Phàm nhân tu tiên - Chương 1465 - 1466
Chương 1465: Trọng luyện thần sơn
Sau một lát, Hàn Lập tiến vào trong mật
thất khoanh chân ngồi xuống bắt đầu đảo qua mọi nơi.
Kết quả, ánh mắt của hắn dừng lại tại một
góc mật thất, nơi có ba khối đá hôi bạch sắc.
Đây là vài mảnh vụn từ khối thạch đôn kỳ dị
trong động phủ lam giao ngoài biển. Thứ này năm đó bị hắn dùng Phệ Kim Trùng
cắt ra, nhưng bởi bận tu luyện nên vẫn chưa xử lý qua thứ này.
Lại nói tiếp, vật này nặng vô cùng. Hàn Lập
vốn định đem luyện chế thành một kiện bảo vật thuần uy lực nhưng sau khi Phệ
Kim Trùng thôn phệ một ít toái thạch đã bất ngờ xảy ra biến dị.
Điều này làm Hàn Lập có chút do dự.
Có thể khiến Phệ Kim Trùng thành thục thể
biến dị, đủ để thấy vật này quý hiếm thế nào. Chẳng qua linh trùng biến dị cũng
không nhất định là chuyện tốt, sau khi biến dị năng lực tuy phần lớn là mạnh
hơn ban đầu nhưng cũng không ít trường hợp trở lên yếu đi.
Ít nhất, hơn ngàn đầu Phệ Kim Trùng biến dị
kia của Hàn Lập trừ bỏ thân thể càng thêm cứng rắn cùng tăng cường sức nặng thì
đến giờ Hàn Lập vẫn chưa phát hiện ra chỗ diệu dụng nào khác.
Hơn nữa bình thường thì linh trùng sau khi
trải qua một lần biến dị sẽ rất khó lại trải qua biến dị lần nữa.
Cho nên năm đó hắn vẫn không đem tất cả Phệ
Kim Trùng thành thục thể ra “ăn.” vật đó, nên chưa biết sử dụng thế nào.
Chẳng qua hiện giờ hắn từ trong lời của
Khương lão giả biết tới Phệ Kim Trùng Vương thì cảm thấy vô cùng hứng thú, nên
lại càng không dễ dàng để Phệ Kim Trùng thành thục thể biến dị. Nếu không, vạn
nhất về sau bởi vì Phệ Kim Trùng bị biến dị hết nên không thể bồi dưỡng ra Phệ
Kim Trùng Vương, thế chẳng phải là vô cùng đau khổ sao?
Huống hồ lần này ra ngoài, Hàn Lập đã có
một ý tưởng tốt hơn để xử lý loại đá cực nặng này.
Lam mang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, hắn
nhấc tay, từ bên trong ống tay áo có thể nhìn thấy một bàn tay đen như mực, năm
ngón tay khẽ run lên, từ trong hắc mang chớp động một tiểu sơn độ vài tấc bắt
đầu hiện lên.
Núi này trong nháy mắt đãi phóng hôi mang,
biến lớn hơn trượng đứng sừng sững giữa hư không.
Kim quang trên người chợt lóe, hư ảnh ba
đầu sáu tay sau lưng Hàn Lập hiện ra, trong miệng quát nhẹ một tiếng, sáu cánh
tay của pháp tướng đồng thời chộp tới một khối đá trong góc.
Nếu như là mấy năm trước khi chưa dung nhập
Côn Bằng cùng Ngũ Sắc Khổng Tước chân huyết thì chỉ sợ một trảo cách không này
còn không thể làm động đậy khối đá hôi bạch sắc này.
Nhưng hiện giờ chẳng những tu vị của hắn
tiến đến Hóa Thần hậu kỳ, thân thể sau khi dung nhập chân huyết hai loại chân
huyết cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Cho nên dưới một trảo này, một khối đá
trong đó khẽ rung lên rồi chầm chậm bay tới bên Hàn Lập.
