Phàm nhân tu tiên - Chương 0717 - 0718

Chương 717: Chỉ Hoàn

Vầng sáng đỏ đậm do Nam
Cung Uyển phát ra hiển nhiên không truy đuổi kịp, đạo hào quang vẽ thành hình
cung, trong nháy mắt đến đỉnh đại sảnh, hung hăng công kích.

“Bụp.” một tiếng, hồng quang lại không có xuyên thủng ra mà trần nhà chỉ
rơi ra một chút đá vỡ mà thôi.

Băng lãnh nữ tử ngẩn ra, đang không rõ chuyện gì thì chợt thấy quang mang
chợt lóe, một đàn tam sắc phi trùng từ phía trên bay xuống, sau đó kêu lên một
tiếng bén nhọn, nhanh chóng tụ tập lại ở giữa, tạo thành một cái thuẫn lớn ba
màu.

Băng lãnh nữ tử trong lòng kinh hãi, không kịp suy nghĩ, đơn thủ giương
lên, giữa ngón tay xuất hiện một đạo phù.

Nam Cung Uyển thấy thế liền biết ý định của sư tỷ. Lúc này sắc mặt trầm
xuống, cũng không quản gì đến Luân Hồi Thần Quang nữa mà đưa tay vỗ vào túi trữ
vật, một lá cờ nhỏ màu hồng liền xuất hiện. Nam Cung Uyển không chút chần chờ
ném xuống mặt đất phía dưới chân.

Xoạt một tiếng, tiểu kỳ hóa thành một cổ khói hồng chui nhanh tiến vào đất.

Băng lãnh nữ tử phất tay, phát động thần thông của lá phù, sau đó nàng bị
một đoàn hoàng quang bao phủ vào trong, giống như sao xẹt bay lên phía trên.

“Phốc.” âm thanh vang lên, hoàng quang xuyên qua cự thuẫn giống như chẳng
có vật gì ngăn cản, trực tiếp bay về phía đỉnh đại sảnh ở phía sau.

Nhưng cơ hồ cùng lúc đó, chú ngữ cũng từ trong miệng Nam Cung Uyển truyền
ra, nàng cũng phát động ẩn bí cấm chế trong phủ.

Hồng quang chợt lóe lên khắp gian đại sảnh, một tầng quang mạc màu hồng
chói mắt xuất hiện ở trên tường, ngay cả đỉnh đại sảnh cùng với nền đá xanh
cũng lấp lánh không ngừng.

Hồng quang dường như là khắc tính đối với hoàng quang do nữ tử băng lãnh
hóa thành. Khi nó tiếp xúc với quang mạc thì không có khả năng độn xuất nữa mà
ngược lại sau khi hai loại hào quang giao nhau thì một đám lớn hồng quang bay
về phía đó giống như bị hút bằng nam châm, đem hoàng quang bao vậy lại bên
trong.

Sư tỷ của Nam Cung Uyển trong lòng kinh hãi nhưng nàng cũng là người có
kiến thức rộng rãi. Sau khi suy nghĩ liền lập tưcs biết đây là loại cấm chế gì.

Ngay lúc thần sắc nàng ngưng trọng thì ngón tay bắn ra một đạo bạch sắc
kiếm mang băng hàn nhập xương khiến cho hông quang thất linh bát lạc.

Nữ tử băng lãnh vô cùng vui mừng, hoàng quang lúc này lại lóe lên, phá cấm
thoát ra, trực tiếp độn nhập vào đỉnh của đại sảnh.

Nhưng ai ngờ được khi thân hình nàng vừa tiến vào được một nửa thì trước
mắt đột nhiện xuất hiện một đạo hào quang màu tím rồi nàng chợt thấy có cái gì
úp, đem nàng bao vây vào trong. Sau đó lôi mạnh nàng ra khỏi đỉnh của đại sảnh.

Theo sau là một tiếng cười khẽ, bóng trắng lóe lên, một thiếu phụ quyến rũ
bỗng xuất hiện, từ trong đỉnh đại sảnh đi ra.

Trong tay nàng đang cầm một sợi dây màu tím cực kỳ lấp lánh mà đầu kia của
sợi dây lại hướng đến nữ tử băng lãnh kia.

