Phàm nhân tu tiên - Chương 0955 - 0956

Chương 955: Hắc tinh

Nửa tháng sau, dưới đáy Âm Dương Quật, Hàn
Lập ở giữa hai Đại Phong Huyệt, hai mươi thanh phi kiếm màu vàng xoay quanh
thân thể, đem vô số bươm bướm xung quanh chém thành từng mảnh nhỏ, tất cả đều
biến thành từng làn hắc khí.

Mấy con bươm bướm này bất kể lớn nhỏ, toàn
thân đen thui, hai cánh quạt xuống dưới, liền xuất hiện từng đạo phong nhận nhỏ
bắn tới Hàn Lập, nhưng tất cả đều bị phi kiếm màu vàng dễ dàng đỡ được.

Nhìn thấy lũ bươm bướm lớp trước vừa chết
lớp sau lại bay tới, tựa như vô cùng vô tận, Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, có
chút không kiên nhẫn.

Hàn Lập đột nhiên đem túi linh thú bên hông
lấy ra, đem tế giữa không trung, nhất thời đóa đóa kim hoa từ trong túi chen
chúc bay ra, tỏa ra bốn phương tám hướng.

Đúng là Hàn Lập đã sử dụng đến Phệ kim
trùng.

Bươm bướm cùng Phệ kim trùng giao nhau,
liền rơi xuống vô số, rõ là đang ở vào thế hạ phong.

Hàn Lập thấy vậy liền đem hơn phân nửa phi
kiếm thu lại, nhấc chân hướng tới huyệt động sâu bên trong bước tới.

Nơi này chính là Đại Phong Huyệt, tất nhiên
xung quanh hắc phong cuồng cuộn dị thường. Cho dù thần thức hắn có phục hồi trở
lại, thì cũng chỉ có thể tra sét xung quanh mấy trướng mà thôi.

Bất quá, thoát khỏi sự bao vậy của đàn bươm
bướm, hắn cũng không cảm thấy lo lắng về việc này.

Đại khái khi đi đến vị trí giữa phong
huyệt, hai mắt Hàn Lập chợt sáng lên, ánh mắt nhìn xuyên thấu hắc phong, đem
toàn cảnh xung quanh nhìn rõ từng chút một.

Sau khi nhìn thấy mọi vật xung quanh, Hàn
Lập không khỏi kêu lên một tiếng, liền đổi hướng đi về phía đó.

Sau khi đi tới khoảng hai mươi trượng, Hàn
Lập khoát tay một khối Bạch nguyệt linh thạch được bao quanh bởi linh khí màu
xanh bay lên giữa không trung, lập tức không gian xung quanh vài trượng được
soi sáng.

Dưới sự soi sáng của ánh sáng trắng ngà,
một chiếc đầu lâu lớn đen nhánh được khảm vào thạch bích đối diện, chỉ lộ ra
một phân nửa.

Mà làm cho người ta kinh ngạc hơn nữa là
tinh thạch âm u phát ra hào quang chớp động, từ bên trong bay ra không ngừng
từng đàn bướm đen kịt, điên cuồng bay đến tấn công Hàn Lập cùng khối bạch
nguyệt linh thạch, nhưng đều bị Phệ Kim Trùng cản lại.

Một lúc sau tất cả bươm bướm đều bị rơi hết
xuống đất, nhưng khi vừa chạm vào mặt đất đều biến mất như chưa từng xuất hiện.

“Đã đến cái thứ ba rồi, chẳng qua cái này
có thể tự động mượn âm khí dùng huyễn hóa thành Âm Minh Nga bay ra. Thật là có
chút kì quái.” Hàn Lập thì thào nói thầm một câu.

Trong lúc Hàn Lập đang cẩn thận đánh giá
thì Hắc tinh phía đối diện phun ra vạn đạo hắc mang, “phốc.” một tiếng hắc mang
hóa thành vài con bướm khổng lồ.

Những con bướm khổng lồ sau khi hiện thân
lập tức dùng đôi mắt đỏ như máu hung hăng nhìn thẳng về phía Hàn Lập.

Chân mày Hàn Lập nhướng lên, ngón tay búng
nhanh ra.

