Phàm nhân tu tiên - Chương 0597 - 0598
Chương 597: Nhập Môn (trung).
Nhìn
thấy cảnh như vậy, rồi lại nghe Thu sư huynh nói thế. Cả đám tu sĩ đều kinh
ngạc, không dám chậm trể liền đứng dậy ra vẻ cung kính lắng nghe.
Bọn họ biết rằng dù tiến hay không tiến được vào Lạc
Vân Tông tu tiên đại phái, hiện tại đều do ba vị này làm chủ. Cho nên trước mặt
ba vị tu tiên này bọn họ cần phải lưu lại ấn tượng tốt với họ.
Thấy tán tu này rất thức thời, nên bọn họ cũng không
dám lên mặt. Còn trên mặt của Thu sư huynh cũng lộ ra vẻ hài lòng.
“Thật ra theo quy định thì Bổn tông chỉ thu nhận mỗi
lần là sáu vị đệ tử. Bởi vậy tại hạ cũng không muốn nói thêm. Nếu vị nào có hai
hoặc ba linh căn hoặc là có linh thể đặc thù thì đứng ra một bên.” Thu sư huynh
lộ ra vẻ nghiêm nghị rồi chậm rãi nói.
Vừa nghe xong những lời này, cả đám người liền bàn tán
xôn xao một trận. Nhưng một lát sau, cũng chỉ có bốn người đứng ra gồm ba nam
và một nữ.
“Các ngươi đi theo vị Lưu sư đệ này, hắn phụ trách
việc kiểm tra tư chất tu luyện của các ngươi.” Thu sư huynh lạnh mắt liếc nhìn
một cái sau đó bình tĩnh nói.
Lúc này, thanh niên mặt trắng đứng bên cạnh hắn tiến
lên hai bước, không nói lời nào mà khoát tay, một đạo bạch quang từ trong tay
áo hắn bắn ra, xoay một vòng rồi hóa thành một cái cẩm mạt (khăn) thật lớn, bay
lơ lửng trên không cách mặt đất vài thước.
“Các ngươi cùng tiến lên đi, ta mang bọn ngươi đến một
chỗ khác để kiểm tra tư chất nếu ai không đủ tư chất sẽ bị đuổi về” Bạch y
thanh niên thân hình chợt lóe lên, trước mắt liền xuất hiện bên trên cái cẩm
mạt pháp khí, mặt không chút thay đổi nói.
Bốn người này liền liếc mắt nhìn nhau một cái, hơi
chần chờ một chút rồi sau đó cũng đi lên cái cẩm mạt pháp khí này.
Lúc này bạch y thanh niên mới bắt pháp quyết. Một màng
bạch quang phát ra, cái cẩm mạt hóa thành một đoàn bạch quang hướng lên không
trung rồi bay đi.
Đưa mắt nhìn vị thanh niên mặt trắng rời đi rồi. Thu
sư huynh xoay mặt nhìn lại đám người Hàn Lập còn lại, thần sắc hòa hoãn ôn tồn
nói:
“Còn các vị đạo hữu này ai có công pháp hơn mười tầng
thì đi ra một bên rồi đi theo Du sư đệ. Nếu lý lịch bản thân trong sạch thì
không có vấn đề gì, có thể gia nhập bổn môn. Còn các vị đạo hữu khác nếu muốn
bái nhập làm môn hạ của bổn tông thì phải trải qua một cuộc thi kiểm tra. Nếu
ai vượt qua thì Lạc Vân Tông chúng ta mới có thể nhận lấy. Nếu không thì xin
mời chư vị dốc lòng tu luyện thêm vài năm nữa, lần sau tu vi tinh tiến thì trở
lại kiểm tra một phen.”
Sau khi những lời này nói ra xong, mọi người đang im
lặng bổng nhiên xao động hẳn lên. Hầu hết các tán tu đều tỏ vẻ thất vọng ngoại
trừ một người.
Việc tuyển chọn lần này thực sự rất là nghiêm khắc.
Đều này làm cho một số tu sĩ vốn nghĩ rằng mình sẽ đạt được nhưng cuối cùng thì
không được. Vì vậy làm cho bọn họ thật sự thất vọng.
