Phàm nhân tu tiên - Chương 0647 - 0648
Chương 647: Yêu Anh
Đúng
lúc này, một tràng cười khúc khích đột nhiên truyền đến.
“Hì hì! Thật có ý tứ, không ngờ ngủ một chút lại chứng
kiến có người ở nơi này đoạt bảo. Điều buồn cười chính là, hai gã tu sĩ Trúc Cơ
Kỳ lại có chủ ý đánh một gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Chẳng lẽ ta còn chưa tỉnh
ngủ!”
Thanh âm non nớt trong trẻo, dường tiếng cười của một
đứa bé gái.
Vừa nghe lời này, sắc mặt Hàn Lập khẽ biến, mà tu sĩ
ục ịch cùng gã đại hán đầu bóng lưỡng tựa như bị ngũ lôi oanh đỉnh, mặt tái
nhợt không chút huyết sắc.
“Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ?” Tu sĩ ục ịch hét lên một tiếng,
sau đó gắt gao nhìn Hàn Lập chằm chằm, giống như gặp quỷ.
“Điều này sao có thể? Nhất định là hắn cùng đồng bọn
cố ý nói bậy làm cho chúng ta sợ.”
Đại hán đầu bóng lưỡng cũng kinh hoàng thất thố, nhưng
sau đó nghĩ đến cái gì, vội vàng hô lớn, bô dáng rất tức giận, nhưng thân thể
không khỏi lui về sau hai bước, sau đó trừng mắt ra bốn phía không ngừng tìm
kiếm nữ đồng nọ, cứ như thể phải tìm đến người này, dũng khí liền tăng lên.
Nhưng bốn phía lại trống trơn, không có bóng người.
Lúc này trong lòng Hàn Lập cực kỳ kinh hãi, nhìn Bành
Dịch Song Hung phía xa.
Không biết vì sao, trong nháy mắt nghe thanh âm của nữ
đồng, hắn liền tự nhiên rùng mình, nguyên anh tại đan điền vẫn ngủ say lại tự
động tỉnh dậy, mặt đầy vẻ khẩn trương, phi thường sợ hãi.
Càng kinh ngạc chính là, hắn mới dùng thần thức quét
qua mỗi tấc trong phương viên mười dặm, tuyệt đối không có người thứ tư tồn
tại. Nhưng nữ đồng này bỗng nhiên lên tiếng, rõ ràng là ở xung quanh đây mới
đúng. Lấy tu vi Nguyên Anh sơ kỳ cùng Đại Diễn Quyết gia tăng bây giờ của hắn,
lại cũng không có cách phát hiện người này, chẳng lẽ công pháp người này thông
huyền, hay là có huyền cơ khác.
Cổ họng Hàn Lập có chút khô khốc.
“Người nào? Là ai giả thần giả quỷ? Ngay cả Bành Dịch
Song Hung chúng ta cũng dám trêu chọc?”
Mặt tu sĩ ục ịch khôi phục vài phần huyết sắc, dường
như cảm giác cự hán nói có lý, cố bình tĩnh lại nói. Cùng lúc nói chuyện, một
tầng quang tráo màu vàng trên người phát sáng, sau đó một tiểu thuẫn màu đen
xuất ra, che chở trước người.
“Hì hì! Nếu mỗ mỗ có thể để cho các ngươi nhìn thấy,
ta đơn giản tự chết đi cho xong. Có điều, thần thức người tu sĩ Nguyên Anh này
thật mạnh mẽ, nếu có thể cường thịnh hơn một chút, may ra có thể tìm được tung
tích của mỗ mỗ” Nữ đồng nọ vẫn tùy tiện nói.
Sắc mặt Hàn Lập âm trầm, vừa nghe nữ đồng nói, vừa
dùng thần thức liều mạng tìm tòi xung quanh, rất quỷ dị, nơi thần thức đi qua,
vẫn không có bóng dáng của tu sĩ nào.
“Ừm, cũng hơi đói bụng. Hay là ba người các ngươi cho
ta ăn tươi được không, ha ha. Tu sĩ Nguyên Anh, lâu rồi không được thưởng thức
qua, thật nhớ cảm giác đó.”