Lập tức một tiếng sét nổ ra, một tia sét
màu vàng bắn ra cực nhanh liền đem những con bướm không lồ chấn cho nát bấy.
Cho dù những con bướm không lồ có gì cổ quái đi nữa, nhưng bị Ích Tà thần lôi
khắc chế, nên căn bản không có chút kháng cự nào cả.

Sau đó Hàn Lập không chút do dự cách không
chộp 1 chảo về phía tinh thạch.

Một bàn tay màu xanh liền xuất hiện chộp về
phía tinh thạch, “Phanh.” một tiếng động vang lên tinh thạch đã bị bàn tay chụp
dính kéo ra khỏi thạch bích.

Sau khi tinh thạch bị lấy ra khỏi thạch
bích, âm phong mãnh liệt xung quanh chợt yếu đi hơn phân nữa, những đàn bướm
đen đang cắn xé cùng phệ kim trùng, thì hắc quang chợt lóe lên liền biến thành
hắc khí theo gió bay mất.

Hàn Lập đối với mọi việc đang phát sinh đều
xem như không thấy, hai khối tinh thạch phát hiện lần trước tuy không lớn bằng
khối này, nhưng đều được phát hiện trong phong huyệt, đi sâu vào trong cũng sẽ
xuất hiện tình huống này

Loại tình huống này lúc đầu Hàn Lập còn cho
là kỳ, nhưng hiện tại thì không gây chú ý lắm.

Lại nói từ lần Hàn Lập tìm được lão già họ
Phú, được thêm một cái Tử u thần quang, liền cùng với Bạch Dao Di tách ra hành
động.

Không có nàng đi theo Hàn Lập có thể phóng
tay chân thi triển toàn bộ các thủ đoạn của mình.

Mấy ngày gần đây, do đã tiến sâu vào trung
tâm động quật, trong lúc tìm kiếm thường xuyện đụng phải cao giai quỷ vật,
nhưng dưới uy lực của phi kiếm và Ích tà thần lôi đều bị giết sạch không còn
một móng, thậm chí Đề hồn thú Hàn Lập còn chưa sử dụng tới.

Nói về tốc độ tìm kiếm thì Hàn Lập chiếm
toàn bộ ưu thế so với mấy người khác. Mấy người kia tìm kiếm xong một nhánh
thông đạo thì Hàn Lập đã sớm tìm xong hai nhánh thông đạo rồi.

Chẳng qua danh tiếng Âm Dương Quật lớn như
vậy, trước kia có rất ít cao giai tu sĩ tới tìm kiếm cũng có nguyên do của nó.

Bọn họ đi sâu vào bên trong ngoại trừ tìm
được vài thứ khoáng thạch bình thường và vài món pháp khí, pháp bảo bị hư hại
thì chẳng còn tìm thấy thứ gì khác.

Riêng Hàn Lập do trong lúc đuổi giết một
con quỷ vật cao giai, trong lúc vô ý chạy vào trong Đại Phong Huyệt, phát hiện
một khối tinh thạch màu đen, lúc trước Hàn Lập không có hứng thú tìm tòi, nhưng
giờ đây Hàn Lập liền đổi ý.

Phải biết rằng nơi âm phong mãnh liệt, âm
chi mã tuyệt không cách gì sinh tồn trong đó. Hơn nữa khi đi vào sâu trong
phong huyệt, dù cho có thêm Tử u thần quang và pháp lực bản thân hao tổn gấp
bội, nên không ai dại gì đi ngược đãi bản thân đi vào trong đó.

Hàn Lập tự thị có Ích Tà Thần Lôi hộ thể và
vạn năm linh dịch hồi phục pháp lực trong nháy mắt, cho nên đối với nơi này
không chút e ngại. ngược lại đối với khối tinh thạch trong này lại sinh hứng
thú, liền đi sâu vào bên trong tìm kiếm.

Mấy khối hắc tinh thạch này Hàn Lập chưa
bao giờ gặp qua mà ở trong điển tịch cổ cũng chưa bao giờ thấy nói đến, mặc dù
vừa nhìn vào thì rất giống Hắc tủy toản, nhưng xem lại thì một số bất đồng.

Hắc tinh thạch độ cứng thua xa Hắc tinh
toản, bên trong cũng không phải chứa đựng ma khí, mà tựa hồ là một loại âm
phong cổ quái do âm huyệt tích lũy qua bao nhiêu năm tháng, nhưng lại ẩn chứa
đại lượng âm khí.