Lúc này vì đại trưởng lão của Yểm Nguyệt Tông mới phát hiện có một cái lưới
phát ra ánh sáng màu tím chụp lên người mình.

Bảo vật này như có như không, thoắt ẩn thoắt hiện.

Nữ tử băng lãnh cực kỳ kinh sợ và giận dữ, không chút nghĩ ngợi, mười ngón
tay búng ra mười đạo hắc bạch kiếm khí công kích, sau đó chẳng an tâm tiếp tục
hé miệng phun ra một đoàn hỏa diễm màu xanh quỷ dị đánh lên cái lưới.

Hào quang màu tím sáng lên, vô luận là hắc bạch kiếm khí hay lục hỏa đều
được tử võng (lưới tím) tiếp được mà không chút hao tổn.

Lần này nữ tử băng lãnh mới lộ ra vẻ kinh hoảng thực sự, nàng đang muốn cắn
răng, thi triển thêm bí thuật tổn hao nguyên khí nào đó để thoát thân nhưng
bạch y thiếu phụ liền cười khẽ, kéo sợi dây màu tím trong tay, đôi môi anh đào
khẽ hô lên “Thu.”

Nguyên bản tử võng có chút lơi lỏng liền thu rút lại.

Người trong võng bị cầm cố nên không có cách nào nhúc nhích được nữa.

Sắc mặt nữ tử băng lãnh trở nên đỏ hồng. Từ
sau khi nàng ngưng anh thành công thì đều được các tu sĩ khác ngưỡng mộ và kính
trọng, có lúc nào trải qua loại tình hình kiểu này, càng đừng nói hôm nay nàng
còn là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ.

Dưới sự nổi giận, trong mặt nang ta lóe lên
một tia hàn quang, linh lực quanh thân đột nhiên đại thịnh, lớn hơn gấp mấy
lần, trong mắt lờ mờ có những đạo huyết sắc di chuyển.

Ngân Nguyệt thấy vậy, nụ cười trên mặt chợt
biến mất, trong lòng kêu to “Không tốt.” Nàng đang muốn phát động “Ngọc Dương
Chân Hỏa.” của Tử Vân Đâu thì thanh âm của Nam Cung Uyển vội vàng truyền đến.

“Đừng hai tính mạng tỷ ấy, cứ giao cho ta
là được!” Theo âm thanh này vang lên, một vầng hào quang màu đỏ từ trên bay
xuống, bao vây lấy nữ tử băng lãnh vào trong.

Vầng hào quang nhanh chóng xoay tròn, từng
đoàn từng đoàn hồng quang phát ra, trong nháy mắt liền tràn nhập khắp đại sảnh.

Hàn Lập ở bên dưới chú ý hết thảy nhưng lúc
này đột nhiên thấy tâm thần khẽ rung lên, hoa đầu chóng mặt, không nhịn được
trong lòng cả kinh.

Trách không được mà nữ tử băng lãnh lại cố
kỵ đối với Luân Hồi Thần Quang của Nam Cung Uyển như vậy. Xem ra nó cũng cực kỳ
lợi hại.

Vầng hào quang sau khi luân chuyển trong
thời gian một chén trà nhỏ liền dừng lại nhưng sắc mặt Nam Cung Uyển lúc này
cũng tái mét.

Tiếp theo nàng giơ tay lên, “Bụp.” một
tiếng, vầng hào quang bỗng nhiên tán ra, hóa thành vô số tinh quang lấp lánh.

Thân ảnh của sư tỷ nàng lúc này cũng xuất
hiện, lơ lửng giữa không trung.

Chỉ thấy nàng bị Tử Vân Đâu giam cầm nhưng
linh khí kinh người trên thân đã khôi phục lại bình thường. Cả người hôn mê bất
tỉnh, trên mặt mang theo một tia cười quỷ dị.

“Đây là?” Hàn Lập có điểm kinh ngạc.