Nữ đồng ha ha cười nói không ngừng, âm thanh không âm
tà, nhưng nội dung lại thật sự dọa người.
Nghe lời này, thần sắc Hàn Lập không thay đổi, sau một
tiếng kêu, không hề che dầu tu vi của mình nữa.
Toàn thân chợt lóe thanh quang, khí thế trên người
tuôn ra cực kỳ kinh người, phóng ra hơn mười đạo thanh quang, đúng là đồng thời
đem bảy mươi hai Thanh Trúc Phong Vân Kiếm bảo vệ toàn thân.
“Thật... thật sự là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Tiền bối tha
mạng. Vãn bối có mắt không thấy thái sơn, thật không cố ý mạo phạm ngài. Nhị
đệ, ngươi đi đâu, đừng chạy. Tại trước mặt Hàn tiền bối, chúng ta đời nào có cơ
hội đào tẩu.”
Tu sĩ cụ ịch vừa thấy hiển lộ ra tu vi chính thức cùng
phóng xuất ra nhiều pháp bảo phi kiếm như vậy, không khỏi sợ đến hồn phi phách
tán, không cần suy nghĩ lập tức dập đầu trước mặt Hàn Lập, một bộ khuất tất cầu
mệnh.
Mà hành động của cự hán nọ lại trái ngược, sắc mặt
trắng nhợt, trong nháy mặt móc ra kim phù, vỗ lên trên người một cái, hóa thành
một đạo kim hồng xé trời bay đi.
“Muốn chạy. Tưởng rằng dùng Kim độn phù là có thể chạy
sao.”
Vẻ châm chọc trên mặt Hàn Lập chợt lóe. Ngón tay theo
sau điểm, một phi kiếm phát ra, lập tức hóa thành một đạo thanh hồng biến mất,
nhưng sau một khắc liền bay tới đạo kim hồng, tốc độ cực nhanh làm cho người ta
trợn mắt cứng lưỡi.
Thanh quang chợt hiện, không trung truyền đến tiếng
hét thảm của đại hán, đạo kim hồng lập tức hóa thành một điểm kim quang, biến
mất không thấy. Đại hán đầu bóng lưỡng cũng theo đó biến mất.
“Sách sách, thật sự là lãng phí, một cái nguyên thần
của tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, cũng là một vật. đại bổ. Ta từ lúc tỉnh lại tới giờ chẳng
qua cũng chỉ ăn bảy tám cái mà thôi.” Thanh âm nữ đồng tựa như có chút hỗn hển,
lại lớn tiếng oán giận Hàn Lập.
“Các hạ cần gì giả thần giả quỷ, ngươi chẳng qua cũng
chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, khẩu khí lại dám to lớn như thế. Chẳng lẽ phải
cần ta làm cho ngươi đi ra.”
Hàn Lập thấy giải quyết xong đại hán, không để ý tới
tu sĩ còn lại đang run rẩy trước mặt không thôi, ngược lại quay đầu, đột nhiên
nhìn chằm chằm một cái cây nhỏ, lam quang trong mắt hiện lên nói.
Thanh âm nữ đồng chợt ngừng lại, một hồi lâu sau, mới
lạnh lùng vang lên.
“Ngươi như thế nào lại phát hiện, Huyễn quang hóa vật
quyết này của ta không có khả năng bị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ hiểu được.”
“Mặc kệ Hàn mỗ như thế nào hiểu được, ngươi còn không
hiện nguyên hình, chẳng lẽ thật muốn tại hạ cắt ngươi thành bảy tám khúc.”
Hàn Lập không có ý trả lời đối phương, nhìn như rất
thong dong, nhưng trong lòng lại đổ mồ hôi lạnh, thầm kêu may mắn.
Lúc hắn quýnh lên, trong lúc vô ý dùng thần thông Minh
Thanh Linh Nhãn thử một lần, trong lam quang liền phát hiện một cái cây nhỏ so
với cây cối xung quanh có chút sai biệt. Kết quả liền nói đại ra, không ngờ lại
lừa gạt được đối phương.
“Chính là khẩu khí tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của ngươi hình
như cũng không nhỏ. Không biết tư vị cắn nuốt nguyên anh của ngươi ra sao.”
