Phàm nhân tu tiên - Chương 0994 - 0995

Chương 994: Phản phệ

Thanh quang trông có vẻ bình thường, nhưng
sau khi loé sáng, không biết bằng cách nào đã tới ngay đạo hắc khí.

Muôn vạn đạo hào quang hạ xuống, trong hắc
khí truyền ra tiếng lão ma rống lên kinh sợ, ma khí tiêu tan, hiện ra huyết sắc
nguyên anh và Âm La Phiên.

Giờ phút này lão cả người đã bị vô số thanh
sắc hà ti gắt gao trói chặt, mặc cho lục quang lấp loé điên cuồng, huyết diễm
bành trướng, đều không thể thoát khốn. Ắt đã bị bắt giữ, sinh cầm trong tay Hàn
Lập.

Ngân hồ chợt loé, chính là Hàn Lập dụng Lôi
Độn Thuật đến trước nguyên anh của lão ma, sau khi mỉm cười, hướng về phía xa
vẫy tay một cái.

Không gian phía trên đầu nhất thời ba động,
thanh sắc tiểu đỉnh phá không xuất hiện, sau khi xoay một cái, rơi vào trong
tay Hàn Lập.

Cầm nhẹ nhàng tiểu đỉnh, Hàn Lập nhàn nhạt
nhìn về phía nguyên anh của Kiền lão ma.

Nguyên anh trên mặt sớm đã tràn đầy kinh
hoàng, thấy Hàn Lập nhìn không chút hảo ý, trong lòng trầm xuống hung tính lập
tức nổi lên, nhưng lại cắn răng, đem đầu lưỡi cắn một cái, há mồm tính phát ra
độc chú.

“Phốc, phốc.” hai tiếng, đã xuất hiện kim
ngân lưỡng phù (hai phù lục một cái màu vàng, một cái màu bạc) dán ngay vào
người nguyên anh, làm cho nguyên anh trong cơ thể pháp lực ngưng trọng, rốt cục
vô pháp vận chuyển, ác độc bí thuật sắp phun ra tự nhiên băng tiêu hoả liệt.

Lúc này ngân quang sáng ngời, phía sau lão
ma nguyên anh đi ra một vị hòang sam tu sĩ, chính là trung niên tu sĩ đã liên
thủ với Hàn Lập lúc trước.

Người này cũng không biết lúc nào đã vô
thanh vô tức xuất hiện tại nơi đó.

Hàn Lập lúc này thần sắc mới buông lỏng,
trên mặt lộ biểu tình như cười như không.

Hoàng sam tu sĩ có sắc mặt tái nhợt, thần
sắc đờ đẫn, chính thị Khôi lỗi mà Hàn Lập đã tổn hao vô số công phu luyện chế.

Ngay từ đầu khi thiết lập mai phục, Hàn Lập
đã để khôi lỗi tại khu vực cửa đại điện. Nếu Kiền lão ma thật sự giảo hoạt,
không đánh mà chạy, ắt sẽ chạy hướng này. Khôi lỗi căn bản không phải là người
sống, khi cố ý thu liễm khí tức thì thật là hoàn mỹ. Trừ phi tận mắt gặp, bằng
không căn bản vô pháp phát hiện.

Vừa rồi, Kiền lão ma nửa đường muốn chạy tự
nhiên bị trúng mai phục của khôi lỗi, dùng Lôi Hoả Cung cộng thêm Lôi Mộc Tiễn,
xuất kỳ bất ý đánh lén, đem lão ma bức trở về.

