Phàm nhân tu tiên - Chương 0629 - 0630

Chương 629: Ngụy Biến

Người khác không thấy những thay đổi nhỏ của Đỗ Đông,
nhưng để đề phòng từ lúc vào đây Hàn Lập đã dùng thần thức giám sát chặt chẽ
mọi cử động của người này.

Bây giờ, mặc dù Đỗ Đông đang ngồi cúi đầu xuống đất.
Nhưng môi của hắn lại mấp máy liên tục, rõ ràng là đang nói chuyện với người
nào đó.

Vậy trong phòng này còn có đồng bọn của Đỗ Đông

Vì sợ làm kinh động đến đối phương, Hàn Lập không dám
cố ý nghe họ nói chuyện gì cho nên không biết được người kia là ai. Nhưng với
thần thức cường đại của mình chỉ trong chốt lát hắn đã phát hiện ra kẻ đồng lõa
đó chính là một trong bốn tên tu sĩ Kết Đan Kỳ.

Hàn Lập liền suy nghĩ không ngừng, ánh mắt liếc qua
những người này kiểm tra một chút. Nhưng vẫn không xác định ai là người khả
nghi nhất.

Trong lúc này thì có âm thanh của Ngân Nguyệt truyền
đến.

“Hàn huynh, cái Linh Nhãn Chi Thụ đó được màn hào
quang màu vàng bảo vệ. Mặc dù ta có biện pháp đi vào nhưng không dám làm bởi ta
sợ sẽ làm kinh động mấy tên Kết Đan Kỳ Tu Sĩ. Hàn huynh có cần ta dùng biện
pháp mạnh phá đi màn hào quang này để đi vào hay không?” Ngân Nguyệt nhẹ giọng
nói.

“Không nên vọng động! Biện pháp mạnh chỉ được sử dụng
vào lúc cuối cùng khi ta không còn cách nào khác để lựa chọn. Theo ta suy đoán
thì không lâu sau sẽ xảy ra hỗn loạn, chờ đến lc đó hành động cũng không muộn.
Ngân Nguyệt ngươi về trước đi.” Hàn Lập không chút suy nghĩ từ chối đề nghị của
Ngân Nguyệt, rồi triệu hồi nàng về.

Ngân Nguyệt theo lời của Hàn Lập, không có chút phản
kháng, một con ngân lang đẹp mê người từ từ biến mất vào trong cơ thể của Hàn
Lập. Sau đó Hàn Lập nhắm mắt lại, rồi tập trung chú ý đến tất cả các hành động
của Đỗ Đông mà không quan tâm đến việc khác.

Không biết trải qua bao lâu. Tên Đỗ Đông đó cũng không
có mở miệng nói nữa mà đưa đầu lên nhìn khắp nơi dò xét, trong mắt ẩn chứa một
chút quỷ dị.

Trong lòng Hàn Lập liền lo lắng không biết hắn có ra
tay hành động chưa. Nhưng không ngờ Đỗ Đông lại cúi đầu xuống nên không có việc
gì xảy ra cả.

Hàn Lập liền lo lắng, có chút kỳ quái.

Trong lúc này, Một tiếng nổ long trời lở đất truyền
đến. Rồi cả cái động quật này run lên dữ dội. Tất cả tu sĩ đang ngồi đó đều
kinh ngạc gương những đôi mắt lo sợ nhìn lên, trên mặt lộ ra vẻ hoang mang.

Lão giả áo xám cùng ba tên tu sĩ cũng đều lộ ra vẻ lo
sợ. Trong đó tu sĩ áo vàng nhướng mày lên, đứng dậy hướng tới cái cửa đá mà đi
tới, nhưng không chờ hắn tới mà cái cửa của thạch động liền mở ra. Một lão giả
mặt dài với vẻ mặt âm trầm đi vào.

“Hồ sư huynh có việc gì xảy ra vậy?” Hoàng y tu sĩ
liền hỏi.