Giọng nói nữ đồng có chút âm trầm, đồng thời lục quang
trên cây nhỏ chợt lóe, biến hình thu nhỏ lại, hóa thân thành một người chỉ cao
có nửa thước.
Tiểu nhân này diện mục thanh tú, thân thể đầy lục
quang, bộ dáng phảng phất trần như nhộng. Thanh âm nữ đồng đúng là từ trong
miệng tiểu nhân này truyền ra.
“Yêu anh! Ồ, không đúng.”
Hàn Lập vừa thấy bộ dáng tiểu nhân, không khỏi bật
thốt lên gọi ra, nhưng nhìn kỹ lại chần chờ.
“Yêu anh! Hì hì, ngươi gọi như vậy cũng không sai. Có
điều, sau khi ta tỉnh lại liền nhìn thấy vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, không biết là
ngươi xui xẻo hay là ta gặp may mắn.” Tiểu nhân nhìn Hàn Lập ung dung nói.
Theo sau thân hình tiểu nhân chợt lóe, trong nháy mắt
bay đến phía sau tu sĩ ục ịch cười hì hì nói:
“Cho ta mượn viên tinh hồn một lát, được chứ?”
“Không, tiền bối tha mạng!”
Tu sĩ ục ịch biết tên tiểu nhân này tồn tại không dưới
tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, cả kinh liều mạng cầu khẩn xin tha thứ, đồng thời thân thể
nhảy lên, điệu bộ muốn độn ra xa.
Nhưng tiểu nhân nọ chợt dữ tợn lóe lên, cả người hóa
thành một đoàn lục quang, trực tiếp bắn vào trong cơ thể tu sĩ ục ịch, sau đó
trong nháy mặt độn ra, một lần nữa hóa thành hình người. Chỉ là trên trên bàn
tay nhỏ bé lại có thêm một đoàn ánh sáng màu xanh, không ngừng lóe lên lúc sáng
lúc tối.
Mà vị Bành Dịch Song Hung này, hai mắt đã vô thần,
trực tiếp nằm xụi lơ trên mặt đất, không nhúc nhích.
Tiểu nhân cũng không nói gì, trực tiếp nuốt đoàn quang
nọ vào, lục quang trên người nhất thời lại dày lên một chút.
“Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ, dám trực tiếp cắn
nuốt tinh hồn.”
Xem đến đây, Hàn Lập cũng không thể trấn định, sau khi
nhếch môi, liền lớn tiếng quát.
Hắn mới vừa rồi cảm giác được linh khí trên người tiểu
nhân cùng mình giống nhau, đều là tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng sau khi cắn
nuốt một cái tinh hồn như vậy, dĩ nhiên có chút gia tăng, mặc dù rất ít, nhưng
đúng là dựa vào cắn nuốt tinh hồn mà gia tăng tu vi, đây là cái công pháp gì,
thật không thể tin nổi.
“Thức ăn khai vị đã ăn xong, chính là đến bữa tiệc
lớn. Ngươi là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, không biết sau khi cắn nuốt Nguyên Anh của
ngươi, mỗ mỗ có thể trực tiếp tiến cấp lên Nguyên Anh trung kỳ hay không!”
Tiểu nhân không để ý đến câu hỏi của Hàn Lập, ngược
lại nhìn chỗ đan điền của Hàn Lập, thì thào nói, phảng phất như có thể thấy
trực tiếp nguyên anh, trên mặt tràn đầy vẻ tham lam.
“Nuốt nguyên anh của ta, sẽ không sợ ta phá thủng bụng
ngươi sao!”
Hàn Lập nghe vậy giận dữ cười, hai tay vỗ một cái, một
tiếng trầm thấp khởi lên, một đạo kim sắc điện hồ thô to từ bàn tay bay ra.
Sau khi tiến vào Nguyên Anh Kỳ, Hàn Lập có thể giấu
Ích Tà Thần Lôi trên phi kiếm trong cơ thể, cho nên hôm nay bảy mươi hai thanh
phi kiếm mặc dù ở ngoài cơ thể, nhưng sử dụng Ích Tà Thần Lôi vẫn như trước
không thay đổi.
