Phàm nhân tu tiên - Chương 0574 - 0575
Chương 574: Quỷ Vụ Hiện.
Nếu là tu sĩ Kết Đan Hậu Kỳ bị kim
diễm này bao vây vào trong mà nói, thì sẽ giống như lời của Ôn Thiên Nhân, căn
bản không cách nào chống đỡ được nửa khắc.
Nhưng Hàn Lập lại không giống như
vậy.
Giờ phút này hắn nhìn vào kim
diễm chung quang, khẽ trán một cái, bàn tay vỗ lên trên Túi trữ vật. Lúc này
trên tay đã xuất hiện một cái bình nhỏ.
Nhìn bình nhỏ này Hàn Lập không
khỏi khẻ thở dài một hơi.
Vạn niên linh dịch này vừa mới
đến tay, sợ rằng bảo toàn không được bao lâu.
Nói đến cũng buồn cười, nếu hắn
không lấy được linh dịch từ trong tay của Nguyên Dao thì sợ rằng lúc này quá
nửa là phải chết chắc. Nhưng cũng như vậy, không phải vì linh dịch này hắn cũng
không phải gặp vị Lục Đạo Truyền Nhân và có kết quả bị vây khốn như thế này.
Điều này khiến cho trong lòng Hàn
Lập có một loại cảm giác cổ quái.
Hiện tại thoạt nhìn qua thì hắn
đã ở vào thế hạ phong, nhưng có được bình vạn niên linh dịch này, thật ra hắn
căn bản không còn sợ hãi nữa.
Ngược lại, bất luận là kim quang
vây khốn hắn hay là kim diễm hung hăng kia, Ôn Thiên Nhân cũng không có khả
năng thi triển ra nhiều. Đối phương cùng với hắn bắt đầu đánh nhau sống chết về
tu vi cùng khả năng chịu đựng. Ngược lại hắn có được cơ hội thủ thắng.
Lần này đối phương tuyệt đối là
tự chịu chết.
Nghĩ đến đây, trên mặt Hàn Lập
hiện ra một tia cười lạnh, tại bên trong màn hào quang hắn cũng khoanh chân
ngồi xuống, chuẩn bị cùng với vị Lục Đạo Truyền Nhân thi đấu pháp lực, sau đó
lại phản một kích.
Vì vậy xuất hiện một màn kỳ quái.
Vốn trên không trung đầy tiếng sấm giờ lại bắt đầu yên tĩnh không một tiếng
động nào. Ôn Thiên Nhân cùng với Hàn Lập đều tự ngồi xuống tĩnh tọa. Chỉ còn có
kim diễm cao mấy trượng kia vẫn vô thanh vô tức thiêu đốt.
Tử Linh tiên tử thấy cảnh này,
lưu quang trong đôi mắt sáng chuyển động, trong lòng có chút thở dài.
Dưới suy nghĩ của nàng, Hàn Lập
bị Ôn Thiên Nhân dùng thần diễm vây khốn không cách nào thoát thân được, nhất
định sẽ thất bại. Mặc dù Hàn Lập có thể dựa vào màn hào quang màu bạc kia nhất
thời không có chuyện gì, nhưng chỉ bất quá là đau khổ chống đỡ mà thôi.
Nàng chỉ mang theo vẻ mặt phức
tạp đứng ở xa xa, không có ý tứ tiến lên. Xem ra không đợi cho trận chiến này
hoàn toàn chấm dứt, nàng sẽ tham gia vào cuộc tranh đấu của hai người bọn họ.
Lúc này, hơn mười dặm bên ngoài
đảo, bọn người Mai thị huynh muội, Chiêu lão giả cùng với các tu sĩ cấp thấp
khác, mặc dù khoảng cách quá xa không nhìn thấy được trận đại chiến của Hàn Lập
và Ôn Thiên Nhân.
Nhưng từ phía xa xa kia truyền
đến ánh sáng chói mắt cùng với âm thanh bạo liệt, bọn họ mơ hồ có thể cảm ứng
được.
Kết quả, sắc mặt của mọi người
đều đại biến.
