Phàm nhân tu tiên - Chương 0749 - 0750

Chương 749: Linh Chúc
Quả Và Tạo Hóa Đan.

      Nữ tử xinh đẹp xuất hiện trước mặt Hàn
Lập lúc này chính là Mai Ngưng - người đã cùng đến Thiên Nam với hắn. Dung nhan
bây giờ của nàng so với mấy năm trước còn động lòng người hơn rất nhiều.

“Vãn bối có thể có cảnh giới như hôm nay đều nhờ vào đại ân tặng đan dược
của tiền bối lúc trước cả.” Sau khi biểu tình u oán của Mai Ngưng lóe lên rồi
biến mất, trên mặt lộ xuất vẻ cung kính nói lời cảm ơn.

Hàn Lập hiện tại đã có tu vi Nguyên Anh kỳ, thân phận so với lúc trước thực
sự đã khác xa.

“Mai muội muội, Tử Linh đạo hữu cũng ở trong hay sao?” Lúc này nữ tử họ Tống
liền từ phía sau lưng Hàn Lập đi ra, cực kỳ thân thiết hỏi.

Điều đó khiến cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, liếc mắt dò xét một cái.

“Tống tiền bối! Tử Linh tỷ tỷ đang tu luyện ở trong thạch ốc, tuy nhiên sẽ
nhanh chóng thu công đi ra mà thôi. Hai vị trước tiên hãy đến phòng vãn bối
ngồi chơi đã.” Mai Ngưng không dám chậm trễ, vẻ mặt mang theo ý xin lỗi nói.

Hàn Lập nghe vậy cũng không nói gì bởi vì sau khi thần thức hắn đảo qua, đã
xác định được có người ngồi đả tọa ở trong một gian thạch ốc, linh khí chuyển
động, đích xác là đang trong quá trình thu công.

Vì thế dưới sự khiêm nhường của Mai Ngưng, Hàn Lập và nữ tử họ Tống tiến
vào trong thạch ốc, phân chia nhau ngồi xuống.

Sau đó Mai Ngưng liền nhanh nhẹn dâng lên linh trà cho hai người.

“Mai cô nương, mấy năm gần đây cô nương và Tử Linh cô nương ở chỗ nào tu
luyện vậy? Chẳng lẽ không có gia nhập vào các tông, môn sao?” Hàn Lập nhấm một
ngụm linh trà rồi bình hòa hỏi.

“Vãn bối cùng tỷ tỷ đã thương lượng qua, trước tiên quan sát xem các đại
tông môn ra sao rồi chờ lúc tu vi bản thân củng cố thêm một ít mới nghĩ đến
chuyện gia nhập tông môn. Cho nên mấy năm nay đã đi khắp nơi xem xét. Dù sao
tình hình của Thiên Nam so với chỗ lúc trước còn loạn lạc hơn một chút.” Mai
Ngưng khoanh tay đứng bên cạnh Hàn Lập, cúi đầu đáp lời.

Thấy Mai Ngưng không có ý tứ giấu giếm mình là tu sĩ ngoại lai ngay cả khi
có mặt nữ tử họ Tống, Hàn Lập liền ngẩn ra nhưng hắn lập tức minh bạch rằng vị
sư điệt của mình hơn phân nửa là có biết sự tình Loạn Tinh Hải.

Xem ra nàng ta có giao tình không tệ với Tử Linh và Mai Ngưng.

Nhưng khi thấy bộ dáng vô cùng dịu dàng, thành thật của Mai Ngưng, Hàn Lập
liền sờ sờ cằm, không tiếp tục hỏi thêm gì nữa. Hắn chỉ quay đầu nhìn nữ tử họ
Tống đứng ở bên kia một cái rồi cười hỏi:

“Lần này ngươi thế Tử Linh tìm ta không phải chỉ là để ta cùng hảo hữu
của sư điệt nói chuyện cũ chứ. Nếu không Tống sư điệt sao khi giao ngọc
giản lại phải giấu giấu giếm giếm, bộ dạng do dự cả nửa ngày như thế?”

“Sư thúc, ta...” Tống nữ tử nghe xong, sắc mặt đỏ hồng, có chút ấp úng nói.

