Phàm nhân tu tiên - Chương 0713 - 0714
Chương 713: Thiết Phục
“Không quan hệ, thử trước rồi nói sau. Nếu
thật không thể thành công, lúc đó đi cũng không muộn. Có ta che chở nàng, cho
dù bị người ta hạ cấm chế, ta cũng có thể mang nàng thoát khỏi.” Hàn Lập cười
cười, giọng nói tràn ngập tự tin.
“Việc này... Được rồi! Thiếp mặc dù không biết thần thông của chàng lớn bao
nhiêu, nhưng thấy chàng tự tin như thế, hẳn là có chút thủ đoạn. Bất quá chàng
cũng không cần chủ động đi tìm nàng ta, cấm chế Lạc Vân Điện ở chỗ sư tỷ rất
mạnh hay là để thiếp dụ nàng ta tới nơi này, sau đó hai người chúng ta mượn lực
của cấm chế, xuất kỳ bất ý bắt giữ.” Nam Cung Uyển nhìn hai mắt Hàn Lập trong
chốc lát, tựa hồ biết không cách nào khuyên được Hàn Lập, khẽ cắn đôi môi đỏ
mọng nói.
“Phương pháp này hiển nhiên càng ổn thỏa hơn. Bất quá cấm chế trong động
phủ của nàng còn có thể dùng được sao? Lúc ta tiến vào đã phát hiện hình như
cấm chế có chút không đầy đủ.” Hàn Lập sau khi ngẩn người, liền vừa cười vừa
nói:
“Yên tâm, mặc dù mấy chỗ cấm chế bề ngoài đã bị sư tỷ phá hủy. Nhưng thiếp
còn có một loại cấm chế bí ẩn phi thường lợi hại không bị phát hiện, còn có thể
sử dụng.” Nam Cung Uyển không chút suy nghĩ liền nói.
“Tốt! Nếu đã như thế, vậy hãy tiến hành đi. Trên
người ta có chứa mấy bộ khí cụ bày trận, mặc dù không lợi hại bao nhiêu nhưng
sau khi bố trí cũng có thể tạo được tác dụng nhất định.” Hàn Lập sờ sờ cằm nói.
“Còn có trận kỳ? Thực quá tốt rồi. Việc này
không nên chậm trễ, trước cho thiếp nửa ngày thời gian để thiếp loại bỏ cấm chế
khác trên người, khôi phục lại pháp lực để trợ giúp chàng một tay. Chàng trước
hãy bố trí pháp trận đi.” Nam Cung Uyển nghe Hàn Lập nói như thế, trong lòng
liền tăng thêm vài phần tin tưởng.
“Nhưng nếu chúng ta có thể chế trụ sư tỷ
nàng, chẳng lẽ không thể lợi dụng cơ hội khống chế Yểm Nguyệt Tông sao? Khi đó
chúng ta cũng không cần phải chật vật chạy trốn làm gì cả.” Hàn Lập sau khi
ngẫm lại, có chút nghi hoặc nói.
“Điều này sợ rằng không được. Yểm Nguyệt
Tông của thiếp ngoại trừ sư tỷ còn có một vị sư huynh khác cũng là tu sĩ Nguyên
Anh Kỳ. Mặc dù huynh ấy làm người không tệ nhưng khng định sẽ không để thiếp
danh bất chính ngôn bất thuận lên làm đại trưởng lão đâu. Mà thiếp cũng không
có tâm tư tranh quyền đoạt lợi. Chỉ cần có một chỗ u tĩnh để an tâm tu luyện là
được.” Nam Cung Uyển ngẩn ra, liền lắc đầu nói.
“Nếu nói như thế thì thôi vậy. Nếu hết thảy
đều thuận lợi, nàng liền theo ta quay về Lạc Vân Tông. Cho dù thế lực Cửu Quốc
Minh có lớn mạnh đi nữa, cho dù Ngụy Vô Nhai có yêu mến Ngụy Ly Thần đi nữa thì
hiện giờ pháp sĩ xâm lấn đang xâm lấn, lão ta cũng tuyệt không có dũng khí dễ
dàng đắc tội Thiên Đạo Minh cùng hai tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nơi chỗ ta đâu.” Hàn
Lập gật đầu, cười lạnh nói.
