Phàm nhân tu tiên - Chương 0645 - 0646

Chương 645: Ba Người Đồng Hành

      Tọa địa
của Phó gia tại phía tây Nguyên Vũ quốc, bên trong một thâm sơn.

Thâm sơn này nhiều năm bị tử sắc vụ khí bao phủ, phàm
nhân đi vào chẳng những không thể nhìn thấy gì, hơn nữa ở bên trong hơi lâu một
chút thì hai mắt sẽ không ngừng rơi lệ, yết hầu chảy máu, có khi lại bỏ mình vì
độc.

Dù mọi người đều biết nơi này có tử vụ vô cùng hung
hiểm, đúng là không nên đến gần nhưng mà hàng năm vẫn có những người không hiểu
chuyện lạc vào bên trong, táng thân ở đây.

Việc con người trở thành vật tế lễ này Phó gia hoàn
toàn không có chút động tâm.

Con người kiểu gì cũng sẽ chết, được chết trong trận
pháp mà Phó gia hao tâm tổn trí mời mấy đại sư bố trí “Độc Vân Tử Chướng Trận.”
thì cũng xem như là có phúc phận không nhỏ.

Nhưng mà mấy ngày gần đây, dù tử sương vẫn không ngừng
phủ sương lập lờ nhưng nơi bình thường hiếm người tới này lại bắt đầu trở nên
náo nhiệt. thỉnh thoảng lại có vài tu sĩ ở bên ngoài tử vụ không ngừng hô lớn,
phát ra những kiện pháp khí chói mắt, thiếp mời giống như một kiện đồ vật bình
thường, người được mời tiến vào bên trong sẽ biến mất tung tích.

Cách Tử Đạo Sơn khoảng mười dặm là một trấn nhỏ, được
gọi tên là “Thái Hòa.”, dân cư cũng chỉ mười vạn là cùng, nhưng tửu lâu, khách
điếm mọi thứ lại không thiếu bất cứ thứ gì.

“A Nhị.”

Là tiểu nhị của một trong hai khách sạn tại nơi này
“Vĩnh Khúc.”, dù hắn nhỏ tuổi nhưng đã có kinh nghiệm tại nơi này mấy năm.

Vóc người hắn hơi gầy một chút, hiện đang đứng một bên
cửa bắt chuyện mời gọi vài người qua đường vo khách điếm.

Đấy không phải do hắn lười biếng mà bởi vì bây giờ
đang mùa hạ, bất kỳ người nào đi dưới ánh mặt trời nóng nực kia suốt cả một
buổi sáng rồi, dù muốn tiếp tục cũng không đủ sức.

Cho nên, chưởng quỹ dù tâm tính vô cùng hẹp hòi có
tiếng, nhưng thấy A Nhị như thế vẫn không có nói hay thể hiện sự bất mãn gì cả.
Hắn chỉ đơn giản lầm bầm trong miệng, buồn bực đánh bàn tính, tính toán trên
quyển sổ trên bàn to tướng.

A Nhị nâng tay nhìn lên bầu trời, sau khi nói bậy vài câu
lại cúi đầu thở dài, biểu tình bất mãn.

Hắn đang nghĩ thừa dịp Lưu chưởng quỹ không chú ý thì
quay lại phòng bếp ăn vụng chén nước giải nhiệt, nhưng đúng lúc đó hắn đột
nhiên thấy trời tối sầm lại sau đó lại dang lên chút mát mẻ khiến cho A Nhị
không khỏi ngẩn người. Khi hắn ngẩng đầu nhìn thì bị dọa một trận.

Không biết khi nào đột nhiên xuất hiện ba gã quái dị.

Một gã mặc áo tang, lùn mập mạp vô cùng, phản phất như
là một trái cầu thịt trơn bóng. Một vị khác thì thân cao hơn trượng cùng một vị
khuôn mặt ẩn hiện sát khí, hai mắt lạnh như băng.

“Ba vị khách quan muốn ở trọ sao?” A Nhị với kinh
nghiệm nhiều năm cũng không phải đồ bỏ, sau giây phút kinh ngạc lập tức khuôn
mặt hiện lên vẻ tươi cười nói. Lấy kinh nghiệm nhiều năm của hắn thì dù tướng
mạo ba người này vô cùng hung ác nhưng tuyệt đối là khách hào phóng.

“Nói nhảm, ba chúng ta nếu không ở trọ thì đến đây làm
gì? Chuẩn bị một gian phòng hảo hạng sau đó dọn một bàn rượu và thức ăn đưa lên
phòng cho ta.” Vị béo lùn trừng mắt, tiện tay ném ra một khối bạc ném vào ngực
A Nhị.