Hàn Lập thấy vậy, năm ngón tay đen như mực
co lại, nhất thời hôi quang trên Nguyên Từ Thần Sơn đãi phóng, vô số hôi sắc hà
ti bắn tới vây chặt khối đá kia, mưa gió không lọt.
Sáu cánh tay của pháp tướng Phạm Thánh Chân
Ma Công phía sau cũng đồng thời huy động.
Khối đá màu xám cứ vậy bay thẳng tới hắc
sắc tiểu sơn.
Hàn Lập khẽ nhíu mày, trong miệng không
ngừng đọc chú ngữ, đồng thời điểm một chỉ về phía tiểu sơn.
Nhất thời hình thể Nguyên Từ Thần Sơn lớn
lên, bề mặt tiếp xúc với khối đá kia tự động mở ra một lỗ hổng, bên trong chứa
vạn đão hôi quang.
Do Hàn Lập đem thần sơn hoàn toàn luyện hóa
cùng thủ chưởng thành một thể nên có thể điều khiển như ý, hơn nữa sau khi tu
vị tới một trình độ nhất định liền lĩnh ngộ ra bí thuật biến hóa.
Nói lại, nếu trước khi tu luyện Bách Mạch
Luyện Bảo Quyết thậm chí trước khi rời khỏi cự đảo thì chỉ sợ đều không thể làm
được thế này.
“Oanh!” một tiếng vang thật lớn xuất hiện,
khối đá hôi bạch sắc kia dưới hôi ti bao bọc lập tức tiến vào lỗ thổng do thần
sơn để lộ ra.
Cú va chạm đó khiến Nguyên Từ Thần Sơn chấn
động, bay ra phía sau mấy trượng, đồng thời rơi mạnh xuống dưới mặt đất.
Lại một tiếng vang nữa nổi lên, mặt đất ở
mất thất cùng cấm chế trên bốn vách tường đều chớp lên vài cái.
Tiểu sơn bị lún xuống mặt đất đến hơn nửa
thước.
Ngay cả Nguyên Từ Thần Sơn trọng lượng
không nhẹ nhưng dưới hình thái chưa biến hóa cũng tuyệt không thừa nhận nổi
trọng lượng của khối đá này.
Chẳng qua cũng may toàn gian mật thất đều
được Hàn Lập dùng cấm chế cường hóa qua, nếu không thật khó có thể chịu nổi.
Lúc này Hàn Lập nhìn lỗ hổng trên Nguyên Từ
Thần Sơn, nét mặt lộ ra biểu tình cổ quái, hai tay lập tức kháp quyết, sau đó
lại há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu.
Hỏa cầu vừa bay ra khỏi miệng liền quay
tròn hóa thành một con hỏa điểu. Dưới sự thôi động của pháp quyết, hỏa điểu
trực tiếp chui vào lỗ hổng của Nguyên Từ Thần Sơn.
Hàn Lập không chút lưỡng lự tế ra trữ vật
thủ trạc.
Vật này lơ lửng trên không trung lóe lên
linh quang, một ít tiểu bình cùng mộc hạp đều được phóng ra, nằm lặng yên dưới
đất trước mặt Hàn Lập.
Thần niệm Hàn Lập đảo qua mấy thứ này, tất
cả các nắp hộp nắp bình đều tự động mở ra để lộ các loại tài liệu luyện khí bên
trong. Phần lớn đều là tài liệu phụ trợ quý hiếm.
Trong đó hơn phân nửa là do hắn dùng đãi
lượng linh thạch mua được ở Thiên Nguyên Thành, còn đâu là do hắn thu thập được
ở Nhân giới và mây ngày ở Thiên Bằng Tộc.
Ánh mắt Hàn Lập đảo qua đám tài liệu này,
lập tức tìm được tài liệu phụ trợ mình cần.
Tay áo vung lên!
Một mảng thanh mang mênh mông cuốn ra, hơn
mười loại thành phấm đã phối chế tốt hay tài liệu bán thành phẩm đều lơ lửng
trên không trung, tất cả đều bị hà quang cuốn tới lỗ hổng trên tiểu sơn.