Loại hắc tinh thạch này không phải là vật
tầm thường, Hàn Lập tìm kiếm hơn mười âm huyệt đến giờ mới tìm thấy ba khối
tinh thạch mà thôi. Hai khối trước chỉ to bằng nắm tay, cũng không có công năng
biến hóa ra quỷ vật, hoàn toàn không thể sách bằng vời khối tinh thạch lần này.

Hàn lập hai mắt híp lại dò xét khối tinh
thạch này, khối tinh thạch này không hề có chút phản ứng nào, sau một lúc lâu,
Hàn Lập cũng giơ tay đem vài đạo phù cấm chế dán lên khối tinh thạch, sau đó
lấy ra một hộp ngọc thật lớn bỏ khối tinh thạch vào sau đó mới cất vào túi trữ
vật.

Sau đó Hàn Lập tìm kiếm đại phong quật này
một lần nữa, xác định không bỏ sót thứ gì mới quay người rời khỏi trở về thông
đạo bên ngoài.

Đi về phía trước mấy trăm trượng, tiếp tục
tìm kiếm trong một phong quật nhỏ, mà thông đạo càng ngày càng trở nên nhỏ lại.

cuối cùng phía trước cũng xuất hiện một bức
tường băng che chắn phía trước tấm thạch bích.

Hàn Lập thở dài, bước tới trước vài bước,
tay nâng lên một đạo thanh mang đâm tới.

“Phốc xuy.” một tiếng, thanh mang đâm vào
thạch bích gần một trượng sau đó chợt lóe lên rồi biến mất.

Hàn Lập cũng không bỏ qua thời cơ, nắm tay
liền đấm tới thạch bích một cái, đồng thời đem thần thức đảo qua trong vách
tường một cái.

Một lát sau, sau khi xác nhận bức tường
không có cơ quan cùng cấm chế, Hàn lập không chút do dự, liền xoay người bay
lên không vào trong thông đạo vừa mới mở ra.

Thông đạo vừa được dọn dẹp sạch sẽ nên tốc
độ bay tự nhiên nhanh hơn gấp mấy lần.

Tuy không biết Âm Dương Quật này rốt cục
lớn như thế nào, nhưng căn cứ vào các loại cao giai quỷ vật xuất hiện, nên Hàn
Lập đoán mình đã sắp đến trung tâm động quật.

Nhưng đến lúc này vẫn tuyệt chưa phát hiện
được tung tích của Âm chi mã, điều này làm cho Hàn Lập trở nên mất kiên nhẫn.

Do gấp gáp luyện chế Tam diễm phiến, cho
nên mới mạo hiểm thâm nhập vào nơi này, Hàn Lập không muốn mình tay không trở
ra.

Nguyên anh trung kì muốn đột phá sang hậu
kì thì vô cùng gian nan, Hàn Lập mặc dù chưa có trãi qua, nhưng cũng có thể
tưởng tượng được.

Có thể tưởng tượng những người tiến giai
vào trung kỳ ai không phải là kì tài ngút trời, nhưng mà để đột phá vào hậu kì
thì cả Thiên nam chỉ được có ba người. Đại Tấn Nguyên anh tu sĩ hậu kì mặc dù
nhiều hơn một chút, điều này là do Đại Tấn có nhiều tông môn tu tiên hơn, nhưng
cũng chỉ trong vạn người mới có được một người.

Cho dù Hàn Lập có Điên Phượng Bồi Nguyên
Công đột phá bình cảnh làm hậu chiêu, nhưng đối với việc mình đột phá vào
Nguyên anh hậu kì cũng không nắm chắc. Hiện tại một khi đã xuất hiện thứ có thể
làm cô đọng Nguyên anh bồi anh đan, tự nhiên Hàn Lập không thể nào bỏ qua.

Nếu mà lần này Hàn Lập không tìm thấy Âm
chi mã tuyệt, nói không chừng Hàn Lập sẽ tìm lão già họ Phú cướp lấy phương
pháp chế luyện bồi anh đan. Tuy rằng hy vọng xa vời, chỉ cần có phương pháp
luyện chế trong tay, Hàn Lập sẽ nghĩ cách ở nơi khác tìm kiếm Âm chi mã tuyệt.
Trong thiên hạ âm khí tụ tập khắp nơi, không có khả năng chỉ có một cái Âm Dương
Quật này.

