Phàm nhân tu tiên - Chương 0564 - 0565
Chương 564: Hoàn Hồn Thuật
“Không sai. Ta từ chỗ thiếu
chủ Thanh Dương Môn tìm được một khối ngọc giản, ghi lại chuyện Hư Thiên Điện
có Dưỡng Hồn Mộc. Cho nên ta chuẩn bị một
phen, sau đó đặc ý đi Hư Thiên Điện lấy thần mộc này. Nhưng không nghĩ tới điện
này so với lời đồn còn nguy hiểm hơn nhiều, nếu không có Hàn đạo hữu mấy lần
cứu giúp, với tu vi vừa kết đan không lâu của Nguyên Dao, sợ rằng đã táng thân
trong điện. Hiện tại nguyên thần Nghiên Lệ sư tỷ trải qua mấy năm bồi dưỡng,
cuối cùng đã hồi phục hơn phân nửa hồn lực. Mặc dù hoàn toàn không cách nào chủ
động đoạt xá, nhưng cũng có thể sử dụng “Hoàn Hồn Thuật.” làm cho sư tỷ một lần
nữa có được thân thể” Nói tới đây, trên mặt Nguyên Dao lại lộ ra niềm hy vọng.
“Hoàn Hồn Thuật? Chính là loại bí thuật làm cho hồn
phách tiến vào một thân thể vừa chết, một lần nữa hoàn dương” Thần sắc Hàn Lập
khẽ biến.
“Không sai, chính là pháp thuật này.”
“Nguyên cô nương, cô có biết cô đang làm gì không?
Không nói đến sự nguy hiểm của thuật này. Chính là thi triển đại bí thuật này,
không phải là tu sĩ bình thường có thề thừa nhận. Chẳng nhưng tu vi phải ngoài
kết đan mới có thể thi triển, hơn nữa bởi vì bí thuật này quá mức nghịch thiên,
sau khi thi triển, tu vi người thi thuật sẽ tổn hại đến mức khó có thể thừa
nhận, căn bản là tu sĩ Kết Đan Kỳ cảnh giới sẽ hạ xuống rất nhiều. Lấy tu vi
Nguyên cô nương hiện tại, một khi thi triển thuật này, tám chín phần là lập tức
toái đan, quay về tu vi Trúc Cơ Kỳ.” Hàn Lập nhìn chằm chằm khuôn mặt nữ tử âm
thanh lạnh lùng nói.
“Điểm này, Nguyên Dao đương nhiên biết. Thuật này cùng
đoạt xá không giống nhau. Đoạt xá khi cướp lấy cũng là thân thể người sống, nếu
không vi phạm tam đại thiết tắc, trên cơ bản còn có thể bình yên vô sự. Nhưng
Hoàn Hồn Thuật là pháp thuật làm cho thân thể vừa mới chết sống lại, đương
nhiên phải trả một cái giá lớn.” Nghe Hàn Lập nói chuyện này, Nguyên Dao im
lặng chốc lát, nhưng sau đó nhẹ nhàng nói.
Xem ra đối với kết quả bị toái đan, nữ tử này cơ hồ
sớm đã có giác ngộ.
“Sư tỷ cô có Dưỡng Hồn Mộc tương trợ, chẳng lẽ cũng
không có cách chủ động đoạt xá. Hoặc là Nguyên cô nương có thể đợi đến sau khi
đạt Kết Đan trung kỳ, lại mới bắt đầu thi triển Hoàn Hồn Thuật. Như vậy cũng
không lo về kết cục bị toái đan. Phải biết rằng, nếu bị toái đan, sau này tái
kết đan sẽ khó khăn vô cùng. Thậm chí so với lần đầu kết đan, còn khó hơn gấp
mấy lần. Căn bản có thể nói là vô vọng” Trong mắt Hàn Lập bắn ra một tia tinh
quang, trịnh trọng cảnh báo nói.
