Phàm nhân tu tiên - Chương 0951 - 0952
Chương 951: Linh Sơn Côn Ngô
Nửa ngày sau, ở một nơi sâu trong Vạn Độc
cốc, nơi mà chỉ nhung nhúc toàn độc trùng, đột nhiên hơn mười cự đại hỏa cầu
bắn ra.
“Phốc phốc.” vài tiếng, mấy hỏa cầu này
không nổ tung mà lại hóa thành hơn mười con hỏa xà sống động, di chuyển trên
mặt đất.
Nhiệt khí tăng lên, trong chớp mắt đã đem
đám độc trùng hóa thành tro bụi.
“Ha ha, khả năng khống chế pháp thuật của
Hàn đạo hữu đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi, nếu nói đạo hữu tu luyện
thiên về hỏa công pháp hẳn cũng không mấy người không tin.” Tiếng của một nữ tử
khẽ vang lên.
“Cũng không có gì, năm đó lúc cảnh giới còn
kém thường hay sử dụng, nên chỉ quen tay mà thôi.” Hàn Lập nhàn nhạt trả lời.
Trong đám vụ khí, thân ảnh đại hán cùng bọn
người Hàn Lập dần hiện ra, dập tắt biển lửa rồi bắt đầu đi tới.
Ánh mắt Hàn Lập đảo qua, thần sắc vừa động,
bước chân vừa đặt xuống bỗng ngừng lại, đối diện là biển lửa nhưng khói độc lại
loãng vô cùng, tựa hồ có gì kì lạ. Hắn còn chưa kịp đem thần thức thả ra, đại
hán đi đầu đột nhiên điểm vào Ngọc Như Ý một chút, ngân quang lập tức tăng vọt
đồng thời bay về phía trước.
Kết quả dưới sự chiếu rọi của ngân quang,
khung cảnh vốn mờ ảo đã hiện ra rõ ràng.
Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, cũng hít một
hơi khí lạnh (kinh hãi).
Hơn mười trượng phía trước xuất hiện một
khe rãnh cực lớn. Từ hai bên nhìn sang không thể ước lượng được chiều dài của
nó, nhưng rộng khoảng chừng trăm trượng, bên trong còn có hắc sắc âm phong phun
ra đem khói độc xung quanh thổi tán loạn.
“Đây là cửa vào Âm Dương Quật, mọi người
tiếp tục đi thôi.”
Những người này ngoại trừ Hàn Lập và Bạch
Dao Di ra đều đã từng đến đây, nên sau khi lão giả lên tiếng cả bọn lập tức
không trì hoãn đến bên cạnh khe rãnh.
Tuy trong rãnh phun ra Địa Âm phong cực kỳ
mãnh liệt nhưng thần sắc mọi người lại không chút hoang mang.
Rãnh lớn này như một vực sâu không thấy
đáy, từng đoàn hắc sắc âm phong không ngừng tuôn ra, mà bên trong còn loáng
thoáng phát ra tiếng gào khóc thảm thiết.
Ánh mắt Hàn Lập lướt qua hai bên vách rãnh,
chỉ thấy dường như được một tầng băng trong suốt ngưng kết thật dày.
“Chúng ta vừa nhìn thấy cũng không phải là
Kinh Phách âm phong, chỉ là âm phong bình thường. Nhưng một khi xâm nhập vào
sâu bên trong, Kinh Phách âm phong sẽ xuất hiện, nếu không phòng bị cho dù là
tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng vô pháp chống đỡ được lâu. Hiện giờ nhờ có Tử U Châu
ta mang theo, sự uy hiếp sẽ giảm đi đáng kể. Nhưng trong Âm Phong quật lại
khác, Kinh Phách âm phong trong đó cũng kì dị, lớn nhỏ không đồng đều, các đạo
hữu đều là người lịch duyệt, ta nghĩ cũng không cần nói thêm gì.” Lão giả họ
Phú dò xét rãnh lớn một hồi, khẽ hắng giọng nói.
Sau đó hắn khoát tay, trong tay liền xuất
hiện một viên tử châu to bằng nắm tay.
Tử châu vừa xuất hiện Hàn Lập đã cẩn thận
liếc mắt xem xét. Trong khoảnh khắc chỉ thấy tử ảnh chớp động, thần thức không
tự chủ được tựa hồ Thần hồn sắp sửa trực tiếp thoát ly khỏi thân thể.