Hàn Lập một bên phi độn, một bên lạnh lùng
cân nhắc.

Đột nhiên thần sắc Hàn Lập chợt động, ngưng
thần nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước mặt hào quang chớp động, một đạo
lục quang từ phía trước mặt bay tới.

Hàn Lập không kịp suy nghĩ tay áo vung lên,
một mảnh thanh hà bay ra, đem đạo lục quang bao vây lại, rồi kéo về phía dưới.

Hào quang mờ ảo trong lục quang chợt tắt,
hiện ra một thanh tiểu kiếm màu lục, vẫn còn cắm một khối ngọc giản màu đỏ.

Hàn Lập mím môi, đưa tay ra lấy ngọc giản
trên thân kiếm xuống, sau đó tiện tay đem phi kiếm vứt lên không trung.

Thanh tiểu kiếm màu lục ngân lên một tiếng,
lươn một vòng về phía sau, và biến mất vào trong một thông đạo.

Hàn Lập coi như không thấy, ngược lại cúi
đầu đem thần thức đắm chìm trong ngọc giản.

“Đã tìm thấy tung tích của Âm chi mã tuyệt,
thật đúng là tin tốt lành!” Một lát sau, Hàn Lập trên mặt hiện ra nụ cười đem
thần thức rút ra. Tiếp đó Hàn Lập đảo tay lấy một cái trận bàn màu trắng đặt
trên lòng bàn tay.

Tay điểm vào trận bàn một cái, nhất thời
thanh quang chợt lóe lên, trận bàn biến thành một mặt gương bóng loáng, phía
trên hiện lên bốn điểm màu khác nhau quang mang chớp động.

Hàn Lập nhìn qua các điểm vị trí, sau đó
đem trận bàn thu lại, độn tốc nhanh hơn gấp đôi bắn ra phía ngoài.

Nửa ngày sau, Hàn Lập đi tới một nơi giao
nhau của các thông đạo, nơi này có hai người đang ngồi đối diện với nhau trong
thông đạo, một người là tên đại hán, người còn lại là lão già họ Phú. Viên Tử U
châu thì đang trôi nổi trên đỉnh đầu lão già họ Phú.

“Nguyên lai là đạo hữu, ngươi đã phát hiện
vật kia?” Hàn Lập thu hồi độn quang, thở nhẹ một cái rồi hỏi.

“Không sai, Âm chi mã tuyệt đang ở trong
thông đạo này. Linh vật này giảo hoạt dị thường, một mình ta không thể bắt lấy
được. Đành phải ở nơi này canh giữ đợi các vị đạo hữu đến.” Tên đại hán cười
hắc hắc nói, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn.

“Rất tốt, chỉ cần biết nơi ở của linh vật,
thì hiện bắt được chỉ là sớm hay muộn thôi.” Hàn Lập mỉm cười gật gật đầu.

“Thường sư muội, cùng với Bạch đạo hữu, ở
cách nơi này hơi xa, chúng ta hãy chờ thêm một lát. Đợi mọi người đến đông đủ,
thì chúng ta có thể nắm chắc hơn.” Lão già họ Phú đồng dạng trên mặt mang đầy
vẻ vui mừng nói.

Hàn Lập nghe đến đó, trong lòng liền thả
lỏng, liền ngồi xuống ngay tại chỗ.

Ngồi đợi mấy canh giờ sau, Hắc y mỹ phụ
cùng với Bạch Dao Di cũng lần lượt chạy đến, sau khi biết được tin tức đều vui
sướng vô cùng.

Ngay lập tức mấy người không chút chần chờ,
trước tiên tai lối vào bố trí mấy pháp trận đơn giản, sau đó cùng bay vào hướng
đông của thông đạo.

Nhưng mấy người đều không biết, bọn họ vừa
mới rời đi không xa, tại giao lộ một mảng u quang chớp động, sau đó liền xuất
hiện ba cái thây khô đen thui.

Mấy cái thây khô này lồng ngực trống trơn,
da bọc xương, nhưng hai mắt màu xanh lục lạnh lẻo chớp động, không chút cảm
tình nhìn chằm chằm vào hướng bọn người Hàn Lập vừa đi.

