Phàm nhân tu tiên - Chương 0805 - 0806
Chương 805: Sát Khí Trong Cốc
Phía sau hắn cách đó không xa có một cái
hố trũng rộng khoảng chừng trăm trượng. Bốn phía trụi lủi không có một ngọn cỏ.
Vừa nhìn cũng biết không phải vật do tự nhiên hình thành.
Hàn Lập thần sắc khẽ động, trước tiên khuếch tán thần thức nhanh chóng tìm
tòi trong phạm vi hai ba mươi dặm nhưng vẫn chưa phát hiện ra bóng dáng của tu
sĩ khác. Lúc này hắn mới yên tâm nhìn hố trũng chậm rãi đi tới.
Hàn Lập đứng ở bên bờ hố trũng cẩn thận đánh giá một chút. Trên mặt có chút
kinh ngạc.
Cái này căn bản không phải là hố trũng gì mà đúng là một cái hố vô cùng
tròn trịa.
Trong hố bụi đất bay mù mịt không biết đã tích tụ bao nhiêu lâu, căn bản là
không thấy rõ cái gì.
Hàn Lập nhìn chằm chằm cái hố to trong chốc lát, mặt lộ ra vẻ trầm ngâm.
Nhưng một lát sau, hai tay hắn bắt quyết. Một cơn lốc cao hơn mười trượng
từ từ hình thành.
Hàn Lập miệng hô ra một câu “Đi.” khẽ tay áo bào phất một cái.
Nhất thời cơn lốc mang tất cả bụi đất thổi bay khỏi lòng hố.
Nơi nào cơn lốc này đi qua, đá vụn bụi đất tất cả đều bị quét sạch. Một lúc
sau đã đem hình dáng hố đá hiển lộ ra.
Phía dưới tất cả đều là thạch bích, mặt ngoài là dung nham đỏ sậm bóng
loáng dị thường.
“Đây là.”
Hàn Lập liếc mắt một cái nhìn ra rõ ràng là do hỏa diễm nhiệt độ cao hình
thành. Theo đó liên tưởng đến cái hình dạng của cái hố này.
Hắn tự đánh giá một chút rồi trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ.
Chẳng lẽ đây là một loại đạn cầu với hỏa cầu của Hỏa Đạn Thuật tạo thành.
Hắn nếu phóng thích ra một viên hỏa cầu đánh tới trên thạch bích và đồng dạng
cũng gặp phải cùng loại đá thì diện tích hố tạo thành nhiều lắm cũng chỉ cỡ một
trượng. Cùng với cái hỗ trăm trượng này thì không thể so sánh. Căn bản là tiểu
vu kiến đại vu.
Chẳng lẽ đây là thần thông của thượng cổ tu sĩ. Thật sự là lợi hại.
Hàn Lập kinh ngạc suy nghĩ hồi lâu rồi mới thở ra một hơi vừa lại lắc đầu.
Hắn nghĩ có khả năng cái hố này có thể là Cổ Bảo hỏa thuộc tính công kích
mà hình thành. Bất quá ngay cả như vậy thì thần thông của Thượng cổ tu sĩ cũng
xác thực không phải người tu tiên hiện này có thể sánh bằng.
Tiếp theo Hàn Lập chầm chậm thong thả đi một vòng xung quanh cái hố nhưng
cũng không có phát hiện ra cái gì đặc biệt nên dừng chân ngẩng đầu nhìn bầu
trời.
Bây giờ ứng với thời gian giữa trưa nhưng trên bầu trời cũng không có xuất
hiện ánh mặt trời chói mắt như trước khi truyền tống. Thay vào đó là những đám
mây màu vàng vô cùng vô tận tản ra chút ánh sáng mờ ảo.
Hàn Lập cũng không có giật mình. Tình hình này hắn đã thấy nhiều.
Đây là kết quả do cấm chế bao trùm cả thiên không tạo thành. Theo hắn phỏng
chừng thì sợ rằng bây giờ không thể lên đến chỗ rất cao nếu không sẽ kích động
cấm chế.
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Hàn Lập vẫn khẽ búng ngón tay bắn ra một chỉ,
không biết khi nào đã lấy ra kim sắc Phệ Kim Trùng bắn ra nhắm thẳng không
trung bay lên.