“Nơi này quả nhiên đã bị bại lộ! Bên ngoài có một đám
tu sĩ giấu mặt tấn công vào. Chẵng những có Kết Đan Kỳ mà dường như còn có tu
sĩ Nguyên Anh Kỳ tham gia nữa. Xem ra không phải là Chánh đạo minh mà là người
của Ma Đạo Lục Tông, bởi những thế lực khác không bao mạnh được như vậy. Lam
tiền bối đã đi ra ngoài chủ trì đại trận nhưng hiện tại đối phương người đông
thế mạnh nên các người theo ta ra ngoài cùng nhau ứng phó. Trong này chỉ cần
lưu lại một mình Vệ sư huynh là đủ rồi. Còn việc tẩy mắt cho các đệ tử sẽ gác
lại để sau sẽ làm. Việt đạo hữu ngươi mang những đệ tử ra tĩnh thất. Lúc này
nếu có ai dám tiến vào thạch động thì Vệ sư huynh sẽ xử lý ngay.” Lão giả mặt
dài sát khí đầy mặt, thở một hơi nói.

“Ta biết rồi, Hồ huynh! Ngươi cùng với những người này
ra ngoài chống địch, còn ta sẽ ở đây bảo vệ nơi này.” Từ trong màn hào quang
truyền ra tiếng nói của lão già tóc rối.

Lão giả mặt dài nghe vậy, liền chầm chậm gật đầu rồi
dẫn theo lão giả áo xám cùng với trung niên nhân của Bách Xảo Viện vội vã đi ra
ngoài.

Hoàng y tu sĩ thấy vậy liền xoay người đứng đối diện
với đám người của Hàn Lập không chút khách khí phân phó công việc:

“Các ngươi cũng đã nghe rõ rồi đó. Việc tẩy mắt sẽ làm
sau. Bây giờ theo ta đến tĩnh thất để tránh.” Sau đó hắn không thèm quay đầu
lại mà nhanh chóng rời đi.

Nhóm tu sĩ trẻ tuổi không dám chậm trể vội vàng theo
sát phía sau.

Hàn Lập thấy Đỗ Đông cũng thành thật cùng với đám tu
sĩ đi theo ra ngoài thạch lâm.

Khi ra khỏi cái động quật cũng không có việc gì xảy
ra. Trong lòng hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, cũng làm giống như mọi
người.

Bởi ngay cả Đỗ Đông trong lòng có quỷ kế mà vẫn bình
tĩnh tới bây giờ thì hắn cũng không có gì phải suy nghĩ.

Nhưng việc xảy ra bên ngoài chắc không có liên quan
đến Đỗ Đông.

Lúc này đây không phải là rất đúng lúc hay sao? Đỗ
Đông ở trong này, còn những người ở bên ngoài chắc là không biết nhau sao?

Trong lòng Hàn Lập có chút nghi hoặc.

Một lát sau, mười tên tu sĩ được Hoàng y tu sĩ dẩn đi
vòng vòng một hồi rồi cũng tới một cái thạch thất rộng lớn, sau khi dặn dò họ
vài câu rồi hắn liền bỏ đi.

Hiển nhiên là hắn phải đi trợ chiến với người của
mình.

Lúc này, vẫn nghe được âm thanh bạo liệt từ phía xa
vọng tới, còn mặt đất thì rung chuyển lên, cho thấy bên ngoài bọn họ đang phải
khổ chiến đánh nhau dữ dội.

Đám đệ tử trẻ tuổi này đã tu luyện được mấy năm nhưng
trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Nhưng ngay khi thấy Hoàng y tu sĩ rời đi bọn họ
liền chia nhóm ra bàn luận sự việc.

Hàn Lập, Đỗ Đông, nữ tử họ Mộ và Tôn Hỏa bốn người bọn
họ tự nhiên cũng thành một nhóm bàn luận.

