Phàm nhân tu tiên - Chương 0831 - 0832
Chương 831: Dị Thú
“Không nên quá cấp bách,
linh thảo đã ở chỗ này bao nhiêu năm như vậy nên không thể không có thứ gì đó
thủ hộ. Nếu không, bên ngoài cho dù có ảo trận che lấp thì linh quả cũng sớm bị
cổ thú khác ăn mất rồi.” Hàn Lập trong lòng cũng kích động nhưng bề ngoài thoạt
nhìn lại bình tĩnh dị thường, lúc này không chút hoang mang trả lời.
“Ý Hàn huynh là nơi đây còn có cổ thú bảo vệ?!” Tử Linh nghe Hàn Lập nói
chuyện Trụy Ma Cốc còn tồn tại yêu thú thượng cổ thì trong lòng cả kinh, nhất
thời trong đầu thanh tĩnh lại vài phần.
“Không sai, ngươi xem trên đỉnh cây linh thảo nọ có hai vết cắn, hẳn là có
hai linh quả đã bị cổ thú thủ hộ ăn mất. Linh chúc quả mặc dù không khiến cho
cảnh giới tăng lên nhưng đối với việc đột phá bình cảnh thì vẫn có một chút
công hiệu nên cũng khó trách yêu thú nọ.” Hàn Lập chậm rãi nói, sau đó quét mắt
xung quanh một lần rồi hơi cúi đầu nhìn về phía mặt hồ không lớn trước mặt.
Không hề nghi ngờ gì nữa, nếu có yêu thú gì đó ẩn núp thì khẳng định là ở
bên trong hồ.
Sau khi vừa tiến vào nội cốc, Hàn Lập đã đem mũ trùm đầu tháo xuống, thi
triển minh thanh linh nhãn trên đoạn đường sử dụng Ngự Phong Xa. Hắn không đề
phòng Tử Linh vì dù sao nữ nhân này đã đoán được hắn có bí pháp né tránh khe hở
không gian nên chẳng cần che giấu nữa.
Bởi vậy sau khi hắn dùng thần thức quét qua hồ nước mà vẫn chưa phát hiện
được cái gì khác thường thì lam mang trong đồng tử Hàn Lập lóe lên. Mục quang
trong nháy mắt đã nhìn thấu đáy hồ sâu hơn mười trượng, lập tức thần sắc khẽ
động.
“Sao vậy? Hàn huynh có phát hiện cái gì ư?” Tử Linh vốn đang lưu ý đến thần
sắc Hàn Lập, thấy vậy thì nhíu đôi mi thanh tú hỏi.
“Ngươi lui ra phía sau một chút. Con cổ thú thủ hộ này hình như có chút khó
chơi, sợ rằng phải thi triển một số thủ đoạn mới giết được.” Thần sắc Hàn Lập
trong nháy mắt hồi phục như thường, quay qua nhìn Tử Linh thản nhiên nói.
Vì con cổ thú trong hồ kia có thể có biện pháp né tránh được thần thức của
hắn nên Hàn Lập rất coi trọng nó.
“Vậy phải làm phiền Hàn huynh thôi!” Tử Linh biết mình tu vi thấp, nếu có ở
lại bên cạnh Hàn Lập cũng chỉ làm hắn thêm loạn mà thôi nên thức thời đáp ứng.
Sau đó nàng lập tức bay về phía sau ba bốn mươi trượng thì dừng lại, phiêu phù
bất động trên không trung.
Hàn Lập vừa thấy Tử Linh tránh ra thì không chần chờ đưa tay vỗ vào Túi trữ
vật bên hông một cái. Ba cái túi linh thú liên tiếp bay lên. Sau đó hai tay Hàn
Lập bắt quyết, lập tức mấy vạn con Phệ Kim trùng ào ạt xông ra, che kín cả bầu
trời. Một lát sau đã biến khoảng không hơn mười trượng thành vùng kim quang yêu
dị chói mắt.
