Phàm nhân tu tiên - Chương 0562 - 0563
Chương
562: Tặng Vật
Nghe
khẩu khí Hàn Lập cường ngạnh như thế, hán tử xấu xí cảm giác rằng không nên đối
đầu, quay đầu định đi nhưng bỗng nhiên thấy có một cái thủ cấp bay tới khiến
hắn càng kinh sợ.
Hắn không dám chần chừ thêm, thân hình chợt lóe lên,
đem ngay vật này ném đi.
Bất quá trong khoảng khắc sượt qua hắn cũng thấy rõ
khuôn mặt thủ cấp đã xám trắng lại kia, thật sự đúng là Đinh lão giả, khiến cho
hắn không khỏi trong lòng đại chấn.
Khô lâu ở một bên cũng nhìn thấy rõ ràng, cũng cực kỳ
hoảng sợ.
Nhưng hai người này tựa hồ thường xuyên phối hợp với
nhau nên nhanh chóng phát hiện tình hình có vẻ không đúng, lập nhong chóng hợp
lại. Sau đó hướng tới pháp bảo đang đánh nhau trên không trung điểm một chỉ,
đưa khai sơn việt cùng quái nhận gọi trở về.
Tiếp theo vẻ mặt cảnh giác, bốn mắt lạnh lùng nhìn Hàn
Lập chằm chằm.
Mặc dù Hàn Lập là tu sĩ Kết Đan Hậu Kỳ, nhưng hai
người tự nhủ cùng liên thủ đối phó cũng chưa chắc không địch lại, bởi vậy cũng
không có tỏ vẻ sợ hãi.
Nguyên Dao trong đám hắc vụ phía xa cũng bị một màn
trước mắt làm cho hết sức nghi hoặc.
Nhưng nữ tử này cẩn thận dị thường, không có nhân cơ
hội này phi độn đào tẩu và cũng chưa đem ma công bao quanh thân tán đi. Chỉ là
đem hồng sắc quái chùy xoay quanh trước người, im lặng nhìn chăm chú cử động
quái dị của ba người Hàn Lập.
Hàn Lập thâm trầm liếc mắt hướng Nguyên Dao nhìn một
cái, rồi nhân tiện quay đầu về hai người khô lâu mỉm cười.
Hắn cũng không giải thích gì, hai tay vung lên, hơn
hai mươi thanh tiểu kiếm màu xanh từ trong tay áo như đàn cá mà lướt ra, tụ lại
trên không trung, tiếp theo hào quang đại thịnh tất cả phi kiếm đều hướng về
phía đối diện bắn nhanh tới.
Khô lâu cùng đại hán hung ác ở phía đối diện vừa thấy
tình hình này, cơ hồ không tin vào mắt mình, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin.
Kết Đan Tu Sĩ bình thường, trên cơ bản phải dùng hết
quá nửa tinh lực bản thân mới có thể luyện chế được một kiện bổn mạng pháp bảo.
Nhưng đối thủ trước mắt đột nhiên dễ dàng phóng ra hơn hai mươi thanh phi kiếm.
Hai người không cần suy nghĩ cũng biết, đối phương tuyệt
đối không phải là tu sĩ Kết Đan Hậu Kỳ bình thường, bọn họ cũng tuyệt đối không
phải là đối thủ.
Khô lâu sắc mặt đột biến, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng:
“Chạy, tự bảo mệnh!”
Vừa dứt lời, hắn hóa thành một đạo hắc quang, xoay
người bỏ chạy. Đại hán hung ác nghe vậy, không nói một câu đem cự việt thu lại,
biến thành độn quang theo hướng ngược lại chạy trốn, tốc độ không hề chậm hơn
so với đồng bạn bao nhiêu, bộ dáng chạy trốn thoạt nhìn cực kỳ thuần thục.
Hàn Lập trông thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, hai
tay như múa bắt pháp quyết, hướng về phía quần kiếm nhẹ nhàng điểm tới.
