Phàm nhân tu tiên - Chương 0829 - 0830
Chương 829: Ma Động
Hai người Nam Lũng Hầu cùng lão giả sau
khi cùng nhìn điện thờ thì ánh mắt lập tức theo tiềm thức liếc nhau một cái
đồng thời từ trong mắt đối phương chứng kiến sự cảnh giác.
Trong lúc đó cho dù gìữa hai người đã từng có một ít giao tình nhưng dưới
sự hấp dẫn của bảo vật thì tự nhiên sớm đã tan thành mây khói.
Hai người sau khi trầm mặc trong chốc lát thì lão giả cười hắc hắc rồi mở
miệng nói:.
“Nam Lũng đạo hữu, trong lòng ngươi và ta đang suy nghĩ cái gì thì ai cũng
biết rõ ràng. Lão phu tu vi mặc dù lúc trước còn kém Nam Lũng đạo hữu một bậc,
nhưng sau trận chiến tại Mộ Lan thảo nguyên thì Nam Lũng huynh đã bị đại thương
nguyên khí một lần. Hôm này tu vi cũng xem như bằng nhau. số linh được này
nhiều như vậy, ngươi và ta không nên có cử động gì khác mà nên đàng hoàng phân
chia thật công bằng để tránh kết quả đồng quy vu tận.”
“Lỗ huynh nói cực kỳ đúng. Bản hầu cũng muốn như thế, linh dược thì phân
chia công bằng nhưng đối với bảo vật thì ta chỉ muốn cái bát tròn kia, các đồ
vật còn lại tất cả sẽ thuộc về Lỗ huynh. Đạo hữu thấy như thế nào.” Nam Lũng
Hầu nghiêng đầu liếc nhìn cái viên bát trên điện thờ một cái nói.
“Viên bát. Hảo, cứ phân chia như vậy đi! Lão phu hôm này thầm nghĩ rằng khi
tu vi tinh tiến thêm một tầng thì sẽ kéo dài thêm một chút thọ nguyên. Mấy vật
ngoại thân đó sao đáng coi trọng bằng” Lão giả họ Lỗ sắc mặt khẽ biến nhưng sau
khi tự đánh giá một chút thì dĩ nhiên đồng ý.
Nam Lũng Hầu đầu tiên là ngẩn ra nhưng lập tức trong lòng mừng rỡ. Nguyên
tưởng rằng muốn thuyết phục đối phương buông tha vật này thì phải uổng phu một
phen tay chân nhưng không nghĩ tới lão giả lại dễ dàng buông tay như thế. Bất
quá xuất phát từ tính cẩn thận, hắn cẩn thận quan sát nhãn thần của lão giả.
Nhưng Lỗ Vệ Anh sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, không có vẻ khác thường chút nào.
Ngược lại lão giả khi thấy Nam Lũng Hầu chần chừ thì đột nhiên lại cười cười
nói.
“Như thế nào. Nam Lũng huynh chẳng lẽ thay đổi chủ ý, muốn đem bảo vật này
cho lão phu.”
Nam Lũng Hầu im lặng, ánh mắt chớp động vài cái và nhất thời không có trả
lời câu hỏi này. chốc lát sau không nhìn ra cái gì không ổn Nam Lũng Hầu rốt
cực cười ha ha, trên mặt lộ vẻ tươi cười trả lời.
“Lỗ huynh nói giỡn. Nếu đạo hữu đã nói như thế thì Bản hầu sẽ không khách
khí. Hai người chúng ta thủ, ngươi nhận lấy ba kiện bảo vật cùng ngọc phù, ta
lấy Viên bát. Sau đó sẽ trở lại phân chia linh dược, như thế nào.”
Vậy cứ theo ý Nam Lũng huynh đi! "Lão giả họ Lỗ không chần chờ đáp
ứng.
Nam Lũng Hầu hài lòng gật đầu. Lúc này hai người cơ hồ đồng thời hành động.