Sau đó tay Hàn Lập vỗ vào túi trữ vật, bàn
tay vừa lật liền xuất hiện trận kỳ trận bàn.
Nam Cung Uyển thấy vậy, khóe miệng mỉm
cười, đi tới ghế ngồi xuống rồi nhắm mắt lại, hai tay bắt một loại pháp quyết
cổ quái.
Một lát sau trên quần áo tỏa ra ánh sáng
màu đỏ đậm cao chừng vài thước, đem Nam Cung Uyển bao vây trong đó.
Lúc này Hàn Lập cũng không rảnh rỗi.
Thân hình hắn lóe lên, chạy qua chạy lại
xung quanh, trận kỳ trận bàn trong tay không ngừng bắn ra.
Sau khi quang mang đủ mọi màu xuất hiện,
chúng liền chui vào khắp nơi trong thính đường, không thấy bóng dáng.
Bố trí trận kỳ rất nhanh. Nhưng vì muốn tận
lực phát huy uy lực của trận pháp, Hàn Lập đem uy lực của trận pháp chỉ khống
chế trong đại sảnh. Tất cả đều là trận pháp phi thường bí mật. Nếu không tận
lực dùng thần thức cẩn thận tìm tòi, sẽ rất khó phát hiện.
Trận kỳ trận bàn này đều là khi Hàn Lập
đang có tu vi Kết Đan Kỳ luyện thành. Cho dù dùng để đối phó tu sĩ Kết Đan Kỳ
còn có chút không đủ uy lực, càng đừng nói tu sĩ Nguyên Anh Kỳ.
Hàn Lập vốn không có kỳ vọng vào chúng, mà
là sau khi bố trí pháp trận lại trầm ngâm một lúc, đột nhiên áo bào vung lên, một
đạo bạch quang từ trong tay áo bắn ra, xoay quanh một cái rơi xuống trước người
Hàn Lập, đúng là bạch hồ Ngân Nguyệt biến thành.
“Chủ nhân, người gọi ta ra không sợ Nam
Cung nữ chủ ghen tuông sao!” Sau khi Ngân Nguyệt hiện hình liền cười tủm tỉm mở
miệng nói.
“Hừ! Người chỉ là khí linh thì làm gì mà
ghen tuông. Lúc này đây sẽ phải đối phó với tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, hơn nữa
không thể để nàng ta chạy mất. Mặc dù có cấm chế phụ trợ nhưng ta vẫn muốn
ngươi bên cạnh hiệp trợ một chút. Tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ không thể so với tu
sĩ sơ kỳ, nếu không toàn lực ứng phó rất khó thành công.” Hai hàng lông mày của
Hàn Lập nhíu lại, nhìn chằm chằm tiểu hồ, thần sắc ngưng trọng nói.
“Chủ nhân muốn nô tỳ hiệp trợ như thế nào?”
Ngân Nguyệt nghe vậy, cũng nghiêm nghị hỏi.
“Rất đơn giản, ngươi tại thời điểm thích
hợp sử dụng bảo vật này, nhất định không để cho nàng ta thoát khỏi vòng vây!”
Hàn Lập từ trong Túi trữ vật lấy ra một vật, đưa cho Ngân Nguyệt.
“Cho ta dùng thứ này?” Đôi móng vuốt của
Ngân Nguyệt cầm bảo vật trong tay, có chút khó tin nói.
“Ừm! Ngươi sử dụng vật ấy so với ta chắc
hẳn sẽ phát huy uy lực lớn hơn. Nếu ta phải tiêu hao nhiều pháp lực để sử dụng
vật này không bằng giao cho ngươi dùng. Đương nhiên chỉ là tạm thời cho ngươi
mượn dùng. Dù sao thân khí linh của ngươi cũng không có cách nào sử dụng bảo
vật kháctrong thời gian dài được.” Hàn Lập bình tĩnh nói.
“Ngân Nguyệt đã hiểu.” Bạch Hồ đáp, có chút
buồn phiền trả lời đồng thời sờ sờ vật trong tay vài cái, bộ dáng tựa hồ phi
thường yêu thích.