“Vâng, vâng, mời ba vị đại gia vào, rượu và thức ăn sẽ
ngay lập tức được đưa lên. A Nhị nhanh dẫn ba vị dại gia dến gian phòng tốt nhất.”
Không chờ A Nhị nói thì chưởng quỹ đã chú ý mọi chuyện, lập tức không giống như
người đã ba bốn mươi tuổi nhảy lên, lấy bạc từ trong tay A Nhị ra, vẻ mặt đầy
vẻ xu nịnh nói.

“Vâng, chưởng quỹ.” Dù hành động này của Lưu chưởng
quỹ khiến cho A Nhị vô cùng căm ghét nhưng chỉ biết lắc đầu lên tiếng đáp lại,
trong lòng than thở một hồi, phân thưởng ngân lượng tới tay không ngờ lại bị
lấy mất.

Bởi vì hắn chỉ biết làm công việc của một tiểu nhị,
hơn nữa trong thành chỉ có hai cái khách điếm, cho nên hắn cũng phải ráng dằn
lòng nhịn nhục con quỷ keo kiệt kia.

Trong lòng hung hắng một trận, A Nhị dầy vẻ tười cười
dẫn ba người tới một gian phòng trên tầng hai.

A Nhị vừa rời đi, thì cái cảm giác khắc nghiệt khi nãy
lại xuất hiện, điều này làm cho hắn đau đầu, trong lòng nghi hoặc, nhưng chỉ
dám nghĩ trong đầu, ngậm đầy một bụng đi xuống.

Một bàn phong phú thức ăn và rượu được A Nhị và một
tên khác bê vào bên trong phòng.

Ba người ngồi vào bàn, không nói lời nào.

A Nhị có chút kì quái, liếc mắt nhìn ba người, vị tu
sĩ béo phì kia hình như cảm ứng được cái gì, lạnh lùng nhìn hắn.

Cái nhìn này làm hắn run lạnh đến thấu xương, nhất
thời tâm lý vô cùng hoảng sợ vội vàng cúi đầu trời khỏi phòng đến khi ra cửa
khách điếm vẫn chưa thể bình tĩnh lại, tim vẫn còn đập bình bịch trọng ngực,
không cách nào khống chế được.

Lúc này trong phòng ba người cũng đã mở miệng.

“Hàn lão đệ, vì sao với con người lại dùng Kinh hồn
thuật. Chẳng lẽ người nhìn tiểu tử kia không vừa mắt?” Sau khi cảm ứng bên
ngoài không còn người nào thì lão béo lên tiếng hắc hắc cười cùng người tóc dài
nói.

“Không có gì. Tiểu nhị này đúng là có linh căn, mặc dù
tư chất không tốt lắm nhưng tu luyện đến luyện khí kì tầng ba bốn vẫn không có
vẫn đề” Tu sĩ tóc dài mặt không đổi nói.

“Linh căn? Điều này thật là ngoài ý muốn, nhưng mà
nghe Hàn huynh nói không biết tiểu nhị tư chất cũng không tồi đâu. Không ngờ chỉ
cần tiếp xúc lại có thể nhìn ra linh căn. Thật là thần thông kinh người.” Tu sĩ
béo hiện lên vẻ kinh ngạc, động tâm nói.

“Tu vi của ta so cùng hai vị đạo hữu cũng không có cao
hơn đâu chỉ là tu luyện một loại bí thuật mà thôi.” Tu sĩ tóc dài liếc nhìn lão
béo một cái, chậm rãi nói.

“Hàn huynh rất khiêm nhường. nhưng với tư chất của
tiểu nhị thì tiến vào tu tiên giới cũng không thể có thành tựu được. May mắn có
thể tiến vào Trúc Cơ Kỳ, không có môn phái nào nhận rồi lại thành cô hồn dã quỷ
thôi. Có khi lại bị khi dễ. Ta chờ đến Tử Đạo Sơn, lúc đó thùa dịp ngày thọ đản
của lão tổ Phó gia kia, nhìn xem có cơ duyên gì không. Nếu đến chúc thọ được
đại gia tộc hoặc ma đạo tông phái nhìn trúng, tạo hóa của chúng ta có thể cao
lắm. Chỉ tiếc là chúng ta tán tu, phải chờ đến ngày thọ đản mới có thể đi vào
Phó gia bảo, nếu không cần gì đến nơi này nghỉ ngơi nửa tháng” Lão béo cười
khổ, nói một hơi.

