Phàm nhân tu tiên - Chương 0623 - 0624

Chương 623: Thông Minh Linh Tê

      Thời
gian trôi qua như ngựa phi, thấm thoắt Hàn Lập ở trong động phủ khổ tu đã được
ba tháng.

Trong thời gian này, mấy người Khuê Hoán có tới một
lần, cũng có chút xin lỗi về chuyện đem việc Hàn Lập tinh thông Chế phù thuật
nói cho một số sư môn trưởng bối, mong rằng Hàn Lập không lấy làm phiền lòng.

Bởi vì sớm có kế hoạch dùng chế phù thuật làm lá chắn
nên Hàn Lập đương nhiên sẽ không thực sự để ý đến việc này, sau khi nói vài lời
trấn an thì đem mấy người này đuổi đi.

Về phần Thiên Tuyền PhongHàn Lập ngoài ý muốn trở
thành một trong hai mươi bốn gã đệ tử nổi danh nhất cho nên diễm lãnh nữ tử họ
Mộ cũng đến dược viên một chuyến, đem những chỗ nghi nan trong Huyền Băng Quyết
giảng giải cho Hàn Lập đến nửa ngày. Điều này làm cho Hàn Lập có chút ngoài ý
muốn, cũng không biết nói gì.

Ngoài hai đám người này cũng không có ai khác đến quấy
rầy Hàn Lập tu luyện.

Một ngày nọ, Hàn Lập đang ở trong động phủ tĩnh tâm
khổ tu Thanh Nguyên Kiếm Quyết thì đột nhiên nhướng mày, thu công pháp đứng
dậy.

Chờ hắn đi ra khỏi tĩnh thất trong động phủ và đi vào
dược viên, thì có một đạo Truyền Âm Phù biến thành một đạo hỏa quang bay loạn
lên trong làn sương mù trong cấm chế của dược viên.

Thấy cảnh này, Hàn Lập nhẹ nhàng phân khai cấm chế,
vẫy tay một cái, Truyền Âm Phù tựu hóa thành một đoàn liệt hỏa ngoan ngoãn rơi
vào trong tay.

Một lát sau, năm ngón tay hắn khép lại. Hỏa quang biến
mất vô tung vô ảnh.

“Bạch Phượng Phong, Tống sư tổ! Có phải là người được
xưng Lạc Vân Tông đệ nhất mỹ nữ kết đan nữ tu sao? Chẳng lẽ nữ tu này chỉ định
chính mình? Nếu là như vậy, mấy ngày tới cũng không quá buồn chán!” Hàn Lập
trên mặt mặt không chút biểu tình, thì thào nói.

Sau đó hắn không chút chần chờ, nâng tay phóng xuất
phi kiếm pháp khí, nhằm thẳng phương hướng Bạch Phượng Phong bay đi.

Bạch Phượng Phong ở phía cực đông Lạc Vân Tông, nằm
cách biệt hẳn so với năm ngọn núi khác, hơi có chút cô mai Ngạo Tuyết ý.

Lục Kỳ Phong này mặc dù bé nhất trong sáu ngọn núi
nhưng khắp nơi tràn ngập màu xanh, hoa mộc mãn sơn. Nói về cảnh sắc tú lệ, quả
thực là đệ nhất, Thiên tuyền phong không thể sánh bằng.

Không lâu sau, Hàn Lập đã bay đến khu vực phụ cận Bạch
Phượng Phong.

Bởi vì nơi này có nhiều nữ tu ở nên Bạch Phượng Phong
có một quy định bất thành văn là hễ là nam đệ tử ở núi khác đến đó thì phải qua
chỗ đệ tử canh núi thông báo một tiếng rồi mới được vào, nếu không vạn nhất bị
giam trong cấm chế tại Bạch Phượng Phong thì chỉ có thể tự trách mình.

Hàn Lập tự nhiên không có ý định xông vào nên đàng
hoàng thu khí, hạ xuống dưới chân núi.

Tại sơn môn có ba Luyện Khí Kỳ nữ tu đang cười nói cái
gì đó.