Nhất thời như có luồng sóng xanh hiện lên, mỗi đạo phi
kiếm huyễn hóa ra ba đạo kiếm quang giống nhau như đúc phá không mà đi, nguyên
bổn hai mươi bốn đạo thanh mang, một chút đã biến thành chín mươi sáu đạo kiếm
quang đi ra, quần kiếm thanh thế một chốc tăng gấp bội.
Tiếp theo Hàn Lập vung tay lên, lạnh lùng quát “Phân.”
Tiếng quát vừa dứt, chúng kiếm quang cực kỳ nghe lời
chia ra thành hai đạo.
Hai đạo kiếm quang trong nháy mắt kết thành hai mảng,
thanh quang lấp lóe, chúng kiếm như thanh phong, chia nhau phá không mà đi.
Chiêu thức kiếm quang phân ảnh thuật làm cho khô lâu
cùng đại hán hung ác đang đào tẩu sắc mặt lại càng trắng bệch, lập tức toàn lực
vận chuyển pháp lực toàn thân, liều mạng mà đào tẩu.
Hàn Lập vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt lộ ra một tia
thương tiếc. hàng chục đạo kiếm quang liên kết phá không bay đi, tốc độ nhanh
như thế thường nhân mấy ai có thể chạy thoát được.
Trừ phi trên người có Huyết sắc phi phong hoặc là bảo vật
nghịch thiên như Phong Lôi Sí, nếu không hai người một chút cơ hội cũng không
có.
Quả nhiên chỉ sau một lát, đàn kiếm quang đuổi theo ra
hơn ngàn trượng đã bắt kịp hai người.
Khô lâu cùng đại hán hung ác bất đắc dĩ không thể làm
gì khác hơn là xoay người lại tế ra pháp bảo ngăn cản. Nhưng kiếm quang đầy
trời điên cuồng đâm xuống, hai người chỉ kịp cất tiếng kêu thảm thiết rồi lập
tức bị loạn kiếm phân thây.
Hàn Lập lúc này mới không chút vội vã, tâm niệm vừa
động triệt tiêu Kiếm quang phân ảnh thuật, sai khiển phi kiếm đem chiến lợi
phẩm Túi Trữ Vật bay trở về.
Phi kiếm như chim về tổ bay rào rào vào trong tay áo
Hàn Lập, hắn sau đó với vẻ như cười như không xoay mặt hướng về hắc vụ cách đó
không xa.
Làm cho hắn ngoài ý muốn là chưa chờ hắn mở miệng nói chuyện,
từ trong hắc vụ lại truyền ra tiếng cười khẽ của Nguyên Dao.
“Là Hàn đạo hữu! Không nghĩ tới mới có hơn mười năm
không gặp, Hàn huynh thần thông lại tiến bộ đến mức này. Tiểu nữ tử thật sự là
hâm mộ!” Theo lời nói, hắc vụ dần dần tán đi, lộ ra tuyệt sắc giai nhân như hoa
như ngọc.
Nữ tử này khẽ mỉm cười, khuôn mặt như nghi hoặc như
vui mừng, dáng vẻ hết sức kiều mỵ, động lòng người, hai mắt lưu chuyển nhìn Hàn
Lập cười mà không nói.
“Không nghĩ tới cô nương sớm đã nhận ra tại hạ, Hàn mỗ
còn vốn định làm cho cô phải kinh ngạc đấy!” Hàn Lập cười hắc hắc, cũng không
dấu diếm nữa đem Hoán Hình Quyết tán đi, sau khi bạch quang lóe lên, thân hình
tướng mạo lại khôi phục nguyên trạng.
“Hàn huynh có nhiều phi kiếm như thế làm cho Nguyên
Dao rất khó tin tưởng rằng Loạn Tinh Hải còn có người thứ hai có được pháp bảo
như vậy.” Nữ tử này vừa mặc dù vừa cười nhẹ vừa nói, nhưng thực sự sau khi thấy
Hàn Lập hiển lộ hình dáng thực sự thì mới thở phào một hơi, tâm lý mới được thả
lỏng một chút.
