Phàm nhân tu tiên - Chương 0617 - 0618
Chương 617: Bán Lộ Lai Khách
Ngay
lúc Hàn Lập không biết nói gì với Ngân Nguyệt thì nang lại mở miệng hỏi.
“Ta một mực vẫn không hiểu, nếu Minh Thanh Linh Thủy
đối với tu sĩ trên Trúc Cơ kỳ không có hiệu quả thì vì sao Hàn huynh vẫn muốn
có nó.” Trong lời nói của nàng mang theo một chút ít nghi hoặc.
“Điều này là do mấy người Ẩn Kiếm Phong nói sai một
chuyện. Minh Thanh Linh Thủy đối với tu sĩ cấp cao không phải không có hiệu quả
mà là do sau khi đã trải qua quá trình tẩy tủy dịch kinh nên hai mắt ban đầu đã
có khả năng nhìn thấu được huyễn thuật, mê vụ đơn giản. Cho nên chỉ lau qua một
lần sẽ không có hiệu quả. Nếu muốn hai mắt tu sĩ Kết Đan kỳ có được thần thông
không thể tưởng tượng đó thì cho dù có đem tất cả linh thủy luyện chế cho một
người dùng cũng không có mấy hiệu quả. Chẳng bằng thành toàn cho một ít tu sĩ
cấp thấp cho rồi.” Hàn Lập nghe Ngân Nguyệt hỏi, mỉm cười nhàn nhạt.
“Ồ, Hàn huynh làm sao biết được việc này?” Thanh âm
của Ngân Nguyệt có chút kinh ngạc hỏi tiếp.
“Điều này cũng chẳng có gì, lúc ở Loạn Tinh Hải ta đã
đọc được trong một điển tịch cổ xưa, xem ra không phải là giả.” Hàn Lập trả
lời.
“Lẽ nào ý tứ của Hàn huynh là muốn...” Ngân Nguyệt khẽ
thốt lên.
“Không sai! Ta chính là muốn mượn cơ hội này để tiếp
cận linh nhãn chi thụ kia, xem xem có khả năng lấy được linh căn của nó hay
không. Sau đó sẽ dùng tiểu bình nuôi dưỡng, đến lúc đó cần bao nhiêu linh thủy
cùng linh đan đều có. Đương nhiên phương thức phối chế của hai loại trên cũng phải
nghĩ biện pháp để lấy tới tay.” Hàn Lập không nhanh không chậm nói.
“Ha ha, mưu kế này của Hàn huynh đúng là “làm một mẻ,
khỏe suốt đời.” Như vậy đạo hữu chỉ cần lọt vào top mười là được. Tuy có chút
bất ngờ nhưng so với việc đoạt quán quân tự nhiên an ổn hơn nhiều.” Ngân Nguyệt
tán đồng nói.
Hàn Lập mỉm cười, đang muốn nói thêm gì nữa thì ánh
mắt chợt nhìn sang một hướng, không nhịn được khẽ ồ lên một tiếng.
Chỉ thấy ở phía xa xa có một đạo hồng quang bay đến,
trong đó có một vị nữ tử diện mạo xinh đẹp như hoa, băng sương như ngọc - chính
là nữ tu sĩ Mộ Phái Linh, người đã an trí hắn tại dược viên làm việc.
Nàng ta sau khi đến gần thấy Hàn Lập đang dừng ở trên
không, khuôn mặt diễm lệ lộ xuất một tia bất ngờ.
Nhưng lập tức thần sắc lại khôi phục như thường, tốc
độ độn quang chậm lại, dừng ở cạnh Hàn Lập.
“Ngươi cũng nhận được tín thư đi Thiên Tuyền Phong
sao?” Nàng ta cực kỳ lạnh lùng hỏi.
“Dạ đúng vậy thưa Mộ sư thúc! Không biết sư thúc có
biết rút cuộc là có chuyện gì hay không. Phong chủ vì sao phải triệu tập toàn
bộ đệ tử?” Thần sắc Hàn Lập trấn định đáp lời.