Thấy Hàn Lập có chút xa lạ hạ xuống, không khỏi đều có
chút tò mò nhìn Hàn Lập dò xét.

“Tại hạ Thiên Tuyền Phong Hàn Lập, theo chỉ điểm của
Tống sư tổ tới nơi tu luyện. Mong mấy vị sư tỷ thông báo giúp một hai câu.” Hàn
Lập nhìn vài tên nữ đệ tử vừa chắp tay nói.

“Ngươi chính là Hàn Lập, sư tổ đã sớm giao phó xuống.
Hàn sư đệ có thể trực tiếp đến đỉnh phượng các. Sư tổ đang chờ ở đó!” Một nữ tu
trẻ tuổi trên mặt có tàn nhang sau khi nghe Hàn Lập nói liền nhẹ cười nói.

Hàn Lập nghe vậy, trong miệng tạ ơn sau đó lập tức cáo
từ ngự khí bay đi.

Bất quá hắn mới vừa bay khỏi không xa, ba nữ đệ tử nọ
đại khái tưởng rằng Hàn Lập không có khả năng nghe được các nàng nói chuyện nên
bàn luận không kiêng nể gì.

“Vị Hàn sư đệ này thật sự là đệ tử bổn tông tham gia
Thí Kiếm Đại Hội sao? Tu vi thoạt nhìn hình như không cao!”

“Hơn nữa bộ dáng cũng có vẻ tầm thường, trông không b
mắt lắm.”

“Hì hì! Cái này các ngươi không biết đâu. Ta đã tận
mắt chứng kiến toàn bộ trận đấu của vị Hàn sư đệ này, ta có thể nói cho các
ngươi...”

Nghe đến đó, Hàn Lập trên mặt lộ vẻ cười khổ đem thần
thức thu lại. Sau đó lắc đầu thẳng đến đỉnh núi bay đi.

Bạch Phượng Phong cũng không tính là cao, sau một chút
công phu, Hàn Lập đã bay tới đỉnh núi.

Trước mắt Hàn Lập hiện ra một mảnh phương viên trăm
trượng bằng phẳng, bốn phía mây trắng bao phủ, linh khí dư dật, không khác gì
nhân gian tiên cảnh.

Mà nơi tiên cảnh này cũng chỉ có duy nhất một tòa lầu
các lẻ loi đứng đó. Lầu các này cao ước chừng hai mươi trượng, chia làm ba tầng
sử dụng một loại bạch mộc không rõ tên tạo thành, không có bất cứ bụi bặm gì,
sắc thái có vẻ lãnh đạm cổ phác.

Hàn Lập hạ xuống phía trước lầu các, không do dự cất
tiếng nói:.

“Đệ tử Hàn Lập, bái kiến Tống sư tổ!”

Lời mới vừa ra khỏi miệng. Hàn Lập cảm thấy như có như
không một tia thần thức hướng trên người đảo qua nhưng Hàn Lập ra vẻ không
biết, đứng tại chỗ thần sắc như thường.

Sau một lúc lâu, trong lầu các truyền ra thanh âm nữ
tử ôn hòa động lòng người.

“Nếu đã đến thì trực tiếp lên lầu hai, ta đang chờ ở
chỗ này.”

“Tuân mệnh!” Hàn Lập không nhiều lời, tiến lên vài
bước, nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ.

Cánh cửa dễ dàng bị đẩy ra hiện ra một căn phòng trống
rỗng, ngoại trừ một vật dường như trận pháp luyện công ra thì không còn có vật
gì nữa.

Hàn Lập trực tiếp bước lên lầu hai.

Lầu hai bố trí đồng dạng, thanh lãnh giản khiết, trừ
một giá gỗ nhỏ chất một số pháp khí ngọc giản ra thì cũng chỉ có vài chiếc ghế
dựa và ghế đá thấp.

Vừa nhô đầu lên lầu, Hàn Lập nhìn thấy một nữ tử áo
lam ngồi ở ghế, cúi đầu nhìn trên một đống trúc giản cũ nát trên bàn, tựa hồ đang
tập trung tinh thần nghiên cứu vật gì vậy, xem ra tu vi vào khoảng Kết Đan Sơ
Kỳ cảnh giới.

