Phàm nhân tu tiên - Chương 0599 - 0600

Chương 599: Đoán Kim Chi Thể.

      Ngọn núi lớn nhất này, chính là
ngọn Lục Kỳ Phong cao khoảng chừng ba bốn ngàn trượng, xung bao có vài ba ngọn
núi, trông giống quần tinh củng nguyệt. Hơn nữa từ bên sườn núi còn có một đám
sơn vụ màu tím bao quanh, làm cho cảnh sắc nơi đây trở nên mông lung và tràn
ngập vẻ thần bí không nói nên lời.

Nhưng mà ở chân của ngọn núi này
thì ngược lại vô cùng náo nhiệt.

Vây quanh chân ngọn núi này là
tầng tầng lớp lớp nhà cửa, kiến trúc nối tiếp nhau san sát. Từ cái nhà tranh
đơn giản cho đến đền đài, cung điện cao đến mười trượng đều có cả. Ngoài ra còn
có nhiều loại cửa hàng mua bán nhỏ tụ tập ở những ngã ba, ngã tư đường. Dường
như là do tự phát mọc lên.

Dọc theo hai bên đường của những
cái ngã tư còn có một số cửa hàng mua bán đồ vật. Phần đông khách hàng ở đây là
các đệ tử của Lạc Vân Tông. Bọn họ đi lại, mặc cả mua bán với những người chủ
tiệm.

Nhìn thấy cảnh này đám bảy tên tu
sĩ Hàn Lập đều trợn mắt, há mồm kinh ngạc.

Vị thanh niên họ Du dường như đã
quen với cảnh này nên không thèm để ý tới mà thúc dục pháp khí đi qua rồi nhắm
thẳng tới một chổ cao hơn trăm trượng có một tòa thạch điện vững vàng mà bay
tới.

Toàn bộ Thạch điện này được tạo
thành từ những tảng đá màu xanh to lớn, nó cao khoảng hai ba mươi trượng, hai
bên còn có một cái điện nhỏ hơn cao khoảng sáu bảy trượng, còn phía trước là
một bãi đá có vài tên tu sĩ bay đi lại.

Vị thanh niên họ Du hạ cái đồng
bát xuống, rồi cùng với đám người Hàn Lập từ từ đi xuống.

Sau đó hắn bắt pháp quyết cái
đồng bát liền nhanh chóng thu nhỏ lại rồi hắn thu lấy bỏ vào Túi Trữ Vật.

“Các ngươi ở chỗ này chờ một
chút, ta vào bẩm báo Chưởng môn trước sau đó sẽ gọi các ngươi đi vào.”

Nói xong lời này, vị thanh niên
không quan tâm tới họ nữa, mà đi nhanh về phía trước.

Ở ngay cửa ra vào có vài tên tu
sĩ Luyện Khí Kỳ, hiển nhiên biết được vị thanh niên họ Du nên cũng không có vặn
hỏi điều gì, ngược lại còn cung kính thi lễ. Sau đó lại đưa mắt nhìn ra ngoài
cửa điện.

Lúc này, đám thủ vệ mới tò mò
dùng ánh mắt đánh giá đám người Hàn Lập một chút, dường như đã đoán ra được
thân phận của bọn họ.

Một hồi sau, từ trong điện cũng
không có người gọi bọn họ đi vào, mà từ xa xa một đạo bạch quang bay tới.

Khi đạo bạch quang này bay tới
thì dừng trên không chổ bọn người Hàn Lập, hào quang chợt tắt liền hiện ra một
cái cẩm mạt (khăn) thật lớn. Đứng trên đó chính là vị thanh niên mặt trắng cùng
với bốn gã tu sĩ tuổi trẻ đã được chọn và đi trước bọn họ.

Thanh niên mặt trắng từ trên cao
hạ xuống liếc mắt nhìn bảy người bọn họ một cái, ánh mắt có chút kinh ngạc. Rồi
sau đó cũng không để ý tới bọn họ nữa mà chỉ cho mấy người từ trên pháp khí đi
xuống bên cạnh, nói cho bốn người tuổi trẻ ở lại rồi chính mình thì ngạo nghễ
đi vào thạch điện.