Sắc mặt của Mai Ngưng cũng xuất hiện một tia xấu hổ, nàng đang muốn nói gì
đó thì từ ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm cười nói trong trẻo của một nữ
tử khác.

“Hàn huynh, huynh sao lại làm khó hai vị muội muội vậy! Kỳ thực lần này
thỉnh đạo hữu tới đây, quá nửa là do chủ ý của Tử Linh mà thôi.”

Lời vừa mới dứt, ở cửa vào đã xuất hiện một nữ tử áo trắng dung mạo như
tiên.

Sắc đẹp của nàng làm rung động lòng người, làn thu ba lóng lánh, từng cử
chỉ hành động đều khiến người ta say đắm, mê mẩn.

“Kỳ thực ta hiện tại nên phải xưng hô Hàn huynh một tiếng tiền bối mới
đúng, tuy nhiên ta nghĩ gọi Hàn huynh thì thích hợp hơn. Dù sao niên kỷ của
huynh không nhất định lớn hơn ta. Hàn huynh sẽ không phật lòng chứ?!” Tử Linh
ưu nhã tiến vào trong phòng, đôi môi anh đào cười nói.

Sau khi cùng Hàn Lập trải qua sự tình ở Hư Thiên điện và Âm Minh chi địa
cộng thêm việc tiếp xúc với nhau mấy ngày ở Vô Biên Hải, rõ ràng giữ nàng với
Hàn Lập không phải là xa lạ. Hiện tại còn có chút tự nhận mình là hồng nhan tri
kỷ của hắn nữa.

Hàn Lập nghe vậy liền nhìn nhìn Tử Linh vài lần.

Cho dù với tu vi tâm cảnh Nguyên Anh kỳ nhưng khi thấy chân diện mục của Tử
Linh, hắn cũng cảm giác tâm thần rúng động, không thể tự chủ được bị nàng hấp
dẫn. Đại khái như sách vở đã nói “Họa quốc ương dân.” chính là chỉ bậc tuyệt
sắc giai nhân trước mặt hắn bây giờ đây.

Thậm chí nếu so sánh về mặt tư sắc thì cho dù Nam Cung Uyển - người không
thể thay thế trong lòng hắn - cũng phải kém nàng ta một bậc.

Đương nhiên khí chất thanh lãnh của Nam Cung Uyển cùng với sự kiều diễm vũ
mị của Tử Linh là hai loại phong tình bất đồng, không thể so sánh với nhau
được.

“Tử Linh cô nương muốn gọi thế nào cũng được cả, tuy nhiên nếu cô nương ng
nhan tuyệt sắc này đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ lập tức làm cho Thiên Nam rúng động.
Nhưng đừng để mấy lão quái vật nhìn thấy, kẻo không bọn họ sẽ cướp đoạt đó.”
Hàn Lập gặp lại được người quen cũ khi đang ở Loạn Tinh Hải nên muốn trêu đùa
nàng ta một chút.

Nét cười trên mặt của Tử Linh không hề biến mất, sau khi quan sát Hàn Lập
liền hướng về phía nữ tử họ Tống nói:

“Lần này thực sự đã làm phiền Tống tỷ tỷ rồi. Ta cùng Mai Ngưng thực có
chút bất tiện khi tiến nhập vào Thiên Nhất thành.”

“Có gì đâu! Việc này cũng có phần tham gia của ta, xuất lực một chút cũng
là đúng mà.” Sắc mặt của nữ tử này có chút kinh ngạc trả lời.

Tuy nàng biết Hàn Lập và Tử Linh là người quen cũ nhưng nhìn xem sự thoải
mái tùy ý giữa hai người vẫn cảm thấy ngoài sức tưởng tượng. Hiện tại nàng đối
với mục đích của lần hẹn ước này càng tin tưởng thêm ba phần.

Lúc này Tử Linh liền mỉm cười nhìn Hàn Lập, nhẹ nhàng nói:

“Cơ hồ mỗi lần gặp mặt thì tu vi của Hàn huynh lại tăng cường một bậc, làm
cho Tử Linh thật sự kinh hãi. Không biết Hàn huynh tu luyện như thế nào vậy?
Ngoài ra danh tiếng của Hàn huynh hiện tại còn làm cho ta cùng Mai muội muội
trừng mắt líu lưỡi. Bên ngoài đồn rằng thực lực của Hàn huynh thậm chí có thể
so sánh với tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, thần thông vô cùng to lớn. Không biết
điều này là thực hay giả?”

