Phàm nhân tu tiên - Chương 0568 - 0569
Chương 568: Cường Địch
“Dừng!”
Bên trong xe truyền ra tiếng nói của nam tử, nhất thời
thú xa động quang trong nháy mắt liền dừng lại giữa không trung.
Sau đó hào quang thu liễm lại, hiện ra một đám nữ tử
đẹp như hoa, bận một bộ cung trang màu xanh biếc, lưng đeo song kiếm.
Các nữ tử này chỉnh tề xuất hiện ở hai bên thú xa, mỗi
một người đều cúi thấp đầu, thần sắc nghiêm nghị, toàn bộ đều có tu vi Trúc Cơ
Kỳ.
“Kỳ quái! Nơi này thế nào lại có người thi triển pháp
thuật nghịch thiên? Xem bộ dáng âm khí hội tụ không phải là Cải dương thần
thuật thì cũng là Hoàn hồn mật thuật.” Bên trong thú xa được bao phủ bởi bạch
quang kia truyền ra âm thanh kinh ngạc, lại có thể gọi ra được tên của Hoàn Hồn
Thuật.
“Thiên tượng này kinh người như thế vì sao không phải
là dị bảo hiện thế?” Một âm thanh thiếu nữ tuổi còn trẻ truyền ra sau đó, lời
nói lạnh lùng cực kỳ nhưng không cách nào che dấu được sụ dụ hoặc trong đó.
“Hắc hắc, nàng cho rằng ta ngay cả dị bảo hiện thế
cùng với pháp thuật cũng không phân biệt được sao?” Nam tử đó tựa hồ phi thường
tự tin, khẽ cười một tiếng nói.
“Hừ! Điều này cũng chỉ có mình ngươi nói ra, nói không
chừng chính là dấu hiệu của bảo vật xuất thế. Dù sao thì ta cũng không nhìn ra
được giữa hai điều đó biệt.” Im lặng trong chốc lát, trong xe truyền ra tiếng
hừ lạnh như băng của thiếu nữ. không chút khách khí nói.
“Muốn biết có phải là thật không đi qua xem chẳng phải
là sẽ rõ ràng sao! Vô luận là cải dương hay là hoàn hồn chi thuật đều do tu sĩ
có tu vi đã ngoài Kết Đan mới có thể thi triển được. Hơn nữa sau khi thi triển
xong tu vi sẽ bị hạ xuống, thậm chí hạ xuống một cảnh giới cũng là chuyện rất
bình thường. Ta cũng có chút tò mò, muốn nhìn xem là nhân vật nào thi triển
thuật này. Nếu tu vi còn lại không tệ lắm sẽ thuận tiện thu lấy, Thần Cưu Đường
hiện tại còn thiếu vài tên chấp pháp sứ!” Nam tử tựa hồ vô cùng sủng nịnh với
nàng kia, nghe đối phương nghi ngờ lời nói của mình không hề tức giận, ngược
lại dựa theo khẩu khí của đối phương mà nói tiếp.
“Tốt! Thú xa phi hành cũng hơn một tháng rồi, ta cũng
có chút buồn bực. Lên đảo đi thôi.” Thiếu nữ sau khi do dự một chút liền đồng ý
nói.
“Chờ một lát, ta đem vòng bảo hộ này thu lại!”
Theo lời nói đó, bạch quang trên xe chợt lóe lên, hào
quang chậm rãi biến mất, lộ ra người ngồi bên trong xe.
Trong xe quả nhiên là hai nam nữ, ngồi ngay ngắn trước
sau.
Một vị là nam tử bận ma y, đầu đội cao quan, khoảng
chừng hai bảy hai tám, tướng mạo thanh tú nho nhã, trong ánh mắt mơ hồ có kim
quang, chẳng biết là tu luyện công pháp gì.
Bên cạnh hắn có một thiếu nữ khoảng mười sáu mười bảy
tuổi.
Thiếu nữ bận bộ quần áo màu trắng, da thịt nõn nà như
ngọc, tóc rũ xuống đến vai, tướng mạo xinh đẹp vô cùng, nhưng sắc mặt nữ tử lại
có chút tái nhợt, khiến cho người ta cảm giá giống như là một tiên tử không hề
đụng chạm với lửa trần, như mộng như ảo.
