Phàm nhân tu tiên - Chương 0578 - 0579
Chương 578: Cao Tường Thôn Lạc
“Lúc này không nên nói các
ngươi xui xẻo hay là gặp may mắn nữa, lại đụng trúng lần Tuyệt linh chi khí
trăm năm phun ra một lần khiến cho không gian bị xé toạc. Rất nhiều. người bị
nó cuốn vào dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chạy thoát. Chẳng qua, các âm
thú cường đại cũng đã rời khỏi núi, nếu không các ngươi vừa mới tiến vào đã bị
nuốt sạch rồi.” Hán tử gầy gò quay sang hai người, thản nhiên nói.
Hàn Lập nghe vậy, tinh thần trầm
xuống, nhưng thần sắc vẫn không hề thay đổi.
“Xin thứ lỗi cho tại hạ mạo muội.
Các người không có nói cho chúng ta biết nơi này rốt cuộc là nơi nào? Nghe qua
lời nói của huynh đài, nơi này tựa hồ vô cùng nguy hiểm.”
“Nguy hiểm? Xem ra chỉ có hai chữ
nguy hiểm này mới có thể hình dung. Ta không cần biết hai ngươi bên ngoài là
cái gì, có thân phận như thế nào, nhưng tại nơi này, không có tự nhiên mà có đồ
ăn đồ uống. Nếu có thể khiến người khác cảm động cũng là chuyện lạ rồi. Nơi này
chỉ có âm thú mà thôi.” Người đàn ông lần nữa đánh giá trang phục của hai
người, dường như nhìn ra hắn và cô gái kia không phải là người bình thường,
cười lạnh một tiếng nói.
Hàn Lập khuôn mặt nhăn nhó còn
muốn hỏi thêm nữa thì người đàn ông khoát tay chặn lại nói:
“Bây giờ là lúc bất thường. Ta
không thể giải thích nhiều cho người ngoài các ngươi. Tất cả trở lại thôn, qua
một lúc nữa thì yêu thú lại quay về ổ. Mau đêm động này lấp lại sau này sẽ tính.”
Hán tử nói một câu, sau đó ra lệnh cho những người bên cạnh.
Nhất thời, mọi người ôm lấy những
tảng đá, theo như mệnh lệnh, đem đến lấp đầy cửa hang.
“Đi thôi. Nếu thuận lợi, thì bọn
A Hổ sẽ có thể gặp chúng ta ở trên đường. Nếu không âm phong nổi lên thì sẽ
không thấy đường trở về” Hán tử gầy gò âm trầm nhìn bầu trời nói.
Sau đó, hắn xoay người đi, những
nam nữ khác không nói một lời theo sát hắn, không ai bắt chuyện cùng Hàn Lập và
cô gái kia.
Hàn Lập thấy cảnh này, trong mắt
quang mang chớp động, lộ ra vẻ trầm ngâm.
“Chúng ta có đi theo họ không?”
Nữ tử ở lại cùng Hàn Lập, trong mắt thấy những người đó dần dần đi xa mà hắn
vẫn đứng nguyên tại chỗ, không khỏi bất an hỏi.
Khong có pháp lực cô gái này chỉ hoàn toàn là một nữ nhân bình
thường, nhu nhược, đem Hàn Lập trở thành chỗ dựa.
“Đi, sao lại không đi, tới thôn
kia xem thử xem như thế nào. Có lẽ sẽ có biện pháp khiến cho chúng ta khôi phục
pháp lực.” Hàn Lập ngẩng đầu lên bình
tĩnh nói, sau đó nhìn qua bóng lưng của những người phía trước mà bước theo.
Cô gái thả lỏng tinh thần, cũng vội vã đi theo hắn.
“Đúng rồi. Tại hạ vẫn không biết đạo hữu họ gì? Tại hạ
họ Hàn, là một tán tu.” Hàn Lập vừa đi vừa thuận miệng hỏi .
“Ta gọi là Mai Ngưng, cùng gia huynh đến nơi này. Ta
rõ ràng cũng huynh trưởng đều bị hút vào trong quỷ vụ, nhưng hắn sao lại không
tới nơi này.” Cô gái xinh đẹp này chính là Mai thị huynh đệ, giờ phút này nhắc
đến huynh trưởng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng.