“A!” Tử Linh đang đứng xa xa thấy vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh
ngạc, khẽ kêu lên một tiếng.
Việc Hàn Lập hiểu Khu Trùng Thuật thì nàng đã biết. Thậm chí trước kia tại
Hư Thiên Điện khi hắn cùng Lục Đạo truyền nhân đánh với nhau một trận, nàng
cũng đã tận mắt chứng kiến hai lần. Bất quá kim trùng hôm nay đã tiến hóa đến
cảnh giới kim trùng thành thục, so với Phệ Kim Trùng khi đó thì vô luận là kích
thước hay màu sắc cũng hơn xa, không phải những con phi trùng trước kia có thể
so sánh được.
Ngoài việc số lượng tăng lên gấp bội thì ngoại hình đã trở nên dữ tợn hơn,
toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Đám linh trùng mấy vạn con phát ra khí
thế thật sự không phải tầm thường. Tử Linh trong tình huống không biết trước
nên bị sợ hãi là điều đương nhiên.
Nhưng Hàn Lập lại không có tâm tư để ý tới vẻ khiếp sợ của nàng. Sau khi bố
trí xong hết Phệ Kim Trùng thì hắn vung tay áo lên, xuất ra ba mươi sáu khẩu
Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, hóa thành hơn mười đạo kim quang dài tầm một thước,
bay đến phía dưới đám trùng vân.
Hàn Lập liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết hướng lên không trung.
Tất cả các đạo kiếm quang màu vàng sau khi run rẩy vài cái thì lập tức phân
ra thành mấy trăm đạo kiếm quang giống nhau như đúc, đồng thời quang hoa đại
phóng.
“Đi!”
Hàn Lập điểm về phía kiếm quang, trong miệng quát khẽ một tiếng.
Hơn trăm đạo kiếm quang rung lên rồi từng cái biến mất một cách quỷ dị.
Trong nháy mắt phía dưới trùng vân đã trống trơn.
Đại Canh Kiếm Trận đã được hắn bố trí xung quanh.
Hàn Lập nhếch miệng, trong lòng hắn lúc này mới thật sự an tâm. Sau khi cúi
đầu xem mặt hồ một chút thì trên mặt lóe lên một tia âm độc.
Hai tay hắn chập lại khiến kim quang đại phóng rồi tiếng sấm xé gió nổi
lên, một đoàn kim sắc điện cầu to cỡ xuất hiện, dưới thần sắc lạnh như băng của
Hàn Lập, điện cầu dần dần lớn lên, phát ra hào quang chói mắt.
Trong phút chốc, điện cầu bành trướng lên to cỡ đầu đứa trẻ.
Hàn Lập hai tay đẩy ra, trong tiếng oanh minh, điện cầu phát ra tiếng “xùy
xùy.” rồi bắn tới, đánh lên mặt hồ cách hơn mười trượng trước người.
Chỉ thấy kim quang chợt cuồng hiện rồi một tiếng sấm thật lớn truyền ra,
điện cầu nổ tung. Cả mặt hồ rộng trong nháy mắt bị một màn điện hồ bao trùm,
phát ra âm thanh nổ tanh tách.
Tử Linh ở phía sau trong lòng rùng mình, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng đồng thời
chớp động đôi mắt đẹp.
Kim hồ chưa kịp tán đi thì mặt hồ đã đột nhiên quay cuồng mãnh liệt.
Một cột nước thật lớn cao vài trượng bỗng nhiên hiện ra trên mặt hồ, tiếp
theo từ dưới đáy hồ truyền lên tiếng thú gầm trầm thấp. Một cỗ yêu khí hắc bạch
lưỡng sắc tỏa ra, bên trong mơ hồ có bóng dáng một con cổ thú quỷ dị.