Hàn Lập nhìn thấy trong lòng cũng động.
Sau đó Ngân Nguyệt cầm vật nọ trong tay,
ngân quang quanh thân chớp động liền chui vào trong đất, biến mất không thấy.
Tiếp theo Hàn Lập di chuyển vài vòng quanh
đại sảnh, sau khi ngửa đầu nhìn lên phía trên, đột nhiên linh quang trong đầu
chợt lóe.
Sau một lúc trầm ngâm, hắn bỗng nhiên lấy
một cái Túi linh thú trên người ra.
Một đám tam sắc Phệ Kim Trùng từ trong túi
phóng ra, hóa thành đám mây to cỡ một trượng, bay múa xoay quanh tại không
trung.
Hàn Lập hít sâu một hơi, hé miệng phun ra
một đoàn khói xanh, trực tiếp đánh trên đám mây Phệ Kim Trùng. Hai tay bắt
quyết, chú ngữ trầm thấp trong miệng truyền ra.
Phệ Kim Trùng tại không trung “vù vù.” một
chút, trong nháy mắt hóa thành những điểm sáng bay lên.
Tại thanh quang chớp động, ẩn vào trong nóc
đại sảnh không thấy bóng dáng.
Hàn Lập nhíu mắt, đứng tại chỗ nhìn vào nóc
đại sảnh trong chốc lát, cảm thấy không hề sơ hở mới hài lòng gật đầu.
Hàn Lập bố trí xong hết thảy, liền nhìn chỗ
Nam Cung Uyển đang nhắm mắt làm phép.
Lúc này, quang diễm trên người nàng không
ngừng chuyển động, hình thành một cái vòng tròn sáng đỏ, bắt đầu trở nên quỷ dị
lúc sáng lúc tối.
Linh khí tại đại sảnh theo quang diễm mà
biến hóa, cũng bắt đầu theo đó thay đổi, bắt đầu dần dần dao động.
Hàn Lập nhíu mày sau đó suy nghĩ một chút,
một đạo pháp quyết đánh vào trên một cây cột đá, nhất thời một tầng quang mạc
màu xanh bỗng nhiên hiện lên, đem phụ cận Nam Cung Uyển bao lại bên trong.
Linh khí trong ngoài đại sảnh liền khôi
phục bình thường.
Hàn Lập thấy vậy, cười cười.
Thân thủ xuất ra, một một cái ghế gỗ bay
vụt tới, bị hắn bắt lấy đặt dưới thân, tùy ý ngồi xuống đối diện Nam Cung Uyển.
Có cơ hội như thế này hắn tự nhiên muốn đem
vẻ đẹp mê người của nàng nhìn cho kỹ để giải mối sầu tương tư sau bao nhiều năm
xa cách.
Không bao lâu sau, trong lúc Hàn Lập đang
nhìn nàng có chút ngẩn người, đột nhiên vẻ say mê trong mắt liền biến mất, thần
sắc âm trầm.
Lập tức thân hình Hàn Lập không chút dấu
hiệu liền trở nên mơ hồ, cả người đột nhiên biến mất khỏi ghế.
Một người đang trốn tại bên ngoài đại sảnh
nhìn về thính đường, vừa thấy cảnh này liền cả kinh, thầm kêu không tốt, đang
muốn rời đi.
Nhưng lúc này đã trễ, phía sau nàng đã
truyền đến thanh âm thản nhiên của Hàn Lập.
“Vì sao lại ở đây, chẳng lẽ ngươi không sợ
sư tổ trách tội sao?”
“Ta không có, chỉ là thấy ngươi ở cùng với
sư tổ lâu như vậy, có chút lo lắng mà thôi.” Người này không dám quay đầu lại,
lắp bắp nói, thanh âm thanh thúy mềm mại, chính là cô gái áo vàng đã dẫn Hàn
Lập vào.
Nàng lúc này cảm nhận được linh áp khổng lồ
phía sau, mới kinh hãi giải thích.
