Phàm nhân tu tiên - Chương 1463 - 1464
Chương 1463: Xuân Lê, Thanh Bàn
Hàn Lập bước từng bước, nhìn động tác không
nhanh nhưng thân hình nhoáng một cái đã đi ra bảy tám trượng. Chỉ một lát, hắn
đã đi được mấy chục dặm.
Đây là do hắn còn cẩn thận không dám dùng
hết tốc độ, nếu toàn lực mà đi thì sớm đã được hơn trăm dặm.
Lúc trước, khi ở ngoài phiến Hắc Minh vụ
hải này cho dù muốn đảo qua nửa vòng dưới tình trạng toàn lực phi độn cũng tiêu
tốn đến một hai tháng mới được.
Hiện giờ, tuy rằng hắn không biết bản thân
ở nơi nào của vụ hải nhưng hắn cũng không nghĩ rằng chỉ mấy ngày là đi ra khỏi
khu vực vụ khí này.
Cho nên Hàn Lập cũng không quá vội vã, chỉ
thong dong đi về phía trước. Vừa đi vừa tự cân nhắc lại quá trình ở Địa Uyên và
Minh Hà chi địa, ở nơi này mạo hiểm thiếu chút nữa hắn đã bị mấy đãi yêu vương
hóa thành khôi lỗi nhưng cũng thu hoạch được không ít.
Đầu tiên là từ Mộc Thanh biết được phương
pháp sử dụng Ích Tà Thần Lôi, ngoài ra còn có một bình Ngũ Sắc Khổng Tước chân
huyết; lại từ chỗ Địa Huyết lão quái có được phương pháp luyện chế khôi lỗi
linh thị, cũng do đó mà lĩnh ngộ ra thuật luyện chế Cửu Cung Thiên Càn Phù cùng
Giáp Nguyên Phù. Tiếp đó ở trong Minh Hà chi địa lại được Khương lão giả truyền
thụ Tân Thanh Nguyên Kiếm Quyết, cùng phương pháp tinh luyện Thanh Trúc Phong
Vân Kiếm. Chỉ cần về sau bỏ công nghiên cứu thì đủ khiến kiếm trận nâng cao uy
lực thêm một bậc.
Chẳng qua những thứ này đều không giá trị
bằng việc lão giả đồng ý trao đổi Minh Hà thần nhũ.
Hắn giờ đã biết được thần nhũ có công hiệu
nghịch chuyển thể chất, khiến thân người có thể hấp thu thêm nhiều thiên địa
nguyên khí. Thứ thần kỳ như vậy hắn đương nhiên không định bỏ qua.
Có thần nhũ này tương đương với việc tiết
kiệm được nhiều thời gian tu luyện. Đối với một kẻ tư chất bình thường như Hàn
Lập mà nói thì là một chuyện rất trọng yếu.
Cho dù danh sách đồ vật mà lão giả yêu cầu
có hơn phân nửa đều là thứ khó tìm nhưng chỉ cần kiếm được hơn phân nửa thì
cũng không phải không có hy vọng.
Dù sao tràng giao dịch này cũng không thể
hoàn thành lập tức, chỉ cần trong ngàn năm hắn mang đến là được. Với thời gian
dài như vậy, Hàn Lập có vài phần tự tin có thể hoàn thành.
Chẳng qua việc hắn cần làm bây giờ là trở
về động phủ, đem tất cả những gì thu được trong lần này tiêu hóa, đóng cửa khổ
tu pháp lực. Sau khi đãt tới Hóa Thần hậu kỳ đỉnh phong hắn sẽ lấy Hắc Viêm Đan
để trùng kích cảnh giới Luyện Hư.
Lần ra ngoài này hắn liên tiếp đụng vài
nhiều tồn tại Hợp Thể như vậy, lại tận mắt nhìn thấy bọn họ thi pháp chiến đấu
nên mơ hồ cảm nhận được việc bản thân đột phá cảnh giới Hóa Thần hậu kỳ có vài
phần nắm chắc.