“Người bị Luân Hồi Thần Quang của thiếp vây
khốn thì cho dù cũng không cách nào thoát được, ngoài ra thần quang này còn kèm
theo thần thông mê hồn cực kỳ lợi hại. Sư tỷ tạm thời chỉ bị hôn mê. Thế này
mới có thể lưu lại cho tỷ ấy một mạng được.” Sắc mặt Nam Cung Uyển sau khi có
một chút huyết sắc mới mỉm cười xinh đẹp giải thích cho Hàn Lập.

“Có thể khiến tu sĩ không thể nào xuất ra
Nguyên Anh, trách không được mà sư tỷ của nàng rất kiêng kỵ công pháp này. Nếu
không phải giữ mạng cho nàng ta thì có thể thi triển thủ đoạn diệt sát nàng đi.
Cần gì phải bó chân bó tay, phiền nhiễu như thế.” Hàn Lập sờ sờ mũi, có chút
bất đắc dĩ nói.

“Diệt sát vị đại trưởng lão này thì không
được! Thiếp nếu có ý định theo chàng rời đi thì thực lực của Yểm Nguyệt Tông đã
tổn thất rất lớn rồi. Nếu còn giết chết tỷ ấy thì tông phái nhất định sẽ bị
chia năm xẻ bảy. Đại trưởng lão năm xưa của Yểm Nguyệt Tông có ơn với thiếp.
Tuy thiếp không vì sư môn mà hi sinh thân mình nhưng cũng tuyệt đối không thể
để Yểm Nguyệt Tông gặp phải đại họa diệt môn.” Nam Cung Uyển than nhẹ một
tiếng, miễn cưỡng cười giải thích.

“Hắc hắc! Thế nhưng vị sư tỷ này khi xuất
thủ, hạ cấm chế đối với nàng thì không một chút lưu tình đó.” Hàn Lập cười khổ
một tiếng, thì thầm nói.

“Điều này cũng chẳng sao. Lưu lại tính mạng
cho sư tỷ cũng tính là thiếp đã báo đáp đại ân của sư môn. Sau khi theo chàng
rời đi cũng không quá thấp thỏm bất an. Tuy nhiên trận đấu vừa rồi thực quá
nguy hiểm, thiếp thực sự không biết trong tay sư tỷ còn có loại ma khí nghịch
thiên như Huyết Ma Kiếm kia. Thiếu chút nữa hại tới chàng. Nếu biết trước như
thế thì thiếp...” Đôi mắt trong sáng của Nam Cung Uyển chớp động, trên mặt tràn
đầy vẻ hối lỗi.

Nhưng Hàn Lập đã sớm biết ý tứ của nàng.
Hắn lúc này cười cười, lơ đễnh nói:

“Nàng đừng lo! Không có gì đâu. Huyết Ma
Kiếm chẳng phải không làm gì được ta hay sao? Nàng mau lấy lệnh bài cấm chế đi
rồi chúng ta cùng xuống núi.”

Nam Cung Uyển lần này gật gật đầu, không có
chút ý tứ phản đối.

Ngân Nguyệt nhu thuận ở bên cạnh rung tay
lên. Tử Vân Đâu lập tức tản ra, cởi trói cho nữ tử băng lãnh.

Nam Cung Uyển đi tới vài bước, không chút
khách khí, ngón tay liên tiếp điểm ra, hạ mấy loại cấm chế trên người sư tỷ
nàng rồi mới lấy túi trữ vật màu xanh trên thân. Sau khi dốc ngược xuống, hào
quang lóe lên, một đống đồ xuất hiện.

Hàn Lập thấy thế cũng tò mò đi tới.

Lệnh bài Khốn Tâm Thuật kia tự nhiên dễ
dàng tìm được, Nam Cung Uyển sau khi nhận thấy, sắc mặt liền lập tức trở nên
vui mừng.

Mà ánh mắt của Hàn Lập sau khi liếc qua một
lần, đột nhiên phất tay, một kiện đồ vật trực tiếp bay vào tay hắn. Đấy là một
chiếc nhẫn (chỉ hoàn) tinh xảo khéo léo, toàn thân đen bóng.

Hàn Lập nhíu mày, đem vật này để trước mắt,
lật qua lật lại xem xem mấy lần.

“Chàng lấy vật đó để làm gì? Thứ ấy hình
như chỉ giống như một loại pháp khí phổ thông mà thôi.” Nam Cung Uyển kinh ngạc
hỏi.

