Phàm nhân tu tiên - Chương 0570 - 0571
Chương 570: Khổ Đấu.
Vô số
Phệ Kim Trùng từ trong túi bay ra. Trong khoảnh khắc liền hóa thành một bầy
trùng ba màu thật lớn trải rộng khoảng hai ba mươi trượng trên đầu Hàn Lập,
thoạt nhìn thanh thế thật dọa người.
“Ồ!” Một âm thanh kinh ngạc truyền ra.
Hàn quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên, sau khi
chuyển mắt liền nhìn lên trên người của thiếu nữ tuyệt sắc ở xa xa.
Thiếu nữ này dùng tay che lấy miệng, trong mắt tràn
đầy sự kinh ngạc ngoài ra còn lẫn trong đó sự vui mừng.
Hắn không khỏi rùng mình, không kịp hiểu vì sao thiếu
nữ này lại lộ ra như thế thì “ầm ầm.” hai tiếng từ nơi khác truyền đến.
Dưới sự cả kinh, hắn bất chấp việc này vội vàng chuyển
ánh mắt qua.
Chỉ thấy bên trong tử vân bạch quang chợt lóe lên, một
thanh đồng cổ thuẫn (cái khiên bằng đồng) bay ra dễ dàng ngăn cản được công
kích của hai thanh cự kiếm.
Thấy tình hình như vậy trong lòng Hàn Lập khẽ than một
tiếng.
Hắn vẫn chưa có thời gian bồi luyện phi kiếm này, làm
cho phi kiếm chỉ dựa vào một số ít tài liệu phụ trợ đặc thù thì uy lực của nó
so với pháp bảo bình thường cũng không có sai biệt lắm.
Nhưng bây giờ, sau khi tu vi đã thăng lên đến Kết Đan
Hậu Kỳ, uy lực của Thanh Trúc Phong Vân Kiếm cũng rõ ràng không có lớn hơn bao
nhiêu. Cho dù thi triển ra cự kiếm thuật cùng với tu sĩ đồng cấp mà nói cũng
không có tạo thành bất kỳ sự uy hiếp nào.
Nghĩ như vậy, thần niệm của Hàn Lập khẻ động một cái,
lệnh cho hai thanh phi kiếm bắt đầu điên cuồng công kích lên tử vân nhưng đều
bị cổ thuẫn kia cản lại.
Lúc này thì trong miệng của Hàn Lập cũng truyền ra âm
thanh nhỏ, bầy Phệ Kim Trùng ở trên đỉnh đầu cũng theo âm thanh đó bắt đầu ông
ông hưởng ứng, sau đó hóa thành một đám mây thật lớn hướng đến t vân mà điên
cuồng bay đi.
Mặc dù không biết được tử vân này là vật ra sao nhưng
dựa thiên phú không gì không thôn phệ được của Phệ Kim Trùng, thì tuyệt đối
không thể ngăn cản được đàn trùng này.
“Hừ! Khu Trùng Thuật, thật sự là muốn chết!” Ôn Thiên
Nhân bên trong tử vân thấy được đám mây được tạo bởi bầy trùng kia từ trên trời
giáng xuống, không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại còn hừ lạnh một tiếng, lộ
ra vẻ khinh thường.
Hàn Lập nghe được không những không giận mà còn vui
mừng.
Đối phương nếu đem Phệ Kim Trùng xem như là linh trùng
bình thường thì thật sự là tự đi tìm đường chết. Chỉ cần chờ cho đàn trùng bu
lên trên tử vân cũng là lúc đối phương bị mất mạng.
Hàn Lập âm thầm cười lạnh. Nhìn thấy trùng vân từ trên
trời hạ xuống tử vân, Ôn Thiên Nhân ở bên trong tử vân đột nhiên nhẹ nhàng nói
một từ “Đi.”
Một màn kinh người xuất hiện.
Bên trong tử vân hiện ra kim quang, tiếp theo vô số
sợi kim ti từ bên trong tử vân bắn ra, hướng đến bốn phương tám hướng mà bao
phủ đàn trùng vân này vào bên trong.
Sau khi vang lên những tiếng “Phụp phụp.”, vô số xác
chết của Phệ Kim Trùng giống như là mưa từ trên không trung rơi xuống.
