người hãy mau chuẩn bị!”

“Cái gì? Diệu Hạc lão quỷ cũng
đến?” Phạm phu nhân kinh hãi đem Truyền âm phù xé nát, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Diệu Hạc Bích Vân Môn?” Hàn Lập
mở to mắt, hơi biến sắc, nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại.

“Không phải hắn thì còn ai vào
đây nữa. Hiện tại có muốn ngừng cũng không thể, thủ hạ của Vân Thiên Khiếu đã
bị giết hết rồi, hắn chỉ cần liếc qua một chút là có thể biết là có biến.” Phạm
phu nhân sắc mặt xanh mét nói.

Nhưng sau khi thấy thái độ bình
tĩnh của Hàn Lập, trong mắt lại lóe lên tia hy vọng.

Hàn Lập thấy nữ nhân này nhìn
mình chằm chằm, cũng không có tức giận nói:

“Phu nhân có ý gì? Chẵng lẽ bảo
ta tìm tu sĩ Nguyên Anh kỳ để liều mạng sao?”

Bất quá hắn cũng không có kinh
hoảng!

Một khi đã không phải là đám gia
hỏa Man Hồ Tử, Vạn Thiên Minh, thì hắn dù không thắng được nhưng cũng có thể vỗ
mông mà bỏ chạy. Đặc biệt là sau khí có pháp bảo Phong Lôi Sí, hắn càng tự tin
là có thể thoát khỏi tay của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ.

Nếu còn chút cơ hội, hắn đương
nhiên sẽ làm theo kế hoạch, dùng Truyền tống trận trở về Nội Tinh Hải. Bởi vậy
miệng Hàn Lập dù nói thế nhưng tâm thần lại trấn định rất nhanh.

Phạm phu nhân nghe thấy Hàn Lập
nói như vậy thì khuôn mặt lại càng tái hơn, ngơ ngác đứng tại chỗ, thân thể có
chút chao đảo.

Nhưng một lát sau, ánh mắt Hàn
Lập trở nên sắc bén, khẽ liếm môi trầm giọng nói:

“Không biết Diệu Hạc cùng Vân
Thiên Khiếu có quan hệ gì, nếu ta ra tay giết Vân Thiên Khiếu, hắn liệu có nhất
định báo thù không?”

Nghe Hàn Lập hỏi, Phạm phu nhân
có chút bất định, nhưng lập tức hiểu ra mà vui mừng trả lời.

“làm gì có quan hệ gì. Vân Thiên Khiếu
chỉ dùng nữ nhân của Diệu Âm Môn chúng ta làm cầu nối đặt chút quan hệ mà thôi.
Mặc dù hắn cùng Vân Thiên Khiếu cùng hành tảu nhưng nếu hứa hẹn cung cấp nhiều
điều kiện hơn thì hắn nhất định sẽ không gây chuyện với Diệu Âm Môn ta. Bất
quá, Vân Thiên Khiếu phải không kịp cầu cứu hắn mới được, nếu không lão ta nhất
định sẽ ra mặt.”

“Vậy thì được! Ngươi dẫn Vân
Thiên Khiếu tới căn phòng cách vách này, ta sẽ trong nháy mắt diệt hắn, khiến
cho hắn không có thời gian hướng lão đạo cầu cứu. Chỉ cần ngươi trở thành Môn
chủ thật sự thì lão đạo sẽ không còn gì để nói nữa, sau đó ngươi dùng nhiều
điều kiện tốt đáp ứng, mượn chút sức của Diệu Hạc là được.” Hàn Lập bình tĩnh
phân tích tình thế cho Phạm phu nhân.

“Tốt! Chuyện đ như thế này chỉ còn đường liều mạng thôi.
Tiền bối nhất định phải dốc toàn lực, trong thời gian ngắn giết Vân Thiên Khiếu
mới được. Tiền bối hãy tạm tới một căn phòng ở phía sau, việc còn lại để tiện
nữ lo.” Phạm phu nhân cũng không phải là một nữ nhân bình thường, bị buộc vào
đường cùng đành cắn răng mà làm theo.

Hàn Lập nghe thế cũng không có chậm trễ chút nào,
nhanh chân bước tới thính đường. Ngay sau thính đường có rất nhiều phòng trống
nhỏ.