Hàn Lập ngẩng đầu nhìn con trùng này mặt không chút thay đổi.
Quả nhiên con trùng này bay lên cách mặt đất năm sáu mươi trượng thì một
đạo lam sắc thiểm điện từ hư không hạ xuống đánh lên người Phệ Kim Trùng. Con
trùng này cả người lăn lộn rồi từ trên không trung trực tiếp rơi xuống. Nhưng
khi rơi xuống cách mặt đất khoảng bảy tám trượng thì lại vẫy được hai cánh.
Dường như không có việc gì xảy ra và lại hồi phục như thường.
Nhìn thấy màn này sắc mặt Hàn Lập đăm chiêu. Sau đó hắn dùng thần thức
triệu hồi phi trùng.
Sau khi phân biệt phương hướng thì linh quang quanh thân chớp động rồi hóa
thành một đoàn thanh quang hướng phía tây chậm rãi bay đi.
Tại loại địa phương quỷ dị này hắn cũng không dám triển khai toàn bộ độn
tốc nếu không một khi đụng vào cấm chế hoặc khe hở không gian thì thuần túy là
đi tìm chết.
Dưới tình huống đều có hẹn với cả Tử Linh và Nam Lũng Hầu, Hàn Lập chuẩn bị
lần lượt đem hai chuyện giải quyết.
Trong đó việc tìm linh chúc quả sẽ tiến hành sau, khi hắn liên kết với Nam
Lũng Hầu diệt sát hỏa thiềm thú nọ.
Mặc dù nói người của Quỷ Linh Môn khẳng định là sau khi vào cốc cũng sẽ đi
tìm linh chúc quả. Nhưng Hàn Lập cũng không tin chỉ bằng vào trí nhớ mơ hồ của
vị Nguyên Anh tu sĩ đang lúc chạy trốn từ trong cốc ra là có thể lập tức tìm
được quả này. Mà có tìm được cũng phải mất rất nhiều thời gian.
Huống hồ cho dù hắn thiên tân vạn khổ tìm được linh quả này thì phải hái
xuống và lập tức luyện đan. Tiếp theo sau khi dùng đan dược thì còn phải ngồi
vận công đem dược lực hấp thu.
Việc này cũng khiến chậm trễ mất mấy ngày thời gian.
Theo đó Hàn Lập tự nhiên phải lấy được hỏa thiềm nội đan vật rất quan trọng
đối với Nam Cung Uyển sau đó mới có thể an tâm đi tìm linh chúc quả.
Huống chi hắn đối với bảo vật trên di hài thượng cổ tu sĩ do hỏa thiềm cổ
thú trông coi cảm thấy hứng thú.
Hàn Lập một bên tự đánh giá, một bên không tiếc tổn hao tâm thần đem thần
thức toàn bộ triển khai. Đồng thời trong mắt lam quang thỉnh thoảng chớp động.
Thần thông minh thanh linh nhãn cũng thi triển ra để phòng ngừa cấm chế cùng
khe hở không gian ẩn hình giấu diếm được thần thức.
Mặc dù không có cách nào phán đoán được vị trí của mình ở ngoài cốc nhưng
rõ ràng là sẽ không ở cách tu sĩ khác quá xa.
Truyền Tống Trận mặc dù nói là tùy theo cơ duyên truyền tống nhưng cũng chỉ
trong một phạm vi nhất định.
Hàn Lập cũng không muốn gặp tu sĩ khác mà muốn đi đến phía tây Trụy Ma Cốc
để cùng đám người Nam Lũng Hầu hội hợp.
Theo lời Nam Lũng Hầu thì hắn mặc dù cũng có phương pháp vào cốc của Thương
Khôn Thượng Nhân nhưng phương pháp này cũng gặp phong hiểm nhất định. Phải hao
tổn nguyên khí nhất định mới có thể đi vào trong cốc. Loại phương pháp này có
điểm tốt duy nhất là không cần phân biệt vị trí của bản thân mà vừa tiến vào
trong cốc là có thể dựa theo lộ tuyến của Thương Khôn Thượng Nhân năm xưa mà
lẻn vào nội cốc.
Mà sau khi Hàn Lập tự đánh giá thì nghĩ hay là mượn phương pháp vào cốc của
Quỷ Linh Môn.