Những kim ti đó giống như là khắc tinh của Phệ Kim
Trùng, phi trùng vốn rất khó bị pháp bảo tổn thương đến thân thể nó nhưng khi
bị một kích của sợ kim ti này, căn bản không cách nào có thể ngăn cản được.
Hàn Lập nhìn thấy như vậy tự nhiên trong lòng kinh sợ
vô cùng, trong miệng vội vàng phát ra âm thanh the thé.
Đàn trùng nghe thấy như vậy lập tức quay đầu bay trở
lại.
Nhưng những sợi kim ti này bộ dáng vẫn không muốn bỏ
qua, mà bay theo đàn trùng. Lại có rất nhiều kim trùng tiếp tục rơi từ trên
không trung xuống.
Sắc mặt của Hàn Lập cực kỳ khó coi, không hề suy nghĩ
hướng lên Túi trữ vật vỗ một cái. Đôi tay vừa lộn một cái liền xuất ra hoa lam
cổ bảo.
Hắn không chút nào do dự đem hoa lam này hướng lên
trên không trung ném đi.
Bạch quang nhất thời lóe lên, hoa lam hóa thành một
đoàn bạch khí, trực tiếp nghênh đón đám kim ti kia.
Nhìn thấy bạch khí giống như hư không trực tiếp bay
xuyên qua đàn trùng, dị sắc trong mắt Hàn Lập lóe lên, hai tay nhanh chóng thúc
dục pháp quyết, bạch khí lập tức cấp tốc quay tròn, quang mang đại phóng.
Vốn kim ti đang bắn nhanh về phía đàn trùng, bị bạch
quang này bao phủ khiến cho hành động chậm lại, tốc độ trong nháy mắt trở nên
bị trì hoãn.
Trùng vân nhân cơ hội này tạo ra một khoảng cách, bay
về trong Túi linh thú bên hông của Hàn Lập.
Nhưng lúc này sắc mặt của Hàn Lập cũng không tốt gì
hơn, chỉ ngắn ngủn một lần giao phong khiến cho tam sắc Phệ Kim Trùng tổn thất
gần một vạn con, nếu không có hoa lam cổ bảo tiếp ứng thì đàn trùng này mặc dù
không có hoàn toàn bị tiêu diệt hết đi nhưng tuyệt đối là một tổn thất thảm
trọng.
Kim ti này rốt cuộc là pháp bảo gì, mà lại có được uy
lực như thế?
Đến bây giờ hắn cũng khó có thể tin được, uy lực của
đàn Phệ Kim Trùng chưa kịp hiển thị ra ngoài, thì đã bị chế trụ dễ dàng như
vậy, làm cho hắn buồn bực cực kỳ.
Hàn Lập mới thất thần như vậy trong một chút, kim ti
bên trong bạch khí lại bắt đầu biến hóa.
Chỉ thấy chúng nó sau khi lóe lên vài cái quang mang
liền ảm đạm đi, ở bên trong bạch khí không hề nhúc nhích mà hiển thị ra bản
thể. Là những cây kim châm tinh tế, chỉ có dài hơn một tấc, kim quang chói mắt.
Thấy như vậy, Hàn Lập thật sự không khỏi bắt đầu hoảng
sợ.
Vị Lục Đạo Truyền Nhân này tu luyện lại là phi châm,
loại pháp bảo khó luyện chế nhất. Hơn nữa lại hơn trăm cây, điều này khiến cho
hắn phải hít lấy một ngụm khí lạnh.
Bất quá, sau khi Hàn Lập vừa động trong lòng liền nghĩ
đến một điều.
Nhưng vào lúc này, quang mang của kim châm kia vừa thu
liễm lại đột nhiên một lần nữa đại thịnh hẳn lên.
Sau khi âm thanh “vù vù.” truyền ra, chúng nó đồng
thời nhắm đến một phương mà bay nhanh đi, trong nháy mắt liền ngưng kết lại với
nhau tạo thành một thanh tiểu kiếm.
Tiểu kiếm này khẽ run rẩy mốt cái liền bay nhanh ra
ngoài. Trong nháy mắt liền có thể phá vỡ cấm chế của hoa lam cổ bảo. Nhắm thẳng
Hàn Lập bay đến.
Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, tay hướng đến Túi trữ vật,
sau đó trên lòng bàn tay xuất hiện thanh quang lập lòe, đúng là phù bảo của
Thanh Dịch Cư Sĩ nọ trong Hư Thiên Điện.
Vật ấy cũng là một loại pháp bảo phi châm, vừa lúc lấy
ra thử uy lực của nó.
Nhìn thấy tiểu kiếm bay đến trước mặt của Hàn Lập,
nhưng sau khi phát ra một tiếng “phành.” liền một lần nữa tản ra, hóa thành vô
số kim ty bay thẳng đến.
Hàn Lập không hề do dự tay nắm phù bảo khẽ hé miệng
ra, một đoàn thanh sắc tinh khí phun ra ngoài.
Thanh quang chớp động trên phù bảo, trong nháy mắt
liền được thôi động, sau đó hóa thành một đạo thanh quang bay ra ngoài.
Thanh quang bay ra khỏi vòng bảo hộ, trong chớp mắt
liền thóa thành một một đám thanh ti, nhìn từ bên ngoài thì thanh ti này ngoại
trừ không giống màu sắc với kim ti ra, thì hình dáng giống nhau như đúc.
“Đây là...” Ôn Thiên Nhân bên trong tử vân lộ ra thần
sắc ngẩn ngơ, lộ ra điều ngoài ý muốn.
Mà kim ti cùng với thanh quang va chạm với nhau cách
Hàn Lập không xa, tạo thành từng quang đoàn to nhỏ, nhất thời bắt đầu giằng co.
“Thanh Minh Châm! Ngươi cùng với Thanh Dịch Cư Sĩ có
quan hệ như thế nào lại có được Thanh Minh Châm Phù Bảo? Lão quỷ này hẹp hòi vô
cùng, hơn nữa lại đem cho Thanh Minh Châm này giống như là sinh mạng của hắn.
Chẳng lẽ ngươi là đệ tử của hắn?” Ôn Thiên Nhân sau khi giật mình liền thở nhẹ
ra một cái, đột nhiên lạnh lùng hỏi.
Hàn Lập nghe được đối phương gọi ra tên của Thanh Minh
Châm, đầu tiên là trong lòng cả kinh, nhưng sau đó liền bình tĩnh lại.
Xem ra chuyện Hư Thiên Đỉnh mặc dù truyền ra ngoài,
nhưng bên trong Hư Thiên Điện cụ thể phát sinh ra những chuyện gì thì các lão
quái Nguyên Anh Kỳ kia quả thật không có tiết lộ ra bao nhiêu. Nếu không đối
phương chỉ cần dựa vào phù bảo này liền biết được thân phận của mình.
Nghĩ đến đây, Hàn Lập cũng không có lên tiếng, chỉ là
cười lạnh một tiếng, sau đó hắn trược tiếp thúc dục pháp lực toàn thân, thừa
dịp đối phương chần chờ khiến thanh sắc ti chiếm được thượng phong, bức kim ti
liên tiếp lui về phía sau.
“Muốn chết! Nếu không mở miệng giải thích ta cũng
không c phải cấp mặt mũi cho Thanh Dịch lão quỷ kia làm chi nữa, đừng có trách
ta không khách khí! Sau đây ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi của của đệ nhất ma công
Loạn Tinh Hải -Lục Cực Chân Ma Công” Bên trong tử vân truyền ra tiếng rống giận
dữ của Ôn Thiên Nhân, âm thanh lạnh lùng nói.
Sau đó kim ti không hề tiếp tục dây dưa với Thanh Minh
Châm Phù Bảo, mà quay đầu bay nhanh trở lại, trong nhắy mắt vô thanh vô tức bay
vào trong tử vân.
Khuôn mặt của Hàn Lập lạnh lùng nhưng không hề trì
hoãn thúc dục thanh sắc ti không chút khách khí đem tử vân bao phủ vào bên
trong, điên cuồng đâm vào.
Nhưng kết quả lại giống như lần trước, bên trong vân đoàn
như không hề có bóng dáng của người nào, tất cả thanh ti xuyên thủng qua, nhưng
không có chút hiệu quả nào.