Lúc này đám bảy người Hàn Lập bọn
họ đối với bốn người tuổi trẻ có linh căn tư chất, chia ra làm hai bên đứng
nhìn nhau.

Không biết vì lý do gì, mặc dù rõ
ràng là cùng nhau bái nhập vào môn hạ đệ tử của Lạc Vân Tông, nhưng không khí
dường như không được tự nhiên, thậm chí có lúc song phương nhìn nhau với ánh
mắt không thiện cảm.

Lần này tiến vào làm môn hạ của
Lạc Vân Tông hai nhóm người này cũng không có mở miệng nói chuyện với nhau, mà
chỉ nặng nề im lặng đứng chờ.

Sau thời gian khoảng một bữa cơm.
Vị thanh niên họ Du từ bên trong đi ra, khi tới cửa điện liền đưa tay ngoắc đám
người Hàn Lập tới. Rồi lại quay đầu liếc mắt nhìn bốn người tuổi trẻ mở miệng
nói:

“Các ngươi bốn người cũng đi vào
cùng một lượt, Chưởng môn sẽ trực tiếp gặp tất cả các ngươi, để nhận làm đệ tử”
Nói xong nói thế. Vị thanh niên này liền quay đầu đi.

Hai nhóm người không dám chậm
trễ, vội vàng nghe lời đi theo vào.

Sau khi đi theo vị thanh niên này
xuyên qua một cái hành lang dài, đám người Hàn Lập đi đến một cái sảnh đường
lớn rộng khoảng hai ba mươi trượng.

Bên trong có bảy tám gã tu sĩ với
những dáng vẻ khác nhau, ngồi trên ghế, đang thấp giọng nói chuyện.

Vừa thấy vị thanh niên họ Du mang
theo những đệ tử mới tiến vào. Lúc này bọn họ mới ngừng nói chuyện, ánh mắt
liếc qua đám người Hàn Lập đánh giá một chút.

Lúc này Hàn Lập ra vẻ rất là
thành thật nhìn không , nhưng lại lén thả ra thần thức dò xét, Tất cả tướng mạo
cùng tu vi của các vị tu sĩ đó đều đi vào trong óc của hắn.

Trúc Cơ hậu kỳ có một người,
trung kỳ có hai người, còn lại đều là tu sĩ sơ kỳ.

Còn vị Thu sư huynh cùng thanh
niên mặt trắng, cũng ngồi chung với những người này.

“Làm phiền Du sư đệ rồi! Ngồi
xuống nghỉ ngơi đi.” Ngồi ở chủ vị phía trên là lam bào tu sĩ Trúc Cơ Hậu Kỳ
nhìn vị thanh niên khoát tay cười nói.

Hắn chính là Chưởng môn Ngụy Nhất Minh của Lạc Vân
Tông.

Người này tướng mạo bình thường, hai mắt nhỏ bé, giống
như người không sâu sắc, nhưng khi khoát tay lại tạo ra một loại khí thế làm
cho người khác phải tin phục, xem ra có chút không đơn giản.

“Đa tạ chưởng môn sư huynh!”

Vị thanh niên sau khi chắp tay nói cũng không dám
khách khí, ngồi xuống cái ghế trống ở bên cạnh.

Lúc này, Hàn Lập đảo mắt nhìn qua các vị tu sĩ khác do
xét một lần, cuối cùng dừng lại ở người của bốn tên tu sĩ trẻ tuổi. Một gã
thanh niên có dáng người khôi ngô, trong mắt ẩn chứa sự nóng bỏng.

Cảm ứng được hết tất cả những việc này, Hàn Lập còn
đang kinh ngạc, thì nghe được từ giữa sảnh đường, âm thanh của Lạc Vân Tông
chưởng môn vang lên.

“Tốt! Lần này cũng đã có đệ tử nhập môn, dù rằng trước
đây mấy năm bổn môn cũng đã thu nhận một nhóm đệ tử. Còn những người này, các
vị sư đệ xem nên phân phối những đệ tử này như thế nào.” Lam bào tu sĩ sau khi
đánh giá hết những tân đệ tử đứng trước mắt rồi chậm rãi nhìn những tu sĩ khác
nói.

