Phàm nhân tu tiên - Chương 0921 - 0922

Chương 921: Hàn trưởng lão

Hàn Lập ở trong phòng chờ đợi cả một ngày một đêm. Mà tuy đây chỉ là một
đạo môn nhưng lão quán chủ của đạo quán này cũng biết một ít chuyện tu tiên, vì
vậy cũng mơ hồ đoán được thân phận của Hàn Lập. Cho nên lão lúc này cũng không
để người khác quấy rầy Hàn Lập hắn.

Còn Hàn Lập lúc này đang ở trong phòng từ từ mở mắt, khuôn mặt thoáng lộ vẻ
thất vọng. Hàn Lập bất đắc dĩ nói nhỏ một câu:

“Tử La Cực Hỏa vẫn không cách nào dung hợp được Hàn khí trong hàn tủy. Xem
ra vật này hiện tại cũng chỉ có thể coi như tài liệu để sử dụng. Mình cần phải
luyện chế Tuyết Tinh Châu lại một lần nữa vậy.”

Hắn nói xong bèn há mồm, ngay lập tức có một tiếng “Phốc.” rất nhỏ vang lên
và một viên châu trong suốt long lanh từ trong miệng phun ra, trôi nổi ở trước
người hắn, cách vài thước bên trên.

Nhìn vật trước mắt, Hàn Lập khoát tay, tiểu bình hàn tủy liền xuất hiện ở
trong lòng bàn tay.

Ngón tay vung qua, nắp bình tự động bay lên, tay kia lập tức vỗ nhẹ vào đáy
bình, nhất thời một giọt ngân châu từ trong bình bắn ra, lặn vào trong Tuyết
Tinh Châu không thấy bóng dáng.

Hàn Lập cũng không nhiều lời, hai tay bắt quyết đồng thời há mồm, một đường
hỏa diễm màu xanh từ trong miệng phun ra và trong nháy mắt nó đã bao bọc cả
viên cầu lại rồi nhanh chóng bốc cháy.

Bình tĩnh nhìn hỏa diễm đang bao bọc viên châu, Hàn Lập nhắm hai mắt lại.
Luyện chế lại hạt châu này cũng không cần tốn nhiều thời gian nên trước khi đại
hội đấu giá bắt đầu thì cũng đủ để luyện chế xong Tuyết Tinh Châu.

Nghĩ vậy, hắn dùng thần niệm thao túng một luồng anh hỏabắt đầu từng chút
từng chút một cô đọng, luyện lại kiện bảo vật trước mắt.

Trong lúc Hàn Lập luyện pháp bảo, tại một góc phía bắc kinh thành Đại Tấn,
có một tòa phủ đệ khí thế hùng vĩ, một người thanh niên gầy gò mặc thanh sam
đứng bên trong một tòa thạch đình, hai tay để sau lưng thưởng thức kì hoa dị
thảo bên ngoài đình, khuôn mặt lộ vẻ thích thú.

Đột nhiên thần sắc của người này chợt động rồi hắn bỗng nhiên quay lại để
lộ ra chân dung của mình. Tướng mạo của hắn không ngờ lại có bảy phần tương tự
Hàn Lập, mà điểm khác biệt duy nhất đó là người này có một đôi mắt lạnh như
băng không hề có tình cảm.

Cũng tại đây, cách nơi này không xa, trên con đường đi vào hoa viên bỗng có
tiếng bước chân truyền đến. Sau đó một lão già đầu đội ô quan, thân khoác cẩm
bào xuất hiện ở nơi đó. Lão đưa mắt vừa lúc đối nhãn với đôi mắt sáng lấp lánh
của người thanh niên kia. Nhìn đôi mắt mắt ấy khiến lão không khỏi giật mình ớn
lạnh, trong lòng cả kinh.

Cũng may quang mang trong mắt người thanh niên đó kịp thu lại khiến mọi thứ
lập tức trở lại bình thường. Thanh niên nhàn nhạt nói:

“Ta tưởng là ai. Thì ra là Vân Dật đạo hữu. Đạo hữu đến đây. Là tìm Hàn mỗ
sao?.”

“Hàn trưởng lão. Mấy ngày gần đây chúng ta sắp đặt thám khắp nơi và tại mấy
khu chợ có truyền đến một tin tức. Có lẽ Hàn trưởng lão sẽ cảm thấy hứng thú.”
Lão già đội ô quan cười khan hai tiếng rồi tiến lên.