Sau khi hỏi xong, Tử Linh mỉm cười mà như không, chăm chú nhìn Hàn Lập,
trong mắt ẩn hiện một tia chờ đợi hồi đáp.

Trong lòng Hàn Lập khẽ động nhưng sau khi suy nghĩ liền không trực tiếp trả
lời mà ngược lại nhìn giai nhân tuyệt sắc trước mặt hỏi:

“Không biết Tử Linh cô nương vừa gặp mặt đã muốn biết thực lực của ta là
sao? Có chăng đã quá nóng lòng rồi không? Trước tiên hãy nói mục đích tìm Hàn
mỗ đã. Tại hạ rất muốn nghe rõ ràng một chút rồi sau đó hãy nói đến những việc
khác.”

Bộ dáng Hàn Lập không nhanh không chậm, bình tĩnh nói.

Vừa nghe xong những lời đó, đôi mắt xinh đẹp của Tử Linh chớp chớp, có chút
xấu hổ đáp lời:

“Ta thật là có chút nóng vội. Tuy nhiên điều này cũng khó trách vì việc sắp
tới quan hệ trọng đại, nhất định phải có tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ mới có khả
năng thành công.”

“Sự việc trọng đại? Đến cùng là việc gì mà cần Hàn mỗ xuất thủ. Tử Linh cô
nương không ngại nói rõ ràng chứ!” Ánh mắt của Hàn Lập chớp động vài cái, sau
khi thu liễm bộ dáng tươi cười, lãnh đạm hỏi.

“Xem ra không cần ta nói, Hàn huynh cũng đã đoán được vài phần. Mấy người
chúng ta đích xác muốn tìm Hàn huynh để hợp tác. Tuy nhiên trước tiên ta muốn
hỏi Hàn huynh một chút. Có phải không lâu
trước đây huynh cùng với mấy lão quái Nguyên Anh kỳ đi Mộ Lan thảo nguyên và
thu được di vật của Thương Khôn thượng nhân đúng không?” Biểu tình của Tử Linh
cũng trở nên trịnh trọng.

“Cô nương sao biết chuyện này?! Hình như
việc đó chỉ có một số ít người biết thôi mới đúng!” Sắc mặt Hàn Lập khẽ biến,
có chút ngoài ý muốn.

“Sự việc đó là do chúng ta thu được từ
miệng của một tên tu sĩ Quỷ Linh môn. Hắn ta là hậu nhân của một vị trưởng lão
nắm quyền trong Quỷ Linh Môn, sau khi nhìn được chân dung của Tử Linh tỷ tỷ,
thần hồn liền điên đảo. Như thế thì có chuyện gì mà không thể nói được chứ!”
Mai Ngưng đứng ở một bên, đột nhiên cười khẽ nói.

“Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói năng bậy
bạ gì đó!” Tử Linh vừa nghe xong, khẽ gắt một tiếng, hai má đỏ lên.

Xem ra những năm gần đây, cảm tình của hai
nàng thực sự rất tốt a.

“Nếu là thông tin từ Quỷ Linh Môn thì việc
này cũng bình thường.” Hàn Lập sau khi nghe rõ, gật gật đầu, thần sắc nghi hoặc
đã mất đi hơn phân nửa.

“Nghĩ không ra Hàn huynh sau khi tiến giai
lên Nguyên Anh kỳ vẫn cẩn thận như hồi xưa.” Đôi mắt xinh đẹp của Tử Linh khẽ
động, liếc Hàn Lập một cái, dịu dàng nói.

“Ta chỉ vừa mới ngưng kết Nguyên Anh, tấm
thân cũng chẳng phải bất tử. Nên cẩn thận thì phải cẩn thận chứ. Tuy nhiên việc
Hàn mỗ đi Mộ Lan thảo nguyên tìm bảo vật thì có liên quan gì đến việc mọi người
tìm Hàn mỗ này chứ? Chẳng lẽ các ngươi lấy được bí mật gì từ tay của Quỷ Linh
Môn hay sao?” Hàn Lập có chút đăm chiêu hỏi.

