Phàm nhân tu tiên - Chương 0619 - 0620
Chương 619: Tông Nội Sơ Thí.
Nhìn
thấy thanh đồng tiểu đỉnh và làn khói xanh của hương ở chính giữa đại điện, đám
đệ tử trong điện tuy không dám tự tiện ồn ào, nhưng những người tự nhận mình có
điều kiện phù hợp thì tự nhiên ánh mắt chớp động, ai nấy đều có tâm tư riêng.
“Hàn huynh có muốn tham gia không?” Khi nén hương kia
cháy được gần một nửa Ngân Nguyệt thấy khuôn mặt Hàn Lập có vẻ không chút động
lòng, rút cuộc không nhịn được phải thầm hỏi.
“Tham gia chứ! Vì sao không tham gia? Các đệ tử ai nấy
cũng đều động tâm không ngớt. Ta không tham gia, ngược lại càng khiến người
khác chú ý.” Hàn Lập dùng thần niệm trả lời.
Nghe đến đó, Ngân Nguyệt im lặng không nói gì.
Qua một khắc, nén hương trong đỉnh đồng đã cháy hết,
trung niên nhân vốn dĩ nhắm mắt dưỡng thần, hai mắt đã mở ra.
“Những đệ tử điều kiện không phù hợp và không muốn
tham gia thi đấu, có thể rời khỏi Tẩy Tâm điện.”
“Tuân mệnh, sư tổ!”
Đại bộ phận đệ tử đều khom người, từ từ lùi khỏi đại
điện.
Trong điện ngoại trừ đám đệ tử có tu vi Trúc Cơ kỳ thì
chỉ có khoảng ba bốn mươi ngươi tuổi còn trẻ, trong đó bao gồm cả Hàn Lập và Đỗ
Đông nọ.
Trung niên tu sĩ đánh giám đám người Hàn Lập một cái,
gật gật đầu, hài lòng nói:
“Rất tốt, tất cả các đệ tử có điều kiện phù hợp cơ hồ
đều lưu lại, ta rất vui mừng. Lần tuyển chọn trong tông nội này cho dù các
ngươi không trúng tuyển, nhưng trước tiên các ngươi sẽ được mở mang tầm mắt,
cùng với các đồng môn sư huynh đệ ở các phong khác luận bàn một chút, đối với
việc tu luyện sau này của các ngươi cũng có nhiều chỗ tốt. Sau đây sẽ do đại sư
huynh của các ngươi giảng giải về những việc cần chú ý khi thi đấu. Ta và Vũ sư
tổ của các ngươi có việc cần đi trước.”
Nói xong, tu sĩ họ Tân đứng dậy, đi ra sau điện. Lão
giả áo xám kia một lời cũng không nói, theo sát ngay đằng sau.
“Khụ! Nếu như Phong chủ đã giao việc này cho Miêu mỗ,
vậy tại hạ hy vọng chúng sư điệt lắng nghe một chút. Dù sao lần này cũng là
đồng môn giao lưu nên có vài điểm kiêng kỵ cần phải tránh.” Thanh niên họ Miêu
vẻ mặt đầy vẻ bệnh tật, khẽ ho vài tiếng rồi bước ra, không gấp không vội nói
với đám người Hàn Lập.
“Đầu tiên phàm những loại công pháp và binh khí quá
độc ác hoặc gây chết người thì không được phép thi triển trong quá trình thi
đấu. Nếu không chấp hành, nhẹ thì bị đuổi khỏi sư môn, nặng thì phế hết pháp
lực. Còn nữa...” Đám đệ tử lại bước ra ngoài điện, sau đó ai nấy đều đầy vẻ
hưng phấn mà bay đi.
Hàn Lập nhìn thân ảnh của mọi người dần xa, lắc lắc
đầu, rồi bản thân cũng ngự khí rời khỏi Thiên Tuyền Phong.
Phi thường thuận lợi trở lại động phủ, Hàn Lập liền
bắt đầu chuẩn bị cho việc tông nội tỷ thí vào tháng sau.
Bời vì muốn tiến vào trong hai mươi tư vị trí mà không
cần biểu hiện thực lực quá cao của bản thân thì chỉ có thể dựa vào linh phù và
mấy kiện pháp khí đã lâu lắm rồi không dùng đến.