Tuy rằng lúc trước những tồn tại đó mới chỉ
điểm cho hắn một chút, nhưng Mộc Thanh so với hắn hơn hẳn hai đãi cảnh giới,
nên thu hoạch cũng không nhỏ. Dù sao tu sĩ bình thường có mấy người được tận
mắt thấy tu sĩ Hợp Thể tranh đấu. Hàn Lập suy nghĩ, trong phút chốc đã sắp đặt
xong kế hoạch tu luyện tiếp theo của bản thân. Tiếp đó, từ trong trữ vật thủ
trạc lấy ra một khối ngọc giản, đây đúng là vật mà Khương lão giả đưa cho hắn,
bên trong ghi lại Tân Thanh Nguyên Kiếm Quyết.
Hàn Lập chia thần niệm làm hai, một phần
nhỏ để khống chế bản thân tiếp tục đi về phía trước, phần còn lại tiến vào
trong ngọc giản, bắt đầu nghiên cứu bộ kiếm quyết này.
Lúc đầu, vẻ mặt hắn vẫn bình đãm như cũ,
nhưng càng nghiên cứu tiếp thì thần sắc hắn càng trở lên nghiêm túc, cuối cùng
chau mày không thôi!
Ước chừng khoảng một bữa cơm sau, ngọc giản
trong tay Hàn Lập chớp lên thanh quang rồi biến mất, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ trầm
ngâm suy tư. Đãi khái hắn cũng đã xem qua một lượt về bộ tân kiếm quyết này.
Bộ tân kiếm quyết này ở mười ba tầng dưới
cũng không có thay đổi quá lớn, không ảnh hưởng đến sở học trước kia của hắn.
Biến hóa chủ yếu nằm ở năm tầng sau của kiếm quyết.
Năm tầng này phân biệt đối ứng với ba giai
đoạn của Hóa Thần cùng hai giai đoạn sơ kỳ và trung kỳ của Luyện Hư. Nếu tu
luyện hoàn tất có thể tiến vào cảnh giới Luyện Hư hậu kỳ. Nếu Hàn Lập không tu
luyện Phạm Thánh Chân Ma Công thì quả thức cảm thấy hứng thú với công pháp này.
Hiện giờ hắn chỉ có thể ở trong năm tầng
kiếm quyết về sau chọn ra một ít bí thuật thần thông để tu luyện mà thôi. Dù sao
hắn đã là pháp thể song tu, không thể tiêu phí thời gian tiếp tục tu luyện công
pháp này.
Đây cũng là do hắn có mười ma tầng kiếm
quyết ban đầu làm cơ sở, hơn nữa bản thân cũng là tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ. Nếu
không gặp phải một tu sĩ cấp cao khác lấy được bộ kiếm quyết này thì cũng chỉ
có thể giương mắt mà nhìn, hơn phân nửa không thể tu luyện.
Chẳng qua trong tân kiếm quyết mới này, thứ
Hàn Lập cảm thấy hứng thú nhất chính là hai bộ kiếm trận mới.
Một bộ có tên Xuân Lê, một bộ có tên Thanh
Bàn
Hai bộ kiếm trận này nếu phối hợp vối năm
tầng kiếm quyết phía sau sẽ vô cùng lợi hại, đủ để vượt cấp khiêu chiến tồn tại
cấp cao hơn. Cho dù không có năm tầng kiếm quyết phía sau duy trì thì vẫn có
thể bày ra hai bộ kiếm trận này. Chỉ là yêu cầu đối với phi kiếm vô cùng cao,
nhất định phải là phi kiếm thuần túy mộc thuộc tính được bồi dưỡng đến một mực
độ cực cao.
Với bảy mươi hai cây Thanh Trúc Phong Vân
Kiếm hiện nay của Hàn Lập thì đúng là không thể thỏa mãn yêu cầu của hai bộ
kiếm trận này, mà cần phải rèn luyện một phen nữa.