Nhưng bởi vì cần bắt sống nguyên anh của
lão ma, sau khi dùng Ma Tủy Phi Đao do Ma Tủy Toản và các tài liệu quý hiếm
khác chế luyện thành đánh vỡ Huyết Ma Châu, Hàn Lập dùng Ích Tà Thần Lôi doạ ma
anh kinh sợ thối lui, làm cho nó cuống quýt chạy trốn đến mức bị khôi lỗi lặng
lẽ tiềm nhập lại gần mà không hay biết. Lại dùng Huyễn Quang tinh luyện chế thi
triển huyễn hoặc thuật che mắt lão ma. Với kinh nghiệm sử dụng Huyễn Quang tinh
đáng sợ, Hàn Lập tự tin cho dù thần thức lão ma cường đại trở lại, cũng đủ để
cho hắn thất thần một lát. Quả như định liệu, khi lão ma thất thần, Hàn Lập bèn
tế ra Hư Thiên Đỉnh dễ dàng đem nguyên anh cấm chế.

Nghĩ đến đây, Hàn Lập lại liếc nhìn tiểu
đỉnh trong tay, bởi vì chỉ vừa mới tu luyện tầng thứ nhất Thông Thiên Bảo Quyết,
nên tiểu đỉnh hiện giờ cũng chỉ có thể phát ra một ít linh quang mà thôi, còn
thật sự muốn phát huy thêm thì phải chờ đến lúc Nguyên Anh hậu kỳ, mà chuyện
này thì còn dài.

“Hàn đạo hữu, mấy ma đầu này xử lý thế
nào?”

Ngay thời điểm Hàn Lập trong lòng đang vui
sướng cân nhắc, sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, Khuê Linh một tay thả
ra một đoàn hắc bạch khí, vây năm đầu khô lâu thu nhỏ lại thành một xích, đi
tới nói.

“Năm ma đầu này…”

Hàn Lập nhìn lướt qua đồng tử đang vô thần
của ngũ ma, mở miệng muốn nói cái gì, đột nhiên ngoài dự đoán mọi người, nguyên
anh lão ma bỗng quay đầu, mặt hướng đến năm khô lâu, trong miệng phát ra tiếng
thê lương.

Thanh âm thê lương này chẳng những huyên
náo dị thường, lại làm cho người ta nghe xong càng cảm thấy khí huyết phập
phồng, tâm thần bất đắc dĩ hoảng động.

Đang bị nhốt trong hắc bạch sương mù, năm
khô lâu ma đầu nhất thời cảm ứng, hai mắt chợt hiện tia máu, tràn đầy ý cuồng
bạo máu tanh. Miệng hé ra, năm cỗ thâm bích ma diễm đồng phát ra kích vào một
điểm của đoàn hắc bạch khí đang bao xung quanh.

“Oanh.” một tiếng, Khuê Linh xú phụ không
kịp đề phòng, cấm chế hắc bạch khí nhất thời bị đánh tan tác.

Năm đạo bạch khí trong nháy mắt bắn nhanh
ra, nhằm hướng hắc khô lâu tựa hồ muốn hội tụ cùng nhau.

Nhưng Hàn Lập như thế nào để cho Ngũ tử
đồng tâm ma dễ dàng đắc thủ, trong mũi hừ lạnh một tiếng, tiểu đỉnh trong tay
nhoáng lên.

Thanh hà đại trướng, nhất thời hình thành
một bức vách ngăn cản, ngăn năm đạo bạch khí bên ngoài.

Đồng thời thần niệm chuyển động, quang hà
cuốn lên đem năm đạo bạch khí ra chỗ khác, một lần nửa hiện ra năm khô lâu.

Ngũ đại khô lâu đang bị vây bên trong tựa
hồ muốn cuồng bạo, tuy đang bị dày đặc thanh ti mềm mại quấn chặt, tay chân bọn
chúng không ngừng dãy giụa, trong miệng phát ra bích sắc lân hỏa không ngừng
đánh vào thanh ti, bộ dáng muốn thiêu hủy chúng để thoát thân.

“Không… Ngươi… Ngươi mau thả chúng ra!”

Nguyên anh lão ma nhìn thấy cảnh này, mặt
hiện một tia sợ hãi, đột nhiên kêu thét khàn cả giọng, tựa hồ sợ hãi cùng cực.