Bên trong lập tức vang lên tiếng chim hót,
tiếp đó bên trong chợt lóe ngân quang, một cỗ nhiệt độ cực nóng từ bên trong
cuồn cuộn toát ra. Không khí xung quanh đều vì nhiệt độ cực nóng này mà trở nên
vặn vẹo mơ hồ.
Thần sắc Hàn Lập ngưng trọng, hắn giơ một
tay lên, từ trong lòng bàn tay bắn ra một phiến hôi quang.
Giống như hô ứng vây, Nguyên Từ Thần Sơn
cũng chợt lóe hôi hà, lỗ hổng trên thân tiểu sơn cũng lập tức liền lại.
Nhiệt độ cực nóng cũng theo đó mà biến mất.
Hàn Lập muốn lấy bản thể Nguyên Từ Thần Sơn
làm lô đỉnh, lại dùng Phệ Linh Hỏa Điểu để hoàn toàn luyện hóa dung hợp khối đá
hôi bạch sắc kia với tiểu sơn.
Kể từ đó, chưa cần nói tới việc khối đá có
mang đến thêm lợi ích gì trên phương diện phòng ngự của Nguyên Từ Thần Sơn
không mà chỉ nói đến việc gia tăng trọng lượng cũng đủ để thần sơn trở thành
một kiện đãi sát khí.
Đương nhiên cho dù lấy uy lực của Phệ Linh
Thiên Hỏa cũng không thể lập tức hòa tan, nếu không Hàn Lập đã một lần tiến
nhập cả ba khối, chứ không phải chỉ là một khối như hiện nay.
Nhưng cứ như vậy, nếu thực sự đem dung hợp
mảnh vụn của thạch đôn vào Nguyên Từ Thần Sơn cũng đòi hỏi cần đến ba bốn mươi
năm, để cả ba khối đều luyện hóa thì thời gian ít nhất cũng lên tới trăm năm.
Nếu Hàn Lập dùng Nguyên Anh chi hỏa của
mình để tự luyện hóa thì cũng không tốn thời gian dài như vậy. Nhưng hiện tại
có Phệ Linh Thiên Hỏa luyện hóa, đương nhiên cũng không vấn đề gì.
Nhiều lắm là trong vòng hơn trăm năm hắn
không sử dụng đến Nguyên Từ Thần Sơn là được.
Trong lòng cân nhắc như vậy, Hàn Lập lẩm
nhẩm đánh ra một đão pháp quyết vào tiểu sơn. Sáu cánh tay pháp tướng sau lưng
đồng thời xuất trảo.
Nhất thời, tiểu sơn khẽ nhoáng lên, hình
thể nháy mắt nhỏ đi còn một thước, sau đố từ từ bay đến một góc mất thất rồi
lần nữa hạ xuống.
Khi chưa hoàn toàn luyện hóa được khối đá
hôi bạch sắc trong đó thì Hàn Lập không thể thu hồi Nguyên Từ Thần Sơn vào
trong cơ thể nên chỉ có thể để qua một bên.
Kế tiếp, Hàn Lập lại tự đánh giá một lúc.
Hắn giương tay chộp về phía trữ vật thủ trạc, nhất thời một ngọc hạp bạch sắc
bay ra rơi vào trong tay hắn.
Tay kia lập tức mở nắp hộp.
Nắp hộp vừa mở, nhất thời lộ ra một chiếc
hột quả đỏ đậm to bằng ngón tay cái, đồng thời một cỗ dược hương nồng đậm xộc
vào trong mũi.
Đây đúng là hột Thanh La Quả mà Hàn Lập thu
được trong Thiên Bằng Tộc.
Chỉ cần thứ này sau đó mượn tiểu bình bồi
dưỡng là có thể dễ dàng có được Thanh La Quả chân chính, sau đó có thể tiếp tục
luyện chế ra Thiên La Đan. Có đan này, lại thêm phối hợp với Hắc Viêm Đan thì
việc đột phá bình cảnh lại càng thêm nắm chắc.
