Phàm nhân tu tiên - Chương 0775 - 0776
Chương 775: Cự Viên Xuất Hiện
Hai mắt của Âm dương song ma khẽ chuyển
động, quanh thân thi khí nổi lên, đột nhiên hai ma cùng sóng vai nhau rồi liền
hóa thành một cỗ lục phong gào thét phóng đi.
Xem phương hướng mà chúng phóng tới đúng là chỗ của Mộ Lan thánh cầm.
Chúng tu sĩ liền thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với loại quái vật chuyên hấp
thu máu huyết của người sống, cho dù không đánh nhau nhưng đứng đối mặt cũng
khiến lạnh cả người.
Cặp song ma kia biến thành lục phong phóng đi nhìn ra thấy thì chậm nhưng
thực ra tốc độ thì cực nhanh, sau khi phóng đi khoảng nửa đường thì hầu như
biến mất không còn thấy tung tích đâu cả.
Những người khác đều hiện ra vẻ kinh ngạc, không khỏi đưa mắt nhìn tới phi
phát lão giả nhìn một cái.
Thần sắc người này vẫn như thường, không có chút thay đổi.
Còn những tu sĩ khác thì đưa mắt nhìn nhau trong lòng cảm thấy an tâm,
không còn lo lắng nữa.
Còn lúc này, chiến trường pháp sĩ bên kia thì cự điểu màu xanh vẫn liên tục
phóng ra yêu hỏa, đem bảy vị tu sĩ ép xuống gần tới đường cùng.
Hiện tại do có thể lợi dụng được thiên địa linh khí, nên con chim này có
thể dễ dàng đem địa hỏa linh lực trong phạm vi mười dặm tụ tập đến quanh người
của nó. Vì vậy nó cũng dễ dàng chuyển hóa địa linh lực này thành yêu hỏa màu
xanh. Căn bản không cần phải tiêu hao linh lực trong cơ thể của chính mình. Hơn
nữa thời gian càng dài thì càng tốt cho nó, bởi vì nó có thể tụ tp được địa hỏa
linh khí đến mức tối đa.
Đây chính là khác biệt rõ nhất giữa cảnh giới đã ngoài Hóa Thần Kỳ và chưa
tiến vào Hóa Thần Kỳ.
Nếu không thì trước đây ở Thiên Nam có một tu sĩ tu luyện thành Hóa Thần Kỳ
cũng không thể nào trong một thời gian ngắn mà nổi danh khắp cả Thiên Nam mà
vẫn không sợ bị mọi người vây công.
Ngay từ đầu, thái chân thất tu sĩ còn có thể lợi dụng bảy loại cổ bảo để
đánh nhau với yêu cầm một hồi. Nhưng chỉ được một lúc thì đã bị yêu cầm phá
được khốn ma trận và còn dùng yêu hỏa vây bọn họ vào bên trong.
Bây giờ giỏi lắm là có thể tự bảo vệ được mạng mình, chứ hiện tại rất là
nguy hiểm.
Lúc này yêu cầm bỗng nhiên dừng lại một chút, dường như cảm ứng được cái gì
đó không ổn. Rồi đưa mắt nhìn xung quanh một vòng.
Đột nhiên kêu lên một tiếng, hai cánh cùng mở rộng, một vòng ánh sáng màu
xanh xuất hiện trên người rồi hướng tới bốn phương tám hướng bay vọt đi. Chỉ
trong chốt lát đã bao lại hết một khu vực rộng khoảng trăm trượng chung quanh
nó.
Rồi một tiếng va chạm nhẹ xảy ra, từ bên trong vầng sáng đó xuất hiện ra
một làn khói mờ màu lục.
Sau đó, từ trong đám khói mờ ảo đó Âm Dương Song từ từ hiện hình. Bọn họ
dường như muốn từ phía sau bay tới đỉnh đầu của con chim này.
Pháp thuật ẩn nặc đã bị phát hiện, lúc này song ma kêu to lên một tiếng rồi
cả thân hình biến lớn lên, biến thành một thân cao hai trượng, khuôn mặt xám
ngắt với diện mạo giống như một con quỷ dữ. Mười ngón tay vươn ra run run lên
rồi bắn ra mười đạo quang ti màu xám hướng tới cự điểu mà bay tới.
Thanh điểu hơi ngạc nhiên rồi liền giận dữ phát ra một tiếng kêu vang dội.