“Lần này nhờ có huynh đài ra tay cứu giúp, nếu không
tiểu nữ khó thoát khỏi tai kiếp.” Nguyên Dao chần chờ một chút sau đó cũng
không hỏi Hàn Lập vì sao lại có mặt ở đây, mà bay đến ra dáng vẻ yểu điệu thướt
tha liên tục thi lễ tạ ơn.
Nữ tử này tâm lý rất rõ ràng, với tu vi của Hàn Lập
bây giờ nếu với nàng có ý bất lợi, nàng căn bản không có cơ hội đào tẩu. Bởi
vậy chi bằng thoải mái mà lại, cùng đối phương trao đổi kết giao một phen.
Hàn Lập thấy Nguyên Dao cười khanh khách với bộ dáng
khách khí như thế tự nhiên cũng rõ ràng vì sao.
Vì vậy sau khi khẽ cười một chút hắn khoát tay chặn
lại nói:
“Lần này tại hạ cũng chỉ là đúng dịp gặp gỡ tiện tay
trợ giúp mà thôi. Nhưng mấy năm không gặp, công pháp của cô nương tựa hồ tinh
tiến không ít.”
“Chẳng lẽ Hàn huynh giễu cợt tiểu nữ sao. Hàn huynh đã
là Kết Đan Hậu Kỳ, còn Nguyên Dao ta vẫn đang dẫm chân tại Kết Đan Sơ Kỳ, dám
nói gì đến công pháp tinh tiến.” Nguyên Dao nghe nói vậy nghiêng đầu liếc mắt
nhìn Hàn Lập hờn dỗi nói.
“Hắc hắc! Nguyên đạo hữu rất khiêm nhường. Hàn mỗ mặc
dù nhờ cơ duyên xảo hợp mới được gặp lại đạo hữu, nhưng thật đúng là có vài
chuyện muốn cùng Nguyên cô nương thương lượng một chút.” Hàn Lập không muốn bàn
nhiều đến tu vi của mình nên thuận miệng nói một câu để chuyển đề tài, nghiêm
sắc mặt nói.
“Hì hì! Đương nhiên có thể. Nếu Hàn huynh không chê
động phủ của thiếp thân đơn sơ giản lậu, thì mời huynh đến thăm một lần.”
Nguyên Dao đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó lấy tay che miệng anh đào cười
nói.
Tựa hồ bởi vì ơn cứu mệnh nên nữ tử này đối với Hàn
Lập có thái độ rõ ràng là nhiệt tình thân mật hơn rất nhiều.
“Như vậy Hàn mỗ cũng nhân tiện xin quấy rầy!” Hàn Lập
cũng không có khách khí chắp tay đáp ứng.
Nguyên Dao thấy vậy, mặt mày như nở hoa, mang sắc mặt
vui mừng cùng Hàn Lập hai người bay xuống núi.
Hàn Lập đi theo nữ tử này tiến vào trong động phủ.
Động phủ của Nguyên Dao không quá lớn, nhưng bố trí
phi thường ưu nhã, hơn nữa bên trong thông đạo hai sườn động, rất nhiều kỳ hoa
dị thảo, làm cho một thạch động nguyên bản âm hàn buồn tẻ trở nên sáng lạn thơm
lừng.
Hàn Lập đứng nhìn vào trong trên mặt không khỏi có nụ
cười.
Nguyên Dao đưa Hàn Lập tiến vào một gian thạch thất
cao đến mười trượng, chờ hắn ngồi xuống rồi đem một hồ hoa trà, sau đó nở nụ
cười tiến đến ngồi đối diện với Hàn Lập.