“Tin tức? Ngươi biết ta luôn luôn đối với chuyện ngoài thân không có hứng
thú. Cũng không có trách nhiệm cụ thể với bất kì chuyện gì. Đạo hữu nếu có
chuyện muốn để ta ra tay thì chỉ cần bảo Nghiệp trưởng lão nói một tiếng với ta
là được.”

Thanh niên quay đầu đi, nhìn chằm chằm cảnh cây cỏ hoa lá trước thạch đình,
lạnh lùng nói.

“A a, nếu là các chuyện khác, Vân mỗ tất nhiên sẽ không quấy rầy Hàn huynh
thanh tu, nhưng mà tin tức này lại có quan hệ với đạo hữu.”

Lão già không thèm để ý đến thái độ từ chối người tại ngoài ngàn dặm của
đối phương, ngược lại nói với giọng sâu sắc đầy thâm ý.

“Có quan hệ với ta? Chẳng lẽ các ngươi tìm được người kia?” Thanh niên ngẩn
ra sau, hai mắt híp vào, sắc mặt phát lạnh nói ra.

“Đúng vậy, chúng ta quả có tin tức của người này. Nghe nói một ít tu sĩ của
Âm La tông bỗng nhiên lại ở chỗ mấy khu chợ trong kinh thành rồi lặng lẽ tìm
kiếm người này. Đây là bức họa của người nọ mà bọn họ vẽ ra. Theo lời Hàn
trưởng lão nói người nọ hẳn là cùng một người mới đúng. Bất quá, vẫn là cần
phải Hàn trưởng lão tự mình nhìn qua một chút.”

Ô quan lão giả khoát tay, một khối bạch ngọc giản từ trong tay áo bay qua.

Thanh sam thanh niên âm trầm đưa tay nhẹ vẫy một cái đã hút ngọc giản vào
tay, thần thức lập tức đắm chìm vào trong đó rồi cẩn thận quét qua một lần.

“Không sai! Quả đúng là hắn. Có tin tức gì không? Tại sao Âm La tông lại
tìm kiếm hắn ta?” Cơ mặt của người thanh niên mặc thanh sam này bỗng giật giật
vài cái rồi nhanh chóng rút thần thức ra khỏi ngọc giản, tỉnh táo hỏi.

“Chuyện này còn chưa có tin tức gì. Bất quá tất cả các trưởng lão Nguyên
Anh của Âm La tông lại đột nhiên đều tụ tập trong kinh thành, không biết có
liên quan tới người này hay không nữa. Hàn trưởng lão, ngươi đã nói người đó
cùng ngươi đồng danh tu sĩ, là một vị đại cừu gia của ngươi, cho nên ta đã huy
động người trong tộc giúp ngươi tìm người này. Và nhị trưởng lão đã quyết định,
người này cứ giao cho Hàn huynh xử lý. Mặc kệ Hàn trưởng lão dùng thủ đoạn gì
đối phó người này, chỉ cần người này không quấy nhiễu để đại hội đấu giá tiến
hành bình thường là được. Dù sao tại hội đấu giá lần này Nghiệp gia cũng muốn
có mấy đồ vật nên Nghiệp trưởng lão không hy vọng xuất hiện điều gì ngoài ý
muốn.”

Ô quan lão giả bất động thanh sắc nói ra.

“Hừ, chỉ cần có thể có tin tức chuẩn xác của người này thì ta sẽ khiến hắn
biến mất trên thế gian này. Bất quá người trong tộc giúp ta sưu tầm ma khí, không
biết rốt cuộc tìm được mấy món rồi. Ta sẽ gia nhập Hoàng Tộc, để cho Nghiệp gia
các ngươi sử dụng nhưng mà phải có điều kiện này trước.”

Hàn trưởng lão hừ lạnh một tiếng.

“Hàn huynh yên tâm, chuyện ma khí chúng ta luôn chú ý ở khắp nơi. Lúc trước
không phải đã trợ giúp đạo hữu tìm được một kiện rồi sao? Về phần những kiện
còn lại thì để tới tay cũng có chút phiền phức, nên cần bỏ chút thời gian.”

Ô quan lão giả mặt không đổi sắc giải thích nói.