Bọn họ cho rằng bóng trắng kia
đang cùng với ti sĩ Kết Đan Kỳ trên đảo tranh đấu, tự nhiên không dám rời khỏi
nơi đây. Mà bây giờ tất cả âm thanh cùng với dấu hiệu đấu pháp đã biến mất, làm
cho các tu sĩ này bắt đầu nhìn lẫn nhau, không biết thắng bại ra sao, hay là đã
xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tự nhiên không dám rời đi, chỉ có thể kiên trì đến
cùng, tiếp tục chờ đợi tại chỗ.
Ở một phía khác của hòn đảo, bọn
họ không có phát hiện ra một đội mỹ nữ đang bao quanh một chiếc thú xa, cũng
đang lo lắng vô cùng.
Các nàng mặc dù chỉ là thiếp thân
thị nữ của Ôn Thiên Nhân nhưng trên thực tế địa vị không khác gì thê thiếp, tất
cả đều trải qua sự “ sủng hạnh.” của vị
Lục Đạo Truyền Nhân này.
Nếu như Ôn Thiên Nhân xảy ra
chuyện gì, sau khi các nàng trở về, sợ rằng sẽ gặp phải chuyện đáng sợ đến như
thế nào cũng có thể đoán được.
Bất quá, do Ôn Thiên Nhân khi
mang theo Tử Linh tiên tử bay khỏi đây, đã ra lệnh cho các nàng ở tại chổ. Cho
nên những thị nữ này tuy trong lòng có chút bất an, sau khi thương lượng lại
với nhau vẫn không dám đi vào trong đảo nhỏ.
Cứ như vậy, thời gian chậm rãi
trôi qua.
Từ ban ngày đến tối. Từ buổi tối lại chậm rãi đến
sáng. Vô thanh vô tức dã trải qua hơn một ngày.
Mà trên đảo vẫn yên lặng, phảng phất như tranh đấu hôm
qua căn bản như chưa từng xảy ra.
Lúc này, hai nhóm tu sĩ ở hai bên đang chờ đợi bắt đầu
nôn nóng.
Vùng phụ cận bắt đầu xuất hiện các tu sĩ khác.
Trải qua thiên tượng của ngày hôm qua, tu sĩ ở trên
đảo ở vùng phụ cận đều biết được tin tức nơi đây có dị bảo xuất thế. Tự nhiên
tất cả các tu sĩ khác đều chạy đến đây. Trong đó đại đa số là Trúc Cơ Kỳ nhưng
vẫn có một ít tu sĩ Luyện Khí Kỳ không biết trời cao đất rộng.
Những người này từ bốn phương tám hướng bay đến, sau
khi xem xét vùng phụ cận tiểu đảo, xem xét bốn phía tự nhiên là gặp được đám
người lão giả hoặc là nhìn thấy các nữ tu ở quanh thú xa.
Cùng với đám người lão giả đối mặt còn tốt, lão giả họ
Chiêu kia cùng với Mai thị huynh muội cũng giao hữu một chút, tiến lên bắt
chuyện một ít. Đám người lão giả cũng không có lừa dối mà đem sự thật nói cho
bọn họ.
Các tu sĩ kia sau khi nghe được đã có hai tu sĩ Kết
Đan Kỳ tiến vào trong đảo lại chưa quay trở lại, nhất thời âm thầm bàn tán. Tất
cả đều tập trung lại chỗ lão giả, không một ai ngu ngốc đi lên đảo.
Mà ở một bên khác, thấy các nữ tu bên cạnh thú xa đều
là mỹ nữ, có một ít tu sĩ muốn đi qua bắt chuyện thì liền bị một nữ tu không
khách khí xuất ra cờ hiệu Nghịch Tinh Minh, nhất thời các tu sĩ này hoảng sợ,
sắc mặt trắng bệnh quay đầu trở lại.
Nếu nơi này có tu sĩ của Nghịch Tinh Minh tham dự, bọn
họ không có tiện nghi nào có thể chiếm được, lại càng không muốn rước lấy họa
lên người.
Một đoạn thời gian sau đó rốt cuộc cũng có tu sĩ Kết
Đan Kỳ bay đến, đúng là hai người kết bạn với nhau đi đến. Trong đó có một vị
là Phó đảo chủ của Hoàng Minh Đảo ở phụ cận.