Thấy nhị ma công kích sắp tới liền há miệng phun ra một ngọn lửa màu xanh đánh
trả, đồng thời hai cánh vươn lên dưới thân hiện ra một biển lửa màu xanh to lớn
cao khoảng mười trượng định cuốn lấy nhị ma vào bên trong.
Không biết Âm dương song ma tu luyện loại công pháp gì. Mặc dù ở thế hạ
phong nhưng trên người thi khí vẫn úy kị ngọn lửa màu xanh, mà còn chống cự lại
được phần lớn thế công của đám lửa này.
Vì vậy lúc này áp lực của Thái chân thất tu sĩ cũng được giảm bớt, nên tinh
thần liền phấn chấn lên rồi một lần nữa tung ra bảy loại cổ bảo liên hợp với
nhau phát huy ra uy lực lần nữa.
Ngay vào lúc này mọi người đều nghĩ rằng song ma sẽ cùng với thất chân tu
sĩ liên thủ đối phó được với Mộ Lan thánh cầm. Nhưng mới liều mạng đánh nhau
được một hai chiêu thì quang mang màu xám trên người của song ma bổng nhiên
chớp động rồi hư ảo biến hóa từ dưới thân của cự điểu phi độn bay ra, vượt qua
được cả một biển lửa đang bao vây chung quanh rồi lao thẳng tới cái cổ đăng
không xa ở đằng kia.
Nữ tử họ Nhạc đứng ở bên cạnh cổ đăng đang dùng tay che chắn cho nó. Vừa
thấy vậy sắc mặt không chút hoảng sợ, đánh ra một đạo pháp quyết tới phía trên
cổ đăng.
Sau đó cửu trản cổ đăng liền sáng rực lên, rồi từ đó bay ra một đóa đăng
diễm.
Mắt thấy song ma vọt tới phía trước. Chín cỗ đăng diễm sau khi xoay tròn
một vòng. Đột nhiên bành trướng lên rồi hóa thành chín con chim nhỏ màu xanh.
Chúng nó vươn hai cánh ra cả thân hình được bao bọc bởi thanh diễm đón đánh
song ma.
Song ma cũng hung hãn dị thường, miệng phun ra thi khí màu xám mười ngón
tay biến thành trảo ảnh đem những con chim lửa nhỏ này bao vào bên trong chỉ
trong nháy mắt.
Một trận quang mang màu xám xuất hiện chín chim lửa nhỏ liền bị trảo ảnh
đánh nát.
Nhưng vào lúc này không chút chậm trể, cự điểu từ trên không trung đột
nhiên quay đầu, há miệng ra rồi một đoàn ánh sáng phun ra nhanh như sét đánh
cuốn lấy nhị ma vào bên trong. Rồi cũng bao luôn thi khí của Âm Dương Song Ma
vào trong biển lửa.
Thái chân thất tu sĩ thấy vậy trong lòng liền trầm xuống.
Lúc này từ phía xa khô gầy lão giả thấy vậy liền mỉm cười. Quay đầu khẻ nói
với Hắc bào nữ tử vài câu.
Hắc bào nữ tử hai mắt liền chuyển động dò xét đánh giá cả chiến trường một
lần. Thì thấy bất kể là tu sĩ hay là pháp sĩ đều lộ ra vẻ mệt mỏi, lúc này mới
bình tĩnh gật đầu.
Miệng nàng khẽ mấp máy truyền lệnh xuống.
Từ bên trong trận địa của pháp sĩ lập tức bay ra một đội hắc bào nhân,
những ngưới này xếp thành đội hình, mỗi người bên hông đều đeo những cái túi
trữ vật phồng to, xem ra mỗi người đem theo khoảng bảy tám i.
Hắc bào nữ tử há miệng rồi phun ra một cây tiểu phiến trông vô cùng tinh
sảo và dị thường.
Cái tiểu phiên này chỉ dài có hai tấc, bề mặt hắc quang lấp lóe, sau khi
phóng vào không trung đón gió đại trướng ra biến to thành một trượng.
Vị nữ nhân này lạnh lùng hướng tới pháp bảo điểm một cái, cái hắc tiểu
phiên này toàn thân hắc mang lóe lên, hóa thành một đạo ô quang hướng tới chân
trời bay đi mất dạng.
Chị một lúc sau, cả một khoảng không trung trên chiến trường gió lớn nổi
lên, mây đen kéo tới che hết một nữa ánh sáng mặt trời.
Phía dưới đất trở nên âm u lạnh lẽo không thấy ánh sáng.