Dù sao Quỷ Linh Môn có dũng khí không kiêng nể bán ra Trụy Ma lệnh thì đối
với phương pháp vào cốc khẳng định có vài phần tự tin. Hàn Lập tự nhiên muốn
chọn phương án ổn thỏa một chút.
Hôm nay xem ra phương pháp vào ngoại cốc này của Quỷ Linh Môn quả nhiên
thuận lợi vô cùng. Bất quá trên đường đi hắn sợ rằng cũng sẽ phải gặp chút nguy
hiểm.
Hàn Lập một bên tự đánh giá một bên không ngừng xoay đầu trông chừng xung
quanh. Đột nhiên thân hình chợt dừng nhìn phía trước chằm chằm. Mặt nhăn lại
một chút.
Nhưng hắn lập tức thần sắc như thường và tiếp tục bay về phía trước. Chỉ là
độn tốc chậm hơn ba phần.
Sau khi bay ra đi được hơn trăm trượng Hàn Lập dừng lại nhìn một đạo bạch
sắc quang hồ xa xa phiêu phù giữa không trung không khỏi nhếch miệng liếm môi.
Đây là một đạo quang hồ lớn cỡ một trượng, ở giữa dày còn hai đầu mỏng hình
dáng như trăng non. Nó vô thanh vô tức trôi nổi giữa không trung, không phát ra
một tia linh khí ba động nào.
Hàn Lập tỉ mỉ đánh giá quang hồ này một lần rồi đột nhiên khoát tay hướng
hư không phía trước nhẹ nhàng đánh ra một trảm.
Một đạo màu xanh kiếm khí trống rỗng đánh tới quang hồ.
“Ầm.” một tiếng, thanh quang bùng lên.
Nhưng kiếm khí sau khi cùng quang hồ tiếp xúc thì lập tức biến mất không
gặp, phảng phất như bị cắn nuốt. Mà quang hồ vẫn dường như không có việc gì
trôi nổi trên không trung, không thay đổi chút nào.
Hàn Lập gật đầu. Xem ra đây là vì khe hở không gian.
Nếu rõ ràng như thế thì lại có thể dễ dàng tránh thoát. Nhưng nghe nói còn
có khe hở không gian vô ảnh vô hình. Loại này có chút phiền phức hơn nữa vừa
mới đi ra đã lập tức nhìn thấy khe hở không gian. Nói rõ ra thì cả Trụy Ma Cốc
này k không gian xác thực là có khắp nơi. Một khi không cẩn thận thì có hối
cũng không kịp.
Hàn Lập trong lòng thầm nghĩ.
Sau đó thân hình thoáng một cái độn quang
vẽ ra một cái vòng tròn thật to xung quanh liệt phùng này rồi lạnh nhạt tiếp
tục bay đi.
Hàn Lập không biết là cách hắn hơn trăm dặm
có một gã béo hồ hồ lão giả đồng dạng nhìn chăm chú một một đạo quang hồ cỡ một
thước vừa thì thào nói.”Thật đúng là nguy hiểm. Lại đem lão phu truyền đến bên
cạnh khe hở không gian. Nếu là khe hở lớn cỡ mười trượng thì mạng nhỏ của ta sẽ
không giữ được. Xem ra Trụy Ma Cốc này khe hở không gian thật đúng là không ít.
Cần cẩn thận hơn vài phần.”
Lão giả lầm bầm lầu bầu vài câu, sắc mặt có
chút trắng bệch.
Theo sau hắn đồng dạng quan sát bốn phía
dùng thần thức xác nhận không có nguy hiểm rồi nhận định một phương hướng. Trên
người độn quang chợt lóe bay ra năm sáu trượng chuẩn bị rời nơi này đi.
Đột nhiên một đạo bạch quang trên đường
phát sáng.
Lão giả ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng
không có kịp phát ra. Thân thể trong nháy mắt bị phân thành hai đoạn.
Hai đoạn thi thể mang theo máu tanh nồng
đậm rơi xuống. Khuôn mặt lão giả tràn đầy vẻ không tin cùng không cam lòng
trước khi chết.
Mà cái khe hở không gian vừa mới hiện ra
sau khi quang hoa thu liễm thì lại chậm rãi trong suốt ẩn hình đi. Nếu lại có
người khác đến thì đồng dạng không có cách nào phát hiện ra tồn tại của nó.
