Phàm nhân tu tiên - Chương 0603 - 0604

Chương 603: Tuyết
Vân Hồ           

      Trong khi Hàn Lập đang
đánh giá tướng mạo đối phương thì nam tử lại cười hì hì không khách khí đi
thẳng vào dược viên đồng thời vô cùng nhiệt tình hô:.

“Sư đệ cũng là Thiên Tuyền Phong
đệ tử nhưng ta thấy mặt sư đệ khá lạ, chẳng lẽ mới nhập môn năm nay. Như vậy
cũng có thể tính ta là sư huynh thực sự của đệ rồi.”

“Tại hạ họ Hàn, xác thực mới nhập
môn thời gian trước. Sư huynh hắn là Ẩn Kiếm Phong cao đồ!” Hàn Lập đem ánh mắt
thu hồi sau đó cười cười nói.

“Nguyên lai là Hàn sư đệ. Ta là
Ẩn Kiếm Phong Khuê Hoán cùng mấy vị sư huynh phụ trách trông coi linh thú vùng
phụ cận, vị trí nằm tại khu vực bình nguyên cách đây khoảng trên dưới mười dặm.
Sư đệ nếu có dịp có thể đi qua xem một chút. Sư huynh ta tu vi mặc dù không cao
nhưng cũng đã nhập môn bảy, tám năm. Mọi chuyện lớn nhỏ trong Lạc Vân Tông này
cũng như sư huynh đệ ở đây cũng không có gì là không biết. Sau này có vấn đề gì
cứ việc hỏi ta.” Vị sư huynh này tỏ vẻ rất thành thục.

Hàn Lập mỉm cười.

Vị nam tử miệng lưỡi lưu loát
trước mắt làm cho hắn nhớ tới vị Tiểu toán bàn Vạn Sự Thông trước kia ở Thất
Huyền Môn cũng rất nhanh tay lẹ mắt, miệng mồm lanh lợi.

Hiển nhiên hai người đều thuộc
cùng một dạng.

Hàn Lập trong lòng cảm thấy buồn
cười đối với người này cũng không có gì ác cảm.

“Đa tạ hảo ý của sư huynh. Bất
quá Khuê huynh lần này đến đây, có chuyện gì quan trọng hay sao? Hắn khoanh hai tay, chớp mắt hỏi.

NgHàn Lập hỏi, Khuê Hoán lộ ra
ánh mắt có chút bối rối, ngần ngừ một lúc sau mới gãi đầu nói:.

“Chuyện cũng không có gì là quan
trọng. Ta lần này đến đây nguyên là định tìm sư tỷ nhờ giúp một việc. Nhưng
không nghĩ tới Viên sư tỷ quản lý dược viên này đã năm, sáu năm rồi thế mà nói
đi là đi ngay. Chuyện này thật có chút khó khăn.”

“Hỗ trợ?” Hàn Lập trầm mặt nhíu
mày, nhãn thần lộ một tia nghi hoặc.

“Kỳ thật cũng không có gì, sư đệ
cũng biết, ngoại môn đệ tử chúng ta bởi vì lý do tư chất nên luôn luôn không
được đệ tử nội môn coi trọng. Trong môn phái nếu có tiến hành phân phát pháp
khí cùng đan dược thì tự nhiên không có khả năng đến lượt chúng ta. Mà linh
thạch một năm khổ cực làm việc cũng không đủ mua nổi một ít đan dược nâng cao
tu vi. Bởi vậy ta cùng mấy vị sư huynh đệ bắt một loại động vật nhỏ quý hiếm ở
Lục Tung chiểu trạch (đầm lầy Lục Tung) cách đây không xa gọi là Tuyết Vân Hồ
đưa đến phường thị để bán. Loại tiểu hồ này mặc dù không phải là yêu thú nhưng
được cái vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo đáng yêu, hơn nữa lại thông hiểu
nhân tính. Cho nên được các nội môn nữ đệ tử phi thường hoan nghênh nên chúng
ta cũng kiếm được một chút. Nhưng không lâu trước đây, trong ao đầm chúng ta
lại phát hiện ra một loại dị chủng” Tuyết Vân Hồ.”, trên người lại có linh khí
nhè nhẹ, tựa hồ đã tiến hóa thành yêu thú cấp thấp. Điều này tự nhiên làm cho
mấy người chúng ta mừng rỡ, nếu có thể bắt sống con thú này, tối thiểu có thể
bán được trên một trăm Linh thạch. Đây là vụ mua bán lớn khó gặp nhưng đáng
tiếc tính tình chúng ta hậu đậu lại không cẩn thận nên làm cho con thú này từ
trong tay lén thoát đi. Từ đó về sau yêu thú này trốn ở chỗ sâu trong ao đầm,
không dễ dàng lộ diện nữa. Chúng ta mặc dù tìm kiếm hơn phân nửa Lục Tung Chiểu
Trạch, ngẫu nhiên lại đụng độ với con thú này mấy lần, nhưng chưa chờ chúng ta
tới gần, nó đã chui vào bùn không còn thấy bóng dáng. "Khi nói tới đây,
Khuê Hoán lộ vẻ mặt tiếc nuối.