Chương 956: Thi lang

Mọi người đi dọc theo mặt đông thông đạo,
vào từng động để tìm kiếm.

Để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, bình
thường thì ba người tiến vào trong hang động thăm dò, còn những khác người khác
thì bảo vệ cho thông đạo phòng ngừa âm chi mã nhân cơ hội bỏ trốn mất dạng.

Không bao lâu, mấy người đã đi tới chỗ đại
hán họ Nguyên phát hiện ra âm chi mã. Đó là một hang động nhỏ không được lớn
cho lắm.

Lúc này, hắc y mỹ phụ và Bạch Dao Di thủ ở
bên ngoài, Hàn Lập thì cùng bọn người lão giả đi vào thám thính một lần.

Người vừa đi vào, đã phát hiện chỗ lạ
thường trong hang động, âm phong cực yếu, thậm chí còn có một chút cảm giác ấm
áp.

Kết quả bọn họ phát hiện ngoại trừ một ít
đất cát mềm mềm, còn có vài khối khối noãn ngọc nguyên quáng(quặng thô) được
chất đống trong góc hang động, mà trong không gian lưu lại một mùi thơm nhè nhẹ
thơm ngát, hơi giống với mùi thuốc, lại giống như gỗ đàn hương, phảng phất như
là hỗn hợp của hai cái vậy.

Mà sau khi ánh mắt nhìn qua, còn có thể
phát hiện một chút dấu vết vó ngựa lung tung, nhưng kích thước rút nhỏ đi mấy
lần.

“Đây đích thật là âm chi mã không sai!.” Đi
xung quanh mấy cái đấu chân hai vòng, rồi ngửi hương thơm trong không trung, lão
giả họ Phú hai tay chà xát vào nhau nói, có thể thấy được trong lòng hắn cực kỳ
hưng phấn.

“Một khi Phú huynh đã nói vậy, khẳng định
là không sai. Chúng ta lập tức đuổi theo đi. Thông đạo này cũng không có rộng
lắm, hơn phân nửa là chi nhánh mở rộng của thông đạo. Chúng ta đuổi theo một
chút, cũng có thể đem vật ấy bức ra.” Đại hán họ Nguyên mặt cũng nổi lên một
tia hồng quang nói.

“Uhm, lời ấy có lý. Chúng ta bây giờ...”Llão
giả họ Phú gật đầu, nhưng lời vừa mới nói một nửa, đột nhiên tiếng “Oanh long long”
truyền đến, sau đó ba người dưới chân đồng thời bất ổn, cả cái hang động bắt
đầu lay động.

Tiếp theo từng đợt tiếng động tựu như sóng
to gió lớn từ bên ngoài huyệt động truyền đến. Thanh âm phảng phất như ở không
xa.

Ba người cả kinh, lập tức linh quang trên
người chớp động, đồng loạt hóa thành ba đạo độn quang bay ra khỏi nơi này.

Trong nháy mắt mấy người hiện ra bên trong
thông đạo. Vẻ mặt hai nàng đang giật mình nhìn về phía trước.

Nơi đây truyền đến từng tiếng từng tiếng
bước chân một. Cũng không biết là đại quái vật gì. Không ngờ mỗi một lần đi lại
làm cho cả thông đạo rung động. Đồng thời tiếng gào kinh người kia cũng là từ
cùng phương hướng này truyền đến. Hiển nhiên là do cùng một thứ phát ra.

Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, không cần ai
nhắc nhở, đều đã xuất ra pháp bảo của mình, sắc mặt ngưng trọng nhìn tới.

Người khác bởi vì âm phong màu đen ngăn cản
không thể nhìn quá xa, hai mắt Hàn Lập sớm đã thoáng hiện lam quang, thoáng cái
thấy được ngoài trăm trượng có một con quỷ vật.

Kết quả hắn không khỏi hít một ngụm lương
khí.

Kia đúng là một con cự lang(sói lớn) cả
người mọc đầy lông xanh.

Cự lang này bốn chân chạm đất, cao chừng ba
trượng, đầu nó to như một gian phòng thật lớn, một đôi mắt sói cực lớn đỏ như
máu, bốn móng vuốt sói lại đen thùi sắc bén, tựu như lưỡi dao sắc vậy.