Hàn Lập nhìn thấy trên mặt nhất thời bị bao phủ bởi
một màn sương lạnh, đem thanh ti triệu hồi lại, một lần nữa hóa thành phù sách
thu vào bên trong Túi trữ vật.
Thanh Minh Châm này uy lực cực lớn, không thể lãng phí
uy năng của phù bảo này như vậy được.
Nhìn tử vân của đối phuong yên lặng không phát ra bất
kì tiếng động nào, trên mặt của Hàn Lập âm tình bất định, mơ hồ có thể nhìn
thấy vẻ chần chờ, dường như muốn làm điều gì đó nhưng lại chưa có quyết định
được.
Ngay lúc này, tử vân không hề có dấu hiệu nào bắt đầu
quay cuồng, sau đó cuồng phong xuất hiện, linh khí xung quanh hơn mười dặm đột
nhiên xao động không thôi, sau đó giống như là sông đổ vào biển, hướng đến bên
trong tử vân nhập vào, tiếp theo vân đoàn lớn lên, màu sắc bắt đầu biến đổi,
vốn tử sắc đã biến thành một màu xám trắng, hơn nữa trong đó truyền âm thanh
“răc rắc.” đầy quỷ dị. Mới lúc đầu rất nhỏ nhưng chỉ trong chốc lát liền đinh
tai nhức óc, khiến cho người ta cảm thấy bất an vô cùng.
Thấy được cảnh quỷ dị này, sự do dự trên mặt Hàn Lập
liền biến mất
Hắn đột nhiên dùng tay trái nắm lấy tay phải, tay phải
sau khi nhấc lên, hướng đến đám mây màu trắng xám kia, nét mặt lộ ra sát khí
lạnh lẽo hung ác.
Thiên địa linh khí vùng phụ cận không ngừng quán chú
vào bên trong đám mây trắng xám đang điên cuồng không ngừng bành trướng lên. Âm
thanh “ răng rắc.” kia hoàn toàn hóa
thành tiếng sấm sét. Thậm chí mỗi một lần vang lên liền khiến cho những tu sĩ
tu vi thấp kinh hãi, lục thần vô chủ.
Chương 571: Âm Ma Trảm Dữ Lục Cực Chân Ma.
So với những động tĩnh lớn của đám
mây trắng xám kia thì Hàn Lập bên này hoàn toàn trái ngược lại, cánh tay giơ
lên đột nhiên xuất hiện một tầng hắc khí mờ nhạt.
Hắc khí này co vào rút ra không
ngừng, dần dần bắt đầu dày đặt lại, cho đến khi đen nhánh như mực. Trên mặt của
Hàn Lập lộ ra vẻ trịnh trọng.
Toàn bộ cánh tay phải bắt đầu
bành trướng một cách nhanh chóng, trong nháy mắt lớn lên gấp hai ba lần, bên ngoài
thậm chí còn hiện ra một tầng huyết quang chói mắt, được hắc khí bao phủ có vẻ
quỷ dị vô cùng.
Lúc này Hàn Lập nâng tay nhìn đối
phương một cáimây trắng xám kia vẫn còn phát ra âm thanh kinh người, liên tục
bành trướng lên, trong nháy mắt đã có diện tích hơn hai ba mươi trượng. Vẻ tàn
khốc chợt lóe lên trong mắt của Hàn Lập, trong miệng nhẹ nói một chữ “Phá.”
Cánh tay to kia đột nhiên co rút
lại, sau đó liền phun ra.
Một đạo ánh sáng hai màu đen đỏ
từ trong bàn tay bắn nhanh ra. Sau khi rời khỏi tay khoảng mấy trượng liền phát
ra âm thanh “ lăc rắc.”, tạo thành một đạo ánh sáng kéo dài bay đến trước đám
mây kia.
Ôn Thiên Nhân dường như ý thức
được không ổn, Thanh đồng cổ thuẩn đang dây dưa với thanh cự kiếm trên đỉnh đầu
đột nhiên chợt lóe lên, che ở trước đám mây.
Luồng sáng kia cũng không chút
nào dừng lại, giống như không hề có vật nào bay qua.
Đồng thuẫn giống như là bùn,
không một tiếng động phân làm hai rơi xuống dưới.