Thấy Hàn Lập lộ ra vẻ đăm chiêu, hắn bỗng nhiên nói
tiếp:

“Sau này mấy người chúng ta rình quan sát trong một
đoạn thời gian thì phát hiện thấy loài dị chủng Tuyết Vân Hồ này rất thích ăn
Địa Hoàng Tinh lâu năm. Đặc biệt dược tính của Địa Hoàng Tinh ngoài mười năm
tuổi nó cực kỳ yêu thích. Chúng ta mấy người tính toán thấy rằng muốn đem con
thú này dẫn dụ ra thì tối thiểu cũng cần Địa Hoàng Tinh ngoài năm mươi năm nó
mới có thể không để ý mà lọt vào bẫy. Nhưng sư đệ ngươi cũng biết, vô luận dược
thảo gì một khi đã hơn mười năm tuổi thì phải cần không phải vài khối mà phải
mười mấy khối linh thạch mới có thể mua được. Chúng ta trước kia mặc dù trong
tay cũng có chút tích cóp nhưng thời gian trước lại vừa mới hợp lực mua một
bình tinh tiến tu vi đan dược, trong tay không còn có dư thừa linh thạch. Bất
đắc dĩ ta mới nghĩ đến Viên sư tỷ trông coi dược viên, hình như trong vườn còn
có hai ba cây Địa Hoàng Tinh nên nhân tiện qua xem. Nhưng không nghĩ tới, dược
viên đã giao cho Hàn sư đệ quản lý. Không biết Hàn sư đệ, có thể cho ta mượn
một gốc hoàng tinh dùng một lát?” Khuê Hoán khi nói câu cuối cùng, thanh
âmxuống một ít, có chút ấp úng.

Xem ra hắn cũng biết yêu cầu này có chút quá phận.

Nghe đối phương nói xong, Hàn Lập trên mặt cũng không
lộ ra vẻ mặt gì, cũng không nói đồng ý hay không đồng ý, trầm mặc một lát sau
mới chậm rãi nói:.

“Bên trong vườn xác thực có hai cây hoàng tinh ngoài
năm mươi năm, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của sư huynh. Theo lý thuyết, Khuê
sư huynh lần đầu tiên tìm ta hỗ trợ, làm thân sư đệ, tại hạ không nên cự tuyệt.
Nhưng sư huynh hẳn là biết thuốc bên trong vườn này hơn nửa linh dược tại hạ
không có tư cách sử dụng. Một khi thiếu khuyết hoặc mất mát, tại hạ căn bản
không cách nào giao phó với sư thúc. Nói không chừng còn có thể bị trách phạt,
sự việc này tại hạ sợ rằng không cách nào trợ giúp được.”

Hàn Lập nói một cách bình tĩnh dị thường, làm cho
hoàng sam nam tử đối diện nghe không khỏi lộ ra vẻ thất vọng.

“Sư đệ yên tâm, ta chỉ muốn mượn linh thảo này mấy
ngày mà thôi. Một thời gian sau sẽ trả về nguyên vật. Về phần nhổ và mang linh
thảo này đi, ta tuyệt đối cực kỳ cẩn thận sẽ không xảy ra sai lầm gì. Đương
nhiên, sư huynh đệ chúng ta cũng không phải mượn linh thảo này không. Sau khi
đắc thủ cũng sẽ phân giao cho sư đệ một phần linh thạch. Tuyệt không làm sư đệ
thiệt thòi.” Hắn còn có chút không cam lòng tiếp tục khuyên nhủ Hàn Lập.