Cổ thú này hình dáng vô cùng kỳ lạ, dài sáu bảy trượng phảng phất trông như
một đống thịt đen thui, phía trên có nhiều cái lỗ lớn nhỏ không đồng nhất, ở
chính giữa có một cái đầu to lớn, đang hơi ngẩng lên. Ngoại trừ có một con mắt
màu đen ra thì không có khí quan gì khác. Tối thiểu Hàn Lập cũng không có thấy
mấy bộ phận như mắt, mũi chẳng hạn.
Nói ngắn gọn, cổ thú này bộ dáng thật sự hung ác, cho dù Hàn Lập cũng nghĩ
thầm thấy kinh hãi, chứ đừng nói đến Tử Linh đứng xa xa. Nàng vừa thấy yêu thú
thì sắc mặt lại càng trắng bệch, cả người sởn tóc gáy.
Về phần hắc bạch chi khí bao quanh cổ thú này thì Hàn Lập chưa bao giờ nghe
qua, cũng chưa bao giờ thấy mô tả trong bất cứ loại điển tịch nào. Hắn không
khỏi liếc nhìn Tử Linh một cái, sau khi thấy nàng cười khổ thì hắn biết nàng
cũng không biết lai lịch yêu thú trước mặt.
Đối mặt với loại thú không biết rõ là gì, Hàn Lập càng hết sức cẩn thận.
Hắn sẽ không từ từ thăm dò để tránh nó có cơ hội thi triển ra thần thông lợi
hại gì đó.
Vì thế hắn lập tức nhấc tay, đánh ra một đạo pháp quyết vào đám trùng vân
trên không trung, đồng thời trong miệng phát ra thanh âm thật dài và rõ ràng.
Nhất thời đàn phi trùng đang bay đầy trời phát ra thanh âm vù vù, nhanh
chóng tụ lại, sau đó hóa thành một đóa kim vân thật lớn hạ xuống, đánh về phía
cổ thú.
Cổ thú kia sau khi nghe thấy tiếng kêu bén nhọn của Phệ Kim Trùng thì tựa
hồ cũng biết là không ổn. Thân thể nó lập tức lúc co lúc giãn rồi phun ra một
loại chất lỏng màu xanh lục từ các lỗ trên người.
Một mùi hôi thối buồn nôn tỏa ra bốn phía.
Hàn Lập ban đầu nhíu mày nhưng sau đó lại giãn ra.
Bởi vì Phệ Kim Trùng tuy dính phải lục dịch kia nhưng dường như không bị
tổn thương gì. Chúng vẫn tiếp tục bay xuống, bao vây lấy cổ thú. Nhưng do đối
phương có lưỡng đạo hắc bạch nhị khí hộ thể nên mặc dù bị Phệ Kim Trùng bao phủ
nhưng nhất thời chẳng hề hấn gì.
Yêu thú mắt thấy chỉ trong nháy mắt mà vô số phi trùng đã cắn nuốt ào ào
được một phần nhỏ hắc bạch nhị khí do nó khổ tu bao năm mới luyện thành thì
trong lòng kinh hãi. Thân hình trầm xuống, định trở lại hồ nước.
Nhưng do đã có nên Hàn Lập đột nhiên điểm về phía hồ nước. Đầu ngón tay
vang lên tiếng “xùy.” rồi một khối lam hỏa cầu to cỡ hạt đào xuất hiện. Theo
sau hắn nhẹ nhàng búng tay, lam sắc hỏa cầu lập tức bắn nhanh ra.
“Rắc rắc.” âm thanh vang lên, hỏa cầu sau khi bạo liệt đã phát ra lam quang
chói mắt.
Lập tức một tầng hàn khí nhanh chóng tràn ngập toàn bộ hồ nước, nơi nào nó
đi qua lập tức hóa thành băng.
Ý tưởng trốn trở lại hồ nước của yêu thú bị thật bại, ngược đầu nó còn đập
vào băng và bị văng ngược lại.
Con thú này càng thêm sợ hãi. Hắc bạch nhị khí trong giây lát rung lên,
mang theo vố số kim trùng trên người bay đi theo hướng khác.