“Sư thúc quả thực sáng suốt. Việ này đích
xác liên quan đến một bảo vật ở trong Trụy Ma Cốc. Tên đệ tử Quỷ Linh Môn kia
trong lúc vô ý đã để lộ trước mặt ba người nên mọi người mới biết được.” Nữ tử
họ Tống ban đầu khi đối mặt với Hàn Lập vẫn có chút không tự nhiên nhưng thấy
hắn cực kỳ hòa nhã với hai người kia nên tự nhiên hơn, lúc này nói chen vào.

“Trụy Ma Cốc? Ta nhớ là chỉ có một mình
Thương Khôn thượng nhân là sống sót đi ra thôi mà. Quỷ Linh Môn làm sao biết
trong cốc có bảo vật gì? Không phải các ngươi bị lừa đó chứ?” Hàn Lập ngẩn ra,
tiếp theo sắc mặt cổ quái hỏi.

“Chắc chắn không. Ba người chúng ta lúc đó
vô cùng tò mò, đã liên thủ sử dụng huyễn thuật, không những biết được tên của
bảo vật đó mà còn hiểu được đại khái vị trí của nó. Về phần Quỷ Linh Môn vì sao
biết được thì tên kia cũng không rõ. Tuy nhiên sự tình này tám, chín phần không
phải là giả.” Đôi mắt xinh đẹp của Tử Linh phát sáng, nói.

“Cho dù việc đó là thật thì cuối cùng bảo
vật đó là gì mà khiến cho ba người động tâm như vậy? Không có khả năng là cổ
bảo bình thường chứ?” Hàn Lập nhíu nhí mày, rút cuộc hỏi đến chỗ mấu chốt.

“Hàn sư thúc đã từng nghe nói đến Linh Chúc
quả hay chưa?” Nghe thế, ba người liền liếc mắt nhìn nhau, sau đó nữ tử họ Tống
mới ngưng trọng hỏi Hàn Lập một câu.

“Sao, Linh Chúc quả hả? Không nhầm đó chứ?
Loại thiên tài địa bảo đó đã tuyệt tích từ lâu rồi mà. Không đúng. Trụy Ma Cốc
bị phong bế từ thời kỳ man hoang cho đến nay nên trong đó không chừng có loại
quả đó thật.” Thần sắc Hàn Lập từ đầu vẫn thản nhiên nhưng lúc này đã biến đổi,
cả kinh hỏi, thậm chí có thể nói còn có chút kích động.

“Xem ra Hàn huynh biết không ít về loại quả
đó, vậy chắc hẳn phải biết Tạo Hóa đan luyện chế từ nó. Theo truyền thuyết, tu
sĩ trong suốt cuộc đời chỉ có thể phục dụng Tạo Hóa đan một lần, đồng thời phải
có tu vi dưới Hóa Thần kỳ thì hiệu quả đối với việc đột phá bình cảnh là rất rõ
ràng. Có người nói sau khi phục dụng, trong một đoạn thời gian thần thức của tu
sĩ sẽ bị dược thôi thúc, biến hóa lên một tầng cảnh giới khó có thể tưởng tượng
được. Tuy nhiên việc cảm thụ này không cách nào nói rõ, thậm chí mỗi cá nhân
đều khác nhau nhưng sau đó tất cả tu sĩ đều đột phá bình cảnh là việc có thực.
Có rất nhiều cổ thư ghi chép việc này. Nếu không loại linh đan đó sao có đại
danh đỉnh đỉnh và lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Đáng tiếc chủ dược luyện chế
Tạo Hóa đan cho dù tại thời kỳ man hoang cũng là việc khả ngộ bất khả cầu.
Ngoài ra do không có phương thuốc nên từ sau thời kỳ thượng cổ cũng chẳng có ai
luyện chế được.” Tử Linh cố gắng bình tĩnh giảng giải.

Nữ tử họ Tống cùng Mai Ngưng tuy đã sớm
biết nhưng hiện tại nghe Tử Linh đề cập đến Tạo Hóa đan, trong mắt cũng nhịn
không được lộ xuất vẻ hưng phấn.