“Xin lỗi! Sự tình trọng đại, tại hạ sẽ không cho mượn
linh thảo trong dược viên được. Bất quá sư huynh nếu trong tay không có nhiều
linh thạch, tại hạ cũng có tích cóp một ít, có thể cho sư huynh tạm mượn đi tới
phường thị mua một gốc cây khác trở về.” Hàn Lập đầu tiên là cự tuyệt rất kiên
quyết, nhưng theo sau giọng nói vừa chuyển, mỉm cười và nói ra chuyện cho mượn
linh thạch.

Nghe lời nói trước của Hàn Lập, hoàng sam nam tử sắc
mặt nguyên vốn có chút khó coi nhưng sau khi nghe được câu sau thì tinh thần
đại chấn. Nhất thời kinh hỉ hỏi:.

“Sư đệ có nói thật không? Nếu là cho mượn linh thạch
thì tự nhiên không cần sử dụng linh dược. Bất quá một gốc linh thảo vài chục
năm như vậy tối thiểu cũng phải hơn ba mươi khối linh thạch mới có thể đổi
được. Sư đệ thật có nhiều như vậy.” Khuê Hoán sau khi kinh hỉ lại lộ ra một tia
hoài nghi.

Dù sao đối với một vị Luyện Khí Kỳ tu sĩ mà nói, số
linh thạch này cũng là không nhỏ.

“Số linh thạch ấy do sư đệ tích cóp trước khi nhập
môn. Hôm nay nhất thời cũng chưa cần dùng tới, nhân tiện cho sư huynh tạm mượn
dùng một thời gian! Dù sao nếu là chỉ sau mấy ngày mà kiếm thêm được linh
thạch, Hàn mỗ cũng không muốn bỏ qua cơ hội khó gặp này.” Hàn Lập chậm rãi nói.

“Ha ha, nguyên lai Hàn sư đệ cũng là người rành buôn
bán. Sư đệ cứ yên tâm, chỉ cần có hoàng tinh này thì việc bắt Tuyết Vân Hồ này
có thể nắm chắc chín phần.” Khuê Hoán lúc này mới biết được đối phương vừa rồi
là nói thật, không khỏi vui mừng ra mặt.

Hàn Lập cười không nói gì, tay thò vào Túi Trữ Vật lấy
ra hơn hai mươi khối linh thạch màu sắc khác nhau để ở trong tay, sau đó không
chút do dự đưa cho đối phương.

Khuê Hoán hết sức phấn khởi tiếp nhận linh thạch trong
tay Hàn Lập, vỗ vỗ ngực cam đoan tuyệt sẽ không có vấn đề gì sau khi cùng Hàn
Lập tán dóc vài câu hắn nhân tiện lấy cớ có sự tình rồi cáo từ rời đi.

Nhìn đối phương dần dần đi xa, Hàn Lập thu liễm vẻ
cười trên mặt, sau đó nhẹ lắc đầu. Hắn tự nhiên sẽ không hy vọng đối phương hứa
hẹn chuyện ba mươi khối linh thạch, chỉ bất quá không muốn vừa tới Lạc Vân Tông
này liền đã đắc tội với một số người.

Hắn còn muốn ở Lạc Vân Tông một đoạn thời gian dài,
đối phương cũng là hạng người linh thông tin tức, nói không chừng sẽ có lúc nhờ
đến đối phương.

Nghĩ như vậy, Hàn Lập trên mặt không chút biểu tình
đem cấm chế trong dược viên một lần nữa mở ra, quay trở về mật thất trong tiểu
thạch sơn tiếp tục tu luyện. Tuy nhiên Khuê Hoán lại quay lại với vẻ mặt có vẻ
không có hảo ý.

Đối phương bây giờ tới nhà không phải vì trả lại linh
thạch mà là mời Hàn Lập cùng ra tay đi bắt Tuyết Vân Hồ.

“Sư huynh có mấy người mà muốn bắt một con yêu thú cấp
thấp chẳng lẽ vẫn còn chưa đủ?” Hàn Lập nhếch miệng nói, trên mặt mang vẻ hồ
nghi.