“Hàn huynh danh tiếng bây giờ tại Loạn Tinh Hải cũng
không nhỏ. Người nào cũng biết đệ nhất bí bảo Hư Thiên Đỉnh rơi vào tay một vị
Kết Đan Tu Sĩ họ Hàn. Mà đạo hữu trong khoảng thời gian ngắn cũng tiến vào Kết
Đan Hậu Kỳ, chẳng lẽ đúng như nghe đồn bởi vì dùng Bổ Thiên Đan, nếu vậy thì
đan dược này thật thần kỳ vậy sao?” Nguyên Dao vừa mới ngồi xuống đã đề cập
luôn đến chuyện Hư Thiên Đỉnh, cũng không chút che dấu vẻ ham muốn Bổ Thiên
Đan.
Hàn Lập sau khi ngẩn người một lúc thì cũng chỉ cười
cười.
Nữ nhân này cũng nhu thuận dị thường, thẳng thắn đề
cập đến chuyện Hư Thiên Đỉnh cùng Bổ Thiên Đan để biểu thị cho Hàn Lập thấy cô
ta không có dã tâm.
Điều này làm cho Hàn Lập đối với giai nhân này không
khỏi có chút hảo cảm.
“Nếu Nguyên cô nương muốn hỏi rõ việc này, tại hạ cũng
không muốn lừa gạt, Hư Thiên Đỉnh xác thực trong tay Hàn mỗ. Nhưng là từ khi có
đỉnh này tới nay, do tu vi, kiến thức tại hạ còn nông cạn nên vẫn không có cách
nào mở ra. Bảo khố này đối với tại hạ đúng là kê lặc (gân gà). Còn chuyện tu vi
tại hạ tinh tiến, thì do gặp một phen cơ duyên mà thôi, không liên quan gì đến
Bổ Thiên Đan cả.” Hàn Lập thở nhẹ một hơi, lắc đầu nói. Hắn tự tin tu vi công
pháp hơn xa nữ nhân này, mình cũng không nhất định phải một mực phủ nhận nên
thản nhiên thừa nhận việc này.
“Hư Thiên Đỉnh còn chưa mở ra?” Nguyên Dao nghe Hàn
Lập lời ấy, đầu tiên là sửng sốt nhưng tiếp theo là hé miệng cười rộ lên, mặc
dù không nói gì nhưng trên mặt lộ ra vẻ không quá tin tưởng.
Hàn Lập nhăn mặt cau mày, cũng chẳng muốn giải thích
gì. Sau khi ho nhẹ vài cái thì nói thẳng mục đích của hắn.
“Không biết Nguyên cô nương trong tay còn có Vạn niên
linh dịch hay không. Đạo hữu cũng biết, tại hạ trong người mang Hư Thiên Đỉnh,
lúc nào cũng trong tình trạng chiến đấu căng thẳng nên các loại linh dịch khác
đã tiêu hao không còn. Nếu đạo hữu còn có thì tại hạ nguyện ý mua lại với giá
cao, tuyệt không sẽ làm Nguyên cô nương chịu thiệt.” Hàn Lập nhìn Nguyên Dao
chằm chằm, chậm rãi nói. Lúc ở Ngoại Tinh hải, nếu không phải hắn có Vạn niên
linh dịch trong tay thì tánh mạng đã sớm khó giữ được. Cảm nhận được tầm quan
trọng của vật ấy, Hàn Lập tự nhiên sẽ không chịu dễ dàng buông tha, nhân tiện mượn cơ hội này thu thập nốt
số linh dịch còn lại.
Sau này nếu có gặp nguy hiểm, hắn cũng có thêm một
kiện đồ vật cứu mạng.
Nguyên Dao nghe Hàn Lập nói thế, đầu tiên là ngẩn ra,
theo sau lông mày rủ xuống khẽ nhíu, trầm mặc không nóiMột lát sau, nàng vươn
ngọc thủ lấy từ bên hông ra một cái bình nhỏ màu xanh đặt lên thạch bàn, rồi
cũng không chút do dự đẩy tới bên Hàn Lập.
