Phàm nhân tu tiên - Chương 0558 - 0559

Chương 558: Phong Tái Hiện

      Hàn Lập
một mặt gấp rút độn quang phi hành, một mặt cực lực áp chế dị trạng bên trong
cơ thể. Phong Linh Kính phát tác khiến cho thân thể hắn run lên nhè nhẹ, càng
lúc càng khó khống chế.

Điều này khiến cho trong lòng Hàn Lập ngày một trầm
trọng.

Đến bây giờ hắn mới biết không phải là Phong Hi vì
luyện chế pháp bảo mà hao tổn nguyên lực, nguyên nhân chính là hắn phải áp chế
lục dịch phản phệ, cho nên lúc ấy uy lực thúc dục Phong Linh Kính giảm đi
nhiều. Nếu không ngày đó có bỏ rơi được yêu thú này hay không cũng là chuyện
khó nói.

Nhưng khi nhìn thấy hòn đảo nhỏ xa xa, Hàn Lập tâm lý
có chút nhẹ nhõm.

Vốn phải tốn hai ngày lộ trình, nhưng bởi tốc độ của
hắn vô cùng cao nên chỉ cần phân nửa thời gian là có thể tới nơi. Chỉ cần
Truyền tống trận hoàn thành thì hắn có thể bình yên trở về Nội Tinh Hải. Dù còn
cố kị một vài lão quái Nguyên Anh Kỳ nhưng so với ở đây bị yêu thú Liệt Phong
Thú kia với tốc độ biến thái kia truy bắt thì còn tốt hơn nhiều.

Khi Hàn Lập đang đánh giá tình thế, thì đằng sau vang
lên thanh âm của Diệu Hạc chân
nhân.

“Hàn đạo hữu, bần đạo không có ác ý, chỉ là muốn lấy
một viên Bổ Thiên Đan mà thôi. Đạo hữu cần gì phải bay xa cả ngàn dặm như vậy.”
Thanh âm ung dung của Diệu Hạc chân nhân truyền đến, bình thản mà an tường,
không có một chút tức giận, lại mơ hồ có vẻ hiền từ, làm cho người khác dễ dàng
nhận thấy không có chút địch ý nào, lại dễ khiến nảy sinh hảo cảm.

Hàn Lập nghe thế lại hoàn toàn không thấy có chút hảo
cảm nào cả, trong lòng còn thầm mắng to.

Bởi vì dùng Huyết sắc phi phong nên tốc độ đại giảm,
quay đầu lại có thể nhìn thấy thân ảnh của Diệu Hạc chân nhân ở xa xa.

Lão đạo này cũng không biết tu luyện pháp môn gì, lại
có thể đuổi ngay sát hắn, thanh âm ngập tràn mê hoặc không ngừng làm phiền hắn.

Hàn Lập nhất thời không đề phòng, thiếu chút nữa thì
không còn đường mà chạy.

May mắn Đại Diễn Quyết trong cơ thể tự động vận hành
hộ thân, làm cho hắn kịp thời tỉnh ngỗ, mới tránh khỏi cảnh chui đầu vào rọ.

Dù thế cũng đủ để khiến cho Hàn Lập toàn thân đầy mồ
hôi lạnh.

Mê hồn thuật mà Nguyên Anh Kỳ thi triển thật là vô
cùng lợi hại, trình độ của Phạm phu nhân còn xa mới có thể sánh bằng.

Về phần lời nói của lão đạo, là muốn đổi Bổ Thiên Đan,
hoàn toàn không có chút ác ý, thì trừ khi đầu óc ngu độn mới tin là thật.

Mắt thấy hòn đảo nhỏ ngay trước mắt, Hàn Lập không dám
chậm trễ, màu đỏ của phi phong chợt lóe, phi độn vào đảo.

Nhưng đúng lúc này, chân trời đối diện chớp động ánh
sáng, tiếp theo là một tiếng rít xuyên thấu trời vang lên. Một điểm đen mơ hồ
xuất hiện, trong nháy mắt, điểm đen lại phóng đại lên vài lần, đúng là một tốc
độ khủng khiếp, rất nhanh bay đến nơi này.

Hàn Lập vừa thấy thì trong lòng kinh hãi.

Cho dù chưa thấy rõ hình dáng đối phương, nhưng chỉ
với tốc độ này thì không thể còn ai khác ngoài yêu thú Liệt Phong Thú chín cấp
kia.