“Ta mặc kệ các ngươi làm thế nào để tìm được ma khí. Ta chỉ dốc sức hai
mươi năm, hai mươi năm sau những kiện ma khí đó phải ở trong tay Hàn mỗ.”

Hàn trưởng lão nhếch môi, trong mắt hàn quang chợt lóe nói.

“Tất nhiên. Nghiệp gia chúng ta nếu đáp ứng Hàn trưởng lão, sẽ tuyệt đối
không nuốt lời. Hàn trưởng lão cứ nghỉ ngơi. Nếu có tin tức chuẩn xác của người
nọ, ta cũng sẽ lập tức báo cho đạo hữu.”

Ô quan lão giả cười một tiếng rồi ôm quyền, cáo từ rời khỏi.

Thanh niên nhân nhìn lão thân ảnh từ chỗ cửa hoa viên đến khi biến mất,
trên mặt cười lạnh một tiếng. Theo đó nhớ tới cái gì, tay áo bào nhẹ nhàng vừa
lật, một thanh kim quang lòe lòe tiểu kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay.

Toàn thân kiếm bị mấy hắc tia quấn ở trong đó. Thanh kiếm này rất có linh
tính, nó không ngừng giãy dụa như muốn thoát ra ngoài. Còn hắc tia kia cũng
không biết là vật gì biến thành, mặc cho kim kiếm có giãy dụa thế nào đi nữa
nhưng những tia đó vẫn vững vàng bám vào trên thân kiếm, trói chặt thanh kiếm
lại.

Thanh niên nhíu mày, đột nhiên há miệng, một ngụm máu đen phun ra, vẩy khắp
toàn thân thanh kim kiếm.

Kim kiếm nhất thời ngân vang một tiếng, rồi lập tức linh quang của kiếm
chợt trở nên ảm đạm thêm vài phần, nhưng mà nó vẫn không phục mà ngân nga không
ngừng.

“Thật sự là phiền toái. Một thanh phi kiếm của nhân giới không ngờ lại khó
xóa linh tính đến như vậy. Nếu không phải do kiếm này được luyện bằng Kim Lôi
trúc thì ta cần gì phải tốn hao tâm tư lớn như vậy.” Thanh niên thì thào nói
nhỏ hai câu, trên mặt lộ ra vài phần vẻ không kiên nhẫn.

“Bất quá, nếu hắn cũng đã tới Tấn kinh rồi thì đây quả đúng là một cơ hội
khó tìm. Chỉ cần tiêu diệt hắn, chẳng những có thể báo đại cừu diệt sát chủ hồn
khiến cho ta không thể khôi phục toàn bộ tu vi, và phi kiếm này cũng lập tức
thành vật vô chủ, thu phục tự nhiên dễ như trở bàn tay.”

Thanh niên vừa nói, sát khí trên nét mặt cũng chợt lóe lên, ở sâu trong
đồng tử còn mơ hồ hiện ra quang mang hai màu đen tím kì lạ, cả người bỗng nhiên
trở nên yêu mị, quỷ dị.

Cùng lúc đó, trên một căn lầu gác tại một góc vắng vẻ khác trong phủ đệ có
hai nam một nữ đang ngồi nói chuyện.

Trong đó một người chính là ô quan lão giả vừa mới trở về tữ chỗ người
thanh niên kia. Một nam tử khác là một người trung niên có vẻ mặt uy nghiêm
thắt lưng quấn đai ngọc. Nữ tử kia, lại là một phụ nhân xinh đẹp, trước kia đã
từng xuất hiện tại Hoàng Thanh quán. Chỉ là lúc này thần sắc của nàng nghiêm
nghị, đang nghe thuật lại cuộc nói chuyện của ô quan lão giả với người thanh
niên kia.

“Nói như vậy, Hàn lão đã đáp ứng.” Người trung niên có khuôn mặt chữ điền
nghe xong cau chuyện thì thoáng có chút đăm chiêu, nói.

“Không sai. Hơn nữa Hàn trưởng lão vừa nghe nói tin tức của người kia, mặc
dù không có biểu hiện quá mức kích động, nhưng sát khí trong mắt tuyệt đối là
thật. Xem ra Hàn trưởng lão cùng người kia có thâm cừu. Chắc không phải là giả
đâu.”

Ô quan nói.