“Không biết, nhưng chắc là có liên quan đến Thí Kiếm
Đại Hội.” Nữ tử họ Mộ sau khi nhìn nhìn phi kiếm dưới chân Hàn Lập, nhíu nhíu
mày đột nhiên nói.
“Kiện phi kiếm này của ngươi tuy là thượng giai pháp
khí nhưng không phải là loại pháp khí phi hành chuyên dụng, chi bằng để ta dùng
Thiên Tinh đai mang ngươi theo kẻo trễ mất thời gian.” Nói xong lời này hồng
sắc trên pháp khí của nàng tỏa ra, bao lấy cả Hàn Lập.
Hàn Lập thấy vậy liền ngẩn ra nhưng cũng chẳng có ý
kháng cự, tùy cho nàng ta đem hắn đưa lên trên pháp khí, sau đó hóa thành một
đạo quang cùng nhau bay đi.
“Huyền Băng Quyết ta cấp cho ngươi, ngươi có tu luyện
không? Tuy nó không thể tăng cường công pháp cơ sở của người nhưng sau khi có
chút thành tựu sẽ giúp ngươi có khả năng sử dụng vài loại pháp thuật Thủy thuộc
tính với uy lực không tệ. Mà sau khi ngươi Trúc Cơ thành công thì pháp quyết
này lại càng thuận lợi chuyển thành công pháp chủ tu của ngươi. Tu luyện nhiều
cũng không có hại.” Nữ tử này một bên vừa ngự khí phi hành, một bên vừa liếc
nhìn Hàn Lập, sắc mặt không chút biểu tình thuyết giảng.
Nghe vậy Hàn Lập đâu còn biết nói gì, bảo mình có tu
luyện, nếu nàng ta muốn nhìn thì với tu vi của mình, mô phỏng một chút pháp
thuật Thủy thuộc tính cũng chẳng phải là vấn đề gì.
Cũng may nàng ta dường như chỉ thuận miệng hỏi han mà
thôi, tiếp theo chẳng nói gì nữa.
Vì thế Hàn Lập được nàng mang theo bay đến Thiên Tuyền
Phong, trên đường luôn cảm nhận được mùi u hương từ người nàng tỏa ra.
Còn Ngân Nguyệt biết lúc này không phải là thời cơ đàm
luận với Hàn Lập nên từ sau khi Mộ Phái Linh đến nàng cũng im lặng.
Khi hai người sắp tới Thiên Tuyền Phòng thì thần sắc
Hàn Lập bỗng nhiên khẽ động, nhìn lên phía trên.
Một lúc sau có một đạo lục quang bay xuống, ngăn cản
ngay trước độn quang của nữ tử họ Mộ.
“Mộ sư muội, vi huynh đã lâu không gặp nàng. Không
biết sư muội gần đây bận bịu chuyện gì mà sao vi huynh phát ra vô số đạo Truyền
Âm phù lại chẳng thấy sư muội hồi âm?” Trong ánh mắt ngạc nhiên của Hàn Lập
xuất hiện một vị tu sĩ mặt nhỏ tai nhọn, tuổi khoảng ba mươi, chính là tên tu
sĩ họ Ngôn từng ngăn cản tu sĩ nhập môn như Hàn Lập muốn lấy hai gã làm cu li.
Nữ tử băng lãnh thấy người này, thần sắc chợt biến
nhưng sau đó liền âm trầm nói:
“Họ Ngôn kia, ta chính là phụng mệnh Phong chủ mà đến.
Ngươi dám ngăn cản ta?”
“Hì hì, Mộ sư muội quá lời rồi. Ta sao dám làm vậy,
bất quá chỉ muốn hỏi sư muội xem có nhận đuợc thư tín của lệnh tôn hay không mà
thôi. Nàng xem, trưởng bối hai nhà chúng ta đều đã đồng ý hôn sự này rồi, chúng
ta hay là bàn bạc ngày lành tháng tốt đi.” Tu sĩ họ Ngôn cười hì hì nói.
Đồng thời ánh mắt tham lam không ngừng lướt qua thân
thể mềm mại, đầy đặn cùng khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử vài lần.