Tất cả những người tu tiên đang đánh nhau thấy vậy liền kinh ngạc, không
khỏi giật mình.
Còn lại đội ngũ hắc bào nhân, không chút chậm trể đem tất cả các túi trữ
vật bên hông ra rồi miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ.
Lúc này một đoàn hắc vụ và âm phong hỗn loạn xuất hiện, rồi từ trong các
túi trữ vật bay ra chỉ trong nháy mắt nó đã trải ra trên một diện rộng rồi hình
thành nên một tầng vân vụ màu đen rộng lớn, từ trong đám vân vụ này mờ mờ, ảo
ảo xuất hiện ra thấp thoáng rất nhiều chiến sĩ với chiến giáp lấp lóe, dường
như có cả một đơn vị quân đội số lượng rất lớn ẩn bên trong này.
Thấy tình hình quỷ dị như thế, những tu sĩ đứng đối diện thấy vậy trong
lòng liền lo sợ, sắc mặt âm trầm.
Long Hàm cau mày, trong lòng than thở không
thôi.
Chỉ trong chốt lát, tất cả sương mù vân vụ
từ trong túi tuôn hết ra ngoài, từ trong đám vân vụ đó từ từ xuất hiện ra luyện
thi thân hình bao phủ đồng giáp chứ không thấy chút xương thịt nào cả.
Những cái luyện thi này lắc la lắc lư làm
cho chiến giáp trên người không ngừng va chạm kêu lên. Nhưng mắt con nào cũng
lộ ra hung quang, răng nanh mọc lộ ra ngoài. Đi ở phía trước là ba con thân
hình cao lớn chính là thi vương, đã có tu vi ngoài Trúc Cơ. Ánh mắt chuyển động
nhìn khắp nới dường như linh trí cũng không thấp lắm.
“Đồng giáp thi! Như thế nào mà có nhiều như
vậy chứ. Đám này cũng có khoảng mấy ngàn con chứ không ít.” Một gã tu sĩ đứng
phía sau Long Hàm thất thanh kêu lên.
“Không có gì! Người Mộ Lan đã có Tấn quốc
Ma Tông tương trợ, cho nên có nhiều luyện thi đến như vậy thật không có gì bất
ngờ. Nếu trước đây khi bắt đầu khai chiến đánh nhau thì mấy cái thứ này cũng
không có gì là đáng sợ. Nhưng bây giờ thể xác và tinh thần của chúng ta cũng
như pháp sĩ đã rất mệt mỏi, không còn sức nữa. Một khi trên chiến trường bị đám
đồng giáp thi đánh một trận, thì người Thiên Nam chúng ta chắc chắn sẽ bại! Giờ
đây chúng ta cũng chỉ có thể đánh nhau một trận nữa thôi.” Long Hàm nhạt giọng
nói.
Những người khác nghe vậy không khỏi liếc
mắt nhìn nhau cười khổ một cái.
Tất cả các tu sĩ đang đứng trên chiến
trường cùng với đối phương là các vị pháp sĩ cũng không còn muốn động tay động
chân nữa. Bởi lẽ bọn họ cũng biết được thế cục cuộc chiến như thế nào rồi.
Về phần tam đại tu sĩ đang đánh nhau với Mộ
Lan thần sư, mặc dù không biết thắng bại như thế nào. Nhưng vẫn có thể nghe
được âm thanh ầm vang truyền đến không ngừng, có thể thấy hiện giờ đang là lúc
rất là kịch liệt. Thật sự mà nói cũng không biết được bên nào sẽ thắng lợi đây
nữa. Vì vậy bây giờ cũng không thể nào trông chờ vào sự giúp đỡ của tam đại tu
sĩ.
Trong lúc này Long Hàm cùng với đám tu sĩ
đang chờ lúc ra tay đánh nhau thì từ xa vang tới tiếng thú kêu ầm ù vọng tới.
Lúc này trên chiến trường từ xa thấy được một đám ngân quang chớp lòe, một mảnh
quang hoa chói mắt rồi từ trong đó xuất hiện ra thân hình một đầu cự thú.
Một con cự viên, cao hơn hai mươi trượng,
toàn thân đen nhánh, bộ lông dường như mới phát triển. Mà hai mắt đỏ hồng như
hai cái đèn, lổ mũi to lớn cực kỳ xấu xí, đúng là một con thú chưa bao giờ được
nhìn thấy thì ra đó chính là một con cổ quái cự viên.