“Kim sắc lôi điện? Dường như trước kia ở nơi nào ta
từng nghe nói qua, như thế nào nghĩ không ra?” Lục sắc tiểu nhân thấy bàn tay
Hàn Lập bắn ra Ích Tà Thần Lôi lại nghiêng đầu, thì thào tự nói.
“Ngươi nếm thử tư vị này, chẳng phải sẽ biết sao?”
Hai hàng lông mày Hàn Lập nhướng lên, thản nhiên nói,
đồng thời hai tay một kích, điện hồ trong nháy mắt hóa thành một kim sắc quái
mãng, hung hăng đánh về phía tiểu nhân cách đó không xa.
Không biết vì sao, tiểu nhân thấy kim sắc quái mãn
đánh tới lại cười hì hì không né tránh, một chân lại bị quái mãng nuốt vào, sau
đó vô số kim hồ quấn quanh tiểu nhân bùng nổ, lập tức một mảnh kim quang, tiếng
sấm thay nhau nổi lên.
Hai mắt Hàn Lập nhìn chằm chằm phía đối diện, trên mặt
không hề lộ vẻ cao hứng, ngược lại càng thêm âm trầm vài phần.
Đối phương dám đón đỡ Ích Tà Thần Lôi như thế, nói rõ
là đã sớm tính trước, không có khả năng thật sự vì vậy mà thu thập được đối
phương.
Quả nhiên không chờ m quang tán đi, liền truyền đến
tiếng nữ đồng cười ha ha.
“Ta nghĩ, đây không phải là Ích Tà Thần Lôi sao? Sách
sách, đây chính là một thứ rất tốt. Nghĩ không ra chính là một tên tu sĩ Nguyên
Anh Kỳ lại cũng có loại thiên địa dị bảo này. Có điều, ngươi cũng không nghĩ mỗ
mỗ tu tập ma công quỷ pháp gì sao, không ngờ lại dùng thứ này đối phó ta, thật
sự là phí phạm thiên vật.”
Chương 648: Mộc Linh Anh
Lục sắc
tiểu nhân không ngờ ở trong Ích Tà Thần Lôi không tổn hại một sợi tóc, ngược
lại cười rộ lên đối với Hàn Lập.
“Không cần đắc ý quá sớm, ngươi nếu thật nắm chắc có
thể cắn nuốt nguyên anh của Hàn mỗ, như thế nào nãy giờ chỉ nói lải nhãi mà
thôi. Nếu tại hạ đoán không sai, ngươi mặc dù có thể cắn nuốt tinh hồn của tu
sĩ, nhưng chỉ là đối với tu sĩ cấp thấp mà thôi. Nói muốn cắn nuốt tu sĩ nguyên
anh, thuần túy là si tâm vọng tưởng. Có lẽ trước kia, ngươi thật sự có thể làm
được việc này, nhưng bây giờ rõ ràng là tâm có thừa mà lực thì không đủ, chỉ có
thể ỷ vào hình thái yêu dị này mà thôi. Hãy bớt sàm ngôn đi. Trước hãy thử xem
phi kiếm của tại hạ.”
Hàn Lập cười lạnh một tiếng, một ít lời nói đã làm cho
tiểu nhân kia sắc mặt đại biến, trong mắt bắn ra vẻ ác độc.
Lúc này, Hàn Lập đã điểm chỉ về hướng các phi kiếm
xoay quanh trước người, mười hai thanh phi kiếm ngâm một tiếng dài, hóa thành
thanh quang bắn ra.
Lục sắc tiểu nhân âm trầm đứng tại chỗ không nhúc
nhích, sau khi hơn mười kiếm quang xoay quanh một trận vây bắt nó, thân thể
tiểu nhân trong nháy mắt phân liệt, bị trảm thành vô số mảnh nhỏ, những mảnh
nhỏ này nhẹ nhàng lơ lửng ở không trung, khẽ lóe sáng.
Hàn Lập thấy vậy, không khỏi nghi hoặc.
Nhưng theo một tiếng cười phía đối diện truyền đến,
sau khi quang mang từ những mảnh nhỏ thân thể của tiểu nhân chợt lóe, một lần
nữa hợp lại.
Một lục sắc tiểu y như ban đầu lại hiện ra.