Mặc dù có thể tham gia thêm lần một lần kiểm tra nữa.
Nhưng cũng không làm cho bọn họ vui lên.
Bởi lẽ họ hiểu rất rõ đây chỉ là những lời nói khách
sáo mà thôi.
Mặc dù có nhiều người để mắt tới. Nhưng Lạc Vân Tông
tiếng tăm cao vời, nên có được một cơ hội thật sự là rất khó.
Bởi đối với mấy cuộc kiểm tra này. Những tu sĩ với có
công pháp dưới tầng thứ mười thì cực kỳ gian nan. Vì vậy những ai có công pháp
đạt tới tầng bảy và tám thì không có hy vọng gì cả, chỉ những ai đạt tới tầng
thứ chín thì mới có cơ hội.
Những lần kiểm tra trước đây số tu sĩ đạt tới tầng
chín mà vượt qua hết được các cuộc kiểm tra, cơ hồ chỉ đếm đủ trên đầu ngón
tay.
Những người này mặc dù tư chất công pháp không tốt,
nhưng về tinh thần và nghị lực thì rất tốt. Chắc chắn sẽ làm được việc
Bởi vậy, đối với việc tu luyện thành tựu sẽ không cao,
nhưng có thể học được những kiến thức khác.
Lạc Vân Tông cũng không muốn loại bỏ những người này.
Nhiều người với ánh mắt rất là hâm mộ nhìn Hàn Lập
cùng với sáu gã tu sĩ khác đi tới.
Thu sư huynh liếc một cái nhìn qua rồi gật gật đầu.
Vị thanh niên anh khí đầy người không hề trì hoãn liền
phóng ra một món pháp khí phi hành giống như một cái đồng bát thật lớn xuất
hiện trước mặt bọn người Hàn Lập.
Lúc này, không cần vị thanh niên này nói, Hàn Lập cùng
đám tu sĩ này trước sau bước lên pháp khí.
Lập tức cái đồng bát hóa thành một đạo hào quang màu
vàng, bay khỏi nơi đây. Nhắm hướng Vân Mộng Sơn mà đi tới.
Còn lại là những tán tu không đủ tư cách. Hay những
người có đã vượt qua các kỳ thi kiểm tra tiến vào Lạc Vân Tông. Đối với Hàn Lập
mà nói hắn không thèm để ý hay quan tâm tới.
Lúc này, hắn đang ở trong vòng bảo hộ của cái đồng bát
màu vàng, có chút hứng thú tự đánh giá chính mình trong sáu người đi cùng.
Bốn nam hai nữ, trừ một vị hoàng y nữ tử hơn hai mươi
tuổi đang đứng im lặng, còn lại những người khác thoạt nhìn thấy họ khoảng hơn
ba mươi tuổi.
Thậm chí trong đó có một gã thanh bào tu sĩ, mới nhìn
thì thấy hắn hơn năm mươi tuổi tuổi. Sau khi xem xét kỷ thì thấy hắn là một
trong những người có tu vi cao nhất là Luyện Khí Kỳ tầng mười hai, nhưng vẫn
làm cho Hàn Lập lắc đầu thầm than nhẹ.
Đối với những tu sĩ cấp thấp với tư chất không tốt mà
đã luyện qua được tầng thứ mười, mà không có cơ duyên thì thời gian hao phí cho
việc tu luyện chắc chắn là rất nhiều so với người bình thường. Trong những
người này mà nói thì Hàn Lập cùng với Hoàng y nữ tử chỉ khoảng hơn hai mươi
tuổi là trông trẻ tuổi nhất.
Năm xưa với tư chất ngụy linh căn của hắn, nếu không
có vận may sở hữu được cái bình nhỏ thần bí, sợ rằng đến nay cũng giống như là
thanh bào tu sĩ. Hơn nữa cũng không thể đột phá qua được năm sáu tầng cảnh
giới. Chứ đừng nói có thể tiến vào được các đại phái tu tiên mà tu hành.
Hàn Lập hồi tưởng lại những chuyện ngày xưa, trong
lòng không khỏi cảm thán.