Lão giả phất tay áo bào hướng lên điện thờ phát ra một mảnh bạch sắc hà
quang tới ba kiện pháp khí cùng cái ngọc phù nọ mà mang tất cả đi. Nam Lũng Hầu
thì há mồm phun ra một đoàn kim quang hướng cái viên bát nọ bắn tới.
Hết thảy đều phi thường thuận lợi, sau khi bạch sắc hà quang của lão giả
đảo qua thì bảo vật cùng ngọc phù không chống cự chút nào, bị mang ra khỏi cái
Viên bát. Theo sau đoàn kim quang
nọ đem cái viên bát nọ bao ở trong đó và hướng Nam Lũng Hầu bay đi.
Sau khi khiến viên bát khinh phiêu phiêu bay vào trong tay thì Nam Lũng Hầu
không nhịn được vẻ mừng rỡ. Mà lão giả đối diện thì đang cúi đầu xem ba kiện
bảo vật trong tay một chút, trên mặt không chút biểu tình.
Sau khi xem cái viên bát không có một khe hở trong tay đột nhiên vẻ mặt
tươi cười của Nam Lũng Hầu thu lại, bàn tay vừa đảo hướng cái viên bát như tia
chớp vỗ một cái. Nhất thời một đạo
hoàng phù áp vào bên ngoài.
“Nam Lũng huynh. Ngươi có ý gì.” Lão giả họ Lỗ nhìn thấy màn này thì sắc
mặt đại biến, không khỏi kinh sợ hỏi.
“Ý gì? Lỗ huynh chẳng l thực sự tưởng rằng ta nhìn không ra ba kiện
bảo vật cùng ngọc phù của ngươi là pháp khí mà thướng cổ tu sĩ dùng để trấn áp
viên bát sao. Bản thân ta mặc dù không biết viên bát rốt cuộc là vật gì nhưng
nó tuyệt đối là nhất kiện cổ Bảo đứng đầu, bên trong có cấm chế gì đó thì khẳng
định là cũng không phải chuyện đùa. Bất quá, Lỗ huynh nếu là muốn thấy Bản hầu
mạo muội mở viên bát này ra thì sợ rằng phải thất vọng rồi. Không có mười phần
nắm chắc thì Bản hầu sẽ không làm việc này.” Lúc này, Nam Lũng Hầu mặt lộ vẻ
quỷ dị nói, đồng thời bàn tay chụp tới không ngừng, một hơi dán tới năm sáu đạo
phù màu sắc khác nhau lên trên Viên bát.
“Ha ha! không nghĩ là Lỗ mỗ nhất thời khiêm nhường mà làm cho Nam Lũng
huynh hiểu lầm. Bất quá, lão phu cũng không muốn giải thích cái gì. chúng ta
đem linh dược phân chia một chút thôi. Hay là rời nơi này đi thôi. Mặc dù không
biết tại sao mà Lỗ mỗ cảm gìác không muốn ở lại nơi đây lâu hơn.” Lão giả họ Lỗ
thần sắc trong nháy mắt hồi phục như thường thản nhiên nói.
“Hừ cứ theo ý Lỗ huynh đi. Thiên nguyên quả có thể tăng trường thọ thì
chúng ta bình phân, linh dược còn lại thì mỗi người chọn một thứ.” Nam Lũng Hầu
cười lạnh một tiếng rồi nói. Tiếp theo một tay nâng Viên bát, tay kia thì không
chút khách khí vài khối thiên nguyên quả trên điện thờ hư không chộp tới.
Nhất thời một cái quang thủ màu vàng dài đỗ một thước hiện lên trên điện thờ
sau đó hướng xuống phía dưới lần mò.
Lỗ Vệ Anh sắc mặt trầm xuống, cũng không đợi hồi phục cái gì, một tay
giương lên đem một cái bạch sắc quang thủ đồng dạng trên điện thờ chụp vào một
khối thiên nguyên quả bên cạnh tử sắc linh chi.