Hàn Lập miệng đắng ngắt, không suy nghĩ nhiều, sau
lưng lại sáng lòa ánh sáng, một đôi cánh lại .

Nếu mà yêu thú này đã xuất hiện, hắn chỉ còn cách tới
hòn đảo nhỏ kia trước mới có cơ hội sống sót.

Nếu không, cho dù bây giờ hắn xoay người bỏ chạy thì
dù cho Ích Tà Thần Lôi có cạn kiệt thì cũng chưa chắc đã bỏ rơi được tên yêu
thú đó.

Nghĩ tới đây, thân thể Hàn Lập lại biến mất trong
tiếng sấm.

Cả người hóa thành một đạo điện hồ màu bạc, trong phút
chốc hướng về hòn đảo mà phi độn tới.

Diệu Hạc ở đằng sau nghe thấy tiếng rít kia, sắc mặt
nhất thời đại biến.

Dù lão không biết người đến là ai, nhưng mơ hồ nhận ra
đó là một nhân vật vô cùng lợi hại.

Mà thấy Hàn Lập điên cuồng phóng đi thì cho rằng, kẻ
đó cũng là do việc cướp Hư Thiên Đỉnh mà tới, trong lòng vô cùng khẩn trương.

Diệu Hạc trong tình thế cấp bách, không tiếc hao tổn
chân nguyên, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết.

Ngụm máu này sau khi rới khỏi miệng thì hóa thành một
mảng lớn huyết vụ, đem lão đạo ẩn vào bên trong.

Trên áo của lão đạo có hình một con bạch hạc, ánh sáng
lóe lên, đem huyết vụ ở phụ cận hút hết vào bên trong, hình vẽ bạch hạc kia
trong phút chốc hóa thành màu đỏ.

Diệu Hạc không chần chờ, thân hình xoay chuyển, làm
cho lớp áo trắng phát ra một tiếng “ông ông”, trên bầu trời hiện lên một quầng
ánh sáng chói mắt, một con hạc đỏ như máu bắt đầu lan tỏa ra từ trên người lão.

Con hạc này vô cùng to lớn, toàn thân màu đỏ, hai mắt
xanh biếc.

Diệu Hạc thấy cảnh này, sắc mặt âm trầm, thân hình
thoáng chốc đã cưỡi lên trên người huyết hạc.

Sau đó hắn vỗ lên trên đầu hạc, lục quang trong mắt
huyết hạc lóe lên, hai cánh mở ra, trong phút chốc đã mang lão đạo phóng đi
ngoài mười trượng.

Tốc độ dù không bằng Hàn Lập khi thuấn di bằng lôi
độn, nhưng so với trước kia thì nhanh hơn gấp bội.

Vì vậy mà trên bầu trời xuất hiện một màn quỷ dị.

Hàn Lập ở phía trước dùng Phong Lôi Sí di động quỷ mị,
đối diện chính là một bóng đen không ngừng lao đến vùn vụt, đằng sau là Diệu
Hạc cưỡi huyết hạc đuổi theo.

Nhưng chỉ trong vài cái nháy mắt, Hàn Lập đã tới hòn
đảo nhỏ.

Lúc này bóng đen đối diện với tốc độ khó mà tưởng
tượng, chỉ còn cách hắn hơn ngàn trượng.

Hàn Lập liếc mắt đã thấy rõ đối phương, trong lòng
không khỏi run lên.

Xa xa xuất hiện một yêu thú thân trên là thân chim,
thân dưới lại là một cái đuôi cá khổng lồ, đôi cánh chim dài hơn trượng, cùng
hai móng vuốt vô cùng sắc bén, dưới bụng có vảy cá lớn cả tấc, thanh quang lập
lòe.

Phong Hi đã hiện ra bản thể là Liệt Phong Thú để đuổi
giết.

Tuy khi yêu thú cấp cao hiện nguyên hình cùng con
người tranh đấu có chút bất tiện, nhưng lại có thể mang thiên phú của yêu thú
phát huy đến cực điểm. Chỉ riêng tốc độ của Liệt Phong Thú thôi đã nhanh đến
mức khủng bố rồi.

Hàn Lập hít sâu một hơi, không dám tiếp tục trì hoãn,
người đã ở phía trên của lớp bảo vệ của đảo, sau đó hào quang chợt lóe lên rồi
biến mất không thấy bóng dáng.