Pháp khí đỉnh giai không cần nói, Hàn Lập chỉ cần tìm
kiếm từ những thứ của tu sĩ Kết Đan kỳ đã chết trong tay hắn liền có hơn mười
kiện rồi.
Chẳng qua vì không muốn người khác quá chú ý, hắn chỉ
có thể cẩn thận chọn lựa ra vài kiện mà thôi.
Lần thi đấu trong tông này hắn không chuẩn bị vận dụng
hết những pháp khí mình có mà bắt đầu luyện chế một số lượng lớn linh phù sơ,
trung cấp, chuẩn bị dựa vào mấy cái phù này nhấc tay là có thể đánh bại những
đối thủ cấp thấp.
Nhưng chỉ dựa vào chúng tự nhiên vẫn chưa đủ. Hàn Lập
còn đặc biệt tham ngộ thêm một chút “Lộng diễm quyết.” - thứ mà năm đó đoạt
được từ lão đạo ở trong Hinh Vương phủ tại Việt Quốc. Thủ pháp này tuy đối với
cao tầng tu sĩ không có tác dụng gì cả nhưng đối phó kỳ tu sĩ Luyện Khí kỳ và
Trúc Cơ kỳ thì thừa sức khiến đối phương rối loạn.
Cũng cần phải nói, Lộng Diễm quyết này đến tay Hàn Lập
đã nhiều năm rồi. Năm đó cũng tranh thủ xem qua một chút, thu hoạch được không
ít.
Nhưng dựa vào tu vi Kết Đan kỳ như ngày nay của hắn,
lại xem lại pháp quyết này tự nhiên cũng không có gì đáng nói cả. Cho nên chỉ
cần vài ngày công phu liền hoàn toàn nắm giữ thủ pháp biến hóa hỏa diễm. Thậm
chí ở những chỗ vi diệu còn vượt xa so với những lĩnh ngộ ghi trong Lộng Diễm quyết.
Những ngày sau đó Hàn Lập dành hết tâm ý vào việc chế
phù.
Trong thời gian này ngân sắc Phệ Kim trùng của Hàn Lập
cuối cùng đã bắt đầu thôn phệ lẫn nhau.
Hàn Lập tranh thủ nhìn qua một lượt xong, tự nhiên
trong lòng đại hỉ.
Hắn tin tưởng Phệ kim trùng mà tiến hóa thêm lần nữa,
cho dù không hoàn toàn tiến hóa thành thục nhưng khoảng cách đạt tới tầm không
gì không thôn phệ được, chắc chắn cũng không còn xa nữa.
Nhưng Đề Hồn thú ở phòng kế bên khiến cho Hàn Lập có
chút đau đầu, đến hôm nay vẫn ngủ li bì không tỉnh ở trong Linh thú thất, không
hề muốn tỉnh lại tí nào cả.
Cũng may là thông qua Minh Hồn châu ở trong cơ thể,
biết được con thú này không có vấn đề gì cả, nếu không hắn thật sự có chút lo
lắng.
Dù sao thời gian t của con hung thú này hơi dài.
Một tháng sau, không khí nhiệt náo bắt đầu xuất hiện,
đông đảo tu sĩ đều bay về phía đỉnh núi này. Trong đó có không ít người tuy
không phải đến để thi đấu nhưng đến để xem náo nhiệt thì cũng phải có đến hơn
vài ngàn.
Cơ hồ tất cả những tu sĩ không có chức vụ gì cũng đến
quan sát lần thi đấu này.
Dù sao cho dù không phải tự mình tham gia, nhưng nhìn
tu sĩ khác tranh đấu thi thố pháp thuật cũng là một sự kiện lớn, sẽ thu hoạch
được không ít chỗ tốt.
Địa điểm thi đấu của Thí kiếm đại hội trong tông cử
hành tại một khu đất trống rộng lớn ngay dưới đỉnh núi.
Nơi đó có đặt ba tòa pháp trận rộng hơn trăm trượng,
bao quanh bởi một tầng hào quang nửa hình tròn cực lớn, dùng để phòng ngừa
những người xem bị ngộ thương.