Sau khi đi tới cổng của thính đường, Hàn Lập đột nhiên
nghĩ tới cái gì, chân ngừng lại, sắc mặt lạnh lẽo quay người hỏi.

“Phạm Môn chủ! Sau khi ta giết chết Vân Thiên Khiếu,
nếu người lại muốn vạch trần thân phận của ta, trở lại lấy lòng Diệu Hạc thì
sao? Mặc kệ phu nhân có suy nghĩ này hay không, ta muốn đề tỉnh ngươi một chút.
Với thủ đoạn của ta hiện nay, dù Hàn mỗ không phải là đối thủ của Diệu Hạc
nhưng muốn chạy thoát khỏi tay lão thì rất dễ dàng. Đến lúc đó, ta làm chuyện
gì ắt phu nhân cũng hiểu. Những lời này coi như là lời cảnh cáo của ta, phòng
ngừa phu nhân nhất thời nói ra, làm ra chuyện không tốt với ta.” Hàn Lập nói
xong thì thanh âm trở nên lạnh lẽo vô cùng. Phạm phu nhân nghe thế không khỏi
ngẩn người biến sắc, khuôn mặt lộ ra vẻ cười khổ.

“Tiền bối lại nói đùa rồi, thiếp thân làm sao có thể
lấy oán báo ân chứ. Huống hồ, Trưởng lão cũng không phải là một tu sĩ Kết Đan
Kỳ bình thường, thiếp thân như thế nào lại không biết. Xin tiền bối cứ yên tâm,
sau khi người giết xong Vân Thiên Khiếu, thiếp thân nhất định sẽ làm đúng như
là giao kèo giữa chúng ta.” Nữ nhân này thần sắc tự nhiên, sau đó chỉ trời mà
thề độc.

Hàn Lập nghe xong nhìn kỹ Phạm phu nhân vài lần, sau
đó mới quay đầu, tiến vào bên trong thạch môn, đi qua một đoạn thông đạo ngắn,
bước vào gian phòng cuối cùng.

Gian thạch thất này hơi nhỏ một chút, nhưng lại hoàn
toàn bố trí giống như thính đường.

Thân hình Hàn Lập chợt lóe, sau đó lại xuất hiện tại
chiếc ghế dựa. Hắn ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, thu liễm linh khí không còn
một chút nào, phòng ngừa bị bọn Diệu Hạc phát giác.

Hắn tin tưởng với tu vi Kết Đan hậu kỳ của mình có thể
giấu được lão quái Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng cái này cũng chỉ là suy đoán của hắn
mà thôi.

Có dấu được Diệu Hạc hay không hắn cũng chỉ có thể nắm
chắc bẩy tám phần, tất cả chỉ có thể cố gắng hết sức.

Ở phòng bên, Phạm phu nhân đang ở trong một tâm trạng
vô cùng lo sợ.

Nàng mặc dù nghe Hàn Lập nói vô cùng tự tin, nhưng lại
không biết bằng tu vi của Hàn Lập có khả năng trong khoảnh khắc đánh chết Vân
Thiên Khiếu hay không.

Mặc dù lần trước trong Giao hoán hội, Hàn Lập đã bộc
lộ tu vi. Nhưng nàng rất rõ trong đó có bao nhiêu phần là kết quả do bất ngờ
tạo ra. Bất quá, nàng cũng là người có tâm cơ thâm trầm nên mạnh mẽ vận dụng
tâm pháp áp chế tạp niệm xuống, an vị tại ghế chủ tọa, khẽ đảo ly trà trong
tay, nhẹ nhàng thưởng thức.

Nàng mượn cử động này khiến cho thàn sắc rất nhanh trở
lại bình thường.

Lúc này, bên ngoài thạch môn truyền đến một tràng
tiếng động. Một lát sau, một nho sinh cùng một trung niên đạo sĩ trước s vào
bên trong căn phòng.

“Diệu Hạc tiền bối, Vân Trưởng lão.” Phạm phu nhân
khuôn mặt có vẻ lộ ra thần sắc ngoài ý muốn hô lên, nhanh chóng đặt chén trà
trên tay xuống, vội vàng đứng lên hướng Diệu Hạc chân nhân thi lễ.

Diệu Hạc chỉ lạnh nhạt hơi gật đầu, không hề nói câu
gì, bộ dáng như là một cao nhân.