Nhưng khiến cho Hàn Lập kinh ngạc chính là,
cùng lúc trong miệng cự lang phát ra rống to, một đoàn thi hỏa màu xanh biếc
thỉnh thoảng phun ra, ngẫu nhiên hai bên bức tường băng bị mấy cái lục khí này
chạm đến, lập tức hiện ra từng cái rãnh nông sâu không đồng đều, màu xanh ẩn
hiện, rõ ràng là trạng thái bị hòa tan..

“Thi lang!”

Hàn Lập trong đầu nhất thời hiện ra tên
loại quỷ vật này, nhưng thi lang chính là loại quỷ vật bình thường, cho dù thân
hình lớn hơn một chút, cũng tuyệt không có khoa trương như thế. Thi lang này
khổng lồ, căn bản vượt qua những gì điển tịch đã ghi lại. Hơn nữa trên người
con sói này tản mát ra khí thế căn bản không phải quỷ vật bình thường có thể
sánh bằng.

Hàn Lập đang muốn mở miệng nhắc nhở bốn
người còn lại, nhưng sau khi xoay chuyển ánh mắt đột nhiên thấy trên đầu cự
lang che đậy một vật, trong miệng không khỏi phát ra tiếng kêu kinh hỉ.

“Đây là... linh chi mã.”

“Cái gì, hàn huynh vừa nói cái gì?” Lão giả họ Phú quay đầu, ngạc nhiên hỏi
một câu.

“Phía trước đang đến đây là một quỷ vật lợi hại, âm chi mã cùng nó ở cùng
một chỗ.” Hàn Lập trả lời phi thường ngắn gọn.

“Âm chi mã?”

Vừa nghe nói thế, mấy người còn lại nhất thời đều lộ ra vẻ mừng rỡ.

Lúc này rốt cục có thể mơ hồ thấy được thân hình khổng lồ của cự lang trong
âm phong. Tuy rằng chưa thấy rõ ràng bộ dáng chân thực của cự lang, nhưng thân
ảnh to lớn thế này, lập tức khiến lão giả họ Phú, đại hán trong lòng rùng mình,
nụ cười trên mặt nhanh chóng thu lại.

Mặt hắc y mỹ phụ trầm trọng xuống, đột nhiên mười ngón lập tức bung ra, hơn
mười cái quang cầu màu trắng rời tay bắn đi. Nhưng những viên cầu này không có
đánh về phía cự lang, ngược lại hướng nghiêng nghiêng bên trên vọt tới, nổ tung
trên trời cao.

Một vầng sáng chói mắt đã nhất thời đem một khoảng không lớn phía trước
chiếu sáng rõ ràng dị thường, hình dạng dữ tợn đáng sợ của cự lang kia hoàn
toàn rơi vào trong mắt những người khác.

Sắc mặt bốn người cũng không giữ được, nhất thời biến đổi.

Bọn họ đều có lịch duyệt không giống người bình thường, sự đáng sợ của con
lang này tự nhiên liếc mắt có thể phán đoán được.

Chẳng qua trong nháy mắt, bọn họ cũng đồng thời thấy được trên đầu thi lang
có một thứ trắng trắng mơ hồ.

Tuy rằng nửa thân dưới hoàn toàn biến mất trong đám lông xanh, nhưng cũng
lộ ra một phần, hoàn toàn là một cái đầu ngựa trắng trắng non non (DG: nộn:
non), một đôi mắt xanh biếc gắt gao nhìn chằm chằm mấy người

Thấy vậy, mấy người cảm thấy buồn vui lẫn lộn.

“Mọi người cẩn thận, ngàn vạn lần đừng cho âm chi mã nhân cơ hội chạy mất.
Thi lang này đại khái là quỷ vật biến dị, mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng
chúng ta năm người tu sĩ Nguyên Anh kỳ đánh chết nó cũng là chuyện dễ dàng.
Bạch đạo hữu, pháp khí của ngươi có thể phụ trách bắt lấy âm chi mã.” Lão giả
họ Phú nhắc nhở nói.

Chụp túi trữ vật bên hông, một cái tỏa liên trạng (toả: cái vòng. Lấy vòng
móc liền nhau gọi là toả ; liên: cái xích; trạng: hình trạng (dáng))bảo vật
phát ra ô quang như một con trăn hướng cự lang phóng đi như một tia chớp.