“Sư tỷ lúc trước đã chịu tổn hại quá lớn, hơn nữa
nguyên thần lấy hình thái hồn phách tồn tại thời gian quá dài, thần trí đã bắt
đầu bị lạc. Việc này Dưỡng Hồn Mộc không thể ngăn cản. Nhiều lắm qua một hai
năm thời gian, sẽ hoàn toàn bị mất bản tính. Đến lúc đó, dù cho có thi triển Hoàn
Hồn Thuật, sư tỷ cũng sẽ trở nên si ngốc. Hơn nữa gần đây ta mới tìm được một
thi thể phi thường thích hợp, cũng tốn hao nhiều tâm huyết bố trí hết Hoàn Hồn
Thuật pháp trận. Nếu không ai quấy rầy, ta vốn định qua một hai tháng nữa, sẽ
bắt đầu thi triển thuật này.” Nguyên Dao bình tỉnh nói, trên trán mặc dù có nét
sầu bi, nhưng bộ dáng đã hạ quyết tâm.
Nghe vậy, trên mặt Hàn Lập hiện lên một tia dị sắc.
“Nguyên cô nương đột nhiên nói chuyện này, là muốn Hàn
mỗ ra tay tương trợ?” Sau một lúc, hắn thở nhẹ một hơi nói.
“Hàn huynh đối với Nguyên Dao vừa mới có ơn cứu trợ,
ta vốn không nên lại nhờ giúp đỡ. Nhưng thi triển Hoàn Hồn Thuật cần phải ở chỗ
Huyền Âm mới có thể tiến hành, hơn nữa phi thường kiên kỵ có người quấy rầy. Mà
thuật làm phép này động tĩnh khá lớn, cho dù có pháp trận che dấu, cũng sẽ dễ
dàng đưa tới tu sĩ khác rình coi. Nguyên Dao bởi vì nguyên nhân bị Thanh Dương
Môn truy nã, trừ Hàn huynh ra căn bản không biết tu sĩ cao cấp nào khác. Cho
nên việc quan trọng này, Nguyên Dao không dám hy vọng xa vời Hàn huynh ra tay,
chỉ hy vọng xin Hàn huynh trì hoãn mấy ngày, lúc tiểu nữ tử làm phép có thể hộ
pháp một chút, việc này quan hệ đến sinh tử tồn vong của Nghiên Lệ sư tỷ. Nếu
có thể đáp ứng việc này, Hàn huynh có điều kiện gì xin cứ nói, nếu Nguyên Dao
có thể làm được, nhất định sẽ nghe theo.”
Chân mày nữ tử nhíu lại, mặt ngọc tràn đầy vẻ dứt
khoát.
Hàn Lập im lặng không nói, bộ dáng trầm ngâm.
Dựa theo suy nghĩ trước kia của hắn, tự nhiên không
muốn ở đây trì hoãn chút nào. Dù sao bản thân hắn cũng có một đống phiền toái,
nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện.
Nhưng nữ tử Nguyên Dao này không tiếc bản thân mình bị
toái đan, cũng muốn cứu sống bạn tốt, làm cho đáy lòng hắn xuất hiện một loại
xúc động khó hiểu.
suy nghĩ quan hệ lợi hại một chút, hắn cảm giác thấy
với tu vị hiện tại của mình, chỉ cần không phải đụng với tu sĩ Nguyên Anh trung
kỳ, trên cơ bản sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tu sĩ bình thường mà đến đây, hắn
tự nhiên có thể dễ dàng tiêu diệt. Giúp nữ tử này hộ pháp mấy ngày mà nói, tựa
hồ cũng không có gì bất tiện.
Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Lập đã có chủ ý, vuốt
vuốt mũi cười khổ nói:
“Xem ra Hàn mỗ cũng không phải tâm địa sắt đá, thật sự
không thể cự tuyệt. Nếu Nguyên cô nương không tiếc toái đan cũng phải trợ giúp
Nghiên Lệ cô nương hoàn hồn, vậy tại hạ đành giúp cô hộ pháp một lần vậy. Hàn
mỗ cũng không yêu cầu điều kiện gì khác. Đạo hữu cứ đem chỗ khó hiểu của Minh
Hồn Châu mà nói cho tại hạ. Hàn mỗ lòng có băn khoăn, đến nay còn chưa luyện
hóa bảo vật này. Hơn nữa cô nói chỗ Âm Huyền, sẽ không phải ở đảo này chứ. Hay
là tìm chỗ khác tốt hơn để làm phép!”