Hàn Lập dùng hai ngón tay kẹp lấy hột quả,
hai mắt híp lại cẩn thận đánh giá sau đó nháy mắt phóng xuất thần niệm ra khỏi
thạch thất.
Lát sau, có một đoàn ô quang bay tới nơi
này. Đây đúng là đệ nhị Nguyên Anh
Hàn Lập căn bản không cần mở miệng nói gì,
hắn chỉ lần nữa để lại hột quả vào trong hộp ngọc rồi trực tiếp ném tới.
Bàn tay nhỏ bé của đệ nhị Nguyên Anh trực
tiếp đỡ lấy, tiếp đó thân hình lại nhoáng lên biến mất khỏi nơi này.
Sau khi làm xong hai việc quan trọng, Hàn
Lập thở dài một hơi chậm rãi nhắm lại hai mắt.
Việc kế tiếp hắn cần làm chính là tìm hiểu
kiếm trận trong bộ tân kiếm quyết kia để xem uy lực của Xuân Lê và Thanh Bàn có
thực sự lợi hại không. Từ đó sẽ có quyết định buông hay không buông Đãi Canh
Kiếm Trận, cũng từ đó mà tinh luyện bảy mươi hai cây Thanh Trúc Phong Vân Kiếm.
Hóa Thần từ trung kỳ trở lên đã có thể sử
dụng Xuân Lê kiếm trận, nhưng độ phức tạp và thâm ảo của kiếm trận này thì hơn
xa Đãi Canh Kiếm Trận.
Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã ba
tháng. Hai mắt Hàn Lập khẽ động, lúc này hắn mới từ trong tĩnh tọa tỉnh lại.
Nhưng trong mắt hắn có chút thần sắc cổ
quái, cùng một chút do dự.
“Xuân Lê, hóa ra là ý ngày! Thảo nào ta
thấy tên này lại cổ quái như vậy, hóa là kiếm trận lấy ảo thuật làm chủ. Thật
là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nếu nói như vậy, uy lực của trận này chẳng
phải là dùng ảo thuật để đánh vào công pháp tu luyện cùng thần thức của kẻ bị
hãm trong kiếm trận hay sao. Nhưng chỉ dùng ảo thuật là được ư?” Hàn Lập nhăn
mày, lộ rõ vẻ khó quyết.
Hàn Lập trầm ngâm suy nghĩ thêm một chút,
cân nhắc rõ ràng cái lợi và hại trong đó.
Thật lâu sau, nét mặt hắn đã lộ vẻ kiên
quyết, xem ra là đã có quyết định.
Với tài năng của Thanh Nguyên Tử có thể
sáng tạo ra Thanh Nguyên Kiếm Quyết ông ta đã lựa chọn bỏ qua Đãi Canh Kiếm
Trận chọn dùng ảo thuật làm kiếm trận trụ cột, bộ Xuân Lê Kiếm Trận này khẳng
định có chỗ độc đáo của nó. Còn Đãi Canh Kiếm Trận dùng để đối phó với tu sĩ
đồng giai đương nhiên không thành vấn đề, nhưng nếu để chống lại tu sĩ Hợp Thể
thì quả thực khó có thể.
Quan trọng hơn nữa chính là ngay phía sau
Xuân Lê Kiếm Trận là Thanh La Kiếm Trận cũng đồng dạng cần tinh luyện phi kiếm
mới có thể bố trí.
Kể từ đó, cân nhắc xong lợi hại, Hàn Lập
cuối cùng cũng nhịn đau bỏ qua Đãi Canh Kiếm Trận.
Về phần một lần nữa luyện chế thêm phi
kiếm, Hàn Lập căn bản không hề cần suy nghĩ tới.
Dù sao phi kiếm cũng không phải càng nhiều
càng tốt, chỉ cần đủ để bố trí kiếm trận là được.
