Phàm nhân tu tiên - Chương 0621 - 0622
Chương 621: Lầu Các Chi
Ngày
thứ mười ba của tông nội tỷ thí ở Lạc Vân Tông, cũng là vòng tuyển chọn cuối
cùng đã đến lúc kết thúc rồi.
Nhưng lúc này, bên trong một gian lầu ở giữa sườn của
núi chính, lại có bảy tám tu sĩ Kết đan kỳ tụ tập lại, thương lượng điều gì đó.
Trong đó có hai người chính là hai vị Phong chủ của
Thiên Tuyền Phong, trung niên họ Tân và lão giả áo xám có khuôn mặt dữ tợn, mấy
người còn lại thì ai nấy đều có khí thế bất phàm.
“Người dẫn đội lần này, chư vị sư đệ không ai chủ động
tự nguyện sao?” Một vị lam bào lão giả râu trắng phất phơ, mặt đầy nếp nhăn,
đang khẽ nhíu mày hỏi.
“Hừ! Phùng sư huynh, Thí kiếm đại hội nói là ba phái
liên hợp tỷ thí, nhưng mỗi lần đều là hai nhà chúng ta thất bại mà về, khiến
cho Cổ Kiếm Môn nở nang mặt mày. Mà người dẫn đội lần này của Cổ Kiếm Môn, chắc
chắn lại là gia hỏa miệng lưỡi khắc bạc Khương Vân kia, ta không muốn vô duyên
cớ mà nhận lấy khó chịu đâu.” Một vị trung niên thoạt nhìn có vẻ uể oải, trên
mép có hai hàng ria, thờ ơ trả lời.
“Chính thế! Ta cũng nghe nói, mấy năm trước Cổ Kiếm
Môn lại thu nhận một vị đệ tử có Cửu Linh Kiếm Thể, lần này chắc chắn sẽ cho
hắn ta tham gia đại hội. Nếu như thế, Thí kiếm đại hội còn gì mà tỷ thí nữa.
Chúng ta bên này tuy có vài đệ tử có thể chất đặc thù, nhưng so với người ta
thì cách biệt không chỉ là chút xíu đâu. Hơn nữa nghe nói, lần này Bách Xảo
Viện cũng thu nhận một vị đệ tử là trực hệ của Thượng Quan gia tộc, nghe nói
lúc còn là Luyện Khí Kỳ đã dùng pháp khí do chính mình luyện chế đánh bại
trưởng bối trong gia tộc. Sợ là cũng khó đối phó đây!” Vị lão giả khác mặt vàng
vọt, cũng đồng dạng lắc đầu nói.
Lão giả râu trắng nghe những lời này, trên mặt lộ ra
vẻ bất mãn.
“Hai vị sư đệ, nói như vậy là không sai. Thí kiếm đại
hội đích xác đã thành nơi Cổ Kiếm Môn thị uy với hai phái, nhưng cũng là do bọn
chúng có thanh thế lớn, thực lực mạnh hơn chúng ta. Bổn tông nếu như không phái
đệ tử tham gia đại hội, chỉ sợ ngay cả một phần tư của “Thuần dịch.” cũng mò
không tới. Huống hồ, điều này cũng dễ dẫn đến việc Cổ Kiếm Môn sinh ra địch ý
đối với Lạc Vân Tông chúng ta, không lợi cho việc phát triển lâu dài của bản
môn ở Vân Mộng Sơn. Nói cho cùng, các tông môn khác như hổ rình mồi nhìn ba
phái ở Lạc Vân Sơn chúng ta, không chỉ là một hay hai nhà. Ba phái chúng ta
không thể để người khác tìm được khoảng trống mà xen vào.” Lão giả râu trắng,
sắc mặt ngưng trọng nói.
“Nếu Phùng sư huynh cũng nói như vậy, người dẫn đội
dành cho ta một phần. Dù sao ta và trưởng lão Xương Chánh của Bách Xảo Viện đã
lâu rồi chưa gặp mặt, thuận tiện tán gẫu một chút cũng không tồi.” Ngồi đối
diện với lão giả râu trắng là một hồng sam lão giả có tướng mạo trông rất đoan
chính đột nhiên mở miệng nhận lấy việc này.