Phương hướng hai người này đi đến là nơi của các thị
nữ của Ôn Thiên Nhân, tự nhiên mang theo một vẻ mặt kỳ quái đi lên hỏi.
Bởi vì cả hai đều là tu sĩ Kết Đan Kỳ nên các nữ tu
này không dám quá phận, do nữ tu đứng đầu đứng ra hàm hồ nói một chút về thân
phận của Ôn Thiên Nhân.
Hai vị cao nhân Kết Đan Kỳ này nghe như vậy bị hù dọa
giật mình.
Mặc dù Hoàng Minh Đảo là một đảo nhỏ trung lập nhưng
đối mặt với ma đạo đệ nhất nhân cùng với Nghịch Tinh Minh thế lực ngập trời của
Lục Đạo Cực Thánh này, tự nhiên không dám trêu chọc vào.
Lúc này bọn họ ấp úng lấy một cái cớ liền lập tức theo
đường cũ chuồn mất.
Nói giỡn sao? Mặc dù không biết được trên đảo này có
thật có bảo vật hiện thế hay không nếu vị Lục Đạo Truyền Nhân này đã đi vào rồi
thì bọn họ ngay cả một cơ hội làm trò cũng không có. Mà vị thiếu chủ kia đến
hiện tại còn không có quay trở ra. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liên
lụy lên trên người bọn họ thì không phải là tự tìm lấy xui xẻo sao.
Kể từ đó, mặc dù một ít tu sĩ bị danh tiếng của Nghịch
Tinh Minh hù dọa lui về. Nhưng ở một địa phương khác có ba bốn mươi tu sĩ tập
trung lại. chỉ là sau đó không hề có cao giai tu sĩ Kết Đan Kỳ chạy đến nữa.
Những tu sĩ này trong lòng họ đều có quỷ, không dễ
dàng gì mà xông lên đảo, cũng không một ai nguyện ý rời khỏi. Phần lớn đều có ý
định “ đục nước béo cò.”
Âm khí mây đen trên đảo không ngừng xoay tròn đã lớn
đến nỗi đem cả hòn đảo nhỏ bao phủ. Khiến cho tiểu đảo này lâm vào tỉnh trạng
âm u không chút ánh sáng.
Nhưng ngay lúc này, từ một địa phương khác trên đảo
đột nhiên bắn ra một quang trụ màu xanh xuyên thẳng vào bên trong âm vân.
Vốn bầu trời đang quay cuồng kia yên tĩnh trở lại, tất
cả âm vâm bắt đầu trầm xuống, chậm rãi hạ thấp xuống, cuối cùng dừng ở khoảng
không cao hơn trăm trượng.
Một bộ dáng như vậy khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi
như bão táp đang kéo đến.
Một màn thiên tượng biến ảo như vậy khiến cho trong
lòng các tu sĩ ở phụ cận đều rùng mình.
Những một ít tu sĩ có tâm tư linh hoạt lại âm thầm cảm
thấy vui mừng và sợ hãi.
Bởi vì bọn họ cho rằng lục quang kia chính là quang
mang do dị bảo xuất ra, là dấu hiệu bảo vật sắp hiện thế.
Nhất thời một phận tu sĩ này không có cách nào kiềm
hãm được lòng tham của mình, sau khi thương lượng một phen liền có hơn mười tu
sĩ muốn bay vào trong đảo tìm kiếm một phen.
Bọn họ cho rằng nhiều Trúc Cơ Kỳ tu sĩ liên thủ lại
với nhau thì cho dù là tu sĩ Kết Đan Kỳ cũng không dễ dàng cầm cố được bọn họ.
Còn bộ phận tu sĩ còn lại thì ổn trọng hơn nhiều, chỉ
là lạnh lùng nhìn hành động của bọn họ.
Có người nguyện ý làm đá dò đường thì bọn họ vui vẻ
xem tình hình rồi mới tính.
Huống hồ bọn họ cho rằng ở bên trong đó đã có tu sĩ
Kết Đan Kỳ vào trước, thì những người này có thể chiếm được những chỗ tốt được
sao.