Tuy nhiên khi hắn nhìn thấy Hàn Lập ở phía sau thì
không nhịn được ngẩn người ra, sau đó ánh mắt lóe lên vẻ âm hàn.
Mộ Phái Linh dường như nhìn ra tâm tư đen tối của đối
phương, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, khuôn mặt băng lạnh hét lên:
“Ngươi suy nghĩ cái gì thế? Đây là Hàn sư chất do sư
phó giao cho ta chỉ điểm. Sự tình giữa ta và ngươi đều chẳng quan hệ đến hắn.
Về phần hôn sự do gia tộc đồng ý, ta chỉ là một vãn bối làm sao dám phản đối ý
tứ của trưởng lão trong tộc. Tuy nhiên thời điểm nguyện ý song tu với ngươi tự
nhiên là do ta quyết định. Ngươi khi nào có tu vi bằng ta thì ta mới xem xét
việc đó, nếu không ngươi đời này đừng nghĩ đến việc đụng đến ta cho dù là một
ngón tay.”
Nữ tử này hiển nhiên là chán ghét đối phương đến cực
điểm, không cấp chút mặt mũi gì cho hắn cả.
Tu sĩ họ Ngôn nghe xong lời nói của nàng, sắc mặt lúc
lúc đỏ.
Nhưng hắn đang muốn mở miệng nói tiếp gì đó thì Mộ
Phái Linh sớm đã không thể nhẫn nại, tú mi nhướn lên, hừ lạnh, dùng linh lực
điều động pháp khí, sau khi hồng quang đại thịnh liền bay vọt qua đầu tu sĩ họ
Ngôn kia.
Tu sĩ họ Ngôn vô cùng khẩn trương, muốn đuổi theo
nhưng sau khi ngẫm nghĩ liền đứng yên, khuôn mặt mang theo một tia không cam
lòng.
Hàn Lập quay đầu lại nhìn hắn, cảm thấy được biểu tình
cực kỳ oán độc.
“Mộ sư thúc, người này có hôn ước với người?” Hàn Lập
sau khi chần chừ một lúc liền lộ xuất vẻ cổ quái hỏi.
Tu sĩ họ Ngôn chỉ có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, còn Mộ Phái
Linh lại có tu vi Trúc Cơ trung kỳ, tướng mạo hai người lại khác nhau hoàn
toàn, vậy sao gia tộc của nữ tử này lại có ý muốn nàng ta làm đạo lữ song tu
của tên kia, trong lòng Hàn Lập ngẫm nghĩ.
Tuy có chút nghi hoặc nhưng theo như bản tính của mình
thì hắn không muốn hỏi sự việc này. Lúc này nàng ta đang giận dữ mà mình còn
hỏi nữa thì chỉ chuốc khổ vào thân mà thôi. Nhưng nếu làm ra vẻ chẳng quan tâm
hỏi han một câu thì lại càng không được.
Cho nên biết rõ Mộ Phái Linh sẽ lạnh lùng nhìn hoặc
quở mắng một phen nhưng Hàn Lập vẫn phải muối mặt hỏi.
“Việc của ta, tốt nhất sư chất đừng có hỏi!” Quả nhiên
không ngoài dự liệu của Hàn Lập, lời vừa nói ra liền bị nàng ta dùng ánh mắt
băng hàn quét qua, không chút cảm tình nói.
Do đó trên mặt Hàn Lập tự nhiên ra vẻ xấu hổ, lập tức
ngậm miệng.
Bất quá khi thể hiện ra biểu tình loại này, Hàn Lập
cũng lờ mờ nghe được Ngân Nguyệt cười thầm một tiếng rồi sau đó im bặt.
Do cách Thiên Tuyền Phong rất gần cho nên nữ tử họ Mộ
sau khi mang theo Hàn Lập phi hành một lúc đã tiến vào một cái sân nằm giữa
sườn núi.
Trên sân này có một tòa điện đường không nhỏ, mang
theo vẻ cổ kính được xây dựng dựa vào núi, trên đó có một tấm biển màu bạc rất
to ghi ba chữ “Tẩy Tâm Điện.”