Hàn Lập do dự một chút, khi đang muốn mở miệng nói cái
gì đó thì nữ tử này khẽ ngẩng đầu, lộ ra vẻ dung mạo tuyệt sắc khiến người ta
chấn động

“Ngươi chính là Hàn Lập?” Nữ tử này thoáng nhìn như
mới hai mươi lăm hai sáu tuổi, bình tĩnh hỏi.

“Phải, Sư tổ!” Hàn Lập khoanh tay đáp.

“Ừm! nếu có thể đến nơi đây, coi như là cơ duyên của
ngươi. Ta tự nhiên sẽ tận tâm chỉ điểm cho ngươi. Bất quá tại phượng các này,
ngươi chỉ có thể lưu lại trong ba ngày. Ba ngày sau, nhất định phải rời khỏi
lầu các cùng Bạch Phượng Phong này. Trong lúc ở đây, có thể lĩnh ngộ nhiều hay
ít, toàn bộ do tạo hóa của ngươi.” Nữ tử này dùng ánh mắt trong suốt sáng ngời
dị thường nhìn chằm chằm Hàn Lập chậm rãi nói.

"Không biết vì sao, nữ tử này mặc dù tu vi không
cao, nhưng Hàn Lập dưới ánh mắt chăm chú của nàng bỗng nhiên có cảm giác toàn
bộ thể xác và tinh thần bị đối phương nhìn thấu, trong lòng không khỏi cả kinh.

Phải biết rằng, lấy thần thức cường đại hôm nay của
Hàn Lập, có thể làm cho hắn xuất hiện loại cảm giác này, thật sự là rất quỷ dị.

Rõ ràng, đối phương đang thi triển thần thông dò xét
tâm thần.

Không suy nghĩ nhiều, Hàn Lập mặt biểu hiện ra vẻ cung
kính nhưng trong lòng vội âm thầm vận Đại Diễn Quyết công pháp trong nháy mắt
lưu chuyển quanh thân, vội vàng bảo vệ tâm thần.

Ngay lúc Hàn Lập đang âm thầm cảnh giác và buồn bực
thì ánh mắt trong suốt của nữ tử áo lam quang mang chợt lóe, mặt hiện lên một
tia ủ rũ rồi nhắm hai mắt lại.

“Đem khẩu quyết công pháp ngươi đang tu tập, trước
tiên đọc một lần. Sau đó tới một tầng khác tạm chờ một thời gian, không có ta
phân phó, không nên đi lên. Chờ ta tìm hiểu một chút rồi sẽ triệu ngươi lên để
giảng giải những chỗ tinh tế hoặc còn tối nghĩa. Bây giờ bắt đầu!” Nữ tử này
nhẹ giọng nói.

“Dạ, đệ tử tu luyện Huyền Băng Quyết do Mộ sư thúc cấp.”
Hàn Lập thần sắc không thay đổi chậm rãi đọc thuộc lòng.

Sau một chén trà công phu, Hàn Lập rốt cục đọc thuộc
lòng xong.

Áo lam nữ tử khẽ gật đầu, khoát tay chặn lại ý bảo Hàn
Lập tạm thời đi xuống.

Hàn Lập sau khi thi lễ, không nói một lời rời khỏi lầu
hai.

Áo lam nữ tử nhìn bóng lưng Hàn Lập, nhíu mày ngồi ở
trên ghế không nhúc nhích.

Một lát sau, đôi mi thanh tú của nàng khẽ động đậy rồi
vung tay lên hình thành một lồng cách âm màu lam hiện trên người.

Sau đó nàng móc ra một Truyền Âm Phù, thần thái thong
dong nói nhỏ vài câu rồi đem đạo phù này ném ra thành khỏi quang tráo rồi hóa
thành một đạo hỏa quang từ cửa sổ trực tiếp bay ra, trong khoảnh khắc không còn
thấy bóng dáng.

Trên sườn núi Lạc Vân Tông nơi lầu các lần trước tu sĩ
Kết Đan Kỳ tụ tập, bạch tu lão giả thần thái nhàn nhã đứng ở cửa sổ.