Hàn Lập nghe vậy mỉm cười, tay đột nhiên vỗ
vào túi trữ vật. Một cái hộp ngọc bỗng nhiên xuất hiện, sau khi thanh quang lóe
lên, nắp hộp mở ra, trong đó có một chiếc nhẫn màu đen giống hệt.

“Ồ!” Nam Cung Uyển thấy thế liền lộ ra vẻ
ngạc nhiên.

Hàn Lập đem hai chiếc nhẫn gần lại với
nhau, sau khi so sánh thì thấy chúng quả nhiên không có linh khí. Tiếp theo hắn
bỏ cả hai vào hộp ngọc rồi thu vào túi trữ vật.

Nam Cung Uyển mỉm cười, không để ý cũng
không nói gì, sau khi ngẫm nghĩ liền không chú ý gì đến đống đồ kia nữa mà đi
đến trước người nữ tử băng lãnh kia.

Hồng quang trên tay chợt lóe, nàng khom
người, đặt một tay lên trán của sư tỷ mình, sau đó đôi mắt trong veo nhắm lại,
im lặng không nói gì.

Hàn Lập thấy thế, dường như biết Nam Cung
Uyển đang làm gì. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mỉm cười, đứng yên tại chỗ.

Một lát sau đôi mắt xinh đẹp của Nam Cung
Uyển mới mở ra, nàng nhấc tay lên, tại lòng bàn tay đã xuất hiện một thanh
huyết hồng tiểu kiếm - chính là thanh Huyết Ma Kiếm nọ.

“Kiện ma khí này uy lực quá lớn, đối với
hai người chúng ta có uy hiếp không nhỏ. Tốt nhất là nên mang đi theo. Thiếp sẽ
không dùng vật này nhưng kim hồ lúc nãy dường như có khả năng khắc chế nó. Cho
nên lưu lại cho chàng dùng lúc vạn nhất nhé!” Nam Cung Uyển liếc nhìn tiểu kiếm
trong tay một chút, lắc lắc đầu nói rồi đưa nó cho Hàn Lập.

Chương 718: Trọng
Phản Điền Thiên Thành

      Hàn Lập mặc
dù không biết lai lịch cụ thể của Huyết Ma kiếm nhưng nếu vật ấy có ma khí phản
phệ thì cũng không muốn Nam Cung Uyển sử dụng ma khí cực kỳ nguy hiểm này nên
hắn chẳng chút khách khí thu lấy.

Đống đồ vật còn lại mặc dù có cả Ngưng Quang
Kính và vài món Cổ Bảo khác nhưng hiển nhiên Nam Cung Uyển cũng không có ý muốn
lấy đi, dù sao cũng muốn cấp cho vị sư tỷ này một chút mặt mũi.

Dù sao Cổ bảo Ngưng Quang Kính đã đi theo
băng lãnh nữ tử nhiều năm, trong tu tiên giới không ít người đều biết bảo vật
này, hai người hắn lấy đi sợ rằng sẽ gặp không ít phiền toái.

Lúc này Nam Cung Uyển đem cấm chế lệnh bài
đặt vào giữa hai tay, nhẹ nhàng chà xát, sau khi hồng quang chớp động thì toát
ra một cổ hắc khí màu đen như mực, sau đó hai bàn tay tách ra, lệnh bài nọ đã
biến mất.

“Tốt rồi! Khốn Tâm Thuật cuối cùng cũng đã
bị giải trừ. Bất quá trước khi đi thiếp còn muốn lưu lại cho sư tỷ mấy câu.”
Nam Cung Uyển sau khi giải trừ cấm chế, tâm tình rất tốt thản nhiên nói.

Hàn Lập tự nhiên không có ý phản đối.

Vì vậy, Nam Cung Uyển từ trên người lấy ra
một khối ngọc giản màu trắng nhẹ nhàng đem áp vào trên trán.

Trên ngọc giản xuất hiện một trận quang
mang chớp động, Nam Cung Uyển bắt đầu dùng thần thức lưu lại trong ngọc giản
vài lời.