Đặc biệt là Mai Ngưng, nếu có một viên linh
đan loại đó thì xác suất Kết Đan của nàng chắc chắn sẽ nắm chắc hơn rất nhiều.

Nhưng lúc này thần sắc kích động trên mặt
Hàn Lập lại từ từ biến mất, hắn bắt đầu trở nên trầm ngâm.

Sau khi suy ngẫm kỹ càng, Hàn Lập mới bình
tĩnh hỏi:

“Nếu nói Trụy Ma Cốc có loại linh quả đó
thì việc Quỷ Linh Môn tốn hao tài của để lôi kéo các tu sĩ khác tầm bảo, đồng
thời còn muốn diệt sát Nam Lũng Hầu để đoạt di vật của Thương Khôn thượng nhân
cũng có thể lý giải được. Tuy nhiên ta còn có mấy chỗ khó hiểu, cần ba người
giải đáp một chút. Nếu không cho dù Linh Chúc quả có dụ người đi chăng nữa, Hàn
mỗ cũng sẽ không mạo hiểm đem tính mạng ra đùa chơi đâu!”

Chương 750: Định Nghị

      “Hàn huynh có
gì khó hiểu xin cứ nói ra. Việc này không phải trò đùa, có thể chúng ta đích
xác có sơ hở, không suy nghĩ chu toàn.” Tử Linh thấy hắn biết chuyện Linh Chúc
quả và Tạo Hóa đan mà lại có thể tỉnh táo như thế nên rất khâm phục.

“Dù ta có đi Mộ Lan thảo nguyên một chuyến
nhưng tại sao lại tìm ta hợp tác. Phải biết rằng, người có khả năng biết được
phương pháp tiến vào Trụy Ma Cốc chính là Nam Lũng Hầu mới đúng. Hay là ba
nguời cũng biết phương pháp nhập cốc?” Hàn Lập sờ sờ cằm, trầm ngâm hỏi.

“Tất nhiên chúng ta biêt Nam Lũng Hầu đích
xác nắm trong tay phương pháp nhập cốc. Nhưng với tính cách của hắn thì chúng
ta sao dám thổ lộ bí mật này. Còn đối với Hàn huynh thì ta với Mai muội đều rất
yên tâm. Ta biết đạo hữu không phải là loại người thấy lợi quên nghĩa. Về phần
nhập cốc thì chúng ta đã từ miệng của tên đệ tử Quỷ Linh Môn kia biết rằng bọn
họ đang nghiên cứu một loại phương pháp khác. Cụ thể tình hình ra sao thì tên
đó chẳng rõ. Nhưng lần ổn định tới đây của Trụy Ma Cốc, Quỷ Linh Môn sẽ hành
động. Đến khi đó chúng ta nghe ngóng xem rồi hỗn nhập cùng tiến vào, chắc chắn
sẽ không khó. Còn nơi có Linh Chúc quả nghe nói hoàn cảnh vô cùng ác liệt,
không có đại thần thông thì căn bản không thể đến được. Nếu Hàn huynh thấy tu
vi của mình không đủ thì quên đi vậy. Dù sao cho dù nhập cốc an toàn thì trong
đó vẫn còn có nguy hiểm trùng trùng, thực sự là họa phúc khó lường.”i nói đến
đó, thần sắc chợt trở nên ngập ngừng.

“Quỷ Linh Môn cũng có phương pháp nhập cốc?
Hàn mỗ lần đầu nghe được đó. Bất qua nghe khẩu khí của ba người thì hiện tại
đều rất mơ hồ, không có tin tức xác thực. Vậy đi, cho đến lúc khe nứt không
gian trong Trụy Ma Cốc ổn định còn mấy năm nữa, lợi dụng thời gian đó ba người
hãy đi thám thính rõ ràng, xem xem trong Trụy Ma Cốc có Linh Chúc quả hay
không. Vì Tạo Hóa đan, tại hạ có thể sẽ mạo hiểm một lần. Về phần tu vi, mọi
người không cần lo lắng, nếu ta không đi được thì hơn phân nửa tu sĩ Nguyên Anh
trung kỳ cũng không đi được đâu.” Hàn Lập sau khi trầm ngâm một lúc lâu, mới
thở dài một hơi nói.

