Phàm nhân tu tiên - Chương 0566 - 0567

Chương 566: Kinh Thối

       “Thì ra
là hai vị Mai đạo hữu! Lão phu cùng với vài vị môn nhân đi ngang qua nơi này,
từ xa nhìn thấy kinh biến trên đảo mới đến đế xem tột cùng là điều gì. Cũng vừa
mới đến đây không lâu. Nhưng quý huynh muội kiến thức rộng rãi có thể nhìn ra
điều gì bất thường không?” Lão giả họ Chiêu dường như biết được hai huynh muội
này, lập tức tươi cười nói.

“Chiêu huynh cứ nói đùa. Ngay cả đạo hữu cũng không
biết được thiên tượng này thì ta cùng với gia huynh lại càng không thể biết
được. Bất quá, xem bộ dáng âm khí rối loạn kia chỉ sợ là dị bảo xuất thế, có
thể là một hung khí cường đại!” Nữ tử nhã nhặn trả lời, còn nam tử kia chỉ thản
nhiên gật đầu, mang một bộ dáng khó đến gần.

Lão giả thấy như vậy cũng không h tức giận, ho nhẹ vài tiếng muốn nói
tiếp điều gì đó.

Nhưng trong lúc này, một tiếng sáo dễ nghe từ xa xa
truyền đến. Sau đó ở phía xa chân trời lực quang chớp động, một quang điểm từ
xa đang bay lại.

Khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử họ Mai kia vừa nghe được
âm thanh này liền biến sắc mấy lần, nhưng sau đó lại bình thản như không hề có
việc gì.

Lão giả họ Chiêu kia đầu tiên là ngẩn ngơ sau đó dường
như là nhớ đến điều gì, liền nhìn vào hai mắt của nữ tử vài lần, trên mặt lộ ra
vài phần cổ quái

Mà khuôn mặt nam tử bên cạnh nàng ta không chút thay
đổi, nhưng trong mắt lại hiện ra một tia tức giận.

Một lát sau, quang điểm xanh biếc kia liền đến gần nơi
đây.

Đúng là một gã nam tử tuổi còn trẻ, dùng sáo ngọc mà
phi độn đến, tướng mạo anh tuần, áo trắng tung bay, có chút tiêu sái vô cùng.

“Phù mỗ không đoán sai, Mai cô nương quả nhiên đã đi
đến nơi đây.” Bạch y nam tử bay thẳng đến trước mặt mấy người mới dừng tiếng
sáo kia lại. hướng đến nữ tử họ Mai kia hưng phất hét lớn lên.

“Phù đạo hữu cũng đến!” Trên mặt nữ tử hiện lêm một sự
bất đắc dĩ, trong miệng miễn cưỡng trả lời, dường như không vui vẻ gì khi nhìn
thấy đối phương.

“Ngươi rốt cuộc là có dụng ý gì? Tiểu muội đã nói rõ
không muốn làm đạo lữ song tu với ngươi, nhưng ngươi sao lại dây dưa như thế?
Chẳng lẽ tưởng rằng có một sư phụ Kết Đan Kỳ thì Mai mỗ cũng không dám đuổi
ngươi đi?” Âm thanh của huynh trưởng nữ tử kia lạnh lùng nói.

“Tiểu sinh thật tâm thích lệnh muội, chỉ cần Mai cô
nương một ngày chưa có hôn phối, tại hạ sẽ vẫn đi theo bên cạnh. Mai đạo hữu
nhất định sẽ bị tấm chân tình của tại hạ làm cho lay chuyển.” Bạch y nữ tử ngây
ngốc nhìn Mai nữ tử kia, vẻ mặt đầy thâm tình.

Nữ tử đối diện nghe được những lời ấy khiến cho hai má
ửng đỏ, trực tiếp xoay người qua chổ khác, không hề tiếp tục để ý đến người này
nữa.

Mà vị khuôn mặt vị huynh trưởng kia lại lộ ra một tia
hung ác. Cùng với khuôn mặt như cương thi kia lại càng thêm dữ tợn đáng sợ.

Nhưng bạch y nam tử kia lại nhìn thẳng vào bóng lưng
của nữ tử, căn bản không hề để ý đến người khác.