Được một chút thì hắn liền bừng tỉnh, hướng nhìn những
người phía sau.
Những người còn lại xem ra cũng không có gì đặt biệt,
nhưng trong mắt của họ ai cũng lộ ra vẻ hưng phấn.
Trong tầm mắt của Hàn Lập thấy được một vị đại hán râu
quai nón liền dừng lại. Hai mắt khép lại một chút rồi sau đó chuyển lại hồi
phục như bình thường.
Gã đại hán này tướng mạo không có gì là đặc biệt,
nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra trên người hắn ẩn dật tản mát ra một loại hàn
khí âm trầm không nói nên lời.
Luồng hàn khí này thần bí dị thường. Hiện nay lấy thần
thức cường đại thâm sâu của Hàn Lập mà cũng không dò xét được gì, thiếu chút
nữa là bị phát hiện. Người này chắc chắn không phải tu luyện ngũ hành công pháp
tạo ra linh khí ba động. Rõ ràng là hắn tu luyện một loại công pháp đặt thù nên
hắn mới có biểu hiện này.
Nhưng tu vi của đại hán này lại thật sự là Luyện Khí
Kỳ tầng mười không giả chút nào. Vì vậy vẻ mặt bên ngoài của Hàn Lập vẫn bình
thường, trong lòng suy nghĩ tìm hiểu thêm về người này.
Trong lúc Hàn Lập đang suy nghĩ thì phía trước cái đồng
bát thật lớn do thanh niên họ Du đang khu sử, bỗng nhiên xuất hiện một cái hải
vụ sương mù mịch mờ khôn cùng.
Nhìn đám sương mù bên dưới, bạch khí quay cuồng cực kỳ
nồng đặc, bên trong lại ẩn chứa âm phong sấm sét truyền ra. Trông không giống
như bình thường.
Hàn Lập trong lòng vừa động liền buông thần thức ra
thử dò xét một chút, nhưng cũng chỉ có thể tiến đi ra xa khoảng mười trượng,
bên ngoài dường như có cái gì đó ngăn cản. Không cách nào đi qua được.
Hàn Lập liền rùng mình, biết rằng màn sương mù trắng
này không phải là cấm chế bình thường. Mà cái này chắc chắn là đại trận hộ phái
của Lạc Vân Tông đã tạo ra cấm chế lợi hại này. Nên hắn không dám liều lĩnh dò
xét nữa, mà vội vàng thu hồi thần thức lại.
Còn những tán tu đi cùng với Hàn Lập thấy một màn hải
vụ trước mắt trên mặt như vậy liền lộ ra vẻ kính sợ.
Mặc dù bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua trận pháp,
nhưng với cấm chế kinh người trước mắt, cũng đủ để cho bọn họ mở rộng tầm mắt.
Lúc này, thanh niên họ Du pháp quyết trong tay biến
đổi, tốc độ phi hành pháp khí từ từ chậm lại rồi dừng hẳn.
Đưa tay vào trong Túi Trữ Vật, móc ra một cái trận kỳ
màu xanh.
Đứng trước đám người Hàn Lập vị thanh niên này trong
miệng niệm lẩm bẩm, cái trận kỳ màu xanh trong tay bắt đầu xuất hiện ra một mũi
tên nhọn màu xanh nhạt, mũi tên này càng lúc sáng lên chói mắt. “Mở!”
Vị thanh niên anh tuấn đọc xong một đoạn khẩu quyết,
lập tức hai mắt trợn tròn chỉ cái trận kỳ tới phía trước đám sương mù trắng.
Một đạo quang mang màu xanh to lớn, từ mũi tên bắn
nhanh ra rồi đi xuyên thủng qua đám vụ hải.
Một màn kinh người xuất hiện.
Chung quanh đám sương mù vẫn quay cuồng như cũ, còn
trước mắt thì đám vụ hải bổng nhiên sóng êm gió lặng. Sau đó một tiếng động
truyền ra, đám bạch khí tách ra hai bên rồi một cái thông đạo rộng chừng hai ba
trượng hiện ra trước mắt.