“Rất bình thường, loại tia chớp màu đen kia có năng
lực truyền tống. Chúng ta bị đưa đến bên trong núi thì bọn họ có thể đã đến một
nơi khác. Nếu không, lúc đó có nhiều tu sĩ như thế lẽ nào lại chỉ có ta và cô
bị mang đến đây. Sau này tìm kiếm sẽ có thể có ngày đoàn tụ” Hàn Lập thần sắc
không đổi nói.
Cô gái nghe Hàn Lập nói như vậy nhất thời trở nên yên
tâm hơn, nhưng đồng thời lại vô cùng hiếu kì đối với Hàn Lập.
Khuôn mặt hắn bình thường và xa lạ, nàng tuyệt đối
chưa từng gặp qua, chẳng lẽ là tu sĩ từ hướng khác tiến vào hòn đảo, nữ nhân
này nghi hoặc.
Nàng có nhiều nghi vẫn muốn hỏi Hàn Lập, nhưng lại ở
cùng với Hàn Lập không nhiều, chần chừ trong chốc lát cũng không có mở miệng.
Ngay lúc nàng đang suy tình thì hai người đã đuổi tới
phía sau đám người kia, dù mất đi pháp lực nhưng cũng là người tu tiên đã trải
qua tẩy tủy, của nên người bình thường khó có thể mà so sánh được.
Hán tử gầy gò kia thấy hai người có thể từng bước mà
đuổi theo bọn họ, mắt hiện lên vẻ khác thường nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ
cắm đầu gia tăng tốc độ nhanh hơn ba phần.
Các nam nữ khác đồng thời cũng tăng tốc.
Nhìn thấy tình hình này, Hàn Lập cũng hơi ngẩn ra.
Động tác của những người này, tiếng bước chân so với
người bình thường khác xa, mặc dù không giống cao nhân có nội lực trong người
nhưng hình như đã luyện qua một chút ngoại công. Xem ra nơi này chỉ có võ công
là thông dụng.
Nhưng nói lại thì Hàn Lập đối với quỷ vụ cũng có rất
nhiều nghi hoặc.
Hắn đã xem qua rất nhiều điển tịch nhưng quỷ vụ dù
đáng sợ nhưng cũng không đánh sợ như hôm nay, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng
không có. Còn chưa tiếp xúc với thứ ma quỷ này thì đã bị giam cầm, khiến cho
năng lực mất hết, thực sự là lợi hại.
Nếu lần nào xuất hiện cũng đáng sợ như thế thì ngay cả
tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng rõ ràng là có rất
nhiều người nhìn thấy quỷ vụ nhưng lại có thể thành công tránh được, trong nhóm
đó có không ít tu sĩ cấp thấp.
Nhưng rõ ràng, hán tử gầy gò nói về Tuyệt Linh Chi Khí
cũng khiến hắn hiểu một chút.
Chỉ nghe tên thôi cũng biết bọn họ pháp lực cùng thần
thức bị giam cầm cũng có quan hệ.
Xem ra có lẽ bọn họ trùng hợp bị xui xẻo, đụng với một
lần quỷ vụ đặc biệt lợi hại cho nên mới bị bắt toàn bộ mà đưa đến đây. Có lẽ
những tu sĩ còn sống khác cũng ở một nơi nào trong này.
Hàn Lập đang tự đánh giá, đột nhiên hán tử phía trước
thân ảnh dừng lại, quay đầu nhìn về một bên. Những người còn lại cũng đồng loạt
dừng bước.
Ở một bên sa mạc, xa xa xuất hiện một đám bụi vàng,
bụi mù cuốn thẳng tới chỗ này.
“Là bọn A Hổ” Một gã trẻ tuổi, khuôn mặt còn sự ngây
thơ vui mừng lẫn sợ hãi hét lên, những người khác cũng rung động.
Hán tử gầy gò gật đầu trên mặt hiện lên vẻ vui mừng,
nhưng nụ cười lên đến miệng đột nhiên đông cứng lại.
Bởi vì từ bên trong đám bụi vàng phát ra vài tiếng
rống the thé.