Cùng lúc đó, một địa phương khác của đảo, nhóm thị nữ
của Ôn Thiên Nhân cũng không có tiếp tục chờ đợi tại chổ được, các nàng vây
quanh thú xa đồng dạng bay lên trên đảo.
Những người này không biết được bên trong lòng biển
cách đảo hơn trăm dặm đột nhiên có hắc quang quỷ dị chớp động, tiếp theo một
cái khe màu đen tinh tế xuất hiện. Sau đó từ bên trong cái khe đó thoát ra vô
số hắc vụ.
Những vụ khí này lúc đầu chỉ lớn hơn một trượng, nhưng
lập tức bành trướng ra, trong chốc lát liền lớn hơn rất nhiều, đang còn không
ngừng khuếch trương ra ngoài.
Mà bên trong vụ khí kia chẳng những ẩn chứa âm thanh
quỷ khóc sói tru, hơn nữa còn có những tia chớp màu đen kì quái không ngừng
chớp động bên trong.
Càng quỷ dị hơn là đám tôm cá xung quanh hắc vụ phảng
phất như bị cái gì đó lôi kéo, tất cả giống như thiêu thân lao vào lửa mà hướng
đến vụ khí bay đi.
Trong nhắt mắt, tất cả sinh vật sống vùng phụ cận đều
b quét sạch sẽ.
Nhưng hắc vụ phảng phất như vẫn chưa đủ, bắt đầu mở rộng
diện tích ra.
Hai dặm, ba dặm...
Chúng chẳng những là toát ra ngoài, hơn nữa phụ cận
của nó đều là thiên hạ của hắc vụ. Hắc sắc vụ hải kinh người kia khiến cho
người ta cảm thấy tê dại da đầu, vô cùng kinh hãi.
Mà từ trên cao nhìn xuống, phạm vi chúng nó khuếch tán
ra không bảo lâu nữa là đến đảo nhỏ Nguyên Dao đang thi triển Hoàn Hồn Thuật.
Những tu sĩ trên đảo, kể cả Hàn Lập cũng không biết.
Chương 575: Mạc Danh Hung Hiểm.
Trên
đảo nhỏ, Hàn Lập đang ở bên trong màn hào quang bạc, ngửa đầu ổ vào bên trong miệng một giọt linh
dịch, sau đó nhìn một chút bình nhỏ trong tay, lộ ra vẻ mặt trầm ngâm.
Đây đã là giọt linh dịch thứ năm hắn đã nuốt. Kim
quang bên ngoài không hề yếu đi chút nào. Nhưng kim diễm bên ngoài nó so với
lúc đầu đã nhỏ hơn một ít. Xem ra trải qua thời gian tiêu hao dài như vậy, đối
phương đã bắt đầu chống đỡ không được. Nói vậy thì một đoạn thời gian tiếp theo
là lúc hắn thoát khốn.
Sau khi tự đánh giá đến đây, bạch quang trong tay Hàn
Lập chợt lóe lên, thần sắc tỉnh táo đem bình nhỏ cho vào bên trong Túi trữ vật,
đồng thời ngẩng đầu nhìn âm vân trên bầu trời một chút, trên trán không khỏi
nhíu lại.
Mới vừa rồi lục sắc quang trụ phát sinh dị biến trên
bầu trời hắn đương nhiên thấy rất rõ. Mà phương hướng cột sáng kia truyền ra là
nơi mà Nguyên Dao làm phép. Mặc dù không biết được tình hình chi tiết bên kia
nhưng xem bộ dáng “ ô vân áp đỉnh.” thì
cũng không phải là hiện tượng Hoàn Hồn Thuật đã hoàn thành.
Đó là ý niệm đầu tiên hiện ra trong đầu Hàn Lập, nhưng
cũng nhanh chóng biến mất. Trước khi thoát khỏi sự vây khốn của kim quang thì
bản thân mình còn lo chưa xong, tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều về việc này.
Bây giờ hắn thở nhẹ ra một hơi. Các pháp bảo trong cơ
thể bắt đầu nóng lòng muốn thử, đồng thời đôi cánh bạc vốn đã biến mất sau lưng
một lần nữa như có như không hiện ra.