“Khụ! Ba vị đạo hữu cần gì phải như vậy, một lát nữa
chỉ sợ đồng đạo đến càng nhiều. Nếu bảo vật có thể xuất thế trên đảo này thì
tốt nhất là nhanh chóng ra tay! Nếu không đến nhiều người hoặc là tiền bối Kết
Đan Kỳ đến thì một chút kết quả tốt nào cũng không hề có.” Đôi mắt Chiêu lão
giả khẽ chuyển một cái, bỗng nhiên mở miệng hóa giải bầu không khí giữa ba
người này, chuyền đề tài đến hòn đảo nhỏ ở xa.

Vừa nghe xong những lời này, lập tức trong lòng ba
người bọn họ liền nao nao hẳn lên.

“Ồ! Thiên tượng trên đảo đã bắt đầu có biến hóa.” Bạch
y nam tử vốn có vẻ mặt không cần nhưng sau khi liếc mắt một cái, thần sắc liền
biến đổi.

Lão giả cùng với Mai thị huynh muội vừa nghe cũng cả
kinh nhìn lại.

Quả nhiên mây đen đang quay cuồng không ngừng trên bầy
trời đột nhiên bắt đầu xoay tròn quanh một điểm, âm khí phụ cận tiểu đảo cũng
không ngừng tiến vào, thể tích nhanh chóng bành trướng lên. Có thể mơ hồ thấy
được một quái vật to lớn đang thành hình.

“Đây là cái gì? Chẳng lẽ bảo vật muốn xuất thế bây giờ
sao?” Khuôn mặt của nữ tử hiện ra vẻ hoảng sợ, biến sắc nói.

“Mặc kệ là có đúng hay không, nhìn một chút rồi sẽ nói
tiếp. Có lẽ thật sự là cơ duyên ta đợi đã đến rồi.” Nam tử họ Mai kia nhìn một
màn trên đảo, khuôn mặt lộ ra một tia dị sắc.

“Nhưng vạn nhất không phải là bảo vật mà là một cao
nhân nào đó đang tu luyện công pháp đỉnh cao! Chúng ta có thế đã làm đối phương
tức giận hay không?” Nữ tử vừa nghe nói huynh trưởng nói liền bắt đầu có chút
chần chờ.

“Trên đời này vốn không có chuyện không làm mà có thể
thu hoạch được, muốn có bảo vật đương nhiên sẽ phải mạo hiểm. Huống hồ chi cho
dù là thật sự có vị tiền bối nào đó ở trên đảo lúc này thì ta sẽ nói vài lời
tốt đẹp rồi rút lui cũng không sao.” Âm thanh của nam tử lạnh lùng, không hề
kiên nhẫn lên tiếng nói.

Sau đó hắn liền không hề chú ý đến mọi người, giẫm lên
kiếm hình pháp khí, hướng đến tiểu đảo mà bay đi.

Nữ tử đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó khuôn mặt lộ
ra sự lo lắng thúc dục pháp khí. Bạch y nam tử thấy như vậy liền chần chơt một
chút, sau đó nghiêng đầu nhìn thấy thân hình lão giả họ Chiêu kia vẫn không có
di động, trên mặt không khỏi xuất hiện thần sắc nghi hoặc.

“Chiêu đạo hữu không muốn đi tìm hiểu xem cuối cùng là
điều gì sao? Đề xuất đi lên đảo tìm bảo vật chính là do đạo hữu đề nghị ra.
Chẳng lẽ nhanh như vậy đã thay đổi chủ ý?” Hắn nhướng mày hỏi.

“Lão phu chỉ là đề nghị mà thôi, cũng chưa từng nói
qua là sẽ đi đến đó. Huống hồ lần này ra ngoài Chiêu mỗ còn mang theo một số
vãn bối, cũng không muốn mạo hiểm. Nếu như thật sự có bảo vật cũng chỉ có thể
để cho ba vị đạo hữu mà thôi.” Lão giả cười hắc hắc vuốt chòm râu thản nhiên
nói.