Thiếu nữ dựa vào thú xa, đôi mày hơi nhíu lại, bộ dáng
dường như có chút không hài lòng. Nhưng sau khi màn hào quang biến mất thì thần
sắc của nàng vừa động, thân hình đứng lên đi xuống khỏi thú xa.
Nam tử vẫn ôn nhu nhìn hành động này của nữ tử, thấy
như vậy liền mỉm cười đi xuống theo.
“Ôn đạo hữu, theo sự tính toán của ngươi quỷ vụ sẽ
xuất hiện ở vùng phụ cận có được mấy phần nắm chắc? Theo ta được biết đó chính
là thiên tai thần bí nhất của Loạn Tinh Hải. Thời gian địa điểm quỷ vụ xuất
hiện không theo một quy luật nào cả.” Thiếu nữ nhìn sang phương hướng của tiểu
đảo, cũng không quay đầu lại mà nói.
Nam tử tựa hồ đã quen thuộc với điều này, hai tay chắp
sau lưng mỉm cười nói:
“Quỷ vụ quả thực không thể tìm ra được quy luận chính
xác của nó. Nhưng ta trải qua một phen tổn hao tâm huyết, thu thập tư liệu mỗi
khi quỷ vụ xuất hiện cả mấy trăm năm thì phát hiện một chuyện rất là thú vị.
Địa phương mà quỷ vụ xuất hiện thì một đại bộ phận đều là vùng phụ cận của hỏa
sơn vừa mới phun. Mặc dù không phải mỗi lần đều như thế nhưng ít nhất có một
phần ba đều theo quy luật này. Vùng hải vực này lại trùng hợp với thời gian có
hai ngọn hỏa sơn bộc phát dưới đáy biển. Tỷ lệ quỷ vụ xuất hiện hắn là không
nhỏ.”
Thiếu nữ tuyệt sắc kia nghe xong những lời này khiến
cho đôi mắt hiện ra một tia dị sắc, sau khi chần chờ trong chốc lát liền chậm
rãi hỏi:
“Đạo hữu trải qua thời gian dài như vậy mang ta đi đến
hải vực này chỉ để xem quỷ vụ xuất hiện thôi sao? Quỷ vụ này tu sĩ bình thường
gặp phải chạy còn không kịp, nào có ai lại chủ động tiếp cận?”
“Vì sao không thể? Ta gần đây cũng không có việc gì
làm, không bằng đi đến đây xem thử có chính xác hay không. Chẳng lẽ quỷ vụ xuất
hiện thật thì không thể chạy trốn đi sao?” Khóe miệng của thanh niên khẻ cong
lên, lộ ra vẻ lạnh nhạt.
Thiếu nữ nghe như vậy nhất thời trầm mặc.
“Hiện tại pháp thuật của đối phương dường như đã đến
thời khắc mấu chốt, chúng ta có nên quấy rầy đối phương hay không?” Một lát
sau, thiếu nữ chỉ lên thiên tượng trên đảo bình tĩnh hỏi.
“Quấy rầy? Ôn Thiên Nhân ta muốn gặp một gã tu sĩ Kết
Đan Kỳ còn gọi là quấy rầy sao? Nếu người này không biết tốt xấu, dám can đảm
mở miệng bất kính ta liền ra tay tiêu diệt.” Khuôn mặt nho nhã của nam tử chợt
hiện ra thần sắc kiêu ngạo không khách khí nói.
Thiếu nữ nhìn nam tử đối diện không nói gì.
Bất quá thần thông của nam tử này thật sự là thâm bất
khả trắc, mặc dù còn chưa ngưng kết nguyên anh nhưng với tu sĩ đồng cấp mà so
sánh thì căn bản không cùng một cấp độ.
Đối phương được gọi là tu sĩ Kết Đan Kỳ đệ nhất của
Loạn Tinh Hả,. sợ rằng tiếng đồn không hề sai.
“Ồ!” Thần sắc của nam tử chợt động, ánh mắt hướng đến
một phương hướng của tiểu đảo nhìn đến, trên mặt hiển ra sự kinh ngạc.
“Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Thiếu nữ có chút tò mò
nhưng vẫn dùng khẩu khí lạnh lùng hỏi.