Nhưng nó mới vừa bay tới một góc hồ thì bỗng nhiên kim quang chớp động, một
đạo kim ti quỷ dị hiện ra, xoẹt qua thân cổ thú.
Một khối thịt nhỏ màu đen cùng màu tươi rơi ra.
Lưỡng đạo hắc bạch khí của cổ thú trong nháy mắt đã bị trảm phá, tạo thành
lỗ hổng. Do không có vòng bảo hộ ngăn trở, vô số kim trùng hùng dũng tiến vào,
chỉ trong chốc lát đã bám lên đầy thân thể của nó.
Yêu thú lập tức phát ra âm thanh thê lương the thé. Linh quang trên thân
thể chợt lóe rồi một tầng lục hỏa yêu dị bùng cháy, thiêu đốt Phệ Kim Trùng.
Đáng tiếc rằng lục hỏa kia tuy được nó khổ tu đã nhiều năm và cũng là một
loại thần thông lợi hại nhưng đối với đám Phệ Kim Trùng thì chẳng ăn nhằm gì.
Ngược lại còn kích thích hung tính, khiến cho vô số phi trùng không hẹn mà cùng
cắn nuốt nhanh hơn, cả người cổ thú đau nhức. Nó lập tức trốn chạy theo hướng
khác.
Hàn Lập đứng ở bên bờ hồ, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn cổ thú bị
trùng vân bao vây chạy tán loạn khắp nơi. Đáng tiếc nơi này đã bị hắn sớm bày
Đại Canh Kiếm Trận nên mặc dù chưa chính thức kích thích kiếm trận để giết cổ
thú nhưng cũng đủ làm cho nó vô luận bay độn đến nơi nào đều bị kiếm quang biến
thành kim ti tấn công.
Trong nháy mắt, thân thể con thú này đã biến mất hơn phân nửa, sau một lát
tiếng kêu đã bắt đầu yếu ớt, rút cuộc rơi xuống mặt băng, không thể nhúc nhích
được nữa.
Thần thông chính thức của cổ thú vô danh này kỳ thật là liễm tức biến hình.
Khi thi triển thần thống, nó có thể biến hóa ẩn nặc, cho dù tu sĩ Nguyên Anh
hậu kỳ cũng không thể phát hiện được, còn thần thông chiến đấu thì cũng chỉ
xoàng xoàng mà thôi.
Đáng tiếc con thú này lại bị Thanh Minh Linh Nhãn của Hàn Lập phát hiện,
tiếp theo bị Phệ Kim Trùng bám lấy, rồi Đại Canh Kiếm Trận vây khốn nên căn bản
không có cách nào bỏ chạy. Nó cứ như vậy mà hồ đồ chết một cách dễ dàng trong
tay Hàn Lập.
Một lát sau, đám trùng vân màu vàng bay lên. Trên mặt băng nhất thời trống
rỗng, chỉ còn lại một viên viên châu hai màu trắng đen quái dị. Đó chính là Yêu
Đan của cổ thú.
Lúc này Tử Linh đã bay đến bên cạnh, mặt mang vẻ hâm mộ nhìn Hàn Lập nói:
“Hàn huynh, thần thông của ngươi bây giờ thật sự sâu không dò được. Ngay cả
việc diệt sát loại yêu thú thượng cổ kia cũng không cần tốn nhiều sức. Xem ra
người ta đồn đại Hàn huynh là người lợi hại nhất dưới tam đại tu sĩ cũng không
phải khoa trương.”
“Không phải thần thông Hàn mỗ cao thâm gì mà con cổ thú kia không quá lợi
hại so với vài loại cổ thú lúc trước ta đã gặp.” Hàn Lập lắc đầu, không cho là
đúng, trả lời. Sau đó khoát tay, chộp vào hư không một cái.”Vù.”, khối Yêu Đan
nọ đã bị thu vào trong tay.