Một phương khác. Ba gã tu sĩ một thân cẩm
bào cả người đầy mồ hôi bay loạn lên trong một đống loạn thạch nhưng vô luận là
đi phương hướng nào một khi bay ra xa hơn mười trượng thì sẽ có bảy sắc thái hà
hiện hình ngăn trở đường đi.
“Không được. Như vậy chúng ta không có cách
nào đi ra. Đám Quỷ Linh Môn hỗn đản dĩ nhiên đem ba người chúng ta truyền tống
đến cấm chế này. Chờ huynh đệ chúng ta sau khi rời khỏi đây nhất định phải tính
sổ cùng bọn họ.” Một gã đại hán vẻ mặt như thanh đao rốt cục không nhịn được
dừng độn quang lại mở miệng mắng to.
“Hừ. Ngươi tỉnh táo hơn đi. Quỷ Linh Môn mà
lại sợ tiểu tông tiểu phái chúng ta tới tìm phiền toái hay sao. Huống hồ người
ta ngay từ đầu đã nói truyền tống tùy theo cơ duyên. Nếu bị truyền đưa đến khe
hở không gian thì cũng xem như chính mình xui xẻo. Cũng may cấm chế này mặc dù
lợi hại nhưng tựa hồ không phải là loại hình công kích. Chúng ta chậm rãi nghĩ
cách thì chung quy có thể đi ra ngoài.” Một tu sĩ có gò má cao khác cũng dừng
lại lạnh lùng nói.
“Nhưng bảo vật trong cốc chẳng phải là bị
người khác chiếm hết sao. Phải biết rằng với tu vi ba người chúng ta nhiều lắm
cũng chỉ ở bên ngoài cốc tìm kiếm được một chút bảo vật là tốt rồi. Đi vào nội
cốc đó chính là muốn chết. Mua cái Trụy Ma lệnh này đã làm chúng ta táng gia
bại sản.” Đại hán vẻ mặt như đao cuống quít lắc đầu nói.
“Nếu là như thế mà nói thì có thể sử dụng
sức mạnh để bài trừ cấm chế. Cấm chế này mặc dù thoạt nhìn có chút thần kỳ
nhưng cấm chế ở ngoại cốc có lợi hại cũng quá lợi hại. Theo đó mặc dù có hao
tổn nhiều pháp lực một chút thì cuối cùng vẫn có thể đi ra ngoài.” Sau khi chần
chờ một chút, tu sĩ gá cao rốt cục nói.
“Được rồi. Cũng chỉ có cách như thế. Nhị đệ
pháp bảo của ngươi là loại hình công kích. Toàn bộ dựa vào ngươi xuất lực. Hai
người ta ở một bên phụ trợ.” Một tu sĩ khác diện mục ngăm đen ngẫm nghĩ rồi
cũng gật đầu đồng ý nói.
“Việc này giao cho ta. Chỉ cần vài lượt
công kích là đủ để phá vỡ cấm chế quái quỷ này.” Đại hán nghe vậy tinh thần
phấn chấn lên nói.
Tiếp theo hắn há mồm phun ra một đoàn hoàng
quang. Bên trong bao lấy một viên tứ phương tiểu xảo thạch ấn to cỡ một tấc.
Đại hán hai tay bắt quyết điểm chỉ lên
thạch ấn này một cái. Nhất thời thạch ấn đón gió lớn lên trong nháy mắt to lên
cỡ một thước.
Mặt khác hai người bên cạnh lần lượt thả ra
nhất hồng nhất bạch lưỡng khẩu phi kiếm tinh quang lấp lóe bay ra.
Chương 806:
Các Hành Kỳ Sự
“Đi!” Đại hán
gầm lên một tiếng, thạch ấn sau khi quay tròn một trận thì quang mang bùng lên
đánh về phía đoàn sáng mờ phía xa xa.
Hai khẩu phi kiếm cũng hóa thành hai đạo
ánh sáng màu hồng - bạch, theo thạch ấn trảm đến.
Pháp bảo thạch ấn này quả nhiên bất phàm,
khi đánh trúng đoàn sáng mờ, trước hiết mơ hồ truyền đến tiếng sấm nổ mạnh.