“Thật không nghĩ tới, Cổ Kiếm Môn Bạch sư thúc lại là
gian tế trà trộn vào Chánh đạo minh! Lúc trước thấy hắn là tu sĩ Kết Đan Kỳ ta
cũng có phần ngưỡng mộ kính phục!” Tôn Hỏa dường như đè nén những lời này trong
lòng đã lâu giờ mới thở dài thốt ra.

“Tôn sư đệ, ngươi nghĩ rằng tán tu có thể dễ dàng kết
đan hay sao chứ. Nếu không có đại gia tộc ở phía sau hổ trợ thì có mấy người đủ
cơ duyên tiến vào Kết Đan Kỳ chứ. Nhưng thực ra Tôn sư đệ lại xuất thân từ tán
tu. Nghe nói không ít gia tộc đã lên tiếng mời gọi gia nhập làm rể. Không bằng
sư đệ nên chọn một cái rồi gia nhập vào từ đó có thêm trợ giúp cho việc tu luyện.”
Nữ tu sĩ họ Mộ lạnh lùng liếc nhìn một cái không chút cảm tình nói.

“Ha, ha! Tôn mỗ thật sự là không tin là tu sĩ phải
được gia tộc hỗ trợ thì mới kết đan. Tại hạ bất tài nhưng cũng không chịu làm
rể bất kỳ gia tộc nào cả.” Thanh niên với gương mặt kiên nghị cười lạnh một
tiếng rồi hào hứng nói.

Sau đó theo phản xạ hắn nhìn thẳng tới khuôn mặt xinh
đẹp mà lạnh lùng của nữ tử họ Mộ với ánh mắt thật là kiên nghị. Lúc này không
biết nữ tử họ Mộ có cảm giác gì nữa mà không thấy nói thêm gì nữa.

“Nhưng mà, nếu như theo vị Bạch sư thúc này mà nói thì
hắn cũng là một người đáng thương” Đỗ Đông đột nhiên lên tiếng nói.

“Đáng thương? Đỗ sư điệt, ngươi nói lời này là ý gì?” Tôn
Hỏa nghe vậy không khỏi giật mình, trên mặt xuất hiện vài tia nghi hoặc.

Nữ tử họ Mộ với đôi mắt sáng lên, vô cùng kinh ngạc
nhìn về phía đại hán.

Đỗ Đông nghe vậy cười lên một tiếng, với bộ dáng không
thèm để ý gì tới hai người này. Mà xoay chuyển ánh mắt hướng về Hàn Lập âm trầm
hỏi.:

“Hàn sư đệ, ngươi có cho rằng Đỗ mỗ nói vậy là có đạo
lý hay không?”

“Không biết, tại hạ đối với vị Bạch sư thúc này cũng
không biết nhiều lắm nên không biết nói thế nào!” Hàn Lập thấy đối phương hướng
tới mình hỏi, sắc mặt không một chút biến đổi, ung dung trả lời.

“Phải không? Ngươi cảm thấy thế nào?”

“Đỗ sư điệt ngươi thật là càn gỡ. Ngươi không nghe ta
hỏi sao?”

Đỗ Đông còn muốn nói cái gì đó nữa thì Tôn Hỏa thấy vị
sư điệt này không để ý gì tới lời nói của mình liền nổi giận lên tiếng khiển
trách.

“Nói lớn như vậy làm gì chứ? Ta không phải không có lỗ
tai. Lời của ngươi nói ta đều nghe được. Nhưng mà ta thật sự không có hứng thú
trả lời những câu hỏi vô vị như vậy.” Đỗ Đông liếc qua vị thanh niên một cái
hàn mang chợt lóe lên trong mắt của hắn rồi lộ ra vẻ dữ tợn nói

“Cái gì. Ngươi...”

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Nữ tử họ Mộ phát hiện ra có gì
đó không đúng, mặt ngọc trầm xuống, bàn tay lặng lẽ đặt lên Túi trữ vật, lạnh
giọng nói.

Lúc này đệ tử của hai phái phát hiện mấy người trong
bọn họ có chút dị thường nên tất cả đều kinh ngạc đứng lên.