Hắn không khỏi cả kinh, nhưng lúc này Đại
Diễn quyết lại tự động vận hành, một cỗ thanh lương xuất hiện khiến hắn trở lại
bình thường
Hàn Lập tuy bên ngoài bất động thanh sắc
nhưng đã thầm hoảng sợ. Không hổ là trấn tông chi bảo của Ma tông, quả nhiên
rất tà đạo.
Trong lòng nghĩ vậy, Hàn Lập không khỏi
liếc mắt nhìn qua đại hán họ Nguyên và Bạch Dao Di.
Hai người này ánh mắt cũng không ngừng chớp
động, sắc mặt cũng vô cùng không tốt.
Thấy bọn họ trong lúc không đề phòng đã nếm
phải quả đắng, không biết họ đã dùng bí thuật gì để thoát hỏi mê thần của tử
châu.
Lão giả họ Phú đối với hành động của bọn họ
xem như không thấy, một tay nâng tử châu, miệng khẽ ngâm chú ngữ.
Nhất thời quang hoa lóe lên, một vầng sáng
nhè nhẹ từ tử châu phát ra, đem một vùng hơn ba mươi trượng phủ lấy, bốn người
Hàn Lập đồng dạng cũng được bao vào trong, băng hàn âm phong chung quanh vốn
mãnh liệt cũng yếu hơn phân nửa.
“Tử U Châu quả nhiên danh bất hư truyền!”
Đại hán họ Nguyên thu hồi Ngọc Như Ý, thấy cảnh này không khỏi thốt lên tán
thưởng.
“Việc này không đáng nhắc đến, uy lực cuối
cùng ra sao còn phải chờ mới biết.” Lão giả một tay nâng Tử U châu, tay kia
tung ra một đoàn hồng sắc quang vụ, lơ đãng nói. Sau đó lục quang quanh thân
hắn chớp động, thân thể từ từ hạ xuống khe rãnh.
Đám người Hàn Lập tự nhiên theo sát phía
sau, không rời khỏi phạm vi bảo hộ đồng thời xuất ra bảo vật hộ thân.
Đại hán xuất ra một lục sắc ngọc bài xoay
quanh trên đỉnh đầu, Bạch Dao Di lại mang ra một băng tinh phi đao bay vòng
quanh cơ thể, còn hắc y mỹ phụ là một thuẫn bài chắn sát người.
Hàn Lập chỉ đơn giản phóng ra vài kim sắc
phi kiếm hộ thể. (Những người kia mỗi người chỉ xuất ra một bảo vật hộ thể, HL
xuất ra đến mấy cây phi kiếm mà gọi là “đơn giản.” - v)
Chỉ lát sau, thân ảnh của nhóm người trong
linh quang bị bóng đen phía dưới thôn phệ vô ảnh vô tung.
Khe rãnh lại khôi phục trạng thái ban đầu.
Khi nhóm người Hàn Lập vừa tiến vào Âm
Dương Quật, tại một tiểu hồ ở Nam Cương có bảy tám gã tu sĩ đang phiêu phù trên
mặt hồ.
Bọn họ đang nghe một gã hắc y tu sĩ nói gì
đó.
Đám người này tục đạo đều có, rõ ràng là
các tu sĩ Diệp (Nghiệp) gia đã tụ tập tại hoàng cung mấy tháng trước.
Đại đầu quái nhân phiêu phù ở giữa đám
người, bên cạnh là một vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ có khuôn mặt hình chữ điền.
Phía sau không xa là một gã thanh niên, chính là Cổ ma có khuôn mặt khá giống
Hàn Lập.
Cổ ma hiện đang yên lặng nghe tên tu sĩ
thuật chuyện, trên mặt không chút biểu tình.
Hắc y tu sĩ chỉ có tu vi Kết Đan kỳ, đối
mặt với mấy vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ thần thái vô cùng cung kính.