“Trong bình này có một giọt Vạn niên linh dịch chưa
dùng tới, cũng không cần dùng đồ vật hoặc linh thạch trao đổi, Nguyên Dao nhân
tiện xin tặng cho Hàn huynh.” Nữ nhân này nhìn Hàn Lập, thần sắc bình tĩnh nói.
Đôi mắt đẹp đột nhiên trở nên trong suốt dị thường!
Chương 563: Bí Tân
“Tặng
cho Hàn mỗ?” Hàn Lập lộ vẻ kinh ngạc.
“Không sai! Vạn niên linh dịch mặc dù trân quý dị
thường, nhưng so ra vẫn kém đại ân cứu mạng của Hàn huynh. Đạo hữu chẳng lẽ
nghĩ Nguyên Dao là hạng người có ơn mà không báo sao?” Nguyên Dao đưa tay rẽ
nhẹ mái tóc, khẽ cắn môi nói.
“Cái này cũng không phải, chỉ là đạo hữu...” Hàn Lập
lộ vẻ do dự.
Nguyên Dao thấy vậy, đôi mắt sáng lưu chuyển, khẽ cười
rộ lên.
“Hai người chúng ta cũng đã trải qua hoạn nạn khó khăn
tại Hư Thiên Điện, hiện tại lại có ơn cứu mạng. Hàn huynh sau này cứ gọi tên
Nguyên Dao trực tiếp. Không cần khách khí xưng hô cái gì đạo hữu làm gì.”
Nguyên Dao cười dài nói, sau đó liền nhớ tới cái gì, trên mặt dâng lên một tia
đỏ ửng, vẻ đẹp càng thêm bức người.
Hàn Lập thấy ánh mắt mê người của nữ nhân này, sắc mặt
không khỏi ngẩn ngơ, hai mắt dừng lại trên mặt đối phương một lát.
Bị Hàn Lập nhìn chăm chú như thế, hai má Nguyên Dao
càng thêm đỏ ửng, khẽ nghiêng một chút né tránh.
“Một khi Nguyên Dao cô nương đã nói như thế, Hàn mỗ
cũng không khách sáo nữa. Sau này sẽ trực tiếp gọi tục danh của cô nương” Sau
hồi lâu, Hàn Lập hít sâu một hơi nói.
Sau đó, hắn đưa tay cầm lấy bình nhỏ trên bàn, mở ra
liếc mắt một cái.
Bên trong thật sự đúng là Vạn niên linh dịch.
Sắc mặt Hàn Lập lộ vẻ vui mừng, đem cái chai bỏ vào
trong Túi trữ vật, rồi chần chờ một chút, sau đó lấy ra hai cái bình bạch ngọc
nhỏ, rồi giao cho Nguyên Dao.
“Đây là?” Nguyên Dao chớp chớp đôi mắt đẹp, có chút
khó hiểu.
“Đây là hai bình giúp đan dược gia tăng pháp lực. Đối
với việc tu hành của Nguyên cô nương sau này sẽ có trợ giúp. Hàn mỗ xin tặng lại.”
Hàn Lập bình tĩnh nói.
“Nguyên Dao đã nói qua, linh dịch là vật tặng, Hàn
huynh lại xuất ra hai bình đan dược, chẳng phải là làm cho tiểu nữ khó xử”
Nguyên Dao nghe Hàn Lập nói liền ngẩn ra, nhìn vào bình bạch ngọc nhỏ, lại hé
miệng cười rộ lên.
“Nguyên cô nương cũng không cần lo lắng. Hai bình đan
dược này, chỉ dùng yêu đan cấp sáu làm nguyên liệu chủ yếu luyện chế ra. Lấy tu
vi Kết Đan sơ kỳ của Nguyên Dao cô nương bây giờ, dùng chúng sẽ có thể thuận
lợi tiến vào Kết Đan trung kỳ.” Hàn Lập liếc mắt nhìn nữ tử, mỉm cười nói.