Nhưng Vân Thiên Khiếu sau khi tiến vào nội đường, nhìn
quanh một chút, lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ nghi hoặc.

“Sao lại không có Vận Cầm hầu hạ bên người Môn chủ.
Chẳng lẽ nàng ta dám nhàn nhã vui chơi sao? Ta nhất định phải giáo huấn nàng ta
một trận mới được.” Vân Thiên Khiếu sau khi đáp lễ, như là tức giận nói.

“Vận Cầm, cô ấy...” Phạm phu nhân hơi chần chừ, liếc
mắt nhìn Diệu Hạc, bộ dạng ấp a ấp úng.

“Môn chủ, Diệu Hạc tiền bối cũng không phải là người
ngoài, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi.” Vân Thiên Khiếu đầu tiên là ngẫn, ra
sau đó lộ ra vẻ không vui nói.

“Nếu đã như thế, thiếp thân xin nói thẳng. Vận Cầm
đang tiếp đãi một vị tán tu, trên tay hắn có một số Huyễn Mộng Thạch muốn bán.
Nha đầu Vận Cầm kia muốn đích thân cùng người này giao thiệp.” Phạm phu nhân
tháy cảnh này, cũng ra vẻ không hài lòng trả lời.

“Cái gì? Huyễn Mộng Thạch?” Vân Thiên Khiếu xoay mặt
cùng Diệu Hạc muốn nói gì đó, vừa nghe thế thì thân thể không khỏi run lên, nét
mặt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi

Diệu Hạc chân nhân nghe thế, trong mắt tinh quang chợt
lóe, hai mắt khép hờ lại.

“Hừ! Đệ tử của Vân Trưởng lão thật giỏi, dám cùng
người đó một mình nói chuyện không cho Môn chủ ta tham gia.” Phạm phu nhân nói
như thể là đang có một bụng hờn dỗi, sắc mặt lạnh lẽo.

“Khụ... Vân Cầm đúng là đã quá bổn phận, nhưng ta tin
nàng ta cũng không phải là cố ý. Môn chủ, bọn họ hiện đang ở nơi nào? Ta có
chút lo ngại.” Vân Thiên Khiếu ho khan vài cái, bâng quơ vài câu, sau đó quay
mặt nhìn Diệu Hạc, bộ dáng vô cùng cung kính.

“Diệu Hạc tiền bối, người trước hết chờ ta một chút.
Ta xử lý chút chuyện nhỏ, tiếp theo sẽ quay lại bàn bạc chút chuyện mà chúng ta
đã nói với nhau trên đường.”

“Nếu Vân đạo hữu đã có chuyện quan trọng cần xử lý,
thì bần đạo ngồi đây một chút cũng không sao.” Diệu Hạc chân nhân mỉm cười,
không để ý nói.

Vân Thiên Khiếu sau khi nghe rõ lời ấy, vô cùng mừng
rỡ. Sau đó, ánh mắt nhìn vào Phạm phu nhân.

“Vân Trưởng lão đi theo ta, ta dẫn người đi.” Phạm phu
nhân miễn cưỡng nói, từ từ hướng thạch môn đi ra, có vẻ rất là không tình
nguyện.

Vân Thiên Khiếu tâm tình sớm đã bị Huyễn Mộng Thạch
thu hút hết, nhìn thấy cử động của Phạm phu nhân như thế, tia nghi ngờ cuối
cùng cũng biến mất, vội vàng theo sát.

Mà Diệu Hạc thì liếc theo bóng hai người, rồi tự tìm
ghế mà ngồi xuống.

Một trước một sau, Vân Thiên Khiếu đã theo Phạm phu
nhân đi đến một gian thạch thất cửa đóng kín ở cuối thông đạo.

“Đến rồi! Các ngươi cứ từ từ mà nói. Dù sao thì chuyện
này, Môn chủ ta căn bản có cũng như không” Phạm phu nhân hừ một tiếng, chỉ ngón
tay về phía thạch thất, tựa như là mang theo một bụng bất mãn mà bỏ đi.

Vân Thiên Khiếu thấy thể chỉ cười lạnh một tiếng, sau
đó không thè để ý đẩy cửa bước vào.