“Ồ! Đúng vậy sao? Tuy nhiên nếu ngươi muốn
đến xem, vì sao lại phải ẩn nặc thân hình, thần thần quỷ quỷ. Hơn nữa trên
người ngươi lại dán Linh Ẩn Phù. Đó là một loại phù cao cấp hiếm thấy, một tiểu
tu sĩ Trúc Cơ kỳ như ngươi làm sao mà có được?!” Hàn Lập chắp hai tay sau lưng,
nhìn chằm chằm bóng lưng của cô gái, mặt không chút thay đổi nói.
“Ta...”
“Không cần giải thích nữa. Ngươi trước hãy
ngoan ngoãn theo ta trở về, chờ sau khi sư tổ ngươi thu công sẽ quyết định xử
lý ngươi như thế nào!”
Cô gái cả kinh, còn muốn nói vài câu nhưng
Hàn Lập căn bản là không muốn nghe tiếp, lạnh lùng nói.
Cô gái áo vàng vừa nghe nói thế, liền sợ
hãi.
Nàng đột nhiên cầm một cái phù lục trong
tay bóp nát, hoàng quang trên người chợt lóe, trong nháy mắt hóa thành một đạo
hào quang bắn nhanh ra, chạy dọc theo hành lang dài muốn thoát ra ngoài.
Hàn Lập lạnh lùng nhìn, cũng không có ý
định động thân đuổi theo. Nhưng hoàng sắc độn quang vừa mới bắn ra hơn mười
trượng, khi đến một góc của đại sảnh, trên vách tường gần đó đột nhiên phun ra
một đoàn hồng sắc hương vụ, đem độn quang bao lại bên trong.
Độn quang tán đi, thân hình cô gái trong
đám khói loạng choạng, ngã quỵ xuống.
Hoàng quang chớp động, Ngân Nguyệt từ hương
vụ ở trên vách hiện ra, yêu kiều tha thướt, cười hì hì đi tới bên cạnh cô gái.
Chương 714: Thức
Phá Dữ Phục Kích.
Lạc Nhật Điện
- nơi cư ngụ từ đời này sang đời khác của tu sĩ đảm nhiệm chức vị đại trưởng
lão trong Yểm Nguyệt Tông. Chẳng những được xây dựng gần chỗ linh nhãn, hơn nữa
cấm chế trong điện rất mạnh, ngoại trừ mấy vị trưởng lão, bất luận kẻ nào nếu
không được đại trưởng lão cho phép, cũng không thể tùy tiện đến gần điện.
Lúc này một đạo hào quang dài khoảng một
thước từ xa bay đến, sau khi xoay quanh vài vòng bên ngoài cấm chế của đại
điện, liền “xoạt.” một tiếng, tiến vào bên trong điện mà không hề bị ngăn trở.
Sau khi hồng quang xuyên qua mấy tầng cấm
chế như có như không, sau vài lần đổi hướng liền tiến vào một gian phòng.
Nơi đây có một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần
đang nhắm mắt ngồi xếp bàng trên bồ đoàn, làn da trắng như tuyết lạnh băng,
tuổi chừng hơn hai mươi, khí âm hàn trên người mơ hồ tản ra.
Hồng quang trong nháy mắt bay đến trước
mặt, nữ tử này tựa hồ cảm nhận được liền chậm rãi mở hai mắt, nhướn mày phất
tay về phía hồng quang.
Nhất thời hồng quang hóa thành một đốm lửa
cỡ nắm tay, trực tiếp rơi vào trên tay nữ tử.
Nữ tử lạnh như băng nhìn hỏa diễm, mặt
không chút thay thổi im lặng, đột nhiên tay lật lại, hỏa diễm trong nháy mắt bị
dập tắt.
“Nha đầu kia làm cái quỷ gì mà tự nhiên lại
chủ động muốn gặp ta? Bất quá nếu đã chịu hạ giọng, qua xem một chút cũng tốt!”
Nữ tử này lẩm bẩm nói.
Nàng ta hiển nhiên cũng là một người cương
quyết mạnh mẽ, sau khi hóa thành một đạo bạch hồng liền rời khỏi Lạc Nhật Điện,
bay thẳng về một hướng nào đó.