Ôn Thiên Nhân trên kim diễm không còn vẻ đắc ý khi vây
khốn Hàn Lập. Ngược lại sắc mặt xám trắng, trên đó còn hiện ra một tầng hắn khí
mờ mờ. Chiếc sừng màu vàng trên trán so với hôm qua chỉ còn khoảng một phần ba
mà thôi, chỉ còn dài khoảng hơn một tấc.
Bây giờ bị sắc mặt vị Lục Đạo Truyền Nhân này âm trầm
đến dọa người. Trong lòng vừa sợ lại vừa giận, lại mang theo một tia sợ hãi mơ
hồ.
Kim quang thần diễm này, uy lực của nó có bao nhiêu
lợi hại, thân là chủ nhân của pháp bảo hắn rõ ràng hơn bất cứ ai.
Khi bắt đầu, hắn nói đối phương có thể ở trong kim
diễm chống đỡ được một canh giờ kỳ thực đã khuếch đại ra. Dựa theo ý nghĩ chính
thức của hắn, đối phương ngay cả nửa canh giờ cũng khó có mà cầm cự được.
Cứ như vậy, mặc dù là hắn đã tiêu hao một chút nguyên
khí nhưng có thể tiêu diệt được cái họa lớn này, hắn cũng cho là đáng giá.
Nhưng sau nửa canh giờ, đối phương ở bên trong diễm
ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, làm cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý
muốn.
Đến một canh giờ, khí tức của đối phương không có biến
mất, trên mặt hắn đã lộ ra vẻ kinh ngạc.
Sau khi trải qua hai canh giờ, màn hào quang của Hàn
Lập vẫn kiên cố như trước, Ôn Thiên Nhân cảm thấy có chút không ổn.
Hắn mơ hồ cảm giác được chính mình đang làm một chuyện
ngu xuẩn. Đối phương căn bản không sợ cùng với hắn hao tổn pháp lực.
Rõ ràng nếu không phải trên người có mang theo một vật
có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực, thì cũng có huyền cơ khác bên trong.
Mà theo hắn biết, có thể nhanh chóng hồi phục pháp lực
cũng chỉ có vạn niên linh dịch vô cùng trân quý mà thôi. Chẳng lẽ đối phương có
được vật đó?
Ôn Thiên Nhân rất nhanh liền đoán ra được chân tướng.
Nhưng bây giờ hắn đã lâm vào thế cưỡi hổ, đầu tiên là
quá nửa chân ma hóa thân đã bị diệt, tiếp theo không tiếc tổn hao chân nguyên
vận dụng “ Bát Môn Kim Quang Kính.”, bây giờ tu vi của hắn giảm xuống không ít.
Hàn Lập sau khi thoát khốn, thì cho dù hắn có liều
mạng đi nữa thì phần thắng tuyệt đối không cao.
Bất quá Ôn Thiên Nhân cũng biết rõ, ngàn năm linh dịch
là loại đồ vật nghịch thiên. Một tu sĩ không có khả năng mang theo nhiều trên
người được.
Bởi vậy, trong lòng hắn sau khi suy nghĩ liền tiếp tục
dùng kim diễm này luyện hóa Hàn Lập.
Sau lần liều mạng này, khi trở về hắn phải bế quang hai
ba mươi năm mới có thể khôi phục được nguyên khí. Chỉ cần Kim quang thần diễm
này tiêu hao hết linh dược của đối phương, lại đem luyện chế thành tro thì cũng
đáng.
Một trận giằng co này kéo dài đến bây giờ.
Mỗi khi trải qua một khắc chung (15 phút), sắc mặt vị
Lục Đạo Truyền Nhân này càng thêm xanh.
Đến hiện tại, màn hào quang màu bạc bên trong kim diễm
vẫn dị thường ngưng kết, không có chút dấu hiệu nào bị hỏng lộ ra ngoài.
Mà Ôn Thiên Nhân lại không cách nào duy trì lâu được
nữa.
Bây giờ hắn cấp tốc suy nghĩ, muốn tìm một biện pháp
thoát khỏi khốn cảnh trước mắt này. Mà lục sắc quang trụ vùa mới xuất hiện
khiến cho trong lòng hắn mơ hồ có được một ý nghĩ.