“Bốn trăm năm trước Diệp (Nghiệp) gia chúng
ta từ một khối tàn bia thượng cổ di tích phát hiện được linh sơn nơi hạ lạc của
“Côn Ngô.” nên đã bắt đầu mưu tính việc này. Đó là một thánh địa tiên gia lừng
lẫy thời thượng cổ, nhưng không biết vì nguyên nhân gì bị các thượng cổ tu sĩ
dùng thần thông vùi đi. Đó là nơi tập trung rất nhiều động phủ của các thượng
cổ cư sĩ, rất có giá trị tìm tòi. Trọng yếu hơn nữa, trên tấm bia đá còn tiết
lộ, trong lúc các thượng cổ tu sĩ phong ấn núi này đã để lại hai kiện thông
thiên linh bảo trong bảo khố. Nếu Diệp (Nghiệp) gia chúng ta có thể tìm được
chúng thực lực sẽ lập tức đại tăng, đủ để chấn nhiếp toàn bộ tông môn của chánh
ma lưỡng đạo. Chúng ta tiêu phí hơn trăm năm thời gian, phái ra rất nhiều đệ tử
trong tộc cơ hồ đã tìm kiếm hơn phân nửa Đại Tấn, cuối cùng cũng tìm được địa
phương mà tấm bia đá kể lại. Sau đó các đại sư trận pháp trong tộc đã bắt đầu
nghiên cứu giải trừ cấm chế. Bởi việc này quan hệ trọng đại, trừ đại trưởng lão
năm đó cùng với các trưởng lão chuyên môn phụ trách việc này, còn lại chỉ có
hai ba người biết mà thôi.”
Hắc y tu sĩ ngừng lại một chút, nói tiếp:
“Nhưng thượng cổ cấm chế này mức độ thâm ảo
hơn xa sự tưởng tượng của chúng ta, vượt một tầng lại gặp một tầng, cơ hồ trải
rộng hơn trăm dặm dưới lòng đất. Hơn mười trận pháp đại sư tiêu phí trên trăm
năm mới nghiên cứu được phương pháp phá giải cấm chế. Đó chính là phải mượn
thiên địa chi lực, dùng trận phá trận mới có thể phá giải cấm chế này. Nhưng để
tìm các tài liệu cần thiết, bày ra pháp trận thì quả thật là một công trình to
lớn. Càng trọng yếu hơn, các tài liệu đó cũng quý hiếm dị thường, chúng ta phải
cẩn thận thu thập, hành động cũng phải bảo mật để không khiến kẻ khác chú ý,
nếu không xem như đem con gái gả cho người khác (ý nói làm không công), (không
gả đi chứ không lẽ giữ mãi trong nhà? Whoa, không ngờ thành ngữ của TQ thời nay
vẫn còn mang nặng sắc thái trọng nam khinh nữ như thế - v). Vì thế nên việc bố
trí trận pháp phá cấm không thể làm liên tục, kéo dài mãi cho đến lúc này công
trình mới hoàn thành. Hiện tại các trận pháp đại sư đang bố trí pháp trận cuối
cùng, phỏng chứng hơn tháng nữa sẽ hoàn thành. Đến lúc đó chúng ta có thể phát
động một ẩn nặc pháp trận siêu cấp, đem toàn bộ thanh thế lúc phá trận giấu vào
trong, ngăn chặn không cho truyền ra bên ngoài, sau đó các trưởng lão có thể
tiến vào Côn Ngô sơn tìm bảo vật.”
“Côn Ngô sơn? Thì ra chúng ta đang tìm núi
này…”
“Thật không tin được, ta còn không thể
tưởng đó là động phủ của các thượng cổ tu sĩ!”
“Chậc, cũng chỉ có loại tiên sơn như Côn
Ngô sơn mới có thể có thông thiên linh bảo.”
Ngoại trừ ba người: Quái nhân, tu sĩ mặt
chữ điền và Cổ ma, những người còn lại nghe nói đến việc này đều khẽ bàn tán,
trên mặt không giấu được vẻ hưng phấn.
“Hừ! Các ngươi không nên cao hứng quá sớm,
bài trừ cấm chế chỉ là bước đầu tiên thôi. Nếu tầm bảo đơn giản như thế, tam đệ
việc gì phải tụ tập chúng ta ở đây, lại thỉnh Thất thúc đến giúp chúng ta một
tay. Hơn nữa tam đệ thân là đại trưởng lão còn phải tránh khỏi sự dò xét của
các tông môn khác, một tháng sau mới đến đây cùng chúng ta đồng loạt tiến vào
Côn Ngô sơn.” Tu sĩ mặt chữ điền trầm giọng nói, các tu sĩ còn lại vừa nghe
xong lập tức im lặng.