“Ừm.” Tu sĩ tóc dài lên tiếng gật đầu, hình như không
muốn nói nhiều.

Chứng kiến bộ dáng đó của tu sĩ tóc dài, mập mạp cùng
đại hán liếc nhau một cái, đại hán mở miệng.

“Hàn huynh. Chúng ta huynh đệ hai người đi Phó gia
chúc thọ cho nên mới kết bạn đồng hành. Nhưng đồng hành vài ngày mới biết đạo
hữu tán tu bất phàm, không biết lúc trước tu nơi nào, có khi ta đã nghe danh đạo
hữu rồi cũng nên.” Đại hán trừng đôi mắt trâu to lớn nhìn tu sĩ tóc dài lớn
tiếng nói.

Sau khi đại hán nói xong trong mắt gã béo tinh quang
chợt lóe cũng nhìn chăm chăm gã họ Hàn không chớp mắt.

Tu sĩ tóc dài không hề đổi sắc, bình thản nói:

“Hàn mỗ trước kia là tu sĩ Việt Quốc, gần đây mới đến
Nguyên Vũ Quốc, hai vị đạo hữu không biết Hàn mỗ cũng không ngạc nhiên.”

“Việt Quốc! Vậy chính là Quỷ Linh Môn chưởng quản, vì
sao không đi Quỷ Linh Môn thử vận khí mà lại đến Nguyên Vũ Quốc?” Tu sĩ béo
chớp đôi mắt nói.

“La huynh sao biết Hàn mỗ chưa đi qua, chỉ là nhập môn
không hề dễ, hơn nữa hiện ở Việt Quốc, Quỷ Linh Môn là một môn phái to, căn bản
không chấp nhận các tông môn tu sĩ khác, nên tại hạ mới tới đây tìm cơ hội. Lại
nghe việc Phó lão thọ đản, đúng là cơ hội trời cho Hàn mỗ tất sẽ không buông tha.”
Tu sĩ tóc dài thong thả nói.

“Thì ra là vậy, xem ra Hàn huynh cũng không đơn giản!”
Gã lùn nghe đến đó ha ha cười. lại bắt đầu nói chuyện tu sĩ giới đồn đại.

Chờ sau khi ăn uống tươm tất, tu sĩ tóc dài rời sang
phòng bên cạnh nghỉ ngơi.

Chờ tu sĩ tóc dài ra đến cửa phòng thì tu sĩ béo vốn
đang cười đột nhiên biến mất, biến thành vẻ dữ tợn.

Hắn đột nhiên lấy từ bên trong áo ra một tấm phù, hai
tay bắt quyết, nhất thời phù lóe sáng hóa thành một tầng bạch quang, đem toàn
phòng bao bọc lại.

Đấy là Cách âm phù.

“La huynh, tiểu tử này nói thật hay là giả, là tán tu
thật sao?” Thấy tu sĩ béo thi triển xong pháp thuật xong, đại hán vội nói, bộ
dáng không thể chờ đợi.

“Tán tu, khẳng định không phải. Quá nửa là đệ tử của
tông phái nào đó.” Tu sĩ béo cười lạnh một tiếng, sờ sờ cái cằm đầy thịt lạnh
lẽo nói.

Chương 646: Tâm Hoài Quỷ Thai

      “Ngươi
không thấy khi hắn cùng chúng ta đồng hành, sử dụng phi kiếm ngự khí nọ, rõ
ràng chính là kiện đỉnh cấp pháp khí. Hơn nữa ta xem Túi trữ vật bên hông hắn
căng phồng, còn có vài Túi linh thú. Giới tán tu nào lại có khả năng có được
những thứ ấy. Rõ ràng là tu sĩ xuất thân từ tiểu tông môn nào đó. Nếu là người
của đại phái, ngạo khí sẽ rất khinh người, cũng sẽ không đáp ứng cùng chúng ta
đồng hành. Huống hồ tại Tử Đạo Sơn, hắn cũng không xuất ra thiệp mời. Hắc hắc!
Dù sao bây giờ ma đạo thế mạnh, một số tu sĩ tiểu phái tự nhiên không dám hành
động khoa trương, tất cả đều lén lút tự xưng tán tu, sợ bọn ma đạo thấy không
vừa mắt, tìm tới tông môn tiêu diệt. Cho nên mặc dù người này tu vi cùng pháp
khí không kém, ta lại chưa bao giờ nghe nói qua.” Tu sĩ ục ịch đắc ý phân tích.