Theo sau là thanh âm ầm ầm ù ù kinh thiên động địa, linh quang các màu trong
phút chốc đan vào nhau, mặt đất phụ cận cũng rung động theo.
Thấy thạch ấn hiển lộ uy lực to lớn như
thế, trên mặt hai người lộ ra vẻ vui mừng nhưng lập tức vẻ tươi cười ngưng đã
đọng lại trên khóe miệng.
Bởi vì sau khi đan vào giữa linh quang,
đoàn sáng mờ bảy màu đột nhiên sáng bừng lên, linh quang của ba kiện pháp bảo
lại nhất thời bị đoàn sáng mờ đè ép xuống. Tiếp theo trong đoàn sáng mờ lại
phát ra từng trận thanh minh, ba kiện pháp bảo đồng thời bị đẩy lùi ra ngoài.
Ba người kinh hãi vội vàng một lần nữa
khống chế pháp bảo, quay mặt nhìn nhau.
Cấm chế này tựa hồ lợi hại hơn xa so với
tưởng tượng của bọn họ.
Đại hán hừ một tiếng, đang muốn mở miệng
nói cái gì đó thì đoàn sáng mờ bốn phía đồng lóe ra linh quang, nổi lên màu sắc
hỏa hồng.
Ba người ngẩn ra không rõ chuyện gì đang
xảy ra thì từ cấm chế trên bầu trời có vô số hỏa vân bắt đầu ngưng tụ quay
cuồng.
Một cổ khí tức nóng bức trong nháy mắt tràn
ngập trong đoàn sáng mờ.
“Là chuyện gì xảy ra? không phải nói đây là
cấm chế không có tính công kích sao?” Đao ba đại hán thấy vậy vô cùng kinh sợ
quát lên.
Nhưng hai người khác căn bản không có thời
gian trả lời câu hỏi bởi vì hỏa vân trên bầu trời đã không chút khách khí đè
thẳng xuống.
Ba người đại hán bị bao vây ở bên trong
kinh hãi, đều tự thúc dục pháp bảo, vội vàng đem toàn thân bảo vệ lại vừa luống
cuống giơ tay vỗ mấy đạo linh phù lên trên người. Vòng bảo hộ các loại thuộc
tính trên người bọn họ lóe sáng.
Mầy mù màu hồng trong chốc lát đã đem ba
người bao phủ trong đó.
Một lát sau, ba tiếng kêu thê lương thảm
thiết từ trong hỏa vân truyền ra; sau đó lạnh ngắt như tờ.
Một hồi lâu hỏa vân tự động tán đi, đoàn
sáng mờ cũng thu liễm hội tán đi, lộ ra đám loạn thạch ở trong nhưng đã không
có một bóng người.
Chỉ có ba kiện pháp bảo nằm trên mặt đất,
quang hoa vô cùng ảm đạm, phảng phất linh tính đại giảm.
Tu sĩ vừa tiến vào Trụy Ma Cốc tao ngộ vận
rủi cũng không nhiều lắm, chỉ có bảy tám người mà thôi nhưng bị chết như vậy
thì lại chiếm hơn phân nửa.
Tại trong cốc, cơ hồ một khi gặp tao ngộ
bất trắc thì tánh mạng lập tức gặp nguy hiểm. Thậm chí trong đó có cả một gã tu
sĩ Nguyên anh của một môn phái trung bình, nhất thời khinh thường mà chết trong
một cái khe hở không gian.
Hàn Lập không biết những người khác đã gặp
phải chuyện gì nhưng ở mảnh đất hung hiểm nhất Thiên Nam này tự nhiên là cẩn
thận từng bước.
Chẳng qua giờ phút này hắn lại vừa vui vừa
sợ.
Trên khoảng không hoang vắng hắn chắp
hai tay sau lưng mà trợn to hai mắt nhìn phía trước, trong đồng tử lam mang lưu
chuyển không ngừng, trông có chút chói mắt.
Nhìn từ bên ngoài thấy trong mắt Hàn Lập
phóng ra lam quang trông có vẻ có chút yêu dị nhưng Hàn Lập không có tâm tư nào
nghĩ đến việc này.
Phía trước trống không không có vật gì,
thậm chí dùng thần thức tảo qua cũng thấy rất bình thường.