“Đại ca nói như thế, chẳng lẽ trong Côn Ngô
sơn còn có bí ẩn gì sao?” Một gã trưởng lão Diệp (Nghiệp) gia nhịn không được
lên tiếng hỏi.
“Cũng không rõ lắm, nhưng cũng có khả năng
lần này chúng ta có vào mà không có ra.” Tu sĩ mặt chữ điền âm trầm nói.
“Sao có thể như thế, chúng ta có hai đại tu
sĩ là Thất thúc cùng tam đệ, cho dù gặp cấm chế lợi hại như thế nào cũng không
đáng sợ!” Một gã nho sinh giật mình lên tiếng.
“Nếu đơn giản như vậy thì quá tốt rồi, các
ngươi sao không suy nghĩ một chút, một linh sơn thánh địa như Côn Ngô sơn tại
sao các thượng cổ tu sĩ phải đem phong ấn, còn để lại thông thiên linh bảo ở
lại. Trong này hẳn là phải có một bí mật kinh thiên động địa, chắc chắn mang
theo nguy hiểm.” Tu sĩ mặt chữ điền nói.
Những người khác nghe thấy thế cũng quay
mặt nhìn nhau.
“Không sao cả, đây cũng chỉ là dự đoán
trường hợp tồi tệ nhất mà thôi, cũng có thể là vì một vài lí do bất đắc dĩ mà
bọn họ phong ấn linh sơn lại, các ngươi cũng không cần quá mức để ý. Nhưng phải
tuyệt đối cẩn thận, nếu có chuyện gì lão phu cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”
Quái nhân cười hắc hắc.
Lúc này sắc mặt những người kia mới khôi
phục lại bình thường.
Nhưng lúc này, trung niên mặt chữ điền lại
quay đầu, đột nhiên nghiêm mặt nhìn Cổ ma:
“Hàn trưởng lão, ngươi tinh thông các điển
tịch thượng cổ, lần này tiến vào Côn Ngô sơn còn phải nhờ cậy nhiều vào ngươi.
Ngươi yên tâm, chúng ta đã tìm được hai kiện ma khí rồi, chỉ cần giải quyết
xong việc ở đây, ta sẽ mang ma khí giao cho ngươi.”
Note: Bởi trong một số bản convert tiếng
Hán + dịch đổi từ Nghiệp gia thành Diệp gia. Cũng theo lời Vy cô nương thì Diệp
nghe hay hơn (Nghiệp nghe như nghiệp chướng), nên vừa ý người đẹp, mình sẽ đổi
thành Diệp gia (thêm chữ Nghiệp trong ngoặc) – biên Dê Vịt
Chương 952: Phân công hành sự
“Đã có ma khí, tại hạ sẽ cố hết sức.” Cổ ma
gật đầu
“Tốt lắm, Có câu này của đạo hữu là được
rồi. Tất cả mọi người mau theo ta tiến vào đáy hồ. Ở đây tuy hẻo lánh nhưng nếu
bị các tu sĩ tình cờ đi ngang qua phát hiện thì cũng không tốt.” Tu sĩ mặt chữ
điền vừa nói xong, linh quang đã lóe lên nhắm thẳng xuống mặt hồ.
Những người còn lại thấy thế cũng vội theo
sau.
Trong chớp mặt một trận nhộn nhạo hiện ra
trên mắt nước, các tu sĩ lần lượt biến mất dưới mặt hồ, chỉ còn lại vài cơn gió
nhẹ thổi qua, yên tĩnh vô thanh.
Ở xa nơi tiều hồ hơn ngàn dặm, đám người
Hàn Lập lại gặp phải một phiền toái nhỏ.
Hàn Lập thần niệm vừa động, một đoàn kim
mang bắn ra, trong nháy mắt đem độc giác âm quỷ trước mặt đập nát.
Cơ hồ cùng lúc đó, kim quang trên đầu và
dưới chân hắn cũng lóe lên, đem hai con quỷ còn lại chém thành hai nửa, thân
thể chúng liền lập tức hóa thành hắc vụ bay đi tán loạn.
Hàn Lập lúc này mới xoay chuyển ánh mắt
nhìn mọi người. Mấy người lão giả họ Phú cũng đang dùng pháp bảo tiêu diệt quỷ
vật.
Mấy tên âm quỷ này hình dạng không lớn
nhưng lại giơ nanh múa vuốt, hung hãn không sợ chết.