“Có ý tứ. Hiện tại có ba tu sĩ Kết Đan Kỳ trên tiểu
đảo này. Trong đó có hai là Kết Đan Sơ Kỳ, trong đó công pháp ẩn nặc của một
người có chút thần diệu nhưng cũng không lọt vào trong mắt ta. Một người khác
chính là tu sĩ Kết Đan Hậu Kỳ nhưng lại có thể cảm ứng được thần thức của ta.
Thần thức người này cường đại tuyệt không dưới ta.” Nam tử vừa nói vừa nhìn
tiểu đảo, trên mặt hiện ra một vẻ trịnh trọng.
Thiếu nữ nghe vậy trên mặt có chút biến đổi.
Thần thức của nam tử trước mắt mạnh bao nhiêu nàng đã
từng thấy qua, cùng với lão quái Nguyên Anh Kỳ so sánh cũng không kém bao
nhiêu.
Hiện tại còn có một tu sĩ Kết Đan Kỳ khác có thần thức
cường đại giống như hắn, thật sự khiến cho thiếu nữ này khó có thể mà tin được,
trên mặt lần đầu lộ ra biểu tình cổ quái.
Bất quá thiếu nữ này cũng biết, nam tử này thoạt nhìn
thì nho nhã lịch sự, hào khí vô cùng, nhưng cũng không phải là một người thiện
tâm gì, mà ngược lại còn rất ác độc quỷ dị vô cùng, thậm chí có chút không như
ý liền động thủ lấy tánh mạng người khác. Tu vi lại cao đến dọa người.
Cho dù hiện tại đối phương đối với nàng si mê vô cùng,
nhưng nàng chỉ dám làm ra vẻ mặt lạnh lùng, không dám quá phận chọc giận đối
phương.
Cũng may nam tử nay đối với chuyện có thể chinh phục
thể xác và tinh thần nàng xem như là một chuyện thú vị, vẫn không có dùng sức
mạnh với nàng. Điều này khiến cho nữ tử này an tâm hơn một chút.
Tuy thần sắc của đối phương mặc dù bình thường, nhưng
nàng phỏng chừng tám chín phần đã nỗi sát tâm với tu sĩ trên đảo.
luôn kiêu ngạo vì thần thức của mình không dưới lão
quái Nguyên Anh Kỳ, thì làm thế nào lại để cho một tu sĩ đồng cấp không chênh
lệch nhiều lắm cùng tồn tại được.
Thiếu nữ thầm than một tiếng, chỉ có thể cảm thấy
thương xót cho tu sĩ trên đảo kia.
Lúc này một loạn thạch cách tiểu cốc vài dặm ở trên
tiểu đảo tĩnh lặng vô cùng, dường như không hề có bóng người nào.
Bỗng nhiên một âm thanh xé gió vang lên, tiếp theo một
thanh cự mâu ba màu to lớn từ phía dưới bất ngờ bắn lên, trong nhắt mắt đã vọt tới
khoảng không phía trên loạn thạch.
Một tiếng “Phụp.” truyền ra, khoảng không kia quang
mang chơt lóe lên, phía trên cự mâu bổng nhiên xuất hiện trên một cái lồng màu
trắng.
Bóng người bên trong khí cầu chớp động, hiện ra khuôn
mặt tái nhợt của bóng trắng kia.
Ngay lúc người đó đột nhiên hé miệng ra, phun ra một
tiểu thước màu tím ngọc thì âm thanh bị vỡ tan của khí cầu truyền ra. Không chờ
cho bóng trắng thúc dục pháp bảo, cự mâu liền “vù.” một tiếng, trong nháy mắt
xuyên thủng ngực mà bay qua.
Thi thể mang theo một mùi máu tanh nồng đậm từ trên
không trung rơi xuống. “Bịch.” một tiếng, rơi lên xuống loạn thạch không thấy
bóng dáng.
Mà cự mâu ba màu trên không trung không biết từ lúc
nào đã hóa thành một đàn trùng, một nhóm bao lấy Túi trữ vật, một nhóm thì bâo
lấu ngọc thước màu tím, rồi cùng phi độn trở về tiểu cốc.
Trong chốt lát sau, Hàn Lập một tay cầm Túi trử vật
dùng thần thức quét qua, một tay cầm tiểu thước màu tím kia tùy ý chơi đùa.