Nếu nhiều quá thì đương nhiên sẽ làm chậm
quá trình bồi dưỡng phi kiếm.
Hàn Lập không hy vọng bổn mạng pháp bảo của
mình cuối cùng lại trở thành một cái gân gà bỏ cũng không được mà không bỏ cũng
không xong.
Chương 1466: Chủng kiếm
Trong lòng đã quyết, Hàn Lập tất nhiên
không chần chờ. Hắn lật tay lấy ra ngọc giản do lão giả họ Khương đưa cho lúc
trước.
Lúc này đây, hắn không phải nghiên cứu kiếm
quyết mà bắt đầu nghiên cứu phương pháp tinh luyện phi kiếm.
Lần trước tuy có xem qua một lần nhưng với
tính quan trọng của việc này, Hàn Lập tất nhiên muốn xem lại một lần nữa.
Không bao lâu, Hàn Lập rời thần niệm khỏi
ngọc giản, hai mắt nhíu lại.
Chiếu theo những gì trong ngọc giản thì để
khu trừ tạp chất trong phi kiếm có tất cả ba cách.
Đơn giản nhất, cũng không cần dùng ngoại
vật chính là dùng Nguyên Anh chi hỏa trong cơ thể để luyện hóa tất cả tài liệu
không phải mộc thuộc tính trong phi kiếm.
Phương pháp này tuy đơn giản nhất nhưng độ
nguy hiểm cũng không nhỏ.
Chẳng qua các loại tài liệu trong phi kiếm
sớm đã hòa làm một thể, muốn mạnh mẽ tách chúng ra rồi luyện hóa sạch sẽ thì
chỉ sợ phải tốn đến ba bốn trăm năm cũng chưa chắc đã thành công. Hơn nữa trong
lúc này phải không ngừng dùng Nguyên Anh chi hỏa nên sẽ ảnh hưởng đến quá trình
tu luyện của bản thân.
Phải mất thời gian dài như vậy, Hàn Lập cơ
hồ lập tức bỏ qua phương pháp này.
Phương pháp thứ hai nêu trong ngọc giản gọi
là Cửu Việm Dong Kim Quyết. Công pháp này cần sưu tầm mấy loại đan dược hỏa
thuộc tính đặc thù, sau đó bế quan bảy tám chục năm dùng công pháp này cộng
thêm đan dược lực đem tạp chất trong Thanh Trúc Phong Vân Kiếm mạnh mẽ khu trừ.
Chẳng qua phương pháp này cũng vô cùng mạo
hiểm, còn có thể làm tổn thương tinh khí tính mộc trong phi kiếm khiến uy lực
của phi kiếm giảm đi. Hơn nữa đan dược hỏa thuộc tính cũng vô cùng quý hiếm,
không phải muốn có là có được.
Lúc trước, Khương lão giả đưa ra điều kiện
giúp tinh luyện phi kiếm, chắc chắn là hướng đến phương pháp này.
Chỉ là loại phương pháp tự hại chính mình
này đương nhiên không thể dùng.
Kể từ đó, chỉ còn lại một phương pháp cuối
cùng, cũng là phương pháp đối với người bình thường khó có thể làm được, nó
cũng tiêu phí thời gian dài nhất.
Đoạn cuối phương pháp này Khương lão giả
cũng nói rõ đây chỉ là một loại suy đoán dựa theo lý luận mà thôi, chứ chưa tự
kiểm nghiệm. Chẳng qua chỉ cần hoàn toàn án chiếu theo như vậy hẳn cũng có đến
tám chín thành nắm chắc. Hơn nữa một khi thành công thì cũng sẽ nhận được vô
khối chỗ tốt.
Loại phương pháp này được lão giả gọi là:
di hoa tiếp mộc.