“Nghe La huynh nói vậy, gã họ Hàn này quả là như thế.
Nếu là như vậy, chúng ta có thể lớn mật ra tay. Người này mặc dù có chút đề
phòng đối với chúng ta, nhưng tuyệt không nghĩ tới hai người chúng ta giấu diếm
tu vi, hai người tu vi Trúc Cơ Trung Kỳ diệt một tu sĩ như hắn cũng không phải
là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Tiểu tử này cũng xem như tự tìm tử lộ, dĩ
nhiên gặp phải Bành Dịch Song Hung chúng ta, hiển nhiên không thể bỏ qua.” Hai
mắt đại hán thần sắc tham lam, xoa xoa nắm tay nói.

“Cái này là hẳn nhiên. Nhưng để dễ dàng đắc thủ, nên
tận lực làm giảm sự đề phòng của người này. Nếu có thể đánh lén đắc thủ, chung
quy vẫn đỡ lo hơn so với cứng đối cứng. Cho nên việc động thủ, hay là chờ tới
hai ngày trước thời điểm mừng thọ của Phó Gia lão tổ. Mấy ngày này chung ta
cũng không ngại giao hảo cùng người này, sau đó liền sử ám chiêu tiêu diệt.”
Tên lùn liếm liếm bờ môi dày, âm hiểm nói.

“Tốt, hết thảy y như La huynh nói đi. Xem ra lúc này
đây cho dù không cách nào gia nhập tông môn nào đó, thu hoạch của chúng ta cũng
tuyệt không ít.” Đại hán đầu bóng lưỡng dường như khá tin phục tu sĩ ục ịch,
sắc mặt rất vui mừng.

“Hắc hắc, đây là đương nhiên. Dê béo tới nhà, Bành
Dịch Song Hung chúng ta sao có thể quay về tay không” Tên lùn mập mạp cũng cười
ha ha nói, ý tứ tu sĩ tóc xõa như đã là vật trong tay.

Ngay lúc hai ngươi không kiêng nể bàn bạc chuyện giết
người đoạt bảo, tại trong một gian phòng khác cách một lớp tường, tu sĩ tóc xõa
khoanh chân ngồi ở trên giường, trên mặt không buồn không vui, nhưng lời nói
của Bành Dịch Song Hung, không lọt ra khỏi hai tai người này. Cái lồng cách âm
đối với tu sĩ tóc xõa mà nói, có cũng như không.

“Nếu chủ động muốn chết, vậy không thể trách ta.”

Hai mắt tu sĩ tóc xõa khẽ nhếch, hàn quang chợt lóe,
khẽ lẩm bẩm, sau đó lại nhắm mắt lần nữa, thổ nạp luyện khí.

Vị tu sĩ tóc xõa này, hiển nhiên chính là Hàn Lập đã
sửa đổi lại dung nhan.

Thật ra từ lúc hai tháng trước, Hàn Lập tới Nguyên Vũ
Quốc. Trên đường mặc dù gặp qua mấy nhóm chánh ma lưỡng đạo đang khống chế quốc
gia, nhưng là một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ như hắn, nếu không có chủ tâm gây chuyện,
tự nhiên không ai có thể nhìn ra diện mục thật sự cùng tu vi của hắn, tự nhiên
trên đường vô sự.

Sau khi đến Nguyên Vũ Quốc, hắn cũng không có dựa vào
pháp lực cao thâm mạo muội hành động, mà là trước hết nghĩ cách tìm một số tán
tu cùng phường thị địa phương, tìm được một ít tình báo có liên quan đến Phó
Gia.

Kết quả tình hình Phó Gia thế lớn, làm cho Hàn Lập có
chút đau đầu.

Cũng không phải Phó Gia có ba gã tu sĩ Kết Đan Kỳ tồn
tại làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết. Mà là bởi vì Phó Gia không hề ít đệ
tử, lại gia nhập Ma Diễm Môn. Cho dù hắn tự cho thần thông quảng đại, chung quy
cũng không thể trực tiếp tiêu diệt Ma Diễm Môn.

Mà những người này nếu không diệt trừ, cho dù hắn hóa
Phó Gia bảo thành tro bụi, chung quy một ngày nào đó Phó Gia cũng có thể phục
sinh. Điều này khiến cho không thể thực thiện lời hứa lúc đầu đối với Tân Như
Âm.