“Phốc.” Phốc.”hai thanh âm thấp thấp truyền ra, thiên nguyên quả cùng tử
sắc linh chi trên cùng chợt lóe ra ánh lục quang rồi đột nhiên mơ hồ tan đi,
hai cái quang thủ mò vào khoảng không. Theo sau trên điện thờ đại phóng ra ánh
hà quang, tất cả linh được, linh quả trong quang hoa tan đi như bọt khi không
thấy bóng dáng.
Nam Lũng Hầu cùng lão giả nhìn thấy màn này, nhất thời cả kinh trợn mắt há
hốc mồm.
Đang Lúc này, bàn tay Nam Lũng Hầu tiếp xúc với viên bát chợt sinh ra dị
biến.
Các đạo phù dán trên viên bát đột nhiên bị ánh linh quang từ viên bát cuồng
hiện vài cái chiếu vào thì đồng thời tự bốc cháy.
Tấm kỷ phù đen nhánh như mực bị vây trong hắc sắc yêu hỏa hạ trong nháy mắt
đã hóa thành tro bụi.
Chưa kịp kinh hãi vì linh dược không cánh mà bay thì Nam Lũng Hầu lại có
điều cảm ứng được tình hình của viên bát trên tay, sắc mặt “Ba.” một cái, tái
nhợt rồi không chút nghĩ ngợi tay kia mở ra kim quang chợt lóe, lộ ra một Tấm
phù màu vàng có chút bị tàn phá trên đầu ngón tay, hung hăng hướng viên bát
chụp tới.
Nhưng như thế rõ ràng là vẫn chậm. Viên bát nguyên bản bị phong kín nghiêm
cẩn đột nhiên phát ra một tiếng nổ, trong phút chốc sóng xung kích trùng thiên.
Tiếp theo một đạo ô quang từ trong viên bát bắn nhanh ra, tốc độ làm cho người
không ta không thể thấy rõ ràng.
Trong khoảng cách gần như thế, Nam Lũng Hầu căn bản là không có cách nào
tránh né được. Tay cầm kim phù còn cách viên bát khoảng một tấc thì ô quang nọ
đã bắn trúng mặt Nam Lũng Hầu rồi chợt lóe lên và biến mất.
“!”
Một tiếng kêu cực kỳ thê thảm từ miệng Nam Lũng Hầu phát ra.
Hắn hung hăng cầm viên bát trong tay đập vào một bên vách tường, kim phù
cũng từ trên ngón tay rơi xuống. Theo sau hai tay ôm đầu nửa quỳ trên mặt đất,
khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo áp súc lại.
“Đoạt xá.”
Cách đó không xa, lão giả họ Lỗ vừa thấy tình hình này thì với kiến thức
rộng rãi của hắn lập tức mặt tái xanh thất thanh kêu lên.
Lập tức hắn không chút nghĩ ngợi nhìn Nam Lũng Hầu điểm một chỉ. Hai thanh
giáo màu lam từ trên người bắn ra, hung hăng chém về phía Nam Lũng Hầu tựa hồ
không có cách nào nhúc nhích được. Không lưu tình chút nào.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, Nam Lũng Hầu đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, ngẩng
đầu lên, trên mặt hiện lên một cái lồng hắc khi nồng đậm, hai con ngươi đã hoàn
toàn biến thành mau ngân bạch, trừng mắt nhìn lam quang đang bay tới, mặt không
chút biểu tình.
Ngay lúc lam quang sắp đánh lên trên người hắn thì Nam Lũng Hầu đột nhiên
vung tay, “Đương” một tiếng, âm thanh như tiếng kim loại va vào nhau truyền ra.
Hai khẩu lam quang bị một cánh tay nhanh như tia chớp ngăn cản được rồi hất bay
ra.
Nhưng áo bào trên cánh tay đã bị lam quang một kích phá hủy vụn thành từng
miếng đầy trời bay xuống để lộ ra cánh tay.
Lão giả họ Lỗ vừa thấy bộ dáng cánh tay này thì khóe mắt lại không khỏi
quất súc một chút.