“Tử Linh! Ngươi bây giờ đi đến chỗ của hắn, đem đồng
bạn của hắn bắt đến cho ta. Người nọ hẳn là đang ở thời khắc quan trọng khi làm
phép, không có sức phản kháng” Ôn Thiên Nhân mấp máy đôi môi đang muốn phát khô
kia, đột nhiên lạnh lùng ra lệnh cho Tử Linh tiên tử đang đứng ở phía xa xa
kia. Bộ dáng ôn nhu ban đầu với cô gái này hoàn toàn biến mất, ngược lại lộ ra
vẻ hung ác dữ tợn.
Vừa nghe xong những lời này, thần sắc của Tử Linh tiên
tử vẫn đang đứng đợi tại chổ khẽ biến.
Lần này đấu pháp thật sự là một lần nữa khiêu chiến lý
trí của nữ tử này. Nàng vốn cho rằng Hàn Lập bên trong kim diễm căn bản không
chống đỡ được bao lâu. Nhưng đã trải qua một đêm, Hàn Lập vẫn bình yên vô sự,
Ngược lại, Ôn Thiên Nhân lại lâm vào khốn cảnh tiến thoái lưỡng nan, điều này
khiến cho trong lòng nữ tử này sợ hãi.
Những lời nói của Ôn Thiên Nhân vừa lọt vào trong tai
của Tử Linh, tiên tử thông tuệ tuyệt đỉnh như nàng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó
liền hiểu rõ được dụng ý của đối phương.
Vị Thiếu chủ Nghịch Tinh Minh này muốn dùng người đang
làm phép nọ áp chế Hàn Lập, làm cho hắn ném chuột sợ vỡ đồ!
Hàn Lập nếu đồng ý đứng hộ pháp ở bên ngoài, hẳn là
giao tình không nhỏ mới đúng.
Bất quá nếu như vậy, vị Lục Đạo Truyền Nhân cao ngạo
luôn tự đề cao chính mình phải lâm đến bước đường sơn cùng thủy tận như vậy,
ngay cả thủ đoạn này cũng dùng đến.
Tử Linh khôi phục lại thần sắc lạnh lùng như cũ, không
có hành động như hắn nói.
Ôn Thiên Nhân nhìn thấy như vậy, hàn quang trong mắt
hiện ra, âm thanh lạnh âm trầm hơn.
“Thế nào? Chẳng lẽ ngưoi cảm giác được tu vi của bổn
công tử đại giảm, muốn kháng mệnh phải không? Hay là do lúc đầu gia nhập bổn
minh vô cùng miễn cưỡng, muốn trốn tránh khỏi bổn mình? Bổn minh bây giờ hùng
cứ một nửa Loạn Tinh Hải, bẳng vào một tu sĩ Kết Đan Sơ Kỳ như ngươi có thể
trốn đi nơi nào? Tốt nhất nên nghe theo lời phân phó của bổn công tử, hành động
kháng mệnh vừa rồi ta có thể xem như chưa từng phát sinh qua, sẽ không truy cứu.”
Những lời nói của Ôn Thiên Nhân này vừa cứng vừa mềm. Thần sắc tiên tử biến đổi
mấy lần, quay đầu nhìn sang đoàn kim diễm kia, trong lòng nhất thời chần chờ
không thôi.
Ngay lúc nàng chưa biết phải làm gì thì ở bầu trời xa
xa đã có độn quang bay đến, chờ cho đến gần thì Tử Linh cùng Ôn Thiên Nhân đồng
thòi nhận ra chúng nữ tu và chiếc thú xa.
Ôn Thiên Nhân nhìn thấy như vậy tro lòng mừng rỡ, mà
Tử Linh tiên tử lại cười khổ trong lòng.
Các nữ tử Trúc Cơ Kỳ lúc bắt đầu không đáng kể chút
nào, nhưng bây giờ đến chính là đại ân của Ôn Thiên Nhân.
Nhưng không chờ cho nét cười khổ của Tử Linh tiên tử
biến mất.