Trong đó thì Xuân Lê kiếm trận chỉ cần phi
kiếm của hắn thỏa mãn điều kiện là có thể lập tức tu luyện, còn bộ kiếm trận
Thanh Bàn thì sau khi hắn tiến giai lên Luyện Hư trung kỳ mới có thể tu luyện.
Kể từ đó, Hàn Lập tập chung tinh lực nghiên cứu phương pháp tinh luyện phi kiếm
được ghi lại ở phần cuối. Chỉ là đọc đến đây, thần sắc hắn lại tỏ ra chần chừ
không quyết.
Bộ pháp môn này không có gì phức tạp, nhưng
quá trình rèn luyện phi kiếm lại tương đối lâu dài, mà trong lúc đó phi kiếm vô
cùng yếu nhược, không thể dùng để đối địch.
Chỉ sau khi tinh luyện hoàn thành, tiếp tục
bồi luyện đến khi kiếm tâm thông linh thì mới có thể chân chính phát uy.
Chiếu theo những gì ghi lại thì Canh Tinh
ban đầu hắn nhập vào phi kiếm cũng phải khu trừ. Nếu như vậy, Đãi Canh Kiếm
Trận về sau cũng không thể bố trí. Điều này khiến Hàn Lập không khỏi do dự.
Thời gian dài một chút cũng không thành vấn
đề, tạm thời không vận dụng phi kiếm cũng không sao bởi hắn không phải chỉ dựa
vào một bộ Thanh Trúc Phong Vân Kiếm này để đối địch. Nhưng mất đi Đãi Canh
Kiếm Trạn khiến hắn không khỏi tiếc nuối.
Tuy rằng nói hai bộ kiếm trận mới Xuân Lê,
Thanh Bàn có uy năng hơn xa Đãi Canh, cho nên bỏ đi Đãi Canh là đương nhiên.
Nhưng Hàn Lập vẫn chưa tận mắt chứng kiến
uy lực hai loại kiếm trận này, còn Đãi Canh Kiếm Trận lại không chỉ một lần trợ
giúp hắn khắc địch chế thắng, cho nên trong lòng không tránh khỏi do dự.
Hắn không có ý định tu luyện năm tầng còn
lại của Thanh Nguyên Kiếm Quyết, mà chỉ căn cứ theo đó mà tinh luyện lại phi
kiếm mà thôi, còn về sau có thể phát huy uy năng của hai loại kiếm trận đến
trạng thái nào cũng là chuyện khó nói.
Nếu uy năng của hai loại kiếm trận này do
hắn sử dụng mà không bằng Đãi Canh Kiếm Trận ban đầu thì quả thực là mất nhiều
hơn được.
Ngay lúc Hàn Lập bởi vì kiếm trận mà chần
chờ không biết thì bỗng thần sắc thoáng động, cước bộ ngừng lại đứng yên một
chỗ, ánh mắt đảo qua phiến hắc vụ bên cạnh, sắc mặt hắn trầm xuống lạnh giọng
nói: “Các hạ lén lút ở đó, chẳng lẽ muốn đánh lén tại hạ sao?”
Hắn vừa nói xong liền lập tức nhấc tay,
tiếng sấm rền vang, một đão kim hồ thô to bắn ra, trong chớp mắt tự động cuộn
lại hóa thành một khỏa kim sắc lôi cầu.
Ở bề ngoài lôi cầu truyền tới tiếng sấm ì
ùng không rứt, ẩn ẩn còn có kim sắc phù văn không ngừng chớp động, thanh thế
kinh người!
“Các hạ không phải người Thiên Bằng Tộc?”
Một thanh âm bỗng vọng tới từ phương hướng Hàn Lập quan sát.
“Ngươi là ai, sao biết được?” Hàn Lập nhíu
mày, chậm rãi hỏi.