Chỉ thấy trên cánh tay này không biết khi nào trở nên đen bóng lên. Phía
trên bao phủ bởi một màu đỏ đậm, bàn tay thì trở nên vô cùng thô ráp, phía trên
hắc khí lượn lờ phảng phất như trở thành quỷ trảo. Nhưng cánh tay quái mô quái
dạng như vậy lại có thể dĩ nhiên đỡ được hai khẩu
lam quang mà không tổn hao gì.
Lão giả trái tim chìm thần thức Nguyên Anh Trung Kỳ của Nam Lũng Hầu mà chỉ
trong thời gìan ngắn như thế đã bị đoạt xá thành công đồng thời làm cho thân
thể biến dị. Việc
này thật sự là khó có thể tin. Ô quang nọ rốt cuộc là vật gì, quyết không
phải là tà môn bình thường.
Nghĩ như vậy, lão giả tâm lý hoảng sợ rồi đột nhiên vung tay áo bào lên.
Trên một tay hiện ra cái màu trắng pháp kỳ nọ, tay kia thì phát ra một tấm
khinh xa diệp hỏa hồng.
Tấm khinh sa trong nháy mắt bị lão giả ném ra liền nhất thời biến thành một
tầng hồng mông quang mạc, phù hiện trước người lão giả.
Lỗ Vệ Anh lúc này trong lòng mới hơi bình tĩnh hơn một chút.
Theo kiến giải của hắn, đối phương thuộc về nhóm tà hồn lệ phách nên cái
này tấm “Hạo dương sa.” này đủ để ngăn cản bất cứ yêu quỷ gì chứ không riêng gì
âm độc công kích.
“Nam Lũng Hầu.” đang khẽ đung đưa thân thể cũng không có lập tức công kích
lão giả họ Lỗ mà vươn đôi thủ chưởng đặt ở trước mắt xem một chút, rồi lại tỉ
mỉ đánh giá thân hình một lần. Đột nhiên hắn ngửa đầu cười rộ lên.”Lạc Lạc,
nhiều năm như vậy, bổn tôn rốt cục đã đi ra. Lúc này đây, xem ai còn có thể
ngăn cản thánh tổ phủ xuống. Một giới này xem ra nhất định là phải thuộc về
thánh giới chúng ta'
“Thánh tổ. Thánh giới.” Lão giả họ Lỗ vừa nghe thấy mấy ngôn từ xa lạ đó
thì mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng càng thêm phát lạnh.
Sau khi xoay chuyển ánh mắt, lão giả bất động thanh sắc nghiêng liếc nhìn
lối vào đại sảnh một chút, lại nhớ tới pháp trận dưới đáy thủy đàm đồng thời có
ý muốn chạy.
Đột nhiên hắn không chút dấu hiệu trên người bạch quang đại phóng, người
một chút hóa thành một đạo bạch hồng hướng lối vào bắn nhanh đi.
Khoảng cách ngắn như thế mà thi triển độn thuật thì tự nhiên là thoáng cái
đến ngay. Mắt thấy có thể một hơi bay vào trong thông đạo, lão giả trong lòng
đang mừng thầm thì đột nhiên có một bóng người thoáng một cái đã hiện ra trước
mắt rồi có vật gì chợt lóe và một tiếng nổ đột nhiên bộc phát ra.
Lão giả chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ nguyên dương sa hộ thân truyền đến,
tiếp theo thân hình trong bay độn bị luồng đại lực này ngăn cản không có cách
nào chống lại bị hắt bay ngược trở về. Cả người giống như là cái túi, bị hung
hăng quăng lên thạch bích đối diện rồi cắm sâu vào trong thạch bích vài thước
có thừa.
Mặc dù có hộ thể linh quang bảo vệ nhưng lão giả họ Lỗ vẫn cảm giác được
phía sau lưng chấn động mà trở nên tê tê mất cảm giác, phảng phất cả thân thể
cũng nhất thời mất đi không chế.