Yêu thú vừa thấy cảnh này thì miệng rít lên một tiếng,
hai cánh vỗ mạnh vài lần, hơn ngàn trượng khoảng cách lập tức bị thu lại, lập
tức tới ở ngay phía trên đảo.

Tiếp theo thanh quang lại chớp động, yêu thú liền biến
thành hình người.

Đúng lúc đó, Diệu Hạc cưỡi huyết hạc cũng bay đến nơi.

Hắn thấy màn hóa hình của Phong Hi thì kinh hãi vô
cùng, hình dáng cùng tướng mạo của Phong Hi có thể nói là vô cùng hi hữu trong
loài người.

“Yêu thú cấp chín? Nhưng lại có tốc độ của yêu thú
thuộc họ chim?” Đảo mắt một cái, Diệu Hạc cho ra một phán đoán làm cho hắn lạnh
cả người.

Bình thường khi con người cùng yêu thú cấp cao va
chạm, mặc dù không nhất thiết phải là ngươi sống ta chết, nhưng nếu thực lực
hai bên tương đương thì huyết chiến là không thể nào tránh khỏi.

Không kể là yêu đan của yêu thú cấp cao hay Kim Đan
cùng Nguyên Anh của tu sĩ nhân loại, hai bên đều vô cùng khao khát.

Mà chân thân của đối phương là yêu thú cấp chín, so
với tu sĩ Nguyên Anh trung kì còn mạnh hơn một chút, hôm nay gặp khiến cho lão
đạo không ngừng kêu khổ.

Nếu là bình thường, tất nhiên Diệu Hạc không nói một
lời mà quay đầu bỏ chạy, nhưng Hư Thiên Đỉnh ở trước mắt, hắn không thể từ bỏ.

Vì thế sau khi bình tĩnh lại, hai tay liền vung lên,
xuất ra rất nhiều cổ kính màu lam, tay kia cầm tiểu chùy bích ngọc. Có hai cổ
bảo trong tay, lão đạo vô cùng tự tin, sắc mặt lạnh lùng nhìn đối phương không
nói một lời.

Bên kia Phong Hi cũng thấy Diệu Âm chân nhân, nhưng
hiện tại tâm trí của hắn đều đặt ở trên người Hàn Lập, làm sao có thời gian
quản hành động đầy địch ý này của lão đạo.

Hắn lúc nãy thấy hai cánh sau lưng Hàn Lập, thấy ngoài
hắn ra cũng có người có thể dùng pháp bảo này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc,
lòng lại càng đau xót hơn.

Nếu bây giờ có đánh chết Hàn Lập, luyện hóa lại Phong
Lôi Sí thì cũng chỉ có thể pháp huy uy lực của nó bảy phần là cùng. Bảo sao hắn
không hận Hàn Lập đến thấu xương.

Bởi vậy khi đối mặt với Diệu Hạc, hắn chỉ hô lên một
tiếng “Cút.” Sau đó thân mình chợt hóa thành một đạo thanh quang, biến mất bên
trong lớp phòng vệ của đảo.

Lần này, Diệu Hạc chân nhân có chút giật mình.

Nhưng sau khi cắn răng, hắn cũng cưỡi huyết hạc bay
xuống. Hư thIên Đỉnh là đệ nhất bảo bối của Loạn Tinh Hải, khiến cho hắn dù có
phải liều mạng già cũng phải liều một lần.

Hàn Lập lúc này một đạp phá tan thạch môn, trực tiếp
phi độn tiến vào bên trong thông đạo.

Sau mấy lần lôi độn liền xuất hiện tại quảng trường
chứa Truyền tống trận, đang có mấy nam nữ tu sĩ của Diệu Âm Môn đang cười nói ở
đó.

Vừa thấy Hàn Lập xuất hiện, không khỏi kinh ngạc không
nói lên lời.

“Truyền tống trận đã hoàn thành chưa?” Hàn Lập ngân
quang chợt lóe, đến bên cạnh Truyền tống trận, nhìn nhưng nam nữ này mà điên
cuồng hét lên.

“Lệ tiền bối! Truyền tống trận đã hoàn thành, nhưng
chưa có thử qua.” Một vị nữ tu vô cùng xinh đẹp trong nhóm nhận ra người mà Môn
chủ lấy làm chỗ dạ, cung kính đáp, hướng tới mà Hàn Lập giải thích tỉ mỉ.