Không bao lâu, nữ tử này đã tới trước động
phủ Nam Cung Uyển, sau khi thu liễm quang hoa liền hạ xuống.
Nàng đánh giá bốn phía một chút, hết thảy
thoạt nhìn đều rất bình thường, cấm chế ngoài động phủ vẫn như trước, không có
chỗ nào dị thường.
Nàng lúc này mới yên tâm, trực tiếp đi tới
trước cửa động khoát tay. Một đạo pháp quyết màu trắng đánh vào cửa đá, đại môn
liền tự động mở ra.
Băng lãnh nữ tử không khách khí, không
nhanh không chậm đi vào.
“Tham kiến sư tổ?” Phía sau cửa đá sớm đã
có một người đứng đợi, vừa thấy nữ tử này tiến vào liền lập tức hành đại lễ,
nhìn khuôn mặt đúng là cô gái áo vàng kia.
“Tu vi của ngươi so với lần gặp mặt trước
tựa hồ tinh tiến một ít, xem ra đan dược ta cấp ngươi đã dùng rồi.” Băng lãnh
nữ tử thờ ơ nhìn vào hai mắt cô gái, thản nhiên nói. Sau đó hướng vào trong
động phủ chậm rãi đi tới.
“Đa tạ sư tổ ban thuốc. Nếu không đệ tử sao
có thể tinh tiến nhanh như vậy.” Cô gái áo vàng cúi đầu thật thấp, nhanh chóng
trả lời.
“Ngươi biết là tốt rồi. Nam Cung Uyển sư
muội ở trong phủ vẫn bình thường chứ? Không có cử động cổ quái gì chứ?” Nữ tử
này lại hỏi.
“Không có. Nam Cung sư tổ hôm nay ngoại trừ
gặp một vị đệ tử thì cũng không có hành động gì khác.” Cô gái cẩn thận nói.
“Việc này ta đã nghe Lam sư thúc của ngươi
dùng Truyền Âm Phù nói qua, đệ tử nọ tựa hồ chuyển giao l vật gì đó. Hắn
đã rời đi rồi chứ?”
“Đệ tử nọ chỉ là một gã quản sự cấp thấp,
đã rời đi từ nửa ngày trước. Nhưng sau khi Nam Cung sư tổ nhận được lễ vật, tựa
hồ có chút không vui.” Cô gái tiếp tục cung kính trả lời.”Ồ! Lễ vật gì mà làm
cho sư thúc tổ ngươi lại không vui vậy?” Nữ tử này nghe vậy, thần sắc vừa động
hỏi.
“Cũng không có gì, chỉ là một cây ngân kiếm
mà thôi. Nhưng khi Nam Cung sư tổ thấy kiếm này, bộ dáng hơi có chút kích
động.” Cô gái áo vàng cúi đầu xuống thấp hơn nữa, nhất nhất rõ ràng nói ra.
“Có lẽ là tán tu mà Nam Cung sư muội trước
kia khi đi du lịch kết giao. Chuyện này cũng rất bình thường.” Băng lãnh nữ tử
đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau khi ngẫm lại, lộ ra một tia kinh ngạc nói.
“Sư tổ nói rất đúng. Khi Nam Cung sư tổ thu
được ngân kiếm, sau khi tự xem xét một hồi lâu, mới đột nhiên phát ra Truyền Âm
phù muốn gặp sư tổ.”
“Có thể làm cho vị Nam Cung sư muội này
thay đổi chủ ý, thật có chút ngoài ý liệu!” Sư tỷ Nam Cung Uyển tựa hồ có chút
tò mò.
“Sau này tiếp tục để ý nhất cử nhất động
của sư muội, linh phù cao cấp mà ta đưa cho người với pháp lực tu vi đã bị cấm
chế hơn phân nửa của sư muội, hẳn là sẽ không phát hiện ra sự giám thị của
ngươi. Nếu làm tốt việc này, ta sẽ cấp cho ngươi rất nhiều chỗ tốt.” Vị đại
trường lão Yểm Nguyệt Tông lạnh nhạt phân phó.
Khi đang nói chuyện, hai người đã đi tới
bên ngoài đại sảnh.