Mà sau đó bên trong đám mây kia
lại truyền ra một tiếng kêu đau đớn, tiếp theo từ trong đó xuất hiện một khe hở
màu đen. Một lát sau đám mây đó vỡ vụn ra như một bức tranh bị xẻ thành hai
phần. Mà đạo quang phiến thật lớn kia sau khi trảm lên vân đoàn liền bắn ra hơn
mười trượng, sau đó hóa thành từng điểm tinh quang biến mất không còn một mảnh.
Đồng thời trong nữa đám mây kia
truyền ra tiếng kêu đầy kinh sợ của Ôn Thiên Nhân.
“Ngươi dám chặt tay ta, ta muốn
ngươi phải trả giá bằng cái mạng nhỏ.”
Theo âm thanh này truyền ra, một
nữa đám mây liền biến mất, lộ ra một đoạn cánh tay khô héo lơ lửng giữa không
trung.
Nhìn ống tay áo thì đó chính là
cánh tay trái của Ôn Thiên Nhân.
“Hóa Kiếp Đại Pháp.”
Nhìn thấy như vậy ánh mắt của Hàn
Lập co lại, trong đầu liền hiện lên những lời nói về bí thuật của ma đạo này.
Thuật này đem một bộ phận của thi
thể tu luyện thành khôi lỗi thế thân, khiến cho không cần ngăn cả mà công kích
cũng không cách nào đến gần được cơ thể, chỉ cần thần niệm vừa động có thể
khiến cho nó thay bản thân thừa nhận kiếp nạn. Đối phó với tà thuật nguyền rủa
càng hiệu quả.
Nhưng bí thuật này nghe nói chỉ
có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mới có tư cách tu luyện, nhưng đối phương lại có thể thi
triển ra bí thuật này khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn.
Còn công kích kinh khủng vừa thi
triển ra kia, chính là một trong những bí thuật mà Hàn Lập chọn tu luyện của
Huyền Âm Kinh - Âm Ma Trảm.
Thủ đoạn này cùng với “Huyết Linh
Toản.” có cùng công hiệu.
Đồng dạng đem một bộ phận tinh
nguyên trong cơ thể tạo ra uy lực cực kỳ cường đại. Khi cùng người khác đầu
pháp sống chết mới có thể phóng xuất ra, không gì không thể phá.
“ Âm Ma Trảm.” này dựa theo tu vi của người tu luyện nó, tu
ngưng tinh nguyên nhiều hay ít cùng với thời gian bồi luyện dài hay ngắn có thể
phán đoán được uy lực của nó. Theo truyền ngôn, nếu sau khi có thể ngưng luyện
đến cảnh giới cao nhất thậm chí có thể phá không, đánh nát không gian.
Đương nhiên, thủ đoạn công kích
chỉ được một lần giống như vậy, người nào lại muốn tổn hao tâm huyết cho nó
đây. Ngay cả Hàn Lập cũng chỉ ngưng luyện một ít mà thôi.
Sau hai lần công kích vừa rồi không
tạo được hiệu quả gì, Hàn Lập đã đoán được đối đám mây của phương sợ rằng có
được công hiệu “ di hình hoán vị.” Cho nên mới quyết định thi triển “ Âm Ma Trảm.”
đã bồi luyện có chút thành tựu này.
Nhát trảm này mặc dù không cách
nào phá nát hư không nhưng cũng đủ để đối phó với công hiệu “ di hình.” của đối phương.
Quả nhiên một kích này thật có
hiệu quả.
Cho dù đối phương thi triển Hóa
Kiếp Đại Pháp tránh khỏi kiếp nạn này nhưng khẳng định nguyên khí tổn thương
không nhỏ, hơn nữa tư vị bàn tay bị chặt đứt chỉ sợ không hề dễ chịu gì.
Hàn Lập đang cười lạnh tự dánh
giá thì...
“Bộp.” một tiếng, từ trong đám
mây bay ra một mảnh kim quang, đem đoạn tay cụt đang lơ lửng giữa không trung
cuốn trở lại.