Lúc này hai cánh cửa gỗ thật to của đại điện đang đóng
lại, đây chính là nơi thương nghị sự tình và là nơi tụ họp chúng đệ tử Thiên
Tuyền Phong.
Bên ngoài Tẩy Tâm Điện đã có rất nhiều nam nữ đệ tử,
ước chừng khoảng năm, sáu trăm người. Những người này tụm năm tụm ba nhỏ giọng
nói chuyện, đàm luận gì đó với nhau.
Tuy nhiên bọn họ đều là tu sĩ Luyện Khí kỳ mà thôi,
không có tu sĩ Trúc Cơ kỳ trong đó.
Nữ tử băng lãnh sau khi bay một vòng liền hạ xuống
trước cửa điện.
Lập tức chúng tu sĩ phụ cận đều cung kính hướng nàng
thi lễ.
Nàng ta sau khi khoát tay bảo thôi thì không chút chậm
trễ tiến về phía đại điện.
Không biết nàng dùng thủ pháp gì mà chỉ cần phất tay
nhẹ nhàng, cửa điện liền tự động hé ra một chút.
Nữ tử không chút thay đổi đi vào, cửa điện liền khép
lại như ban đầu.
Hàn Lập sau khi thấy thân ảnh Mộ Phái Linh biến mất,
sau khi lắc đầu đang muốn lẫn vào đám người kia thì phát hiện có rất nhiều đệ
tử gần đó đang dùng loại ánh mắt khác thường nhìn hắn, một số ít đệ tử khác xa
một chút thì dùng tay chỉ chỉ điểm điểm.
Chương 618: Đỗ Đông Hòa Cận Kiến
Hàn Lập
sờ sờ cằm, thần thức quét qua, những âm thanh thì thào cùng tiếng nói chuyện
của mọi người vang đến tai hắn.
“Người này là ai vậy?”
“Trông mặt rất lạ, là đệ tử mới nhập môn sao?”
“Mộ sư thức sao lại đến cùng người này nhỉ?”
“Người này và sư thúc là thân thích sao? Trước giờ Mộ
sư thúc không bao giờ đi với nam tu sĩ, sao lại đi cùng người này thế!”
Liên tiếp những tràng câu hỏi và hâm mộ đều bị Hàn Lập
nghe thấy hết.
Thần sắc trên mặt Hàn Lập vẫn bình thường, nhưng trong
lòng lại thầm than thở. Sau đó bước vài bước rời khỏi khu vực trước cửa điện,
lẩn vào trong đám đông.
Cho dù như vậy, Hàn Lập vẫn có thể cảm thấy được không
ít ánh mắt đang không ngừng dò xét mình.
“Hàn sư đệ, không nghĩ ngày đó từ biệt, đến giờ mới có
thể gặp mặt.” Chính vào lúc đó, ở đằng sau hắn đột nhiên truyền tới một câu.
Hàn Lập ngẩn người, quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy xa xa phía sau hắn có một đại hán đang đứng,
chính là đại hán tên “Đỗ Đông.”
Lúc này trên mặt hắn ta đầy vẻ tươi cười, hô gọi Hàn
Lập.
Trong mắt Hàn Lập lóe lên một tia cổ quái, sau đó trên
mặt lại xuất hiện nét tươi cười, khách khí dị thường, ôm quyền nói:
“Nguyên lai là Đỗ sư huynh ah. Không biết, sư huynh ở
chỗ Tương sư bá có tốt không?” Tương sư bá trong câu nói của Hàn Lập chính là
vị lão giả tóc bạc ngày đó đã mang đối phương đi.
“Tốt, rất tốt ah.” Đại hán cười hắc hắc, nhìn trông
rất đôn hậu. Hàn Lập cười lạnh trong lòng vài tiếng, nhưng biểu hiện trên mặt lại
như đang cùng đối phương nói về
những chuyện xảy ra từ ngày chia tay đến nay.