“Tuân mệnh sư tổ! Nam Cung sư tổ đang ở
trong thính đường đợi người!” Cô gái áo vàng nhỏ giọng cực thấp đáp, sau đó dẫn
nàng tới lối vào của đại sảnh.
Băng lãnh nữ tử vốn định dựa theo thói quen
cẩn thận ngày xưa, quan sát bốn phía thính đường xung quanh một chút rồi mới
vào. Nhưng khi nàng mới vừa lộ diện tại bên ngoài thính đường, bên trong liền truyền
đến thanh âm của Nam Cung Uyển.
“Sư tỷ! Tỷ vào đi. Chuyện tỷ muốn ta làm,
vì bổn tông ta có thể miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng ta có một điều kiện, ngươi
trước tiên phải hứa với ta mới được.
Thanh âm Nam Cung Uyển thư thả, cực kỳ bình
tĩnh.
Vị sư tỷ này vừa nghe xong, trên mặt lộ ra
vẻ kinh hỉ, nàng nhất thời không suy nghĩ nhiều bước tới, đồng thời vui mừng
nói:
“Nam Cung sư muội! Muội rút cuộc đã nghĩ
thông suốt, thật sự là rất tốt. Vô luận là điều kiện gì, chỉ cần muội đồng ý gã
cho trưởng lão Hóa Ý Môn, ta đều đáp ứng. Nếu có thể mượn thực lực của Ngụy Vô
Nhai, hưng thịnh của Yểm Nguyệt Tông chúng ta cũng chỉ là trong tầm tay.”
Nói xong lời này, nàng nhìn vào bên trong.
Hết thảy mọi thứ bên trong đều rơi vào trong mắt nàng.
Nam Cung Uyển đang ngồi trên ghế, trong tay
cầm một ngân kiếm luyện chế thô lậu, đặt ngang trước người, đôi mắt xinh đẹp
đang ngắm nghía, thưởng thức. Dường như những lời vừa rồi không phải xuất phát
từ trong miệng của nàng vậy.
Vừa thấy loại tình cảnh này, băng lãnh nữ
tử tự nhiên sửng sốt, di chuyển cũng chậm lại vài phần nhưng nàng ta đã vào
trong đại sảnh.
Một tia kinh nghi trong mắt hiện lên, vị sư
tỷ của Nam Cung Uyển đang muốn mở miệng nói cái gì nhưng thần sắc lập tức biến
đổi, cánh tay không chút dấu hiệu đánh về phía sau.
Kiếm mang cực kỳ sắc bén từ năm đầu ngón
tay bắn ra.
Mà chỗ hướng tới chính là nơi cô gái áo
vàng đứng.
Cô gái đối mặt với công kích, bỗng nhiên
ngẩng đầu lên cười qu dị, thân hình sau đó nhỏ lại, hoàng quang chớp động, cả
người biến vào trong vách đá, lưu lại trên mặt đất một bộ quần áo màu vàng bị
cắt nhỏ.
Cô gái đã biến mất vô ảnh vô tung.
Vừa thấy loại thổ độn thuật không giống
bình thường này, quang hoa trên người băng lãnh nữ tử không chút chần chờ chợt
lóe, cả người vội vàng bay vụt về phía sau, muốn thoát khỏi đại sảnh.
Nhưng ngay lúc thân hình vừa mới bay lên
thì một thanh cự kiếm dài khoảng vài trượng từ ngoài cửa bắn tới, hung hăng
trảm xuống, tưởng như muốn đem nữ tử này bổ thành hai nửa.
Sắc mặt nàng ta khẽ biến, mười ngón tay đột
nhiên bắn ra mười đạo hàn mang dài khoảng một thước, vừa kịp công kích lên cự
kiếm.
“Ầm.” một tiếng vang lên, thanh quang, bạch
mang đan vào nhau, cự kiếm cùng nữ tử này đồng thời bị bắn về sau.
Băng lãnh nữ tử lui mấy trượng liền dừng
lại.
Quang hoa màu xanh của cự kiếm tán đi, đột
nhiên hóa thành hơn mười khẩu phi kiếm, bay quanh, ở trong kiếm trận hiện ra
một gã thanh niên tướng mạo bình thường.