Thấy vậy, vị thanh niên họ Du không dám chậm trễ, liền
thúc dục pháp khí dưới chân, lập tức chở mấy người này phi độn tiến vào bên
trong thông đạo, trong nháy mắt không thấy bóng dáng.
Không lâu sau, cái thông đạo mới mở ra này lập tức di
động rồi khép lại như cũ, rồi sau đó tiếng sấm, tiếng gió lại vang lên.
Còn đoàn người của Hàn Lập sau một lúc thì đã xuyên
qua đám vụ hải, bây giờ thì tới một nơi trông như là thế ngoại đào nguyên.
Mặc dù còn chưa thấy rõ nhưng một cổ linh khí nồng đậm
đập vào mặt, Hàn Lập không tự kìm hãm được lòng mình liền hít sâu một cái, rồi
mới vui vẻ chăm chú nhìn xem.
Một mảng trời đất thật là rộng lớn, cây cỏ xanh tốt,
hoa thơm cỏ lạ nhìn từ xa ngàn dặm cũng như là gần trước mắt.
Còn trên những ngọn núi chung quanh thì phòng ốc lớn
nhỏ, điện phủ lầu các san sát nối tiếp nhau. Còn có rất nhiều tu sĩ với các
loại phục sức khác nhau, thi nhau xuất hiện, bay tới bay lui trông họ dường như
rất là bận rộn.
“Các ngươi xem kỹ, đây là sơn môn Lục Kỳ Phong của Lạc
Vân Tông chúng ta, sau này nếu các ngươi có thể bái nhập vào bổn môn thì nơi
đây là sư môn của các ngươi.”
“Nhưng bây giờ thì theo ta đi đến Thiên Tuyền Phong,
nói ra lai lịch xuất thân của các ngươi. Sau đó kiểm tra thử công pháp tu vi
của các ngươi một chút.” Thanh niên nhìn mấy người này với vẻ mặt vừa vui mừng
vừa sợ hãi, mà vô cùng hưng phấn thu vào trong mắt, rồi cười to lên vui vẻ. Sau
đó lấy ngón tay chỉ về phía một ngọn núi gần đấy rồi nói.
Chương 598: Nhập Môn (hạ).
Đám
người của Hàn Lập tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Lúc này vị thanh niên họ Du
khu động cái cự bát dưới chân đi thẳng đến Thiên Tuyền Phong ở phía xa.
Trên đường đi đoàn người bọn họ gặp vài tên tu sĩ đi
ngang qua, đa số đều là tu sĩ Luyện Khí Kỳ. Vừa thấy vị thanh niên này họ liền
cung kính ân cần thi lễ thăm hỏi. Dường như danh khí của vị thanh niên này ở
Lạc Vân Tông cũng không nhỏ.
Chỉ duy nhất gặp được một gã Trúc Cơ Kỳ tu sĩ, còn là
một vị hoàng bào tu sĩ với lỗ tai giống lỗ tai khỉ.
Người này vừa lúc lại từ Thiên Tuyền Phong đứng trên
một cái pháp bảo phi xoa đi xuống. Ngay khi gặp được vị thanh niên họ Du này
hắn liền ngẩn ra rồi sau đó mới tươi cười nói:
“Du sư đệ, những người này là những đệ tử mới nhập môn
sao? Xem ra lần này cũng không có mấy người!”
Người này rất là nhiệt tình niềm nở với vị thanh niên,
nhưng đối với Hàn Lập cùng với mấy người tán tu này hắn không thèm nhìn lấy một
cái, ra vẻ rất là xem thường bọn họ.
“Thì ra là Ngôn sư huynh! Những người này còn phải
thông qua việc kiểm tra Vấn tâm thuật, sau đó mới báo cho Chưởng môn biết, rồi
họ mới chính thức trở thành đệ tử của bổn môn. Bây giờ chỉ là người mới tuyển
mà thôi.” Thanh niên anh tuấn họ Du, vừa thấy vị hoàng bào tu sĩ này, trên mặt
hắn chau mày một chút rồi thản nhiên đáp.
“Có việc này. Sư đệ ngươi cũng biết là sư huynh đang
luyện chế phù, lại đang thiếu hai đệ tử chế phù. Vậy ngươi có thể trực tiếp
phân cho ta hai người về làm môn hạ có được không”? Vị hoàng bào tu sĩ hai mắt
chuyển động, rồi lập tức cười hì hì nói.