“Hừ! Chiêu huynh nói thật dễ nghe. Chỉ sợ muốn đem mấy
người bọn ta như là đá dò đường mà thôi.” Bạch y nam tử liếc mắt nhìn lão giả,
nhưng sau khi xoay mặt nhìn Mai nữ tử đi phía trước liền cắn răng hóa thành một
đạo độn quang đuổi theo.

Lão giả ở phía sau cười cười nhìn thấy nam tử độn
quang đi ra xa, khẽ lắc đầu một cái, một hồi lâu sau mới tự nói.

“Hồng nhan họa thủy! Vướng phải chữ tình này thì sau
này ngươi sẽ gặp phải những phiền toái lớn!” Hắn thấp giọng thì thào tự nói.

Nam nữ đệ tử đứng ở phía sau nghe nói như vậy, không
khỏi nhìn nhau.

Nhìn thấy ba người bọn họ tiến vào trong phạm vi của
tiểu đảo, trực tiếp bay xuống phía dưới. Thần tình lão giả không khỏi rung lên,
nhìn chằm chằm không chớp mắt. Trong thần sắc mơ hồ có thể nhìn thấy một tia
khẩn trương và chờ mong.

Nhưng vào lúc này, sau lưng bọn họ liền truyền đến một
câu nói lạnh như băng.

“Ngươi thật ra rất thông minh, không mạo hiểm, nếu
không cho dù là bảo vật xuất thế thì bọn tiểu bối như ngươi cũng có thể xứng
đáng đoạt được sao?”

Lão giả họ Chiêu nghe như vậy trong lòng kinh hãi vô
cùng.

Đám đệ tử vội vàng nhìn lại phía sau nhưng kết quả lại
trống trơn, nào có bóng người khác đâu?

“Không biết là bị tiền bối nào giá lâm. Thái Dương
Tông Chiêu Tiều tham kiến tiền bối.” Lão giả cũng không có phát hiện ra tung
tích người lên tiếng, nhất thời thấy lạnh cả người, vội vàng cung kính nói.

“Thái Dương Tông? Lão gia hỏa Bộ Điên kia là gì của
ngươi?” Vẫn không có ai hiện ra nhưng thanh âm lạnh lùng vẫn như được truyền ra
ngay bên cạnh.

“Tông chủ là sư thúc. Tiền bối biết được Tông chủ?”
Lão giả rùng mình, không dám chậm trễ trả lời.

“Hắc hắc! Đã từng gặp mặt qua hắn một lần. Vốn muốn
giết các ngươi để đỡ phải chướng mắt. Nhưng một khi đã là môn hạ của người quen
thì tha cho các ngươi vậy. Nhưng mà mấy tiểu bối các ngươi ngoan ngoãn đứng ở
nơi đây. Nếu không thì đừng trách ta độc ác.” Sau khi do dự một chút thì âm
thanh này mới hòa hoãn hơn.

“Đương nhiên, ta tuyệt sẽ không làm ảnh hưởng đến tiền
bối.” Lão giả nghe xong như vậy sắc mặt có chút xanh lại, nhưng trong lòng lại
thầm nhủ may mắn mà trưởng bối trong môn giao du rộng rãi.

Lúc này bạch y nam tử đã đuổi kịp Mai thị huynh muôi,
ba người đi đến phụ cận của tiểu cốc, đang muốn tiếp tục đi đến thì linh khí
phía trước xuất hiện một trận dao động, bỗng nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng
chắn ngang.

“Mời ba vị đạo hữu quay trở về, tại hạ không muốn phải
đắc tội.” Trong tai của ba người đồng thời vang lên âm thanh của nam tử, lạnh
lùng mà bình tĩnh.

Đúng là âm thanh của Hàn Lập.

Mai thị huynh đệ cùng với bạch y nam tử liếc mắt lẫn
nhau, trên mặt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định.

“Xin hỏi vị đạo hữu, ở trên đảo này có chuyện gì xảy
ra vậy?” Nam tử họ Mai kia không kiên nhẫn lên tiếng hỏi.

“Ta đếm đến mười, các ngươi nếu không rời đi thì có
thể vĩnh viễn lưu lại. Mười, chín, tám...” Hàn Lập căn bản không có ý tứ trả
lời, ngược lại thanh âm càng lạnh lùng, không chút khách khí nào.