Mà lúc này hắn mới nhìn rõ ràng “Nam Lũng Hầu.” không biết khi nào đã đứng
tại lối ra vào, chậm rãi đem nắm tay đen thui chậm rãi thu hồi cười lạnh nhìn
lão giả họ Lỗ. Lão giả sắc mặt trở nên tái nhợt không có chút huyết.
----- o O o -----
Chương 830: Thôn
Anh
“Không tồi!
không tồi chút nào. Mặc dù thân thể ma hóa này so với bản thể của ta còn kém
nhưng có thể tiếp được một kích của ta mchết, xem ra ngươi cũng không phải là
tu sĩ cấp thấp. Bổn tôn trước hết bắt ngươi đem huyết tế một phen đã.” “Nam
Lũng Hầu.” âm u nói.
Chỉ thấy nét mặt hắn hắc khí lại đậm hơn ba
phần, hai con ngươi màu ngân bạch kỳ băng hàn cực độ như mắt người chết nhìn
chằm chằm vào lão giả. Trong lòng lão giả phát run lên.
Sau khi nói xong, “Nam Lũng Hầu.” thân hình
khẽ động hóa thành ảo ảnh tàn ngân đánh về phía lão giả, không muốn nói thêm chút
nào.
Lão giả họ Lỗ bị hù dọa đến hồn phi phách
tán muốn từ thạch bích chạy ra nhưng cản bản không kịp. Đối phương thật sự quá
nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã đến trước mặt, nhanh như quỷ mỵ. Quỷ thủ với hắc
khí quấn xung quanh đã hướng về phía đầu lão giả chụp xuống.
Lão giả cực kỳ khẩn trương, không thể làm
gì khác hơn là trong lòng quyết đoán khiến toàn thân bạch quang chớp động, đem
tất cả pháp lực quán chú vào tấm lụa mỏng màu hỏa hồng.
Nhất thời ánh hỏa hồng bùng lên, chợt tăng
vọt cao đến nửa thước. Ánh mắt “Nam Lũng Hầu.” vẫn khòng chút biểu tình, quỷ
trảo vẫn điên cuồng chụp xuống.
“Xoạt.”, có âm thanh quái dị truyền đến.
Quang mạc phát ra ánh sáng chói mắt. Dưới sự kinh hải đề phòng của lão già, quỷ
trảo sau khi xâm nhập vào quang mạc được một thước thì rốt cục dừng lại.
Lão giả thấy vậy thì thở phào một hơị,
huyết sắc trêp mặt hơi hồi phục một chút rồi linh quang trên người lại lóe lên
định khu sử hộ thể linh quang để phá cấm chế rắn như sắt trong thạch bích mà
ra.
“Nam Lũng Hầu.” khóe miệng khẽ nhếch lên
đầy châm chọc.
Đột nhiên một tiếng nổ truyền đến, Nam Lũng
Hầu vung cánh tay kia lên đánh vào trên hồng sắc quang mạc.
Linh quang hộ thể lão giả vừa mới xuất ra
thì lập tức bị chấn động rồi bỗng chốc bị tiêu tán đi hơn phân nửa.
Lão giả đang ngần ngơ không rõ đối phương
có dụng ý gì thì cánh tay Nam Lũng Hầu đang nằm trong quang mạc đột nhiên kéo
lại rồi nhanh như tia chớp hóa thành quyền nện xuống.
Quang mạc lại bị chấn động, hộ thể linh
quang còn lại trên người lão giả cũng bị một kích này đánh tan sạch sẽ, đồng
thời thân hình trầm xuống, lần nữa bị lún vào thạch bích hơn một thốn.
“Không tốt!”
Lão già họ Lỗ vừa thấy vậy thì rốt cục nhớ
tới điều gì, sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng vung cây pháp kỳ màu trắng trong
tay lên muốn đem bảo vật này tế ra.