Hàn Lập lạnh lùng đảo mắt, trong lòng có
chút kỳ quái khi thấy ngôn ngữ và hành động của đối phương.

Nhưng là ngay sau đó, thần sắc hắn cũng
chợt biến.

Năm hắc khô lâu kia bỗng nhiên ngừng tiếng
rít lại, đồng thời, “Phác.”, đồng quay cắn vào nguyên anh lão ma.

Lúc này đây, bọn khô lâu không phải cắn
giả, miệng bọn chúng phát ra thanh âm nhấm nuốt hưởng thụ, chính thật sự đang
thôn phệ nguyên anh lão ma.

“Ma đầu phản phệ!”

Hàn Lập cả kinh, nhưng trong nháy mắt đã
hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hiển nhiên, pháp lực lão ma đại tổn, giờ
phút này lại bị lại bị hắn chế trụ thần thông, ngũ ma bình thường đang cúi đầu
nghe lệnh chợt phát hung tính, làm cho nguyên thần phản phệ.

Nhưng Hàn Lập như thế nào để cho nguyên anh
lão ma bị cắt nuốt như vậy, hắn không kịp nghĩ nhiều một tay nhanh chóng vỗ vào
tiểu đỉnh.

Tiếng thanh minh phát ra, bên ngoài hà
quang xuất ra vô số thanh ti, vây năm khô lâu lại, đem bọn chúng cách ly khỏi
nguyên anh.

Bọn khô lâu miệng đang cắn xé lung tung, bộ
dáng cực kỳ điên loạn, làm cho người nhìn thấy không khỏi âm thầm kinh hãi.

Hàn Lập không quan tâm đến bọn chúng mà
ngưng thần cẩn thận chú ý đến nguyên anh của Càn lão ma, trong lòng thoáng buôn
lỏng.

Tuy rằng đã xảy ra sự cố khiến thân hình
nguyên anh thu nhỏ hơn non nửa, dáng vẻ như đang hấp hối. Nhưng với hắn mà nói,
chỉ cần thần thức không biến mất, thì chưa có chuyện gì xảy ra.

Hít một hơi thật sâu, Hàn Lập thu nguyên
anh và Âm La Phiên vào trong tay, đánh giá một lúc, liền đem tất cả nhét vào
túi trữ vật. Sau đó ánh mắt đảo qua, hướng về mặt đất ở phía xa liếc một cái.

Khôi lỗi thân hình nhoáng lên, nhấp nhoáng
vài cái, ở đàng xa liền nhặt lên một cái túi da đen bay vụt về, giao cho Hàn
Lập.

Cái này tự nhiên là túi trữ vật của Kiền
lão ma, tại thời điểm Huyết Ma Châu bạo liệt, rơi ra.

Hàn Lập cũng không vội vàng tìm kiếm cái gì
bên trong mà xoay qua xú phụ nói.

“Khuê đạo hữu, ngươi tạm thời giám sát năm
ma đầu này, ta đi trước xử lý nguyên anh một chút.”

Hắn cũng không muốn tại thời điểm sưu hồn
có người bên cạnh dòm ngó.

“Đạo hữu cứ tự nhiên, nơi này giao cho ta
quản là được.”

Khuê Linh bất động thanh sắc nói, hé miệng
phun ra một cỗ hắc bạch khí thật lớn đem năm đầu khô lâu bao chặt bên trong,
tiếp nhận cấm chế của Hàn Lập.

Hàn Lập gật đầu, một trảo hư không kích vào
hà quang, một thanh sắc đại thủ xuất hiện, chộp nguyên anh và năm khô lâu vào
trong tay. Một đạo thanh hồng hướng về phía Bắc Cực Nguyên Quang độn đi.

Nhân hình khôi lỗi thành thật đứng tại chỗ
không nhúch nhích.

Vừa thấy bóng dáng Hàn Lập biến mất, Khuê
Linh đảo mắt không ngừng đánh giá khôi lỗi, một lát sau, trên mặt xuất hiện một
tia kinh hãi.