“Sư đệ có điều không biết, con Tuyết Vân Hồ này giảo
hoạt dị thường, chạy trốn nhanh như gió, phi hành pháp khí thông thường tựa hồ
đều không thể đuổi theo nó được. Chúng ta nguyên bản mượn được từ một vị nội
môn sư huynh Mê Tung trận pháp kỳ. Vừa có thể bố trí Mê Tung trận nhỏ, đem con
Tuyết Vân Hồ này vây ở trong đó. Nhưng trong đó có một vị sư huynh hôm qua đột
nhiên bị cấp trên giao nhiệm vụ nên thể có mặt. Vì vậy, pháp trận này thiếu mất
một người. Nếu chúng ta tìm thêm người khác thì đến lúc đó lại phải chia một
phần linh thạch cho hắn. Sư huynh đệ chúng ta cũng đồng ý nên mới tới mời sư đệ
ra tay. Đương nhiên, đến lúc đó linh thạch khẳng định sẽ phân cho sư đệ nhiều
hơn một ít.” Khuê Hoán cười dài nói.

Hàn Lập nghe lời này, sờ sờ cằm, trở nên trầm ngâm.

Nếu là thời gian khác, đối phương mà tìm đến, hắn tự
nhiên sẽ không vì tiểu sự này mà lãng phí thời gian, nhất định sẽ từ chối.

Nhưng trước đó vài ngày, khi hắn đang bế quan tu luyện
tầng thứ tư Đại Diễn Quyết thì mơ hồ cảm thấy tâm tư phiền não, thủy chung
không cách nào bình tâm tĩnh khí được.

Chắc là việc tu luyện công pháp đã gặp bình cảnh nên
mới xuất hiện dấu hiệu này.

Vì vậy cùng đối phương đi ra ngoài đi một chút, có lẽ
là một chủ ý không sai.

Dù sao việc đột phá bình cảnh còn phải phụ thuộc vào
cơ duyên, không người nào có thể nói đúng.

Sau khi suy nghĩ xong, Hàn Lập mới khẽ gật đầu nói:.

“Nghe Khuê sư huynh nói và muốn đệ đi một chuyến. Tiểu
đệ thật là có chút tò mò không biết cái ao đầm đó rút cuộc ở nơi nào!”

Nói xong, Hàn Lập trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.

Chương 604: Lục Tung Chiểu Trạch

      Thấy
Hàn Lập đáp ứng yêu cầu trợ giúp, Khuê Hoán tự nhiên cực kỳ cao hứng. Lập tức
cùng Hàn Lập ước định thời gian, địa điểm, sau đó vui vẻ rời đi.

Qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Lập đem khởi
động cấm pháp động phủ sau khi đó rời dược viên thẳng đến địa điểm ước định.

Hắn chân đạp một thanh phi kiếm pháp khí, tốc độ không nhanh
không chậm.

Lại nói cũng buồn cười., thứ pháp khí này kể từ khi
Kết Đan đến nay đã nhiều năm không sử dụng qua.

Một thanh thượng giai pháp khí này cũng làm Hàn Lập
thật vất vả mới tìm được trong Túi Trữ Vật ra.

Về phần pháp khí thấp hơn hắn thật sự không cách nào
tìm ra.

Sau nửa khắc phi hành, Hàn Lập đáp xuống một nơi thoạt
nhìn như một đỉnh núi nhỏ. Nơi này đúng là chỗ hắn cùng đám người Khuê Hoán ước
định gặp mặt.

Nơi này hoàn toàn tĩnh lặng, không một bóng người. Hàn
Lập cũng không lộ ra vẻ lo lắng vì hắn đến sớm hơn so với thời gian ước định
một chút.

Hàn Lập cũng không có khách khí, ngay lập tức tại đỉnh
núi tìm một khối đá sạch sẽ ngồi trên đó đả tọa vận khí, thổ nạp thiên địa linh
khí.

Qua một lúc lâu sau, khi phía chân trời mơ hồ nhuốm
màu hồng thì mới thấy xuất hiện mấy điểm đen từ các hướng chậm rãi bay tới.