Theo lời đối phương, tựa như lão giả tóc bạc kia cho
rằng hắn có thiên phú trong việc chế phù, đại khái là đang có ý muốn bồi dưỡng
thêm. Nói đến đây, Đỗ Đông toàn mặt là hỉ sắc, phảng phất như đang hưng phấn dị
thường.
Hàn Lập nghe xong. Trong lòng lại có chút đồng tình
với lão giả tóc bạc. Lão giả không đi bồi dưỡng ai lại đi bồi dưỡng tên gia hỏa
có tâm thuật bẩt chính này. Sau này đa phần sẽ chịu liên lụy không nhỏ.
Nghĩ như vậy, Hàn Lập tự nhiên cũng không có ý đề tỉnh
vị Tương sư bá kia nhưng vẫn nói thêm vài câu linh tinh với đại hán.
Nhưng chính lúc này trên mặt đại hán đột nhiên hiện
lên một vẻ thần bí, hướng về phía Hàn Lập nói:
“Hàn sư đệ, ngươi biết không? Chuyên trách chỉ điểm
cho ngươi - Mộ sư thúc chính là đệ nhất mỹ nữ tại Thiên Tuyền Phong chúng ta.
Ngay cả toàn bộ Lạc Vân Tông, cũng có thể xếp trong ba người đứng đầu. Hôm nay
ngươi ở cùng một chỗ với Mộ sư thúc sợ là sẽ gây ra không ít tao động.”
“Không phải sợ rằng, mà là đã rồi!” Hàn Lập cười khổ
một tiếng, liếc mắt nhìn bốn phía chung quang, bất đắc dĩ nói một câu.
“Nhưng sư đệ cùng Mộ sư thúc đồng thời ngự khí mà đến
sư thúc có nói qua cho ngươi biết sự tình của lần tụ hội này không?” Miệng lưỡi
của Đỗ Đông biến đổi, tựa như vô tình tùy ý mà hỏi một câu.
“Ồ, không, không có. Lẽ nào Đnghe được tin tức gì sao?
Hay là kể cho sư đệ nghe đi!” Sắc mặt Hàn Lập không hề biến đổi nhưng ánh mắt
thì lại có biểu tình như đang cười cợt, liếc nhìn đối phương với thâm ý sâu sắc.
Vốn dĩ khuôn mặt đại hán có nụ cười đôn hậu, dưới cái
nhìn của Hàn Lập, trong lòng bỗng thót một cái, đột nhiên có cảm giác như bị
đối phương nhìn thấu hết thảy.
Nhất thời trong lòng nổi lên một trận kinh hãi.
Nhưng sau đó Hàn Lập lại quay đầu nhìn sang hướng
khác, cái cảm giác đó lập tức biến mất không còn chút nào cả. Phảng phất như ảo
giác, càng khiến cho người này âm thầm kinh nghi.
Chính vì thế nên đại hán cũng âm thầm không dám đứng
gần Hàn Lập nữa, miễn cưỡng cười nói với Hàn Lập thêm vài câu liền cáo từ rồi
quay sang tiếp chuyện với một vị tu sĩ khác.
Hàn Lập nhìn thân ảnh của hắn rời đi, trên mặt chợt
lóe lên một tia nhạo báng, chính lúc này trong đầu bỗng vang lên lời của Ngân
Nguyệt.
“Hàn huynh, ngươi cố ý lkhiến đối phương kinh sợ mà
thối lui sao, không sợ sau này người này nghi ngờ ngươi sao. Từ đó mà tạo ra
bất lợi với bản thân mình?”
“Người này thân phận không rõ ràng nhưng lẫn vào trong
Lạc Vân Tông, khẳng định không có gì hay ho. Ta không muốn tiếp xúc nhiều với
hắn, thôi thì để hắn ta chủ động cách xa ta, thế tốt hơn! Vạn nhất thực sự xảy
ra đại sự, cũng bớt liên lụy đến ta. Về phần gây nên chút nghi ngờ thì có quan
hệ gì. Bản thân hắn cũng có quỷ ý, làm gì được ta nào. Cùng lắm là ta cẩn thận
thêm một chút. Cho dù hắn muốn âm thầm đánh lén ta, ngươi cho rằng hắn thành
công được không? Hơn nữa ta cũng không ngăn trở kế hoạch của hắn. Chỉ là không
muốn giao hảo với hắn một lần nữa.” Hàn Lập chậm rãi dùng thần niệm trả lời.