“Mọi người qua hỗ trợ, bọn họ đang bị âm thú đuổi theo.”
Hán tử khuôn mặt đại biến, nổi giận gầm lên, đem trường đao ở bên hông rút ra,
người cũng xông lên.
Các nam nữ khác cũng giật mình tỉnh ngộ, đều rút ra
đao kiếm, đồng thời tiến lên.
Hàn Lập đứng im không nhúc nhíc,. mắt nhìn ra xa mang
theo vẻ khác lạ.
Những nam nữ trong nháy mắt lọt vào bên trong đám bụi
vàng, bên trong vang lên tiếng hô hoán không ngừng, bụi vàng dần dần hóa thành
sương vàng bay tán loạn khắp mọi nơi.
Bên trong sương mù nồng đậm, tiếng nam nữ hét lớn cùng
với tiếng rống liên tục không ngừng đan xen với nhau.
Trải qua thời gian một tuần trà, thanh âm không còn
cao vút mà dần thấp xuống, trở lại bình thường.
Một lát sau, truyền ra một trận hoan hô, tiếp theo từ
đám bụi mù đi ra mấy thân ảnh nam nữ, người nào trên người cùng phủ đầy máu,
nhìn không thể nhận ra là có bị thương hay không, nhưng khuôn mặt ai cũng hớn
hồ tựa hồ gặp chuyện mừng ngoài ý muốn.
Những người này nhanh chóng trở lại con đường ban đầu,
trong đó có vài người mà Hàn Lập đã gặp qua bên trong sơn động. Bọn họ trên
lưng đeo một túi thật lớn.
Mấy người này cũng đã nhìn thấy Hàn Lập và Mai Ngưng,
lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc.
Nhưng sau khi hán tử gầy gò đến bên cạnh bọn họ, thấp
giọng nói vài câu thì mấy người mới lộ vẻ hiểu ra, không tỏ thái độ gì nữa.
Có mấy người này gia nhập, tốc độ di chuyển của đoàn
người nhanh hơn.
Sau một canh giờ, bọn họ cũng rời khỏi hoang mạc,
trước mắt mơ hồ xuất hiện một vùng loạn thạch màu đen.
Cũng giống như sa mạc, Hàn Lập hoàn toàn không hề nhận
ra độ lớn của nó, nhất là hoàn toàn không thể nhìn thấy điểm cuối. Nhưng tại
bên trong bãi đá có đủ hình thù quái dị, đá đen thui làm cho Hàn Lập cực kì
không thoải mái.
Nhưng những người này vừa thấy nơi này thì thở phào,
lộ ra vẻ an tâm cùng thần sắc vui vẻ.
Lúc này, mây trên trời có vẻ như có biến đổi, quay
cuồng hẳn lên, tia chớp lam kia cũng trở nên nhiều hơn, có nhiều luồng lực trực
tiếp đánh lên trên mặt đất, hiện ra những cái hố lớn nhỏ khác nhau.
Hàn Lập cùng Mai Ngưng bị cảnh này dọa giật nảy mình,
nhưng những người khác đi cùng lại có chút quen thuộc, bước vào bên trong bãi
đá.
Hơn nữa hán tử gầy gò còn hô lớn:
“Mọi người nhanh lên một chút, thôn sắp đóng cửa, đừng
để bị nhốt ở bên ngoài.” Theo tiếng hô, nhanh chân chạy về phía trước.
Hàn Lập cùng Mai Ngưng liếc nhìn nhau, dù không biết
là có chuyện gì xảy ra nhưng cũng không dám chậm trễ.
Dưới sự dẫn dắt của những người này, Hàn Lập ơt trong
loạn thạch, đông một bước tây một bước, rất nhanh trước mắt xuất hiện một tường
đá màu đen vô cùng cao lớn.
Tường đá này đều dùng những khối đá lớn chồng lên nhau
mà thành, cao hơn hai mươi ba mươi trượng.
Tường đá dài hơn ngàn trượng, hơn nữa cách mỗi đoạn
thì lại có một cái cọc nhọn xuất hiện trên tường, có vẻ vô cùng hung ác. Mà ở
đối diện phương hướng của đám người Hàn Lập thì có một cái cửa gỗ vô cùng lớn,
hai bên có mười người nam nhân cầm trong tay trường mâu màu trắng, đang đứng
canh ở đó.