Vừa nhìn thấy tốc độ phi hành của những người này, Hàn
Lập sờ mũi cười khổ.

Kết quả sau một đoạn thời gian, những người này bay
với tốc độ như sên bò trong mắt Hàn Lập rút cuộccũng bay đến tiểu sơn.

“Hàn sư đệ, ngươi đến so với chúng ta sớm hơn một ít.
Thật là có ý tứ.” Khuê Hoán đứng trên không trung cười hì hì nhìn Hàn Lập lớn
tiếng hô. Dưới chân là một kiện pháp khí hình vòng tròn, đây chính là pháp khí
phi hành cấp thấp thống nhất sử dụng cho đệ tử nội môn Lạc Vân Tông. Khó trách
tốc độ mấy người lại chậm như thế.

Vừa nói chuyện, Khuê Hoán vừa mang theo những người
khác đáp xuống.

“Không có gì, ta cũng chỉ là vừa đến xong mà thôi. Mấy
vị sư huynh này là toàn bộ nhân thủ tham gia sao?” Hàn Lập từ tiểu sơn đứng
lên, xoay chuyển ánh mắt liếc nhìn ba người khác một cái.

“Hắc hắc. Để bắt Tuyết Vân Hồ, năm người vừa đủ bày
Ngũ Hành Mê Tung trận. Nhiều người, linh thạch sẽ phải chia sẽ nhiều. Ba vị này
là Mã sư huynh, Tập sư huynh, còn có Vương sư huynh.” Khuê Hoán vẻ mặt tươi
cười chỉ từng người một giới thiệu với Hàn Lập.

Ba người tuổi cũng không quá lớn. Lớn nhất trong đám
này là Vương sư huynh, tuổi vào tầm ba mươi lăm đến ba sáu, tướng mạo nho nhã,
một thân bạch y tung bay, phong tư có chút tiêu sái. Trong mấy người này tu vi
hắn có vẻ cao nhất, ước chừng Luyện Khí Kỳ tầng thứ mười một.

Hai gã thanh niên khác, một người vóc dáng ục ịch, một
người thì sắc mặt vàng vọt cũng chỉ vào khoảng hai bảy hai tám tuổi, tu vi tại
tầng thứ mười Luyện Khí Kỳ.

“Chuyện Hàn sư đệ, ta cùng hai vị sư đệ đây cũng đã
nghe nói. Thực sự may mắn là nhờ có sư đệ cho mượn linh thạch tương trợ nếu
không chúng ta hoàn toàn không có biện pháp bắt con yêu hồ này.” Vị Vương sư
huynh này khí vũ bất phàm. Sau khi Khuê Hoán giới thiệu xong nhân tiện mỉm cười
với Hàn Lập. Nụ cười rạng rỡ làm cho người ta cảm giác như có gió xuân thổi
qua.

Hai người đồng dạng nhìn Hàn Lập với ánh mắt đầy thiện
ý, xem ra chuyện Hàn Lập cho mượn linh thạch đã gây ấn tượng tốt với bọn họ.

“Sư huynh không cần khách khí, ta bất quá chỉ muốn
kiếm thêm một chút thạch mà thôi.” Hàn Lập tự nhiên nói khách khí vài câu.

“Linh thạch này có lẽ đối với Trúc Cơ Kỳ tu sĩ không
tính là cái gì, nhưng đối với Luyện Khí Kỳ đệ tử chúng ta mà nói đều không phải
có thể dễ dàng mượn từ người lạ. Chỉ cần điểm này thì Hàn sư đệ là một người có
thể kết giao! Vương mỗ thực sự xem sư đệ như bằng hữu.” Bạch y tu sĩ Họ Vương
lắc đầu, vẻ mặt chân thành nói.

Hàn Lập nghe xong trong lòng âm thầm gật đầu, không
khỏi phải đánh giá lại.

Vị Vương sư huynh này bất luận khí độ, tu vi cách đối
nhân xử thế đều không phải tầm thường. Xem ra hắn chính là thủ lĩnh của chuyến
đi.

Vì vậy Hàn Lập mỉm cười, đang định nói cái gì đó thì
Khuê Hoán nhìn sắc trời, sau đó đột nhiên xen miệng nhắc nhở.