“Ha ha. Đệ tử đích truyền của Ma đạo Thiên Huyễn Tông.
Trả lời như vậy không biết có vừa lòng hai vị sư điệt hay không!.” Bổng nhiên
có giọng nói của nam nhân lạnh lùng từ bên ngoài truyền vào.

Tiếp theo “Bình.” một tiếng, cái cửa lớn của tĩnh thất
bị vỡ ra đất đá bạo liệt văng đi tứ phía.

Trong tĩnh thất đám đệ tử đều lo sợ, vội vàng lấy pháp
khí với vẻ mặt vô cùng kinh hoàng.

Một cái thân ảnh trông rất là quen thuộc xuất hiện ở
cánh cửa.

“Bạch sư thúc!” Một gã đệ tử của Bạch Kiếm Môn vùa
thấy người này không khỏi bật lên thét lớn, nhưng sau đó sắc mặt liền thay đổi
với vẻ không tin đây là sự thật.

Còn một đệ tử khác thấy thanh bào nho sinh xuất hiện,
mắt mũi đều trợn trừng lên kinh ngạc, tay chân luống cuống.

Bọn họ đã tận mắt chứng kiến những người này đã bị chế
trụ và bị bắt nhưng giờ sao lại xuất hiện ở đây?

Hơn nữa giờ đây lại tinh thần tươi tỉnh không thấy có
chút nào là bị pháp lực chế trụ cả.

“Như nào mà bây giờ mới tới! Nếu không có lời gì để
nói thì chúng ta hành động thôi.” Đỗ Đông vừa thấy Bạch tu sĩ xuất hiện không
ngoài dự đoán của mình, liền lạnh lùng hỏi.

“Hừ! Ngươi làm sao biết được sự lợi hại của lão quái
vật kiếm ti chứ. Mặc dù đã có chuẩn bị nhưng lúc ấy thực sự là ta đã bị chế
trụ. Nếu không được các ngươi bảo chứng thì hắn đã giết ta rồi. Nếu không thì
làm sao bây giờ có thể cùng ngươi hợp tác chứ?” Bạch tu sĩ không chút khách khí
trả lời.

“Ha ha! Chúng ta cũng không nghĩ tới là lão quái vật
ấy lại tự thân xuất mã nữa. Nhưng mà nói gì thì nói cuối cùng thì mọi việc cũng
diễn ra đúng theo kế hoạch. Phần sư thúc cùng với Tần tiền bối cũng nên kết hợp
với chúng ta ra tay. Thời gian không còn nhiều nữa.”

Vừa nghe hai người này nói chuyện. Đám đệ tử trẻ tuổi
không biết xảy ra việc gì nhưng mà bọn họ cũng biết đại sự không ổn.

Một tên đệ tử của Cổ Kiếm Môn thông minh thấy vậy liền
hóa thành một đạo hồng quang, ngự khí hướng tới cửa đá cướp đường mà phóng đi.

Nhưng mà tên đệ tử này vừa mới bay qua tên Bạch tu sĩ
thì Nho sinh lão giả sát khí liền bừng lên, bạch quang chói mắt chợt lóe.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên đệ tử cùng pháp
khí đã bị chém thành hai mảnh, “phốc.” một tiếng, từ trên cao rớt xuống đất.

Chương 630: Đại La Thiên Huyễn Quyết Và Thiên Hồ Mê Linh Đại Pháp

      Vừa mới
đây còn là đồng môn huynh đệ nhưng trong nháy mắt đã trúng phải độc thủ, mặt
của các tu sĩ chuyển sang trắng bạch, cùng lúc tất cả các loại phòng hộ và pháp
khí đều được phóng ra. Hầu hết mọi người đều chăm chăm nhìn tới Nho sinh lão
giả mà không dám lơi lỏng chút nào.

Lúc này, không ai dám coi thường vọng động.