Lúc này, hắn mới đưa ánh mắt nhìn mấy người phía sau
vị thanh niên này đánh giá một chút. Vẻ mặt của Hàn Lập lúc này vẫn như thường,
nhưng trong lòng có chút không thoải mái.
Ánh mắt của người này làm cho hắn cảm thấy khó chịu,
cứ như là chủ nhân của bọn họ vậy. Hơn nữa nghe khẩu khí của hắn thì hắn thật
sự muốn đem mấy người bọn họ đi làm những việc cực nhọc.
Những tên tán tu khác nghe vậy sắc mặt hơi đổi, xem ra
đối với người này họ thực sự không có ấn tượng tốt gì cả.
“Ngôn sư huynh. Chuyện này tiểu đệ không thể làm chủ.
Ngươi chắc hẳn là biết việc phân phối đệ tử là do Chưởng môn quyết định. Nếu Sư
huynh thấy mình không có đủ đệ tử phụ giúp việc luyện phù thì có thể đi gặp
Chưởng môn mà báo một tiếng. Hiện tại sư đệ đang có chuyện quan trọng trong
người, hơn nữa còn có Miêu sư huynh đang chờ ở Nghênh Tùng Cư. Vì vậy không dám
ở đây lâu.” Thanh niên họ Du nhìn Hoàng bào tu sĩ giải thích một chút, rồi từ
chối yêu cầu quá phận của hắn. Sau đó lập tức tìm một cái cớ, rồi thúc dục pháp
khí dưới chân, mang theo đám người Hàn Lập hướng tới chỗ lầu các dưới chân núi
mà bay nhanh đi.
Hoàng bào tu sĩ vốn còn muốn mở miệng tiếp tục nói
nữa, nhưng nghe một tiếng Miêu sư huynh thì trên mặt hắn lộ ra vẻ chần chừ, ra
chiều suy nghĩ một chút. Vì vậy đã để cho vị thanh niên kia có cơ hội rời đi.
Nhìn thân ảnh của vị thanh niên cùng với đám người
tiến vào lầu các ở phía xa. Thần sắc của Hoàng bào tu sĩ vẫn âm trầm bất định.
Hắn cúi đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên hừ lạnh một
tiếng rồi cả người hắn hóa thành một đạo hoàng quang hướng tới một ngọn núi khác
mà bay đi.
Lúc này vị thanh niên đã mang theo đám người của Hàn
Lập đi vào tầng một của lầu các, đối diện xuất hiện ra một vị tu sĩ đang ngồi
trên ghế thái sư bằng gỗ, trên tay đang cầm một một quyển trúc giản, đó là một
vị thanh niên gầy ốm. Thấy vị này trong lòng Hàn Lập hết sức kinh ngạc.
Người này chỉ khoảng ba mươi bốn, ba mươi lăm tuổi,
nhưng tu vi không ngờ lại đến cảnh giới Trúc Cơ Hậu Kỳ.
Mặc dù người này chỉ mới vừa tiến vào hậu kỳ, còn chưa
củng cố nhiều, nhưng hắn tuyệt đối là một kỳ tài hiếm thấy trên đời. Với tuổi
tác hiện nay của hắn mà nói thì cơ hội kết thành kim đan rồi tiến vào Kết Đan
Kỳ rất là lớn. Cho nên không trách được Hoàng bào tu sĩ đáng ghét kia vừa nghe
tên người này thì không dám dây dưa tới.
Những vị tu sĩ khác thấy tu vi kinh người của vị thanh
niên khô gầy này liền kinh sợ không thôi.
Lúc này, vị thanh niên này cũng đã buông trúc giản
trong tay, đưa mắt liếc nhìn vị thanh niên họ Du một cái, nhẹ giọng hỏi:
“Du sư đệ, ngươi thật là vất vả. Mới vừa rồi Ngôn sư
đệ có gặp ngươi.”