Ba vị tu sĩ Trúc Cơ Kỳ sắc mặt biến đổi, khẩu khí của
đối phương thật dọa người, chẳng biết là đối phương chỉ muốn đe dọa thôi hay
thật sự là một vị tu sĩ Kết Đan Kỳ.

Trong khi ba người do dự thì Hàn Lập đã đếm được một
nữa. Lúc này quang mạc chợt lóe lên, từ bên trong bay ra mười mấy khôi lỗi cự
viên, xếp thành hàng hướng đến bọn họ đánh đến.

“Không hay rồi, nhanh lui lại. Mấy cái này đều là khôi
lỗi cấp cao, tuyệt không phải là thứ mà chúng ta có thể đối kháng” Nữ tử họ Mai
dường như rất có kiến thức, vừa nhìn sơ một chút liền có thể thấy được sự lợi
hại của khôi lỗi cự viên, khuôn mặt trắng bệch lại.

Sau đó nàng không nói tiếp, nắm tay của huynh trưởng
phi độn ta ngoài. Bạch y nam tử cũng không có ngu xuẩn, cũng thấy được sự lợi
hại của khôi lỗi này, hít một hơi khí lạnh mà theo sát sau Mai thị huynh muội.

Vừa nhìn thấy ba người cảm thấy khó khăn mà lui lại,
phía sau màng hào quang truyền đến âm thanh ra lệnh ngừng lại. Mấy khôi lỗi cự
viên kia chỉ đi hơn mười trượng liền dừng lại, bất động lạnh lùng nhìn bọn họ.

Thấy ba người bay ra khỏi tiểu đảo cũng không hề quay
đầu lại, đám cự viên kia mới đi vào bên trong màn ánh sáng, không còn nhìn thấy
bóng dáng.

Hàn Lập ngồi xếp bằng tại cốc khẩu chậm rãi mở đôi mắt
ra, trên mặt không hề có chút vui mừng nào.

Bởi vì hắn cảm ứng được vùng phụ cận này ngoại trừ mấy
tu sĩ cấp thấp ra đã xuất hiện một gã tu sĩ Kết Đan Kỳ. Tuy độn pháp của đối
phương mặc dù huyền diệu nhưng
dưới thần thức của hắn bị bại lộ không thể nghi ngờ.

Hi vọng ba người vừa rồi thối lui ra có thể làm cho
các tu sĩ Trúc Cơ Kỳ khác thấy khó mà lui.

Hắn đương nhiên không hề sợ hãi các tu sĩ này, chỉ là
không muốn vô duyên vô cớ đại khai sát giới mà thôi.

Mà như thế này cũng chỉ là bắt đầu mà thôi!

Theo sự phỏng đoán của hắn, nếu như thật sự có gì
phiền toái thì chính là mười ngày cuối cùng.

Dù sao cũng có một đoạn thời gian để trì hoãn, các tu
sĩ cấp cao ở xung quanh đều có thể biết được tin tức mà đến nơi đây.

Chương 567: Tiềm Nhập

      Trong
lòng Hàn Lập tự đánh giá, ngày cuối cùng nhiều lắm cũng chỉ có ba bốn tu sĩ cấp
cao mà thôi. Các lão quái Nguyên Anh Kỳ không có khả năng đúng dịp này mà xuất
hiện ở phụ cận vùng này được.

Dù sao nơi này không phải là ngoại hải, hải vực rộng
lớn như vậy cho dù là tu sĩ Kết Đan Kỳ cũng không có được bao nhiêu.

Nếu như thế mà nói, thì với tu vi của hắn hôm nay tự
nhiên không có gì sợ hãi.

Mặc dù không muốn khiêu khích sự chú ý của người khác,
nhưng nếu mấy tu sĩ này thật sự không biết tiến lùi, thì hắn cũng chỉ có thể ra
tay mà thôi.

Giữ lấy chủ ý này, mặt Hàn Lập không chút thay đổi,
nhắm hai mắt lại. Lão giả họ Chiêu kia thấy mấy người kia trở về nhanh như vậy,
trên mặt lộ ra một tia cổ quái.