Nhưng hai nắm tay “Nam Lũng Hầu.” liên tiếp
vung lên, không chút hoang mang một quyền tiếp một quyền nện xuống. Cản bản
không để cho lão già có cơ hội tế ra pháp kỳ. Mỗi một quyền đều đem một nửa
linh khí lão giả mới rót vào trong pháp kỳ kích tản ra, hơn nữa càng lúc càng
nhanh, lực đạo càng lúc càng lớn. Thanh âm ầm ầm nhất thời nổi lên liên miên
không dứt. Lão giả hoảng sợ muốn thi triển bí thuật khác nhưng đồng dạng pháp
lực vừa ngưng tụ được một nửa đã bị đánh tản ra. Cản bản không có cách nào tụ tập
nổi pháp lực.
Theo đó, Lỗ Vệ Anh với một thân pháp lực
cùng thần thông to lớn mà dĩ nhiên bị vây sống trong thạch bích không có cách
nào thi triển ra, Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hồng sắc quang mạc trước người dần
từ trở nên nhạt nhòa đi, mặt vẻ tuyệt vọng.
Lão già họ Lỗ sắc mặt tái xanh đi vì sợ,
sau khi nhìn vào hai con ngươi màu bạc lạnh như băng của Nam Lũng Hầu thì lại
càng giật mình trong lòng, ớn lạnh vô cùng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu cứ như thế
này thì đến cuối cùng khẳng định là bảo vật của hắn sẽ vỡ tan. Cả thân hình sẽ
bị đập thành thịt nát.
Nghĩ tới đây, lão giả cắn răng đột nhiên
hét lớn một tiếng. Trên đỉnh đầu lóe lên bạch sắc hà quang chớp động, một thân
hình nhỏ bé có khuôn mặt giống hệt lão giả nổi lên chính là Nguyên anh đột
nhiên xuất hiện phía trên thiên linhcái. Nguyên anh này sắc mặt kinh hoảng, hai
tay ôm chặt lấy một thanh lam sắc tiểu kiếm.
Cơ hồ cùng lúc đó Cổ Bảo Hạo Dương Sa đang
biến thành quang mạc vỡ tan.
Một tia do dự cuối cùng của nguyên anh cũng
biến mất, sau một khắc đã trực tiếp hiện ra tại lối vào. Sau đó ngự kiếm chạy
trối chết vào trong thông đạo.
Nhưng ngay lúc này, một màn quỷ dị xuất
hiện.
“Nam Lũng Hầu.” vốn vẫn đang đứng quay lưng
về phía lối vào tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Nhưng trường bào sau lưng lại
trong phút chốc bạo liệt, trên sống lưng chợt hiện ra mặt quỷ giống bộ mặt quỷ
trên huyết chú chi môn như đúc. Hai mắt đang đóng chặt.
Mặt quỷ này đột nhiên mở hai mắt lộ ra con
ngươi màu ngân bạch, đồng thời mở miệng phun ra một cái bóng tử sắc chớp động.
Lúc này Nguyên anh lão giả mới vừa xuất
khiếu đang ngự phi kiếm, muốn cùng bổn mạng pháp bảo này hợp nhất liều mạng bỏ
chạy thì trong tai lại phảng phất như nghe được phong thanh gì đó, tiếp theo nó
cảm thấy trong đầu nóng lên, phía trên trán có vật gì đó nhảy lên rồi bành
trướng lớn ra.
Nguyên anh ngơ ngác mà nhìn, một lát sau nó
kêu lên the thé rồi trong nháy mắt khí lực toàn thân mất đi từ không trung rơi
xuống, nằm im trên mặt đất không nhúc nhích.
Lúc này, nếu bên cạnh còn có tu sĩ khác có
thể chứng kiến thì sẽ thấy một cái gì đó màu tím, to cỡ ngón tay từ cái mồm
trên mặt quỷ nọ vươn dài đến đầu Nguyên anh rồi bắt đầu từ trên trán xuyên
thủng qua sau đến hơn một thưởc.
Thoạt nhìn đầu lưỡi mặt quỷ này dường như
thật dài, thật sự cực kỳ quỷ dị.