Nhưng mà Hàn Lập vừa nghe nói trận hoàn thành thì
không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, thân hình chợt lóe lên chạy ào vào bên
trong Truyền tống trận.

Cơ hồ cùng lúc đó, trần của đại sảnh vỡ ra, Phong Hi
từ trên trời bay xuống.

Hàn Lập sắc nhợt trắng nhợt!

Chương 559: Quỷ Dị Thác Nhận

      Phong
Hi thấy Hàn Lập trong Truyền tống trận thì thần sắc cũng đại biến.

Hắn mặc dù cho rằng Hàn Lập đi đến đảo này là tìm tử
lộ, nhưng tâm lý cũng có hoài nghi, không nghĩ tới lại có Truyền tống trận tại
đây.

Mắt thấy Hàn Lập đánh ra một đạo pháp quyết cùng một
ngụm tinh huyết, không tiếc hao tổn chân nguyên trong thân thể để khởi động
Truyền tống trận, tiếng gió nổi lên vù vù.

“Không!”

Hắn vô cùng kinh hãi hét lên một tiếng, không hề suy
nghĩ gì, há miệng phóng nhanh một đạo thanh quang đến một góc của Truyền tống
trận.

Chỉ cần hủy Truyền tống trận, Hàn Lập tất sẽ rơi vào
tay hắn.

Khi phóng
ra công kích này, đồng thời yêu thú thân hình thấp thoáng, hướng tới Truyền
tống trận mà phóng đi, khuôn mặt vô cùng dữ tợn.

Hy vọng có thể cắt đứt quá trình truyền tống của Hàn
Lập.

Nhưng động tác của hắn hơi chậm một chút.

Hàn Lập ngoại trừ bắn ra mười đạo kiếm khí tạm thời
ngăn cản thanh quang kia ra, đối mặt với thế đánh hung tợ của Liệt Phong Thú
hoàn toàn không có ý tránh né.

Bởi vì pháp trận đã tỏa ra quang mang màu trắng sữa,
đem thân hình Hàn Lập cuốn vào trong đó.

Khi Phong Hi đến trước pháp trận thì hình dáng của Hàn
Lập trở nên mơ hồ trong màn hào quang, rồi biến mất không còn bóng dáng.

Đại sảnh chỉ còn lưu lại tiếng rú giận lôi đình của
Liệt Phong Thú.

Hắn cũng không biêt pháp trận này thông đến đâu, cũng
không có Truyền tống phù trong người, tất nhiên không dám nhảy vào pháp trận để
đuổi theo.

Lúc này, Diệu Hạc cũng xuyên qua nóc nhà tiến vào,
nhìn thấy bạch quang ảm đạm của pháp trận, vẻ mặt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng ảm
đạm đan xen.

Nhưng lúc này Phong Hi đột nhiên quay đầu, dùng đôi
mắt đỏ bừng nhìn đạo sĩ không chớp, sát khí thoáng qua trên khuôn mặt.

“Nhân loại ở đây, tất cả đều phải chết.” Liệt Phong
Thú bị sự thật là Hàn Lập trốn thoát khỏi tay làm cho cuống tính đại phát, mắt
thấy Diệu Hạc tiến vào, đem một bụng đầy oán khí mà trút lên trên người đối
phương.

Cả người yêu tộc này quang mang mở rộng, phút chốc hóa
thành một đạo cầu vồng, khí thế hung hãn hướng tới Diệu Hạc mà đánh tới.

Diệu Hạc thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi, không suy
nghĩ nhiều mà đem cổ kính cũng ngọc chùy trong tay cùng ném ra.

Các luồng ánh sáng va chạm với nhau trong không trung.

Hơn một tháng sau, tu sĩ nhân loại ở hải vực phụ cận
truyền ra một tin đồn. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Diệu Hạc chân nhân bị một gã yêu thú
cấp chín đánh tan tác thân thể, phải xuất hồn khỏi thân mới có thể đem Nguyên
Anh trốn trở về động phủ.

Trong lúc nhất thời nhân loại lần nữa lại bị sự hung
hãn của yêu thú làm cho sợ hãi.

Bọn họ vạn lần không nghĩ tới, đây mới chỉ là bắt đầu
mà thôi.

Mấy tháng sau, Giao long tộc trong thâm uyên đột nhiên
phái ra rất nhiêu thành viên cấp cao, rời khỏi biển sâu, tụ tập tiêu diệt tu sĩ
Kết Đan Kỳ của nhân loại.