“Việc này hết thảy đều do Chưởng môn sư huynh quyết
định. Nói vậy nhưng Ngụy sư huynh chắc chắn phải làm cho ta tâm phục khẩu phục.”
Một lão giả, tóc có chút xám trắng, xoa xoa bộ râu ngắn dưới cằm, với bộ dáng
vô cùng khách khí. Trong lời nói vừa đưa vừa đẩy khéo léo phát ra:

“Bất quá, ở đây không tính tới ngoại sự đệ tử. Đối với
nội môn đệ tử, Ẩn Kiếm Phong chúng ta lần trước chỉ có thu nhận hai người mà
thôi. So với những nơi khác đều ít hơn. Lần này đây có thể được phân nhiều hơn
một người hay không. Những đệ tử khác ta không nói tới, ta chỉ muốn có được tên
đệ tử có Đoán kim chi thể để Ẩn Kiếm Phong chúng ta dạy dỗ.”

Lão giả này nói xong rồi chỉ tới một vị thanh niên
khôi ngô, gã thanh niên này nghe vậy liền ngẩn người ra, trên mặt lộ ra vẻ
ngoài ý muốn.

“Hừ! Ẩn Kiếm Phong các ngươi lần trước mặc dù số đệ tử
được ít nhất, nhưng trong đó đều là đệ tử có hai linh căn, điều nầy sao không
nói. Lần này thật vất vả mới tìm ra được một vị đệ tử có linh thể đặc thù, tự
nhiên phải để cho Hỏa Vân Phong chúng ta chứ” Một vị trung niên sắc mặt hơi
trắng một chút, vừa nghe xong lời này lập tức nhịn không được, không chút khách
khí lên tiếng phản bác.

“Hỏa Vân Phong các ngươi với hỏa thuộc tính công pháp
là chính, còn tu sĩ Đoán kim chi thể là do trời sinh công pháp thuộc tính chất
kim. Dương sư đệ, các ngươi có cái gì mà tranh chứ” Lão giả tóc xám trắng vừa
nghe lời ấy liền cười hắc hắc lắc đầu nói.

“Việc các ngươi Ẩn Kiếm Phong có công pháp kim thuộc
tính, thì Hỏa Vân Phong chúng ta cũng có Lý sư bá với Kim Luyện ở Khê Quốc này
cũng rất là nổi danh. Vì vậy đệ tử tu luyện công pháp này thì có gì là không
thể chứ” Người trung niên không một chút nhượng bộ nói.

“Ngươi...”

“Được rồi. Hai người các ngươi đã nói rõ ý kiến, ta
cũng không cần nói thêm gì nữa.” Ngụy Nhất Minh sau khi nhăn mặt một chút liền
mở miệng ngắt lời hai người đang tranh chấp.

“Được rồi. Hai vị sư huynh cũng đừng tranh cãi nữa,
không có kết quả gì đâu. Hay là để cho Chưởng môn sư huynh quyết định. Không
cần biết là phân về nơi nào thì đây cũng chính là đệ tử của Lạc Vân Tông chúng
ta. Vì vậy không cần tranh chấp làm chi.” Thì ra là vị Thu sư huynh cười khẻ
lên tiếng khuyên giải.

Vừa nghe nói thế, lão giả cùng với vị trung niên sắc
mặt trắng bạch liếc nhìn nhau một cái, nhưng lập tức lão giả liền nhanh hơn một
bước nói:

“Thu sư đệ nói vậy cũng có lý, vậy việc này sẽ do
Chưởng môn sư huynh quyết định. Còn Ẩn Kiếm Phong chúng ta sẽ không có ý kiến
gì.”

Còn vị trung niên nghe vậy, sắc mặt chần trừ một chút,
cũng không thể làm gì khác hơn là đồng ý.

Chưởng môn Lạc Vân Tông sắc mặt bình tĩnh, sau khi suy
nghĩ một chút, liếc nhìn đám bảy người Hàn Lập một cái rồi chậm rãi nói:

“Người đệ tử này có điểm đặc thù sẽ được xử lý sau
cùng. Bây giờ, trước tiên xem nên phân phối các đệ tử thuộc về ai đã. Dù sao
lục Phong trong Lạc Vân Tông chúng ta, cũng không ngại có thêm nhiều đệ tử. Bây
giờ hãy từ bảy tên ngoại sự đệ tử bắt đầu phân chia đi.”