“Đoạn sư đệ, ngươi là phong chủ Hỏa Vân Phong, môn hạ
đệ tử đông đúc, nếu như thế mà đi thì có chút không thỏa đáng” Lão giả râu
trắng họ Phùng thấy người đó mở miệng, ngược lại có chút chần chừ.
“Không sao, Hỏa Vân Phong vẫn còn có Lêsư đệ lưu lại.
Sẽ không phát sinh việc gì đâu. Huống hồ, cũng không phải là rời khỏi Vân Mộng
Sơn, chẳng qua là từ Đông mạch bay tới Tây mạch mà thôi, cũng chỉ là lộ trình
trong một ngày.” Hồng sam lão giả chẳng bảo đúng cũng chằng bảo sai nói.
Nghe thấy đối phương nói như vậy, lão giả râu trắng
cũng không kiên trì nữa, gật gật đầu biểu hiện đồng ý. Sau đó ánh mắt lướt qua
từng khuôn mặt của mọi người, cuối cùng dừng ở lão giả áo xám có khuôn mặt có
chút dữ tợn, chậm rãi hỏi:
“Vũ sư đệ. Ta biết ngươi không quản việc ở Thiên Tuyền
Phong, lần này do ngươi giúp đỡ Đoạn sư đệ một chuyến, được không? Tân sư đệ,
ngươi không có ý kiến gì chứ?” Tới câu cuối, lão giả râu trắng quay mặt sang
hướng trung niên họ Tân nói.
“Đương nhiên không vấn đề. Tự Vũ sư đệ nguyện ý là
được rồi.” Trung niên nhân họ Tân cười nhạt nói.
Áo xám lão giả khuôn mặt vẫn lạnh như băng, nghe thấy
vậy khẽ động động, một lúc lâu sau mới cực kỳ ngắn gọn nói:
“Được, ta đi!”
Nghe thấy câu này, mặt lão giả râu trắng liền hiện vẻ
vui mừng. Gật gật đầu rồi lại nói tiếp:
“Người dẫn đội lần này, lấy Đoạn sư đệ làm chủ, Vũ sư
đệ và Tống sư muội của Bạch Phượng Phong giúp đỡ. Chờ vài ngày nữa sau khi kết
thúc vòng cuối mọi người liền tập trung ba mươi đệ tử lại, chỉ điểm một chút.
Nói không chừng lần đại hội này, chúng ta vẫn có cơ hội. Dù sao trong đám đệ tử
của chúng ta, cũng có mấy người thực lực không tồi. Đủ khả năng cùng Cổ Kiếm
Môn và Bách Xảo Viện tranh đấu một trận.”
“Tống sư muội cũng tham gia đại hội? Ta sao lại không
biết? Nếu là như vậy, lần Thí kiếm đại hội này, ta thay Vũ sư đệ đi một chuyến
vậy.” Một vị tu sĩ trước giờ vẫn ngồi ở một góc trong phòng, khuôn mặt tròn
trịa, có chút kinh ngạc lên tiếng. Các tu sĩ khác ở trong phòng nghe thấy những
lời đó cũng đồng dạng có một trận xao động, có hai, ba vị tu sĩ, vẻ mặt lúc này
lộ ra vẻ hối hận.
“Hừ! Mạnh sư đệ. Lời của ngươi là có ý gì. Lúc nãy vi
huynh ta nói nửa ngày, không thấy ngươi đứng ra nói nửa lời. Bây giờ nghe thấy
Tống sư muội muốn đi, liền lập tức nhảy ra. Nói thật cho ngươi biết, lần này
điều kiện để Tống sư muội đồng ý làm người dẫn đội, chính là không cho phép ta
trước tiên đem tin tức nàng ta cũng đi nói với mọi người, nếu không với tính
tình của Tống sư muội, nàng ta sao dễ dàng rời khỏi Bạch Phượng Phong được.”
Lão giả râu bạc sắc mặt trầm xuống nói.
Lão giả này tu vi đã đạt tới cảnh giới Kết Đan Hậu Kỳ,
còn tu sĩ có khuôn mặt tròn trịa kia mới là Kết Đan Sơ Kỳ thôi.
Bởi thế sau khi thần sắc lão giả biến đổi, vị này lập
tức cúi đầu không nói, không dám tranh luận thêm.