Chương 557: Ý Ngoại Sậu Khởi

      Sau khi
bước vào bên trong căn phòng, Vân Thiên Khiếu nhìn thấy một nam nhân đang ngồi
ở giữa phòng, trong tay có một vật chói mắt, tựa hồ như đang chơi đùa gì đó

Hắn kinh ngạc nhìn trái nhìn phải cũng không có thấy
Vận Cầm, đầu tiên là ngẩn ra sau đó rùng mình, tinh thần trở nên cảnh giác.

“Các hạ là ai? Nha đầu Vân Cầm đâu?” hắn nhìn nam tử
chậm rãi nói, pháp bảo trong cơ thể ở trong tư thế sẵn sàng phát động.

“Hắc hắc! Vân huynh một thời gian lâu như vậy đã quên
tại hạ sao?” Nam tử đó kh cười
một tiếng, đưa tay hướng về phía hắn.

“Là ngươi?” Vân Thiên Khiếu thấy rõ gương mặt của nam
tử, sắc mặt nhất thời biến đổi, không hề suy nghĩ, thân hình hóa thánh một đạo
độn quang mà bay đi.

“Dừng!” Theo thanh âm của nam tử, trên tay tỏa ra một
đạo ánh sáng màu hồng, đột nhiên bay tới.

Sau khi ánh sáng chợt lóe thì trên người Vân Thiên
Khiếu xuất hiện năm cái đồng hoàn, mấy cái đồng hoàn này cùng ngân lên, đồng
thời khóa chặt lại.

Vân Thiên Khiếu quát to một tiếng, thân thể bị mang
trở lại.

Hắn kinh hãi muốn phóng pháp bảo ra, nhưng trong cơ
thể pháp bảo hoàn toàn không nhúch nhích, như là đang bị giam cầm vậy.

“Diệu Hạc tiền bối, mau cứu mạng!” Vân Thiên Khiếu hồn
vía bay lên trời, bất chấp mọi chuyện, hoảng sợ hét lên.

Hắn cũng chỉ có thể nói ra một câu duy nhất này, nam
tử phía trước khẽ mấp máy miệng, một đạo cầu vồng bay đến, nhanh chóng chém đứt
cái đầu của hắn xuống.

Sau đó nam tử không hề chần chừ mà ngoắc tay một cái,
túi trữ vật liền bay đến, Ngũ Hành Hoàn cùng thanh quang cũng quay trở lại
người Hàn Lập.

Những động tác liên tiếp này, nhanh như chớp trong
phút chốc đã hoàn thành.

Ngay khi mà túi trữ vật tới tay Hàn Lập thì “oành.” một
tiếng, một tiếng xé gió nhanh chóng lao tới.

Vách đá trên tường bỗng nhiên bị phá ra, thấp thoáng
trong lớp tro bụi là thân hình của Diệu Hạc chân nhân.

Lão đạo âm trầm liếc thân thể không đầu ở trên mặt
đất, sau đó nhìn Hàn Lập, sát khí chợt lóe, trong miệng khẽ gầm lên:

“Muốn chết.”

Theo ngón tay bắn ra, một đạo bạch quang chói mắt vô
cùng nóng, trong nháy mắt hướng về phía Hàn Lập.

Hàn Lập đồng tử co rút lại, trong lòng phát lạnh.

Ngũ Hành Hoàn trong tay nhanh chóng biến lớn, hóa
thành cự hoàn nhiều màu, bao lấy hắn ở bên trong.

Đồng thời bàn tay mở ra, hai viên ngọc như ý màu vàng
và hồng xuất hiện.

Đây là lần đầu tiên từ sau khi tu vi Hàn Lập thăng
tiến, dựa vào cổ bảo nghênh chiến trực tiếp với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, tâm lý dĩ
nhiên có một phần là muốn dò xét, bởi thế tuy khuôn mặt trẫn tĩnh nhưng tinh
thần lại bất ổn, một chút nắm chắc cũng không có.

“Phành.” một iếng vang lên, bạch quang cũng ngũ sắc
cuối cùng cũng va chạm.

Hàn Lập cảm thấy thân thể như là bị búa tạ đánh trúng,
thân thể bay ra, va mạnh vào thạch bích đằng sau khiến cho cả động rung chuyển.

“Ồ!”

Trong khi Hàn Lập đang choáng váng, hoa mắt chóng mặt
thì đối diện lại vang lên một âm thanh kinh ngạc.