“Sách sách, không tồi không tồi. Bộ phi kiếm của ngươi
dùng Kim Lôi Trúc để luyện chế. Mặc dù không biết vì sao ngươi có nhiều Kim Lôi
trúc như vậy, nhưng nghĩ muốn dựa vào phi kiếm này đả thương ta, thật sự là cực
kỳ buồn cười. Về phần mỗ mỗ có phải chỉ biết nói hay không, lát nữa ngươi sẽ
biết.”
Tiểu nhân dường như bị lời nói lúc trước của Hàn Lập
hoàn toàn chọc giận, sau khi nói xong những lời này, hai tay liền bắt quyết,
lục quang chói mắt trên người chớp động, dường như muốn thi triển thần thông gì
đó.
Nhưng không chờ nó thi triển thần thông thành công,
ánh sáng trên đỉnh đầu chợt lóe lên, mười hai điện hồ phi kiếm đồng thời bay
lên, tạo thành kim võng thật lớn, nghênh đầu chụp xuống.
“Hừ! Tiểu bối còn chưa từ bỏ ý định, không phải nói,
Ích Tà Thần Lôi đối với ta không có một điểm tác dụng. Ồ, ngươi muốn làm gì!”
Thanh âm nữ đồng bắt đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau
đó lại the thé, có vẻ kinh hoàng vô cùng.
Bởi vì sau khi điện võng nọ chụp xuống, lại không có
bạo vỡ ra, ngược lại n co rút. Trong nháy mắt bao tiểu nhân lại bên trong, cũng
không ngừng siết chặt thu nhỏ lại.
Tiểu nhân nọ cảm thấy không ổn, lục quang trên người
chớp động, liều mạng tiến hành chống cự, nhưng không làm gì được, một lát sau
đã bị bao thành một kim cầu.
Hàn Lập thấy vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia
cười lạnh.
Ngưng hóa Ích Tà Thần Lôi thành lưới, loại thần thông
này từ khi sinh ra Kim Lôi trúc tới nay, chính là Hàn Lập lần đầu tiên sáng chế
ra.
Bởi vì trước kia cho dù có người may mắn có được một
hai đoạn Kim Lôi Trúc, cũng luyện chế thành pháp bảo, nhưng lại không đem thần
lôi như là một đòn sát thủ đối phó ma công tà pháp, nào dám dễ dàng hao phí.
Huống hồ tạo thành kim hồ điện võng như thế, không có
hơn mười đoạn Ích Tà Thần Lôi Kim Lôi Trúc, căn bản không cách nào ngưng hóa
thành hình. Cho dù có suy nghĩ này, cũng không có đủ điều kiện làm được.
Mà trải qua nhiều năm sử dụng Ích Tà Thần Lôi như vậy,
Hàn Lập đã nhận thấy được, Ích Tà Thần Lôi trừ trời sinh khắc chế đối với ma
công tà thuật, đối với ngũ hành linh khí còn có khả năng giam cầm phong tỏa kỳ
diệu.
Bất kể đối với Tu La Thánh Hỏa lúc đầu, hay là đối với
Phong Linh Kình sau đó, cũng có thể dùng Ích Tà Thần Lôi vây sống bên trong, mà
không cho chúng bộc phát hoặc độn xuất.
Loại phát hiện ngoài ý muốn này tự nhiên làm cho Hàn
Lập mừng rỡ.
Trước kia tại Kết Đan Kỳ, bởi vì tu vi hắn hạn chế,
lại không cách nào sử dụng kim hồ điện võng như ý, cho nên rất ít sử dụng khi
đấu pháp cùng người.
Nhưng hôm nay tu vi hắn đại thành, luyện thành Đại
Diễn Quyết tầng thứ tư, thần thức mở rộng ra rất nhiều, tự nhiên không còn
nhiều cố kỵ như vậy.
Hôm nay mặc dù không biết tiểu nhân có lai lịch gì,
nhưng tuyệt đối huyết nhục cùng thân thể quỷ mị, phảng phất giống như một loại
tu sĩ Nguyên Anh biến dị cổ quái tồn tại.
Sau đó, trong lòng Hàn Lập liền muốn thử thi triển ra
chiêu này.