Mấy người khác có chút động tâm, liếc mắt nhìn nhau
một cái, cũng không dám nói thêm gì nữa.
Chính vào lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng
bước chân, tiếp theo là thanh âm của một nam tử từ ngoài truyền đến.
“Khởi bẩm sư phụ, các vị sư thúc, vòng tỷ thí cuối
cùng đã toàn bộ kết thúc rồi, tổng cộng có ba vị đệ tử Trúc Cơ Kỳ, hai mươi vị
tu vi Luyện Khí Kỳ trúng tuyển. Đệ tử đã mang danh sách tới rồi.”
“Ồ! Một khi đã mang tới, thì đem vào trong thôi. Tiện
thể để mấy vị sư thúc cùng xem qua.” Lão giả râu trắng nghe vậy, thần sắc hòa
hoãn nói.
“Tuân mệnh!” Nam tử bên ngoài cung kính trả lời. Sau
đó mới đẩy cửa, bước vào trong.
Là một vị Trúc Cơ Hậu Kỳ nam tử, hơn ba mươi tuổi,
tướng mạo đường đường, thân hình cao lớn.
“Đây là tên tuổi và tư liệu của hai mươi bốn người
giành được thắng lợi cuối cùng” Nam tử lấy từ trong ngực ra một cái bạch ngọc
giản, hai tay khoanh lại đưa cho lão giả.
“Để ta xem trước!” Lão giả hơi gật đầu, tiếp lấy ngọc
giản, dùng thần thức đảo qua một lượt.
“Ồ” Lão giả chỉ nhìn qua hai lần, khuôn mặt liện xuất
hiện một tia kinh ngạc.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Danh sách này có chút gì không
ổn sao?” Hồng sam tu sĩ thần sắc hơi động, có chút tò mò hỏi.
Mấy người khác cũng đều kinh ngạc nhìn về phía lão
giả.
“Không có gì? Chư vị sư đệ cũng xem qua đi!” Nói xong
câu đó, sắc mặt lão giả râu trắng liền như thường, tiếp đó, đưa ngọc giản cho
lão giả sắc mặt vàng vọt ở bên cạnh.
Người này xem qua ngọc giản xong, mặt cũng xuất hiện
nét kinh ngạc, nhưng không nói năng gì, lại đưa ngọc giản cho những người khác.
Không lâu sau, ngọc giản đã được tất cả xem qua một
lượt, trên mặt ai nấy đều có chút âm u bất định.
Còn vị Phong chủ họ Tân của Thiên Tuyền Phong xem qua
ngọc giản xong, trong mắt lại càng chớp lên liên tục, lộ ra vẻ ngoài ý muốn.
“Thật không ngờ được! Lần này Thiên Tuyền Phong liền
có đến sáu người trúng tuyển, thật khiến các Phong còn lại cảm thấy thật hổ
thẹn! Xem ra Tân sư huynh rất biết cách dạy dỗ đệ tử!” Trung niên nhân có hai
hàng ria mép trên miệng, than một tiếng, từ từ nói.
“Xem ra, Tân sư huynh đối với lần Thí kiếm đại hội này
đã rơi vào thế bắt buộc, cho nên mới tốn nhiều tâm lực như thế, bồi dưỡng ra
đám đệ tử này!” Tu sĩ có bộ dáng tròn trịa cũng có chút ghen tỵ nói, hắn vốn ở
Ẩn Kiếm Phong, lần này chỉ có ba người trúng tuyển, nhưng coi như mặt mũi đã
mất sạch.
“Không có, tuyệt đối không có sự tình như vậy. Lần này
Thiên Tuyền Phong chúng ta trong chớp mắt có nhiều người như vậy trúng tuyển,
bản thân ta cũng có chút ngoài dự đoán. Nhưng người khác cũng coi là tạm được,
tại sao trong đó có hai người Luyện Khí Kỳ tầng mười. Hai đệ tử tên là Hàn Lập
và Đỗ Đông, ta nhớ không nhầm, hình như mới nhập môn được vài năm. Bọn họ cũng
có thể tiến vào đến tận cùng? Điều này có chút cổ quái. Cao sư điệt, hai người
bọn họ thắng như thế nào?” Trung niên nhân họ Tân trầm ngâm một lát xong, thần
sắc không thay đổi hỏi.