Mấy thủ vệ này thấy hán tử gầy trở về, lập tức lộ vẻ
hưng phấn tiến lên tiếp đón.
Sau mấy tiếng “Oành đùng đùng” thật lớn thì cánh cửa
buông xuống để cho bọn họ tiến vào.
Chương 579: Cự Thú Lai Tập.
Hàn Lập
cùng Mai Ngưng là hai khuôn mặt xa lạ nhưng thị vệ cũng không có hỏi qua, chỉ
là liếc mắt một cái, sau đó vây lấy những người kia hưng phấn nói chuyện. Sau
đó, mấy tên hán tử cao lớn lấy xuống một chiếc túi lớn, hé lộ tôm cá đầy bên
trong, khiến cho tất cả phát ra từng trận hoan hô.
Tất cả những chuyện này khiến cho Hàn Lập đang thờ ơ
lạnh nhạt cũng phải nhíu mày
Xem ra ở chỗ này, tôm cá là vật vô cùng trân quý, có
lẽ tất cả thực vật đều phi thường hiếm.
Sau đó Hàn Lập liếc mắt nhìn qua toàn thôn một chút.
Cả thôn giống nhau như đúc, đều xây bằng đá lớn, tất
cả kiến trúc trong thôn đều do loại đá đen tạo ra, khá thô sơ, nhiều hình dạng.
Nhưng đáng chú ý nhất là một bãi đá ở giữa thôn.
Bãi đá này không lớn nhưng so với những phòng ốc lại
cao hơn mấy lần, nó chừng khoảng ba mươi, bốn mươi trượng, hơn nữa từ đỉnh lại
phóng ra làn sương mù màu tím che kín cả bầu trời của thôn. Các tia chớp màu
lam đánh xuống thôn liến bị màn sương này hấp thụ hết.
Màn sưng tím này khẳng định do pháp trận cấm chế tạo
ra. Nhưng hắn vẫn không có cảm nhận gì sự tồn tại của linh khí từ bãi đá này,
ngược lại có một loại năng lượng âm hàn.
Phải biết là thần thức của hắn không có cách nào rời
khỏi cơ thể, nhưng đối với cảm ứng linh khí, hắn nhạy cảm vô cùng, tuyệt đối
không sai.
Hàn Lập trong lòng vô cùng kinh ngạc.
Mà ở phụ cận đài cao có rất nhiều ngôi nhà làm bằng
đá, cao hơn nhà bình thường nhiều. Đám người vây lấy hán tử gầy gò hỏi chuyện
về âm yêu, trong đó có một người, tinh quang trong mắt chớp động liếc nhìn Hàn
Lập.
Hàn Lập rùn mình ớn lạnh.
Tại nơi này, hắn đã nhìn ra người này có nội lực cao
thâm nhất.
Nếu ở bên ngoài, hắn dễ dàng dùng một ngón tay là giết
chết tên này, căn bản không thèm để vào mắt. Nhưng bây giờ nếu muốn đánh thì có
lẽ phải dùng đến mười hai phần tinh thần.
Đúng lúc này, hán tử gầy gò kia cùng mấy người nói cái
gì đó, sau đó quay đầu chỉ chỉ Mai Ngưng cùng Hàn Lập vài cái. Nhất thời, mọi
ánh mắt đều hướng về Hàn Lập.
Hàn Lập vô cùng bình tĩnh, không lộ ra vẻ sợ hãi,
nhưng Mai Ngưng bên cạnh lại lô ra vài phần bất an, không biết đối phương định
xử trí bọn họ như thế nào.
“Hai người các ngươi lại đây một chút, mấy vị trưởng
lão trong thôn có chuyện muốn hỏi các ngươi.” Hán tử gầy gò ngoắc tay gọi hai
người Hàn Lập.
Hàn Lập gật đầu, thần sắc thản nhiên dẫn theo nữ tử
tiến lại.
Đám người quay lưng tiến vào bên trong thính đường,
Hàn Lập cũng theo đuôi mà vào.