Nhóm trọng tài chính là ba vị tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ cao
cấp để phòng ngừa người tham gia thi đấu đột nhiên không thể dừng tay, hại đến
tính mạng người khác.
Lúc này, thi đấu tuyển chọn đã bắt đầu sang ngày thứ
ba. Cuộc thi trong hai ngày trước đã khiến không ít đệ tử thua cuộc.
Lại nói tiếp, Thiên Tuyền Phong có ba bốn mươi đệ tử
tham gia tuyển chọn vẫn chưa hẳn là nhiều. Nhân số đông nhất là Hỏa Vân Tông,
dĩ nhiên có tới trăm đệ tử tham gia lần thi đấu này, đem so với số lượng Thiên
Tuyền Phong của Hàn Lập có chút khập khiễng.
Cứ tính như vậy thì toàn thể đệ tử tham gia thi đấu có
hơn bốn năm trăm người. Cho dù phân thành ba đấu trường đồng thời thi đấu, thì
một vòng cũng cần mấy ngày thời gian.
Mà trong mấy đệ tử, số lượng Trúc Cơ kỳ đã ít lại càng
ít, chỉ có ba hay bốn người mà thôi. Bọn họ đều không tham gia thi đấu ngay từ
đầu, mà chỉ đợi đến vòng cuối cùng mới giao đấu với đệ tử Luyện Khí kỳ đã giành
thắng lợi, và người thắng trong trận cuối này chính là người được chọn.
Dù sao mấy người này cho dù không được chỉ định trực
tiếp trúng cử vào trong vòng bảy người. Nhưng nếu chưa đến ba mươi tuổi đã Trúc
cơ thành công, tự nhiên ai nấy đều là người tài giỏi, thiên tư hơn hẳn so với
người thường.
Lúc này, Hàn Lập im lặng đứng giữa mấy vị đệ tử tham
gia thi đấu của Thiên Tuyền Phong, đang nhìn vào bên trong màn hào quang to lớn
ở trước mặt, ở đó có tu sĩ Thiên Tuyền Phong đang tỷ thí với tu sĩ Bạch Phượng
Phong.
Bạch Phượng Phong, trong Lục Xảo Phong cũng coi như là
một tồn tại đặc thù. Hai vị Phong chủ không những đều là nữ tu sĩ Kết đan kỳ mà
môn hạ đệ tử cũng lấy nữ làm chính. Nhưng cũng bởi thế mà số lượng người ở
phong này trong Lục Xảo Phong không đông, đệ tử tham gia thi đấu lần này cũng
chỉ có mười mấy nữ đệ tử trẻ tuổi mà thôi.
Hiện tại cùng vị nữ tu Bạch Phượng Phong đối chiến là
một vị đệ tử họ Viên của Thiên Tuyền Phong, tướng mạo trông rất thành thục,
nhưng thực tế chỉ chừng hai bảy hai tám tuổi.
Người này tuy là ngoại sự đệ tử nhưng xuất thân từ một
gia tộc tu tiên danh khí không nhỏ ở Khê quốc. Cho nên pháp khí “Bạch kim qua.”
đang điều khiển cũng có chút uy lực, làm cho vị nữ tu trẻ tuổi có vài phần tư
sắc ở đối diện phải liên tiếp thối lui, xem ra sắp thắng tới nơi rồi.
tu sĩ Thiên Tuyền Phong đang đứng cạnh Hàn Lập, hiển
nhiên là bạn thân của tu sĩ kia, vẻ mặt đầy vẻ hưng phấn, không ngừng bàn tán thảo
luận.
Nhưng ngay lúc tu sĩ họ Viên đem pháp khí Bạch Kim qua
kia hóa thành một đạo cầu vồng trắng, hung hăng chém xuống thì nữ tu sĩ đối
diện lại cau mày nhảy lùi lại, một đoàn thanh quang rời tay bay ra, ngăn cản
thế chém xuống của đạo cầu vồng kia. Sau đó thân hình của nữ tu này nhoáng lên
một cái, biến mất ngay tại chỗ.