Nam tu vừa tiến vào trong phòng, vừa nghe sư thúc hỏi
như thế, lập tức mở miệng trả lời:
“Phương pháp thủ thắng của hai người này cũng không có
gì. Sư điệt tên là Đỗ Đông kia, trong tay có một kiện đỉnh cấp pháp khí thuộc
tính băng có uy lực cực lớn, pháp khí vô danh này công thủ đều có, còn hỗ trợ
với công pháp khác, tất cả những đối thủ giao thủ cùng hắn, sau một chiêu liền
bị pháp khí làm đông cứng. Trong mấy vòng đấu, căn bản không ai có thể địch
được một kích.”
“Ồ! Pháp khí thế nào, ngươi miêu tả một chút, để mấy
người chúng ta nghe qua.” Trung niên nhân có hai hàng ria mép trên miệng, cảm
thấy hứng thú, ngắt lời hỏi.
“Là một pháp khí giống như Luân tử bàn, đường kính hơn
trượng, trên bề mặt có khắc biểu tượng vầng trăng. Một khi xuất ra, bạch quang
chớp động, trong nháy mắt từ giữa có thể phát ra vòng bảo hộ thuộc tính băng,
cũng có thể xuất ra hàn khí hóa thành một con chim lớn để công kích.”
“Cái này giống như là hai trăm năm trước, trấn tộc chi
bảo của Đỗ gia - gia tộc đã bị tiêu diệt hết, “Hàn nguyệt luân.” Đỗ Đông này,
lẽ nào là hậu nhân của Đỗ gia?” Trung niên nhân có râu, hai mắt đảo đảo, có
chút bất ngờ, nói.
“Ừm! Rất có khả năng. Dù sao ban đầu Đỗ gia cùng là
một gia tộc không nhỏ. Có vài trực hệ đệ tử tránh được kiếp nạn, từ đó mai danh
ẩn tích cũng không phải là không có khả năng. Đại khái có lẽ cảm thấy đã qua
nhiều năm rồi, cừu nhân lúc trước sẽ không còn chú ý đến bọn họ nữa cho nên mới
muốn xuất hiện.” Lão giả râu trắng vuốt chòm râu, ung dung nói.
Chương 622: Quỷ Ảnh Đề Hồn
“Những
lời của sư huynh có lý. Nhưng, bởi Đỗ Đông có Hàn nguyệt luân, tiến vào đến
cuối cùng cũng không phải là ngạc nhiên. Nhưng gã Hàn Lập kia thì là thế nào?
Lẽ nào cũng có cao cấp pháp khí? “Trung niên nhân ria mép lại hỏi.
“Điều này thì không phải. Tuy không biết Hàn sư điệt
này có cao giai pháp khí không, nhưng vị sư điệt này ra tay rất hào phóng” Trên
mặt Trúc Cơ Hậu Kỳ nam tử có chút cười khổ nói.
“Ý gì thế? Tỷ thí và ra tay hào phóng có quan hệ gì?”
Lần này đến lượt lão giả có bộ mặt vàng vọt, có chút hưng phấn hỏi.
“Vị Hàn sư điệt này tại tràng đấu đầu tiên, trong nháy
mắt phóng ra hơn ba mươi tấm Hỏa
đạn phù, khiến đối thủ ngay cả pháp khí cũng chưa kịp xuất thì vòng bảo hộ đã
vỡ nát mà bại. Ở mấy trận sau đó, thì lại thi triển ra vũ kỹ của thế tục và một
loại thủ pháp thao túng hỏa diễm rất xảo diệu, hơn nữa có sự trợ giúp của phù,
miễn cưỡng đả bại đối thủ để giành thắng lợi.” Nam tử lên tiếng giải thích.
“Vũ kỹ và thủ pháp không cần nói tới, cái này không có
gì kỳ quái cả. Có rất nhiều người khi gia nhập môn phái đều có bản lĩnh riêng.
Nhưng trong nháy mắt dùng nhiều phù như thế, đích xác là cần không ít linh
thạch, đối với bọn ta mà nói thì không là gì cả, nhưng với một đệ tử Luyện Khí
Kỳ như hắn, chính là có chút xa xỉ. Đã kiểm tra qua vị đệ tử này chưa?” Sắc mặt
lão giả râu trắng hơi trầm xuống hỏi.