Hàn Lập cúi đầu nhìn xuống, thấy linh quang trắng đen lấp lóe trên mặt yêu
đan. Do nó quá quái dị, Hàn Lập là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nên không
khỏi lộ ra vẻ hứng thú.
Chương 832: Đắc Quả
Có chuyện quan trọng trong người nên Hàn
Lập tự nhiên sẽ không tiến hành nghiên cứu yêu đan của cổ thú ngay lúc này mà
đảo tay một cái. Sau khi thanh quang lóe lên, nó đã biến mất vô ảnh vô tung.
Hàn Lập phất tay, ba cái túi linh thú rỗng bay ra. Hắn điểm chỉ về phía Phệ
Kim Trùng, trong miệng phát ra một thanh âm dài rõ ràng.
Nhất thời đàn phi trùng kêu lên vù vù rồi hóa thành ba đạo kim vân bay vào
trong ba cái túi linh thú rồi bị Hàn Lập nhất nhất thu hồi.
Về phần Đại Canh Kiếm Trận, thần niệm Hàn Lập vừa động thì lập tức biến trở
lại thành ba mươi sáu thanh phi kiếm. Sau khi thu nhỏ lại thì tự động chui vào
trong cổ tay áo hắn.
“Chúng ta đi hái linh quả thôi! Động tác phải nhanh lên vì ta cũng không
biết huyễn trận bố trí lúc trước có thể mê hoặc được tu sĩ Quỷ Linh Môn bao
lâu.” Hàn Lập nói xong, cả người hóa thành một đạo hào quang bay về phía hồ
nước.
Tử Linh thấy vậy vội vàng bay sát theo sau.
Sau khi độn quang thu liễm, thân hình hai người Hàn Lập đã xuất hiện phía
trên Linh Chúc quả tầm hơn một trượng.
Sau khi liếc mắt nhìn nó một cái, Hàn Lập cũng không có vội vàng hái ngay
mà xoay đầu nhìn Tử Linh bên cạnh bình tĩnh nói:
“Ngươi hái trước đi, nhất định phải cẩn thận một chút. Linh Chúc quả này vô
cùng kỳ lạ, phải cất trong đồ vật bằng gỗ, nếu không chỉ cần vài ngày là mất
hết dược tính.”
“Đa tạ Hàn huynh nhắc nhở. Ta sẽ cẩn thận!” Tử Linh miễn cưỡng chế trụ hưng
phấn trong lòng, sau khi nhìn Hàn Lập cười quyến rũ thì nhẹ nhàng tạ ơn nói.
Sau đó nàng không do dự phất tay, một cái hộp gỗ màu xanh biếc liền xuất
hiện.
Nàng nhẹ nhàng đưa bàn tay ngọc điểm xuống phía dưới.
Nhất thời một đạo bạch quang chớp lóe, một quả trên linh thảo rơi xuống.
Do nàng đã chuẩn bị từ trước nên hộp gỗ lật lại, một luồng ánh sáng màu
trắng cuốn lấy linh quả vào trong.
Sau đó Tử Linh giơ tay phất một cái. Nắp hộp tự động đóng lại.
Sau khi làm xong hết mọi việc, Tử Linh mới thở phào một hơi, thu vào Túi
Trữ Vật.
“Tại sao Tử Linh cô nương lại chỉ lấy có một quả?” Hàn Lập nhìn thấy vậy
thì nao nao hỏi. Mặt lộ một tia cổ quái.
“Đa tạ ý tốt của Hàn huynh. Ta chỉ lấy một quả là đủ. Ta ngoại trừ việc
thám thính một chút tin tức ra thì căn bản không ra sức gì. Toàn bộ đều dựa vào
thần thông của Hàn huynh mới có thể lấy được linh quả. Tiểu nữ mặc dù cùng Hàn
huynh có chút giao tình nhưng cũng không mặt dày mày dạn phân chia công bằng.