Tu sĩ họ Viên thấy thế, sắc mặt đại biến, hai tay vội
vàng bắt quyết, muốn thi triển pháp thuật dò xét để bức nữ tử kia hiện ra nhưng
đằng sau bỗng nhiên bay ra một mảng hồng vụ, nháy mắt đã bao vây hắn vào bên
trong.
“Ầm.” một tiếng, vị đệ tử của Thiên Tuyền Phong lập
tức ngã xuống.
“Bạch Phượng Phong Kim Dung giành thắng lợi.” Một vị
tu sĩ gầy gò đứng trên không chủ trì tỷ thí lập tức mở miệng tuyên bố.
Vị nữ tu sĩ Kim Dung vừa nghe thấy thế, lập tức cung
kính hướng lên phía trên thi lễ, sau đó mới lấy một cái bình nhỏ từ trong túi
trữ vật ra, đặt dưới mũi của tu sĩ họ Viên đang hôn mê bất tỉnh nọ.
Lúc này tu sĩ họ Viên mới từ từ tỉnh lại.
Đợi một lúc mới minh bạch đã phát sinh chuyện gì, vị
này nhất thời đỏ hết cả mặt, đi ra phía sau sàn đấu. Còn Kim Dung kia thì mặt
lại mang vài phần đắc ý, bay ra khỏi trận pháp, lập tức có mấy vị nữ tu đứng
gần đó bao quanh cô ta, ríu ra ríu rít một hồi không dứt, hấp dẫn không ít nam
tu sĩ đứng gần đấy không ngừng ngắm nhìn bọn họ.
“Trận tiếp theo Thiên Tuyền Phong Hàn Lập, đấu với Hỏa
Vân Tông Tuân Thông.” Tu sĩ gầy gò đang đứng trên không trong màn hào quang, vẻ
mặt không chút thay đổi nói, âm thanh tuy không lớn, nhưng khiến cho các tu sĩ
ở gần đó đều nghe rất rõ.
Hàn Lập nghe thấy, mỉm cười bước khỏi đám đông, từ từ
bước vào trong trận pháp.
Lúc hắn vừa bước vào trong không lâu, từ phía khác,
cũng có một thanh niên mặc áo trắng tướng mạo anh tuấn bước vào. Người này vừa
vào lập tức thu hút sự chú ý các tu sĩ ở gần đó, một trận tao động nổi lên.
Chương 620: Ngưu Đao Sát Kê
“Đây
chính là Tuân sư đệ mới nhập môn được vài năm!”
“Nghe nói vị sư đệ này có Thiên Dương Hỏa Mạch, không
biết là thật hay giả?”
“Tuân gia không phải là tu tiên gia tộc đỉnh đỉnh đại
danh ở Khê quốc chúng ta sao! Sợ là pháp khí uy lực ở trên người có không ít!”
“Vị sư đệ họ Hàn kia là ai, hình như trước giờ chưa
nhìn thấy, lẽ nào mấy năm gần đây mới nhập môn?”
“Tên gia hỏa Hàn Lập thật đen đủi. Tự dưng đụng phải
đối thủ như vậy!”
Chưa bắt đầu giao thủ, một tràng âm thanh bàn luận
vang lên, cho dù có cấm chế của màn hào quang nhưng vẫn lọt rõ ràng vào tai Hàn
Lập.
“Thiên Dương Hỏa Mạch?” Hàn Lập nghe thấy những lời
đó, thần sắc có chút khẽ động, khiến hắn có hứng thú đánh giá đối phương một
phen.
Trừ tướng mạo cực kỳ anh tuấn ra thì tu vi cũng không
tồi, ước chừng đang ở Luyện Khí kỳ tầng.
Bạch y thanh niên (thanh niên mặc áo trắng) ở đối diện
thấy Hàn Lập tướng mạo bình thường, tu vi chỉ khoảng Luyện Khí kỳ tầng mười,
trong mắt chợt lóe ra một tia khinh miệt nhưng bên ngoài vẫn hướng Hàn Lập thi
lễ một cái.
Hàn Lập thấy thế, khẽ nhếch khóe miệng, trong lòng
cười lạnh một tiếng, rồi thờ ơ chắp tay một cái.
Bạch y thanh niên thấy thế, trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ
tức giận.