“Kiểm tra rồi. Nghe mấy đệ tử cấp thấp có giao tình
với hắn nói, người này tuy là một vị tán tu, nhưng hình như tinh thông thuật
chế phù, cũng có chút gia thế. Cho nên mới có thế phóng tay sử dụng nhiều phù
cấp thấp như thế” Thanh niên cung kính trả lời.
“Ồ, như vậy cũng đúng. Xem ra, hai người này đều không
có vấn đề gì. Nhưng, nếu người này biết một chút về thuật chế phù, chính là
phải sang Hỏa Vân Phong mới có chút thích hợp.” Lão giả râu trắng hòa hoãn, nhỏ
giọng nói.
“Phùng sư huynh, lời này không đúng rồi. Thiên Tuyền
Phong chúng ta cũng có đệ tử tinh thông chế phù, dìu dắt một chút người này vẫn
là việc có thể làm được. Đoạn sư huynh, người sẽ không thật sự nhận người chứ!”
Tu sĩ họ Tân mỉm cười nói.
“Ha ha! Đệ tử chế phù của Hỏa Vân Phong thêm một người
không tính là nhiều, ít đi một người không tính là ít, sẽ không nhận đệ tử của
Tân sư đệ đâu.” Hồng sam tu sĩ phất tay, đĩnh đạc nói.
Nhất thời trung niên nhân họ Tân cười không nói gì.
Thời gian tiếp theo, mấy tu sĩ Kết Đan Kỳ lại thảo
luận một chút về sự vật trong tông rồi ai nấy cáo từ rời đi.
Hàn Lập đã trở về động phủ của mình ở tiểu thạch sơn,
thần sắc ít khi ngưng trọng như thế, đứng ở ngoài linh thú thạch thất, ánh mắt
không ngừng lóe động nhìn vào trong thạch thất.
Trước đó không lâu, khi gã vừa kết thúc vòng tỷ thí
cuối cùng, trong lúc đang luận đàm cùng mấy vị đệ tử Thiên Tuyền Phong đến chúc
mừng gã giành thắng lợi, Minh hồn châu trong cơ thể bỗng nhiên bắt đầu nóng rực
lên, điều này khiến Hàn Lập cả kinh, nhưng lập tức liền tỉnh ngộ, đấy là Đề hồn
thú trong động phủ cuối cùng đã tiến cấp rồi, đang kêu gọi gã.
Hàn Lập hết sức vui mừng. Tự nhiên sẽ không nói nhiều
với đám đệ tử Thiên Tuyền Phong nữa, vội vàng cáo từ xong, lập tức quay về động
phủ. Kết quả khi gã đã đứng ở bên ngoài linh thú thất, liền bị tình hình bên
trong thạch thất dọa cho một cú.
Chỉ thấy bên trong thạch thất, không biết từ lúc nào
biến thành ảm đạm vô quang, âm u khủng bố, khắp nơi đều là quỷ khí đen sì bay
khắp bốn xung quanh, ẩn chứa vô số băng hàn âm khí, từ trong thạch thất tràn ra
ngoài
Đề hồn thú đã không thấy bóng dáng đâu, còn ở một góc
trong thạch thất lại xuất hiện một đồ vật có dạng kén hình tròn cao hơn một
trượng, đen sì phát sáng, trên bề mặt ẩn chứa quang mang màu đen đang lưu
chuyển chớp động, phảng phất như đang nuôi dưỡng cái gì đó.
Hàn Lập không cần suy nghĩ cũng đoán được, Đề hồn thú
chính đang ở bên trong cái kén màu đen.
Trong lòng gã có vài phần hưng phấn, đồng thời trên
mặt cũng có thêm vài phần cẩn thận.
Hàn Lập không mạo muội tiến vào trong thạch thất. Suy
nghĩ một hồi, liền khoanh chân ngồi xuống bên ngoài linh thú thất.
Dựa vào những gì trước đây gã đọc được ở trong điển
tịch, khi linh thú tiến hóa, tu sĩ là chủ nhân của nó tốt nhất là chờ đợi ở bên
cạnh, không nên rời đi, nhưng cũng không nên dễ dãi mà nhúng tay vào quá trình
tiến hóa của linh thú. Trừ phi linh thú tiến hóa thất bại, tính mạng bị đe dọa,
lúc đó mới nên ra tay cứu giúp.