Trước mắt bạch quang lại phát động, Hàn Lập hít hơi,
đem Ngọc Như Ý hung hăng vung lên.

Trong màn hào quang ngũ sắc, xuất hiện hai luồng ánh
sáng màu hồng và vàng.

Lại là một kích vô cùng mạnh mẽ, so với lúc trước còn
có phần kinh khủng hơn. Hắn thụt lùi vài bước rồi lảo đảo, thân hình cố gắng
đứng vững.

Hàn Lập trong lòng bình tĩnh, đồng thời tâm niệm vừa
động, một đôi cánh màu trắng xuất hiện sau lưng.

“Oành... ù... ù...” Tiếng sấm cùng tiếng gió hòa vào
nhau, hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, vừa lúc tránh khỏi công kích tiếp
theo của bạch quang.

Lúc này Hàn Lập mới thấy rõ bạch quang kia là cái gì,
đó là một cái chùy nhỏ bằng ngọc.

Trên đầu chùy có rất nhiều phù văn, chỉ lớn chừng bàn
tay tỏa ra linh khí kinh người.

Diệu Hạc không thể đánh trúng, khuôn mặt hơi biến sắc.

Thân hình khẽ động “vù.” một tiếng, tiểu chùy quay trở
về trong tay áo rộng thùng thình.

“Không thể tin được trên người một tu sĩ Kết Đan Kỳ
lại có nhiều cổ bảo như vậy. Ngươi tên gì?” Diệu Hạc trong mắt hiện ra một tia
sắc bén hỏi.

Hàn Lập mở miệng định nói thì Phạm phu nhân đẩy thạch
môn tiến vào bên trong.

“Diệu Hạc tiền bối, người này là Lệ tiền bối mà vãn
bối mời tới để giúp đỡ ứng phó với Vân Thiên Khiếu. Xin tiền bối yên tâm, tặc
tử này đáp ứng người điều gì thì vãn bối sẽ đáp ứng bồi thường gấp đôi.” Phạm
phu nhân cung kính thi lễ với Diệu Hạc chân nhân mà nói.

Nghe lời này, trán Diệu Hạc nhíu lại, ánh mắt lưu
chuyển trên thi thể dưới đất, sắc mặt lưỡng lự.

Hàn Lập chỉ đứng ở một bên không nói câu nào, nhưng
Phạm phu nhân thấy điệu bộ này của Diệu Hạc, tâm tình không khỏi có chút khẩn
trương.

“Tốt. Một khi đã là chuyện nội nộ của Diệu Âm Môn, ta
sẽ không can thiệp. Phạm môn chủ đừng quên những điều vừa nói.” Diệu Hạc khôi
phục lại vẻ bình thường, chậm rãi nói.

“Xin tiền bối yên tâm. Thiếp thân sao dám nuốt lời.”
Phạm phu nhân như là gỡ được mối vướng mắc trong lòng, cười tươi như hoa cam
đoan nói.

Lão đạo gật đầu, sau đó liếc nhìn Hàn Lập một cái,
khuôn mặt đầy vẻ hồ nghi.

“Vị đạo hữu này trước đây tu hành ở nơi nào? Khuôn mặt
rất lạ” Hắn trầm mặc một chút, rồi đột nhiên mở miệng hỏi.

“Vãn bối...” Hàn Lập rùng mình, suy nghĩ một chút,
định nói vài câu đánh tan nghi ngờ của vị lão tiền bối này. Nhưng hắn vừa mới
nói xong hai chữ thì trên mặt thanh quang chớp động, ánh mắt đại biến.

Phong Linh Kính trong cơ thể bị kim ty bao vây, ngay
lúc này lại bộc phát mãnh liệt.

Xem bộ dáng hung mãnh này thì có thể thấy Liệt Phong
Thú Phong Hi rõ ràng là đang ở cách đây không xa.

Hàn Lập kinh hãi, đem mười thành công lực áp chế mới
có thể mang Phong Linh Kính trở lại trạng thái bình thường.

Nhưng chỉ như vậy, trên người hắn cũng đã xuất ra đầy
mồ hôi lạnh.

Hàn Lập trải qua nguy cơ này vừa mới kịp hít một hơi,
thì thấy vẻ mặt kinh ngạc của Diệu Hạc chân nhân, ánh mắt hắn còn có một tia
vui mừng sợ hãi cực kỳ cổ quái.