Lúc này tu sĩ gầy gò trên không mới lãnh đạm nói:
“Tỷ thí bắt đầu!”
Vừa nghe câu ấy, trên mặt bạch y thanh niên tuôn ra
một tia tàn khốc, hai tay lập tức bắt quyết, nhất thời toàn thân hỏa quang chợt
lóe, một màn hào quang trong suốt cực nóng, liền xuất hiện trên người.
Sau đó hắn phất tay, năm ngón tay mở ra, trong tay lơ
lửng một viên hỏa châu to bằng quả trứng gà.
Từng trận chú ngữ từ miệng bạch y thanh niên truyền
đến, chuẩn bị thôi động pháp khí này công kích Hàn Lập.
Hàn Lập nhìn thấy màn này, đấu pháp mang máng có chút
quen thuộc, trong lòng thực không biết nói gì.
Mà lúc này bên ngoài trường đấu truyền đến không ít
những âm thanh kinh ngạc.
“Mau nhìn, Tuân sư đệ không hổ là Thiên dương hỏa
mạch. Cho dù không dùng linh phù vẫn có thể trong nháy mắt phóng ra vòng bảo hộ
Hỏa thuộc tính.”
“Đấy thì là gì đâu, khỏa châu trên tay hắn ta hình như
là Hỏa Lãng châu đỉnh đỉnh đại danh của Tuân gia, lát nữa tiểu tử đối diện nhất
định thua rồi. Nói không chừng, trong nháy mắt liền phân thắng thua!”
Thần sắc Hàn Lập không thay đổi, trong lòng xuất hiện
vẻ trào phúng, không vội không vàng nhấc tay một cái. Từ trong túi trữ vật lấy
ra một tập phù dày dày, cũng phải đến ba bốn mươi cái.
Hắn ngẩng đầu, nhìn nhìn đối phương, bạch y thiếu niên
kia đang dùng toàn bộ tinh thần thôi động pháp khí, không chút quan tâm đến
những hành động ở bên này của hắn, bộ dáng như thập phần tin tưởng vòng bảo hộ
của bản thân.
Nếu đã như thế, Hàn Lập cũng không khách khí nữa. Sau
đó hai tay chập lại, đồng loạt giương lên.
Hồng quang một phiến, sau đó ba bốn mươi khỏa hỏa cầu
to bằng nắm tay như ong vỡ tổ bắn thẳng tới hướng đối diện.
“Ah!” Đông đảo âm thanh kinh ngạc ở bên ngoài đồng
thời vang lên.
Lúc này, Hỏa lãng châu đang lơ lửng trong tay của Bạch
y thiếu niên đã bắt đầu hiện lên hỏa diễm, lập tức có thể khu động công kích
địch nhân. Hắn ta đang mừng rỡ trong lòng, bỗng nghe thấy những tiếng kinh ngạc
ở bên ngoài trường đấu, không khỏi có chút kỳ quái, ngẩng đầu lên xem, đúng lúc
có hơn chục khỏa hỏa cầu đồng thời công kích vào màn bảo hộ của hắn.
Một chuỗi âm thanh bạo liệt “Ầm, ầm.” trong nháy mắt
vang lên, hồng mang chói mắt lập tức lóe sáng, khiến hai mắt của thanh niên cơ
hồ không nhìn thấy gì.
Vòng bảo hộ trên người hắn, chỉ trụ được vài giây,
liền nhanh chóng vỡ nát.
Mắt thấy hỏa diễm chỉ trong nháy mắt là lao tới, hoàn
toàn bao phủ lấy hắn.
Vị thiên tài có Thiên dương hỏa mạch này từ nhỏ tuy
được các trưởng bối toàn tâm dạy dỗ nhưng chưa từng trải qua những sự tình có
liên quan đến sinh tử nên sắc mặt hắn lúc này trắng bệch, hoảng sợ hét lên một
tiếng, cực kỳ lập tức xoay người tránh né.
Nhưng ngay vào lúc chỉ mành treo chuông, cổ của thanh
niên bỗng chặt lại, thân hình đột nhiên bay thẳng lên, trực tiếp bị dựng đứng
giữa không trung.