“Vương sư huynh, Hàn sư đệ. Có cái gì nói, chúng ta
trên đường nói. Lấy tốc độ chúng ta, nếu còn trì hoãn thì đến Lục Tung chiểu
trạch cũng chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian đi bắt Tuyết Vân Hồ. Dù sao
chúng ta không có khả năng rời khỏi môn phái lâu lắm.”

“Khuê sư đệ nói rất có đúng. Đích xác không thể lãng
phí thời gian được nữa. Chúng ta bây giờ lên đường. Chờ sau này có cơ hội, sớm
sẽ cùng Hàn sư đệ nói chuyện.” Vương sư huynh gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Vì vậy mấy người cùng thả pháp khí ra, phóng lên cao.

“Di, sư đệ lại dùng pháp khí do mình tự mua, pháp khí
này tối thiểu cũng là trung giai pháp khí. Chẳng lẽ sư đệ cũng xuất thân là đệ
tử gia tộc.” Mấy người vừa mới bay lên, Khuê Hoán nhân tiện thấy phi kiếm dưới
chân Hàn Lập, thì không khỏi vừa phi hành vừa kinh ngạc kêu lên.

Cho dù là trung giai pháp khí thì đối với Luyện Khí Kỳ
ngoại môn đệ tử bọn họ mà nói cũng đồng nghĩa với số lượng linh thạch rất lớn.

Vương sư huynh thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra một
tia kinh nghi, mặc dù không nói gì thêm, nhưng trong mắt hiện lên vẻ khác
thường.

Về phần tu sĩ béo mập cùng tu sĩ da mặt vàng vọt kia
cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Hàn mỗ một thân một mình nào có gia tộc nào. Chỉ bất
quá mấy năm trước, tại hạ có học được một chút bản lãnh luyện chế phù bảo thô
thiển. Cho nên khi tán tu cũng cũng thu được một chút linh thạch. Nếu không tại
hạ cũng không thể hào phóng như thế, một lần cho Khuê sư huynh mượn nhiều nhiều
linh thạch như vậy.” Hàn Lập trước đã sớm dự kiến tình huống này xuất hiện bởi
vậy sau khi mỉm cười, nhân tiện giải thích.

Nghe Hàn Lập vừa nói, mấy người này đầu tiên là lộ ra
vẻ chợt hiểu, tiếp theo lại tỏ vẻ hâm mộ dị thường.

“Chế phù? Không nghĩ tới Hàn sư đệ lại còn có loại bản
lãnh như thế. Sư đệ nếu có thể kiếm linh thạch từ chế phù thì cảnh giới luyện
chế hẳn không kém mới đúng. Không biết bây giờ sư đệ có thể luyện chế phù cấp
bậc nào.” Vị Mã sư huynh ục béo mập thu hồi vẻ kinh hãi, có chút tò mò hỏi.

“Chủ yếu là luyện chế linh phù sơ cấp hạ bậc, sơ cấp
trung giai ta cũng có thể luyện chế hai loại, bất quá xác xuất thành công không
cao.” Hàn Lập cũng không che giấu nói.

“Hàn sư đệ có thể luyện chế trung giai linh phù.” Lần
này ngay cả Vương sư huynh cũng động dung, không khỏi giương hai mắt nhìn Hàn
Lập.

“Đúng. Ta có thể luyện chế Lôi hỏa phù cùng Kim cương
phù. Nhưng đáng tiếc trong năm sáu lần mới có thể thành công một lần mà thôi,
sau khi trừ tiền vốn mua tài liệu ra thì căn bản không kiếm được mấy linh
thạch.” Hàn Lập mặt không đổi sắc nói.

“Hàn sư đệ khiêm nhường quá. Theo ta được biết, ngoại
môn đệ tử có thể luyện chế được trung giai linh phù chỉ có ở Hỏa Vân Phong vốn
là nơi lấy luyện phù làm việc chính, ngoài ra cũng không mấy người có thể làm
được. Nhưng bằng chiêu thức ấy, sư đệ sau này có thể khiến linh thạch chảy vào
không ngừng. Không giống chúng ta mấy người, mỗi ngày phải khổ tâm suy nghĩ tìm
phương pháp kiếm linh thạch.” Vương sư huynh thở dài một hơi, có chút cảm
khái nói.