Một lúc sau, Hàn Lập đem hai vật đó thu lại, chậm rãi
ngẩng đầu nhìn về một phương hướng xa xa, thần sắc bắt đầu có chút âm trầm.
Không lâu sau khi hắn thả ra Phệ Kim Trùng thì cảm
thấy được một thần thức khó có thể phát thiện được đảo qua người hắn, điều này
khiến cho Hàn Lập kinh sợ thiếu chút nhảy dựng lên.
Trong ấn tượng của hắn, chỉ có lão quái Nguyên Anh Kỳ
mới có được thần thức đáng sợ như vậy. Sau khi hắn cẩn thận theo dỏi mới phát
hiện được của thần thức kia là từ đám tu sĩ trên không truyền đến. Sau khi lặng
lẽ đảo qua mới kinh ngạc phát hiện.
Tên buông ra thần thức cường đại này rõ ràng là một tu
sĩ Kết Đan Kỳ như hắn, cũng còn rất trẻ, không lớn hơn hắn bao nhiêu.
Hàn Lập hoảng sợ một hồi.
Trong khoảng khắc thần thức của hắn quét qua thì đối
phương cũng phát hiện ra hắn đang lén quan sát. Kết quả không biết thi triển ra
cầm chế gì, khu vực kia đột nhiên mạnh mẽ đẩy thần thức của hắn ra ngoài, cũng
không thể tiếp nhập vào bên trong đó.
Điều này khiến cho trong lòng Hàn Lập thêm trầm xuống
Chương 569: Lục Đạo Truyền Nhân
Trải
qua chuyện này Hn Lập cũng biết được đối phương tuyệt đối không phải là một tu
sĩ bình thường, cũng không có tâm tình mà dây dưa với bóng trắng kia nữa, lập
tức thúc dục Phệ Kim Trùng hóa thành cự mâu dễ dàng hạ sát đối phương.
Như vậy hắn mới có thể toàn tâm màtu sĩ Kết Đan Hậu Kỳ
kia.
Quay đầu nhìn vào tình hình bên trong sơn cốc.
Hàn Lập nhìn thấy nơi bố trí pháp trận đã bị một đoàn
âm khí bao phủ khiến cho tối đen như mực, ngay cả giọt nước cũng không lọt.
Phỏng chừng Hoàn hồn thuật của Nguyên Dao cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Bây
giờ nếu bị người khác quấy rầy sợ rằng Nghiên Lệ không những không cách nào cứu
sống được, mà thậm chí nữ tử kia cũng bị công pháp phản phệ, bị thương không
nhẹ.
Hàn Lập nhíu nhíu mày, quay đầu trầm ngâm một chút.
Tuy không biết thanh niên kia là thần thánh phương
nào, nhưng thần thức cường đại như vậy, điều này khiến cho hắn không dám xem
nhẹ chút nào.
Đương nhiên, hắn cũng không quá kinh hãi.
Hắn tự tin lấy pháp bảo và thần thông của mình, trong
tu sĩ Kết Đan Kỳ không có người có thể tạo thành uy hiếp với hắn.
Hắn đang tự nghĩ có nên chủ động ra ngoài đuổi người
này đi hay không.
Dù sao thoạt nhìn đối phương có chút khó giải quyết,
vạn nhất cùng với các tu sĩ khác liên thủ lại thì quả thực là một phiền toái
không nhỏ chút nào.
Ngay khi Hàn Lập còn đang do dự bổng nhiên cảm ứng
được điều gì khiến cho săc mặt khẽ biến, đồng tử bắt đầu co rút lại.
Nam tử kia lại mang theo thiếu nữ tuyệt sắc rời khỏi
thú xa, hướng đến nơi này bay lại.
Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, hai tay vừa nhấc lên liền
thả ra mười mấy khôi lỗi cự viên, phòng ngừa có kẻ khác đột nhập. Sau đó không
chút chần chờ liền giẫm chân hóa thành một đạo cầu vồng phá không bay về phía
nam nữ kia.
Với cấp bậc của bọn họ mà giao tranh rất có thể ảnh
hưởng đến Nguyên Dao đang thi thuật bên trong. Mà thoạt nhìn đối phương lại
không hề yếu kém, phỏng chừng trong nháy mắt không cách nào giải quyết được đối
phương, chỉ có thể đem bọn họ ngăn cản ở xa xa.