Nếu không phải ả tận mắt nhìn thấy Hàn Lập
triệu hồi vật ấy từ trong túi trữ vật, thật sự không thể tin người trước mắt là
một khôi lỗi.

Thời gian trôi qua, ước chừng một khắc,
phía Bắc Cực Nguyên Quang có ánh chớp động, Hàn Lập từ trong ngân sắc quang ti
đi ra, trên mặt không chút biểu tình, mà bóng dáng nguyên anh lão ma hoàn toàn
không có.

Khuê Linh cũng không kinh ngạc, mà tiến lại
Hàn Lập, một ngón tay đề phòng vây năm khô lâu, hỏi

“Năm chân thân ma đầu này xử lý thế nào?
Theo ta được biết, muốn luyện chế ma đầu này, trừ phi dùng chí dương chi hỏa
luyện chế, rất khó làm cho bọn chúng biến mất.”

“Luyện hóa? Không cần làm như vậy. Ngũ tử
ma thân còn có tác dụng khác, trước tiên tạm thời phong ấn bọn chúng”

Suy nghĩ một chút, Hàn Lập bình tĩnh nói.

“Di, tự nhiên tùy ý đạo hữu.”

Khuê Linh có điểm ngoài ý muốn, nhưng ngoài
miệng ứng khẩu nói.

Hàn Lập phất tay áo bào một cái, vô số phù
chú phát ra, trong chớp mắt áp vào đầu lâu đen thùi và năm bộ xương, đem bọn
chúng thành các quang cầu màu sắc khác nhau.

Hai tay chà xát, từ mười ngón tay từng đạo
kim đạn bắn ra, ở trên đường đi liền nổ mạnh hóa thành một kim ti tinh tế, một
tầng đón một tầng bao vào phía trên quang cầu.

Khuê Linh thấy vậy, trong lòng có chút kinh
ngạc.

Kim quang chớp động, mười khỏa kim cầu thật
lớn xuất hiện.

Hàn Lập bấm tay niệm chú, hơn mười đạo pháp
quyết đánh vào kim cầu, quang mang chuyển động, quang cầu kim sắc kịch liệt thu
nhỏ lại, trong nháy mắt, liền biến thành các hạt châu màu vàng lớn cỡ nắm tay.

Nhìn kim châu đang lấp lóe, Hàn Lập nhướng
mày suy nghĩ, miệng hé ra, một đoàn thất sắc phật quang phun tới.

Mà ở trong phật quang, dường như có một bảo
vật như bọt khí, chính thị Kim Cương Tráo mà Hàn Lập vẫn thường bồi luyện trong
cơ thể.

Hàn Lập một tay hướng về vật ấy điểm một
cái, thất sắc quang hoa cuốn lại, đem các kim châu bao phủ bên trong.

Có phật môn bảo vật cùng Ích Tà Thần Lôi
trấn áp, tử ma dù có hồi phục hung hãn hẳn cũng không thể đào thoát.

Lúc này Hàn Lập mới yên tâm từ trong túi
trữ vật lấy ra một hộp ngọc cẩn thận cất Kim Cương Tráo vào.

“Đi thôi.! Đạo hữu đã biết núi này có nơi
nào bí ẩn. Chúng ta trốn vào mấy ngày, chờ khi khe phong ấn hồi phục bình
thường, khi đó đi ra.”

Hàn Lập nhìn về hướng cửa điện, hai mắt híp
lại nói với Khuê Linh.

“Nơi bí ẩn, thiếp thân thật sự biết một
chỗ, đó là nơi trong lúc vô ý phát hiện ra, không có người thứ hai biết đến.”

Khuê Linh nghe nói, tinh thần rung lên,
không lưỡng lự trả lời

Chương 995: Linh bảo xuất thế

“Ồ! Có địa phương như vậy là tốt nhất rồi.
Đi thôi! Lát nữa vạn nhất có đụng phải bọn người ở bên ngoài thì cũng đừng ham
chiến, cứ mau tránh đi là được.”