Mặt quỷ này thấy nguyên anh rơi xuống đất
thì nở một nụ cười dữ tợn, cái lưỡi dài thu lại cuốn theo Nguyên anh của lão
giả vào trong miệng, sau khi nhấm nháp vài cái thì trực tiếp nuốt xuống. Sau đó
mặt quỷ mới lộ ra vẻ hài lòng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này, “Nam Lũng Hầu.”
rốt cục xoay người lại, mặt không chút thay đổi nhìn thanh lam sắc tiểu kiếm
mất đi chủ nhân. Trên mặt hắn hiện lên sự tàn khốc, hắn trở tay dùng một trảo
đem trái tim lão giả móc ra sau đó nhẹ nhàng bóp một cái, trái tim hóa thành
một làn mưa máu đầy trời.
Sinh cơ của cơ thể này lập tức bị đứt đoạn.
Sau khi làm xong hết thảy mọi việc, “Nam
Lũng Hầu.” mới đưa ánh mắt không chút biểu tình liếc nhìn nơi này một cái theo
sau hóa thành một đoàn hắc khí bay vào trong thông đạo.
Một lát sau, hắn hiện ra dưới đáy thủy đàm,
ngầng đầu nhìn mấy pháp trận không có người nào chủ trì một chút, nét mặt hiện
ra một tia cười nhạt, trực tiếp phi độn lên trên trên thủy đàm rồi bay đi.
Sau một chén trà nhỏ công phu, thân hình
“Nam Lũng Hầu.” đã đến trên một tòa núi đá, phiêu phù phía trên ngọn núi này
khoảng trăm trượng, đảo mắt nhìn mọi nơi.
Bay cao như thế là tự nhiên kích động đến
cấm chế trong Trụy Ma Cốc. Vô số tia chớp đỏ như máu từ không trung không ngừng
hạ xuống, tất cả đều đánh lên người này.
Nhưng những tia chớp này còn chưa kịp đến
gần “Nam Lũng Hầu.”, chỉ còn cách người một trượng thì tất cả đều bỗng nhiên bị
chệch đi, đánh chếch sang một bên khiến cho hắn tuy bị vô số tia chớp đánh
xuống nhưng vẫn bình yên vô sự vững như thái sơn.
“Nam Lũng Hầu.” sau khi xem hoàn cảnh chung
quanh một chút hơn nửa ngày thì rốt cục phân biệt ra phương hướng. Hắn nhất
thời nhìn về một hướng, hai mắt híp lại; quang mang màu bạc trong mắt chợt lóe
ra không ngùng.
Đột nhiên thân hình hắn hóa thành một đạo
hắc khí, phá không bay đi. Không lâu sau bóng dáng hắn đã biến mất tại chân
trời.
Lúc này trên một khu đất bằng, đám người
Quỷ Linh Môn môn chủ và Ngụy Vô Nhai đang ở bên cạnh tế đàn, ngẩng đầu nhìn cái
cầu thang cơ hồ rộng mênh mông bát ngát vẻ mặt vô cùng kỳ quái.
Nguyên bổn là đã có thể sớm đến đây nhưng
do khi đang đi tới cách tế đàn hơn mười dặm thì xuất hiện một cái cấm chế phạm
vi lớn. Phải phá được cái cấm chế này thì mới có thể tiếp tục đi tới. Kết quả
là bị chậm trễ hơn so với dự định, nên phải mất hơn nửa ngày sau bọn họ mới tới
được tế đàn.
Lúc này đến gần bọn họ mới thấy rõ tế đàn
này mặc dù thoạt nhìn thật hùng vĩ nhưng không biết đã được kiến tạo từ bao
giờ. Chẳng những cầu thang đầy các loại cỏ dại mà các nơi đã bắt đầu bị phong
hóa.
“Đi thôi! Chỉ cần lên đỉnh tế đàn là chúng
ta là có thể tìm được tung tích của linh miểu viên, từ đó có thể nghĩ biện pháp
tiến vào. Theo tàn hồn kia nói thì chỗ vào linh miểu viên có thể ở chỗ này.”
Quỷ Linh Môn môn chủ cẩn thận đánh giá hơn nửa ngày, rốt cục mở miệng thúc
giục.