Ngay khi con cự viên này hiện thân, nó liền
lắc mình kêu răng rắc rồi đưa cái đầu to nhìn tới đám đồng giáp thi đang ở
trong đám hắc vụ phía xa xa. Sau đó hai tay như hai quả chùy đấm thình thịch
vào chính ngực của mình, trong miệng phát ra tiếng kêu to rất hưng phấn, sau đó
tứ chi đạp một cái rồi phóng vọt tới bên cạnh đám đồng giáp thi.
Đám đồng giáp thi này khi thấy cự vượn tay
tới gần, không cần ai ra lệnh tất cả bọn chúng đều bay lên trời, trong miệng
liền phun ra cuồn cuộn hắc khí không ngớt, rồi hóa thành một đám mây đen thật
lớn bao trùm lấy cự viên.
Cả đám luyện thi này tu vi không cao nhưng
lại cùng đồng loạt phun ra thi khí nhiều như vậy, ngay cả Nguyên Anh Kỳ tu sĩ
thấy vậy cũng phải tạm lánh đi một chút, chứ cũng không dám trực diện đón đỡ.
Nhưng con cự viên này lại không hề có ý
trốn tránh ngược lại còn vươn cái đầu về phía hắc khí cái mũi to lớn hít nhẹ
một cái.
Rồi hai cột sáng màu vàng to lớn, theo
tiếng hừ nhẹ đó bổng nhiên phóng ra rồi hóa thành một đám khói vàng nhanh như
tia chớp hướng tới đám mây đen kia mà bay tới.
Thân hình của nó liền co rút lại một chút.
Cả đám hắc khí to lớn bị hút vào chỉ trong chốt lát đều bay nhập hết vào trong
mũi của con cự viên.
Cà đám luyện thi này linh thức còn thấp,
thấy tình hình như vậy không khỏi ngẩn ngơ, cũng không kịp phản ứng gì cả.
Nhân cơ hội này từ trong mũi của con cự
viên tiếng hừ như xé gió không ngừng phát ra rồi từng đoàn ánh sáng mờ màu vàng
không ngừng phun thẳng tới đám luyện thi, tất cả những thi khí màu đen toát ra
từ trên mình luyện thi đều bị ánh sáng mờ này cuốn đi.
Cả đám luyện thi này trên người thi khí bị
mất hết, đều hóa thành vật chết rồi trực tiếp từ không trung rơi xuống đất, còn
ở giữa không trung cả đám luyện thi này đều hóa thành tro bụi chỉ trong chốt
lát đều biến mất đi.
Chỉ trong chốt lát hàng trăm con luyện thi
bay lên không trung nhưng chỉ trong phút chốt tất cả đều bị cự viên quét đi
sạch sẽ. Còn con cự viên này lắc lắc đầu rồi khè cái lưỡi to ra ngoài liếm liếm
cái môi. Ra vẻ rất là khoái chí và thèm thuồng, đưa ánh mắt tham lam nhìn tới
đám luyện thi còn ở mặt đất.
Đám luyện thi còn lại dường như không biết
sợ, nhưng cũng không tìm ra cách đối phó gì cả. Riêng ba con Thi vương kết đan
kỳ trong lòng thì lo sợ một trận, trong mắt lộ ra vẻ chần chừ và vô cùng hoảng
sợ.
Những tu sĩ và pháp sĩ thấy được thần thông
của cự viên như vậy, trong lòng cả kinh tất cả đều trợn mắt, há miệng kinh
ngạc.
Lúc này trong lòng của Hắc bào nữ tử thì
lại càng hoảng sợ hơn. Nàng cũng không thèm chào hỏi gì thêm với khô gầy lão
giả nữa. Thân hình bỗng hóa thành một đoàn hoàng quang vọt thẳng tới đến cự
viên. Đang thấy cự viên há miệng ra bên trong miệng lại ẩn hiện khói vàng, nàng
ta liền cảm thấy khó thở, khoát tay một cái, một tiếng động vang lên rồi xuất
hiện ra một đạo tử quang. Sau đó nó liền biến thành một thanh cự nhận, hướng
thẳng cự viên mà chém tới.
Nhưng nó còn chưa tới gần cự viên thì bổng
có một tiếng quát nhỏ nhưng vang như tiếng sấm rền rồi một đoàn màu bạc điện
quang chợt lóe lên. Một thanh niên mặc thanh bào bỗng xuất hiện ở trên vai của
cự viên, cũng đồng dạng khoát tay rồi một cái quang thuẩn màu lam rời tay phóng
ra.