Chiếu theo đó, chỉ cần tìm được một số linh
mộc còn non, tìm kiếm một chỗ linh khí nồng đậm trồng xuống, sau đó lại dùng bí
pháp cấy phi kiếm vào trong thân cây. Kể từ đó, theo linh mộc sinh trưởng sẽ
mượn mộc linh khí trong linh mộc để dần dần chuyển hóa những tài liệu khác
trong phi kiếm thành mộc thuộc tính, chứ không cần mạnh mẽ khu trừ.
Sau khi đợi linh mộc trưởng thành, cũng bởi
có mộc linh khí bồi dưỡng trong thời gian dài nên cũng không thương tổn đến
nguyên khí trong phi kiếm, hơn nữa tự thân còn trở nên tinh thuần đến một mức
độ khó có thể tưởng tượng.
Tuy rằng không cần lập tức tăng cao uy năng
cho phi kiếm, vốn sau khi tinh luyện xong Hàn Lập chỉ bồi luyện thêm một chút
cũng dễ dàng giúp phi kiếm thông linh.
Đương nhiên với một phương pháp vẹn toàn
đôi bên như vậy nhưng Khương lão giả lại không chọn, hơn nữa đây lại chỉ là một
loại từ lý luận mà suy đoán. Đương nhiên đây còn có một chỗ thiếu hút trí mạng
Đó chính là phương pháp này tốn quá nhiều
thời gian.
Dựa theo những gì ghi lại, bắt đầu từ khi
cấy phi kiếm đến khi các tài liệu thuộc tính khác trong phi kiếm hoàn toàn
chuyển hóa thành mộc thuộc tính là một khoảng thời gian vô cùng dài, hơn rất
nhiều so với hai loại phương pháp trên.
Dù sao linh mộc cũng cần sinh trưởng từng
chút một. Cho dù là linh mộc bình thường nếu không có hơn một ngàn năm tỉ mỉ
bồi dưỡng cũng không thể trưởng thành.
Mà trong lúc này hoàn toàn không thể động
đến phi kiếm, còn phải đảm bảo tất cả linh mộc không xuất hiện chuyện gì ngoài
ý muốn như gãy dập… Nếu không vạn nhất xảy ra chuyện gì thì chẳng khác nào kiếm
củi ba năm thiêu một giờ. Cho dù đem phi kiếm cấy trong một gốc linh mộc khác
cũng không thể bù lại.
Về phần cần bồi dưỡng trong bao nhiêu lâu
thì quả thực không giới hạn, nhưng có thể khẳng định thời gian bồi dưỡng càng
dài, linh mộc càng quý hiếm thì độ tinh túy của phi kiếm có thể đãt tới cực
hạn.
Hàn Lập sau khi xem xong toàn bộ phương
pháp này trong lòng vô cùng mững rỡ, lập tức quyết định dùng phương pháp này.
Phương pháp này có lẽ đối với người khác là
một chuyện không thể nhưng đối với một người có “khả năng.” bồi dưỡng thực vật
như hắn thì quả thực quá đơn giản.
Chỉ cần dùng tiểu bình là ổn! Không nói
linh mộc ngàn năm, ngay cả vạn năm cũng có thể bồi dưỡng ra, không có gì khó
khăn.
Nhưng phương pháp mượn tiểu bình để bồi
dưỡng linh mộc này có hữu dùng với việc bồi kiếm hay không quả thực không thể
nói trước.
Chẳng qua phương pháp này cũng không tiêu
tốn nhiều thời gian tâm sức của hắn, chỉ cần bỏ chút thời gian ra thử là biết
được.
Nếu quả thật không được thì chỉ còn cách
chọn một trong hai phương pháp ở trên.
Trong lòng đã có quyết định, tay áo Hàn Lập
rung lên bắn ra một hộp ngọc xanh biếc.
Nắp hộp mở ra, ở bên trong là một cây lục
trúc có chút khô héo, phía bên dưới còn một chùm rễ nhỏ.
Đây đúng là một đoạn nhỏ Kim Lôi Trúc khi
trước luyện chế phi kiếm Hàn Lập cố ý lưu lại, bây giờ bèn lấy ra sử dụng.