Nữ tử họ Mộ thần sắc đại biến liền rời ra xa Đỗ Đông
rồi phóng ra tơ tằm pháp khí bảo vệ toàn thân.

Còn về phần Tôn Hỏa ngay khi Nho sinh lão giả hiện
thân ra liền lui về sau vài bước. Ánh mắt nhìn trừng trừng Nho sinh lão giả và
Đỗ Đông với sắc mặt cực kỳ cẩn trọng.

Hàn Lập tiến về một góc của tĩnh thất mà không gây ra
tiếng động nào, ánh mắt lóe lên nhìn hết thảy mọi việc, không biết giờ hắn đang
suy nghĩ gì nữa.

Vào lúc này, trên người của Đỗ Đông khí thế bắt đầu
cuồng trướng mạnh lên, cả người được bao phủ bởi màn hắc quang còn gương mặt
thì hiện lên một lớp phù văn màu đen. Sau đó thân hình trong màn hào quang tăng
vọt đột nhiên hóa thành một cự hán thân cao hai trượng với bộ mặt dữ tợn và hai
con mắt màu xanh biếc, tu vi tăng đề cao tăng tới Kết Đan Trung Kỳ.

“Tốt, nếu nói về ẩn nặc công pháp thì Thiên Huyễn Tông
tại Thiên Nam nói là đệ nhị thì không ai dám nói là đệ nhất. Đại La Thiên Huyễn
Quyết chính xác là danh bất hư truyền, không hổ là trấn phái pháp quyết của quý
tông” Bạch tu sĩ vừa thấy Đỗ Đông biến hóa kinh người như vậy, không chút kinh
sợ mà còn mừng rỡ, cười to khen hay.

“Hừ!” Đỗ Đông sau khi biến thành liền hừ lạnh một
tiếng. Không nói thêm nữa mà liếc cặp mắt âm trầm đảo qua đảo lại nhìn mọi
người. Sau khi tới Hàn Lập ánh mắt liền dừng lại, trên mặt hiện ra một nụ cười
lãnh khốc.

“Vù.” “Bùm.” hai tiếng liên tiếp vang lên đám tu sĩ
chỉ thấy thân ảnh của cự hán nhoáng lên một cái rồi điên cuồng phóng tới bên
cạnh màn quang tráo bảo vệ của Hàn Lập. Không chút do dự hắn khoát tay một cái
liền đánh nát đi màn quang tráo bảo vệ rồi bàn tay vươn ra thọc sâu vào trong
ngực của Hàn Lập, sau đó khi rút ra một trái tim còn đỏ máu tươi trong bàn tay.

Thân thể của Hàn Lập đảo nhẹ rồi ngã xuống!.

“!”

Các đệ tử khác thấy máu tanh rơi ra không khỏi giận dữ
thét lên. Cho rằng đối phương bắt đầu chém giết nên mọi người bắt đầu sợ hãi.

“Ồ!” Thật không ngờ chỉ cần một kích là đã hạ gục được
đối phương, trên mặt cự hán lộ ra một chút cổ quái, không dám tin rằng đối
phương như vậy lại chết đi một cách quá dễ dàng. Rồi nhìn lại quả tim còn ấm
nóng trên tay, trên mặt hắn mới giãn ra và tin rằng mình đã đánh chết được đối
phương.

“Ngươi tại sao lại làm vậy? Những tên đệ tử này không
phải muốn giết là giết đâu. Trong này còn có mấy người có lai lịch không nhỏ.
Trong đó có một người là hậu nhân của Thiên Hận lão quái vật, không nên ra tay
lung tung như vậy.” Nho sinh vừa thấy Đỗ Đông bạo nhiên ra tay liền phẫn nộ
quát lên.

“Hừ, ngươi có thể giết một người, thì sao ta lại không
thể giết chứ. Hơn nữa tiểu tử này có chút cổ quái. Vì vậy cần phải ra tay trước
tiêu diệt đi. Còn hậu nhân của Thiên Hận lão quái vật tuyệt đối không phải là
người này. Hắn với ta giống nhau đều là những đệ tử mới nhập môn.” Đỗ Đông nhàn
nhạt nói rồi lấy vật trong tay bỏ đi.