Nhưng tại minh thanh linh nhãn toàn lực thi
triển, Hàn Lập lại chứng kiến một đạo quang hồ lớn một vài thước đang ở phía
trước vài chục trượng lóe ra quang mang yếu ớt.
Hàn Lập hít sâu một hơi, đem lam mang trong
mắt dần dần giảm đi một ít. Vẻ mặt âm tình bất định.
Hắn bây giờ có thể hoàn toàn khẳng định,
thần thông linh nhãn xác thực là có thể phát hiện khe hở không gian ẩn hình mà
thần thức không có cách nào phát hiện ra được.
Điều này khiến hắn vừa vui vừa sợ. Cuối
cùng cũng không phụ công hắn đã lãng phí nhiều linh dịch như vậy, dùng Minh
Thanh Linh Thủy thanh tẩy hai mắt lâu như thế.
Kể từ đó, tính mạng hắn tại Trụy Ma Cốc tự
nhiên là được đảm bảo hơn rất nhiều. Phiền toái duy nhất chính là minh thanh
linh nhãn mặc dù có thể phát hiện ra các khe hở không gian nhưng phải dưới tình
huống toàn lực thi triển. Nếu không hơi một sơ sẩy một chút vẫn sẽ bị dính vào.
Sử dụng minh thanh linh nhãn tiêu hao linh
lực không đáng kể. Nhưng nếu là đi cùng bọn Nam Lũng Hầu mà để bọn họ phát hiện
ra dị dạng trong mắt hắn thì điều này có chút phiền phức.
Hắn cũng không muốn những người này biết
hắn có thần thông này trong người.
Hàn Lập cúi đầu trầm ngâm một lúc nhưng chỉ
chốc lát sau liền có chú ý.
Hắn vỗ Túi Trữ Vật, nhất thời một kiện áo
choàng thanh quang lòe lòe xuất hiện ở trong tay.
Cái áo choàng này không phải là trang phục
bình thường, mà là thứ Hàn Lập cướp đoạt được trước kia, xem như đỉnh bậc linh
khí.
Vật ấy không có công năng gì khác ngoài
việc có thể che khuất khuôn mặt, phòng ngừa người khác nhìn trộm hình dáng.
Đương nhiên loại công hiệu này chỉ phát huy
lâu dài khi có linh lực liên tục rót vào, hơn nữa chỉ có thể phòng được người
nhìn trộm có công lực không hơn người mang áo choàng nhiều.
Hàn Lập phỏng chừng chính mình mang vật ấy
thì trừ nho sinh họ Trọng cùng Ngụy Vô Nhai thì không ai c có thể nhìn thấu
được. Các tu sĩ còn lại trong cốc không có cách nào thấy được dị dạng trong mắt
hắn.
Đem áo choàng mang vào, Hàn Lập thản nhiên
liếc mắt nhìn khe hở không gian mơ hồ, có thể thấy được một đạo thanh quang từ
bên cạnh lướt qua.
Trong một khu rừng rậm rạp che kín bầu
trời, một nữ tử vóc người cao gầy, dung mạo bình thường đang ở trên khoảng
không thấp phía trên khu rừng phi hành.
Nữ nhân này dung nhan không xuất sắc nhưng
hai mắt lại trong suốt động lòng người. Ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng sang bên
cạnh không ngừng, tựa hồ tìm kiếm cái gì.
Qua một chút thời gian sau, nữ tử rốt cục
đã bay xuyên qua phiến rừng rậm này. Sau đó tại một chỗ ngoài bìa rừng dừng lại
độn quang, thần sắc kinh ngạc.
“Nơi này xem ra cũng không phải. Không có
dấu hiệu tên trưởng lão Quỷ Linh Môn kia lưu lại thì hẳn là tại phương khác.
Bất quá, dĩ nhiên yêu cầu ta trước tiên tìm được dấu hiệu sau đó lại phải chờ
hắn một vài ngày là rốt cuộc có ý tứ gì. Chẳng lẽ hắn tại Trụy Ma Cốc có mục
tiêu gì khác?” Nữ tử khẽ lắc đầu vừa nhìn bầu trời màu vàng thì thào nói nhỏ,
trong đôi mắt sáng hiện ra vẻ mờ mịt.