“Dùng yêu đan cấp sáu để luyện chế đan dược!” Vốn vẻ
mặt Nguyên Dao đang cười, bỗng nhiên biến thành kinh ngạc.
Nàng lập tức cầm lấy một bình bạch ngọc, nhanh chóng
mở ra.
Mỗt cổ linh khí tinh thuần tràn ngập từ trong bì.
Nguyên Dao lộ ra ánh mắt vui mừng lẫn sợ hãi.
“Nếu là thứ khác không nói, nhưng bình đan dược này,
Nguyên Dao xác thực phi thường muốn. Tiểu nữ tử xin lấy vậy.” Nữ tử này hai tay
nắm chặt cái bình nhỏ, có chút ngượng ngùng nói.
Hai bình đan dược này, đủ để cho Nguyên Dao tiến kiệm
công sức tu luyện hơn mười lần. Cho dù mặt có chút xấu hổ, cũng không che được
nét vui mừng của nàng.
“Nguyên cô nương cứ việc nhận lấy. Thực ra Hàn mỗ còn
có chuyện khác muốn nhờ” Hàn Lập thấy nữ nhân này nhận đan dược, trong lòng
cũng thoáng buông lỏng, nếu không chuyện này thật khó mở miệng.
“Lấy thần thông của Hàn huynh bây giờ, còn có chuyện
gì mà phải nhờ tới tiểu nữ tử. Xin cứ nói, nếu làm được nữ tử nhất định sẽ giúp.”
Sau khi đem hai bình đan dược thu lại, Nguyên Dao đối với Hàn Lập càng thêm cởi
mở, nét mặt yêu kiều nói.
“Mới vừa rồi, ở bên ngoài, tại hạ nhìn thấy bí thuật
Câu Linh Trận của Thanh Dương Môn, có thể ẩn nặc linh khí trong động phủ, phi
thường thần diệu. Không biết Nguyên Dao cô nương có thể đem phương pháp bố trí
trận pháp cấp cho Hàn mỗ, tại hạ thật sự cảm kích.” Hàn Lập chậm rãi nói.
“Câu Linh Trận? Không thành vấn đề. Đây chỉ là việc nhỏ.” Có
lẽ bởi vì đang muốn đáp báo lại Hàn Lập, Nguyên Dao cơ hồ không do dự, liền
trực tiếp đáp ứng.
Nàng từ trong Túi trữ vật lấy ra
một khối ngọc giản màu đen, đưa cho Hàn Lập.
“Ngọc giản này chứa trận pháp
điển tịch của Thanh Dương Môn, bên trong ngoài Câu Linh Trận, còn có vài loại
trận pháp uy lực không nhỏ, nhân tiện đưa hết cho Hàn huynh.” Nguyên Dao thiên
kiều bá mị thản nhiên cười nói.
Hàn Lập thầm mừng rỡ, nhanh chóng
cám ơn, sau đó tiếp nhận ngọc giản, dùng thần thức dò xét một chút.
Quả nhiên bên trong đều là những
trận pháp chưa bao giờ nghe qua, Câu Linh trận cũng ở trong đó.
Sau khi xem một lát, Hàn Lập hài
lòng đem thần thức từ trong ngọc giản thu lại. Đang muốn nói cái gì đó với nữ
tử này, nhưng lại phát hiện vẻ mặt chần chừ của Nguyên Dao, muốn nói lại thôi,
phảng phất muốn nói gì nhưng bộ dáng lại không quyết được.
“Sao vậy, Nguyên cô nương còn có
chuyện gì?” Hàn Lập trong mắt mặt hiện lên một tia nghi sắc, có chút hồ nghi
hỏi.
“Hàn huynh nếu biết chuyện của
Thanh Dương Môn, đại khái cũng biết chút chuyện Nguyên Dao đã từng trải qua.”
Nữ tử này do dự một lát, khuôn mặt nõn nà chợt lóe, rốt cục bình tỉnh trở lại
hỏi.