Đột nhiên tinh quang trong mắt hắn chợt lóe, một đạo
hỏa quang từ trên trời trực tiếp hướng tới hắn bắn nhanh đến.

Lão giả không nói một tiếng, khoát tay, một mảnh bạch
hà từ lòng bàn tay bắn ra đem đạo hồng quang cuốn vào trong tay, hóa thành đoàn
hung hung liệt hỏa.

Trong hỏa quang truyền đến thanh âm của nữ tử áo lam.

“Hàn Lập không sao, Đỗ Đông có vấn đề!”

“Hừ! Có vấn đề. Ta biết ngay có điều không đúng. Lúc
đầu Đỗ Gia cùng Bách Xảo Viện nắm giữ đại quyền lại cùng Phó Gia giao tình
không cạn, nếu thật sự là Đỗ Gia hậu nhân, tự nhiên hẳn phải bái nhập Bách Xảo
Viện, như thế nào lại chạy đến Lạc Vân Tông ta.” Bạch tu lão giả lạnh giọng lẩm
bẩm, nét mặt lộ ra một tia hàn ý.

“Bất quá, Thông Minh Linh Tê thần thông của Tống sư
muội phát ra rất lợi hại. Trừ hai vị sư thúc và ta có thể ngăn trở, sợ rằng
người khác không thể giấu diếm được chuyện gì.” Bạch tu lão giả tựa hồ nghĩ đến
cái gì, lộ vẻ hâm mộ lẩm bẩm nói.

Hơn hai tháng sau tại núi non phía tây Vân Mộng Sơn,
cũng chính là Bách Xảo Viện tông môn, một sơn cốc được núi non bao quanh tứ
phía. Mấy ngàn Bách Xảo Viện đệ tử mặc quần áo sặc sỡ, tụ tập tại khoảng sân
rộng giữa sơn cốc, đều có vẻ vội vàng nghị luận, huyên náo không ngừng.

Lại có không ít người nhón chân nhìn trời, mặt lộ vẻ
thiếu kiên nhẫn, tựa hồ đang lo lắng chờ đợi điều gì.

Chương 624: Tam Phái Thí Kiếm

      Tại
khoảng sân rộng, có hơn mười người cực kỳ đáng chú ý đang đứng trước mặt mấy
ngàn đệ tử. Trong đó có bảy tám gã tu sĩ Kết Đan khí định thần nhàn. Phía sau
còn lại là mười mấy tên nam nữ Trúc Cơ Kỳ. Bọn họ chính là mấy vị Viện chủ,
Trưởng lão của Bách Xảo Viện và đông đảo các vị quản sự.

“Đã đến!” Một tên đệ tử hưng phấn dị thường lớn tiếng
kêu lên. Nhất thời tất cả các thấp giai tu sĩ ngửa đầu nhìn lại.

Chỉ thấy phía xa xa trên trời có quang mang chớp động,
tiếp theo một đoàn quang điểm đủ mọi màu sắc từ xa phi độn đến gần.

“Là Cổ Kiếm Môn, bọn họ chính là sử dụng kiếm khí phi
hành.” Không biết là người nào nói ra.

Vừa nghe lời này, đám người càng thêm náo động, rất
nhiều người hướng về phía quang điểm này, chỉ chỉ trỏ trỏ, ánh mắt biến đổi
khác thường.

“Im lặng! Thể này còn thể thống gì nữa, muốn cho hai
phái khác chê cười Bách Xảo Viện chúng ta sao?” Giữa đám người phía trước, một
lão giả vóc người khôi ngô, sắc mặt trầm xuống, đột nhiên lạnh lùng quát một
tiếng.

Tiếng quát này vang khắp toàn trường, các đệ tử nhất
thời mỗi người đều ngậm miệng không nói gì, cả khoảng sân rộng trong nháy mắt
an tĩnh lại. Lão giả khôi ngô thấy cảnh này, lúc này mới hài lòng thần sắc hòa
hoãn trở lại. Mấy vị tu sĩ Kết Đan Kỳ khác nhìn cười, tựa hồ đối với tình cảnh
này không lạ gì.