“Hắc hắc, nếu đã không phải Thiên Bằng nhân
lại còn là một gã Linh Tướng nữa. Ngay cả một Linh Suất cũng không thể bình yên
vô sự ở nơi này.” Thanh âm kia lạnh lùng nói.
“Ồ, nghe khẩu khí của ngươi thì dường như
biết rất rõ Thiên Bằng nhân cùng nơi này. Chẳng qua các hạ cần gì né tránh, còn
không đi ra đây nói chuyện sao!” Lời của Hàn Lập vừa dứt thì lôi cầu trong tay
đã nhoáng lên, lập tức biến mất không thấy bóng dáng.
Ngay sau đó, ở trong hắc vụ chợt lóe kim
quang, lôi cầu từ trong hư không quỷ dị xuất hiện rồi lập tức nổ mạnh.
Trong kim quang chớp động, một bóng ảnh màu
đen từ trong vụ khí lướt qua, chỉ chớp lên vài cái đã xuất hiện ở mười trượng
phía trước Hàn Lập. Hàn Lập cẩn thận nhìn thì không khỏi ngẩn ra, kẻ đứng đằng
trước trên đầu lại có một cặp ngưu giác màu trắng, vẻ mặt xanh lét.
Thần niệm đảo qua người đối phương phát
hiện đây là một gã Luyện Hư kỳ, hơn nữa trên người hắn còn có một cỗ khí tức
khá quen thuộc. Hàn Lập cảm thấy kỳ quái, trong lòng tự hỏi; bỗng nhiên hắn
kinh ngạc nói:
“Hạo thú! Các hạ là cao nhân Hạo Thú Tộc!
Không đúng, âm khí trên người ngươi nặng như vậy, nhất định là tu luyện công
pháp quỷ đão.”
Ngưu giác thanh niên thấy Hàn Lập có thể
nói ra lai lịch của mình thì thoáng biến sắc, nhưng trong mắt lập tức lóe lên
sát khí, vẻ mặt dữ tợn: “Tiểu bối, lão phu vốn định tha cho ngươi một mạng nhưng
hiện tại nếu đã nhận ra lai lịch của ta thì bất kể ngươi là người trong chi nào
của Phi Linh Tộc cũng đừng nghĩ còn sống rời khỏi nơi này.”
Vừa dứt lời, thanh niên hé miệng phun ra
một cỗ âm phong cuồn cuộn thổi đến người Hàn Lập. Người này nói giết là giết
không chút chần chờ.
Hàn Lập một chút lỡ lời nói ra lai lịch đối
phương, vốn cũng có chút hối hận, nhưng thấy đối phương động thủ thì ngược lại
còn mỉm cười.
Cũng không thấy hắn có hành động gì, hôi
sắc hà quang trên cơ thể bỗng nhiên cuồng trướng quay tròn xung quanh cơ thể
Hàn Lập. Hôi sắc âm phong vừa tới trước người Hàn Lập thì lập tức tách ra làm
đôi chảy qua hai bên.
Thanh niên đối diện thấy vậy thì kinh hãi,
liền vỗ lên lên trên đầu mình. Hai chiếc sừng trên đầu hắn vô thanh vô tức bay
ra hóa thành hai thanh loan đao bạch quang lập lòe rơi xuống tay hắn.
Thanh niên cầm song đao trong tay, sự tự
tin lên cao độ, hắn nhe răng cười một tiếng rồi dùng sức nhún mạnh, cả người
hóa thành một chuỗi tàn ảnh lao về phía Hàn Lập.
Hàn Lập vừa thấy người này định cận chiến
thì dị sắc trong mắt chợt léo liền đứng yên không nhúc nhích, trên người đãi
phóng kim quang, một tầng kim lân xuất hiện bao phủ bên ngoài cánh tay. Đồng
thời sau lưng xuất hiện tiếng vang trầm thấp.