Số còn lại Hàn huynh hãy thu lấy đi. Dù sao linh quả này ngoại trừ việc tạo hóa
đan ra thì việc phục dụng trực tiếp cũng có một chút hiệu quả khác, có thể tăng
tu vi.” Tử Linh thản nhiên cười nói.
Nghe Tử Linh nói năng có tình có lý như thế, trong lòng Hàn Lập có chút
ngoài ý muốn.
Nói thật tuy vị mỹ nữ nổi tiếng Loạn Tinh Hải trước mặt vô cùng kiều mị,
động lòng người, là người đẹp nhất trong số những nữ tu sĩ hắn đã từng thấy
nhưng tâm cơ nàng thật sự có chút thâm trầm. Sau sự tình Diệu Âm Môn bị chiếm
đoạt thì tính tình lại càng trở nên cố chấp. Điều này làm cho Hàn Lập có chút
kính nhi viễn chi (chỉ dám đứng xa nhìn).
Nhưng bây giờ nàng đã nói vậy, mặc kệ là thật tâm hay là cố ý tạo mối quan
hệ tốt với hắn thì việc này cũng khiến cho ấn tượng của Hàn Lập đối với mỹ nhân
này cải thiện không ít.
Dù sao đối mặt loại Thiên địa linh quả quý giá như thế mà nàng còn có chế
trụ được lòng tham thì đó thực sự là một chuyện không hề dễ dàng.
“Nếu Tử Linh cô nương đã có lời, vậy Hàn mỗ cũng không khách khí nữa.” Hàn
Lập gật đầu, đưa tay vỗ vào túi trữ vật đeo bên hông, bạch quang lóe lên, một
cái hộp gỗ xuất hiện, còn tay kia nhẹ nhàng phất về phía Linh Chúc quả.
Một mảnh thanh quang chụp xuống. Ba quả còn lại của linh thảo rung lên rồi
tự động tách ra, rơi xuống và lập tức bị thanh quang bao bọc lấy.
Dưới sự điều khiển của Hàn Lập, tất cả Linh Chúc quả đã bị thu vào trong
hộp gỗ.
“Đi thôi! Chỗ này không thể ở lâu vì không biết lúc nào Quỷ Linh Môn sẽ
đuổi đến đây. Ta mặc dù không sợ bọn họ nhưng cũng không muốn đánh nhau sống
chết. Dù sao chuyện luyện đan cũng quan trọng hơn.” Hàn Lập cất hộp gỗ rồi mở
miệng nói.
“Hàn huynh nói phải. Linh quả không thể để lâu quá. Nhưng chúng ta cũng
không thể phản hồi theo đường cũ, nếu không sẽ dễ chạm trán với tu sĩ Quỷ Linh
Môn. Không bằng tùy tiện tìm một phương hướng, bay ra xa cách mấy ngàn dặm rồi
tìm một chỗ bí mật luyện đan. Về phần đi chỗ nào thì tự nhiên do Hàn huynh
quyết định.” Tử Linh chớp chớp đôi mắt đẹp, khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói.
“Đi về phía...” Hàn Lập nhướn mày, nhìn xung quanh.
Đột nhiên hắn như nhớ tới cái gì, tay vỗ vào Túi Trữ Vật, lấy ra một đồ vật
gì đó chẳng giống lụa cũng chẳng giống vải. Đó chính là tấm bản đồ Trụy Ma cốc
tìm được trong Thanh Tàm bào.
Hắn nhìn kỹ bản đồ này và xem xét cảnh vật xung quanh và vị trí của mình.
Sau đó trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Sa mạc nơi hắn đứng dường như cách
tiêu ký trên bản đồ không quá xa. Chỉ cần ra khỏi sa mạc rồi phi hành thêm hai
ngày nữa là có thể đến nơi.
Nhìn ký hiệu thô to trên bản đồ, sắc mặt Hàn Lập trở nên trầm ngâm.