Hàn Lập không vui mừng mà ngược lại còn
nhíu mày.
“Phú huynh, chúng ta đã đi được vài ngày
vẫn không thấy tung tích của Âm Chi Mã. Những quỷ vật này tuy là do âm khí
ngưng kết thành nên không có linh trí nhưng cứ tiếp tục chém giết thế này cũng
không phải là biện pháp.” Đại hán họ Nguyên sau khi điểm chỉ xuyên thủng một
tiểu quỷ, nhịn không được nói ra ý tứ của Hàn Lập.
“Nguyên huynh không nên nóng vội, động quật
này vô cùng to lớn, Âm Chi Mã lại am hiểu thuật ẩn nặc (ẩn thân) sao có thể để
chúng ta dễ dàng phát hiện. Mấy tiểu quỷ này tuy là liên miên không dứt nhưng
chúng ta giết bọn chúng cũng không tốn nhiều sức lực, chỉ cần vài khắc dùng
linh thạch là có thể hồi phục đầy đủ pháp lực chống đỡ một thời gian dài.” Lão
giả họ Phú bình tĩnh đáp.
“Nói thế cũng không sai, nhưng để ngăn cản
Kinh Phách âm phong ta cũng đã tiêu hao không ít pháp lực, lấy tu vi Nguyên Anh
trung kì của chúng ta nhiều lắm là có thể chịu được thêm hai tháng.” Bạch Dao
Di nhìn tình hình xung quang, thở dài một hơi.
Bọn họ hiện đang ở trong một thông đạo
khổng lồ cao hơn mười trượng. Vách đá hai bên trong suốt một màu hắc sắc hàn
băng, hắc phong so với lúc ở lối vào còn nhiều hơn, không ngừng đảo quanh bọn
họ, phát ra từng trận gào rít khiến người khác rối loạn tâm thần.
Nhưng âm phong này vừa tiến vào phạm vi
phát sáng của Tử châu lập tức bị hóa giải hơn nữa, dù vậy bọn Hàn Lập cũng phải
ngưng tụ linh lực quanh người, không dám để đám hắc phong này tiếp xúc thân
thể.
Mà đám tiểu quỷ này từ bốn phía không ngừng
xuất hiện, lao vào tấn công mọi người.
Một đạo hàn quang lại lóe lên, một con tiểu
quỷ bị phi đao hóa thành băng điêu, vỡ tan, đám tiểu quỷ cuối cùng cũng đã được
dọn dẹp, mọi người lập tức thu hồi pháp bảo đi tiếp theo thông đạo.
Nhưng trong Âm Dương Quật này âm phong không
ngừng quấy nhiễu, thần thức không thể tiến quá xa, mọi người cũng không dám vội
vàng dùng độn quang di chuyển, nếu không chỉ cần thời gian vài ngày là đã có
thể tra xét xong mọi ngõ ngách.
Qua một bữa cơm, hắc phong từ trước đột
nhiên mạnh hơn vài phần, thấp thoáng bên trong lại xuất hiện ba con đường, một
to hai nhỏ chia năm người.
Mọi người liền dừng lại.
“Lại là một lộ khẩu, nếu cứ như vầy thì
không xong. Chúng ta nên chia ra hành động, cứ tập trung thế này thì hai tháng
không thể đủ để tra xét toàn bộ huyệt động.” Hàn quang trong mắt Hàn Lập lóe
lên, mở miệng nói.
“Tách ra ư? Nhưng Tử U Châu chỉ có một
viên, không được nó ngăn cản bớt áp lực của Kinh Phách âm phong, pháp lực của
chúng ta sẽ càng tiêu hao gấp bội, thời gian để xoay sở sẽ càng ngắn hơn.” Lão
giả họ Nguyên liếc mắt nhìn Tử châu, lắc lắc đầu.
“Nếu là Tử U Châu, lão phu có thể tạm thời
tiêu hao chút tinh huyết, đưa cho các đạo hữu thần quang của Tử châu, nhưng
thời gian cũng không thể kéo dài, dưới áp lực của Kinh Phách âm phong cũng chỉ
có thể duy trì được bảy tám ngày.” Thần sắc của lão giả họ Phú chợt động, lên
tiếng trả lời.