“Thế nào? Ba vị đạo hữu đã dò xét được tình huống trên
đảo rồi sao?” Lão giả dường như đang muốn dò hỏi.

“Chúng ta một bước cũng chưa đi được, trên đảo có tu
sĩ chiếm cứ, lại bày ra cấm chế. Đối phương điều khiển một số khôi lỗi cấp cao,
khẩu khí cũng thật dọa người. Phỏng chừng là tu sĩ Kết Đan Kỳ. Ba người bọn ta
không phải là đối thủ.” Trong mắt nữ tử họ Mai kia hiện ta thần sắc kinh sợ
nói.

“Tu sĩ Kết Đan Kỳ? Nói như vậy
thiên tượng trên đảo quả thực có chút kì quái, không phải do tự nhiên mà hình
thành. Chẳng lẽ là đúng là có bảo vật nào đó xuất thế?” Lão giả rùng mình,
không khỏi thốt lên hỏi.

“Ai mà biết? Theo lý mà nói chúng
ta là nhóm người đến đảo này sớm nhất. Người nọ dường đã đi lên đảo trước khi
có thiên tượng, cũng đã lập ra pháp trận. Xem ra có điều gì đó ở bên trong”
Bạch y nam tử khẽ vuốt cây sáo ngọc trong tay, đầu cũng không ngẩng lên nói.

“Bộ dáng đối phương như thế nào?
Ba bị đạo hữu có thể nói một chút, nói không chừng lão phu có thể” Lão giả sau khi
trầm ngâm một chút liền hỏi.

Nghe lão giả hỏi như vậy Mai Thị
huynh muội cùng với bạch y nam tử không khỏi nhìn nhau.

“Sao vậy? Ba vị không thế nhìn
thấy hình dáng của đối phương?” Lão giả nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ hoài
nghi.

Bạch y nam tử nhìn thấy vẻ mặt
lão giả như thế liền nhớ đến chuyện lúc trước, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống.

“Hừ! Chiêu huynh không tin, có thể tự mình xông vào.
Đến lúc đó người ta có hạ thủ lưu tình hay không thì thật khó mà nói.” Hắn
không khỏi tức giận nói.

“Ha ha! Đạo hữu đừng hiểu lầm, lão phu chỉ là thuận
miệng hỏi mà thôi. Một khi trên đảo đã có tiền bối Kết Đan Kỳ, mặc kệ là người
ta đang tu luyện công pháp hay thật sự là có bảo vật xuất thế, tự nhiên không
chừa đường sống cho ta.” Lão giả cười ha hả nói.

“Điều này cũng không nhất định, cho dù đối phương là
tu sĩ Kết Đan Kỳ nhưng nếu chúng ta liên hợp hơn mười tu sĩ Trúc Cơ Kỳ lại,
cũng không phải là không có cơ hội liều mạng với đối phương” Nam tử họ Mai bĩu
môi, có chút không cam tâm nói.

“Mai huynh cứ nói đùa. Không nói
hiện tại không có nhiều tu sĩ Trúc Cơ Kỳ như vậy. Cũng không biết trên đảo thực
sự có xuất hiện bảo vật có giá trị hay không, ai lại muốn đi đắc tội với một tu
sĩ Kết Đan Kỳ chứ?” Bạch y nam tử lắc lắc đầu, không cho là đúng nói.

Vừa nghe được bạch y nam tử nói
vậy, huynh trưởng của nữ tử kia nhất thời sắc mặt có chút khó coi, há miệng
tính nói nhưng lại không thể phản bác được. Đành phải thở dài một hơi không nói
gì.

“Huynh trưởng, nếu nơi này thật
sự quá nguy hiểm, hay là huynh muội chúng ta đừng có đi vào, hãy rời xa đây.”
Nữ tử họ Mai nhìn nam tử bên cạnh dịu dàng nói.

Nam tử kia nghe được lời này trên
mặt liền lộ ra vẻ chần chờ.

Tuy biết rõ lần này có tu sĩ Kết
Đan Kỳ ra tay, không có khả năng có thể thu hoạch được gì nhưng thật vất vả mới
có thể gặp được một lần dị bảo xuất thế, hắn cũng không muốn buông tha như vậy
mà rời khỏi.