Hàn Lập gật gật đầu, đem thu hồi Khôi Lỗi
lại.

Hai người liền khởi giá độn quang nhằm cửa
điện bay đi.

Lấy tu vi hai người, trong nháy mắt đã đi
ra đến bên cạnh Bắc Cực Nguyên Quang. Cấm không cấm chế lại phát sinh hiệu lực,
hai người vì không muốn hao tổn nhiều pháp lực, bất đắc dĩ phải dừng độn quang,
sử dụng khinh thân thuật.

Thần thức đảo qua phía xa, bên ngoài Bắc
Cực Nguyên Quang không có bóng người nào canh phòng. Điều này tuy làm cho Hàn
Lập cảm thấy mừng rỡ vô cùng nhưng vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Nhắc Khuê Linh một tiếng, hắn một tay thủ
sẵn Nguyên Cương Thuẫn, một tay cầm lấy Tam Diễm Phiến, thần sắc bất động tiêu
sái ra khỏi Bắc Cực Nguyên Quang.

Cảnh giác quan sát một lần nữa, xác định
không có người khác mai phục, Hàn Lập chậm rãi ra khỏi Côn Ngô Điện.

Bên ngoài vẫn hết sức im ắng, nhưng sau khi
xem xét hết thảy, Hàn Lập thần sắc khẽ biến.

Chỉ thấy trong quảng trường rộng lớn, trừ
hai hàng kim từ linh mộc, cây cối ngã rạp, đất đai cày xới, đá vụn khắp nơi,
dường như nơi này đã trải qua một hồi tranh đấu kịch liệt dị thường. Hơn nữa kẻ
xuất thủ gây ra tình cảnh này không phải chỉ hai ba người là có thể làm được.

Khuê Linh từ phía sau đi ra, thấy tình hình
bên ngoài cũng sửng sốt.

“Chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ những người
đó phát sinh nội đấu?”

Ả buồn bực tự hỏi.

“Không nhất thiết như vậy. Cũng có khả năng
là họ đụng độ với nhóm tu sĩ thứ nhất đi đến đây. Tuy rằng chưa biết lai lịch
bọn chúng ra sao nhưng có thực lực mở ra được phong ấn của Côn Ngô sơn ắt có
thần thông không nhỏ.”

Hàn Lập khôi phục bình tĩnh trầm giọng nói.

“Đó cũng là nhóm người đầu tiên đã phá trừ
cấm chế. Lúc ta theo dõi ở xa đã nhìn thấy nhân số bọn chúng có khoảng sáu, bảy
người, nhưng có hai gã tu vi không thua kém gì ta.”

Khuê Linh thở dài nói.

“Ồ, ngươi còn nhớ rõ bộ dáng chúng không?
Một trong ba gã tu sĩ đi đầu, là một gã tu sĩ có gương mặt chữ điền nhưng hắn
chỉ dùng một kiện bảo vật đã làm Càn lão ma khó khăn lắm mới tự bảo vệ được
mình. Có thể thấy thế lực này có thực lực không nhỏ.”

Hàn Lập lòng hiếu kỳ nổi lên, không khỏi
truy vấn.

“Hai người còn lại tu vi đều không kém. Ta
không dám quá phận tiếp cận. Chỉ dám dùng thần thức quét qua một chút mà thôi.”

Khuê Linh lắc đầu.

Hàn Lập nghe vậy trong lòng có chút thất
vọng. Hắn thật sự muốn biết rõ cổ ma có hay không xen lẫn trong nhóm tu sĩ đầu
tiên nhằm có kế hoạch thu hồi hai thanh phi kiếm.

Hiện giờ đã thu phục được Khuê Linh, lại có
nhân hình Khôi Lỗi bên cạnh, Hàn Lập tự tin đủ để có thể cùng đối phương tranh
tài cao thấp, không cần giống như trước đây phải tránh không kịp thở.