Nghe những lời của Hàn Lập, Ngân Nguyệt liền im lặng không nói gì. Hiển nhiên
cũng thừa nhận những lời nói của Hàn Lập có chút đúng.
Dù sao vị Đỗ Đông này cũng thực sự muốn mưu đồ việc gì
đó ở Lạc Vân Tông, vạn nhất sau này xảy ra chuyện thì những sư huynh đệ gần gũi
với hắn ta, nhất định sẽ chịu sự chú ý và hoài nghi của những tầng lớp cao
trong tông.
Việc này không phải là điều mà Hàn Lập mong muốn.
Vì vậy thời gian sau đó, Hàn Lập đứng một mình một
người, đánh giá đệ tử cấp thấp ở đây.
Đám người này trẻ có già có, nam có nữ có. Niên kỷ lớn
chưa chắc tu vi đã cao, niên kỷ thấp cũng đạt tới luyện khí kỳ mười hai mười ba
tầng.
Trong đó cũng có vài nữ tử trẻ tuổi, tư sắc không tồi,
được nhiều người trong đám đông chú ý tới. Nhưng bên cạnh một vị nữ tu sĩ, cơ
hồ nhất định đều có mấy vị nam tu sĩ tuổi tác tương đương đứng cạnh. Xem ra Lạc
Vân Tông cũng như các môn phái khác, những nữ tu sĩ trẻ tuổi xinh đẹp đều được
theo đuổi ah.
Ngay lúc Hàn Lập đang âm thầm đánh giá, cửa điện cuối
cùng cũng mở.
Tiếp theo từ bên trong truyền ra một thanh âm rất uy
nghiêm, khiến người khác không khỏi cảm thấy cung kính.
“Thiên Tuyền Phong đệ tử, toàn bộ nhập điện mau!”
Thanh âm nam tử nhàn nhạt này, đúng là của phong chủ họ Tân - tu sĩ Kết Đan kỳ
của Thiên Tuyền Phong, trước đây đã từng gặp qua một lần.
Đệ tử ở bên ngoài điện nghe thấy âm thanh này, nhất
thời đồng loạt xoay người, cung kính đồng thanh nói:
“Cẩn tuân lệnh sư tổ!” Sau đó mọi người lập tức bước
vào.
Do Hàn Lập nhập môn muộn nhất, tự nhiên tự giác cùng
Đỗ Đông kia xếp ở hàng cuối rồi mới đi vào Tẩy Tâm điện.
Diện tích bên trong đại điện cực kỳ rộng rãi, phải hơn
ba bốn trăm trượng. Ngoại trừ vài chục cột chống cao lớn ra thì ở vị trí chính
giữa có đặt hai cái ghế.
Còn lại trống trơn, trên các cột chống đều khảm Nguyệt
quang thạch đã được mài thành hình lăng, phát xạ ra ánh sáng nhàn nhạt.
Trên hai cái ghế đã có hai tu sĩ ngồi sẵn, một vị là
Bạch y nhân có khuôn mặt nho nhã, người còn lại là một lão giả mặc áo xám tóc
tai rối bời, bộ mặt có chút dữ tợn.
Phía trước có hơn mười tu sĩ Trúc Cơ kỳ yên lặng xếp
thành hai hàng.
Vị nữ tử họ Mộ lãnh đạm dị thường kia cùng thanh niên
họ Du, người đã dẫn Hàn Lập nhập môn, cũng đứng ở trong đó, còn thanh niên họ
Miêu, người mà ngày đó dùng Vẫn Tâm phù để kiểm tra bọn họ đứng ở vị trí đầu
của hàng đối diện, trên mặt vẫn đầy vẻ bệnh tật, phảng phất như gió thổi cái là
bay.
Chúng đệ tử vừa vào trong đại điện lập tức cùng thi lễ
với hai người đang ngồi trên ghế.