“Trong lòng ngươi biết tính toán là tốt rồi! Tuy nhiên
không biết hậu nhân của Thiên Hận Lão Quái vật là nam hay nữ, đầu nhập vào phái
nào đây? Còn Thiên Hận Lão Quái vật với thần thông quảng đại, ba phái muốn đặt
quan hệ tốt, chắc chắn hậu nhân của hắn phải là một trong mười tên đệ tử có
được cơ hội đi tẩy mắt. Nếu ngươi ngộ thương người này thì sẽ gặp rắc rối to.
Về phần ta giết người nọ thì tự nhiên ta đã biết rõ ngọn ngành và hắn ta cũng
không phải là hậu nhân của lão quái.” Nho sinh thần sắc có vài phần nghiêm
chỉnh nói.

“Tốt. Còn lại những người này ta sẽ không tùy tiện ra
tay đâu. Nhưng mà tất nhiên cũng không để cho bọn họ tùy ý phá rối, vì vậy cần
phải làm bọn họ nằm xuống một chút.” Nói tới đây, Đỗ Đông liền tự động xoay
tròn thân mình làm cho hắc mang trên người hắn đột nhiên cuồng trướng quay mạnh
lên, khí thế dường như còn muốn che cả bầu trời. Sau đó đem cả tĩnh thất bao
vào trong đó.

Hai nhóm tu sĩ nghe được hai người bọn họ nói chuyện,
liền buông lỏng người ra rồi trong chốt lát bị màn hắc quang trong chớp mắt bao
vào bên trong. Bọn họ liền bị choáng váng đầu óc, rồi ngã xuống bất tỉnh nhân
sự.

Nhìn bên trong thấy đám đệ tử tất cả đều mê man bất
tỉnh, Nho sinh liền gật đầu, mặt lộ ra vẻ rất là hài lòng.

“Đi thôi, không thể trì hoãn nữa.”

“Đúng.”

Hai người trong lúc một hỏi một đáp, liền lập tức đi
nhanh ra ngoài cửa mà phóng đi.

Nhưng mà ngay khi Đỗ Đông vừa tới cửa thì trong lòng
có chút bất an, không biết sao mà quay đầu lại liếc mắt nhìn về phía cái thi
thể bị hắn phá ngực đánh nát trái tim nhìn một cái. Gặp phải Hàn Lập nằm trong
vũng máu không nhúc nhích, sớm đã chết đi rồi không thể chết thêm lần nữa.

Hắn không khỏi cười lên, cảm thấy chính mình là cứ
nghi thần nghi quỷ. Sau đó mới an tâm theo chân Nho sinh rời đi. Hai người vừa
đi tĩnh thất liền trở nên lạnh ngắt không có một tiếng động nào nữa.

Nhưng chỉ một lát sau trong phòng bổng nhiên lại có
tiếng một nữ tử trẻ tuổi dễ nghe vang lên.

“Hàn huynh, Thiên Hồ Mê Linh Đại Pháp của ta có phải còn
cao hơn cả Đại La Thiên Huyễn Quyết kia không? Người nọ tu vi không kém, nhưng
ngay cả việc giết người có chết hay không cũng không biết nữa, thật là buồn
cười!”

Theo sau lời nói của vị nữ tử thì từ thân thể của Hàn
Lập đang nằm trong vũng máu bỗng thoát ra một đạo bạch quang sau đó hóa thành
một đoàn ngân quang rồi ngưng tụ lại thành một con tiểu hồ lông trắng như
tuyết, vừa lắc lắc đầu vừa nói.