“Đi thôi! Luận tu vi đám người này nếu muốn
đánh bại đối thủ có lẽ không phải việc khó nhưng nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt
đối thủ thì lại không phải việc dễ dàng. Quá nửa là bọn họ đã truy đuổi đến địa
phương khác.”

Hàn Lập ánh mắt chớp động vài cái, trầm
ngâm nói.

Tuy nói như thế, nhưng Hàn Lập cũng rõ ràng
khẳng định chắc hẳn đã có chuyện phát sinh. Âm La Tông thì không nói chứ đám
gia hoả Thiên lan tu sĩ như thế nào dễ dàng rời đi.

Bọn họ từ thảo nguyên đuổi theo mình đến
tận nơi này ắt hẳn là tình thế bắt buộc.

Chẳng lẽ ba tu sĩ đầu tiên lại thật sự
cường đại cường ngạnh bức lui được tất cả các tu sỹ khác?

Nhưng điều này cũng không đúng!

Nếu nhóm 3 gã tu sĩ chiếm thượng phong, hẳn
đã ẩn núp ở cửa điện, chờ cơ hội tốt để cướp đoạt bảo vật.

Tâm niệm xoay chuyển như điện vòng vo hồi
lâu mà Hàn Lập vẫn chưa nghĩ ra được điều gì, hắn quyết định không nghĩ nữa.

Mặc kệ chuyện gì xảy ra, mục đích của hắn
theo tính toán đã gần đạt toàn bộ, quan trọng nhất là cần an ổn thoát khỏi cơn
đại lốc xoáy này.

Việc cổ ma giữ hai phi kiếm cứ rời khỏi đây
sẽ tính tiếp.

Sau khi cân nhắc lợi hai, Hàn Lập lúc này
đã có quyết định

“Đi thôi, Khuê đạo hữu! Trước mắt ngươi nên
nói tiếp về vị trí bí ẩn, không cần quản chuyện khác. Sau mấy ngày nữa, cũng
không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ tràn vào đâu.”

Hàn Lập cười lạnh hướng về phía trên thạch
thai hạ xuống.

Khuê Linh cười khổ một tiếng, cũng chỉ có
thể theo Hàn Lập hạ xuống.

Dọc theo đường đi có thể mơ hồ thấy không
ít dấu vết đánh nhau, vết kiếm, dấu gỗ cháy ở khắp nơi.

Những tu sỹ đó quả thật đã truy đuổi ra
ngoài

“Đây là ….”

Phía trước đột nhiên xuất hiện một vết nứt
lớn. Hàn Lập tiến lên vài bước, đứng bên cạnh nhìn vài lần, sau đó chau mày.

Vết nứt này nhất định là do loại bảo vật
như đao kiếm một kích đem thềm đá trảm thành hai đoạn tạo thành, khe này dài
hơn trăm trượng, sâu hơn ba mươi trượng, khiến chúng nhân thật sự kinh hãi!

Tối thiểu thì Hàn Lập tự hỏi cho dù thi
triển ra cự kiếm thuật, cũng vô pháp làm được như vậy.

“Xem ra đám tu sĩ này đã xuất ra chân hoả,
ngay cả loại thần thông uy lực cỡ này cũng mang ra thi triển, phỏng chừng trận
tranh đấu còn kịch liệt hơn so với dự đoán.”

trong đầu Hàn Lập truyền đến thanh âm của
Ngân Nguyệt.

“Có lẽ vậy. Nhưng dù sao cũng chẳng quan hệ
đến ta.”

Hàn Lập lơ đễnh truyền âm nói. Mũi chân khẽ
điểm xuông đất, thân hình nhân đó trực tiếp bay qua vết nứt.

Khuê Linh theo sát phía sau.

Hai chân vừa rơi xuống đất, Hàn Lập thần
sắc chợt động, quay người nhìn về một cự thạch, trong mắt hàn quang chớp động.

“Vị đạo hữu ở nơi đó có thể đi ra được
rồi!”