Hắn không đem sự tình liên hệ với Nam Lũng
Hầu nói ra. Đối mặt với Trụy Ma Cốc, loại hung địa xưng danh đệ nhất ở Thiên
Nam, cho dù có Linh Chúc quả, hắn cũng phải suy xét, có thêm phương pháp nhập
cốc của Quỷ Linh Môn thì an toàn hơn một chút. Nếu thế thì việc gì cần phải nói
rõ với ba người kia sự tình về Nam Lũng Hầu chứ.

Thấy Hàn Lập không đáp ứng ngay, Tử Linh
cũng không buồn rầu mà ngược lại còn vui mừng.

Nàng biết rằng với tính cẩn thận của Hàn
Lập thì nếu nói ra những lời kia, trên cơ bản đã chấp nhận. Hơn nửa nghe khẩu
khí của Hàn Lập, dường như tu vi của hắn đúng như lời đồn, thần thông hiện tại
vô cùng to lớn. Vậy xác suất có được Linh Chúc quả lại nhiều hơn một phần.

Vì thế nàng mới mỉm cười nói:

“Kỳ thực nóng lòng muốn tìm Hàn huynh cũng
là nghĩ nếu không tìm được trợ thủ đắc lực thì tất cả đều công cốc, sự tình tiếp
sau đó không cần phí sức tìm hiểu nữa. Nhưng hiện tại có lời hứa của Hàn huynh,
mấy người chúng ta đã yên tâm. Sau này sẽ thám thính rõ mọi việc. Dù sao tỷ
muội chúng ta đều muốn nhập cốc nên không thể không lo lắng cho tính mạng của
mình được.”

“Sao? Ba người các ngươi cũng muốn nhập
cốc?” Nghe xong lời đó, Hàn Lập giật mình, sắc mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc.

“Hàn huynh nghĩ chúng ta muốn vào hay sao?
Cũng là sự tình bị bức bách mà thôi. Đại bộ phận cổ thử đều nói đến sự kỳ diệu
của Linh Chúc quả nhưng rất ít điển tịch đề cập đến việc Linh Chúc quả nếu đã
hái xuống thì không có cách nào bảo tồn. Nhất định trong vòng nửa ngày phải
nhập đỉnh luyện đan. Nếu qua hơn nửa ngày thì dược lực của nó sẽ đại giảm, quá
ba ngày thì không còn chút gì. Càng khó khăn chính là Tạo Hóa đan cũng có hạn
chế như thế. Nếu không phục dụng trong một khoảng thời gian nhất định sau khi
luyện xong thì nó sẽ mất đi dược lực. Cho nên biết việc tiến vào Trụy Ma Cốc
đám người như chúng ta là không có khả năng nhưng chỉ có thể bất chấp hết thảy
mà thôi. Dù sao cũng tốt hơn so với việc tốn trăm năm, thậm chí là vài trăm năm
tu luyện mà vẫn dậm chân tại chỗ, không đột phá được bình cảnh.” Tử Linh cười
khổ nói.

“Linh Chúc quả còn có hạn chế thế ư? Ta đọc
qua không biết bao nhiêu điển tịch nhưng chưa bao giờ nghe nói đến việc đó cả.”
Hàn Lập nhíu mày hỏi.

“Hàn sư thúc, ở đây có một bản cổ tịch bí
mật truyền thừa của Tống gia tổ nhà sư điệt. Sư điệt đã phục chế lại một phần
trong đó. Xin mời sư thúc xem sẽ rõ.”

Ngoài ý liệu của Hàn Lập, nữ tử họ Tống đột
nhiên lấy từ trong túi trữ vật ra một khối ngọc giản, cung kính đưa cho hắn.

Vẻ mặt của Hàn Lập lóe lên một tia kinh
ngạc, sau khi nhìn nữ tử này một cái liền điểm điểm đầu, đem thần thức đưa vào
trong.

Đây là một bản cổ thư chuyên giới thiệu với
linh đan và linh dược thời thượng cổ, trong đó có loại Hàn Lập đã biết, có loại
hắn chưa từng nghe thấy. Thậm chí trong đó còn đề cập tỉ mỉ về Cửu Khúc Linh
Sâm và phương thuốc lấy được từ tay của Huyền Cốt lão ma. Điều đó khiến cho tâm
Hàn Lập rúng động.