“Chính xác, không sai. Nhưng tiền thân của ngươi là rõ
ràng Ngân Lang tộc vậy mà lại tinh thông Hồ tộc công pháp, điều này quả là kỳ
lạ! Cũng do hai người này tu vi không cao lắm, nếu như bọn họ tu luyện đến Kết
Đan Hậu Kỳ thì chắc chắn không thể nào lừa gạt được bọn họ. Hơn nữa Đại La
Thiên Huyễn Quyết thật sự là bất phàm, ít ra người này cũng che dấu được tu vi
của chính mình, ngay chính cả ta cũng không thể phán đoán được chính xác tu vi
của hắn nữa là.” Tiếng nói của Hàn Lập từ sát tường phía sau bạch hồ nhàn nhạt
truyền đến.

Sau đó hoàng quang chợt lóe lên, tay hắn cầm Ngọc Như
Ý từ trong vách tường đi ra.

Không biết bằng cách nào mà Hàn Lập lại độn nhập được
vào trong vách tường này nữa. Bây giờ trong tĩnh thất chỉ còn lưu lại Hàn Lập
và Ngân Nguyệt đang mượn hình thể của bạch hồ hóa thân ra. Tất nhiên hóa thân
thuật này không thể kéo dài, nhưng trong nhất thời dùng để ứng phó với hai tên
Kết Đan Ký Tu Sĩ với tu vi không cao lắm thì vẫn còn thừa sức.

“Công pháp này thật sự lợi hại thế sao? Không phải Hàn
huynh nhìn ra có chỗ nào không ổn chứ?” Ngân Nguyệt có chút không phục bĩu môi
nói thêm.

“Ta đã tu luyện qua Đại Diễn Quyết thì thần thức của
ta so với Nguyên Anh Sơ Kỳ tu sĩ cũng không sai biệt bao nhiêu. Nếu không ta
cũng không phát hiện ra dị dạng của đối phương. Vì vậy có thể nói công pháp ẩn
nặc tàng hình này không chỉ là Thiên Nam đệ nhất mà đúng ra nó phải là thiên hạ
đệ nhất công pháp mới đúng” Hàn Lập lơ đễnh nói ra.

Bạch hồ nghe xong lời này cũng chỉ biết lắc lắc cái
đầu nhỏ chứ không thể nói gì thêm.

Hàn Lập đi vài bước tới giữa phòng, xoay chuyển ánh
mắt nhìn những người đang nằm hôn mê dưới đất thu hết vào trong mắt. Ánh mắt
chớp động hướng tới hắc y thanh niên rồi dừng lại.

Tiểu hồ dường hồ biết được suy nghĩ của Hàn Lập liền
nhảy đến bên cạnh người thanh niên này rồi không khách khí đem Túi trữ vật túm
lấy rồi bay trở lại bên người Hàn Lập rồi nhu thuận đưa ra.

Hàn Lập mỉm cười không chút kh tiếp nhận ấy Túi trữ
vật này. Tiếp theo dùng thần thức kiểm tra qua rồi lấy Định Linh Đan đựng trong
cái hộp ngọc lấy ra. Sau đó mới trả Túi trữ vật về trên người của gã thanh
niên.

Dù sao đối với tu vi của hắn cũng không dùng được vật
ấy. Vì vậy hắn không chút khách khí lấy đi.

“Đi thôi. Hai người kia chắc là đã đến Linh Nhãn Chi
Thụ động quật. Chúng ta phải đi tới xem một chút.” Hàn Lập đem cái hộp ngọc cất
vào túi rồi mới nâng cằm hô nhẹ, sau đó tay áo nắm lấy bạch hồ rồi hóa thành
một đạo thanh hồng từ trong tĩnh thất bắn ra ngoài bay đi.

Lúc này âm thanh bạo liệt ở bên ngoài vẫn còn chưa
dứt, mà cũng không có chút dấu hiệu nào là nó sẽ dừng lại. Hàn Lập lắng nghe
một chút rồi trong mắt hiện lên vài tia hoài nghi nhưng sau đó hắn cũng không
để ý tới nữa.

Khi Hàn Lập đến bên ngoài cửa động thì thấy cấm chế ở
cửa đã bị phá bỏ. Vậy hai người kia chắc là đã đi vào rồi.