Mấy người còn lại thấy vậy cũng đều ra tay.

Cổ tay áo Hắc y mỹ phụ rung lên, ba khẩu phi kiếm màu đỏ bay nhanh ra; đại
hán thì điểm một chỉ vào ngọc bài trước người, bỗng nhiên từ giữa bay ra vài
con bò cạp quái lạ có cánh đánh về phía trước; Hàn Lập há mồm nhẹ nhàng thổi
một hơi, vài cây phi kiếm nhất thời linh quang đại phóng, hóa thành trùng điệp
kim quang cuốn tới.

Cùng lúc đó, Bạch Dao Di vừa lật bàn tay, một cái lưới tơ tằm một nửa trong
suốt hiện ra trong tay, nhẹ nhàng rung lên. Hàn quang lóe ra, lưới tơ tằm hóa
thành một mảnh bạch khí hướng đầu âm chi mã trên đỉnh đầu cự lang trực tiếp
chụp xuống.

Tuy rằng năm người lần đầu tiên liên thủ, nhưng các bảo vật xuất ra, vẫn
tạo thanh thế kinh người.

Âm chi mã tựa hồ rất có linh tính, vừa thấy công kích này, sợ tới mức đem
thân hình hạ xuống chút nữa thành nằm sấp, gắt gao ẩn mình ở trong lông sói,
không còn lộ diện nữa.

Thi lang thấy nhiều công kích vậy, hung quang trong mắt chợt lóe, tiếng gào
dừng lại, mở rộng miệng, một cỗ lửa xanh biếc phun ra không dứt, khoảnh khắc
hóa thành một mảng sóng xanh ngập trời nghênh tiếp mấy cái pháp bảo.

Nhất thời, lục diễm cùng pháp bảo va chạm, cùng nhau dây dưa không dứt

Vô luận phi kiếm của Hàn Lập hay bảo vật của mấy người còn lại, đều bị thi
hỏa này ngăn trở mà không thể đến gần bên người cự lang nửa bước, chỉ có vài
con bò cạp từ ngọc bài bay tới không thể tránh né, bị lục diễm bao phủ nhất
thời biến thành khói xanh. Có vẻ thi hỏa này uy lực thật không nhỏ.

Vốn lưới tơ tằm đang chụp xuống Âm chi mã, cũng đồng dạng bị lục diễm nâng
lên, không thể hạ xuống. Thấy tình cảnh như vậy, Bạch Dao Di nhịn không được hừ
lạnh một tiếng.

Bắc Dạ Tiểu Cực Cung vốn ở nơi băng thiên tuyết địa, nàng này vô luận pháp
bảo hay công pháp đều lấy hàn(lạnh) thuộc tính là chính, tự nhiên đối với thi
hoả này căn bản khinh thường một chút.

Không chờ bọn người Hàn Lập có phản ứng gì, nàng hai tay bấm độn niệm thần
chú, trong miệng quát một tiếng, trên người chợt linh quang đại phóng, một tầng
hàn khí màu trắng toát ra ngoài.

Một đoàn ánh sáng diễm lệ dị thường, đem nàng này bao ở trong đó giống như
thiên nữ trên sông băng vô cùng thướt tha phiêu dật.

Độ ấm không khí bốn phía nhanh chóng hạ xuống chỉ trong phút chốc, Hàn Lập
và lão giả họ Phú thì hoàn hảo, hắc y mỹ phụ cùng đại hán không kịp đề phòng,
nhịn không được rùng mình một cái.

Cự lang tựa hồ cũng cảm thấy không ổn, sau khi hít sâu một hơi, bỗng nhiên
trong miệng phun thi hỏa ra ngày càng nhiều.

Cơ hồ cùng lúc đó, Bạch Dao Di hé miệng ra đem chuôi quạt băng phun ra bên
ngoài cơ thể, xoay quanh một cái sau đó dừng lại ở trong tay.

Cả người nàng hàn quang đại phóng, nhắm ngay thi lang rồi nhẹ nhàng quạt
xuống.