Lúc này thì tu sĩ Cổ Kiếm Môn đã bay đến phía trên
khoảng sân rộng. Mặc dù không thể nói là toàn bộ đều ngự kiếm nhi hành, nhưng
số người không sử dụng kiếm khí trong đó chỉ có rất ít mà thôi.

“Không nghĩ tới Phó huynh đích thân dẫn chúng đệ tử
đợi nghênh đón ta, Khương mỗ thật cảm thấy ái ngại.” Trong Cổ Kiếm Môn chúng tu
sĩ, một lão giả thấp bé khoảng năm mươi đến sáu mươi tuổi bay ở phía trước, sau
khi ha ha cười thì hạ xuống đầu tiên.

Bên cạnh người này còn có một gã thanh bào nho sinh
cùng một vị bạch y thiếu phụ, hai người này đồng dạng mỉm cười sóng vai hạ
xuống, xem ra đúng là một đôi vợ chồng. Lúc này các tu sĩ cấp thấp của Cổ Kiếm
Môn, tuổi còn khá trẻ cũng đồng thời ngự khí hạ xuống.

“Khương Vân huynh thống lĩnh nhân thủ đến đây, Phó mỗ
tự nhiên phải đợi đại giá, huống hồ còn có đại danh đỉnh đỉnh Bạch Bích Song
Kiếm khang lệ quang lâm.” Lão giả khôi ngô thần sắc như thường nhìn ba người
vừa chắp tay nói.

“Tốt. Hai người chúng ta cũng không phải thổi phồng
nhau nữa, không sợ lũ vãn bối này chê cười sao. Nhưng đám người Lạc Vân Tông này
hình như còn không có đến? Bọn họ đối với Thí Kiếm Đại Hội có vẻ không có hứng
thú. Sẽ không phải do sau mấy lần trước làm cho bọn họ chột dạ chứ” Tu sĩ họ
Khương tựa hồ có chút không ưa Lạc Vân Tông nên nhìn có chút hả hê nói. Lão già
họ Phó nghe lời này thì trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Bách Xảo Viện bọn họ
không như Cổ Kiếm Môn, nên hắn cũng không dám dễ dàng tiếp lời. Vạn nhất lọt
vào tai Lạc Vân Tông cao tầng khẳng định sẽ nổi lên một phen phong ba. Vì vậy,
không chờ lão già họ Phó nghĩ ra lời đối phó thì lão giả phía sau mặc bích lục
nhếch miệng nói chen vào.

“Khương đạo hữu không nên nóng lòng! Lần này Lạc Vân
Tông mang tới một nhóm người, nghe nói có Bạch Phượng Phong Tống tiên tử, đây
chính là đại mỹ nhân hiếm thấy trong ba phái chúng ta. Đáng tiếc trước kia vị
Tống tiên tử này luôn luôn thâm tàng bất lộ, rất ít người có thể nhìn thấy.
Nhưng hôm nay xem ra ta có thể thỏa tâm nguyện!”

“Thạch huynh nói chính là Bạch Phượng Tiên Tử ư? Nữ
nhân này nghe đồn mỹ diễm vô bì, ta cũng nghe danh đã lâu. Nếu thật sự là mỹ nữ
này mang người đến thì chờ đợi trong chốc lát cũng không sao.” Khương Vân lộ ra
ánh mắt hứng thú, gật đầu nói.

Đôi nam nữ tu sĩ Cổ Kiếm Môn nọ nghe được lời ấy đều
lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn. Trong đó thanh bào nho sinh lại góp lời nói.

“Ta nghe nói, vị Bạch Phượng Tiên Tử này thân mang
Thiên Linh Căn. Chưa đầy trăm năm đã dễ dàng kết đan thành công, có thể nói là
tu tiên giới thiên tài ngàn năm có một. Thí Kiếm Đại Hội lần này có thể nhìn
thấy nữ nhân này thật là có chút ngoài ý muốn.”