“Bảy tám ngày cũng đủ để chúng ta chia ra
tìm kiếm một lần rồi, nhưng khi Tử U thần quang tiêu hao toàn bộ chúng ta phải
tìm được đạo hữu trước tiên. Vì thế chúng ta nên lưu lại tiêu kí pháp lực, từ
đó có thể dựa vào bí thuật biết được tung tích đối phương.” Hàn Lập đối với
việc này có chút ít lo lắng.
“Tuy rằng việc này không khó, nhưng vạn
nhất đụng phải quỷ vật cấp cao thì phải làm sao?” Bạch Dao Di hơi nhíu mày hỏi.
“Hừ! Quỷ vật mà Nguyên Anh trung kỳ chúng
ta không thể đối phó tối thiểu cũng phải là Quỷ Vương, đây cũng không phải là
Âm Minh giới chân chính, chỉ bằng từng này âm khí sao có thể hình thành được
quỷ vật cấp cao. Cùng lắm tại các nơi sâu trong hang động có thể có một vài lệ
quỷ, Quỷ Vương tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ cũng chỉ là kẻ khác tung tin
đồn nhảm mà thôi, đã có ai chính thức gặp qua đâu. Chúng ta mạo hiểm một lần
cũng đáng giá, còn hơn là chờ pháp lực tiêu hao toàn bộ, thời gian âm phong yếu
đi cũng chấm dứt, sau đó nếu muốn tái nhập sẽ càng khó khăn hơn.”
Đại hán họ Nguyên thân là tu sĩ Nam Cương
tự nhiên hiểu biết với Âm Dương Quật càng rõ ràng.
Lão giả họ Phú và hắc y mỹ phụ nghe đến đó
không khỏi liếc nhìn nhau, trên mặt cũng lộ ra vài tia do dự.
Lúc trước vì nghĩ đến an toàn, bọn họ cũng
không muốn tách ra,
Nhưng thông đạo tại Âm Dương Quật này rộng
lớn hơn so với bọn họ tưởng tượng, nếu không chia ra hành động quả thật có thể
tay trắng đi về.
Bạch Dao Di tựa hồ cũng bị thuyết phục, sau
một hồi cân nhắc cũng không lên tiếng phản đối.
“Được rồi, theo ý mọi người vậy. Nhưng các
đạo hữu phải chú ý, vạn lần không được vượt quá khoảng cách ba ngày đường với
lão phu, nếu không sẽ không kịp đến bổ sung thần quang.” Lão giả họ Phú cuối
cùng cũng quyết định, lại cẩn thận dặn dò.
“Yên tâm, động quật này khẳng định có một
thông đạo chính, các thông đạo phân nhánh này không có khả năng quá dài, ba
ngày thời gian chắc hẳn cũng đủ để chúng ta kiểm tra xong.” Hàn Lập nhìn ba
thông đạo trước mắt bình thản nói.
Nghe Hàn Lập nói thế, lão giả không còn
chần chừ hé miệng phun ra một đoàn tinh huyết lên Tử U Châu.
Hào quang đại phóng!
Lão giả lại không ngừng tung ra vài đạo
pháp quyết, sau đó hướng Tử Châu vỗ một trảo. Nhất thời một đoàn tử quang chói
mắt hiện ra, chậm rãi phiêu phù trên bàn tay lão giả. Lão giả nâng đoàn tử
quang lên, đảo qua bốn người còn lại, sau đó vỗ về phía mỹ phụ ở xa. Tử quang
lóe lên, sau đó tiến nhập vào thên thể mỹ phụ. Tiếp theo một tầng tử quang phát
ra bao lấy mỹ phụ vào trong, hào quang giống hệt với Tử U Châu.
Bọn người đại hán thấy pháp thuật quả nhiên
hữu hiệu, cũng an tâm tùy ý để lão giả họ Phú an bài.
Sau đó mọi người lập tức lưu lại tiêu ký
pháp lực cho nhau rồi chia làm ba nhóm tiến nhập vào các thông đạo.
Lão giả họ Phú tự nhiên cùng một tổ với sư
muội tiến vào thông đạo ở giữa, còn một tả một hữu thì có Hàn Lập và đại hán.
Mà Bạch Dao Di sau một hồi do dự lại theo
sau Hàn Lập tiến vào thông đạo.
Hàn Lập cảm ứng được nữ tử phía sau, do dự
một chút cũng giảm tốc độ, chờ nàng bay đến, hai người sóng vai đi tới.