Ở dưới chân hắn hỏa lãng chen chúc nhau bay qua.
Bạch y thanh niên chưa hết kinh sợ, quay đầu lại nhìn,
hóa ra là tu sĩ gầy gò đang nắm chặt cổ áo của hắn.
“Thiên Tuyền Phong Hàn Lập chiến thắng.” Tu sĩ gầy gò
lạnh lùng nói.
Bạch y thanh niên lúc này mới hiểu, đúng là mình đã
thua, hơn nữa còn bị một vài hỏa cầu phù cấp thấp dễ dàng đánh bại.
Mặt thanh niên trắng bệch ra.
Còn những tu sĩ đứng xem sau khi kinh ngạc hô hoán một
lúc, mặt mũi ai nấy đều lấm la lấm lét nhìn trộm.
Nên biết rằng, cho dù Hỏa đạn phù là loại phù sơ cấp
nhưng một tấm phù dù sao cũng phải cần một khối linh thạch mới mua được.
Nhưng vị này có thể một hơi ném ra ba bốn chục tấm,
mỗi trận là đi toong mất ba bốn chục linh thạch rồi.
Cái này không thể đơn giản gọi là xa xỉ mà phải dùng
cụm từ “phá gia chi tử” để hình dung.
Phải biết rằng một kiện pháp khí cấp thấp tốt một chút
cũng chỉ có giá như thế mà thôi.
Lẽ nào người này thực sự vì muốn giành được thắng lợi,
cũng không tiếc phải khuynh gia bại sản sao?
Dưới ánh mắt khác thường của các đệ tử Lạc Vân Tông,
Hàn Lập hướng về tu sĩ gầy gò thi lễ, sau đó mặt không đổi sắc bước ra khỏi
vòng bảo hộ.
Còn vị Bạch y thiếu niên họ Tuân kia thì hận thù nhìn
bóng lưng của Hàn Lập, không chút tâm phục, nhưng dưới cái lừ mắt lạnh lùng của
tu sĩ gầy gò, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bước ra khỏi đấu trường.
Tuy trận đấu đầu tiên đã kết thúc, Hàn Lập cũng không
chú ý đến việc quan sát đấu pháp của người khác, liền tự lo cho bản thân bằng
cách trở về chỗ ở của mình.
Rất nhanh hai ngày sau đó, vòng tỉ thí thứ nhất toàn
bộ kết thúc.
Trong đó có không ít đấu pháp tuyệt vời, đều khiến cho
các đệ tử Lạc Vân Tông đến xem say sưa bàn tán không thôi.
Mà tràng đấu lần trước do Hàn Lập dùng hàng chục Hỏa
Đạn phù cấp thấp để đánh bại đối thủ, tự nhiên cũng khiến cho rất nhiều người
cực kỳ hâm mộ đến mức không còn gì để nói. Bọn họ tự nhiên đều cho rằng Hàn Lập
là đệ tử của đại gia tộc nào đó, mới có thể vung tiền như vậy.
Nói tóm lại, sau trận chiến đó Hàn Lập khiến cho phần
lớn mọi người đều nhận biết được hắn, thành ra hắn cũng có chút danh tiếng.
Đợt tỷ thí thứ hai, Hàn Lập xuất tràng rất sớm, ngay
buổi chiều của ngày đầu tiên đã đến lượt hắn rồi.
Trong lúc hắn thần sắc bình thường bước vào trong
trường đấu, ở bốn phía xung quanh những đệ tử mà lần trước đã từng xem Hàn Lập
tỷ thí, nhất thời đều thấp giọng thì thầm.
“Đấy chính là tên gia hỏa của Thiên Tuyền Phong, hai
ngày trước để đánh bại đối thủ, hắn ta một lần xuất ra mấy chục lá phù đấy.”
“Thật hay giả? Người này trông rất bình thường, lẽ nào
hắn không tiếc tiền sao?”
“Di! Khê quốc chúng ta, hình như không có đại gia tộc
tu tiên nào mang họ Hàn a! Lẽ nào hắn từ quốc gia khác bái nhập vào bổn môn.”
Hàn Lập nghe thấy những lời đó, thần sắcthường, chỉ là
ánh mắt hơi nheo lại, đánh giá đối thủ lần này.