Sau thời gian chừng một chén trà nhỏ, nàng
liền lấy ngọc giản ra khỏi trán, đem nó đặt vào cùng với đồng đồ vật trên mặt
sàn đại sảnh rồi sau đó mới thu hết vào túi trữ vật, cột vào bên hông của nữ tử
băng lãnh.

“Chúng ta đi thôi. Sư tỷ bị thiếp dùng Luân
Hồi Thần Quang giam cầm thời gian dài như thế, không mất một ngày thời gian thì
không tỉnh lại được.” Nam Cung Uyển nhìn Hàn Lập mỉm cười, hơi ngùng giải
thích.

Hàn Lập nhìn thấy thần tình ôn nhu của
nàng, con tim đập rộn lên, nhẹ nhàng ôm lấy Nam Cung Uyển, pháp lực hai người gắn
chặt với nhau, hóa thành một đạo trường hồng bay vụt ra đại sảnh.

“Chàng có ý tứ gì?” Tại đỉnh một tòa núi
nhỏ vô danh tại biên giới của Bắc Lương Quốc, Nam Cung Uyển đứng dưới một cây
cổ thụ, nhíu mày hỏi Hàn Lập.

“Vị thị thiếp kia của ta cùng Lạc Vân Tông
Cổ sư huynh không biết vì sao vẫn ở tại Điền Thiên thành. Phỏng chừng hơn phân
nửa là có liên quan đến việc pháp sĩ xâm lấn. Hai người này cùng ta có chút
quan hệ, ta không có khả năng mặc kệ, bỏ lại bọn họ không đoái hoài một mình
trở về được.” Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển sóng vai đứng, cảm giác được mùi u
hương gần trong gang tấc, chậm rãi nói.

“Nếu đã như vậy thì thiếp và chàng cùng đi
là được. Sao lại để thiếp một mình đi tới Lạc Vân Tông?” Nam Cung Uyển oán
trách liếc Hàn Lập một cái, có chút bất mãn nói.

“Uyển nhi, nàng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ của
Yểm Nguyệt Tông, tại Cửu Quốc Minh sợ rằng có không ít cao giai tu sĩ nhận ra
nàng. Mặc dù ta đã truyền thụ cho nàng” Hoán Hình thuật “nhưng nếu gặp phải
người có tu vi cao thâm hơn thì dễ có khả năng bị khám phá. Tốt nhất là nàng
nên về Lạc Vân Tông trước đi.” Hàn Lập cười cười, giải thích.

“Thế nhưng bây giờ chàng không chỉ đắc tội
với Yểm Nguyệt Tông mà còn có Hóa Ý Môn, bây giờ lại đi Điền Thiên Thành, thiếp
thật sự có chút không yên tâm.” Nam Cung Uyển nhíu nhíu đôi mày xinh đẹp, có
chút lo lắng nói.

“Yên tâm đi! Thần thông của ta nàng không
phải là chưa từng thấy, ở Thiên Nam này người có tu vi hơn ta có rất nhiều
nhưng nếu có thể vây khốn giết ta thì lại không có mấy người. Huống hồ ta thân
là Lạc Vân Tông trưởng lão, bây giờ Mộ Lan nhân xâm lấn, Cửu Quốc Minh đang
đứng mũi chịu sào, bọn họ lại càng không dám nhiều chuyện. Hơn nữa, ta phỏng
chừng sư tỷ nàng hẳn là dựa theo kế thoát thân trong ngọc giản mà làm theo. Nếu
không nàng ta cũng khó mà nói năng với Ngụy Vô Nhai. Nếu là như vậy thì càng
không có gì phải lo lắng.” Hàn Lập khẽ cười một tiếng nói.

“Nếu chàng đã cố muốn đi, thiếp cũng không
ngăn trở nữa. Bất quá chàng nên bảo trọng. Nhưng để an toàn hơn, bảo vật này
chàng hãy cầm lấy để phòng thân.” Nam Cung Uyển tựa hồ nhìn ra Hàn Lập trong
lòng đã quyết nên cũng không có nói thêm gì nữa. Bàn tay xinh xắn vỗ vào túi
trữ vật bên hông một cái, lấy ra một cái khăn bằng lụa mỏng, nhẹ nhàng đưa qua
cho Hàn Lập.