Đột nhiên đôi mi thanh tú vừa động, thân
hình nàng thoáng một cái, người bỗng nhiên lui trở về trong rừng, đồng thời thu
liễm khí tức, hướng trên người thi triển mấy đạo pháp thuật che giấu hành tích,
trốn ở dưới một gốc cây lớn không nhúc nhích.
Chỉ thấy ba đạo độn quang nhan sắc khác
nhau từ xa xa bay tới, tốc độ không nhanh, có thể mơ hồ thấy rõ bên trong có ba
lão giả đang cùng phi hành.
Trong phút chốc, ba đạo độn quang đã đến
phía trên khu rừng rậm. Trong đó một lão giả tóc bạc tựa hồ cảm ứng được điều
gì, ánh mắt nhìn xuống đảo qua chỗ nữ tử ẩn thân một cái. Trong miệng nhẹ “Ồ”
một tiếng.
“Sao vậy? Trình huynh có phát hiện gì ư?”
Một lão giả vẻ mặt đầy nếp nhăn mặc tử bào bên cạnh đột nhiên mở miệng hỏi một
câu.
“Không có gì? chỉ là trong rừng cây phía
dưới có một vị nữ tu Kết đan kỳ tựa hồ không muốn gặp người khác.” Tóc bạc lão
giả nhạt giọng nói.
“Ồ, nữ nhân này cẩn thận như thế chẳng lẽ
trong rừng có bảo vật gì?” Lão giả này không khỏi tâm động.
“Lâm huynh đừng có nằm mơ nữa. Trong rừng
cây này chỗ nào chả có dấu hiệu cấm chế. Người phía dưới chỉ là Kết Đan Tu Sĩ,
và lại là một nữ tu, tại nơi hung hiểm này trốn tránh ba người chúng ta cũng là
chuyện bình thường. Chúng ta không nên nhiều chuyện để thêm phần nắm chắc việc
tầm bảo. Tốt nhất là bên ngoài cốc có thể có được thu hoạch là tốt nhất nếu
không cũng chỉ có cách xông vào nội cốc.” Một gã tu sĩ trên mặt có lồng khí màu
xanh bao phủ chậm rãi nói.
“Âu huynh nói có lý, chúng ta không cần để
ý đến nữ tu này. Ở cái địa phương quỷ quái này, cho dù độn tốc mau hơn nữa thì
cũng không dám toàn lực tìm kiếm. Muốn tìm tòi hết khu vực lớn như vậy sợ rằng
không phải là chuyện trong thời gian ngắn. Tốt nhất là không nên lãng phí thời
gian.” Bị người phản bác nhưng tử bào lão giả cũng không có vẻ không hài lòng
mà ngược lại mỉm cười đồng ý.
Lão giả tóc bạc thì bình tĩnh gật đầu, ba
người không quay lại màay xẹt qua khu rừng rậm.
Nữ tử trong rừng thấy độn quang đi xa mới
cẩn thận từ trong rừng đi ra.
Nàng nhìn phương hướng bọn họ đi xa, hơi
trầm ngâm một chút, tự nói:.
“Lão giả tóc bạc nọ hình như là sư huynh
của hắn tại Lạc Vân Tông. Không nghĩ tới là người này cũng đến đây. May mắn là
chỉ khẽ đảo qua.”
Nữ tử này là Tử Linh đã dịch dung giả trang
tiến vào Trụy Ma Cốc.
Hàn Lập cùng nàng ước hẹn trước tiên ở bên
ngoài cốc tìm kiếm một ít dấu vết liên quan đến linh chúc quả. Sau đó chờ vài
ngày để cùng nàng hội hợp đi tìm linh chúc quả.
Tử Linh lúc đầu đáp ứng rất vui vẻ nhưng
trong lòng tự nhiên đối với điều kiện này của Hàn Lập vẫn có chút nghi hoặc.
Bất quá nàng cũng biết việc này khẳng định
cùng nàng không có quan hệ gì nên vẫn không có truy hỏi qua Hàn Lập nguyên do
trong đó.
Hôm nay, nàng ở trong khu rừng này cũng
không tìm được mục tiêu nên sau khi do dự một chút thì lại biến thành độn quang
hướng phía ba lão giả bay đi.