“Đúng rồi! Cho dù đều là thân nữ nhi nhưng ta đồng
dạng đối với vị đại danh đỉnh đỉnh Tống tiên tử cũng có chút tò mò. Hôm nay nếu
có thể nhìn thấy, tự nhiên là là mỹ sự!” Bạch y thiếu phụ mặc dù tư sắc bình
thường, nhưng thanh âm lại mượt mà êm tai, làm cho người ta nghe cực kỳ dễ
nghe.

“Cái này... A! hình như người của Lạc Vân Tông đến.”
Lão giả họ Phó đang cười muốn nói gì đó thì chợt nhìn lên trời bật thốt lên.

Vừa nghe lời này, mọi người xung quanh đồng thời ngẩng
đầu nhìn lên, chỉ thấy phía đông có một cự đại hắc điểm dần dần tới gần.”

“Đây là?” Cổ Kiếm Môn Khương họ tu sĩ thần sắc vừa
động, tựa hồ biết đây là cái gì. Chờ lại gần hơn một chút, những người khác rốt
cục cũng thấy rõ, đây đúng là một quái điểu hình thể thật dị thường, với tốc độ
kinh người hướng nơi này bay đến. Trên lưng quái điểu này có bóng nhân ảnh
trùng trùng, tựa hồ có bộ dáng đông đảo tu sĩ.

“Hừ! Dị chủng thanh quang điêu này của Lạc Vân Tông
chỉ là tạp chủng quái điểu hơn nữa quái điểu này bất quá chỉ có thể biến hóa
thân thể lớn nhỏ, cũng chỉ là năm cấp yêu thú mà thôi!” Tu sĩ này nhìn thấy đại
điểu này, chanh chua nói.

Lão già họ Phó cùng Bách Xảo Viện Kết Đan Tu Sĩ khác
coi như không nghe thấy gì. Bất quá ở đây nhiều đệ tử trẻ tuổi hiển nhiên chưa
bao giờ gặp qua linh thú lớn như vậy, trong lúc nhất thời hít một hơi lương khí
sau đó ồ lên. Mọi người trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vào cự điểu, mắt lộ ra
vẻ hoảng sợ. Tốc độ bay của cự điểu quả thực kinh người, chỉ vài cái đập cánh
trong nháy mắt đã hiện ra trước mặt mọi người. Hai cánh cự điểu giang ra lộ ra
thân hình khổng lồ trên không, bóng của nó che khuất cả khoảng sân rộng đồng
thời một cổ tinh phong mãnh liệt thổi qua tạo thành cơn cuồng phong khiến cho
đám thấp giai đệ tử chao đảo, đều lộ ra sắc mặt trắng bệch.

“Dừng!” Một nam tử ngồi trên cự điểu phát ra thanh âm,
hai cánh cự điểu thu lại nhưng người vẫn không nhúc nhích lơ lửng giữa không
trung. Lúc này từ trên lưng cự điểu, đông đảo tu sĩ ngự khí hạ xuống.

“Ồ, không phải Hỏa Vân Phong Đoàn huynh đó chứ. Lâu
quá không gặp!” Lão giả họ Phó liếc mắt một cái nhìn thấy hồng sam lão giả cầm
đầu, ánh mắt sáng ngời vội vàng chào đón.

“Nào có! Lần trước từ biệt, tại hạ luôn nhớ tới Phó
huynh!” Hồng sam lão giả mỉm cười nói đồng thời ánh mắt quét tới người khác
phía sau đối phương.

“Đoàn huynh muốn tìm Xương Chánh trưởng lão ư. Không
khéo là Xương sư đệ có việc phải xuất ngoại. Bất quá, sau khi đại hội, Xương sư
đệ hẳn là có thể gấp trở về” Lão giả họ Phó lơ đểnh nói.

“Như vậy à, cũng không có vấn đề gì! Không thể hàn
huyên ôn lại chuyện cũ, âu cũng là không có cơ duyên. Vị này chính là Vũ sư đệ,
không cần ta giới thiệu chắc là tất cả mọi người đều biết. Nhưng còn Tống sư
muội chư vị chắc đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta muốn giới thiệu mọi người
một chút.” Hồng sam lão giả lộ ra một tia thất vọng, nhưng lập tức thần sắc như
thường, đưa tay chỉ tuyệt sắc áo lam nữ tử bên cạnh, mỉm cười nói.