“Đây là?” Hàn Lập từ chiếc khăn lụa cảm ứng
được linh khí dị thường, không khỏi tò mò hỏi.

“Đây là một loại cổ bảo vô danh vô tình có
được trong một lần thiếp đi ra ngoài du ngoạn, sử dụng rất thuận tiện, cơ hồ
chỉ cần một ý niệm là có thể tự động bay lên phòng thân. Chàng đi lần này có
khả năng tao ngộ nguy hiểm cho nên hãy mang theo trên người thì thiếp mới an
tâm được một chút.” Nam Cung Uyển giống như một người vợ dịu hiền, ôn nhu giải
thích.

Hàn Lập im lặng, nhìn đôi mắt sáng của Nam
Cung Uyển một hồi lâu cho đến khi hai gò má của nàng ửng đỏ mới cười trêu chọc
một tiếng rồi tiếp lấy và cẩn thận thu giữ vật ấy.

Nam Cung Uyển thấy vậy trên mặt hiện ra một
tia cười nhưng đột nhiên dường như nhớ tới cái gì, lại từ cổ tay áo lấy ra một
khối ngọc bội hồng quang lập lòe, đôi môi ngọt ngào khẽ nói:

“Đây là Ích Hỏa bội, là một kiện tín vật mà
thiếp thường xuyên mang theo trên người. Thiếp mặc dù không thích vướng bận vào
tục sự nhưng năm xưa cũng nhất thời cao hứng thu nhận vài đệ tử ký danh. Bọn họ
mặc dù bái thiếp làm sư phụ nhưng cũng không phải là đệ tử Yểm Nguyệt Tông,
hiện nay có hai người đang ở Điền Thiên Thành mở hai gian hàng. Chàng nếu muốn
có thêm nhân thủ thì đem vật này đưa cho bọn hắn, bọn hắn sẽ nghe theo sự phân
phó của chàng.”

Nói xong lời này, Nam Cung Uyển thấp giọng
nói ra tên hai ba người.

Hàn Lập trong lòng dâng lên một tia ấm áp,
sau khi trên mặt hiện ra một tia nhu tình thì yên lặng ghi nhớ tên của những
người kia. Tư vị được người khác quan tâm hình như đã lâu lắm rồi hắn vẫn chưa
được nếm trải.

Bây giờ Hàn Lập đang ở phía trên bầu trời
trống trải bên ngoài Điền Thiên Thành.

Chăm chú nhìn tòa thành lớn cách đó không
xa, hắn im lặng không nói gì.

Ngày đó, sau khi hắn cùng Nam Cung Uyển
chia tay thì lập tức bay nhanh về phía Ngu Quốc.

Nhưng đi được nửa đường hắn nghe được tin
tức đại quân tu sĩ Phong Nguyên Quốc đang chính thức đại chiến tại biên giới
Ngu Quốc.

Kết quả quân chủ lực Cửu Quốc Minh đại bại.
Sau ba trận chiến, ba lần bại thì không thể không thiết hạ cấm chế đại trận mới
miễn cưỡng phòng thủ được mấy chỗ trọng yếu. Cửu Quốc Minh hiển nhiên ở vào thế
hạ phong. Hàn Lập nghe vậy tự nhiên chau mày, đáng tiếc không có ai biết tình
hình cụ thể như thế nào, càng không có ai biết nguyên nhân đại bại.

Hắn chỉ có thể nhanh chóng bay đến nơi đó.

Sau khi tiến vào Ngu Quốc hắn mới từ trong
miệng tu sĩ khác có được một chút tin tức cụ thể. Tựa hồ là Mộ Lan pháp sĩ
không biết kiếm được một số man hoang cự thú từ đâu, tu sĩ Cửu Quốc Minh ứng
phó không được nên mới liên tục thảm bại.

Điều này làm cho Hàn Lập kinh hãi và vô
cùng nghi ngờ, lập tức suốt đêm bay đến Điền Thiên Thành.