Với nhãn quang ngày nay của hắn, trong đó
có không ít đan dược hữu dụng cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Tuy nhiên tài liệu để
luyện chế cơ hồ đều là thượng cổ linh dược khả ngộ bất khả cầu. Thế nhưng biết
trước cũng hay hơn, nếu không lỡ sau này có được linh dược cũng không biết cách
nào sử dụng.

Xem ra trong các tu tiên gia tộc hay tu
tiên đại phái không phải là không có thứ tốt.

Với thần thức cường đại của Hàn Lập, những
thứ trong ngọc giản tuy không ít nhưng rất nhanh hắn đã tìm được tin tức liên
quan đến Linh Chúc quả.

Trên đó quả nhiên có nói đến hạn chế của
Linh Chúc quả và Tạo Hóa đan.

Xem xét một hồi, chân mày của Hàn Lập liền
nhăn tít lại.

Một lát sau hắn rút thần thức ra, không nói
điều gì mà chỉ lấy tay vân vê ngọc giản, trở nên trầm ngâm.

“Sư điệt nghe Tử Linh tỷ tỷ nói tài nghệ
luyện đan của sư thú vô cùng cao thâm. Bản cổ tịch này đối với Tống gia mà nói
thì như gân gà, bỏ thì thương, vương thì tội. Tuy phương thuốc cổ không ít
nhưng mỗi loại nguyên liệu đều không phải là thứ mà Tống gia có thể thu thập
được. Sư thúc nếu không chê thì xin cứ thu nhận lấy coi như là thù lao nhờ sư
thúc ra tay lần này vậy!” Nữ tử họ Tống cực kỳ lanh lợi đề nghị.

Hàn Lập nghe vậy liền ngẩn ra nhưng sau đó
nhìn nàng vô cùng thâm ý, cười cười. Hắn sau khi ngẫm nghi liền ung dung nói:

“Hàn mỗ bình sinh chưa bao giờ chiếm tiện
nghi của ai. Nếu trong Trụy Ma Cốc thực sự có Linh Chúc quả thì ta cũng sẽ được
lợi không ít. Căn bản không cần báo đáp gì cả, hơn phân nửa sẽ tự mình xuất
thủ. Tuy nhiên bản cổ thư này có chỗ hữu dụng đối với ta nên ta sẽ dùng một
bình đan dược dùng để tinh tiến tu vi trao đổi. Bình đan dược này hiện tại rất
thích hợp với cảnh giới của ngươi.”

Sau khi nói xong, Hàn Lập đưa tay vỗ vài
túi trữ vật, lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh biếc, trực tiếp đưa cho nữ tử họ
Tống.

Nữ tử này liền đưa tay tiếp lấy nhưng trên
mặt vẫn hiện lên vẻ do dự, bộ dáng có chút lúng ta lúng túng.

Tử Linh ở một bên thấy vậy liền mỉm cười
nói.

“Nếu Hàn huynh đã cấp cho thì Tống tỷ tỷ cứ
cầm lấy đi. Luyện đan thuật của Hàn huynh không phải là loại xoàng, trong bình
hơn phân nửa là linh đan dùng yêu đan cao cấp luyện thành. Tuyệt đối có thể
khiến cho tu vi của tỷ tỷ tăng thêm một bậc. Vụ làm ăn thực không lỗ đâu.” Tử
Linh cười nói.

Nghe xong lời đó, sắc mặt của nữ tử họ Tống
liền hiện lên sự vui mừng, sau khi hướng Hàn Lập cảm tạ thì cẩn thận thu lấy
bình đan dược vào túi trữ vật.

Hàn Lập mỉm cười, đồng dạng cũng thu lấy
ung dung nói tiếp.