“Sư huynh nếu đã biết thì đâu cần phải hỏi việc này
nữa. Bất quá, người nọ chẳng phải là đến tìm Phái Linh sư tỷ sao?” Thanh niên
anh tuấn lộ ra vài phần chán ghét.
“Sao lại gọi là người nọ, mặc dù Ngôn sư đệ có chút
quá phận nhưng cũng là đồng môn sư huynh đệ của Lạc Vân Tông chúng ta. Du sư đệ
nói năng có chút không phải. Sau này cần phải chú ý nhiều hơn. Nếu không bị sư
phụ nghe được. Thì việc bị phạt là không tránh khỏi.” Với sắc mặt bệnh hoạn
không tốt, nhưng giọng nói của vị thanh niên này có chút ý trách cứ, nhưng âm
thanh thì thản nhiên không có chút gì tức giận.
Nhưng như vậy cũng làm cho vị thanh niên họ Du trong
lòng lo sợ, vội vàng mở miệng đáp: “Sư huynh giáo huấn, tiểu đệ sau này nhất
định chú ý.”
Nghe vị thanh niên nhận lỗi. Trên mặt vị khô gầy thanh
niên mới lộ ra vẻ mỉm cười.
Hắn gật đầu rồi xoay chuyển ánh mắt, nhìn tới đám
người của Hàn Lập. Hắn đánh giá rất là cẩn thận từng chút một.
Thấy hắn kiểm tra rất là cẩn thận, hơn nữa cũng rất là
thong thả, nhưng cũng làm cho mọi người cảm thấy bất an ở trong lòng!
Không biết có phải là do ảo giác hay không, mà Hàn lập
phát hiện ra ánh mắt của đối phương khi nhìn tới đại hán râu quai nón, thì
giống như theo bản năng dừng lại một chút, rồi sau đó lại hướng tới những người
khác kiểm tra tiếp.
Với tu vi bây giờ của Hàn Lập thì đối phương chắc chắn
không có khả năng phát hiện ra được sơ hở. Nhưng lại lặng lẽ ghi tạc việc này
vào trong lòng.
Một lát sau vị Miêu sư huynh thu hồi lại ánh mắt, rồi
bình thản lấy ra từ bên hông một đám ngân phù chói mắt cầm nơi tay.
“Lần này tổng cộng chỉ có bảy người, theo ta suy đoán
cũng không chêch lệch nhiều lắm. Nếu không, có nhiều người hơn thì Vấn Tâm Phù
của ta cũng không đủ dùng. Lát nữa Du sư đệ đem những cái phù này áp nó vào
trên người những vị đạo hữu này. Chờ xem hiệu lực phát tác ra sao rồi đưa bọn
họ tới phòng luyện công của ta.” Miêu sư huynh với âm thanh vô cùng bình tĩnh,
rồi đem mấy cái phù này phóng tới vị thanh niên xong rồi liền đứng dậy, cũng
không quay đầu lại mà hướng tới lầu hai mà đi.
Nhưng ngay khi vị khô gầy thanh niên theo thang lầu
chậm rãi đi lên, không biết vì sao đột nhiên khom lưng ho kịch liệt lên một
trận.
Nghe âm thanh, dường như rất là thống khổ không chịu
nổi, sau đó hắn hắn liền đứng dậy, lúc này mọi người với ánh mắt kinh ngạc nhìn
tới chỗ cầu thang thì không còn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa.
Nhìn thấy này cảnh này, trong mắt Hàn Lập xuất hiện
một tia kinh ngạc, nhưng liền biến mất ngay, khôi phục lại như thường.
Thanh niên họ Du vẻ mặt lộ ra vài phần lo lắng, thở
dài một tiếng rồi quay lại nhìn đám người của Hàn Lập nói:
“Trong tay của ta bây giờ chính là Vấn Tâm Phù. Công
hiệu của phù này ta không cần nói chắc các ngươi cũng biết rồi. Nếu trong lòng
có âm mưu bất chính, hoặc là có mưu đồ gì khác muốn lừa gạt để hòng vượt qua
lần kiểm tra này, thì tốt nhất bây giờ nên chủ động rút lui ra ngoài, nếu không
lát nữa phát hiện ra cái gì không ổn thì cũng đừng trách Lạc Vân Tông chúng ta
không khách khí.”