Mặc dù chỉ kéo dài vài năm thời gian nhưng lại tạo
thành tổn thất lớn cho tu sĩ cấp cao, thậm chí có thể so sánh với thương vong
trong trận thú triều.

Trong đó cũng có hai lão quái Nguyên Anh Kỳ bị Giao Long
cấp tám chín vây công, kết cục cũng bị trọng thương.

Lần này, các tu sĩ ở hải vực phụ cận đều biến sắc,
không dám xuất động ra ngoài, tình huống này liên tục duy trì vài chục năm sau
mới dần bình thường trở lại.

Chẳng qua, làm cho một số tu sĩ may mắn chạy thoát
trong tay yêu thú buồn bực là, mấy yêu thú này trước khi động thủ bao giờ cũng
hỏi một lần xem bọn họ có tu sĩ Kết Đan Kỳ họ Lệ hay không. Nếu không trả lời
được liền bị bọn chúng ra tay đánh không chút khách khí.

Kể từ đó, tu sĩ nào cũng đoán ra, lần công kích này
của Giao Long có tám chín phần là liên quan đến tu sĩ họ Lệ kia.

Không biết người này đã làm gì để cho chọc giận tới
Giao Long nhất tộc!

Việc này truyền ra khiến cho ai ai cũng mắng tên tu sĩ
kia ngu ngốc rước họa, nếu mà tìm ra vị tu sĩ này không chừng đã mang hắn tới
giao cho Giao Long tộc làm lễ tạ tội rồi.

Bất quá, mặc cho bọn họ buồn bực, mặc dù tu sĩ cấp cao
bị tổn hại, nhưng lại hoàn toàn không có chút tung tích của tu sĩ họ Lệ kia.

Bọn họ muốn hỏi tội cũng không biết tìm ai mà hỏi.

Bỏ lại sau lưng hàng vạn người nguyền rủa, Hàn Lập cầm
trong tay Đại Na Di lệnh, trong làn ánh sáng xuất hiện tại một địa phương xa
lạ.

Với cá tình cẩn thận của hắn, trước khi đi ra từ
Truyền tống trận, đã sớm làm công tác chuẩn bị đầy đủ, đem dung mạo của bản
thân biến thành một người xa lạ. Nhưng khi hắn vừa từ Truyền tống trận ra, chưa
chấm dứt mê muội thì một thanh âm lười biếng vang lên.

“Các hạ xem ra cũng đi một mình. Hai người bọn ta hình
như là đến sớm nhất, những người khác còn chưa tới.”

Nghe được thanh âm này, Hàn Lập rùng mình, nhưng đầu
óc rất nhanh bình tĩnh lại

“ừm.” một tiếng, mới hướng một bên nhìn lại.

Cách Truyền tống trận không xa có một người mặc áo
đen, đang ngồi xếp bằng trên một hòn đá lớn.

Thấy Hàn Lập nhìn lại mới mỉm cười, lộ ra hàm răng
trắng bóng.

Nhưng khi Hàn Lập thấy tướng mạo người này lập tức bị
hù dọa một trận.

Người này thật sự kinh khủng, mặt vừa khô vừa gầy, gần
giống như là một cái đầu lâu, hơn nữa sau khi cười, hai mắt lấp lóe lam quang.

Nhưng Hàn Lập chỉ hoảng sợ trong lòng thôi, không dám
có chút khinh thị nào.

Bởi vì chỉ cần tra xét qua là có thể thấy tu vi Kết
Đan trung kì của hắn. Tu sĩ cấp cao như thế ở Loạn Tinh Hải đã là vô cùng hiếm
thấy rồi.

Người này cũng đã nhận ra tu vi Kết Đan hậu kì của Hàn
Lập, cũng vô cùng kinh ngạc, những lời nói sau đó trở nên khách khí hơn rất
nhiều.

“Huynh đài ngồi một bên nghỉ một lát, những người khác
cũng sẽ đến nhanh thôi. Lần hành động này có thể mang đến không ít chỗ tốt.”
Khô lâu cười nói.

Hàn Lập âm thầm kinh ngạc, với việc không biết rõ tình
hình hiện tại, cũng không dám sơ hở, lặng yên bảo trì thần sắc không thay đổi.

Lúc này Hàn Lập cũng đã thấy tình hình xung quanh, tâm
lý cũng buông lỏng đi.