Sau đó hắn sải bước lên trước, suất lĩnh
bước lên trên tế đàn.
Nhưng lập tức Quỷ Linh Môn môn chủ lại
không nhịn đuợc lớn tiếng mắng một câu làm cho những người khác không khỏi ngẩn
ra.
“Mọi người cẩn thận một chút! Trên cầu
thang này lại có cấm chế khác. Xem ra muốn lên đến đỉnh tế đàn cũng không phải
là chuyện dễ dàng” Nhìn cái cầu thang cơ hồ không thấy giới hạn đồng thời bốn
phía xuất hiện linh quang màu vàng, Quỷ Linh Môn môn chủ nghiến răng nghiến lợi
oán hận nói.
Ngụy Vô Nhai nghe được vậy không khỏi nhíu
mày.
Mặc dù hắn không quan tâm đến mấy cái cấm
chế này nhưng cứ như vậy thì thời gian bọn họ đi lên tới đỉnh tế đàn không thể
không bị kéo dài. Điều này làm cho Ngụy Vô Nhai cảm thấy bất đắc dĩ.
Kỳ thật không riêng gì Ngụy Vô Nhai mà
những người khác sắc mặt cũng đều trở nên khó coi. Sau khi biết sự tồn tại của
linh miểu viên, những người này đã sớm đem tâm tư đặt trên chỗ đó nên đối với
việc gần đây liên tiếp xuất hiện các loại cấm chế cảm thấy không thế kiên nhẫn.
“Đi thôi!”
Vương Thiên Cổ thở dài một hơi rồi cũng
bước theo lên cầu thang. Hoàng quang phụ cận cảm giác được thân hình trầm
xuống, hai vai như bị ngàn cân đè nặng.
Lúc này, những nguời còn lại bước lên cầu
thang cũng gặp tình hình tương tự. Thân hình Ngụy Vô Nhai vẫn di chuyển như
không, bộ dáng tựa hồ không thèm quan tâm tới việc này. Mà ba gã đệ tử Kết đan
của Quỷ Linh Môn thì thân hình run rẩy vài cái, sắc mặt trắng bệch.
Đoàn người chậm rãi đi lên đỉnh tế đàn.
“Đây là linh chúc quả?” Hàn Lập đang đứng ở ốc đảo bị cấm chế che dấu, nhìn
lục hồ trước người thì thào nói.
Bên ngoài cấm chế nhìn chỉ thấy đất vàng kéo dài vô hạn, chính là sa mạc
rộng lớn kéo dài hàng ngàn dặm.
“Không sai, tuyệt đối là quả này. Vô luận ngoại hình hay là dấu hiệu đều
rất ăn khớp!” Tử Linh đứng ở một bên, cách Hàn Lập tầm một trượng xa, trên mặt
hưng phấn nói, đôi mắt tỏa sáng nhìn lục hồ phía trước không nháy mắt.
Mà ở phía trước hai người tầm trăm trượng, giữa hồ nước có một mảnh đất nhỏ
nhỏ ra khỏi mặt nước. Trên đó có một gốc cây linh thảo xanh mướt.
Linh thảo này cao vài thước, phía trên có nhiều chiếc lá to cỡ ngón tay cái
hình bầu dục, mà ở chỗ cao nhất thì có bốn quả vô cùng kỳ dị.
Loại quả này toàn thân màu hỏa hồng, trên nhỏ dưới to, trên đỉnh lóe ra
hồng quang yếu ớt giống như phần bốc cháy trên cây nến đỏ. Ngoài ra nó còn tản
ra một cổ dược hương nồng đậm. Hàn Lập trong lòng cũng xác định vật ấy đúng là
linh chúc quả nhưng vừa nghe Tử Linh nói như thế thì chỉ khẽ cười: “Ta cũng nên
hái mấy quả này xuống thôi, tránh đêm dài lắm mộng.”
Tử Linh hít sâu một hơi, đồng ý với đề nghị của Hàn Lập.
----- o O o -----