Hàn Lập khuôn mắt trầm xuống lớn tiếng
quát.

Không nói một lời, một đạo hắc khí phía sau
cự thạch bắn nhanh ra, bên trong ẩn hiện một bóng người.

“A!”

Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng lại như
thế nào lại để cho đối phương không coi ra gì chuồn mất. Dù sao tu sĩ vào trong
này cơ hồ đều đối địch với hắn nên hắn không cần phải khách khí.

Sau lưng tiến sấm vang lên, thân hình tại
chỗ chợt biến mất. Ngay sau đó, một đạo ngân hình cung hiện ra, Hàn Lập đã xuất
hiện ở phía trước hắc khí, thân hình huyền phù trên không, một tay hướng về hư
không nhấn một cái.

“Tư lạp.” một tiếng, một thanh sắc đại thủ
trong không trung đột nhiên hiện ra lao xuống.

Bên dưới thì ra là một Nguyên Anh đang kinh
hãi, hắc khí trên thân thể đại trướng, định thuấn di đào thoát.

Nguyên Anh của gã này ắt hẳn trước đó khi
tranh đấu đã bị thương quá nặng nêu không ngay từ đầu đã dùng thuật thuấn di
rồi.

Mà Hàn Lập đã trải qua nhiều lần giết tu sĩ
Nguyên Anh, nên đã sớm có đối sách thuần thục vây khốn đối phương.

Đối phương mới vừa thi triển pháp thuật,
khoé miệng hắn hơi lộ ra một tia cười châm chọc.

Tiếng sấm rền vang, ngũ chỉ của thanh sắc
đại thủ kim quang chớp động,

Năm đạo kim hồ thô to đột nhiên bắn ra,
trong sát na bạo liệt, trương thành một kim sắc đại võng đem mọi vật phía dưới
trói lại.

Mà gần như cùng lúc, thân hình mơ hồ của
Nguyên Anh cũng đã chạm vào Ích Tà Thần Lôi.

“Oanh!” một tiếng vang thật lớn, kim hồ
chợt nổ mạnh, đem hắc khí hộ thân của Nguyên Anh đánh tan hơn phân nửa.

Nguyên Anh thân hình hoảng loạn, trở nên
lung lay sắp ngã.

Dưới tình hình này, thanh sắc đại thủ chớp
động chộp Nguyên Anh vào trong bay trở về trước người Hàn Lập.

Hàn Lập hướng về Nguyên Anh đánh giá. Trong
ánh mắt kinh sợ của đối phương, mắt hắn lộ vẻ mỉm cười, thân hình hoá thành một
đạo thanh hồng bắn nhanh xuống đất.

Thanh sắc đại thủ giam cầm Nguyên Anh theo
sát bay xuống. dừng bên cạnh Hàn Lập.

“Là người này?”

Khuê Linh ánh mắt đảo qua, lộ vẻ kinh ngạc.

Mặc dù không có thân thể, nhưng mặt mày
Nguyên Anh rõ ràng đúng là một trong hai vị hắc sam lão giả của Âm La Tông. Lúc
trước không biết trúng phải độc thủ của ai, chỉ còn biết độn xuất Nguyên Anh bỏ
chạy trốn ẩn nấp sau cự thạch.

“Hàn đạo hữu muốn như thế nào, lão phu cùng
ngươi cũng không có cái gì là thù hận, chuyện đuổi giết ngươi ta một chút cũng
không tham dự.”

Nguyên Anh sắc mặt trắng bệch, hạ giọng cầu
xin.

“Hắc, hắc, đạo hữu làm gì kinh hoảng? Hàn
mỗ đã nói khi nào động thủ với đạo hữu. Hiện ta muốn hỏi ngươi bên ngoài rốt
cục đã cảy ra chuyện gì? Các ngươi cùng đám tu sĩ Thiên Lan đấu pháp với ai, vì
sao không phòng thủ ngoài cửa điện. Đúng rồi, theo ra ngoài còn có hai nử tữ và
hai yêu vật Ngân sí quỷ dạ xoa, ngươi cũng có thể thấy rồi.”