Trong một khu rừng tậm khác trong Trụy Ma
Cốc, sáu gã đệ tử Quỷ Linh Môn một thân hắc y đang ở trong rừng tìm kiếm mọi
nơi. Vương Thiền cùng Yến Như Yên thì đứng ở phía ngoài.
Mà ở phía trên khu rừng rậm, lão giả khuôn
có mặt tái nhợt nọ thì đang phiêu phù trên không trung không nhúc nhích, trên
mặt không chút biểu tình.
Tông chủ Quỷ Linh Môn Vương Thiên Cổ cùng
một số đệ tử Quỷ Linh Môn khác thì không thấy bóng dáng đâu, không biết đã đi
nơi nào.
Đột nhiên trong rừng truyền ra một tiếng
thét kinh hãi.
Theo sau trong tai lão giả truyền đến thanh
âm của một gã đệ tử mừng rỡ nói.
“Tìm được rồi, ở chỗ này.”
Lão giả vẻ mặt khẽ biến đổi, hắc quang trên
người chợt lóe, hóa thành một đạo ô hồng bay vụt xuống.
Những người khác cũng nghe được.
“Ở nơi nào!” Lão giả sau một khắc đã đứng ở
phía trên tên đệ tử kia, ánh mắt sau khi hướng mọi nơi đảo qua lạnh lùng hỏi.
“Chung trưởng lão, ở chỗ này.” Tên này đệ
tử chỉ vào khối đại thụ bên cạnh, cung kính mà nói.
Lão giả nghe vậy, ánh mắt nhìn theo chỗ
ngón tay chỉ, lông mày khẽ cau một chút.
Khối đại thụ này hình dáng vô cùng kỳ lạ,
gốc rễ chẳng những phân nhánh chằng chịt mà thân thể phía trên cũng rẽ làm
nhiều nhánh thô to. Cả khối đại thụ phảng phất như một người khổng lồ.
“Làm rất tốt, rất có thể là nó. Nếu thật sự
là cây này thì sau khi xuất cốc tông môn sẽ trọng thưởng cho ngươi.” Lão giả
gật đầu, khuôn mặt giãn ra mà nói.
Tên đệ tử kia nghe vậy, mừng rỡ vội vàng tạ
ơn.
Mà lão giả chậm rãi hạ xuống, di chuyển hai
vòng xung quanh đại thụ rồi dừng lại cước bộ tại một bên đại thụ.
Sau khi đứng nhìn một lát hắn khoát tay,
năm ngón tay hướng lên trên cây, hư không đánh ra một trảo.
Một tia âm khí màu đen từ trên thân cây
chậm rãi bay ra, sau khi ngưng tụ thành một đoàn thì bắn vào trong tay lão giả.
“Quả thật là nơi này. Gọi những người khác lại đây.”
Lão giả họ Chung trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, trong miệng phân phó.
Mà lúc này, theo thời gian mà trôi qua, các tu sĩ khác vào cốc đã dần dần
phân tản ra.
Trừ số rất ít người c mục tìm kiếm cái gì còn đại bộ phận mọi người thì tản
mạn không có mục đích gì mà hướng chung quanh dò xét, hy vọng có thể có phát
hiện ra cái gì đó.
Nhưng làm cho đại đa số mọi người thất vọng chính là không biết có phải là
do mới ở ngoại cốc hay không mà trừ vài tên vận khí tốt nhặt được một ít di vật
tu sĩ vào cốc trước kia thì đại bộ phận trong khoảng thời gian này cũng không
hề có thu hoạch gì. Cũng không phải là như lời đồn đãi rằng trong cốc khắp nơi
đều là bảo vật.
Có một số tu sĩ nóng lòng cùng tự thị pháp lực cao cường thì bắt đầu chậm
rãi đi sâu vào trong nội cốc.
Mà đối với Hàn Lập mà nói, ngày đầu tiên tại Trụy Ma Cốc lại có chút bình
thản.
Dọc theo đường đi, hắn căn bản không có lãng phí thời gian tìm kiếm bảo vật
mà nhằm chỗ nào an toàn mà đi. Những nơi có cấm chế thì tránh thật xa.
Theo đó, hắn mặc dù độn tốc rất chậm nhưng rốt cục cũng đã đến gần địa điểm
ước định cùng Nam Lũng Hầu và cũng rõ ràng vị trí của chính mình trong cốc.