Nơi này giống như là một sơn động, cao và rộng hơn hai
mươi trượng, hơn nữa ngoài cái Truyền tống trận dưới chân hắn thì bên cạnh còn
có hai Truyền tống trận khác nữa.

Nơi này mọi thứ đều giống như là lời miêu tả của Phạm
phu nhân về Hoàng Minh Đảo, hắn cũng không có gặp chuyện gì ngoài ý muốn trong
quá trình truyền tống, cuối cùng cũng đã trở lại Nội Tinh Hải.

Phải biết là theo như lời đệ tử của Diệu Âm Môn nói
thì Truyền tống trận này chưa từng kiểm tra, Hàn Lập trong lòn cũng có chút bất
an.

Hôm nay kể ra vận khí cũng không tồi.

Đúng lúc khi khô lâu kia nói chuyện cùng hắn thì một
pháp trận lại lấp lóe ánh sáng, mơ hồ có một thân ảnh cao cao xuất hiện.

Thấy vậy, người áo đen tròng mắt sáng bừng lên, lập
tức đứng dậy đi đến đó.

Nhân cơ hội này, Hàn Lập phóng ra hai tia kiếm khí màu
xanh, khắc lên phía trên Truyền tống trận hai vết nứt mà mắt thường khó phân
biệt.

Do đó khiến cho Truyền tống trận mất đi tác dụng, hắn
sẽ không phải sợ Diệu Hạc hay Liệt Phong Thú vạn nhất có Truyền tống phù mà đến
nơi này.

Động tác Hàn Lập vô cùng bí mật, người áo bào đen cùng
người vừa mới đến có khuôn mặt hung ác cũng không có phát hiện ra.

Hai người đó tựa hồ như là đang cười nói với nhau.

Hàn Lập thấy cảnh này, khuôn mặt không đổi, rời khỏi
Truyền tống trận hướng về ngoài động đi ra. Nhưng hắn vừa dời chân mấy bước thì
phía sau truyền đến thanh âm kinh ngạc của khô lâu.

“Này vị huynh đài, mọi người còn chưa đến đủ. Ta nhận
được thông tin có năm người hôm nay đồng loạt hành động. Tên nắm giữ mệnh lệnh
hành động và tên còn lại chưa tới. Chúng ta tốt nhất là tạm thời ở trong động
chờ, nếu không lại xảy ra chuyện không hay. Chẳng lẽ hunh đài lần đầu tham gia
hoạt động này, ta thấy khuôn mặt đạo hữu có chút xa lạ” Người áo đen khuôn mặt
còn chút kinh ngạc nhưng sau đó lại thong thả nói.

Chẳng hiểu vì sao, từ đầu đến cuối hắn vẫn không có
nghi ngờ thân phận của Hàn Lập.

Hàn Lập nhíu mày, nhưng lập tức lộ ra thanh âm có chút
bất mãn.

“Sao lại phiền toái. Lúc ta đến ngươi đâu có nói là có
cái quy củ này.”

“Hì hì! Khẳng định là tu vi của đạo hữu rất cao nên
cái tên đưa huynh đài truyền tống đi cũng không dám nói cái gì. Nhưng huynh đài
nên nhẫn nại. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên có thể tiêu dao một trận.”
Khô lâu cười cười hắc hắc nói, không biết là có ý gì.

Hàn Lập nghe đến đó, chuyện bên trong cũng đã hiểu ra
bảy tám phần.

Hai con mắt hắn chuyển động, đang muốn lên tiêng thì
lại có ánh sáng lóe lên, lần này đúng là có hai người xuất hiện bên trên Truyền
tống trận.

Một người áo xám râu tóc bạc phơ, người kia là một
thanh niên gầy gò.

Trong mắt Hàn Lập lóe lên dị sắc, trên tay áo rộng
thùng thình của lão giả có thêu dấu hiệu ngọn lửa màu xanh, trông rất sinh
động, mơ hồ có linh khí chớp động, hình như không phải là dấu hiệu tầm thường.

Sau khi hai người này đến thì đã đầy đủ năm người.

Trong đó Hàn Lập là Kết Đan hậu kì, khô lâu là Kết Đan
trung kì, đại hán cũng lão giả là Kết Đan sơ kì, còn thanh niên kia chỉ là tu
vi Trúc Cơ hậu kì.

Báo cáo nội dung xấu