Một lúc lâu sau, Hàn Lập cùng gã râu quai nón hai
người, đứng ở trên cự bát đi theo vị thanh niên họ Du lần nữa hướng tới Thiên
Tuyền Phong phi độn quay về.

Phục sức trên người bọn họ đã đổi thành màu lam đệ tử
cấp thấp. Bên trong nội đường sau một phen phân chia hai người bọn hắn được
phân chia cấp cho Thiên Tuyền Phong.

Còn vị thanh niên họ Du đối với việc này dường như
không có ý kiến gì, chỉ chờ sau khi việc phân phối chấm dứt, rồi mới mang theo
hai người này từ thạch điện rời đi.

Còn về vị thanh niên khôi ngô kia không ngờ lại được
phân cho Huyễn Thạch Phong. Còn lão giả tóc xám cùng với vị trung niên của Ẩn
Kiếm Phong không có được người này nên vẻ mặt có chút mất hứng, nhưng cũng đành
phải chấp nhận. Cũng may, bọn họ cũng được phân cho hai gã nội môn đệ tử khác,
nên cuối cùng cũng không quay về tay không.

“Các ngươi hai người thân phận mặc dù chỉ là ngoại sự
đệ tử. Nhưng đã được phân cho Thiên Tuyền Phong chúng ta thì cũng tính là các
ngươi gặp may. Bởi vì gia sư cũng là sư tổ của các ngươi, đối đãi với mọi người
rất là nhân hậu. Vì vậy chúng ta cũng không đối đãi với các ngoại sự đệ tử các
ngươi quá nghiêm khắc. Nhưng khi phân công nhiệm vụ cho các ngươi thì các ngươi
nhất định phải cố gắng mà hoàn thành, thời gian còn lại các ngươi sẽ được tự
do. Nếu có cơ hội lập được công lớn nói không chừng sư tổ cũng sẽ ban thưởng
Trúc Cơ Đan cho các ngươi. Dù sao trên danh nghĩa ngoại sự đệ tử cùng nội môn
đệ tử đều có cùng mức hưởng thụ đãi ngộ giống nhau. Nhưng nhiệm vụ chủ yếu của
nội môn đệ tử chỉ là tu luyện, còn các ngươi bởi vì do nguyên nhân tư chất nên
chủ yếu chỉ học cách chế phù, luyện đan và làm các việc khác. Hiện tại bổn
Phong có vài vị sư bá có khả năng chế tạo phù và luyện đan rất là cao thâm. Các
ngươi có thể học được không ít chuyện tốt.” Do biết được Hàn Lập cùng râu quai
nón đã là đệ tử của Thiên Tuyền Phong, nên vị thanh niên này đối với hai người bọn Hàn Lập ôn hòa
rất nhiều, bắt đầu giảng giải nói cho họ biết một số chuyện.

Chương 600: Quy Chúc

      “Đa tạ
Dư sư thúc chỉ điểm.” Mặc dù cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng biểu
hiện trên mặt Hàn Lập vẫn ra vẻ cung kính.

Về phần vị đại hán râu quai nón, chỉ nhếch miệng mà
thôi. Bộ dáng tựa hồ thật thà ít nói.

Điều này làm cho Hàn Lập vốn biết lai lịch đối phương
có chút vấn đề, trong lòng một trận không nói gì.

Đại hán này hoặc là khả năng diễn xuất đã xuất thần
nhập hóa, hoặc là người này thật không biết dị trạng trên người mình.

Nhưng vì thế mà khi vị Miêu sư huynh nhìn thấy dị
trạng của hắn thì có chút nghĩ ngợi nhưng Hàn Lập không tin một vị tu sĩ Trúc
Cơ hậu kỳ lại có thể nhìn ra hàn khí trên người người này.

Khẳng định bên trong có điểm gian trá.

Biểu hiện của thanh niên họ Du đối với Hàn Lập cùng
đại hán, tựa hồ rất hài lòng. Sau khi nói vài câu, liền mang theo hai người hạ
xuống trước một dãy lầu các trên Tuyền Phong Sơn.

Tại trên một tảng đá chỗ bọn họ hạ xuống, có hai người
nam nữ thiếu niên đang đứng sóng vai nói cái gì đó. Nhìn thấy người thanh niên,
hai người lập tức đình chỉ nói chuyện, cũng đi tới.