Đó là một nam đệ tử thanh tú, thoạt nhìn chỉ mười bảy
mười tám tuổi.
Người này mặc áo xanh gọn gàng, ngoại trừ ở eo lưng có
đeo một túi trữ vật, còn đâu không có đồ vật vụn vặt nào cả.
Trên mặt vẫn còn vẻ ngây thơ, thần sắc ngưng trọng
nhìn Hàn Lập.
Xem ra âm thanh bàn luận của mọi người ở bên ngoài
cũng đã lọt hết vào tai của đối phương.
Hàn Lập nhìn đối thủ tựa hồ như mới vừa hết tuổi thiếu
niên không được bao lâu, đầu mày hơi nhíu lại, nhưng khi âm thanh “Bắt đầu.”
lạnh lẽo vang lên, hắn lập tức nhấc tay thò vào trong túi trữ vật.
Cùng lúc đó, ngay lúc trận đấu bắt đầu, thanh niên đệ
tử đối diện lại vươn hai tay nhanh hơn Hàn Lập, sau khi bạch quang lóe lên, hai
cây băng trùy sáng loáng liền bắn nhanh về phía Hàn Lập, sau đó trên thân thanh
quang lại lóe lên, thân ảnh như gió trực tiếp đánh thẳng về Hàn Lập.
Người này đã học theo Hàn Lập, trước tiên dùng hai tấm
Băng Trùy phù, bức Hàn Lập không kịp đối phó với hắn, tiếp theo bản thân thi
triển Khinh Thân thuật, trực tiếp xông thẳng đến về phía Hàn Lập.
Hàn Lập ngẩn người, không khỏi cười rộ.
Hắn không chút hoang mang, thân ảnh lóe lên, hai cây
băng trùy bay sượt qua người, tiếp đó mắt nhìn đối thủ với sắc mặt vui mừng
đang xông thẳng đến trước mặt, một tay phất ra, từ trong lòng bàn tay có hoàng
mang phóng ra nhưng đồ vật trong tay còn lại chưa kịp thi triển ra.
Thân hình Hàn Lập liền mờ đi, sau đó thi triển La Yên
bộ, từ chỗ vừa đứng biến mất không còn chút tung tích.
Lúc này vị đệ tử trẻ tuổi đánh vào khoảng không, ngạc
nhiên không ít, hoàng mang trong tay không khỏi ảm đạm, chính là một pháp khí
hình lưới.
Không đợi thanh niên đệ tử nhìn quanh tìm kiếm bóng
dáng của Hàn Lập thì đột nhiên sau não nổi lên một trận đau nhức, tiếp đó trước
mặt đột nhiên tối sầm.
Người liền ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
“Thiên Tuyền Phong Hàn Lập chiến thắng!” Tu sĩ gầy gò,
sau khi trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên liền bình thản tuyên bố.
Vừa rồi Hàn Lập đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của đối
thủ, nhẹ nhàng gõ một đao, liền đánh ngất đối thủ tại đương trường.
Lúc này bên ngoài tràng đấu lập tức có mấy vị tu sĩ
vội vàng chạy vào, kiểm tra qua thanh niên đệ tử đang hôn mê bất tỉnh, rồi
hướng về tu sĩ gầy gò ở trên không hơi gật đầu, ý muốn nói không có gì đáng
ngại, sau đó liền đi ra bên ngoài.
Lúc này bên ngoài trường đấu, tự nhiên lại xảy ra một
trận xao động. “Ngươi có nhìn thấy không? Vị Thiên Tuyền Phong đệ tử kia sử
dụng loại pháp thuật gì mà có thể trong nháy mắt liền xuất hiện ở đằng sau của
đối thủ? Thật không thể tưởng tượng nổi.”
“Đồ đần. Đó mà là pháp thuật gì, rõ ràng là thân pháp
võ thuật của Thế tục giới. Nhưng cao minh đến vậy thì ta chưa bao giờ nhìn
thấy!” Một vài đệ tử Lạc Vân Tông có chút lịch duyệt, ít nhất cũng có vài người
nhận ra lai lịch thân pháp của Hàn Lập.