Mấy người khác nghe lời này, sắc mặt nhất thời đều ảm
đạm, hiển nhiên Vương sư huynh nói thế đều động đến nỗi đau của bọn họ.

“Mấy vị sư huynh đánh giá ta cao quá. Phù bảo ta luyện
chế ra không phải là linh phù cao cấp, mà ta lại không cách nào cả ngày ở
phường thị để bán mấy loại phù ít khi dùng đó cho nên thu hoạch cũng không
nhiều như mấy vị nghĩ đâu. Ta xem mấy vị sư huynh đi bắt Tuyết Vân Hồ để làm
sinh ý cũng tốt đấy chứ!” Hàn Lập mục quang vi động, cất giọng nói.

Nghe lời này, Khuê Hoán mấy người sau khi nhìn nhau
vài lần rồi tất cả đều mặt lộ vẻ cười khổ. Vương sư huynh lại mở miệng nói:.

“Sư đệ có điều không biết, việc bắt Tuyết Vân Hồ này
chúng ta không thể làm được nhiều lần. Sau chuyến này chúng ta không thể lại đi
Lục Tung chiểu trạch được nữa.”

“Tại sao?” Hàn Lập ngẩn ra một lúc rồi kinh ngạc hỏi.

“Một là bởi vì Tuyết Vân Hồ nơi này đã bị chúng ta bắt
gần hết rồi, không còn lại là bao. Hai là, Tuyết Vân Hồ bây giờ cũng có chút
khó bán. Dù sao Tuyết Vân Hồ bình thường cũng không phải là yêu thú chính thức,
nữ đệ tử nguyện ý mua nó cũng chỉ có một tiểu bộ phận mà thôi. Các sư tỷ tu vi
hơi có chút thành tựu đều là muốn bắt một con yêu thú làm linh thú cho chính
mình.” Khuê Hoán giải thích.

“Nguyên lai là như thế. Xem ra mấy vị sư huynh sau này
xác thực phải tìm phương pháp khác.” Hàn Lập lộ ra ánh mắt đồng tình.

Vương sư huynh nghe vậy, lắc đầu nhưng không nói gì
nữa.

Cứ như vậy, năm người nhất tề bay ra khỏi phạm vi cấm
chế của Lạc Vân Tông, sau đó biến đổi phương hướng, bay thẳng đến giữa Vân Mộng
Sơn.

“Hàn sư đệ, vị trí Lục Tung chiểu trạch ở vào một địa
điểm rất xảo diệu, là nơi thế lực Lạc Vân Tông cùng Cổ Kiếm Môn giao nhau.
Nhưng bởi vì nơi này địa điểm hẻo lánh, có nhiều chướng khí nên có rất ít đệ tử
khác đi vào trong đó. Cho nên mấy người chúng ta mới có thể tự do bắt Tuyết Vân
Hồ làm sinh ý. Đây là một lọ đan dược khu trừ chướng khí, sau khi bay vào đó, sư
đệ nhất định cứ cách một đoạn thời gian phải ăn vào một viên. Nếu không thì
thượng nôn hạ tả không ngừng.” Vương sư huynh trên đường đột nhiên ném cho Hàn
Lập một cái bình nhỏ màu xanh biếc và dặn dò.

“Đa tạ sư huynh đã lo lắng.” Hàn Lập không khách khí
tiếp nhận bình đan dược, thu vào Túi Trữ Vật.

Bất quá với tu vi hắn bây giờ đương nhiên sẽ không sợ
hãi chướng khí cái gì, chỉ có trời biết hắn có dùng hay không đan dược này.

Năm người phi hành mấy canh giờ, sau khi lướt qua một
ngọn núi cao lớn, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, xuất hiện một thung lũng lớn
tươi xanh với nhiều loại cây cao thấp khác nhau mọc xen kẽ. Nhưng giữa những
tán cây xanh lại mơ hồ có lớp vụ khí màu phấn đỏ nhạt phiêu phù.

“Đến nơi rồi, chúng ta hạ xuống. Tất cả mọi người cẩn
thận một chút!” Vương sư huynh cảnh báo, sau đó một chân giẫm pháp khí dưới
chân, dẫn đầu hướng về phía vụ khí phóng đi.

Báo cáo nội dung xấu