Đối phương cũng không giống như dang toàn lực phi độn,
tốc độ cũng không tính là nhanh.
Cho nên chỉ lát sau, Hàn Lập ở bên ngoài tiểu đảo đã
gặp đối phương.
Từ lúc bắt đầu hộ pháp thì Hàn Lập đã đem tướng mạo
của mình biến đổi một chút. Bởi vậy hắn cũng không sợ đối phương nhận ra hắn là
người đoạt được Hư Thiên Đỉnh.
Hai bên cách nhau hơn trăm trượng, Hàn Lập lạnh lùng
nhìn đôi nam nữ trước mắt, mặt không chút thay đổi.
Sau khi đánh giá một lúc, trong mắt Hàn Lập hiện ra
một tia kinh ngạc.
Nam tử kia mặc dù trên trán có kim quang rất thu hút
nhưng nhiều lắm cũng chỉ là do tu luyện công pháp đặc thù mà tạo nên. Còn nữ tử
thì tư sắc quá mức kinh người, thậm chí khiến ta người ta không hề có ý niệm
khinh nhờn trong đầu. Làm cho Hàn Lập không khỏi nhìn vào hai mắt nữ tử này.
Kết quả không biết vì sao, trong lòng Hàn Lập bổng
nhiên xuất hiện một cảm giác quen thuộc với nữ tử này, đặ biệt là đôi mắt trong
suốt kia, dường như đã từng nhìn thấy qua nơi nào đó.
Chẳng qua Hàn Lập lại tin rằng đây là lần đầu tiên hắn
nhìn thấy thiếu nữ tuyệt sắc này.
Bằng không với dung mạo hơn người của thiếu nữ này,
không có khả năng hắn không có ấn tượng sâu được.
Lúc này nam tử và thiếu nữ tuyệt sắc ở đối diện cũng
đang đánh giá Hàn Lập.
“Không biết được quý tnh của đạo hữu là gì? Tại nơi
đây thi triển mật thuật nghịch thiên là đồng bạn của các hạ sao?” Ôn Thiên Nhân
chắp hai tay ở sau lưng, sau khi trên mặt hiện ra một tia dị sắc, liền mỉm cười
mở miệng nói.
Hàn Lập nghe vậy trong lòng liền rùng mình.
Đối phương có thể tự tin mà khẳng định căn nguyên của
thiên tượng, xem ra nam tử này lợi hại hơn hắn suy nghĩ nhiều.
“Tại hạ tên là gì cũng không quan trọng. Tại hạ đang
muốn khuyên hai vị đạp hữu nên quay đầu lại, nếu đã biết được thiên tượng này
không phải là dấu hiệu của bảo vật xuất thế, nhị vị cần gì phải đi đến nơi
đây?” Mặt Hàn Lập không thay đổi nói.
Nam tử vừa nghe xong lời này sắc mặt lập tức trầm
xuống, trong mắt hiện ra một tia lãnh ý.
“Ta đến đây không phải là vì thiên tượng mà là vì đạo
hữu mà đến!” Hắn thản nhiên nói.
“Vì ta?” Hàn Lập nhướng mày, lời nói này có chút ngoài
ý muốn.
“Không sai! Nếu các hạ không muốn cho ta biết tên, ta
cũng không có ép buộc. Bất quá các tu sĩ trong các môn phái thì Ôn mỗ cũng biết
được một hai... Nhưng tướng mạo của đạo hữu lại rất xa lạ, xem ra các hạ là một
tán tu. Nếu như vậy, Ôn mỗ cũng cấp cho ngươi và đồng bạn trong tiểu cốc hai
cái lựa chọn. Một là gia nhập bổn minh, làm Chấp Pháp Sứ của Thần Cưu Đường ta.
Từ nay về sau nghe lệnh từ ta. Hai là Ôn mỗ phải ra tay, tại nơi đây chính là
mồ chôn của ngươi.” Khuôn mặt nho nhã của Ôn Thiên Nhân lộ ra vài phần sát khí,
lạnh như băng nói.