Tuy rằng trong ngọc giản không nói, nhưng
việc chọn linh mộc giống với tài liệu chế phi kiếm là tốt nhất. Hơn nữa nếu đã
biết lá Kim Lôi Trúc có thể tế luyện ra Kim Cương Diệt Ma Thần Lôi lợi hại thì
cũng thuận tiện hái một chút để dùng.
Tâm niệm chuyển động, Hàn Lập xuất ra một
thanh tiểu kiếm.
Đầu tiên cứ thử trước một thanh, nếu thực
sự được thì hắn tất nhiên sẽ bồi dưỡng ra nhiều Kim Lôi Trúc để bồi dưỡng toàn
bộ phi kiếm của mình trong thân trúc.
Đệ nhị Nguyên Anh vừa cầm phi kiếm cùng hộp
ngọc rồi đi, Hàn Lập nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, sau khi tỉnh lại mới
tiếp tục lấy ra một tiểu bình nhũ bạch sắc.
Hắn ngửa cổ nhỏ một giọt Chân Thiềm Linh
Dịch vào trong miệng. Rốt cục Hàn Lập bắt đầu tiếp tục quá trình tu luyện của
bản thân.
Cho dù bảo vật thần thông có thần kỳ nhưng
không có đủ pháp lực duy trì thì khó có thể làm được gì. - Điều này, Hàn Lập
đương nhiên biết rõ.
Chỉ thấy hai tay hắn kháp quyết, kim quang
trên người lập lòe, chân ma pháp tướng sau lưng lại hiện ra.
Pháp tướng ba đầu sáu tay bắt đầu huy động
sáu cánh tay của mình, liên tục bắt ra những thủ quyết huyền ảo, hai chân cũng
ngồi xếp bằng, bày ra tư thế tu luyện.
Trên người Hàn Lập kim quang chớp động,
đồng thời trên Phạm Thánh Chân Ma pháp tướng cũng nổi lên một vòng kim sắc
quang vựng.
Quang vựng này vô cùng lớn, bao phủ toàn bộ
pháp tướng trong đó. Vô số kim sắc phù văn từ sáu cánh tay không ngừng kháp
quyết tuôn ra, rập rờn bay múa trên không trung rồi lại nhập vào bên trên cơ
thể pháp tướng.
Sắc mặt Hàn Lập không chút thay đổi, kim
sắc lân phiến trên cơ thể như ẩn như hiện, bên ngoài da thịt linh quang lưu
chuyển không ngừng, vạn phần thấn bí…
Tu luyện không có năm tháng, đã mấy tháng
trôi qua cánh cửa mật thất vẫn không một lần mở ra.
Lúc này chỉ có thể nhìn thấy ngẫu nhiên
nhìn thấy đệ nhị Nguyên Anh điều khiển một con khôi lỗi cự viên ở trong dược
viên, sau đó lại quỷ dị biến mất vô tung vô ảnh.
Nhưng thật ra bên ngoài động phủ, đám yêu
thú trung giai ở hắc ẩn sơn mạch đã mấy lần cầm rất nhiều tài liệu trân quý đến
để đổi lấy Mộc Linh Hoa, bộ dạng như đãi họa lâm đầu.
Kết quả, đệ nhị Nguyên Anh tùy thời bỏ một
chút thời gian bồi dưỡng chút ít Mộc Linh Hoa, rồi lại để Đề Hồn biến thành
hình dáng Hàn Lập qua mắt đám yêu vật, dễ dàng hoàn thành mấy lượt giao dịch
này.
Thấy Đề Hồn có thể đưa ra nhiều linh hoa
như vậy, đám yêu vật kia mới thở dài nhẹ nhõm, vẻ kinh hoảng trong mắt dịu đi
không ít.
Thời gian cực nhanh, thu qua đông lại,
thoáng chốc một trăm năm trôi qua.
Trên cự đảo vẫn không hề có chuyện lớn gì
phát sinh, dường như nó vẫn còn sẽ tiếp tục yên tĩnh trong nhiều năm nữa.