Nét mặt Hàn Lập hiện lên một tia
khác thường. Tuy không biết đối phương vì sao nhắc tới chuyện này, nhưng thần
sắc vẫn như thường gật đầu.
“Không sai. Khi lẫn vào trong mấy
người kia, tại hạ từng nghe người của Thanh Dương Môn nói về chuyện này. Họ nói
cô nương thiếu chút nữa trở thành thị thiếp của thiếu chủ Thanh Dương Môn, sau
lại ám hại vị thiếu chủ này, lấy bảo khố rồi chạy đi. Cũng không biết thật hay
giả.” Hàn Lập trầm giọng nói.
Vừa nghe Hàn Lập nói như thế,
trên gương mặt tuyệt đẹp của Nguyên Dao lộ ra một tia nhàn nhạt cười khổ.
“Người này nói cũng không sai, ta
thiếu chút nữa trở thành thiếp của tên tặc tử đó. Hơn nữa khi đáp ứng, trong
lòng cũng nghĩ đến sẽ có Thanh Dương M làm chỗ dựa. Ta nghĩ như vậy, Hàn huynh
có thể cũng cảm thấy ta rất không biết tự ái cùng liêm sỉ!” Giọng nói nữ tử có
pha chút tự giễu nói.
“Không có gì! Tu tiên giới nguyên
vốn là vậy. Không phải xuất thân đại môn đại phái, cũng chưa từng có tư chất
linh căn, tu sĩ bình thường muốn tại con đường tu tiên tiến thêm một bậc, thật
là muôn vàn khó khăn. Cách làm của Nguyên cô nương lúc trước ta không hề có ý
xem thường. Nữ tu có chút tư sắc, đa số là cam tâm tình nguyện làm tì thiếp của
các tu sĩ cấp cao, hy vọng họ có thể chiếu cố cho các nàng một phần. Mà đối với
một ít người hoàn toàn hết hy vọng tu luyện, thậm chí nguyện làm lô đỉnh luyện
công cho người khác, chỉ cầu phú quý, vô lo nhất thời.” Hàn Lập lắc đầu, thần
sắc bình thản nói.
Lời nói của Hàn Lập tựa hồ làm
cho trong lòng Nguyên Dao dễ chịu một ít. Nàng hướng Hàn Lập miễn cưỡng cười,
lại nói:
“Năm đó ta cùng Nghiên Lệ sư tỷ
xuất thân cùng một tiểu phái tu tiên. Chẳng những tư chất không có gì đặc biệt,
tu luyện công pháp lại cực kỳ bình thường. Hai người chúng ta tự biết nếu cứ
như vậy, đừng nói là Kết Đan, chính là Trúc Cơ Kỳ cũng vô vọng tiến vào. Cho
nên ước hẹn rời khỏi môn phái, đi xung quanh tìm một nam tu sĩ cao thâm chưa
lập gia đình, xem thử có thể trở thành bạn lữ song tu hay không. Đáng tiếc, đừng
nói là tu sĩ Kết Đan Kỳ, chính là cao thủ Trúc Cơ hậu kỳ, hai người chúng ta
cũng chưa từng gặp qua. Ngược lại đưa tới nhiều người nhắm vào tư sắc chúng ta
muốn nhận làm đồ đệ, những tu sĩ này, tu vi so với tỷ muội chúng ta không cao
hơn bao nhiêu, ta cùng sư tỷ hiển nhiên không chịu nguyện ý lấy thân báo đáp.