Lúc này gã, chuẩn bị dựa theo những lời đó mà làm.
Trong khi còn đang thắc thỏm không yên trong lòng,
thời gian đã chậm rãi trôi qua.
Dựa theo tính toán ban đầu của Hàn Lập cho rằng ít
nhất cũng mất vài ngày công phu, Đề hồn thú mới tiến hóa xong, phá kén mà ra.
Nhưng không ngờ tới, gã chỉ ngồi ở ngoài thạch thất đến buổi sáng ngày thứ hai,
cái kén màu đen đã sinh dị biến.
Vốn dĩ đang ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần, chợt
nghe thấy một tiếng trong trẻo của âm thanh vỡ nát, tuy rất thấp, nhưng trong
lòng gã cực mừng rỡ, mở to hai mắt.
Chỉ thấy trong thạch thất trước mặt, âm hàn quỷ khí
giống như bị cái gì đó mạnh mẽ hút đi, bay thẳng đến một góc trong thạch thất,
nơi đó chính là vị trí của cái kén đen.
Tiếp đó hắc quang bên trong thạch thất bắt đầu phát
sáng chói cả mắt, Hàn Lập theo bản năng nhắm chặt hai mắt, tiếp đó có một tia
khí tức quen thuộc, nhưng lại có cả chút xa lạ, đột nhiên xuất hiện bên trong
thạch thất.
Hai hàng lông mày của Hàn Lập cau lại, không cần suy
nghĩ đứng bật dậy, hai tay hướng về phía cửa đá phất một cái, cửa đá của linh
thú thất mở toang ra.
Đứng ở bên ngoài cửa, hai mắt Hàn Lập đảo qua, chỉ
nhìn thấy cái kén đen đã phân thành hai mảnh, bên trong trống rỗng.
Ở các góc khác của thạch thất, không hề có bất kỳ thứ
gì.
Hàn Lập ngẩn người, đang muốn phóng thần thức ra để
thám thính thêm, thì hắc quang xuất hiện từ một góc trống không của thạch thất,
tiếp đó là một tiếng kêu nhỏ vang lên, sau đó một đạo hắc ảnh bắn thẳng đến,
Hàn Lập cả kinh, thân hình định né qua một bên, nhưng trong lòng chợt nhớ tới
gì đó liền đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Kết quả một đồ vật nhỏ xíu lạnh như băng, nháy mắt bay
vào trong ngực Hàn Lập, sau đó bị gã tóm được.
“Đây là?” Hàn Lập nắm chặt đồ vật nhỏ xíu ở trước mắt,
trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc.
Xuất hiện trên tay gã, là một con khỉ nhỏ đẹp mê người
to bằng nắm đấm, không nghi ngờ gì đây chính là Đề hồn thú sau khi tiến hóa. Mà
sau khi ngắm qua, ngoại trừ lông mao trên thân từ màu trắng bạc biến thành đen
nhánh ra, các bộ phận khác cơ hồ đều không có gì thay đổi.
Nhưng sau khi cẩn thận ngắm lại vài lần, Hàn Lập rốt
cuộc lại phát hiện được hai chỗ có dị biệt so với lúc trước.
Dưới mũi của Đề hồn thú, chính giữa hai lỗ mũi, có
xuất hiện thêm một cái lỗ nhỏ khác, nếu không để ý nhìn qua loa căn bản không
phát hiện ra chỗ dị thường.
Đề hồn thú này có thể khắc chế được quỷ hồn lệ phách,
đều dựa vào lệ hồn quang được phun ra từ mũi của nó, lẽ nào mũi thêm một cái lỗ
nữa, con mãnh thú này liền lợi hại thêm một chút nữa so với trước đây?
Hàn Lập có cảm giác dở khóc dở cười, song trong lòng
vẫn có một tia chờ mong!
Còn dị thường khác của Đề hồn thú, chính là phần lông
trên lưng của con thú này, không biết từ lúc nào xuất hiện một đồ án ác quỷ màu
máu tươi, phảng phất như hình ảnh của quỷ.
Mà ác quỷ ở trong đồ án, đầu có một cái sừng, có ba
con mắt, tuy trông rất mờ nhạt, nhưng lại rất sống động, người khác nhìn vào
một lúc, liền có một cảm giác áp bức do sự hung lệ dữ tợn của nó.