“Nhưng mà hai người này chẳng những tên giống nhau, ngay cả tướng mạo cũng
tương tự nhau. Mà vị “Hàn Lập.” này không lâu trước vẫn lẩn vào hoàng tộc tu sĩ
chúng ta nương thân trong Hoàng Thanh quán, không biết có mục đích gì, có phải
tới nhằm vào Nghiệp gia chúng ta hay không? Hiện giờ, hắn lại bị tu sĩ Âm La
tông trịnh trọng âm thầm điều tra như vậy. Ta đến cùng cũng có chút cảm giác
mất đi sự tin tưởng?”

Phụ nhân xinh đẹp khẽ nhíu mày, nói.

“Bên trong đó thì đương nhiên chúng ta không biết là chuyện gì. Nhưng mà
chúng ta cần quản nhiều như vậy làm gì, chỉ cần Hàn trưởng lão không phải là
phật đạo, các tông môn phái tới nằm vùng mà toàn lực trợ giúp Nghiệp gia hoàn
thành đại sự thì chúng ta cũng không cần phân tâm nhiều chuyện tìm hiểu căn nguyên.
Vị Hàn trưởng lão này chẳng những tu vi không kém mà đối với một ít bí văn mật
sự thượng cổ lại biết rất nhiều, hành trình của chúng ta mấy năm sau ắt không
thể thiếu trợ lực của người này. Trước đó, nhất định phải toàn lực lung lạc
người này. Mặt khác, đối cái với người cùng tên với Hàn trưởng lão kia thì cần
phải lưu tâm nhiều hơn một chút. Một tu sĩ có thể để cho Âm La tông trịnh trọng
như vậy, khẳng định có chỗ bất phàm. Nếu không thể khẳng định người này có phải
đến nhằm vào Nghiệp gia chúng ta hay không thì có cơ hội, cần phái người trợ
giúp Hàn trưởng lão nhanh chóng diệt trừ người này. Đó cũng là một chuyện tốt.”
Lão già mặt chữ điền vỗ nhẹ một bên chiếc ghế, trầm giọng nói.

“Lời của nhị trưởng lão rất có lý. Bất quá, vị Hàn trưởng lão này cũng có
chút tà môn, tựa hồ đối chúng ta che giấu chính thức thực lực, còn muốn chúng
ta giúp hắn thu thập ma khí, cái loại này pháp khí hại người hại mình này. Hắn
thật sự khiến cho người ta khó có thể hiểu được suy nghĩ tronglòng. Ta cho rằng
với người này cũng phải tăng thêm đề phòng.” Ô quan lão giả nhưng lại đột nhiên
mở miệng, nói.

“Điều này trong lòng vi huynh tất nhiên hiểu rõ. Trừ bỏ chúng ta - trưởng
lão trung tâm bổn tộc Nghiệp gia thì ta sẽ không tin tưởng bất cứ ngoại nhân
nào, lại càng không có chuyện tiết lộ kế hoạch chính thức của chúng ta cho bọn
họ. Vân Dật hiền đệ cứ việc yên tâm. Hiện tại mấu chốt chính là, lần này đấu
giá hội chúng ta muốn mua mấy đồ, nhất định không thể để cho các thế lực khác
phát hiện là chúng ta ra giá mua. Nếu không, bọn họ hoặc là sẽ ra tay có chủ
tâm tiến hành phá hư, hoặc là từ trên các tài liệu này nói không chừng sẽ suy
đoán ra một hai phần kế hoạch của chúng ta. Tuyệt đối không thể để loại chuyện
này xảy ra. Cho nên, lần này các ngươi nhất định phải an bài mọi việc thỏa
đáng, quyết không để xuất hiển bất cứ sai lầm gì. Bỏ lỡ đại hội đấu giá lần này
và không thể thu thập toàn bộ tài liệu luyện chế ra mấy món pháp khí kia thì
con đường đoạt bảo mấy năm sau của chúng ta sẽ không thể tiến hành thuận lợi.”
Lão già có khuôn mặt chữ điền ngưng trọng dặn dò nói.