Sau đó phát sinh một ít biến cố nhỏ. Ta cùng Nghiên Lệ sư tỷ chia ra. Ta một
mình xông xáo một đoạn thời gian. Mấy năm sau, lúc ta gặp lại sư tỷ, nhưng lại
phát hiện nàng lại trở thành lô đỉnh của thiếu chủ Thanh Dương Môn. Ta lúc ấy
tự nhiên vừa sợ vừa giận, nghĩ muốn hỏi đến tột cùng là vì lý do gì. Nhưng lúc
này thiếu chủ Thanh Dương Môn kia đột nhiên xuất hiện, tiếp theo luôn miệng nói
là coi trọng ta, muốn nạp ta làm thiếp Mà ta chỉ cần đáp ứng yêu cầu của hắn,
hắn liền buông tha Nghiên Lệ sư tỷ, đồng thời cũng sẽ nạp làm thiếp. Cũng là
tiểu nữ tử năm đó kiến thức nông cạn, thấy tặc tử này thân phận hiển hách, tu
vi cao thâm, hơn nữa bình sinh lại có bộ dáng anh tuấn. Mặc dù Nghiên Lệ sư tỷ
cực lực phản đối, nhưng ta cơ hồ cũng không lo lắng, liền đáp ứng hắn, theo về
Thanh Dương Môn.”
Khi nói tới đây, Nguyên Dao lộ ra
vẻ mặt đăm chiêu, tựa hồ đang nghĩ tới sự tình năm đó.
Hàn Lập nhe nhàng nhíu mày, biết
chuyện phía sau mới là nội dung chính, phía trước bất quá chỉ là lời dẫn mà
thôi.
Quả nhiên sau khi Nguyên Dao đem
suy nghĩ thu lại, thanh âm bỗng nhiên trở nên băng hàn nói tiếp:
“Kết quả trên đường quay lại
Thanh Dương Môn, Nghiên Lệ sư tỷ đột nhiên tìm một cơ hội, len lén nói cho ta
biết. Nói là nàng lúc đầu cũng là bị Thanh Dương Môn Thiếu chủ kia lừa gạt, nói
là muốn thu làm thị thiếp, ai ngờ bị tặc tử kia mang về không tới mấy tháng,
đột nhiên đem nàng biến thành lô đỉnh, tùy ý không quan tâm đến nữa. Mà tình
cảnh những người khác cùng nàng cũng không sai biệt lắm, cơ hồ là đều dùng thủ
đoạn tương tự lừa gạt đem về. Vừa vào Thanh Dương Môn, các nữ tu, hoặc làm thị
thiếp hoặc làm lô đỉnh, căn bản thân bất do kỷ. Lúc ấy ta nghe nói thế, tâm lý
tự nhiên kinh hãi, cùng Nghiên Lệ sư tỷ thương lượng một chút, định thừa dịp
tặt tử nọ chưa chuẩn bị, liền lén trốn đi. Ai ngờ tên thiếu chủ kia, đúng là
một tên quỷ đói hám sắc. Tại giữa đường liền bức ta cùng ở chung, bất đắc dĩ ta
cùng sư tỷ không thể làm gì khác hơn là liều chết hạ bẫy, thừa dịp những kẻ
dưới tay không có ở đây ám toán tặc tử này. Kết quả mặc dù kế hoạch thành công,
nhưng Nghiên Lệ sư tỷ cũng bị hắn khi sắp chết đánh trả, thân thể thương tổn,
bất đắc dĩ nguyên thần sư tỷ phải xuất khiếu, tạm thời trú trong một kiện pháp
khí. Bất quá, âm hồn pháp khí, hồn phách bên trong ngày càng suy yếu. Sau ta
lại dùng hết các loại phương pháp, cũng chỉ có thể làm chậm lại quá trình này
mà thôi. Nguyên thần của Nguyên Lệ sư tỷ, không lâu sau linh tính liền biến mất
phần lớn, dù cho có thân thể thích hợp cũng không có cách nào đoạt xá.” Nói tới
đây, nữ tử này bỗng nhiên nghẹn lại, trong đôi mắt sáng tràn đầy vẻ thương cảm.
“Chẳng lẽ Nguyên Dao cô nương lấy
Dưỡng Hồn Mộc nọ, chính là để an trí hồn phách của Nghiên Lệ đạo hữu.” Hàn Lập
nhớ tới chuyện của Dưỡng Hồn Mộc, thần sắc vừa động chợt hỏi.