“Nghe mệnh lệnh từ ngươi? Bổn minh? Ngươi là người của
Nghịch Tinh Minh?” Hàn Lập vừa nghe xong lời này đầu tiên là ngẩn người, sau đó
nghi hoặc liếc mắt dò xét nam tử này một cái.
“Ôn công tử là cao đồ của Nghịch Tinh Minh Lục Đạo Cực
Thánh tiền bối. Đạo hữu nên quy thuận đi, cũng không tính là làm nhục gì, hơn
nữa với tu vi của đạo hữu khẳng định ở trong minh sẽ được trọng dụng” Thiếu nữ
tuyệt sắc ở một bên đột nhiên ở miệng không nóng không lạnh, nói rõ ra thân
phận của nam tử.
“Lục Đạo Truyền Nhân?” Thần sắc của Hàn Lập có chút
biến sắc.
Hắn mặc dù đoán lai lịch của nam tử này tuyệt đối
không nhỏ, nhưng cũng không nghĩ lại dọa người như vậy.
Ôn Thiên Nhân kia thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt của Hàn
Lập, mặc dù ánh mắt không chút thay đổi nhưng trong đó lại lộ ra một tia ngạo
nghễ.
Hắn thích nhìn thấy sự kinh sợ của các tu sĩ xa lạ sau
khi biết được thân phận thật sự của hắn, cũng không cảm thấy trợ giúp cho Lục
Đạo Truyền Nhân là điều gì không thể.
Dù sao thân phận cũng là một bộ phận của thực lực cá
nhân.
Nhưng tâm tình khoái trá của Ôn Thiên Nhân chỉ duy trì
trong chốc lát, bởi vì ánh mắt của Hàn Lập rất nhanh được thay bằng vẻ cười
lạnh.
“Thì ra là thiếu chủ của Nghịch Tinh Minh đến, tại hạ
thật sự là thất kính. Chẳng qua tại hạ không có ý tứ sẽ phải gia nhập quý minh.
Cũng không muốn chết ở nơi này, ngược lại, tại hạ có một cái đề nghị khác.
Không bằng ngược lại, tánh mạng của Ôn Thiếu Chủ giao cho tại hạ đi?” Hàn Lập
dùng khẩu khí trào phúng nói.
Nhìn khí thế hung hăng của đối phương, hắn rất rõ ràng
việc này không cách nào hòa giải được.
Hơn nữa ngay từ đầu hắn đã cảm nhận được trên người vị
Lục Đạo Truyền Nhân này phát ra sát khí nhè nhẹ. Mặc dù không biết vì sao như
vậy. Nhưng nếu đáp ứng quy thuận đối phương sợ rằng vị Thiếu chủ này vẫn muốn
ra tay giết hắn.
Một khi đã như vậy, Hàn Lập cũng lộ mặt ra, không hề
nể mặt đối phương. Người khác e ngại thế lực to lớn của Nghịch Tinh Minh còn
hắn thì không.
Dù sao hắn là người có được Hư Thiên Đỉnh, bản thân
cũng đã bị tất cả các thế lực khác đuổi giết.
“Tốt! Tốt lắm!”
Lúc này Ôn Thiên Nhân giận dữ đến nỗi phải cười rộ
lên, nhìn chằm chằm vào Hàn Lập mà phun ra mấy chử “Tốt tốt.”, hàn quang trong
mắt hắn đại thịnh.
Nhưng trong nháy mắt ngay khi chử “Tốt.” cuối cùng
được nói ra khỏi miệng, hắn đột nhiên phóng ra một đạo lam quang.
Lam quang này vừa thoát ra khỏi miệng, trong nháy mắt
liền bắn ra tinh quang chói mắt. Sau đó “Vù.” một tiếng biến mất không thấy
bóng dáng.
Nhìn thấy một màn quen thuộc này, vẻ âm lệ trên mặt
Hàn Lập chợt lóe lên, không cần suy nghĩ vung tay lên. Ngọc Như Ý được cầm
trong tay sớm đã xuất ra hào quang, quang tráo hai màu đỏ vàng liền xuất hiện
trên người.
Một khắc sau, lam quang đột nhiên xuất hiện trước
người của Hàn Lập, bắn nhanh lên trên màn hào quang, phát ra âm thanh nặng nề.