Một kim sắc hư ảnh ba đầu sáu tay hiện ra
Chương 1464: Hồi phủ
Thanh niên thấy Hàn Lập hành động quỷ dị
như vậy liền cảm thấy nao nao, nhưng thân hình không chút dừng lại, thoáng chốc
đã vọt tới trước mặt. Song đao trong tay giao vào nhau chém xuống, nhất thời
hai đão đao mang đen như mực giao nhau thành hình chữ thập vọt ra. Đao mang này
vừa xuất hiện, hắc vụ vùng phụ cận liền trở lên quay cuồng cuốn tới đao mang.
Nháy mắt, hai đão đao mang đã lớn lên vô số
lần, chợt lóe tới trước mặt Hàn Lập.
Khóe mặt Hàn Lập nhíu lại, hai tay hắn bỗng
chốc xuất hiện hai cây kim sắc trường kiếm, cổ tay rung lên trực tiếp đón đỡ
đao mang. Tiếng sấm rền vang, kim sắc điện hồ ngoài mặt trường kiếm lóe lên.”Phốc
– phốc!” hai đão hắc sắc đao mang vừa tiếp súc cùng kim sắc lôi quang đã lập
tức tán loạn tiêu thất, dường như hoàn toàn bị khắc chế.”A…!” thanh niên kinh
hãi. Trên khóe miệng Hàn Lập nở một nụ cười nhạt.
Hiển nhiên đao mang do kẻ kia phóng ra chứa
không ít tà ma chi khí, nếu không ngay cả Thanh Trúc Phong Vân Kiếm của hắn sắc
bén cũng không thể dễ dàng chém nát chúng như vậy. Người này hướng mình động
thủ, cũng là tự tìm đường chết.
Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng xoay chuyển,
không đợi kẻ kia kịp khôi phục tinh thần, cặp cánh ngũ sắc phía sau lưng liền
bộc phát ra một vầng sáng năm màu.
Vầng sáng này vô cùng chói mắt, sau khi
quay tròn một vòng, ngũ sắc quang hà đều lập lòe phát quang, dường như một tầng
dương quang chói lọi phát ra từ trong cơ thẻ Hàn Lập.
“A…” Thanh niên cho dù có bán yêu bán quỷ
chi thân nhưng dưới cường quang chói mắt theo bản năng cũng nhắm chặt hai mắt.
Hắn biết tình hình không ổn liền dừng lại thế tới, đoạn giẫm manh chân nhanh
chóng lui lại phía sau nhanh như tên bắn. Thế lui này so với thế tới còn nhanh
hơn vài phần.
Lúc này trong vầng sáng ngũ sắc tiếng sét
inh tai, ở phía sau lưng thanh niên bỗng lóe lên một đão thanh bạch sắc điện
hồ. Thân hình Hàn Lập quỷ dị hiện ra, hai tay vung lên, tiếng xé gió buốt tai,
hai thanh trường kiếm hóa thành hai đão kim quang chém xuống.
Hai mắt của thanh niên còn chưa mở ra, thần
niệm đã cảm ứng được công kích. Hắn tự biết không ổn bèn lập tức ném ra song
đao trên tay, song đao này hóa thành hai đão ô quang bắn đi.
Tiếp đó hắn nhanh chóng huy động hai tay
bắt quyết, cơ nhục trên thân thể lập tức biến mất, để lộ ra một khung xương như
bạch ngọc. Khung xương này thoáng rung lên bèn phóng ra một tầng bạch sắc quang
tráo bao phủ thân hình bên trong.”Ầm ầm!” hai tiếng sấm nổ lại vang lên, hai
thanh trường kiếm biến thành kim quang bị song đao ngăn cản. Hàn Lập cũng không
hề cảm thấy bất ngờ.
Một yêu vật cấp Luyện Hư dùng binh khí do
bản thể biến thành nếu không có một chút uy năng mới là kỳ quái. Hắn vốn từ đầu
đã không kỳ vọng hai phi kiếm này có thể giết chết yêu vật.