Hàn Lập thần sắc bất động, thong dong hỏi.

Nhìn thấy bộ dáng Hàn Lập có vẻ ôn hoà,
Nguyên Anh trong lòng hơi buông lỏng, không dám tức giận vội vàng trả lời “Sau
khi bọn ngươi tiến vào một lúc không lâu, tu sĩ Diệp gia đột nhiên chạy đến.
Diệp gia đại trưởng lão nhìn thấy chúng ta đã lập tức ra tay công kích. Chúng
ta dưới sự thống lĩnh của Từ đạo hữu đành phải vội vàng đối phó với địch. Đang
lúc miễn cưởng ngăn cản thì trấn ma tháp bên kia đột nhiên chấn động, hơn phân
nửa ngọn núi sụp xuống. Cơ hồ cả toà tháp lớn đều chìm vào trong, hơn nữa…”

nói tới đây, Nguyên Anh trong miệng thanh
âm trì xuống, nhưng nhìn mục quang của Hàn Lập, trong lòng phát lạnh lập tức mở
miệng nói tiếp.

“Hơn nữa từ trấn ma tháp bắn ra một phiến
bảo quang, phát ra phạn âm Phật minh. Thanh âm này cực lớn, ngay cả chúng ta ở
bên này cũng nhất thanh nhị sở (nghe được rõ ràng). Kết quả không biết ai hô
một tiếng “Thông Thiên Linh Bảo.”, mọi người đều bất chấp tất cả, hướng trấn ma
tháp phóng tới. Hai nữ tử Hoá TiênTông cùng Ngân Sí Quỷ Dạ Xoa hai yêu vật vừa
lúc ra đến nơi cũng gặp được dị tượng, cũng chạy đến. Về phần ta, cố y lưu lại
để báo cho đại trưởng lão biết được sự tình.”

“Thông Thiên Linh Bảo! Thật sự là bảo vật
này xuất thế? Thân thể ngươi như thế nào bị hủy?”

Hàn Lập kinh hãi.

“Có phải làThông Thiên Linh Bảo hay không,
ta cũng không rõ. Nhưng dị tượng này thì không phải là bảo vật bình thường có
thể có. Hơn nữa nếu Từ đạo hữu cùng Diệp gia đại trưởng lão đều là hậu kỳ tu sĩ
cũng đã khẳng định thì làm sao là giả được. Về phần thân thể ta, là bị tên khốn
Tứ tán chân nhân đánh lén. Tặc tử này không biết khi nào tiềm nhập gần ta, dùng
một khẩu huyết hồng trường đao đột nhiên trảm lên người ta, kết quả máu huyết
trên người toàn bộ bị đao này hấp thu. Khẩu ma đao kia thật đáng sợ! Nếu không
phải ta quyết đoán lập tức rời bỏ thân thể thuấn di đi, chỉ sợ Nguyên Anh cũng
vô pháp tránh được.”

Nguyên Anh nghiến răng nghiến lợi nói.

“Cái gì, đao này lợi hại như vậy sao?”

Hàn Lập nhướng mày, kinh ngạc hỏi, tự hồ có
chút không tin.

“Không biết, ta cũng là lần đầu gặp loại
bảo vật này. Bất quá, trừ màu sắc bất đồng, hình dáng đao này tựa hồ có bảy tám
phần tương tự với Ma Long Nhận trong truyền thuyết, hơn nữa uy năng tựa hồ cũng
có chút tương tự. Nhưng nếu thật sự là Ma Long Nhận, ta nào có cơ hội đào tẩu.”

Nguyên Anh chép miệng, có chút không quá
khẳng định trả lời.

Ma Long Nhận!

Hàn Lập nghe vậy, sắc mặt không khỏi đại
biến.

Báo cáo nội dung xấu