Dù sao đối với tán tu huynh muội
bọn họ mà nói, cơ hội như vậy thật sự là chỉ có thể ngộ không thể cầu.

“Đi? Muốn rời khỏi sao! Trước khi
ta chưa cho phép, đừng ai cho rằng có thể rời khỏi!”

Không chờ cho nam tử họ Mai kia
quyết định, thì một câu nói lạnh như băng mơ hồ từ bốn phía truyền đến.

Mai thị huynh đệ cùng với bạch y
nam tử chấn động, lập tức nắm lấy Túi trữ vật, vẻ mặt kinh hãi nhìn khắp bốn
phía.

Nhưng bốn phía lại không hề có
gì, thực sự là không có bóng dáng của ai cả.

“Chiêu đạo hữu, đây là chuyện
gì?” Nam tử họ Mai hướng đến lão giả hỏi, đồng thời thả thần thức ra, không
ngừng tìm tòi ở vùng phụ cận quanh đó.

“Mấy vị đạo hữu không cần phải
hỏi ta. Ta cũng giống như các vị thôi, không thể rời khỏi đây.” Vẻ mặt lão giả
bất đắc dĩ cười khổ nói.

Nghe nói nhue thế, ba người liền
ngẩn ra. Đang lúc không biết có nên tin tưởng lão giả hay không thì ở cách đó
hơn mười trượng có hoàng quang chợt lóe lên, một bóng trắng xuất hiện trước mặt
mọi người.

Quanh bóng trắng này có bạch khí
quẩn quanh, thân hình mơ hồ, giống như là ảo ảnh vậyười này xuất hiện lập tức
khiến cho bọn người Mai thị huynh muội bị dọa nhảy dựng lên, đồng thời xuất ra
pháp khí thủ hộ trước người, vẻ mặt kinh hãi nhìn đối phương.

“Hừ! Mấy tiểu bối các ngươi, còn muốn động thủ với ta.”
Bên trong bạch khí truyền ra âm thanh cực kỳ lạnh lùng, mơ hồ chứa sự tức giận.

“Không dám. Chỉ là không biết chúng ta sao lại đắc tội
với tiền bối, vì sao không cho huynh muội chúng ta rời đi.” Nữ tử họ Mai tuy
không thể nhìn thấy khuôn mặt của bóng trắng nhưng từ linh khí dao động trên
người đối phương toát ra, cũng làm cho nàng khẳng định đây là một tu sĩ Kết Đan
Kỳ, sắc mặt không khỏi trắng bạch đi, chuyển lời giải thích.

“Đắc tội với ta? Các ngươi không xứng! Ta chỉ không
muốn cho chuyện nơi đây có nhiều người biết mà thôi. Khi chưa biết rõ ràng trên
đảo này có bảo vật hiện thế hay không. Ai cũng không được rời khỏi nơi này nữa
bước, nếu không ta lập tức ra tay giết kẻ đó.” Bóng trắng dường như cực kỳ cao
ngạo, không khách khí ra lệnh.

Bọn người Mai thị huynh đệ nghe vậy, chỉ có biết trợn
tròn mắt.

“Một khi đã như vậy, không biết khi nào tiền bối lên
đảo tìm kiếm?” Bạch y nam tử thở nhẹ ra một hơi, chậm rãi hỏi.

“Yên tâm, lập tức sẽ làm thôi. Chẳng qua trước đó, các
ngưoi lên đảo gặp phải chuyện gì tỉ mỉ kể lại cho ta nghe một lần.” Bóng trắng
cười lạnh một tiếng nói.

Ba người nghe xong lời này không khỏi nhìn nhau, trong
đó đôi mày của nữ tử họ Mai khẻ nhíu lại, sau đó trấn định nói.

“Thật ra, chúng ta cũng không có điều gì có thể nói,
cơ bản là bị đối phương điều khiển hơn mười khôi lỗi cấp cao mà kinh sợ thối
lui. Lúc ấy...” Nữ tử đem sự tình phát sinh trên đảo cẩn thận nói qua một lần.