“Tham kiến Tân sư tổ, Vũ sư tổ - nhị vị sư tổ!”
“Được rồi, đứng lên đi!” Trung niên nhân ngồi ở chính
giữa mỉm cười nói, sau đó phất tay một cái, để chúng đệ tử đều đứng dậy.
Những đệ tử cấp thấp ở phía dưới cung kính xếp thành
hai hàng, đứng ở hai bên đại điện, Hàn Lập và Đỗ Đông kia vừa vặn đứng ở vị trí
gần cửa.
Hàn Lập dùng thần thức đảo qua trên người vị lão giả
có khuôn mặt dữ tợn kia, kết quả đối phưong chỉ là tu sĩ Kết Đan sơ kỳ mà thôi.
Người này chính là người đã sớm nghe danh nhưng thủy chung chưa gặp mặt, Phó
phong chủ “Vũ sư thúc.” đây.
Hàn Lập chỉ liếc qua liền thu lại thần thức không quan
tâm nữa.
Lúc này vị Phong chủ họ Tân kia chậm rãi mở miệng nói:
“Lần này ta triệu tập mọi người đến đây chắc một vài
đệ tử đã đoán biết được vài phần. Không sai, ngày hôm qua bản môn mới chính
thức nhận được thông hàm của Cổ Kiếm Môn, nửa năm sau Thí Kiếm đại hội sẽ được
tiến hành. Do lần đại hội trước đã tổ chức tại bản môn. Cho nên lần này, địa
điểm tổ chức sẽ là Bách Xảo Viện. Đệ tử tham gia thi đấu của chúng ta và Cổ
Kiếm Môn phải tới Vân Mông Tây Mạch để tham gia đại hội. Dựa theo những thông
lệ cũ thì Thí kiếm đại hội này chỉ có thể do ba mươi đệ tử của ba môn phái tham
gia thi đấu, chọn ra mười người đứng đầu để trọng thưởng. Cho nên Lạc Vân Tông
của chúng ta cũng phải tuyển chọn ngay từ trong tông một chuyến, sau đó mới
chọn ra được người tham gia thi đấu.” Trung niên nhân thong dong nói tới đây,
thanh âm hơi ngừng lại một chút, rồi mới nói tiếp:
“Đương nhiên trong đó có sáu vị trí do Lục đại phong
chủ của bản môn chỉ định, không cần phải thi đấu. Còn lại hai mươi tư vị trí sẽ
do các đệ tử phù hợp với điều kiện của các phong tập trung lại thi đấu một
phen. Sau đó các đệ tử giành được chiến thắng sẽ lại được các trưởng lão của
bản mô dụng thời gian còn lại bồi dưỡng thêm. Hôm qua các vị phong chủ đã cùng
trưởng môn thương nghị qua, thi đấu tuyển chọn trong tông sẽ cử hành sau một
tháng nữa. Nhưng trước hết, ta đề tỉnh các đệ tử không biết rõ lắm về Thí kiếm
đại hội. Nếu niên kỷ đã vượt quá ba mươi hoặc tu vi chưa vượt qua Luyện khí kỳ
mười tầng thì cấm không được tham gia. Mặt khác không còn hạn chế nào cả. Hiện
tại cho mọi người thời gian một nén hương để suy nghĩ, phàm là người tự thấy
bản thân hợp cách, lại nguyện ý tham gia thi đấu có thể tự động đứng qua một
bên. Đệ tử không cần phải trực tiếp tham gia thi đấu lần này, ta và Vũ sư tổ
của các ngươi đã cùng chỉ định Mộ sư thúc của các ngươi. Xong rồi, Quân nhi!
Bắt đầu điểm hương đi.”
“Tuân mệnh, sư phụ.” Thanh niên họ Du lập tức đứng ra,
nhanh nhẹn lấy ra một đỉnh đồng màu xanh từ bên trong túi trữ vật, đặt ở chính
giữa đại điện.
Sau đó, hắn cắm một nén nhang, trên tay hỏa quang lóe
một cái, điểm cháy nó.
Một cỗ khói xanh lượn lờ bay lên.