“Ầm.” một tiếng, rồi lam quang và tử mang
đan vào nhau, va chạm một trận. Lam thuẫn bay về còn cự nhận cũng bị đánh lùi
lại. Thanh niên thanh bào trên vai cự viên có chút lắc lư một cái, trên mặt lộ
ra vẻ kinh ngạc.
“Ma tu!” Thanh niên nhìn về phía hắc bào nữ
tử, lạnh nhạt hỏi một câu.
Lập tức hai tay vươn ra, một tiếng sét đánh
vang lớn. Trên người bỗng nhiên hiện ra rất nhiều điện hồ kim sắc lớn nhỏ khác
nhau, đan xen ở xung quanh thân, làm chói mắt mọi người.
Người thanh niên này đúng là Hàn Lập!
Chương 776: Lạt
Thủ Vô Tình
“Tịch Tà Thần
Lôi!” Nguyên bản đang nổi giận muốn thi triển ma đạo bí thuật công kích, hắc
bào nữ tử cả kinh kêu lên một tiếng.
Không chờ nàng nói gì thêm, Hàn Lập hai
vung tay lên, một mảnh kim võng rền vang tiếng sấm chụp xuống.
Nữ nhân này trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ,
thân thể hóa thành một mảnh khói nhẹ, bắn quay về, nguy hiểm né qua kim võng
vây khốn.
Hàn Lập mặt không chút thay đổi, sau lưng
Phong Lôi Sí đột nhiên thi triển, người bỗng nhiên biến mất không thấy.
Hắc bào nữ tử thấy cảnh này, lập tức nhớ
tới có lời đồn liên quan đến Hàn Lập, vội vàng hai tay bắt quyết, thân hình nhẹ
nhàng nhoáng lên.
Thân hình trở lên mơ hồ, bảy tám nữ tử
giống nhau như đúc cùng lúc xuất hiện. Đám nữ tử này phảng phất như chân thân,
động tác giống nhau, đột nhiên giải tán lập tức hướng bốn phương tám hướng bay
đi.
Tất cả đều hóa thành từng đạo hoàng mang,
làm cho người ta nhận không ra người nào mới là chân thân của hắc bào nữ tử!
Ngân sắc điện hồ chớp động, Hàn Lập phát ra
một tiếng sấm rất nhỏ, thân hình đã hiện ra chỗ nữ tử ban đầu đứng.
Nhìn đông đảo độn quang tứ tán, hắn không
chút hốt hoảng, ngược lại khóe miệng phiếm ra một tia cười lạnh.
Linh lực trong mắt đột nhiên quán nhập, lam
mang sâu trong đồng tử chớp động, thi triển ra thần thông minh thanh linh nhãn.
Hàn Lập ngước đầu nhìn hướng xa xa.
Chỉ thấy tất cả hoàng mang cũng quang ảnh
ảm đạm. Linh khí mỏng manh, tất cả đều như là hư ảnh.
Hàn Lập trong lòng cả kinh, vội vàng ngoảnh
sang bên cạnh. Nhưng bỗng nhiên phát hiện một bóng ảnh c nhạt như khói lặng yên
không tiếng động hướng sau lưng hắn độn tới. Nữ nhân này lợi dụng ảo ảnh để
phân tán sự chú ý của hắn đồng thời chân thân lẩn ra ngoài. Lại nhân cơ hội ẩn
nặc một bên muốn đánh lén.
Nữ nhân này xem như tài cao gan lớn.
Nếu không phải hắn có thanh minh linh nhãn
thần thông. Chỉ bằng vào linh thức thì thật đúng là không thể phát hiện được
tung tích. Nữ nhân này độn thuật rất cao, chỉ sợ cũng không hề dưới Ngân
Nguyệt.
Hàn Lập trong lòng có chút hoảng sợ nhưng
cũng không nói gì. Quay người lại, trực tiếp hướng về phía cự viên bay đi.
Giống như không có phát hiện ra, tiếp tục đuổi theo hắc bào nữ tử.
Luồng khói nhẹ đã bay đến phía sau Hàn Lập
cách mấy trượng. Sau khi thoáng một cái. Thân hình nữ nhân này vô thanh vô tức
hiển hiện ra. Một bàn tay dài cỡ một tấc, lấp lóe hoàng mang như tia chớp xuyên
thẳng vào sau lưng Hàn Lập.