Tử Linh thấy hắn không có trả lời ngay mà ngược lại còn thò tay vào túi lấy
ra một đồ vật gì đó thì không khỏi có chút kỳ quái. Nhưng nàng cũng là một
người vô cùng thông minh, không thúc giục Hàn Lập mà lẳng lặng đứng một bên chờ
đợi.
“Theo ta đi thôi. Trước tiên hãy đem luyện chế đan dược đã.” Hàn Lập trong
lòng đã định, thu lại bản đồ rồi lạnh nhạt nói. Bất quá hắn sau khi nhìn cây
linh thảo trước mặt một chút thì đột nhiên nhướn mày, vung cánh tay trảm vào h
thanh quang hiện lên, một nhánh cây nhỏ rơi xuống.
Nhưng nhánh cây này vừa tiếp xúc với mặt đất thì đã trở nên vàng khô, trong
nháy mắt liền hóa thành tro bụi.
Hàn Lập nhìn thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối.
Xem ra điển tịch ghi lại không sai. Loại Linh Chúc quả này khác loại cây
khác. Đây là một trong số ít vài loại linh mộc căn bản không có cách nào di
chuyển được. Một khi bị di động khỏi vị trí ban đầu thì linh mộc lập tức sẽ héo
rũ, căn bản không có cách nào nhân giống.
Hàn Lập không hề chần chờ nữa, tế xuất ra Ngự Phong xa rồi bay lên đó.
Tử Linh thấy thế, không nói gì, cũng bay lên pháp bảo kia.
Bạch quang chợt lóe, Ngự Phong Xa hóa thành một đoàn quang cầu phá không
bắn đi, trong nháy mắt đã hóa thành một điểm sáng nhỏ màu trắng phía chân trời.
Hàn Lập quyết định trước tiên tìm một chỗ trên đường đi để luyện chế Tạo
Hóa đan rồi nhanh chóng phục dụng. Chờ sau khi thuận lợi thể nghiệm qua dược
tính thần kỳ của nó thì mới đi theo bản đồ xem thử cuối cùng có bí bảo gì ẩn
giấu ở đó.
Dù sao tấm bản đồ này khá thần bí, nếu có bảo vật, chắc chắn không phải là
loại tầm thường mới đúng.
Nếu không gặp phải nguy hiểm lớn lao gì thì Hàn Lập tự nhiên sẽ không dễ
dàng bỏ qua bí bảo cất giấu trong đó.
Ước chừng một thời thần sau, đám người Quỷ Linh Môn rút cuộcc cũng đã đến
ốc đảo.
Nhưng khi đứng ở bên hồ nhìn hồ băng vẫn chưa tan cùng một gốc cây linh
thảo trơ trọi nọ, đám đệ tử Quỷ Linh Môn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, còn
trưởng lão họ Chung thì sắc mặt xanh mét.
Lúc này, Hàn Lập sớm đã bay ra ngoài ngàn dặm, phi độn về phía có tiêu ký.
Không bao lâu sau, hai người đã ra khỏi sa mạc, tước mắt xuất hiện một vùng
cao nguyên màu vàng chập chùng.
Thấy cảnh tượng này, Hàn Lập không khỏi thở than.
Một góc của Trụy Ma Cốc mà đã bao la vạn tượng, cơ hồ như đã bao quát hết
địa hình thiên hạ bên trong, thực sự là một điều khó có thể tin được. Không
biết loại địa hình này là tự nhiên hay do thượng cổ tu sĩ thi triển đại thần
thông tạo thành.
Qua gần nửa ngày sau, Hàn Lập khống chế Ngự Phong Xa bay đến dãy núi.
Nhìn thấy dãy núi không quá to lớn kia, Hàn Lập lập tức đi sâu vào hơn mấy
trăm dặm, tìm được một đỉnh núi nhỏ nhìn rất bình thường rồi dừng Ngự Phong Xa
lại.