Một nói xong những lời này, hàn mang trong mắt của vị
thanh niên chợt hiện lên, lạnh lùng quét ngang nhìn bảy người đứng đối diện một
lần.
Mặc dù khẩu khí của hắn có chút âm trầm đáng sợ,
nhưng lúc này cũng không có ai đứng ra.
Thấy vậy vị thanh niên họ Du gật đầu, hai tay vung
lên, bảy đạo ngân quang bắn ra, đi thẳng tới rồi áp vào vai phải của mỗi người.
Sau đó vị thanh niên này cũng không vội vàng mà khoanh
chân ngồi xuống, không để ý gì tới bảy người bọn họ mà nhắm mắt dưỡng thần.
Còn đám người râu quai nón mặt đối mặt nhìn nhau.
Trong lòng bọn họ mỗi người một suy nghĩ nhưng không ai dám dò xét Vấn Tâm Phù.
Vì vậy chỉ gương mắt nhìn nhau mà thôi.
Lúc này Hàn Lập mới nghiêng đầu một cái rồi nhìn cái
phù màu bạc dài khoảng một gang tay, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng lập tức
trở lại bình thường coi như không có việc gì. Không bao lâu sau, cái phù trên
vai Hàn Lập đột nhiên ngân quang đại thịnh, sau đó thì lúc sáng lúc tối lập
lòe.
Vị thanh niên họ Du đang ngồi xếp bằng thấy vậy, mở
mắt ra, không chút cảm tình nhìn Hàn Lập nói:
“Một mình ngươi đi lên. Miêu sư huynh ở trên đó chờ
ngươi!”
lời ấy, liền thu cái phù lại. Không nói lời nào mà
nhấc chân bước đi. Một lát sau, đã đứng ở tầng hai của lầu các.
Nơi này trống rỗng, ngoại trừ hai cái bồ đoàn, ngoài
ra không còn cái gì khác.
Còn vị thanh niên gầy ốm kia đang ngồi trên một cái bồ
đoàn, vừa thấy Hàn Lập đi đến liền nở một nụ cười lãnh đạm, nhìn cái bồ đoàn
trước mặt chỉ một cái.
“Ngồi xuống đi! Không cần lo lắng. Việc này rất nhanh.
Hơn nữa đây không phải là Mê hồn thuật, chỉ là kiểm tra xem ngươi trả lời là
thật tâm hay là giả dối mà thôi.”
“Mặc dù đây chỉ là thuật phán đoán, không thể nói là
hoàn toàn chính xác, nhưng cũng đúng khoảng tám chín phần mười. Cho nên, ta sẽ
hỏi ngươi mười vấn đề, nếu có ba vấn đề mà bị phán đoán là sai thì ngươi sẽ
không được Bổn tông tiếp nạp. Đạo hữu đã rõ ràng chưa.”
“Vãn bối biết.” Hàn Lập thở dài một hơi, gật đầu thành
thật nói. Sau đó đi tới cái bồ đoàn phía đối diện vị thanh niên rồi ngồi xuống.
Nhưng lúc này trong lòng Hàn Lập lại cười lạnh.
Nếu Vấn Tâm Thuật có thể hỏi ra việc hắn có thật lòng
mà nói, thì cái này đúng là có quỷ!
“Tốt, bây giờ bắt đầu hỏi. Ngươi xuất thân từ đâu.” Vị
Miêu sư huynh liếc mắt nhìn thoáng qua cái ngân phù chợt lóe trên vai của Hàn
Lập rồi bắt đầu hỏi.
Hàn Lập chờ bảy người từ trong lầu các bay ra, sau đó
mới nhắm hướng tới một ngọn núi cao lớn mà bay đi.
Hàn Lập cùng với bảy người kia đều được vị khô gầy
thanh niên phán đoán là vô sự.
Cho nên mấy người bọn họ cùng nhau đi gặp Chưởng môn
của Lạc Vân Tông để xác nhận, rồi cùng nhau đăng ký tên. Xong việc này bọn họ
được xem như là đệ tử chính thức của Lạc Vân Tông.