“Đây không phải là Du sư thúc sao. Sư thúc muốn tìm sư
tổ sao?” Thiếu nữ có gương mặt búp bê, bộ dáng thoạt nhìn chỉ khoảng mười lăm
mười sáu tuổi, hướng người thanh niên cười hì hì hỏi.

Thái độ rất tùy ý làm cho trong lòng Hàn Lập vốn biêt
rõ tôn ti tu tiên giới nghiêm khắc dị thường một trận ngạc nhiên.

“Không sai, hai người này là ngoại môn đệ tử phân đến
lần này, ta muốn cho sư tổ gặp một chút, sau đó xem coi sẽ phân đến làm môn hạ
vị sư huynh nào tốt.” Thanh niên họ Du đối với bộ dáng của cô gái phi thường
quen thuộc, lộ vẻ tươi cười nói.

“Thì ra là sư đệ mới tới, sau này nếu có cơ hội, đừng
quên cho ta cùng Tân sư đệ nói chuyện thế tục một chút nha. Ta rất muốn nghe
một ít.” Nghe vậy, nhãn châu cô gái liền chớp động, hướng Hàn Lập cùng đại hán
cười ngọt ngào nói.

“Sư tỷ muốn nghe chuyện, cần gì phải lôi kéo đệ. Ta
còn muốn tu luyện.” Thanh niên da đen kế bên, thật thà lẩm bẩm nói.

“Tu luyện lúc nào cũng có thể bắt đầu. Nhưng là có sư
đệ mới từ thế tục giới gia nhập Thiên Tuyền Phong, đây chính là một chuyện hiếm
có, đương nhiên muốn nghe một chút sự tình bên ngoài.” Mặc dù bộ dáng cô gái
nhỏ tuổi xinh xắn, nhưng lại làm ra bộ dáng người trên giáo huấn tên thiếu
niên, thoạt nhìn làm cho người ta không biết nói gì.

Thanh niên họ Du lộ ra vẻ cười khổ, lắc đầu, sau đó
không nói gì thêm nữa mang theo hai người tiến vào trong sân đối diện.

“Hai người các chú ý, Mã sư muội cùng Tân sư đệ mặc dù
thoạt nhìn tuổi còn trẻ, bối phận cũng cùng các ngươi giống nhau, nhưng lại là
hậu bối tục giới tại thế của sư tổ. Mặc dù chưa chính thức được nhận làm đệ tử,
nhưng chỉ là chuyện sớm muộn. Vạn lần không thể đắc tội, nếu không sư tổ trách
tội xuống, thì không ai có thể gánh cho các ngươi.” Người thanh niên một bên đi
tới, một bên nhắc nhở.

Hàn Lập nghe lời này, cười khổ gật đầu.

Mà đại hán thì sờ gáy, cười không nói.

Thấy vẻ mặt hai người như vậy, thanh niên mỉm cười,
lại an ủi nói:

“Tân sư đệ là một người thành thật, sẽ không làm ra
chuyện gì khác thường, chỉ là Tân sư muội cũng rời nhà từ nhỏ, tính tình nghịch
ngợm chút mà thôi, cũng không có ác ý gì với người khác. Cho nên hai người các
ngươi cũng không cần quan tâm đến việc này. Chỉ cần hơi chú ý một chút.”

Hàn Lập cùng đại hán liên tục gật đầu dạ vâng.

Ngay lúc đang nói chuyện, mấy người đã xuyên qua gian
đình viện, đang đứng trước một sương phòng u tĩnh.

“Là Quân nhi hả?”

Cơ hồ vừa ngay lúc xuất hiện trước phòng, bên tai mọi
người liền vang lên âm thanh thản nhiên của nam tử.

“Đồ nhi bái kiến sư phụ.”

Du Tuấn vừa nghe âm thanh này, lập tức dừng chân lại,
vẻ mặt cung kính đáp.

“Tam sư huynh cùng ngũ sư tỷ ngươi cũng ở chỗ này.
Mang hai người phía sau ngươi cùng vào nhà đi.” Thanh âm nọ tâm tình tựa hồ rất
tốt, cười nói.