“Bạch Phượng Tiên Tử đại danh, Phó mỗ nghe như sấm bên
tai, hôm nay rốt cục có thể thấy được phương dung, thật sự là danh bất hư
truyền!” Phó họ lão giả hai tròng mắt híp lại, liếc mắt nhìn nữ tử họ Tống, sau
khi trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm, buột miệng tán dương.

“Phó sư huynh quá khen. Tiểu nữ tử sợ là đảm đương
không nổi danh xưng tiên tử đó.” Áo lam nữ tử trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng tươi
cười, thanh âm êm ái trả lời. Nữ tử này điềm tĩnh lại có phong tư động lòng
người. Làm cho một ít thấp giai nam tu xung quanh trong tâm chấn động, lộ ra vẻ
vài phần si mê. Mà các cao giai tu sĩ mặc dù không lộ ra vẻ gì nhưng trong ánh
mắt cũng ít nhiều lộ ra tia nóng bỏng.

Lúc này hồng sam lão giả nhìn thấy đám người Cổ Kiếm
Môn, đồng dạng đi tới lên tiếng kêu chào. Khương tu sĩ có bộ dáng không nóng
không lạnh nhưng cũng miễn trả lời một hai tiếng. Còn bạch y thiếu phụ kia thì
đưa tay lôi kéo nữ tử họ Tống vẻ cực kỳ nhiệt tình, nói chuyện không ngừng,
phảng phất như tỷ muội. Mà áo lam nữ tử thủy chung ôn nhã hào phóng đáp chuyện,
vẻ ngoài nhã nhặn, cử động hữu lễ, làm cho người ta không thể chê trách chút
nào.

Sự tình tiếp theo thì đơn giản.

Sau khi Bách Xảo Viện đón tiếp hai phái xong thì dẫn
Cổ Kiếm Môn và Lạc Vân Tông nghỉ tại hai trạch viện lớn một ngày. Ngày mai
chính thức khai mạc tỷ thí. Đêm nay vô sự nhưng sáng sớm ngày thứ hai, trận tỷ
thí kịch liệt giữa ba phái sẽ bắt đầu. Trận đấu sẽ chia thành ba tổ để tiến
hành. Mỗi phái tuyển ra mười tên đệ tử cùng với hai mươi tên đệ tử của hai phái
khác tạo thành một tổ. Mỗi tổ thông qua hai mươi hai trận đấu để tuyển chọn ra
bốn người đứng đầu, sau đó mười hai đệ tử đứng đầu bắt đầu rút thăm đấu pháp,
chọn ra mười người thắng cuộc cuối cùng

Nguyên nhân vì số lượng đệ tử không nhiều lắm, tự
nhiên sẽ không cần tổ chức thi đấu tại các nơi khác nhau mà theo thứ tự thi đấu
tại cùng một sân cử hành.

Trình tự trận đấu sẽ do tu sĩ dẫn đầu của ba phái rút
thăm quyết định cho nên không có gì để nói. Về phần trọng tài thì sẽ do tu sĩ
của môn phái thứ ba không liên quan đến trận đấu đảm đương. Đấu tràng vây quanh
bởi làn thủy quang tráo, một gã hán tử đầu hói của Bách Xảo Viện đứng trong
vòng quang tráo, bất động thanh sắc chậm rãi tuyên bố nói: “Đệ nhất tổ, Lạc Vân
Tông Hàn Lập đấu Cổ Kiếm Môn Diêu Phong!” Sau khi đại hán vừa dứt lời, từ nhóm
người Lạc Vân Tông và Cổ Kiếm Môn đều có một gã đệ tử đi ra. Sau khi song
phương đối thủ nhìn rõ nhau thì Bách Xảo Viện đệ tử vây xem bốn phía nổi lên
một trận tao động cùng thì thầm.

“Ta không nhìn lầm chứ, một vị là tu sĩ Luyện Khí Kỳ
mười một tầng, một vị khác là Trúc Cơ Kỳ sơ kỳ.”

“Tu vi bọn họ cách biệt khá lớn!”