Đáng thương cho tiểu nhân mặc dù trước kia từng nghe
nói qua về pháp bảo Kim Lôi Trúc, nhưng tính chất đặc biệt của Ích Tà Thần Lôi
cũng không biết chút gì. Nếu không, nó tuyệt không tùy tiện ỷ vào yêu anh như
vậy.
Kết quả trong giây lát, tên tiểu nhân khẩu khí cuồng
ngạo vừa rồi đã bị Hàn Lập không cần tốn nhiều sức giam cầm lại.
Hàn Lập thấy đắc thủ, mặt lộ vài tia tiếu ý, khoát
tay, một mảnh khói xanh bắn ra, đem kim cầu trở lại trong tay.
“Ngươi dám vây khốn mỗ mỗ, hãy nhanh thả ta ra ngoài,
nếu không ta nhất định sẽ quất hồn luyện phách ngươi, cho ngươi sống không bằng
chết.”
Kim cầu run nhè nhẹ, bên trong truyền ra tiếng thét
cực kỳ kinh sợ của nữ đồng, rất chói tai.
“Quất hồn luyện phách? Xem ra các hạ còn không biết
tình cảnh của chính mình, hãy ở bên trong thanh tĩnh cho tốt nhé” Hàn Lập
nhướng mày, sau đó sắc mặt âm trầm nói.
Sau đó vang lên tiếng sấm xé gió, kim hồ trong tay lần
nữa bắn lên.
Từng đạo tơ nhỏ bao kim cầu lại một lớp rồi một lớp,
đủ tiêu hao gần nửa đám phi kiếm chứa đựng Ích Tà Thần Lôi, Hàn Lập mới nhìn
lại kim cầu, lộ ra vẻ hài lòng.
Sau đó hắn không để ý tiếng nữ đồng nổi điên mắng
trong kim cầu, tay vỗ Túi trữ vật một cái, một hộp bạch ngọc xuất hiện trên
tay.
Bỏ kim cầu vào trong hộp ngọc, lập tức đóng lại, lại
từ trong Túi trữ vật lấy ra một phù lục cấm chế, không chần chờ áp vào trên
hộp.
Lập tức thanh âm trong hộp ngưng lại.
Hàn Lập cầm hộp ngọc, một lần nữa khôi phục sắc mặt
bình thường.
Hắn đánh giá tu sĩ ục ịch đã đánh mất hồn phách, trở
thành một hoạt tử nhân, mặt không chút thay đổi bắn ra một viên hỏa cầu, hóa
hắn thành tro bụi.
Sau đó, hắn ung dung bay về hướng tiểu thành.
Sau một lúc, Hàn Lập chậm rãi tiến vào trong khách
điếm, từ đó không hề xuất ngoại, an tĩnh chờ ngày mừng thọ đến.
Sau đó không lâu, người tu tiên Nguyên Vũ Quốc kinh
ngạc phát hiện, Bành Dịch Song Hung với xú danh giết người đoạt bảo lan xa
trong đám tán tu, lại bốc hơi biến mất không chút dấu hiệu trong Nguyên Vũ
Quốc, cũng không ai nghe qua tung tích của họ nữa.
Xuất hiện loại tình cảnh này, hiển nhiên đại biểu cho
hai người này tại tu tiên giới đã bị diệt vong.
Sau khi tin tức này truyền ra, lập tức tán tu tại
Nguyên Vũ Quốc vỗ tay một trận kêu tốt, cho rằng hai người bọn hắn đắc tội với
tu tiên đại phái mà bị người ta tiêu diệt, hoặc là do danh tiếng bọn chúng rất
thối, rốt cục bị cao nhân đi ngang thuận tay thu thập, lời đồn bay đầy trời.
Bên ngoài, chính là nơi ở của Ma đạo Lục tông. Mà tại
Kỳ linh sơn phía tây Thiên La Quốc, dài liên tiếp mấy vạn dặm, các loại linh
thú kỳ trùng vô số, đúng là chỗ của Ngự Linh Tông.
Trong nháy mắt ngay lúc hắn giam cầm yêu anh tiểu
nhân, trong một gian phòng đá đen nhánh tại Kỳ Linh Sơn, đột nhiên truyền ra
một tiếng kêu kinh sợ cực kỳ của lão già.