Hàn Lập thấy cảnh đó, đầu tiên là ngẩn ra nhưng sau đó
nghĩ tới một chuyện, sờ khuôn mặt mình một chút, quả nhiên là Hoán hình quyết
đã mất tác dụng, hắn đã trở lại khuôn mặt của chính mình.

“Hàn Lập?” Diệu Hạc chân nhân vẻ mặt dữ tợn, hô lên
tên của Hàn Lập.

Hàn Lập nhất thời xanh mặt, thầm kêu khổ.

Hăn không kịp suy nghĩ nhiều, hai cánh sau lưng chợt
lóe, trong tiếng sấm thân hình đột nhiên biến mất.

Mà cùng lúc đó, tay áo của lão đạo vung lên, cũng biến
mất không bóng dáng.

Trong phòng chỉ còn lại Phạm phu nhân, thần tình đầy
vẻ phức tạp.

Trên bầu trời của Song Phong Đảo, ngân quang chớp
động, thân hình Hàn Lập đột nhiên xuất hiện tại nơi này.

Sau đó một khắc, một đạo bạch quang cũng lóe lên hướng
về phía Hàn Lập bay tới.

Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, Ích Tà Thần Lôi trong cơ
thể mạnh mẽ hướng tới Phong Lôi Sí, cùng với tiếng sấm Hàn Lập lại biến mất rồi
xuất hiện cách đó trăm trượng, sau đó lại biến mất, rồi lại xuất hiện.

Trong nháy mắt, Hàn Lập đã hóa thành một hắc điểm càng
lúc càng xa.

Diệu Hạc chân nhân trong bạch quang thấy cảnh này, tâm
lý có chút hoảng sợ. Hắn không cần suy nghĩ nhiều mà cho rằng hai cánh ở sau
lưng Hàn Lập chính là do bảo vật trong Hư Thiên Đỉnh tạo ra, nên trong lòng
càng phát nóng.

Hắn hô khẽ một tiếng, liền hóa thành một đạo cầu vồng
chói mắt.

Trong không trung lập tức truyền đến những tiếng “xẹt
xẹt.” xé gió, cầu vồng cũng hóa thành một quang điểm, hướng về phía Hàn Lập ở
xa xa mà đuổi tới.

Trong nháy mắt, quang điểm cùng hắc điểm đều biến mất.

Hàn Lập ở phía trước dùng Ích Tà Thần Lôi kích thích
Phong Lôi Sí bay với tốc độ cực nhanh khiến cho người ta sợ hãi, đem Diệu Hạc
chân nhân bỏ rất xa ở đằng sau.

Theo tốc độ này thì khong bao lâu có thể bỏ rơi lão
đạo, nhưng lúc này, Phong Linh Kính lại thường xuyên phát tác.

Cơ hồ thời gian chừng một bữa cơm là nó lại phát tác
một lần.

Bức Hàn Lập không thể nào không dừng lại để dùng linh
khí áp chế không cho Phong Linh Kính phản phệ.

Nhờ trì hoãn như thế nên Diệu Hạc chân nhân lại có cơ
hội, dùng thần thức gắt gao đuổi theo hắn không tha.

Nhưng đây không phải là điều mà Hàn Lập lo lắng, cái
chính là Phong Linh Kính càng ngày càng trở nên lợi hại, chứng tỏ Phong Hi đang
đến ngày càng gần.

Điều này làm cho Hàn Lập lo lắng vô cùng.

Bất đắc dĩ, hắn hướng tới hòn đảo nhỏ có Truyền tống
trận mà bay đi.

Hắn hi vọng theo mệnh lệnh của Phạm phu nhân thì nó đã
được hoàn toàn sửa xong.

Chỉ cần trước khi Diệu Hạc cùng Phong Hi có thể đuổi
tới nơi này, hắn có thể trốn vào đảo thì còn hy vọng sống sót.

Dù tốc độ của Phong Lôi Sí vô cùng nhanh, nhưng cũng
tiêu hao Ích Tà Thần Lôi không ít.

Bởi vậy Hàn Lập sau khi đem Diệu Hạc bỏ xa liền thu
hồi cánh, khoác Huyết sắc phi phong lên người.

Sau đó lại hóa thành một đạo quyết quang, hướng tới
đảo nhỏ mà bay đi.

Báo cáo nội dung xấu