Xem phương hướng, vừa chuẩn vừa độc, xem vị
trí đúng là chỗ trái tim. Nếu bị một trảo nữ nhân này đánh trúng, trái tim
khẳng định sẽ bị nghiền nát bấy, nhục thân tan nát.
Nhưng ngay lúc nữ nhân xuất thủ, thân hình
Hàn Lập đồng thời phảng phất như tùy ý động một chút. với tốc độ lấy mắt thường
khó thấy quay chuyển lại, trực tiếp hướng về phía nữ tử.
Miệng khẽ nhếch, kim mang từ trong miệng
tuôn ra.
“A.” Hắc bào nữ tử sắc mặt tái nhợt không
còn hạt máu, thân hình vội vàng tránh sang một bên.
Nhưng đã chậm. Khoảng cách gần như thế, căn
bản không thể nào tránh được.
“Bịch.” một tiếng, một đạo kim hồ từ trong
miệng Hàn Lập phun ra, đánh vào trên đầu vai nữ tử.
Một trận khét lẹt truyền tới. Nữ nhân này
hét thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống.
Mà Hàn Lập hai cánh sau lưng khẽ rung lên
một cái, cả người trong tiếng lôi minh nháy mắt đã biến mất. Nhưng bỗng trong
ánh điện quang xuất hiện sau lưng nữ tử, thủ chưởng bao bọc bởi lam diễm, nhẹ
nhàng đặt trên cổ nữ tử.
“Xoạt.” một tiếng. Một tầng lam băng dày đã
đóng băng toàn thân nữ nhân này.
Hắc bào nữ tử chỉ cảm thấy toàn thân mát
lạnh, đã không biết gì nữa. Cả người hóa thành một băng tượng, từ không trung
rơi thẳng xuống.
Hàn Lập phiêu phù ở giữa không trung vẫn
không nhúc nhích. Nhưng sớm đã chuẩn bị tốt, tay kia giương lên, vô số điện hồ
lộ ra, kết thành kim võng bao lấy bên ngoài băng tượng.
Hàn Lập trên mặt chợt lóe vẻ âm hàn, băng
trên người kim quang nổi lên, theo tiếng nổ, thân hình hắc bào nữ tử vì vậy hóa
thành một từng mảnh băng nhỏ, biến mất vô tung vô ảnh.
Trong điện võng lưu lại duy nhất một người
mặt đẹp như trong tranh, chính là nguyên anh nữ tu. Nguyên anh này sắc mặt
trắng bệch, tựa hồ biết Ích Tà Thần Lôi lợi hại, vẻ mặt đầy sợ hãi.
Hàn Lập ánh mắt chớp động một chút, kim hồ
trong tay run lên, tựa hồ sẽ tiêu diệt nguyên anh này.
Nguyên anh hắc bào nữ tử lại đột nhiên hét
ầm lên:.
“Ngươi không thể giết ta. Ta là bạn lữ của
Tấn quốc ma đạo Âm La Tông tông chủ. Ngươi nếu giết ta, bản tông sẽ nhất định
cùng ngươi không chết không thôi.”
“Bạn lữ của Âm La Tông tông chủ!” Nghe lời
này, Hàn Lập lạnh lùng nhìn nguyên anh này một chút, đột nhiên không nói một
tiếng, điện võng cầm trong tay buông ra, xoay người đi. Nguyên anh đầu tiên là
ngẩn ngơ rồi lập tức mừng rỡ, từ khe hở bay độn ra. Nhưng trong đầu tràn đầy ý
niệm ác độc sau khi thoát thân sẽ trả thù Hàn Lập như thế nào.
Nhưng lúc này, từ hơn mười trượng xa, Hàn
Lập trong lòng lại thoáng thúc dục pháp quyết.
Nguyên bổn kim võng đang buông ra một chút,
chợt căng ra rồi một chút đem nguyên anh nữ tu này gắt gao bao lấy. Lập tức
điện hồ đánh tới, âm thanh lôi minh bạo liệt ra.
Nguyên anh của hắc bào nữ tử, ngay cả tiếng
gào thét cũng không kịp phát ra, cứ như vậy hôi phi yên diệt.
“Đã đem nhục thân của ngươi hủy diệt. Chẳng
lẽ lại thả ngươi trở về để báo thù sao?” Hàn Lập dường như bất đắc dĩ lầm bầm
một câu. Thở dài một hơi.