Chương 922: Đấu giá đại hội

“Nhị thúc yên tâm, lần này hội đấu giá đã được an bài không còn một kẽ hở
rồi. Tất cả các tu sĩ tán tu chúng ta mua chuộc đều không có điểm gì nổi bật.
Những tu sĩ này từ bên ngoài nhìn vào căn bản không có gì liên quan tới Nghiệp
gia chúng ta. Hơn nữa chờ sau khi đại hội đấu giá kết thúc, những người này
ngay lập tức sẽ bị diệt khẩu, tuyệt không thể lộ nửa điểm phong thanh nào.
Nhưng Hoàng Thượng bên kia sẽ ứng phó ra sao. Thái Nhất môn cùng Thiên Ma tông
tại sao đột nhiên lại phái Huyền Thanh cùng Thất Diệu hai lão quái vật đó đột
nhập vào cung? Hẳn sẽ không nghe được phong thanh gì chứ?” Mỹ phụ nhân chần chừ
nói ra.

Ô quan lão giả nghe vậy, cũng lộ vẻ lo lắng.

“Các ngươi cứ yên tâm, đại ca đã dò xét qua ý đồ của bọn chúng. Chúng đến
là vì Bình Sơn ấn của Tam Hoàng. Hiện giờ ấn này sắp luyện thành, Tam Quan sẽ
dung hợp những bộ phận của nó để hoàn thành bước cuối cùng. Hai nhà này ngược
lại tai mắt đông đảo, vẻn vẹn từ một chút phong thanh mà chúng ta cố ý lộ ra,
đã mơ hồ biết chúng ta luyện chế kiện bảo vật gì. Cho nên lần này, họ gây sức
ép với Nghiệp gia chúng ta, yêu cầu bán bảo vật này cho hai nhà bọn chúng. Như
vậy cũng tốt. Có con mồi này ở chỗ sáng, kế hoạch chính thức của chúng ta sẽ
không bị bọn họ chú ý. Chỉ có điều, vì để ngừa vạn nhất, tất cả các trưởng lão
biết kế hoạch gần đây nếu xuất ngoại đều phải đi cùng nhau. Và cũng nên cẩn
thận một chút để không gặp phải ám toán nguy hiểm của hai lão quái vật, rồi lại
bị mạnh mẽ ép dò xét thần thức thì không xong. Đặc biệt lần này Thất Diệu chân
nhân của Thiên Ma tông tới, là người rất am hiểu các loại bí thuật nên cho dù
có là tu sĩ cấp Nguyên Anh nhưng không cẩn thận mà gặp phải ám toán của bọn họ,
cũng sẽ không thể tự chủ được mà thổ lộ ra hết thảy.” Trung niên nhân mặt chữ
điền, nét mặt cơ nhục giật giật, ngưng trọng dặn dò nói.

“Thì ra là thế. Điều này cứ tạm yên tâm đã. Nhưng Bình Sơn ấn cũng là chúng
ta thiên tân vạn khổ mới luyện chế được. Cứ như vậy tiện nghi cấp cho hai nhà
này sao?” Ô quan lão giả vẻ mặt tiếc nuối nói ra.

“Tiện nghi bọn họ? Sao có thể chứ! Nếu chỉ có một nhà tìm tới cửa thì chúng
ta có lẽ không gánh nổi áp lực rồi chỉ có thể tự biết mà nhăn mũi thôi. Nhưng
hiện tại nếu là hai nhà cùng đến, tự nhiên chúng ta sẽ được đục nước béo cò mà
có một con đường sống. Đại ca đã có an bài. Bình Sơn ấn dự tính không thể ở lại
trong tay, cũng tuyệt sẽ không dễ dàng như thế rơi vào trong tay hai nhà này.”
Trung niên nhân có khuôn mặt chữ điền lộ ra một tia trào phúng, cười lạnh nói.

Ô quan lão giả, mỹ phụ nhân trao đổi một anh mắt, trong đầu không khỏi mơ
hồ, nhưng cũng thức thời không tiếp tục gạn hỏi.

Vì vậy ba người tiếp tục hàn huyên trong chốc lát, rồi chia tay rời đi, mỗi
người tự đi làm việc của mình.

...

Thời gian một ngày trôi qua, trong nháy mắt đã tới thời điểm đại hội đấu
giá được bắt đầu.

Trong lúc này, Âm La tông vẫn cứ tìm kiếm Hàn Lập ở khắp mọi nơi. Nhưng mà
địa phương mà bọn họ tìm kiếm chỉ là các khu chợ, khách sạn cùng những địa
phương phụ cận với Tấn kinh mà có một ít tu sĩ tụ tập. Còn Hàn Lập một mình ở
trong đạo quán tu luyện Tuyết Tinh châu, căn bản không hề xuất ngoại một lần,
tự nhiên chúng sẽ không có chút thu hoạch gì.