Hiện tại Điền Thiên Thành mặc dù đã triệt
hồi cấm chế trên không trung nhưng lại mở ra đại bộ phận “Thượng Nguyên Diệt
Quang Trận.” Bầu trời phía trên tòa thành tràn ngập những linh động quỷ dị như
có như không.

Xem ra nhóm tu sĩ Cửu Quốc Minh đang tọa
trấn ở đây đã thực sự tiến vào trạng thái chiến tranh.

Hàn Lập lẳng lặng nhìn trong chốc lát, thân
hình vừa động, hóa thành một đạo thanh hồng thẳng hướng cửa thành bay đến.

Tại cửa thành hiện có bảy tám gã tu sĩ canh
giữ, ngoại trừ một lão giả có tu vi Kết Đan thì những người còn lại đều là tu
sĩ Trúc Cơ Kỳ.

Nhìn thấy Hàn Lập biến thành luồng thanh
quang chói mắt hướng nơi này bay đến, lão giả có tu vi Kết Đan kia đang muốn
quát hỏi một phen nhưng khi thần thức tùy ý quét qua đạo thanh quang thì thần
sắc lập tức đại biến.

“Hoan nghênh tiền bối tới tham gia hội
minh, xin hỏi tôn tính đại danh tiền bối. Vãn bối theo chức trách phải mời
khách đăng ký một chút.” Lão giả chờ thanh quang thu lại, sau khi trên đỉnh đầu
hiện ralập tức cung kính thi lễ.”Hội minh? Hội minh gì?” Hàn Lập trong lòng vừa
động nhìn lão giả liếc mắt một cái, mặt không chút thay đổi hỏi.

“Tiền bối không phải đến tham gia hội minh
sao? Chẳng lẽ tiền bối là tán tu!” Lão giả ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn nói.

“Không phải, ta là tu sĩ Thiên Đạo Minh.”
Hàn Lập thản nhiên nói.

“Bởi vì thế tiến công lần này của Mộ Lan
nhân quá hung hãn nên Cửu Quốc Minh chúng ta rất khó có thể tự mình ngăn cản
cho nên đã hướng tới các thế lực khác phát ra yêu cầu hội minh. Tiền bối nếu là
tu sĩ Thiên Đạo Minh thì chỉ cần báo tính danh cùng tông phái là có thể vào
thành.” Lão giả cẩn thận giải thích.

“Lạc Vân Tông Hàn Lập.” Hàn Lập sau khi ánh
mắt chớp động nói ra tên nhưng trong lòng lại có chút đề phòng.

Xem ra lần này đến đây lại đơn giản như
vậy, tựa hồ không giống như hắn tưởng tượng.

Lão giả vừa nghe Hàn Lập nói ra tên, ngay
cả một chút ý tứ nghiệm chứng cũng không có, vội vàng nghiêng người làm bộ cung
kính đưa tiễn Hàn Lập vào thành.

Hàn Lập gật đầu, hạ người từ không trung
xuống, bình tĩnh tiến vào trong thành.

Trên các đường phố trong Điền Thiên thành
số lượng tu sĩ so với lúc bắt đầu Giao Dịch hội thì hiển nhiên thưa thớt hơn
rất nhiều, hơn nữa mỗi người đều vẻ mang lo lắng.

Xem ra tin tức sơ chiến bất lợi sớm đã lan
truyền.

Hàn Lập thần sắc như thường hướng về phía
lầu các mình đã ở trước kia đi tới. Nếu nhóm người Mộ Phái Linh còn chưa rời đi
thì hẳn là đang trụ lại ở đó mới đúng.

Sau đó không lâu, Hàn Lập đứng bên ngoài
lầu các dùng thần thức cảm ứng khí tức bên trong, một luồng linh khí yếu nhược
dao động ở tầng hai của lầu các, Mộ Phái Linh quả nhiên đang ở bên trong.

Hàn Lập sau khi mỉm cười, lặng lẽ không
tiếng động, mở ra cấm chế đi vào bên trong.

“Công tử, người rút cuộc cũng đã trở về
rồi!” Khi Mộ Phái Linh mở to đôi mắt đẹp ra, nhìn thấy Hàn Lập đang ở trước mặt
thì không khỏi vui mừng lẫn sợ hãi kêu lên.

Báo cáo nội dung xấu