“Vâng.” Du Quân không dám chậm trễ, nói Hàn Lập cùng
đại hán một tiếng, liền nhanh bước đi vào cửa phòng đang khép hờ.

Đây là một gian đại sảnh trang trí đơn giản, trừ vài
bồn hoa màu xanh biếc không biết tên, cũng chỉ có một bộ bàn gỗ bên trong, mà
bên cạnh bàn, một vị trung niên trang phục nho sinh, tướng mạo cổ quái, ba chòm
râu đen dài phơ phất trước ngực, bộ dáng tiên phong đạo cốt thoát tục.

Mà hai bên người này, có một nam một nữ đang đứng.

Nam tóc bạc hoa râm, mặt có nếp nhăn, đúng là một vị
lão giả gần sáu mươi tuổi, cười không nói. Nữ thì mặt như bạch ngọc, tướng mạo
xinh đẹp, bộ dáng khoảng hai bảy hai tám tuổi, mặt không chút biểu tình.

Du Quân cấp bách bước lên phía trước vài bước khom
lưng thi lễ.

“Tham kiến sư phụ, tam sư huynh, Mộ sư tỷ!”

“Đứng lên đi. Cũng không phải người ngoài, không cần
đa lễ. Hai người này chính là tân đệ tử của Thiên Tuyền Phong chúng ta sao?”
Trung niên nhân phất ống tay áo một cái, làm tên thanh niên tự động đứng dậy,
sau đó có chút hứng thú đánh giá hai người Hàn Lập vài lần.

Hàn Lập liếc mắt một cái liền nhìn ra, người này là tu
sĩ Kết Đan trung kỳ, trong lòng mặc dù có chút buồn bực, nhưng chỉ có thể mỉm
cười kêu “Sư tổ.”

Đại hán đồng dạng cũng như vậy.

Vị sư tổ đại nhân này hiển nhiên không nhìn ra dị
trạng trên người đại hán, đương nhiên càng không có thần thông phát hiện ra tu
vi chính thức của Hàn Lập.

Bởi vậy hắn hướng Hàn Lập cùng gã đại hán tên Đỗ Đông,
tùy ý nói vài tiếng “Tốt.” Sau đó, liền xoay mặt hướng nam nữ đệ tử đang đứng
bên cạnh phân phó.

“Một khi hai người đã ở đây, vậy không cần làm phiền
mấy người khác, các ngươi một thông chế phù thuật, một người tại luyện đan dược
rất am hiểu, hẳn là cũng đang thiếu người. Hai gã đệ tử mới tới này, tiện thể
do hai người tạm quản. Đương nhiên, thuận tiện chỉ điểm cho họ một chút công
pháp tu luyện. Cho dù là ngoại môn đệ tử, tu vi rất thấp nhưng đừng để cho các
đồng môn khác trong núi chê cười.”

“Vâng, sư phụ. Ta cùng sư muội mỗi người sẽ mang một
đệ tử.” Bạch phát lão giả nghe vậy, thần tình vui vẻ đáp.

Mà nữ tử mặt lạnh khoảng hai mươi mấy tuổi kia, sau
khi do dự một chút, cũng khẽ gật.

“Nếu sư muội cũng đồng ý, bên chế phù ta hiện cần một
ít người khỏe mạnh quan trọng giúp đỡ, vậy hãy để Đỗ sư điệt này qua giúp ta,
còn Hàn sư điệt sẽ do sư muội thu lấy.” Lão giả suy ngẫm, sau đó mở miệng đề
nghị.

Thần sắc nữ tử kia không thay đổi “Ừm.” một tiếng,
nhưng căn bản không nhìn Hàn Lập lấy một cái.

Trung niên nhân thấy vậy, gật đầu, nhưng đột nhiên
hướng Hàn Lập cùng đại hán nói:

“Hai người các ngươi trước lui xuống, ta còn có chuyện
cùng các vị sư thúc ngươi thương lượng một chút. Các ngươi đứng ở ngoài phòng
chờ một lát.”

Hàn Lập cùng đại hán nhìn nhau liếc mắt một cái, miệng
thành thật vâng một tiếng, rời khỏi sương phòng vài trượng, ngoan ngoãn chờ
đợi.

Sau đó, đại hán Đỗ Đông vẫn đứng tại chổ không nhúc
nhích, nhưng lại ngẫn đầu nhìn bầu trời trong xanh xa thẳm, trong lòng không
biết đang nghĩ cái gì.