Sáng sớm ngày hôm đó. Hàn Lập biến ảo dung mạo. Hóa thành một đại hán mặt
đen. Biến ảo ống trúc sau lưng thành một thanh trường kiếm rồi lẳng lặng rời
khỏi đạo quán, đi thẳng tới khu chợ Tây Tấn.

Một đường, hắn luyện khí thu liếm hơi thở hạ tu vi xuống tới cảnh giới Kết
Đan kỳ để tránh làm cho người khác quá mức chú ý.

Kết quả đúng như dự đoán của hắn, càng đến gần Tây Tấn thị thì hắn cảm ứng
được khí tức của cao giai tu sĩ cũng càng nhiều lên.

Trong đó dĩ nhiên Kết Đan kỳ là chính, còn tu sĩ Nguyên Anh kỳ đến cũng
không ít. Về phần tu sĩ bậc thấp, ngược lại đã ít lại càng ít.

Xem ra tu sĩ hơi có chút thân phận đều không muốn bỏ qua đại hội đấu giá
lần này.

Chờ Hàn Lập xuyên qua cấm chế, vừa tiến vào trong khu chợ thì ngay lập tức
hăn liền phát hiện khắp nơi, trên cả con đường đều là tu sĩ với đủ loại trang
phục mọi màu sắc. Trong đó không thiếu những kẻ ăn mặc quái dị.

Bất quá khi ánh mắt hắn đảo qua thì ngay tại lối vào lại phát hiện mấy tên
tu sĩ mặc hắc bào với nét mặt âm trầm và bọn họ không ngừng quét nhìn về phía
những người tiến vào khu chợ. Bất ngờ rằng, trong số đó có một nam tử, hắn
chính là Cát Thiên Hào, nhưng mà Thiên Lan thánh nữ cũng không biết vì sao, vẫn
chưa thấy xuất hiện ở đây.

Hàn Lập nhướng mày, nhưng mặt ngoài ra vẻ hướng về phía đại điện đi đến,
căn bản không thèm để ý tới các tu sĩ Âm La tông này.

Nhưng hắn vừa nhấc chân đi được hai bước thì một đạo thần thức như có như
không lập tức quét tới, dạo qua một vòng rồi sau đó khi không hề có thu hoạch
gì liền rời đi, chuyển hướng tới một người tu sĩ Kết Dan kỳ khác mới xuất hiện.

Âm La tông dùng loại thần thức này quét, quan sát cử động của các tu sĩ
tiến vào khu chợ. Thật ra cũng không phải mỗi tu sĩ tiến vào khu chợ đều có đãi
ngộ này. Chỉ là các tu sĩ có khuôn mặt xa lạ, vừa nhìn biết là tu sĩ tán tu
hoặc có thân phận khả nghi mới được tiếp đón như thế. Các cao giai tu sĩ của
tông phái phân chức khác nhau, những người này thì căn bản không thèm để ý tới.

Loại thần thức này của bọn họ bí mật quét qua, quan sát cử động của mọi
người. Đối với tu sĩ Kết Đan kỳ thì hoàn hảo, đối phương không thể phát hiện cử
động này, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì phản ứng. Nhưng mấy tên tán tu cấp
bậc Nguyên Anh, vừa vào khu chợ liền gặp phải việc này, tự nhiên trong lòng
giận dữ, lạnh lùng trừng mắt nhìn các tu sĩ Âm La tông này vài lần.

Cũng may Âm La tông những người này cũng không vô ý khơi mào chuyện gì,
thần thức sau khi đảo qua, vẫn không có cử động kế tiếp khác. Điều này làm cho
các cao giai tán tu này ngay cả trong lòng bất mãn, nhưng họ cũng sẽ không vì
thế mà thật sự trêu chọc vào bậc đại tông của ma đạo, Âm La tông này và cũng chỉ
có thể không hài lòng giống như Hàn Lập rời đi.

“Cát trưởng lão, nghe nói người nọ tinh thông dịch dung Huyễn Hóa Chi
Thuật, chúng ta cứ như vậy thủ tại chỗ này, sợ rằng căn bản là vô dụng.” Một
lão nhân có đôi mắt hình tam giác đầu vẻ âm lệ xuất hiện. Mắt thấy vẫn không hề
có thu hoạch, trong lòng không khỏi bất mãn.