“Là ai, là ai giam cầm Mộc Linh Anh. Người đâu, mau
liên lạc đệ tử Ngự Linh Tông tại Nguyên Vũ Quốc. Nếu như trong ba tháng vẫn
không tìm được Mộc Linh Anh đã chạy thoát, sẽ bị trừng trị, để cho bọn chúng tự
sát tạ tội. Mặt khác, nhất định phải cẩn thận làm việc, ngàn vạn lần đừng cho
Ma Diễm Môn nhận ra được chuyện này.”
Lão già trong phòng mặc dù cực kỳ tức giận, nhưng vẫn
phân phó mọi chuyện rõ ràng.
“Tuân Mệnh, sư bá. Ta sẽ đi hạ lệnh.” Một thanh âm nam
tử chững chạc vang lên bên ngoài phòng đá.
“Khoan đã! Mặt khác hãy kêu hai người Vân Chi cùng
Liễu Ngọc tự mình đi Nguyên Vũ Quốc một chuyến, linh căn hai nàng đều là mộc
thuộc tính, cũng chính là người hợp thể với Mộc Linh Anh tốt nhất. Nói không
chừng khi gần linh anh có thể cảm ứng được một chút. Có điều bảo hai nàng cẩn
thận một chút, người có thể giam cầm linh anh khẳng định thần thông không nhỏ,
căn bản các nàng không thể đối kháng. Muốn tìm ra người phương nào giam cầm
linh anh, ta sẽ đích thân đi gặp người này.” Lão già đột nhiên lại phân phó.
“Vâng, ta sẽ tự mình xin hai vị sư muội ra tay. Sư
điệt trước hết xin cáo lui.” Nam tử sự vụ bên ngoài cung kính đáp.
Tiếng bước chân vang lên, dần dần đi xa.
Mà trong phòng đá thì vang lên một tiếng thở dài thật
sâu trong bóng tối yên tĩnh.
Tử đạo sơn hoàn toàn bị tử vụ che lấp, trong cự bảo,
đương kim gia chủ Phó Gia Phó Thiên Hóa có thể nói tinh thần chấn hưng, bất kể
nhìn thấy vãn bối nào trong tộc, bộ dáng cũng cực kỳ hòa ái, điều này làm cho
một ít tiểu bối quen nhìn khuôn mặt dài nghiêm khắc của vị này, liền cảm thấy
thụ sủng nhược kinh.
Việc này cũng khó trách, khi ngày mừng thọ bốn trăm
tuổi của lão tổ tới, làm cho Phó Gia lúc đó tồn tại một vị tu sĩ Kết Đan Kỳ lớn
tuổi nhất, ngay cả hai vị hộ pháp Ma Diễm Môn hôm nay cũng tới đây chúc thọ.
Đây chính là một sự kiện làm cho mặt mũi Phó Gia một lần nữa nở lớn.
Đám vãn bối Phó Gia này, tự nhiên không dám có chút
bất cẩn, tất cả đếu hết sức tận tâm bận rộn không ngừng trong gia bảo, cũng
không thể trong ngày thọ đản làm cho lão tổ tông mất mặt được.
Mà vị lão tổ này sau khi nhìn một vòng trong bảo,
dường như cũng cảm thấy hài lòng, ngay lúc mấy vị vãn bối mang nhạc cụ đi vào,
liền tiến vào trong thính phòng.
“Thanh nhi! Khách quý Ma Diễm Môn còn chưa tới sao?
Không có chuyện gì chứ?” Vị tử bào lão tổ mắt ưng, ngồi trên ghế thái sư trong
thính phòng, chậm rãi hỏi.
Thanh âm không lớn, nhưng tràn ngập ý tứ uy nghiêm,
không hổ là người đã đem Phó Gia trong vòng trăm năm, trở nên hưng thịnh.
“Khởi bẩm lão tổ tông, Tôn tiền bối Ma Diễm Môn đã sớm
cho đệ tử trong tộc truyền lời lại, lần này ngài cùng Mạc hộ pháp chắc chắn sẽ
tự mình tới chúc thọ lão tổ tông. Nói vậy một hai ngày sau chắc sẽ tới.”