Nguyên Dao nghe Hàn Lập nói, mặt dãn ra, ánh mắt lộ vẻ
cảm kích.
“Hàn huynh ra tay tương trợ, Nguyên Dao thật sự cảm
kích. Bất quá xin cứ yên tâm, chỗ Huyền Âm nọ không phải nơi này, mà ở trên một
hòn đảo khác. Mặc dù chỉ cách có một ngày đường, nhưng nhất thời cũng đủ để
tránh Thanh Dương Môn có thể truy ra, giúp ta có thể thư thả làm phép. Về
chuyện Minh Hồn Châu, càng lại đơn giản. Đế Hồn Thú kia cũng là vật của thiếu
chủ Thanh Dương. Kỳ thuật còn chưa tế luyện hoàn toàn, chỉ mới hoàn thành được
một nửa, cho nên mang Minh Hồn Châu khống chế nó cũng có một chút khó khăn. Làm
cho người luyện hóa hạt châu này khi nhập định thì đau đầu khó chịu. Hơn nữa,
theo tế luyện xâm nhập, loại đau đầu này phát ra càng khó có thể áp chế. Ta lúc
đầu vì ứng phó cửa quỷ vụ của Hư Thiên Điện, đã luyện hóa hạt châu này gần một
nửa. Nhưng như vậy, cũng làm cho tiểu nữ tử ăn ngủ khó khăn, cả ngày khó yên.
Tế luyện thuật của Đề Hồn Thú, ta nơi này cũng có. Mặc dù cảm thấy chỉ bằng vào
một người Hàn huynh, khả năng hoàn thành không lớn. Nhưng còn hơn là nhiều người.”
Nguyên Dao lấy ra một khối ngọc giản màu xanh biếc, đưa cho Hàn Lập, giải
thích.
Trong lòng Hàn Lập có chút hiểu ra.
Trách không được con thú này có thể phệ hồn thôn quỷ,
nhưng uy lực so với lời đồn, tựa hồ có chút hữu danh vô thực. Thì ra đúng là có
thứ chưa hoàn thành.
Hàn Lập có chút thất vọng cầm ngọc giản, tùy ý liếc
mắt xem một cái, rồi bỏ vào trong túi.
“Nguyên Dao cô nương, nơi đây đã bại lộ. Vì để ngừa
việc ngoài ý muốn, chúng ta hãy lập tức rời đi tới động phủ có Huyền Âm. Trì
hoãn sẽ sinh biến.” Hàn Lập nghiêm sắc mặt trầm giọng nói.
“Được! Hàn huynh không nói, ta cũng có ý định này. Chờ
Nguyên Dao thu thập động phủ một chút, sau đó sẽ không chậm trễ xuất phát.” Vừa
nghe lời này, Nguyên Dao đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó lĩnh hội đồng ý nói.
Ba ngày sau, trên một hòn đảo nhỏ hoang vu, Hàn Lập
lúc này ở trên trời, ngưng thần nhìn xuống.
“Đảo này xác thực có âm khí nồng đậm, Nguyên cô nương
có thể tìm được nơi này, thật sự là không dễ. Nói không chừng mượn âm khí khổng
lồ nơi này, có thể giúp cho Nguyên cô nương giảm bớt một chút tổn hại.” VừaHàn
Lập đứng bên cạnh giai nhân đột nhiên quay đầu nói.