“Hai vị mời ngồi. ột khi đã đến đây, mọi người đều
cùng một tộc, tất nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Nhưng mà nơi này và thế giới bên
ngoài rất khác nhau. Hai vị trước tiên có thể giới thiệu về mình một chút, sau
đó ta sẽ nói về chuyện của nơi này.” Bên trong nội đường, ngồi ở giữa là một
lão già mập mạp trông khá nhân từ lên tiếng nói.
Hai bên là mấy người khác, trong đó có một người hai
mắt dài, lộ ra vẻ tàn độc, chính là người bên ngoài đã liếc mắt nhìn Hàn Lập.
Hắn tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, nhưng chỉ
đảo qua mặt Hàn Lập một chút, rồi toàn bộ sự chú ý tập trung vào giai nhân ở
sau lưng Hàn Lập. Dù không nói ra lời nhưng trong mắt hiện lên vẻ khác thường.
“Hai người bọn ta không có gì đáng để nói, chỉ là ở
trên biển đụng phải quỷ vụ nên bị cuốn tới nơi này. Về thân phận trước kia, thì
đã đến đây còn có tác dụng gì nữa? Không cần nói cũng được.” Hàn Lập tùy ý
cười, phi thường bình tĩnh nói.
Nghe Hàn Lập hàm hồ nói, lão già cười rộ lên.
Hai mắt hắn nheo lại nhìn hai người đánh giá vài lần,
rồi đột nhiên nói một lời khiến cho Hàn Lập kinh hãi.
“Hai vị là người tu tiên, cái này không có gì mà phải
giấu cả.” Lão già nói xong, ánh mắt rơi vào Túi trữ vật căng phồng ở bên hông
Hàn Lập.
Hàn Lập thần sắc không đổi, trầm mặc không nói.
Mai Ngưng khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, trong lòng lo
lắng.
“Hai vị không cần sợ hãi. Người tu tiên đến nơi này
không nhiều lắm nhưng cũng không tính là ít. So với người bình thường, chúng ta
càng hoan nghênh người tu tiên nhập thôn. Nhưng hai vị cũng nên biết, ở nơi này
là âm minh, linh lực cùng pháp lực và các đồ vật khác không thể sử dụng, chỉ có
thể dùng một chút âm minh lực và vũ kĩ thô thiển mà thôi.” Lão già thần sắc như
thường giải thích.
“Âm minh lực?” Hàn Lập nghi sắc chợt lóe liền hỏi.
“Không sai. Cái này cùng pháp lực không có gì khác
biệt. Mặc dù khong có cách nào trực tiếp dùng nó thi triển pháp thuật, nhưng
người tu sĩ lại có thể mượn một chút âm linh lực bên trong cơ thể âm linh thú,
bố trí một ít tiểu pháp trận, đối với thôn có tác dụng không nhỏ. Mà cho dù
không tinh thông trận pháp thì cơ thể so với người bình thường thì mạnh mẽ hơn
nhiều, có thể giúp đỡ những người khác.” Lão già tay vuốt cằm, chậm rãi nói.
“Các hạ dường như đối với người tu tiên chúng ta biết
không ít chuyện, không biết trong thôn còn có tu sĩ nào khác không?” Hàn Lập
nghe ngữ khí của lão già, nghĩ một chút rồi hỏi.
“Có, đương nhiên là có, còn có tới năm sáu người. Lão
hủ bất tài, chính là một trong số đó. Trước khi bị hút vào vân vụ đã Trúc Cơ
thành công” Lão béo khóe miệng cười cười nói.
Hàn Lập khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, do dự một
chút còn muốn hỏi gì nữa. Nhưng lúc này, cả thính đường đột nhiên run rẩy, sau
đó liên tiếp có tiếng âm u từ xa truyền đến, hình như có quái vật rất lớn đang
nhằm thôn mà tới.
Mọi người bên trong thính đường biến sắc, không dể ý
tới Hàn Lập nữa mà đứng lên đi ra bên ngoài.
Hàn Lập mặt mang vẻ nghi hoặc, cũng không trì hoãn đi
ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài mấy người trưởng lão sắc mặt trịnh trọng, đang chỉ
huy chừng nam nữ trẻ tuổi, đứng trên tường đá cầm trong tay các trường mâu cùng
một ít cung tên chế tạo thô sơ.