Trong nháy mắt song kiếm chém ra, pháp
tướng Phạm Thánh Chân Ma Công sau lưng hắn cũng vung lên sáu cánh tay, nhất
thời vô số quyền ảnh như kim sắc liên hoa nở rộ, lại như mưa rào trùng trùng
đánh tới bạch sắc quang tráo. Quyền ảnh che kín đất trời, mỗi quyền đều ẩn chứa
thần lực mạnh mẽ hơn người của Hàn Lập. Lúc này hắn hoàn toàn dựa vào sức mạnh
thân thể mà phát động công kích liên tục.
Trong nháy mắt bạch sắc quang mạc phải chịu
vô số quyền ảnh đánh lên, bề ngoài quang mạc vốn vô cùng chắc chắn giờ phút này
cũng ảm đãm đi nhiều.
Quang tráo dưới sự công kích liên tục của
quyền ảnh rốt cục cũng không chịu được nữa mà vỡ nát.
Hết thảy quá trình chỉ trong một lượt hô
hấp. Yêu vật kia vốn cũng chỉ mới đảo ngược lại thân hình và mở ra hai mắt mà
thôi.
Huyết nhục bên ngoài đã biến mất, trong đôi
mắt trống rỗng chỉ còn hai luồng lục hỏa không ngừng chớp động.
Vừa thấy hộ thể quang tráo không thể chịu
nổi một kích, yêu vật này đã kinh hồn táng đảm, không chút lưỡng lự liền há to
miệng phun ra mấy đão hắc mang đen như mực bắn về phía Hàn Lập, đồng thời thiên
linh cái trên đỉnh đầu cũng tự động vỡ ra để lộ một viên châu xanh biếc bay vọt
lên không trung. Còn thân hình bạch cốt bên dưới lập tức phân giải hóa thành
một bạch cốt thuẫn bài ngăn cản phía sau viên châu theo sát nó bay vụt đi.
Yêu vật này quyết định cực nhanh, do gặp
phải Hàn Lập thần thông kinh người, hắn tự thấy bản thân không thể địch lại lên
liền tính kế bỏ trốn.
Nó tại trong Hắc Minh vụ tu luyện nhiều
năm, tự nhận chỉ cần nới rộng khoảng cách thì tuyệt đối có thể bỏ rơi Hàn Lập
mà biến mất không để lại tung tích.
Chỉ là lúc này Hàn Lập đã động sát tâm. Yêu
vật trước mắt nếu chạy thoát thì quả là một đãi họa sau này.
Hắn hừ lạnh một tiếng, hôi sắc hà quang
trên người chợt lóe, vài đão hắc mang quay tròn trong hôi quang rồi biến mất vô
tung vô ảnh.
Kim sắc quyền ảnh đầy trời cũng biến mất,
pháp tướng Phạm Thánh Chân Ma Công sau lưng chợt lóe kim quang, sáu cánh tay
dừng lại sau đó phun ra sáu đão điện hồ. Tiếng sét ầm vang, thoáng chốc sáu đão
điện hồ huyễn hóa thành sáu cây kim sắc lôi thương. Sáu cánh tay lập tức ném
manh lôi thương trong tay…
Kim quang chợt lóe liền lập tức lướt tới
phụ cận cốt thuẫn, bốn phía phù văn không ngừng lưu chuyển, mũi thương vô cùng
sắc bén lập tức đánh lên trên cốt thuẫn.”Ầm ầm ầm!” Ba tiếng nổ lớn vang lên,
mặt trên cốt thuẫn chỉ đỡ được ba cây kim thương đã bắt đầu nứt toác. Cây kim
thương thứ bốn tiếp tục đánh lên, cốt thuẫn rốt cục không thể tiếp tục duy trì
liền vỡ vụn. Ba cây kim thương còn lại đồng loạt đánh lên trên lục châu gần đó.