Tiếp theo cũng không quay đầu lại, hướng về
phía cự viên bay đi.
Từ lúc hắc bào nữ tử bay tới, đến lúc Hàn
Lập dùng Ích Tà Thần Lôi diệt sát. Xem ra có chút phức tạp, nhưng chỉ là chuyện
trong nháy mắt.
Lão giả khô gầy xa xa không phải không nghĩ
đến chuyện cứu trợ nữ nhân này, ngay lúc nữ nhân này gặp nạn, trong nháy mắt
dậm chân, hóa thành một mảnh kim quang bắn thẳng đến.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ một phía
khác bay vụt đến một đạo dị quang màu phấn hồng, hóa thành một mảng hồng sắc
vân vụ lớn, trực tiếp cùng kim quang đối kháng.
Sau một trận thanh âm ầm ầm, đám mây này
mặc dù bị công kích tản ra, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng đỡ được kim quang.
Kim quang thu liễm, hiện ra thân hình lão
giả khô gầy. Vị tu sĩ này khuôn mặt xanh mét, gắt gao nhìn đám mây màu phấn
hồng chằm chằm chằm chằm, hai mắt bốc hỏa.
Hắn thật sự không biết, nếu Âm La Tông tông
chủ biết bạn lữ của mình bị giết, rốt cuộc sẽ nổi giận thành bộ dáng gì nữa.
Nhất thời đem Hàn Lập cùng người cản đường
hận đến nghiến răng nghiến lợi!
Trong mây mù lại truyền đến một trận cười
âm nhu. Theo sau mây mù dần dần tiêu tan, lộ ra mọt bóng người bên trong, đây
là một gã thanh niên tướng mạo tuấn mỹ âm nhu.
Đúng là Hợp Hoan Tông Vân Lộ lão ma!
“Hàn đạo hữu, ngươi cứu ta đi ra. Ta cũng
giúp ngươi một lần, sau này lão phu cũng không nợ ngươi cái gì.” Lão ma này
cười hắc hắc, thoáng nhìn Hàn Lập nói.
Hàn Lập lúc này vừa mới diệt sát hắc bào nữ
tử xong, bay độn phóng tới, sau khi nghe vậy, thản nhiên nói:.
“Có thể cứu được đạo hữu chỉ là chuyện tấu
xảo. Hàn mỗ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn đạo hữu báo đáp cái gì. Nhưng
thật ra Chúc thần sư trước mắt, sợ rằng không phải hai người chúng ta có thể
đối phó được. Huống hồ đạo hữu tưởng rằng người này thân cô thế cô sao?”
Nói xong như thế, Hàn Lập ánh mắt hướng
phía sau lão giả khô gầy đảo qua. Chỉ thấy Hắc bào nhân còn đang thao túng
luyện thi liều mạng trốn tránh bị cự viên giết hại, bóng đại quân pháp sĩ đối
diện như đại hắc phiến đi lên.
Cho dù Vân Lộ lão ma gan lớn như vậy, nhưng
nhìn thấy nhiều pháp sĩ như vậy, sắc mặt cũng khẽ biến.
Lão ma này trong lúc bị một số thanh sắc
Hỏa Điểu cản lại, Hàn Lập phải dùng hai khối lôi châu mới may mắn cứu ra. Đang
lúc Hàn Lập chu bị liên hợp với lão ma này, đang đánh giá tình hình để hành
động thì.
Âm La Tông thả ra rất nhiều đồng giáp luyện
thi, toàn loại Hàn Lập chưa từng thấy.
Đề Hồn thú trong Linh thú túi bên hông lập
tức bắt đầu tao động, bộ dáng hưng phấn dị thường.
Hàn Lập bởi vì đã hoàn toàn luyện hóa Minh
Hồn Châu, tự nhiên cảm ứng rất rõ ràng.
Lúc này do tò mò mà đem thả ra. Kết quả Đề
Hồn vừa ra khỏi túi linh thú, lập tức thân hình nhanh chóng biến lớn, hóa thân
thành một con hắc sắc cự viên, đem thi khí của đám luyện thi này thôn hấp cực
nhanh.
Điều này làm cho Hàn Lập cũng cảm thấy kinh
ngạc.
Đề Hồn Thú có thể cắn nuốt tinh hồn yêu
quỷ. Điểm này Hàn Lập dũng biết rõ ràng nhưng là dĩ nhiên đối với luyện thi do
tu tiên giả luyện ra cũng có tác dụng, cũng có chút ngoài ý liệu.