“Ta gọi là mấy vị sư huynh làm như vậy, vốn là muốn đả thảo kinh xà, căn
bản không muốn dùng phương pháp này lập tức tìm ra người ấy. Người đó thần
thông không nhỏ mà chúng ta không có biện pháp gì tốt để có thể hiểu rõ chân
thân hắn. Nhưng cứ lấy khí thế ồn ào này tìm hắn, nói không chừng trong lòng
hắn hoảng hốt, vẫn có thể lộ ra sơ sót gì đó. Cho dù người này có thể trầm
tĩnh, không để lộ chút nào sơ hở thì các ngươi cũng không cần lo lắng cái gì.
Đột Ngột nhân cùng Thiên Ma tông cũng có chút giao tình, Lâm đạo hữu đã đi mượn
Diệu Âm bảo kính của Thiên Ma tông- Thất Diệu đạo hữu, hiện tại hắn đang ở chỗ
nào đó chuyên tâm luyện chế và chỉ cần hai ba ngày sau là có thể sử dụng thuần
phục. Ta hiện tại đi truy tìm người này, mà dù có không phát hiện được gì thì
cũng khiến cho người này mất đi cảnh giác. Một khi đến một hai ngày cuối cùng
của đại hội đấu giá, dưới uy lực phá hình của kính này thì người đó sẽ không
còn có chỗ nào để ẩn nấp nữa. Và chúng ta có thể lấy thế sét đánh không kịp
bưng tai bắt lấy người này.” Cát Thiên Hào nhìn lão nhân có đôi mắt âm lệ một
cái, thản nhiên nói ra.

“Thì ra là thế. Ta thấy với bản lãnh Cát trưởng lão ở trong tông mà tính
toán thì hẳn không có bỏ sót, nhưng sao lại có thể làm chuyện vô dụng kiểu này.
Nếu nói như vậy, căn bản không cần tông chủ bọn họ chạy tới đây mà chỉ cần mấy
người chúng ta là có thể bắt giữ người này, vì tông nội lập đại công.” Lão nhân
có đôi mắt hình tàm giác có chút hưng phấn nói ra.

“Hy vọng như thế đi.” Cát Thiên Hào cười khan một tiếng, nhìn về phía Bảo
Quang điện.

Lần này cần đối phó với gia hỏa này, một nhân vật tàn nhẫn mà ngay cả
Nguyên Anh trung kỳ, Tứ trưởng lão trong tông đều có thể bỏ mạng trong tay hắn
thì nào có thể dễ đắc thủ như vậy? Mà dù có chuyện gì ngoài ý muốn xuất hiện,
cũng không ngạc nhiên. Nên mình vẫn phải cẩn thận một chút thì tốt hơn.

Cát Thiên Hào lặng lẽ thầm nghĩ như vậy, sắc mặt trong lúc vô ý thức đã dần
trở nên âm trầm.

Lúc này, Hàn Lập đã đứng ở trước thạch điện thật lớn mà ngày đó mình đã xem
qua.

Giờ phút này tòa Bảo Quang điện này hoàn toàn bị một tầng quầng sáng ngũ
sắc bao phủ ở bên trong, có vẻ thần bí dị thường.

Điều khiến Hàn Lập ngạc nhiên chính là, trên không trung của tòa Bảo Quang
điện lại có thêm một tòa đại điện một tần khác dùng đá màu trằng xây thành. Mặc
dù diện tích nhỏ hơn chút, chỉ bằng một phần ba so với thạch điện nhưng nó vẫn
rộng mấy trăm trượng, tồn tại trôi nổi giữa không trung tuyệt đối như một con
đại quái vật.

Mà ở trước mặt Hàn Lập, một hoàng sam nam tử Trúc Cơ kỳ, cung kính cấp Hàn
Lập giải thích điều gì. Lúc này Hàn Lập đã không còn che giấu hơi thở Nguyên
Anh kỳ. Tu sĩ phụ trách chiêu đãi của đại hội đấu giá này mặc dù nhìn Hàn Lập
có chút không để ý, nhưng lại không chút nào dám lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

Ở trước điện, còn một ít tu sĩ có trang phục giống nhau, đồng dạng đang
chiêu đãi một ít cao giai tu sĩ cấp Nguyên Anh. Về phần tu sĩ Kết Đan kỳ thì
chỉ có thể thành thật bước đến trên một tấm bia đá trước cửa đại điện, đọc những
dòng chữ viết trên đó.