Mà bộ dáng Hàn Lập một bên lại lộ vẻ uể oải, một bên
thám thính động tĩnh trong phòng. Lấy thần thức cường đại của hắn, hết thảy
trong phòng nói chuyện với nhau cái gì, tự nhiên không thể chạy khỏi tai mắt
của hắn.

Cho nên mặc dù thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng
trong mắt không ngừng biến ảo vài tia dị sắc.

Thoáng một lát, cánh cửa sương phòng lại mở ra, Du
Quân cùng bạch phát lão giả, còn có nữ tử trước sau đi tới.

Lão giả không nói nhiều lời khoát tay, thả một món
pháp khí dài hình ống, sau đó hướng nữ tử cùng Du Quân cáo từ, đem đại hán phá
không bay đi.

Lúc này, nữ tử cũng đi tới trước mặt Hàn Lập, sau khi
lạnh nhạt liếc hắn một cái, liền lạnh lùng nói.

“Đi. Theo ta quay về động phủ.”

Khóe miệng Hàn Lập có chút nhếch lên, nhưng sau đó
liền khôi phục, gật đầu.

Hồng quang chớp động, một mảng mây đỏ chụp xuống đầu.

Hàn Lập đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Hai canh giờ sau, Hàn Lập xuất hiện tại bên trong khu
vườn rộng hơn trăm trượng.

Khi nhìn thấy vài loại dược thảo xanh xanh trong vườn,
cùng với ba tòa nhà tranh trong dược viên, và một ngọn núi nhỏ vô danh, Hàn Lập
sờ sờ cằm, mặt mỉm cười thản nhiên.

Vị nữ tử lạnh lùng xinh đẹp Trúc Cơ trung kỳ kia, dùng
một vải lụa màu hồng, mang hai người đến phía sau động phủ của nữ tử này. Vị nữ
tử xưng là Mộ Phái Linh sư thúc hỏi hắn nguyện ý trông coi dược viên hay muốn
theo mình học tập luyện đan thuật. Điều này làm cho Hàn Lập ngẩn ra.

Dù sao tu sĩ bình thường chỉ cần đầu óc không có vấn
đề, khẳng định sẽ chọn phương pháp thứ hai.

Nhưng nữ tử này không chờ Hàn Lập trả lời, lạnh lùng
nói tiếp.

“Trông coi dược viên đơn giản, chỉ cần hằng năm giao
lên một lượng dược liệu, thì có thể dư được một lượng lớn thời gian tu luyện
công pháp. Mà ngoại môn đệ tử học tập luyện đan, mặc dù có cơ hội tiếp cận được
các loại đan dược cao cấp, nhưng mỗi tháng đều có quy định phải hoàn thành
luyện chế một số lượng đan dược nên thời gian tu luyện sẽ rút ngắn lại rất
nhiều.”

Bởi hai loại công việc này đều có chỗ tốt xấu, nên
nàng muốn cho Hàn Lập ngẫm nghĩ kỹ càng rồi mới trả lời.

Hàn Lập mừng rỡ, tự nhiên không cần phải nghĩ ngợi,
liền chọn công việc trông coi dược viên.

Hình như công việc này là tạo ra dành cho hắn, vừa lúc
có thể giúp hắn có nhiều thời gian để tu luyện.

Hắn vốn còn đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi những
công việc tạp vụ, chuyên tâm tu luyện. Nay hết thảy đều được giải quyết.

Hắn cùng công tác dược viên thật đúng là cực kỳ hữu
duyên.

Nữ tử lạnh lùng xinh đẹp đối với việc Hàn Lập chọn
phương án thứ nhất cũng không lộ cái gì ngoài ý muốn.

Sau đó nàng dẫn theo hắn đến dược viên, cho hắn giao
tiếp một chút với vị nữ đệ tử vốn đang công tác tại đó, nhân tiện lưu lại một
khối ngọc giản ghi công pháp thủy thuộc tính “Huyền Băng Quyết.”, dẫn theo
người làm vườn trước kia bay đi.

Hôm nay, nơi này đã trở thành địa bàn của Hàn Lập.

Báo cáo nội dung xấu