Mặc dù không khí vô cùng khẩn trương nhưng không một
ai lộn xộn, ngay cả một chút bối rối cũng không có, tựa như đây là chuyện bình
thường.
Hàn Lập ánh mắt xoay chuyển, hướng về phía phát ra
tiếng gầm mà nhìn. Nhưng do tường đá ngăn trở nên dù thấy mặt đất run rẩy càng
lúc càng mạnh nhưng cũng không thể thấy được gì
Hàn Lập sờ sờ cằm, nhón lên cao một chút, bước tới phụ
cận một tòa nhà cao, thừa dịp nguời khác không chú ý, mũi chân dẫm vào vách
tường, dễ dàng leo lên đến nóc của mà nhìn ra bên ngoài.
Lúc này Hàn Lập mới nhìn thấy chuyện bên ngoài bức
tường.
Chỉ thấy xa xa bên ngoài thôn, cát bay đá chạy, cuồng
phong loạn vũ, toàn một màu đen không hề nhận ra bất cứ cái gì. Vậy mà chỉ cần
màn đen đó đi qua thì mặt đất lại ngưng kết một tầng băng sương, thoạt nhìn vô
cùng lạnh lẽo.
Xem ra theo lời hán tử gầy thì đây là âm phong, quả
nhiên là không bình thường chút nào.
Nhưng khi âm phong tới gần thôn trang hơn trăm trượng
thì tự tiêu biến mất, không thể nào lướt qua giới hạn vô hình nào đó.
Mà ngay lúc đó, bên trong hắc phong có tiếng vật nặng
rơi xuống đất, mặc dù cách nhau xa nhưng lại lộ ra một khí thế kinh người. Mơ
hồ đó là một bóng đen cao vài chục trượng đang lao ra.
Thấy rõ hình dáng của bóng đen, Hàn Lập hít sâu một
hơi khí lạnh.
Bóng đen vừa thấy chính là hình dạng phóng đại hơn
mười lần của một cự viên màu xám. Nhưng nó lại có bốn mắt, hơn nữa lại có một
đôi cánh khổng lồ, nắm tay cầm một cây gỗ to đùng, hung hăng hướng thôn lao
đến, đồng thời bốn mắt đỏ tỏa ánh sáng, tràn ngập khí tức chết chóc.
“Là Giảo Tranh Thú. Lần này là một Giảo Tranh Thú. Mau
mang đại thuẫn đến.” Thấy rõ hình dáng của âm thú, một vài người kêu lên.
Nhất thời một nhóm người gồm người già phụ nữ và trẻ
em đi ra, trong tay cầm các loại tấm chắn, mang đến cho những người đứng trên
thành, sau đó chạy xuống dưới bức tường.
Lúc này, con thú khổng lồ đã tới cách tường thành
không đầy trăm trượng, trong tiếng bước chân của quái thú, Hàn Lập hoài nghi
không biết tường thành cứng rắn này có thể chịu được một đòn tấn công của âm
thú hay không, hay là sẽ bị tiêu diệt. Nhưng may mà việc này không có phát
sinh.
Cự thú trong nháy mắt đã đến cách ba mươi trượng.
Nhưng mà lúc này, mặt đất phụ cận tỏa lên một làn
sương tím, vô cùng đậm đặc biến thành những xúc tu thật lớn, đem hai chân con
thú trói chặt lại.
Con thú đứng thẳng không được, bị ngã xấp xuống trên
mặt đất tạo nên một trận chấn động khiến cho tất cả mọi người nghiêng ngả, đứng
không vững.
Hàn Lập cả kinh, quay đầu nhìn lại đài cao.
Hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy tại bãi đá có bốn
người ngồi từ lúc nào, chính là những người bộ dáng như đang làm phép.
“Đây là Âm minh lực?” Hàn Lập trong lòng chấn động.
“Công kích!” cơ hồ trong phút chốc, có người phát ra
mệnh lệnh.
Vô số mũi giáo cùng tên bay như mưa về phía con thú
đang ngã, hoàn toàn phủ kín lấy nó.
Hàn Lập trong lòng không khỏi căng thẳng