Điện hồ chớp động, bích lục viên châu lập tức vỡ nát.
Hư ảnh Hạo Thú kinh hãi từ bên trong bắn
ra. Kim sắc điện hồ trên không trung đồng thời co rút lại hóa thành điện võng
mưa gió không lọt, bỗng chốc đem nguyên thần của yêu vật vây chặt.
Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong
điện quang vang lên. Hư ảnh của Hạo Thú chớp lên vài lần rồi lập tức tiêu thất.
Yêu vật này mới tiến giai lên Luyện Hư không lâu, nhưng vẫn bị Hàn Lập dễ dàng
tiêu diệt.
Trong khi đương nhiên một phần là do hắn
thấy Hàn Lập có tu vị Hóa Thần nên coi thường; còn một phần là do thần thông
của Hàn Lập do với trước khi rời khỏi cự đảo khác nhau rất lớn.
Tuy rằng hắn không có nhiều thời gian tu
luyện, nhưng trước tiên ở Thiên Bằng Tộc chiếm được Kinh Trập Thập Nhị Biến,
sau đó ở Địa Uyên lại học được tế lôi thuật khiến uy năng của Ích Tà Thần Lôi
tăng lên rất nhiều. Hơn nữa lúc trước hắn cùng phục dụng chân huyết Côn Bằng
cùng Ngũ Sắc Khổng Tước khiến pháp lực dưới sự kích thích tăng lên rất nhiều.
Trước khi tiến giai Hóa Thần hậu kỳ, Hàn
Lập đã có thể tiêu diệt tồn tại cấp Luyện Hư. Hiện giờ tất nhiên không để kẻ
bán yêu bán quỷ kia vào trong mắt.
Hơn nữa yêu này tựa hồ không hề có bảo vật
trên người, tất nhiên càng không thể là địch thủ của Hàn Lập được.
Hàn Lập sau khi tiêu diệt yêu vật này thì
lạnh lùng đánh giá bộ xương như bạch ngọc dưới đất. Ngón tay khẽ búng ra một
hỏa cầu đỏ đậm.”Phốc.” một tiếng, hài cốt yêu vật ở trong hỏa diễm trùng trùng
thiêu đốt, thoáng chốc đã tiêu biến.
Hàn Lập cũng không lưu lại nơi này mà tiếp
tục rời đi, không lâu sau, thân hình hắn đã tiêu thất trong hắc sắc vụ khí.
Lúc này tuy hắn có thể dễ dàng tiêu diệt
đối thủ, nhưng việc vô duyên vô cớ phải đánh nhau sống chết một hồi khiến hắn
vô cùng buồn bực.
Hắn tất nhiên không biết vừa rồi đã tiêu
diệt chỗ dựa vững chắc nhất của đám trung giai yêu thú tại hắc ẩn sơn mạch
khiến ý định mượn sức yêu vật bán yêu bán quỷ giúp chúng thoát khỏi nô ngân của
Thiên Bằng Tộc lấy lại tự do đã hoàn toàn phá sản.
Chẳng qua việc này cũng không có quá nhiều
can hệ với Hàn Lập. Hắn vẫn một mạch đi trong vụ khí, vừa đi vừa tiếp tục cân
nhắc về bộ tân kiếm quyết kia.
Hơn nửa tháng sau, tại trong vụ hải bên
cạnh một tòa hoang sơn bỗng quay cuồng nhiễu động, hôi quang chợt lóe, một đão
nhân ảnh từ bên trong bắn ra.
Tiếp theo đó nhân ảnh liền lập tức bay
thẳng lên trời cao, chỉ sau vài lần chớp động đã đứng trên đỉnh hoang sơn.