“Có thể điều khiển hơn mười khôi lỗi cấp cao? Quả thật
không phải là điều mà tu sĩ Trúc Cơ Kỳ có thể làm được. Xem ra mấy người các
ngươi còn có chút thông minh, nếu như trì hoãn thêm một chút nữa thì bây giờ đã
không đứng ở đây rồi.” Bóng trắng nghe nói xong liền im lặng, một lúc sau mới
cười hắc hắc nói.

Sau đó bóng trắng không nói nhiều, thân hình chợt
nhoáng lên hóa thành một đạo hoàng quang trực tiếp bay xuống tiểu đảo.

Các tu sĩ khác vui vẻ trong lòng, đang muốn thoát thân
thì từ xa xa vọng lại một câu.

“Nghe cho kỹ, trước khi ta trở về nếu người nào có
dũng khí rời khỏi đây, đừng trách ta trở mặt đuổi giết. Ta cũng không phải là
một người độ lượng gì.” Âm thanh dần dần tiêu tán trong tiếng gió. Mà mấy người
lão giả chỉ biết nhìn nhau không nói gì.

Nhìn thấy hoàng quang đi xa, mấy người bọn họ tự nhiên
đều có tâm tư riêng. Nhưng sau khi đánh giá được sự lợi hại trong đó thì vẫn là
sợ hãi tu sĩ Kết Đan Kỳ kia, không người nào có dũng khí rời đi.

Cơ hồ trong lúc đó, Hàn Lập ngồi trong tiểu cốc kia mở
mắt ra.

“Vốn cho rằng ngày mai ngươi mới đến, không nghĩ đến
lại là một gia hỏa thiếu kiên nhẫn.” Hàn Lập thì thào tự nói, dường như có chút
bất mãn.

Ngay lúc này, thần sắc Hàn Lập vừa động, quay đầu nhìn
về hướng khác, trên mặt lộ ra sự trầm ngâm.

“Lại là một tên gia hỏa khác. Xem ra trước tiên thu
thập một người rồi tínhau. Tu sĩ Kết Đan Kỳ cũng không có thể bị dọa mà thối
lui được.” Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời khẽ thở dài nói.

Nói xong những lời nà, Hàn Lập không hề chần chờ vỗ
tay vào Túi linh thú ở bên hông.

Ba đàn Phệ Kim Trùng bay ra khỏi miệng túi. Ở trên đầu
sau khi xoay một cái liền ngưng kết thành một thanh cự mâu ba màu.

“Đi!” Hàn Lập nhìn cự mâu, trong miệng khẽ hô một
tiếng.

Tiếng xé gió vang lên, không còn thấy bóng dáng của cự
mâu đâu nữa.

“Một khi đã muốn chết thì đừng có trách ta.” Nhìn về
phía cự mâu biến mất, sát khí trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên.

Bóng trắng biến thành một đạo hoàng quang bay lên trên
tiểu đảo, nhưng độn quang này sau khi đi đến bên bìa đảo liền dừng lại.

Sau đó bạch khí tản đi, lộ ra một vị trung niên tu sĩ
sắc mặt tái nhợt, đôi môi không có chút máu.

Hắn nhìn về phương hướng của thiên tượng phát ra, dị
sắc trong mắt chợt lóe ra.

Sau đó bạch khí lại xuất ra quanh thân, thân hình mơ
hồ không thể nhìn rõ. Một lát sau cả người bỗng nhiên biến mất.

Khi bạch ảnh thi triển độn thuật ẩn nặc muốn tiến vào
bên trong xem xét thì ở một địa phương khác của tiểu đảo xuất hiện hơn mười đạo
độn quang, mười mấy đạo hồng quang này đều vây quanh một thú xa hoa lệ.

Chiếc xe này dài khoảng sáu bảy trượng, hoàn toàn được
làm bằng gỗ quý. Trên mặt phù chú tầng tầng, bạch quang nhàn nhạt.

Phía trước xe có ba đầu quái điểu màu xanh kéo đi, mấy
quái điểu này đều lớn tương đương nhau, sáu mắt bốn cánh, dự tợn hung ác nhưng
lại bay cực nhanh, trong nháy mắt liền đi đến vùng không trung phụ cận của tiểu
đảo.

Báo cáo nội dung xấu