“Tử Linh đạo hữu, dừng ở đây đi! Hai người chúng ta chia nhau nhau ra luyện
đan. Nơi này ta đã dùng thần thức quét qua một lần, không có cấm chế thượng cổ
hoặc khe hở không gian nên khu vực quanh đây khá an toàn.” Hàn Lập phiêu phù
bên trên sườn núi nhìn Tử Linh bình thản nói.
“Đa tạ Hàn huynh! Tử Linh trước tiên cáo lui.” Tử Linh quan sát bốn phía
một chút rồi lập tức mỉm cười đáp. Theo sau thân hình hóa thành một đạo hào
quang, bay tới một ngọn núi khác gần đó, xem ra nàng đang chuẩn bị khai mở một
cái mật thất để luyện chế đan dược.
Mắt nhìn kỹ Tử Linh chui vào phía trong ngọn núi nhỏ không thấy bóng dáng,
Hàn Lập mới thu ánh mắt lại, thân hình nhoáng lên, rời khỏi Ngự Phong xa.
Hắn bắt quyết, phất tay về phía Ngự Phong Xa một cái. Pháp bảo phi hành này
nhanh chóng thu nhỏ lại rồi trực tiếp bị thu vào trong cổ tay áo.
Sau đó Hàn Lập mới hóa thành một đạo hào quang, bay thẳng về phía ngọn núi
trước mặt.
Một lát sau, Hàn Lập điều khiển hơn mười khẩu phi kiếm đồng thời cắt gọt
núi đá tạo thành một cái động phủ đơn giản.
Tại cửa động khẩu, hắn bố trí một tòa pháp trận nhỏ rồi tiến vào bên trong.
Cẩn thận hơn, hắn còn xuất ra bảy tám con Khôi Lỗi Kết Đan Kỳ ẩn nấp phía
sau cửa phủ để phòng ngừa sự cố phát sinh ngoài ý muốn.
Tiếp đó Hàn Lập mới an tâm đi vào một gian mật thất, ném Túi trữ vật lên
không trung, dùng thần thức điểu khiển, lấy ra rất nhiều tài liệu phụ trợ cho
việc luyện chế Tạo Hóa đan.
Cuối cùng Hàn Lập đem hộp gỗ chứa Linh Chúc quả cùng một cái tiểu đỉnh cổ
xưa ra, để chúng nhẹ nhàng phiêu phù ở trước người.
Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, nhìn qua tất cả nguyên liệu rồi hít sâu một hơi,
khoanh chân ngồi xuống.
Tuy đây là lần đầu tiên Hàn Lập luyện chế Tạo Hóa đan nhưng lấy cảnh giới
luyện đan tông sư của hắn thì tự nhiên đã tính trước mọi thứ. Huống hồ vì lần
đi Trụy Ma Cốc này, hắn đã sớm chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, vô luận là chủ nguyên
liệu Linh Chúc quả hay là nguyên liệu phụ trợ và tài liệu khác, hắn đều đã thu
thập rất nhiều. Cho dù có thất bại mấy lần cũng không sao.
Về phần Tử Linh liệu có thể sử dụng một quả Linh Chúc quả nọ luyện chế
thành Tạo Hóa đan hay không thì Hàn Lập cũng không rõ. Dù sao nữ nhân này chưa
bao giờ hiển lộ qua Luyện đan thuật ở trước mặt hắn. Nhưng nếu nàng chỉ lấy một
quả thì cũng nắm chắc một chút thành công mới đúng.
Trong lòng nghĩ như vậy nhưng Hàn Lập lại chăm chú nhìn tiểu đỉnh đang quay
tròn trước mặt, không chớp mắt cái nào.
Đột nhiên hắn hé miệng phun ra một đạo anh hỏa màu xanh. Anh hỏa này sau
khi bay quanh tiểu đỉnh một vòng thì phát ra thanh âm “xùy xùy.” rồi bao bọc
lấy nó, bốc cháy dữ dội.