Hàn Lập ngẩn ra, trên mặt lộ ra
vẻ cổ quái, đang suy đoán đối phương có dụng ý gì thì một tiếng rít gào thê
lương từ trong đám mây truyền ra. Sau đó đám mây xám trắng kia liền biến mất.
Thân hình của Ôn Thiên Nhân liền xuất hiện trở lại.
Hai mắt của Hàn Lập chợt lóe lên,
lạnh lùng nhìn qua.
Chỉ thấy Ôn Thiên Nhân đang cầm
đoạn tay cụt kia oán độc nhìn hắn. Mà sau lưng hắn có thể mơ hồ nhìn thấy được
sáu hư ảnh cao lớn. Hoặc là trên đầu có sừng, hoặc là thân thể có lân giáp, mỗi
người đều dữ tợn và kinh khủng. Trêng miệng có răng nanh lộ ra, ma khí quấn
quanh thân. Giống như là một thiên ma hàng lâm.
“Lục Cực Chân Ma?”
Sắc mặt Hàn Lập âm trầm thì thào
tự nói.
“Hừ! Ngưoi lập tức sẽ biết sự lợi hại của Lục Cực
Thánh Tôn. Mặc dù chỉ là sáu ảo ảnh thôi nhưng để đối phó với một tu sĩ Kết Đan
Kỳ như ngươi vẫn dư sức.” Ôn Thiên Nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn một chút qua
cánh tay cụt của mình, trên khuôn mặt nho nhã tràn đầy sát khí.
Sau khi vị Lục Đạo Truyền Nhân này tu vi đại thành,
hắn chưa bao giờ phải chịu thua thiệt như thế. Thần thông cùng pháp bảo của Hàn
Lập cường đại như thế khiến cho hắn khiếp sợ không thôi. Sát khí trong lòng
càng nặng thêm.
Hắn đột nhiên cầm đoạn cánh tay bị chặt đứt kia nhấn
mạnh lên chổ bị cụt kia, ảo ảnh của người có sừng ở phía sau lưng hắn hé miệng
phun ra một đạo hồng vụ, nhanh chóng bao phủ đoạn cụt kia. Một lát sau, sương
mù tản ra, cánh tay khô héo kia liền một lần nữa bình thưởng trở lại, hơn nữa
lại có thể hoạt động các ngón tay, nhẹ nhàng di chuyển, dường như đã khôi phục
lại như trước kia.
Hàn Lập thấy như vậy không khỏi lộ ra sự khiếp sợ.
Ôn Thiên Nhân nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Lập, sự châm
chọc chợt lóe lên. Sau đó hắn đột nhiên vung hai tay lên, sáu hư ảnh ở phía sau
nhất thời như lớn hơn vài phần, thân hình chúng nó chớp lên, bộ dáng như muốn
hành động.
Hàn Lập không cần suy nghĩ nhấc tay lên, hướng đến
đỉnh đầu đối phương nhẹ nhàng chỉ một cái.
Hai thanh cự kiếm đang lơ lửng trên không trung sau
khi chợt lóe ra quang mang liền chém mạnh xuống, ý muốn đem đối phương chém
thành bốn mảnh.
Ôn Thiên Nhân chỉ lạnh lùng nhìn Hàn Lập, coi nhưng
không nhìn thấy gì, một chút cũng không ngẩng đầu lên. Nhưng bóng hư ảnh cao
lớn nhất, tướng mạo hung ác nhất phía sau liền phi thân lên. Hai cánh tay nhanh
như tia chớp chụp lấy, mỗi một tay cầm thấy một thanh cự kiếm vào bên trong.
Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, hai tay bắt một pháp
quyết, thanh quang của cự kiếm trong tay của hư ảnh nhất thời nỗi lên, liều
mạng giãy dụa không thôi.
Nhưng hai mắt của hư ảnh cao lớn này chơt lóe hồng
quang. Hai bàn tay to đột nhiên hợp lại, sau đó ngọn lửa xám từ trong miệng
phun mạnh ra, đem hai thanh phi kiếm bao phủ vào bắt đầu luyện chế.
“Hắc hắc! Pháp bảo bị Đại lực chân ma bắt được ngươi
cho rằng có thể thu hồi lại sao?” Ôn Thiên Nhân nhìn thấy tình cảnh như thế này
không khỏi điên cuồng cười rộ lên. Sau đó không hề do dự hướng đến Hàn Lập chỉ
một cái. Năm hư ảnh còn lại chợt lóe lên liền biến mất không thấy bóng dáng.