Cổ Kiếm Môn đệ tử trên lưng đeo hai thanh trường đoản
kiếm khí, đồng dạng trên mặt lộ vẻ kinh ngạc sau khi quan sát đối thủ, theo sau
đó trên mặt chợt lộ vẻ khinh miệt thoáng qua. Luận tu vi mà nói, việc đánh bại
đối phương quả thực không cần tốn nhiều sức lực. Mà đối thủ của hắn, một thanh
niên mặc thanh sắc kình y, tướng mạo bình thường cũng chau mày, tựa hồ có chút
bộ dáng chần chừ cùng hoang mang. Mà phía ngoài quang tráo, tu sĩ Kết Đan Kỳ ba
phái tự nhiên sẽ không cùng đám đệ tử này ngồi cùng một chỗ, mà tụ tập tại một
khoảng sân trống, đang nhàn đàm với nhau.

“Ta nói với Đoàn huynh, Lạc Vân Tông thực sự có ý định
từ bỏ Thí Kiếm Đại Hội lần này sao? Như thế nào mà ngay cả đệ tử Luyện Khí Kỳ
mười một tầng như vậy cũng có thể được tông phái thông qua chọn lựa, không lẽ
các ngươi tùy tiện mang đến cho đủ số sao.” Cổ Kiếm Môn Khương Vân này vừa nhìn
thấy thanh niên đệ tử Lạc Vân Tông ra trận không khỏi bật cười nói.

“Ồ! Mười một tầng. Không sai! Ta nhớ rằng vị đệ tử này
lúc nhập môn chỉ là Luyện Khí Kỳ mười tầng, nhưng tu vi tinh tiến nhanh như
vậy. Khá thật.” Hồng sam lão giả nghe đối phương nói như vậy, nhưng lại bất
động thanh sắc trả lời.

“Cái gì, được thông qua chọn lựa khi mười tầng? Đoàn
huynh, có phải ngươi đang nói giỡn chăng” Cổ Kiếm Môn Khương Vân vừa nghe lời
ấy, lộ ra vẻ không tin.

Lần này, hồng sam lão giả lại cười nhưng không đáp
lời.

Khương Vân thấy vậy tâm lý cũng có chút động tâm,
không hề nói gì nữa, bắt đầu chú ý tình hình trong sân.

“Trận đấu bắt đầu!” Đại hán đầu hói rốt cục tại không
trung trầm giọng tuyên bố.

Thanh niên vừa nghe lời này, không chút do dự hai vai
khẽ động, nhất thời một đỏ một lam hai thanh phi kiếm đồng thời từ trên lưng
bắn nhanh ra, phiêu phù ở khoảng không trên đỉnh đầu, đồng thời trong tay lục
quang chớp động, một cái lục sắc quang tráo hiện lên trên người.

Sau đó hai tay bắt quyết như gió, chuẩn bị khu động
phi kiếm tấn công địch.

Nhìn bộ dáng hắn cực kỳ thuần thục nhưng khi vừa chuẩn
bị xong thì trước mắt bỗng nhiên xuất hiện năm mươi đến sáu mươi hỏa cầu đỏ
rực, mỗi hỏa cầu này mang theo hỏa lãng cực nóng, khí thế hung hãn đánh tới.

“A!” Diêu Phong kinh hãi, sắc mặt trắng bệch.

Bất quá hắn không hổ là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, kinh nghiệm
đối địch cũng phong phú, gặp nguy cấp vẫn nhanh trí, không chút nghĩ ngợi ngừng
việc khu động pháp khí, đồng thời bắn mình sang một bên, đám hỏa cầu quét qua,
làm cho hắn một trận kinh hãi toát mồ hôiBất quá, điều này cũng khiến hắn nổi
cơn nộ hỏa. Hắn kinh nộ nghiêng người muốn nhảy lên xem thử mặt mũi đối phương
thì phía trên đầu chợt hiện ra một bàn chân lớn tối sầm, không lưu tình chút
nào hung hăng đạp xuống.

Nhất thời vị cao đồ Cổ Kiếm Môn này hai mắt tối sầm,
không còn biết gì hết.

Báo cáo nội dung xấu