“Đây là chuyện tự nhiên, ta từng tra qua tư liệu phụ
cận hải vực này, mới biết được tại nơi đảo nhỏ vô danh này, thật lâu trước kia
có một danh xưng là Mộ huyệt yêu thú. Khi loài người chưa đặt chân trên Loạn
Tinh Hải, một khi đại hạn đến, yêu thú cấp thấp ở phụ cận sẽ tự động đến xung
quanh đảo, chờ đợi tiêu vong. Chỉ là tu sĩ nhân loại chúng ta sau lại đến thống
trị hoàn toàn nội hải, yêu thú cấp thấp bị giết điên cuồng, loại chuyện này tự
nhiên sẽ không có. Nhưng như vậy, trải qua nhiều năm tiêu tán, đảo âm khí nặng
này làm cho người ta sợ hải. Vả lại đảo này quá nhỏ, hơn nữa vị trí lại rời xa
lộ tuyến các đảo thông thường, mới hiếm có dấu vết người lui tới.” Nguyên Dao
nhìn lên đảo nhỏ, mỉm cười nói.
Nói xong lời này, nữ tử liền không chút do dự bay
xuống, Hàn Lập không chút hoang mang theo sát.
Tại một góc của hòn đảo, Nguyên Dao dẫn Hàn Lập đến
một tiểu sơn cốc, bốn phía đều là các loạn thạch màu đen cỡ nắm tay.
Nguyên Dao bên này, hai tay bắt một pháp quyết, ngọc
thủ giương lên, một đạo hồng quang phát ra.
Sau khi hồng quang bay đến cốc, cảnh sắc độc nhiên
biến đổi, lộ ra một trận pháp chừng hơn mười trượng.
Trận pháp này thoạt nhìn cực kỳ phức tạp, phù văn thâm
ảo, vừa thấy liền biết không phải đơn giản.
Nhưng làm cho Hàn Lập để ý chính là, tại trong trận
pháp có một quan tài bằng bạch ngọc trong suốt tinh xảo. Dài khoảng bảy thước,
cao ba thước, toàn thân được bao quanh bởi màu trắng nhạt, đúng là dùng hàn
ngọc trân quý chế thành. Giá trị tuyệt đối xa xỉ.
Trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia dị sắc.
Không hề nghi ngờ, bên trong quan tài này chính là
thân thể mà Nguyên Dao tìm cho Nghiên Lệ.
Theo Hàn Lập biết, điều kiện thân thể để thi triển
Hoàn Hồng Thuật phi thường hạn chế,. Chẳng những liên quan đến thuộc tính linh
căn, ngày giờ sinh, thậm chí chủ thân thể khi chết có oan khuất hay không, oan
khí cùng nghiệt khí nhiễm thân, đều bắt phải chuẩn xác vô cùng.
Dưới tình huống như vậy, mới có thể thi triển Hoàn Hồn
Thuật.
Lúc Hàn Lập đang cẩn thận đánh giá quan tài bằng hàn
ngọc, thần sắc Nguyên Dao trân trọng từ trong lòng lấy ra một hộp gỗ màu đen,
đem phóng tới trên quan tài, lập tức lui về sau vài bước.
Chương 565: Thiên Triệu
“Sau
hai canh giờ, là thời khắc âm khí thịnh nhất, khi đó ta bắt đầu thi triển Hoàn
Hồn Thuật. Cả quá trình thi thuật đại khái khoảng hai đến ba ngày. Trong lúc này,
đành phiền toái đến Hàn huynh.” Nguyên Dao nhìn trời, rồi quay đầu hướng tới
Hàn Lập chân thành nói.
Hàn Lập gật đầu, sau khi xem xét bốn phía sơn cốc,
nhướng mày hỏi một câu.
“Nơi này trừ một cái huyễn trận bên ngoài, tựa hồ
không bố trí một pháp trận nào che chở, vạn nhất lúc đó cường địch đến, ta
không thể phân thân, cô chẳng phải gặp nguy hiểm sao?”
“Cái này Nguyên Dao đương nhiên biết, nhưng trong tay
không có đ khí cụ cao cấp bố trận, cũng không có thời gian chuẩn bị đường sống,
cũng chỉ có thể mạo hiểm.” Nguyên Dao cắn đôi môi đỏ mọng, ngọc dung lộ ra vài
phần bất đắc dĩ.