Quang mang tắt đi, thân hình Hàn Lập hiện ra. Hắn rốt cục cũng đi ra khỏi Hắc
Minh vụ hải, đang vô cùng hưng phấn. Toàn thân đứng trên một khối bạch sắc cự
thạch huýt gió vang vọng, âm thanh như lên tận cửu tiêu, cả khoảng không phụ cận
không ngừng ông ông, mây trắng trên trời cũng trở lên quay cuồng.
Lúc này, Hàn Lập mới đảo mắt nhìn quanh bốn
phía, rất nhanh biết được bản thân đang ở nơi nào trên cự đảo. Cả người lập tức
hóa thành một đão cầu vồng thanh sắc vọt đi.
Chỉ sau vài lần chớp lên, độn quang đã hóa
thành một chấm nhỏ phía cuối chân trời rồi biến mất không thấy bóng dáng.
Ở sâu trong hắc ẩn sơn mạch, một tòa núi
lớn bị bạch sắc vụ khí che phủ, thanh quang chợt tắt. Thân hình Hàn Lập xuất
hiện ở dưới chân núi, hắn ngẩng đầu nhìn cả tòa núi này, tựa hồ không hề có
chút thay đổi so với khi mới rời đi. Hàn Lập vung tay kháp quyết, nhất thời
bạch sắc vụ khí trước mắt trở lên quay cuồng để lộ ra một thông đão tiếp theo
từ từ khống chế độn quang bay vào trong đó. Mới tiến vào động phủ, Hàn Lập
trước tiên đi đến dược viên xem xét, hắn thấy tất cả vẫn bình yên vô sự, các
linh mộc linh thảo gieo trồng lúc trước vẫn còn nguyên, lúc này mới hoàn toàn
an tâm.
Sau đó Hàn Lập tiến đến phòng ngủ của mình,
hắn lập tức lên giường nằm. Lần này hắn ngủ qua hai ngày hai đêm. Cho dù lúc
trước ở động phủ của lão giả họ Khương có nghỉ ngơi một chút nhưng sao có thể
thoải mái bằng động phủ của mình.
Khi Hàn Lập thức dây, thân thể tinh thần
đều trở lên thoái mái, không còn chút mệt mỏi nào. Hắn rời giường rửa mặt qua
một chút rồi ra khỏi phòng ngủ.
Nghỉ ngơi xong, đương nhiên hắn muốn tiến
vào mật thất để tìm hiểu những thu hoạch được trong lần ra ngoài này, ngoài ra
tiếp tục dùng Chân Thiềm Linh Dịch bế quan muốn tiến tới Hóa Thần đãi viên mãn
thật nhanh sau đó trùng kích vào Luyện Hư kỳ.
Tinh thần lực lưu lại trong Thiên Bằng xá
lợi cần nhanh chóng luyện hóa hết, từ đó chiếm được khẩu quyết luyện hóa chân
long thiên phượng chân huyết, như vậy mới có thể nhanh chóng dung hợp hai loại
chân huyết này vào trong thân thể.
Về phần tìm hiểu kiếm trận trong tân kiếm
quyết cùng cách tinh luyện phi kiếm cũng là một việc cần là ngay.
Trong lòng âm thầm cân nhắc, Hàn Lập vừa đi
đến mật thất vừa vỗ vào sau ót.
Nhất thời một đoàn điểu quang từ trên đỉnh
đầu bay ra, trong nháy mắt hóa thành một hắc sắc tiểu nhân cao độ một thốn đang
huyền phù trên không trung. - Đây đúng là đệ nhị Nguyên Anh.
Tiếp đó, ống tay áo hắn run lên, Đề Hồn
cùng Báo Lân Thú cũng được phân biệt thả ra.
Hàn Lập nhìn cả ba mỉm cười rồi khoát tay
đem tiểu bình thần bí kia cho đệ nhị Nguyên Anh.
Đệ nhị Nguyên Anh sau khi nhận được tiểu
bình cũng khẽ mỉm cười, chờ thân hình Hàn Lập biến mất thì mới hướng nhị thú
phân phó vài câu rồi bay sang một hướng khác.