Nhưng đúng lúc này, tại khoảng không trên
đỉnh núi chỗ động phủ của Hàn Lập bỗng xuất hiện thiên tượng kinh người.
Trên không đột nhiên nổi lên tiếng sét liên
miên không dứt, tiếp đó một đóa nhũ bạch sắc linh vân hiện ra giữa hư không phủ
xuống giữa đỉnh núi.
Trong phạm vi ngàn dặm quanh tiểu phong,
cây cối dưới đất hiện ra quang điểm đủ mọi màu sắc bắn thẳng lên bầu trời.
Quang điểm lên tới độ cao nhất định bắt đầu tản ra hóa thành từng mảng ngũ sắc
quang hà cuồn cuộn đổ về hướng động phủ của Hàn Lập.
Cơ hồ chỉ trong một tuần trà, cự sơn chỗ
Hàn Lập đã dày đặc ngũ sắc quang hà, từng tầng từng tầng. Khắp mọi nơi hoàn
toàn bị nhuộm thành năm màu rực rỡ.
Ở không trung lại bắt đầu xuất hiện thiên
tượng khác!
Chỉ thấy đoàn nhũ bạch sắc linh vân bắt đầu
ngưng tự thành một vân hoàn đường kính hơn trăm dặm, ở trung tâm vân hoàn đang
hình thành một cơn lốc thanh sắc. Vô số ngũ sắc quang hà đều bị cuốn vào trong
đó, bị phá nát rồi bắt đầu dung hợp lại với nhau.
Cơn lốc càng lúc càng lớn, càng nhanh. Ngũ
sắc linh quang bị cuốn vào ngày càng nhiều, cuối cùng cơn lốc từ thanh sắc
chuyển thành ngũ sắc, nhưng ngũ sắc quang hà từ bốn phương tám hướng vẫn không
ngừng tụ tập. Quang mạc bao lấy tòa cự sơn càng lúc càng dày đặc.
Dị tượng lớn như vậy đương nhiên đã kinh
động đến tất cả các dã thú bình thường cùng với đám yêu vật cấp thấp cấp trung
tại Hắc Ẩn sơn mạch.
Dã thú bình thường cảm nhận được linh áp
cực lớn từ trên trời áp xuống khiến chúng nằm phủ phục trên mặt đất không ngừng
run rẩy, ngay cả ác thú hung mãnh nhất hiện giờ cũng vô cùng kinh hãi, bốn chân
bủn rủn không đứng vững. Còn đám yêu vật cấp thấp cấp trung có chút linh trí
đều vội vàng bay về phía động phủ Hàn Lập.
Nhưng tất cả khi đến ngoài ngàn dặm chỗ xảy
ra dị tượng thì đều không thể tiến tiếp được, tất cả như đụng phải một đão giới
hạn vô hình.
Chúng đứng từ xa nhìn về cự sơn đã chuyển
màu thành ngũ sắc, với vân hoàn quỷ dị trên không, vẻ mặt không khỏi kinh
hoảng.
Tiểu thú đầu trâu, cự mãng ba đầu vốn
thường giao dịch cùng Hàn Lập hơn nữa đều đứng ở vùng phụ cận nên chúng nó
đương nhiên có thể nhận ra dị tượng đó xảy ra ở nơi nào, lúc này không khỏi
kinh hãi, bắt đầu đưa quay sang nhìn nhau.
“Người kia chẳng lẽ định tiến giai! Thiên
tượng kinh người như vậy, chẳng lẽ là người nó định tiến giai lên Linh Suất?”
Cái đầu ở giữa của cự mãng ba đầu phát ra âm thanh khàn khàn.
“Hơn phân nửa là như
vậy. Nếu chỉ tiến lên một tiểu cảnh giới thì sẽ không xuất hiện thiên tượng như
vậy.” tiểu thú đầu trâu nhìn vân hoàn phía xa xa chậm rãi khẳng định.