“Đã như vậy, chuyện trận pháp giao cho Hàn mỗ, ta nơi
này còn có mấy bộ khí cụ bố trận, mặc dù không nói là uy lực vô song, nhưng
cũng có một chút công dụng. Chung quy so với một chút phòng hộ cũng không có
thì đỡ hơn nhiều.” Hàn Lập nghe Nguyên Dao nói, đưa tay sờ cằm nói.
Hắn coi như là làm người tốt thì phải làm đến cùng!
“Hàn huynh còn tinh thông trận pháp, nếu thật như vậy,
Nguyên Dao làm phép tự nhiên sẽ an tâm rất nhiều. Vậy làm phiền Hàn huynh.”
Nguyên Dao nghe vậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng.
Hàn Lập mỉm cười không nói, bay lên trời, xem địa hình
sơn cốc một chút.
Một lúc sau, hắn trong lòng đã có chừng mực, chậm rãi
hạ xuống “Thời gian cũng không còn bao nhiêu, Hàn mỗ bây giờ bắt đầu bố trận.”
Nói xong lời này, Hàn Lập vung hai tay lên, mười mấy
khôi lỗi cự viên cao lớn xuất hiện.
Từ trong Túi trữ vật lấy ra mấy bộ khí cụ bố trận,
nhất nhất phân cho đám khôi lỗi, sau đó hắn đứng tại chỗ, dùng thần niệm chỉ
huy cự viên, bố trí bốn phía tại sơn cốc.
Nguyên Dao có chút tò mò xem mấy khôi lỗi cự viên này
hành động, nhưng không lâu thì dời dánh mắt đi bắt đầu bận rộn với việc của
mình.
Hoàn Hồn Thuật không phải chuyện nhỏ, làm phép cần
phải cẩn thận chuẩn bị, hơn nữa phải kiểm tra pháp trận dưới chân, để phòng
ngừa có sai sót.
Bên kia, Hàn Lập dưới sự trợ giúp của mười mấy cự
viên, gần một canh giờ, Hàn Lập đã thiết kế khoảng bốn năm cái trận pháp uy lực
không tệ.
Mặc dù ngăn không được tu sĩ Kết Đan Kỳ, nhưng đối với
tu sĩ Trúc Cơ Kỳ thì sẽ không cách nào xông qua được.
Trong sơn cốc, Nguyên Dao cũng đem công việc chuẩn bị
kết thúc.
Mắt thấy linh thạch tại bốn phía pháp trận phóng ra
đều đã tốt, một đạo pháp quyết đánh vào trận nhẫn, kích thích phát pháp trận
này.
Kết quả pháp trận kêu nhẹ một tiếng, ô quang chớp động
khởi lên, hắc khí âm trầm bỗng nhiên bay nhè nhẹ ra từ bốn phía pháp trận,
hướng hàn ngọc hội tụ.
Nguyên Dao thấy vậy, mặt lộ vẻ hài lòng, lại đánh ra
một đạo pháp quyết, ngừng pháp trận lại.
“Không có vấn đề, tất cả đều bình thường” Nguyên Dao
từ trong pháp trận đi ra, hướng Hàn Lập mừng rỡ nói.
“Nguyên cô nương! Cô thật sự đã nghĩ kỹ? Sau khi toái
đan, con đường tu tiên sau nay sẽ bị hủy, cơ hồ không cách nào tiến vào cảnh
giới Kết Đan lần nữa.” Hàn Lập nhìn nữ tử đang tươi cười, chậm rãi nói.
Nguyên Dao vừa nghe Hàn Lập nói, ý cười trên mặt nhất
thời thu lại, trầm mặt xuống.
“Phá hủy thì phá hủy, ta có thể sống đến nay, nguyên
vốn là đã may mắn lắm rồi.” Nguyên Dao bình tĩnh nói.