Lúc này đây từ trong quạt gào thét, đều không phải hoàng phong mà Hàn Lập
đã thấy lúc trước, mà là thứ cốt tuyết phong (thứ cốt tuyết phong- lão nào edit
sửa dùm cai nha: D- cái này mình chịu, NB: gió mà sắc bén, có màu trắng như
xương, như tuyết) bay toán loạn hướng đối diện thổi tới.

Xanh trắng hai màu ánh sáng đại phát, nhất thời bao trùm ánh sáng của các
pháp bảo còn lại, tiếng từng trận bạo liệt “ầm ầm.” lại thỉnh thoảng từ hai
loại ánh sáng va chạm truyền ra.

Thi hỏa do thi lang này phun ra thật đúng là sắc bén dị thường, gặp được
băng thuộc tính thần thông chuyên môn khắc chế mình, không ngờ còn có thể không
rơi xuống hạ phong chút nào. Bạch Dao Di thấy vậy, trên mặt hiện lên một tia đỏ
ửng, đồng thời trong lòng buồn bực. Quạt băng trong tay khẽ rung lên, lại lớn
lên thêm nhiều lần, băng phong từ trong quạt phun ra tự nhiên uy lực tăng lên
nhiều lần. (Cái này giống quạt ba tiêu của thiết phiến công chúa quá-mình mà có
cái này thì…hehe)

Mà lúc này, bọn người lão giả đã từng thử sức qua với thi lang một lần tự
nhiên sẽ không đứng nhìn Bạch Dao Di một mình cùng quỷ vật này đấu pháp.

Lập tức lão giả hướng toả liên trạng lúc trước đã xuất ra điểm một chỉ,
nhất thời trên toả liên “Phanh.” một tiếng, hỏa diễm màu đen tại trên toả liên
ào ào nổi lên. Sau đó toả liên nhoáng lên, huyễn hóa ra hơn mười hỏa liên cái
độc nhất vô nhị, khoảnh khắc hình thành một lưới lửa cực lớn hiện lên trên đỉnh
đầu cự lang, hung hăng ép xuống, giống như là thiên la địa võng.

Mà trong miệng hắc y mỹ phụ lại lẩm bẩm, sau khi ba cái phi kiếm đỏ hồng
run lên một trận, lại bỗng nhiên ba kiếm hợp nhất, hóa thành một cây cự kiếm
dài hơn một trượng, kiếm khí tung hoành hung hăng chém tới.

Đại hán họ Nguyên sắc mặt không đổi vừa thu lại ngọc bài cầm trong tay, một
cái hồ lô màu lam lại hiện ra trong tay, từ giữa phun ra một cỗ tử vụ (sương mù
màu tím) nồng đậm dị thường, chậm rãi hướng đối diện thổi đi, cũng không biết
có thần hiệu gì.

Hàn Lập mắt thấy mấy người còn lại xuất hết thần thông, lông mày khẽ nhíu,
tay áo bào lơ đãng rung lên, một đạo tia hồng chợt lóe lướt đi, từ trong tay áo
biến mất không thấy.

Bị nhiều công kích như vậy đồng thời áp chế, cự lang ngay cả thần thông
không nhỏ cũng cảm thấy chống đỡ hết nổi, tại không trung sau khi hỏa liên cùng
cự kiếm đỏ hồng một phương gia nhập, thi hỏa lập tức bị áp chế, liên tiếp lui
về phía sau. Sương mù màu tím dày đặc cũng lập tức tới phía trước.

Thi lang này tuy rằng linh trí không cao, nhưng bản năng trời sinh của lang
tộc vẫn có khả năng khiến nó cảm giác được nguy hiểm, lập tức quanh thân lục
quang chợt lóe, thân hình chợt rút nhỏ một vòng, tiếp theo bộ lông cứng rắn
trên lưng một lần nửa dựng đứng lên, sau một tiếng gầm nhẹ, một chùm lục mang
dày đặc bắn nhanh ra, bao vây tất cả năm người lại.

Lần này có chút ra ngoài dự kiến của mọi người, nhưng cũng không dám coi
thường, đều thi triển thần thông ngăn cản chùm lục mang này, thế công trong tay
tự nhiên chậm lại. Mà một chút trì hoãn này, biến dị thi lang lại đột nhiên
quay đầu một cái, hướng lối vào bỏ chạy như điên.

Lần này, bọn người lão giả không khỏi sửng sốt.

Báo cáo nội dung xấu