“Đại hội đấu giá cấp Nguyên Anh ở phía trên Cửu Tiêu điện. Kết Đan kỳ thì
vẫn cử hành ở Bảo Quang điện. Mặt khác mỗi một người dự đại hội đấu giá cấp
Nguyên Anh phải giao một ngàn linh thạch. Mỗi một người than gia đấu giá hội
của Kết Đan kỳ phải giao một trăm linh thạch, mới có thể tiến vào. Ta không có
nói sai chứ.” Sau một lúc lâu, Hàn Lập thu ánh mắt lại, quét nhìn tiểu bối
trước mắt một cái, thản nhiên nói ra.

“Tiền bối minh giám, quả đúng là như thế. Lần này tu sĩ tham gia đại hội
đấu giá, so với năm ngoái còn nhiều hơn ba phần, cho nên không thể không từ
Thiên Cơ các khẩn cấp mượn đến tòa Cửu Tiêu điện này tạm thời dùng một chút.
Mặt khác dâng nộp linh thạch cũng giống như quy định của năm ngoái. Chủ yếu là
vì phòng ngừa đại hội đấu giá quá mức chật chội, nên không thể không ra chút
thủ đoạn này khống chế nhân số đấu giá đại hội. Bất quá với thân phận cao nhân
của tiền bối, tự nhiên sẽ không để trong mắt số linh thạch đó. Nếu như mà người
nào cũng có thể tùy ý tiến vào trong điện thì dù sân chính có to lớn gấp mười
lần đi chăng nữa căn bản vẫn không đủ chỗ chứa.” Tên tu sĩ hoàng sam này cười
nịnh nói ra.

“Một ngàn linh thạch? Các ngươi cũng kiếm một khoản linh thạch lớn nha. Bất
quá theo như lời ngươi nói, chỉ cần có thể cầm được vật mà ta hài lòng thì chút
linh thạch này tự nhiên sẽ không để ý. Đại hội đấu giá Kết Đan kỳ ta rất nhiên
sẽ không cảm thấy hứng thú, ta muốn tham gia đại hội đấu giá của cấp Nguyên Anh.”
Hàn Lập khoát tay, mười khối linh thạch trung giai ném vào trong tay tu sĩ mặc
hoàng sam.

“Tiền bối mời vào. Đại hội đấu giá cấp Nguyên Anh buổi sáng sẽ bắt đầu. Đây
là thẻ bài của đại hội đấu giá. Mấy ngày đại hội đấu giá của cấp Nguyên Anh,
tiền bối cầm lệnh bài này vẫn có thể tham gia.” Hoàng sam tu sĩ vừa cầm linh thạch
tay thì lại càng vui vẻ, rồi từ trong tay áo rút ra một cái ngọc bài có mã số,
đưa cho Hàn Lập.

Hàn Lập đưa tay cầm lấy ngọc bài rồi không nói tới lời thứ hai thì thanh
quang trên người chợt lóe lên. Cả người hóa thành một đạo kinh hồng bay thẳng
vào đại điện trên không trung.

Lúc này, sớm đã có các tu sĩ khác trước khống chế độn quang bay về phía
không trung.

Chờ khi Hàn Lập bay vào đại môn Cửu Tiêu điện, chỉ thấy nơi cửa ngoại trừ
một tầng quầng sáng màu trắng nhạt ra thì không có một bóng người.

Chân mày hắn khẽ giật rồi rót chút linh lực vào ngọc bài trong tay rồi
hướng quầng sáng trắng kia lay động vài cái. Ngay lập tức, từ trên ngọc bài bắn
ra một đạo hồng quang, nơi hống quang đi qua là quầng sáng tự động tách ra.

Hàn Lập không chút nghĩ ngợi, thân hình nhoáng lên, một lần nữa hóa thành
một đạo thanh hồng bay vụt vào. Sau đó quầng sáng lập tức khép lại như lúc ban
đầu.

Như thế hai canh giờ sau, trước sau chừng mấy trăm danh tu sĩ cấp Nguyên
Anh lục tục phi vào Cửu Tiêu điện ở giữa không trung.

Mà sau ba tiếng chuông ngân thật lớn, đại hội đấu giá lúc đó đã được bắt
đầu.

Báo cáo nội dung xấu