“Hàn huynh không biết ta cùng sư tỷ tình cảm thắm
thiết, mới nói như vậy. Nghiên Lệ sư tỷ từ nhỏ cùng ta lớn lên, đồng loạt vào
Môn phái tu hành, cùng ăn cùng ở hơn mười năm. Chính là thân tỷ muội cũng không
thể hơn được. Mà năm đó đánh chết Thiếu chủ Thanh Dương Môn thì cũng là sư tỷ
thay ta đỡ một kích phản phệ của đối phương. Nếuôm nay bên trong Âm hồn mộc,
chính là ta mới đúng. Nếu có thể làm cho nguyên thần Nghiên Lệ sư tỷ không tiêu
tán, một lần nữa có được thân thể, cho dù toái đan cũng không sao cả.” Tay nữ
tử này vừa nhấc, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc rủ ở trên trán, thần sắc thản
nhiên.
Nghe được lời này, mặt Hàn Lập hiện lên một tia dị
sắc.
Sau đó hắn trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, không
khuyên can nữa.
Nguyên Dao một lần nữa trở lại bên trong pháp trận, ngồi
xếp bằng tại quan tài hàn ngọc, tĩnh lặng chờ thời cơ tốt nhất đến.
Hai người trong lúc đó nhất thời không nói gì. Nhưng
không bao lâu, nữ tử nhìn sắc trời, chậm rãi đứng dậy.
“Đã đến giờ. Ta bắt đầu làm phép, mặc kệ lần này có
thể hoàn thành thuận lợi Hoàn Hồn Thuật hay không, tiểu nữ tử đối với việc hộ
pháp của Hàn huynh, cảm kích vô cùng. Trước xin nhận Nguyên Dao một xá.” Nguyên
Dao hướng Hàn Lập nhẹ nhàng xá một xá, sau đó không chần chờ hai tay bắt quyết,
thúc dục trận pháp dưới chân.
Hàn Lập thấy tình cảnh này, thở dài, chậm rãi hướng
bên ngoài cốc mà đi ra.
Trong chốc lát, âm khí nơi đây sẽ đại tụ. Cho dù lấy
tu vi của hắn cũng không muốn ở quá gần.
Tại cốc khẩu cách đó không xa, Hàn Lập dừng bước, quay
đầu nhìn lại tình hình trong cốc.
Âm phong ở trong pháp trận đã khởi, một tầng ô quang
ảm đạm che khuất khắp nơi, mơ hồ có tiếng quỷ kêu la truyền đến.
Hoàn Hồn Thuật, hình dáng thoạt nhìn quả nhiên không
giống bình thường.
Hàn Lập mặt không thay đổi, tại cửa cốc khoanh chân
ngồi xuống, đem thần thức chậm rãi buông ra, giám sát cả hòn đảo nhỏ cùng động
tĩnh xung quanh hải vực. Vẫn không nhúc nhích, nhưng ánh mắt lại khẩn trương,
trên mặt lộ ra một tia cười khổ nhàn nhạt.
Giờ phút này hắn mới biết được, vì sao Nguyên Dao nhất
định phải cầu chính mình hộ pháp.
Hoàn Hồn Thuật này đâu chỉ dùng từ lớn mà có thể hình
dung, quả thực thiên địa vì nó mà biến sắc.
Hàn Lập có chút đau đầu, quay đầu lại nhìn tình hình
trong cốc.
Nơi đây âm phong đã che hơn phân nửa sơn cốc, cát đá
khắp nơi bay chạy, mênh mông một mảng bụi mù.
Âm thanh quỷ khóc thê lương.
Tới gần trung tâm pháp trận, thì có ô quang chớp động
chói mắt, âm khí nặng làm cho người ta hãi hùng khiếp vía.
Nhưng làm cho Hàn Lập không biết nói gì chính là, tại
bầu trời trên tiểu đảo, không biết từ khi nào đã xuất hiện một khối mây đen
đường kính hơn mười dặm.
Âm khí bên trong cuồn cuộn, sấm sét ầm ầm, từ từ hình
thành dạng cái phễu, hướng tới sơn cốc.
Như thế rõ ràng là dấu hiệu thiên triệu, tu sĩ hoạt
động xung quanh hải vực sẽ bị kinh động.