Hắn lúc này đang mỉm cười, thản nhiên nhìn
nữ tử nọ.
“Chuyện gì vậy? Nam Cung sư muội, người này
cùng kẻ vừa rồi giả mạo Ngọc nhi là ai?” Khi nữ tử này thấy rõ tu vi của Hàn
Lập, ánh mắt co rụt lại, băng hàn nói.
Sau đó tay nàng vỗ một cái vào bên hông,
một khối lệnh bài màu đỏ xuất hiện.
“Cấm chế lệnh bài!” Ánh mặt Hàn Lập xoay
chuyển, nhìn thẳng vào lệnh bài, trầm giọng nói.
“Hừ! Quả nhiên Nam Cung sư muội đã nói hết
thảy cho ngươi nghe. Mặc dù ta không biết ngươi là ai nhưng chuyện bên trong
tông môn Yểm Nguyệt Tông, đạo hữu tốt hơn hết nên nhanh chóng thu tay. Nếu
không, các hạ sẽ đồng thời phải thời đối mặt với sự đuổi giết của lục phái
chúng ta.” Nữ tử lạnh lùng uy hiếp nói.
“Sư tỷ cần gì phải hù dọa không phải là
không có hảo hữu tri tâm ở trong lục phái. Nếu biết sư tỷ đối phó đồng môn như
thế, chỉ sợ sẽ phản đối sư tỷ mà thôi. Mặc dù lệnh bài trong tay tỷ có thể dẫn
phát cấm chế trên người muội nhưng tỷ nghĩ rằng muội sẽ cho tỷ thời gian phát
động lệnh bài, dẫn động Khốn Tâm thuật hay sao chứ?!” Nam Cung Uyển thu hồi
ngân kiếm trong tay, đứng tại chỗ bình tĩnh nói.
Sau đó Nam Cung Uyển hé miệng, phun ra một
chiếc viên hoàn màu đỏ tử. Đó đúng là bổn mạng pháp bảo Chu Tước Hoàn của nàng.
Nghe nói thế, ánh mắt băng lãnh nữ tử âm
trầm, thấy Hàn Lập phía đối diện cũng không có ý định lui bước, trên mặt nàng
ta lúc này chợt lóe lên vẻ cay độc, đột nhiên phất tay áo.
Hai khẩu phi kiếm một trắng một đen trước
sau bay ra, sau khi xoay quanh một cái, hình thể liền tăng vọt, hóa thành hai
cự kiếm dài khoảng một trượng.
Bạch sắc phi kiếm trắng tinh như tuyết, tản
ra hàn khí lạnh thấu xương, hắc sắc phi kiếm thì cực nóng, ngọn lửa màu đen
chập chờn lóe lên, đúng là một đôi Âm Dương Băng Hỏa kiếm hiếm thấy.
Sau đó nữ tử này cười lạnh một tiếng, ngọc
thủ nhẹ nhàng nắm lệnh bài màu đỏ rung lên, cúi đầu niệm chú, nhất thời linh
quang trên lệnh bài chớp động, một tầng hồng quang yêu dị dần dần xuất hiện.
Nhưng Hàn Lập sớm đã chú ý tới từng cử động
của nàng ta nên sao có thể để nàng ta thuận lợi phát động cấm chế được. Lúc này
hắn không chút nghĩ ngợi nhấc tay lên, một cái chuông nhỏ màu bạc trực tiếp bay
ra, hóa thành một đạo ngân quang không ngừng xoay quanh trên đỉnh đầu.
Sau đó Hàn Lập thúc giục pháp quyết, tiếng
chuông ông minh đánh thẳng về phía nữ tử băng lãnh kia.
Sóng âm màu bạc xuất hiện, trực tiếp bao
vây người đối diện.
Cơ hồ cùng lúc đó, hai tay Hàn Lập chập lại
rồi giương ra hai bên Hai đạo pháp quyết một xanh một đỏ phân biệt đánh vào hai
cột trụ ở gần đó.
Pháp trận cấm chế được bố trí trong đại
sảnh liền được phát động.