Ngân Nguyệt đối với sự tiến hóa của Đề hồn thú, cũng
tấm tắc không dứt về sự kỳ lạ đấy, nhưng cũng không đưa ra được ý kiến hữu dụng
nào cả.
Do duyên cớ đã luyện hóa Minh hồn châu, con thú này rõ
ràng là thân thiết hơn nhiều với Hàn Lập, không ngừng đem cái đầu đầy lông mượt
mà, cọ cọ không ngừng vào vạt áo của Hàn Lập.
Còn Hàn Lập một tay đang nâng đầu con ô hắc tiểu hầu
này, trong lòng mơ hồ có một cảm giác rất vi diệu là hiểu được hết những hỉ nộ
ái ố của đối phương, không khỏi bật cười.
Gã rất hứng thú với con thú này, đùa nghịch với nó một
lúc, thấy nó tựa hồ có chút kêu ha ha mệt mỏi rồi, liền cẩn thận đem nó thu vào
trong Túi linh thú.
Sau khi rời khỏi linh thú thất, Hàn Lập lại đi sang
trùng thất cách đó một vách, kim ngân sắc Phệ kim trùng ở bên trong đến hôm nay
chỉ còn lác đác hơn mười con, bọn chúng đã thôn phệ lẫn nhau rất nhiều rồi,
đang trong quá trình chuẩn bị sinh sản.
Nhìn thấy lần này rõ ràng giáp trùng còn to hơn trước
kia đến ba phần, mặt gã lộ rõ vẻ hài lòng, sau đó rời khỏi trùng thất, rồi đi
vào tịnh thất bắt đầu tu hành như thường lệ.
Ngày đó sau khi giành được thắng lợi trong cuộc tỷ thí
tuyển chọn, vị trọng tài tuyên bố thắng lợi cuối cùng đã nói với gã, những đệ
tử trúng tuyển như bọn gã có thể từng người từng người một tiếp nhận chỉ điểm
của mấy vị tu sĩ Kết Đan Kỳ, nhưng trước lúc đó, bọn gã chỉ có thể tự tiến hành
khổ tu, còn chỉ điểm của tu sĩ Kết Đan Kỳ, cũng chỉ có thời gian vài ngày mà
thôi, còn khi nào tới lượt gã, sẽ dùng Truyền âm phù thông tri cho gã.
Đối với chỉ đạo của tu sĩ Kết đan kỳ, Hàn Lập không có
chút quan tâm. Cho dù thực sự có thông tri cho gã, lúc đó gã ứng phó vài ngày
là được rồi. Hiện tại hai tay gã đang cầm Linh nhãn chi ngọc, yên lặng tu luyện
trong mật thất.
Còn về khí linh Ngân Nguyệt kia cũng đã được phóng
thích ra ngoài, đang tu luyện ở cách đó một bức tường.
Nói thêm một chút, Ngân Nguyệt dựa vào thân thể chiếm
được tiến hành tu luyện, thực sự có chỗ không thể ngờ tới.
Dựa theo những lời mà Ngân Nguyệt đã nói, tu vi khí
linh của nàng ta tuy có tu vi của Kết Đan Hậu Kỳ, nhưng vì chiếm lấy thân thể
của Yêu hồ, nên chỉ có tu vi của yêu thú cấp thấp, thậm chí chỉ là mới bước vào
cánh cửa cấp một của yêu thú mà thôi.
Cho nên nàng ta tuy có thể lợi dụng thân thể của Yêu
hồ để phát huy ra tu vi kinh người, nhưng thời gian kiên trì rất ngắn, hơn nữa
vĩnh viễn không có cách nào thông qua tu luyện để khí linh dựa vào tu vi mà
tăng thêm một phần nào đó. Còn tu vi của Yêu hồ mặc dù còn thấp, nhưng sau này
có thể chậm rãi tăng tiến nhờ tu luyện, đây mới là điều mà sau này nàng ta dựa
vào để an thân lập mệnh.
Cho nên Ngân Nguyệt sau khi chiếm được thân thể của
Yêu hồ, phục dụng đan dược cấp thấp do Hàn Lập cung cấp, tu vi hồi phục với tốc
độ kinh người, tăng nhanh từng ngày.