Sau một khắc liền hiện ra bên ngoài vòng bảo hộ của Hàn Lập.
Ôn Thiên Nhân sau đó mới lộ ra bộ dáng như đã nắm chắc
thắng lợi, chuẩn bị lệnh cho hư ảnh này tiêu diệt Hàn Lập.
Đối với sự lợi hại của Lục Cực Chân Ma này hắn tin
tưởng mười phần. Tin tưởng rằng nếu như sáu hư ảnh này liên thủ đối địch, cho
dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không dễ chịu chút nào.
Nếu không, “ Lục Cực Chân Ma.” có thể huyễn hóa ra này sao lại xứng đáng với
đệ nhất ma công của Loạn Tinh Hải được?
Ngay lúc này ánh mắt của Hàn Lập
đột nhiên lạnh lùng, sau khi nhấc hai tay lên, hai đạo kim sắc lôi điện xuất
hiện bắn nhanh ra đánh lên hai đạo hư ảnh gần nhất.
Một màn khiến cho Ôn Thiên Nhân
không thể tin được xuất hiện.
Hai đạo hư ảnh trong tiếng sấm
kia đột nhiên thân hình mờ nhạt dần, trên mặt lộ ra sự thống khổ không chịu
nổi. Sau đó ánh sáng tro chớp động liền hóa thành hư vô.
“A!” Ôn Thiên Nhân kinh ngạc kêu
lên một tiếng, tưởng rằng do chính minh hoa mắt, không thể tin được chuyện xảy
ra trước mắt.
Ích Tà Thần Lôi trong tay Hàn Lập
đã bắn ra một lần nữa lại là hai đạo lôi điện màu vàng. Trong nháy mắt liền bắn
đến hai hư ảnh khác, đồng dạng “ oành đùng” một tiếng liền bị tiêu diệt.
Đến lúc này Ôn Thiên Nhân mới
phản ứng trở lại.
Hắn cực kỳ thương tiếc, vội vàng
hét lớn một tiếng xuất ra một đoàn ngân quang trong tay áo bay ra. Đồng thời
thúc dục hư ảnh cuối cùng kia vội vàng bay trở lại.
Phải biết rằng hư ảnh của Lục Cấp
Chân Ma này mặc dù mượn linh khí vùng phụ cận biến thành, nhưng trong đó cũng
có một ít linh lực của bản thân hắn ở bên trong, mỗi khi bị diệt một lần khiến
cho tu vi của hắn giảm đi một ít. Mặc dù sau này có thể tu luyện trở lại nhưng
lúc này đang đối địch, hắn đã chịu thiệt thòi rất lớn.
Nhưng không chờ ngân quang bay
đến trước mặt Hàn Lập, trên đầu hắn lại vang lên tiếng sấm.
Sắc mặt của Ôn Thiên Nhân nhất
thời biến đổi, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại.
Chỉ thấy hư ảnh trên không trung
kia cũng hóa thành một làn khói xanh, mà hai thanh cự kiếm kia cũng đang toát
ra vài đạo lôi điện màu vàng, không chút chần chờ chém xuống.
Ôn Thiên Nhân không cần suy nghĩ
vội vàng trên thân thể hồng quang chợt lóe lên. “Vù.” một tiếng hóa thành một
đạo ánh sáng, biến mất tại chổ. Cự kiếm chém vào khoảng không.
Sau một khắc thân ảnh của Ôn
Thiên Nhân hiện ra cách đó hơn mười trượng, xanh mặt nhìn chằm chằm Hàn Lập
không thôi. Mà bên ngoài hai chân của hắn không biết từ khi nào đã xuất hiện
hai ngọn lửa hồng, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy được một chút thanh quang.
Nhưng lúc này Hàn Lập cũng không
có tiếp tục huy động cự kiếm tiếp tục đuổi giết đối phương, bởi vì bạch quang
Ôn Thiên Nhân bắn ra đã hóa thanh một cự chung màu bạc thật lớn từ trên trời
giáng xuống đỉnh đầu hắn.