Ngay lúc Hàn Lập đang nghĩ cách khác, khắp nơi tại
Nguyên Vũ Quốc bắt đầu truyền lưu lão tổ Phó Gia sắp cử hành lễ mừng thọ.

Hàn Lập vừa nghe việc này, tự nhiên trong lòng liền
mừng rỡ.

Nếu người đứng đầu Phó Gia cử hành mừng thọ, lúc đó
khẳng định tất cả đệ tử các hệ đều đi vào chúc mừng. Cho dù là người Phó Gia đã
gia nhập Ma Diễm Môn cũng sẽ trở về Phó Gia Bảo. Đây chính là một cơ hột tốt
một lưới bắt hết Phó Gia.

Tuy nhiên. Lấy thanh thế bây giờ của Phó Gia, cũng
không phải tiểu miêu tiểu cẩu có thể đi vào, người đi vào chúc thọ, hoặc là tu
sĩ gia tộc khác, hoặc là một ít sứ giả tông môn lớn nhỏ phụ thuộc ma đạo. Về
phần tán tu, nếu không muốn ở tại ngoài cửa, tối thiểu cũng phải có tu vi Trúc
Cơ Kỳ, mới có thể vào trong.

Sau khi Hàn Lập thám thính rõ ràng chi tiết tình
huống, cũng không chút hoang mang chờ hơn một tháng mới từ từ tới đây. Về phần
Bành Dịch Song Hung, chính là Hàn Lập nửa đường gặp được. Hai người này vừa
thấy pháp khí Hàn Lập bất phàm, lúc này liền vạn phần nhiệt tình bắt chuyện,
vừa nghe Hàn Lập định đi Phó Gia bảo, càng thêm vui vẻ đề nghị đồng hành.

Hàn Lập liếc mắt liền nhìn ra trong lòng hai người này
hơn phân nửa là mang kế hoạch nham hiểm, nhưng với tu vi của hắn như thế nào
lại sợ hai người này ám toán, ngược lại định lợi dụng hai người này che dấu
thân phận, càng thêm dễ dàng lẩn vào trong Phó Gia.

Vì vậy, hắn không suy nghĩ liền đồng ý.

Nhưng không nghĩ tới chính là, hôm nay đến bên ngoài
Tử Đạo Sơn, ngoại trừ tu sĩ có được thiệp mời, các tán tu còn lại đến đây mừng
thọ phải chờ ngày này mới có thể đi vào.

Việc này làm cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng
cũng chẳng sao.

Dù sao chỉ có ngày mừng thọ, tất cả đệ tử Phó Gia mới
đến đông đủ, nếu động thủ sớm, ngược lại sẽ có cá lọt lưới.

Hôm nay ở tại khách điếm này, hắn vốn chưa biết xử lý
hai tu sĩ này như thế nào, nhưng hai tên này lại không nhịn được có chủ ý muốn
giết hắn. Hàn Lập trong lòng cười lạnh, dĩ nhiên không có ý định hạ thủ lưu
tình.

Hơn mười ngày kế tiếp, Hàn Lập liền cùng Bành Dịch
Song Hung ban ngày thì đi dạo xung quanh một chút, buổi tối thì ngồi trong
khách điếm luyện khí, mắt thấy cách thời điểm mừng thọ của vị lão tổ kia chỉ
còn vài ngày.

Trong những ngày này, hai người này cực kỳ thân thiết
đối với Hàn Lập, mỗi cái đều gọi “Hàn Lập huynh đệ” không ngừng, cứ như là hảo
hữu đã nhiều năm. Mà trong thành lúc này, tán tu đến đây chúc mừng đại thọ lão
tổ Phó Gia cũng dần nhiều lên. Mặc dù đại bộ phận tán tu có thói quen ăn ngủ
bên ngoài, nhưng cũng có một ít tu sĩ thế tục thích hưởng thụ, vào ở trong hai
khách điếm trong thành.

Sau đó, Hàn Lập lại gặp được mấy vị tu sĩ tán tu ở
cùng khách điếm. Chẳng qua mấy tu sĩ này vừa thấy Hàn Lập bên cạnh tu sĩ ục ịch
cùng đại hán đầu bóng lưỡng, thần sắc mỗi người đại biến, đám người liền không
muốn nhiều lời vội vàng rời xa ba người. Việc này làm cho Hàn Lập có chút dở
khóc dở cười, xem ra xú danh của hai vị bên người đích xác vươn xa tại giới tán
tu.