Sắc mặt của Hàn Lập hơi đổi, sau đó cả người quang
theo quang tráo bị đánh bay ra xa mấy trượng.
Lúc này hắn mới nhìn rõ lam quang kia chính là một
thanh tiêm trùy kỳ lạ, hàn quang lập lòe trên đó, phù văn quấn quanh, còn phát
ra âm thanh “lộp bộp.” quái dị.
Hàn Lập không suy nghĩ huy động mười ngón tay, mười
đạo kiếm khí màu xanh từ trong tay bắn ra. Đánh lên trên lam quang. Đem lam
quang đánh bay ra.
Tiếp theo hắn không chần chờ chút nào, bàn tay vỗ nhẹ
lên Túi trữ vật một cái, năm cái vòng đồng từ trong một tiếng thanh minh xuất
hiện trong tay hắn, bắn ra hàn quang mờ nhạt. Đồng thời Hàn Lập vung ống tay áo
lên, hơn hai mươi thanh phi kiếm bay ra, hướng đến đối diện vọt đi.
Nhìn thấy một kích của chính mình không có hiệu quả,
Ôn Thiên Nhân cũng không có lộ ra thần sắc ngoài ý muốn, ngược lại không chút
hoang mang hợp hai tay lại. Lúc này trong tay hắn đã xuất hiện một cái tiểu
phiên.
Tiểu phiên này dài khoảng ba bốn tấc, tử quang lập
lòe, linh khí bức người.
Lúc này hắn nhìn thấy các phi kiếm ở phía đối diện bay
đến, rốt cục cũng có chút động dung nhẹ “ồ.” một tiếng, không dám chậm trễ vội
vàng huy động tiểu phiên trong tay. Vô số đám tử sắc vân vụ từ trong đó xuất
ra, cẩn thận đem hắn bao phủ vào bên trong, thân hình bắt đầu ẩn dấu đi.
Hàn Lập ở đối diện đang muốn xuất ra Ngũ Hành Hoàn,
trong mắt xuất hiện một tia đáng tiếc, nhưng sau đó không do dự đem Ngũ Hành
Hoàn hợp lại tạo thành một cự hoàn. Bảo vệ bên ngoài cơ thể, lúc này hai tay
hắn rất nhanh bắt một pháp quyết. hướng đến Thanh Trúc Phong Vân Kiếm được bắn
đi kia thi triển ra thần thông “Kiếm Ảnh Phân Quang Thuật.”
Nhất thời hai mươi bốn thanh phi kiếm màu xanh kia sau
khi chớp lên một cái liền hóa thành chín mươi sáu đạo thanh quang. Rợp trời rợp
đất hướng đến tử sắc vân đoàn bay đến.
T tuyệt sắc kia đã lui về phía sau hơn trăm trượng
nhìn thấy một màn kinh người này không khỏi hoa dung thất sắc. Nét mặt xuất
hiện vẻ khó có thể tin được nhưng lại hiện lên một sự phức tạo không nói nên
lời.
Thanh quang giống như vô số cự phong bắt đầu bay quanh
tử sắc vân đoàn, chỉ trong chốt lát công phu liền đem tử sắc vân đoàn xuyên
thủng qua mấy trăm làn nhưng trong tử sắc vân đoàn kia dường như không hề có
người nào, một chút phảng ứng cũng không hề có.
Nhiều phi kiếm như vậy khuyên qua tử sắc vân đoàn
giống như là xuyên qua đang khoảng không bình thường.
Hàn Lập nhìn thấy như vậy không khỏi nhíu mày một cái,
sắc mặt càng thêm âm lệ.
Tuy biết được không thể có khả năng thu thập được đối
phương đơn giản như vậy, nhưng vị Lục Đạo Truyền Nhân này tựa hồ khó chơi hơn
phỏng đoán.
Nghĩ như vậy, Hàn Lập hướng đến phi kiếm ở phía xa
điểm nhanh hai cái, nhất thời từ trong phi kiếm phát ra âm thanh xé gió, sau
khi xoay quanh tử quang một cái liền hợp lại thành hai thanh cự kiếm. Sau đó
lấy khí thế thái sơn áp đỉnh công kích đến.
Đồng thời tay của Hàn Lập cũng hướng đến Túi linh thú
ở bên hông vỗ một cái.