“Nếu Linh Chúc quả và Tạo Hóa đan không có
cách nào bảo tồn được, xem ra ba người phải nhập cốc rồi. Nếu chỉ đi đến hái
quả mà không chạy loạn thì việc thoát thân cũng có hy vọng không nhỏ. Tuy nhiên
hiện tại các ngươi nên thu thập một ít tài liệu phụ trợ luyện chế Tạo Hóa đan
đi. Những loại đó tuy không phải vô cùng quý hiếm như Linh Chúc quả nhưng cũng
khó tìm. Về phần các vấn đề khác thì phải đợi khi rõ ràng tường tận mới quyết
định đi. Dù sao sự việc này còn cách rất xa. Nếu mà chúng ta bại trong tay Mộ
Lan nhân thì việc Trụy Ma Cốc có muốn cũng không được. Việc chúng ta có thể yên
ổn ở Thiên Nam hay không là việc rất khó nói trước được.” Hàn Lập than thở,
thận trọng dặn dò.

“Sao? Hàn tiền bối không tin tưởng vào lần
đại chiến này với pháp sĩ ư?” Nghe lời đó của Hàn Lập, đám người Tử Linh cả
kinh, Mai Ngưng càng nhịn không được, buột miệng hỏi.

“Điều đó rất khó nói. Từ bề ngoài thì Thiên
Nam chúng ta có nhiều thế lực liên thủ lại có thêm phần địa lợi nên xác suất
chiến thắng lớn hơn một bậc so với Mộ Lan nhân. Ngay cả tam đại tu sĩ của Thiên
Nam cùng với phu phụ Long Hàm cũng có thể áp chế được Mộ Lan Thần sư nhưng lại
có những tu sĩ hắc bào lai lịch bất minh, rõ ràng là có thế lực bên ngoài nhúng
tay vào đại chiến. Nếu có biến cố gì thì khẳng định sẽ xảy ra trên những nhân
vật đó.” Hàn Lập giảng giải.

“Nói như vậy thì xác suất thắng bại của đại
chiến là năm năm sao?” Thần sắc của Tử Linh cũng trở nên ngưng trọng.

“Có thể nói như thế. Tuy nhiên khả năng lớn
nhất chính là...” Ánh mắt của Hàn Lập lóe lên mấy cái, trong miệng thì thầm
nói, thanh âm nhỏ đến mức không thể nghe rõ.

Điều này khiến cho ba nữ tử ngẩn ra.

“Được rồi, không nói việc đó nữa. Trước khi
khai chiến thực sự thì ai cũng không rõ ràng cả. Các ngươi chỉ cần chuẩn bị tốt
sự tình cho chuyến đi Trụy Ma Cốc là được. Đến lúc đó tất cả đều xem cơ duyên,
có một số thứ không thể cưỡng cầu được.” Hàn Lập lắc lắc đầu, cuối cùng lãnh
đạm nói.

Tiếp theo Hàn Lập không đề cập gì đến
chuyện Trụy Ma Cốc mà tò mò hỏi những chuyện trải qua mấy năm gần đây của Tử
Linh và Mai Ngưng. Đồng thời ba nữ tử cũng rất hiếu kỳ muốn nghe chuyện Hàn Lập
làm thế nào mà thoát được khỏi tay của Mộ Lan thần sư.

U hương nhàn nhạt dụ người cùng với dung
nhan kiều diễm của ba nữ tử tự nhiên là một chuyện tình vô cùng tuyệt vời nên
thời gian trôi qua cũng rất nhanh.

Khi Hàn Lập ngẩng đầu nhìn sắc trời thì
thấy đã hơi muộn. Hắn liền đứng dậy, cáo từ ra về. Nữ tử họ Tống cũng muốn đi
theo.

Tử Linh và Mai Ngưng tự nhiên tiễn hai
người ra đến tận đầu sơn cốc.

Khi ly khai, Hàn Lập chú ý đến Mai Ngưng,
thấy nàng vài lần muốn nói gì đó nhưng sau khi do dự, cuối cùng khẽ cắn đôi môi
anh đào im lặng.

Nhìn dung mạo kiều diễm ửng đỏ của nàng,
trong lòng Hàn Lập rung động, lại thấy Tử Linh bên cạnh như cười như không nhìn
hắn cùng Mai Ngưng, Hàn Lập lại cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn không dám chần chừ
nữa, sau khi tạm biệt liền hóa thành một mảng thanh quang, bao lấy cả nữ tử họ
Tống vào trong bay về phía Nhất thành.

Báo cáo nội dung xấu