Dù sao loại hiện tượng kinh người này, nếu không phải
bảo vật xuất thế, thì chính là ai đó đang thi triển công pháp nghịch thiên. Bọn
họ sẽ không thể không lại xem đến cùng là gì.
Cũng không biết có làm kinh động đến những nhân vật
lợi hại hay không.
Hàn Lập quay đầu, âm thầm tự đánh giá, thần sắc trong
mắt vừa động, bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng xa.
Tại hướng Tây Nam hòn đảo, bay đến bảy tám đạo hào
quang, trong nháy mắt cách tiểu đảo hơn mười dặm thì dừng lại, tiếp theo hào
quang u lại, hiện ra mấy tu sĩ nam nữ.
Trong những người này, trừ một vị cầm đầu là một lão
giả tóc trắng Trúc Cơ Kỳ, còn lại đều là thanh niên nam nữ tuổi trẻ Luyện Khí
Kỳ cấp bảy tám.
Nhìn phục sức áo lam thống nhất trên người bọn họ, ứng
với cùng một môn phái.
Hiện tại lão giả cầm đầu đang đứng phía trước mọi
người, thần sắc nghi hoặc nhìn lên thiên triệu kinh người trên không của tiểu
đảo, ánh mắt âm tình bất định.
“Chiêu sư bá, chúng ta nhanh xem trên đảo một chút,
nói không chừng là bảo vật hiển thế” Một vị nữ đệ tử chừng hai mươi mốt tuổi, thấy
lão giả chỉ nhìn không nói, không khỏi có chút sốt ruột đề nghị.
“Nha đầu Tuệ Linh, ngươi quá manh động. Nhìn dấu hiệu
này, cho dù có bảo vật xuất thế, bộ dáng phần lớn cũng là ma khí cùng hung khí.
Huống hồ có khả năng có cao nhân ở nơi này tế luyện hoặc thi triển ma đạo mật
thuật gì đó, mạo muội xông vào quấy rầy, chẳng phải là tìm đường chết sao.” Lão
giả liếc nhìn nữ tử, dùng khẩu khí mạnh mẽ, trách mắng.
Nữ tử vừa nghe lời ấy, bộ dáng mặc dù có chút không
phục, nhưng cũng cúi đầu không dám lắm miệng.
“Sư bá! Chúng ta ở chỗ này chờ sao?” Một vị nam đệ tử
lớn tuổi khác, sau khi nhìn đám mây đêm trên tiểu đảo một lát, có chút chần chờ
hỏi.
“Yên tâm. Động tĩnh lớn như thế, khẳng định sẽ còn
những người khác đến nữa. Đến lúc đó biết rõ ràng tình huống, hành động tùy
theo hoàn cảnh. Nhớ kỹ, Thái Dương Tông chúng ta có thể tồn tại đến nay, toàn
dựa vào đệ tử môn phái làm việc cẩn thận, tuyệt không dễ dàng trêu chọc thị
phi. Chính là có chỗ tốt trời ban trước mặt, cũng phải suy nghĩ xem có mạng để
hưởng dụng hay không” Lão giả tựa hồ là dẫn các đệ tử phía sau đi lịch lãm, một
bên quan sát tiểu đảo, một bên giáo huấn.
Nam nữ trẻ phía sau, trong miệng liên tục vâng dạ.
Quả nhiên lão giả nói xong không lâu, ở phía khác tiểu
đảo, lại bay vụt đến hai đạo hoàng lục độn quang bay tới. Sau khi phát hiện
đoàn người lão giả, liền dừng lại cách trăm trượng.
“Thì ra là Chiêu đạo hữu Thái Dương Tông, không biết
đạo hữu có biết trên đảo này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao lại có thiên triệu
xuất hiện?” Trong độn quang truyền đến thanh âm ngọt ngào, tiếp theo hào quang
tứ tán, một đôi nam nữ đi ra.
Nam hơn bốn mươi tuổi, một thân hắc y, khuôn mặt cứng
ngắc, giống như vật chết vậy. Nữ thì khoảng mười bảy mười tám, bộ dáng xinh đẹp
đoan trang, hướng tới lão giả dịu dàng hỏi.