Hai người tu sĩ ục ịch thấy tình cảnh này, lại sợ Hàn
Lập hoài nghi, liền bịa ra hai người hắn cùng mấy vị tu sĩ này bất đồng tiếng
nói, cho nên hai người thay phiên cuốn lấy Hàn Lập, không cho hắn tiếp xúc với
các tu sĩ khác.

Hàn Lập nghe vậy không tỏ vẻ ý kiến gì, làm cho trong
lòng tu sĩ ục ịch có chút nghi kỵ, nhưng lòng tham che khuất, lại vứt mối nghi
ngờ đi.

Hai ngày sau, tu sĩ ục ịch cùng đại hán đầu bóng lưỡng
đột nhiên mời Hàn Lập đi tới một thắng cảnh đẹp xem một chút, nói cảnh sắc nơi
này rất đẹp, dị thường mê người, nếu bỏ qua sẽ rất đáng tiếc.

Hàn Lập nghe xong biết hai người này rốt cục cũng động
thủ, vì vậy đáp ứng, sau đó tươi cười cùng hai người ra khỏi khách điếm, thẳng
đến “Danh thắng” nọ.

Bởi vì tu sĩ phụ cận rất nhiều, hai người này phải hao
tổn tâm cơ mang Hàn Lập đi một hơi hơn trăm dặm, tới trước một tiểu sơn u tĩnh
không người.

Hai chân vừa rơi xuống đất, tu sĩ ục ịch mỉm cười nói
với Hàn Lập:

“Hàn huynh hãy nhìn, chỉ cần qua khỏi núi này, sẽ có
một tiểu cốc, trong cốc có suối chảy, trên đất kỳ hoa khắp nơi, tuyệt đối
là...”

Vị này mặc dù tướng mạo không có gì đặc biệt, nhưng
miệng lưỡi lại liếng thoắng, biến sơn cốc nọ thành nơi trên trời không có, dưới
đất khó tìm.

Mà Hàn Lập nghe vậy, trong lòng không ngừng cười lạnh.

Qua cái tiểu sơn này đích thật là có một cái tiểu cốc
bí ẩn, nhưng ngoại trừ cảnh sắc trong cốc, mơ hồ còn có linh khí cấm chế dao
động, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng dưới thần thức của hắn đảo qua, liền có thể
thấy rõ. Xem ra hai người này chính là những kẻ giết người đoạt bảo lão luyện,
không ngờ còn bố trí trong cốc một trận pháp vây địch đơn giản.

Nếu như Hàn Lập thật sự là một vị tu sĩ Trúc Cơ Kỳ
bình thường, bị lừa gạt vào trong trận này, lại bị hai người này trở mặt đánh
lén, tánh mạng tự nhiên khó bảo toàn.

“Cảnh sắc nơi này quả rất đẹp, cũng chưa có người nào
từng đến, ta xem không cần đi đến cái tiểu cốc, ở chỗ này cũng được, hai vị cảm
thấy thế nào? Nếu ở chỗ này giết người, lại hủy thi diệt tích, căn bản sẽ không
có người nào quấy rầy, cũng lại càng sẽ không có ai phát hiện sao?”

Hàn Lập nghe xong tu sĩ ục ịch khoe khoang, sau khi
ánh mắt tùy ý đảo qua bốn phía, đột nhiên như cười như không nói với hai người.

“Hàn huynh, lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ có cái gì
hiểu lầm hai người huynh đệ chúng ta sao?”

Tu sĩ ục ịch vừa nghe Hàn Lập nói thế, sắc mặt khẽ
biến, nhưng thần sắc lập tức kinh ngạc nói, tựa như thật sự kinh ngạc vậy.

Tuy nhiên bàn tay đầy thịt không biết từ lúc nào đã
đặt lên Túi trữ vật bên hông.

Về phần đại hán đầu bóng lưỡng nọ, sau một lúc ngẩn
ra, trong mắt liền hiện lên vẻ hung tàn, tiếp theo hai bàn tay nắm chặt không
ra tiếng, lặng yên nhìn Hàn Lập.

Hàn Lập đối với động tác nhỏ của hai người này làm như
không thấy, chỉ chắp tay sau lưng, thần sắc cực kỳ bình tĩnh.

Tu sĩ ục ịch thấy vậy, trong lòng cảm thấy bất an
ngoài ý muốn, mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Nhưng việc đã đến nước này, hắn
cũng không có cách nào lùi lại, chỉ có thể âm thầm liếc đại hán một cái, ra
hiệu hai người đồng loạt động thủ.

Báo cáo nội dung xấu