Hơn nữa, bên trong còn truyền ra những lời nói với vẻ
rất là kinh sợ.

“Vệ huynh, ngươi có ý gì chứ. Sự việc đã gần xong rồi,
sau ngươi lại còn đổi ý. Chẳng lẽ ngươi đã quên đại ân năm xưa của Tông chủ
sao, hay là ngươi đã ở Lạc Vân Tông nhiều năm rồi thì đã quên đi chính mình là
đệ tử của Thiên Sát Tông” Đây đúng là âm thanh của Đỗ Đông với giọng cực kỳ
giận dữ khiển trách.

Hàn Lập nghe vậy xong trong lòng liền chấn động, còn
đang suy tính thì sắc mặt liền biến đổi, rồi bổng nhiên biến mất không thấy
bóng dáng nữa.

Bởi vì thần thức của hắn cảm ứng không sai, lúc này
trong động quật có khoảng bảy tám người, mà trong đó có một người là tu sĩ
Nguyên Anh Kỳ. Ngoài ra còn có thêm vài tên Kết Đan Kỳ tu sĩ đang yên lặng ẩn
nặc bên dưới mặt đất của động quật đang chuẩn bị hành động.

Sau đó hắn yên lặng tiến vào trong và giấu mình vào
một góc xa của động quật, bất động thanh sắc yên lặng chờ đợi.

Những tên Kết Đan Tu Sĩ đang ẩn nặc bên dưới mặt đất
đều được một màn hào quang màu vàng ảm đạm che chở. Người làm việc này cũng khá
quen thuộc với Hàn Lập hắn chính là tên đồng tử họ Lam.

Trong lúc này, ba người phía trên còn chưa phát hiện
ra bọn người đang ẩn nặc dưới mặt đất.

Hàn Lập dùng thần thức nhẹ nhàng dò xét lần nữa thì
phát hiện, bên trong quang tráo màu vàng này còn có chính là bọn người tu sĩ áo
lam và lão giả áo xám, ngoài ra còn có những người khác như Phó lão giả, nho
sinh cùng với bạn song tu là bạch y thiếu phụ. Thiếu phụ này sắc mặt trắng bạch
không còn chút máu, trên tay đang nắm một người bị hôn mê bất tỉnh là lão giả
mặt dài.

Nhìn thấy những người ẩn nặc thân hình như vậy. Hàn
Lập hít sâu một cái, đồng thời trong lòng chút nghi hoặc. Bên ngoài chuyện đánh
nhau còn không có dấu hiệu dừng lại. Vậy hiện tại bên ngoài ai đang đánh nhau,
hay là không có việc tấn công phá trận, mọi việc diễn ra chỉ là một màn kịch?

Đúng lúc này, từ trong màn hào quang màu vàng phát ra
tiếng nói rất bình tĩnh của lão già tóc rối.

“Theo ta được biết, hiện tại chánh tà hai phái ở vùng
phụ cận của Mộ Lan thảo nguyên phát hiện ra một gốc cây có từ thời thượng cổ
tên là Huyền Thiên Tiên Đằng. Mặc dùđằng này đã sớm héo rũ, nhưng nếu dùng
thuần dịch của Linh Nhãn Chi Thụ thì có thể cứu sống được nó. Cho nên ta đã cho
vài tên đệ tử lén đầu nhập vào làm đệ tử của ba đại môn phái đã nhiều năm rồi
để tránh việc bị phát hiện thì sau này mới có thể dùng được. Thậm chí ngay cả
lúc đầu thực hiện kế hoạch này ta cũng không nguyện ý làm. Đỗ đạo hữu thân là
thiếu chủ của Thiên Huyễn Tông cũng không màng nguy hiểm mà tìm cách tiến vào,
thực sự mang đến việc cho chánh tà hai phái hợp tác với nhau.” Lão giả tóc rối
chậm rãi nói.

Báo cáo nội dung xấu