“Hàn huynh có nghĩ Âm Dương Quật này có
chút danh bất phù thực (có danh không thực)? Nghe nói tu sĩ vừa tiến vào đây sẽ
âm dương ngăn cách, hung hiểm dị thường. Nhưng từ khi chúng ta tiến vào hang
động, ngoại trừ Kinh Phách âm phong có một chút phiền toái cũng không gặp gì
nguy hiểm, chẳng lẽ sự việc chỉ là do mọi người thổi phồng lên sao?” Bạch Dao
Di sau khi đuổi kịp Hàn Lập đột nhiên cất tiếng hỏi.
Hàn Lập có chút bất ngờ, mỉm cười trả lời:
“Ta tuy hiểu biết không nhiều về nơi đây
nhưng thất đại tuyệt địa tại Đại Tấn hẳn không phải là giả. Kinh Phong âm phách
này cũng rất lợi hại, nếu là Nguyên Anh tu sĩ sơ kỳ tiến vào, cho dù có bổn
mạng pháp bảo hộ thể, tại lối vào cũng sẽ bị âm phong xé thành từng mảnh nhỏ.
Chúng ta là nhờ có thần quang từ Tử U Châu bảo hộ, hơn nữa tu vi vượt xa người
thường mới có thể bình yên vô sự hoạt động. Huống hồ chúng ta chỉ mới tiến vào
vài ngày, chỉ gặp bọn tiểu quỷ cấp thấp, nếu tiến sâu hơn một chút có khả năng
sẽ gặp phải đám quỷ vật lợi hại hơn.”
“Hàn huynh nói có lý, có lẽ thiếp thân có
phần hơi nóng vội. Ôi, đám âm quỷ lại đến nữa kìa!”
Bạch Dao Di đang cùng Hàn Lập nói chuyện,
đột nhiên từ trong âm phong hiện ra một đám âm quỷ hung hăng tấn công hai
người.
Hàn quang, kim mang đại phóng, trong nháy
mắt đám tiểu quỷ đã bị hai người tiêu diệt sạch sẽ. Cứ như vậy, hai người tạo
thành một đội chậm rãi tiến tới, hơn nửa ngày sau vẫn không tìm kiếm được gì.
Trong lúc hai người đang dò xét một cái
động huyệt, đột nhiên một trận âm phong rít lên, thanh âm thê lương chói tay
bao trùm không gian.
“Việc gì vậy?” Bạch Dao Di đột nhiên rùng
mình.
“Hình như là thanh âm của luyện thi, xem ra
đã đụng phải quỷ vật cấp cao.” Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, nhàn nhạt nói.
“Luyện thi? Trùng hợp vậy sao!” Đôi mi thanh
tú của nữ tử nhướng lên, có chút bất ngờ. Hai người không ngần ngại tiến về
phía trước.
Kết quả sau khi tiến qua một khúc quẹo,
trước mặt hai người xuất hiện một huyệt động cao vài trượng, bên trong âm phong
không ngừng gào thét, cường độ hơn xa âm phong trong thông đạo.
Mà tiếng quỷ khóc cũng ẩn ẩn từ huyệt động
truyền ra.
“A! Đây là vật gì thế?” Bạch Dao Di nhìn thấy bên cạnh lối vào huyệt động
có cắm một vật nhưng đã bị đóng băng đang lóe sáng.
Bạch Dao Di khoát tay, một hỏa cầu to bằng nắm tay bắn đến vật ấy.
Nhất thời một tiếng “Xì... ì... ì.” vang lên, hỏa diễm đem hàn băng hòa tan
lộ ra hình dáng của vật ấy.
Là một thanh lam sắc phi kiếm, thân kiếm đã cắm vào vách tường, chỉ còn lộ
ra ngoài một nửa.
Nhưng trong khoảnh khắc hàn băng bị hòa tan, phi kiếm vốn như vật chết lại
đột nhiên chớp động linh quang, phát ra một tiếng thanh minh, tiếp theo chuôi
kiếm không ngừng run rấy như linh xà quanh co, tựa như muốn thoát khỏi vách đá.
Ngọc dung Bạch Dao Di hiện ra vẻ ngạc nhiên, tay áo run lên, một sợi dây đỏ
từ tay áo bắn ra cuốn lấy chuôi kiếm.
Nàng nhẹ nhàng run tay, nhất thời rút phi kiếm khỏi vách tường thu vào tay
ngọc.