Cùng chúng nữ tu ở trên không trung, còn có mười mấy
độn quang khác bay đến. Màu sắc chúng không giống nhau, mạnh yếu không đồng
đều.
Những người này cơ hồ ngay khi chúng nữ tu vừa đến thì
bọn họ cũng đã xuất hiện trước mắt.
Giờ phút này bọn họ kinh ngạc nhìn đám nữ tu đối diện
đang muốn thi lễ với Ôn Thiên Nhân, không khỏi giật mình, sau đó hai mặt nhìn
nhau nhưng không ai lên tiếng.
Ôn Thiên Nhân thấy vậy trên mặt hiện ra vẻ hung ác.
Hắn cười lạnh một tiếng, đang muốn nói gì thì thần sắc
đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên hướng về một bên đảo nhỏ nhìn lại, trên mặt hiện
ra một tia kinh nghi.
Những người khác thấy vậy cảm thấy có chút khó hiểu,
có người mang theo nghi hoặc cũng nhìn lại.
“Đó là cái gì?” Sau khi nhìn thấy liền có một người
lập tức kinh hô một tiếng.
Chỉ thấy ở ngoài khơi có một đường màu đen không nhìn
thấy giới hạn đang bay nhanh đến, tốc độ cực nhanh khiến cho họ cảm thấy khó
tin.
“Là quỷ vụ?” Trong chốc lát, tên còn lại kinh hãi điên
cuồng hét lên, lập tức điều khiển độn quang xoay người bỏ chạy. Lúc này những
người khác cũng thấy rõ được đường nàu đen phía xa đó là cái gì. Rõ ràng là một
mảng vụ hải màu đen nhìn không thấy giới hạn, giống như là một vật sống hướng
đến bên này tràn qua.
Nhất thời các tu sĩ khác đại loạn, lập tức bỏ qua các
chuyện khác, tất cả đều hóa thành các loại độn quang, lập tức giải tán cùng Tử
Linh lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.
Sau đó, Tử Linh không chút do dự giẫm chân một cái,
hóa thành một đạo hồng quang phá không bay đi.
Ôn Thiên Nhân mang theo vẻ mặt khẩn trương nhìn kim
diễm bên dưới một chút, hàn quang trong mắt chợt lóe lên, cắn răng một cái phun
ra một ngụm tinh huyết lên trên kim diễm, nhất thời kim diễm tăng vọt ba phần.
Lúc này kim quang quanh thân Ôn Thiên Nhân chớp động,
hóa thành một đạo cầu vồng bay khỏi nơi đây, chúng nữ tu cũng theo sát đó mà
chạy theo.
Nhưng lúc này một màn khó tin xuất hiện.
Chúng tu sĩ bay đi xa phía trước đột nhiên giống như
là chim trúng tên, đều rơi lên trên đảo nhỏ.
Cùng giống với bọn chúng còn có đội thị nữ của Ôn
Thiên Nhân, cũng thân hình không ổn, kinh hãi từ trên không trung rơi xuống.
Pháp khí phi hành của bọn họ tựa hồ chỉ trong nháy mắt
liền mất đi linh tính.
Tử Linh tiên tử cùng Ôn Thiên Nhân cũng chỉ bay ra xa
trong chốc lát, ngay khi đến được bờ biển bên ngoài đảo nhỏ, độn quang quanh
thân không hiểu sao lại biến mất, rơi vào trong biển sâu.
Cùng lúc đó, kim diễm kia sau khi chập chờn vài cái
liền bị dập tắt sạch sẽ, hiện ra nguyên hình tám tiểu kính và màn hào quang màu
bạc.
Màn hào quang này vừa mới hiện ra liền “phụp.” một
tiếng biến mất.
Lộ ra Hàn Lập với vẻ mặt khiếp sợ bên trong.
Hắn đã nhìn thấy những tao ngộ của những người khác,
nhưng cũng kinh nghi bất định, không hiểu đã có chuyện gì phát sinh ra thì...
Linh khí toàn thân hắn bị kềm hãm lại, một chút pháp
lực cũng không thể xuất ra, cả người giống như là phàm nhân, từ trên cao rơi
xuống.