Không biết là Đề Hồn Thú nguyên vốn có năng
lực thiên phú, hay là do sau khi tiến hóa mới có thứ thần thông cổ quái này.
Nhưng mặc kệ như thế nào. Đối với Hàn Lập
mà nói, đây là một việc vui ngoài ý muốn.
Nhưng bây giờ đối mặt với nhiều pháp sĩ
quây lại đây như vậy. Hàn Lập cùng Vân Lộ lão ma sau khi nhìn nhau liếc mắt một
cái, trong lòng bỗng nhiên sinh thối ý.
Nhưng Đề Hồn Thú còn đang trong đám luyện
thi, không kiêng nể gì tàn phá bừa bãi, cứ để con thú này ở chỗ này như vậy,
Hàn Lập cũng không muốn.
Làm Hàn Lập đang định dùng Minh Hồn Châu
khống chế Đề Hồn lặng lẽ rút lui quay về, thì sau lưng bọn họ đột nhiên truyền
đến tiếng cười to ha ha.”Không cần sợ. Hàn đạo hữu đã có dị thú có thể đối phó
với đám luyện thi này, những người này giao cho ta đối phó.” Nghe tiếng nói,
đúng là thanh âm của Long Hàm.
Hàn Lập trong lòng vừa động. Vội vàng quay
lại nhìn, chỉ thấy ngoài xa hơn mười trượng, Long Hàm mang theo một nhóm tu sĩ
đi tới, dừng trong độn quang nhìn bọn họ. Hàn Lập trong lòng mừng rỡ, trách
không được lúc đó, đám pháp sĩ không có lập tức hướng bọn họ phát ra công kích,
xem ra là do đã phát hiện ra viện binh phía sau nên mới thận trọng như vậy.
Long Hàm vừa nhìn hình dáng Hàn Lập có chút
yêu hóa, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng lập tức tỏ vẻ như không có gì
xảy ra.
Bây giờ không phải là lúc tìm hiểu căn
nguyên. Chúng tu sĩ ánh mắt đều nhìn về phía pháp sĩ đối diện.
Lúc này trên chiến trường, sau khi trải qua
một phen khổ chiến, rốt cục bắt đầu phân ra thắng bại một chút.
Song phương thắng bại đã có thể phân biệt
một chút, nhưng xét về đại thế mà nói, thiệt hại của các bên cũng không sai
biệt lắm. Bất quá, đây cũng không phải đơn giản là luận bàn với nhau. Thất bại
cố nhiên hơn phân nửa là khó giữ được tiểu mệnh, nhưng có thắng thì cũng trả
giá đắt, pháp lực tiêu hao bảy tám thành. Nói vậy nhưng rất nhanh cả hai bên
đều đã bị cuốn vào trong chiến đấu.
Long Hàm mới vừa rồi phái một số tu sĩ khác
qua để Phượng Băng cùng nữ tu họ Bạch hợp thành chiến đoàn, thay thế bạn lữ. Vì
chỉ có vợ chồng hai người bọn họ liên thủ, mới có thể chính thức phát huy được
thực lực của bọn họ.
Chuyện đã đến bước này. Vô luận Long Hàm
hay là lão giả khô gầy cũng không có nói gì nữa.
Long Hàm hướng về phía đối diện, nhẹ nhàng
vung tay lên.
Có thể giữ lại đến bây giờ còn chưa ra tay,
số tu sĩ này tự nhiên đều là hạng người tinh nhuệ. Lúc này trên người chúng tu
sĩ phía sau linh quang cùng các màu pháp bảo đều xuất hiện, thanh thế đại công
kích.
Pháp sĩ đối diện cũng không phải là tầm
thường, đồng dạng không cam lòng yếu thế mà tế khởi các loại linh khí.
Nhất thời tu sĩ pháp sĩ, hai đơn vị chiến
quân cuối cùng đầy đủ sức lực, mạnh mẽ ngạnh kháng cùng nhau.
Mặc dù đối diện đưa ra một vị thần sư
Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng bên này có Vân Lộ lão ma, Long Hàm cùng ba bốn vị tu
sĩ Nguyên Anh trung kỳ, liên thủ cũng có thể miễn cưỡng ứng phó được.
Hàn Lập nguyên định gia nhập hàng ngũ vây
công lão giả khô gầy, nhưng khi ánh mắt hướng tới thanh sắc cự cầm bên kia một
cái thì không khỏi biến sắc mấy lần.