Phàm nhân tu tiên - Chương 1572 - 1573
Chương 1572: Kiếm trận vây ma
Ngay tại lúc Hàn Lập đang rùng mình thì Ma
viên lại gầm nhẹ một tiếng rồi há mồm phun ra một đoàn tinh khí màu hắc hồng
gắn lên thanh tử sắc cự kiếm trước người. Nhất thời từ thân kiếm tử quang đãi
phóng, vật vô danh bên trong kia thân hình nhất trướng rồi lại hiện ra mặt
ngoài cự kiếm có vẻ dữ tợn dị thường.
Cự kiếm quay tròn vừa chuyển động thì đột
nhiên dựng đứng lên, mũi kiếm nhắm ngay phương hướng Hàn Lập đứng mà trảm
xuống. Một đão tử sắc kiếm quang dài hơn mười trượng vọt ra, vô thanh vô tức
hướng về quầng sáng màu xanh chém tới.
Kiếm quang nguyên bản chỉ chợt loé lên bắn
ra lúc này lại ngưng trọng dị thường, từ từ mà bay đi có vẻ rất chậm rãi. Hàn
Lập vừa thấy cảnh này thì sắc mặt đãi biến, bốn cánh tay màu vàng đồng thời bắt
quyết, từ trong kiếm trận có bốn đão cột sáng màu vàng phảng phất như thực chất
phun ra trực tiếp nghênh đón tử sắc kiếm quang.
“Ầm.” mấy tiếng nổ liên tiếp vang lên. Kim
quang tuy rằng sau khi bạo liệt thanh thế kinh người nhưng bất quá chỉ làm cho
tử quang ngừng lại một chút rồi liền dễ dàng bị vỡ ra. Tử quang chỉ thoáng chớp
động một cái rồi vẫn tiến thẳng đến chỗ Hàn Lập.
Hàn Lập khoé mắt giật giật, hai con khôi
lỗi đứng ở phía sau lập tức vung binh khí lên. Kim sắc kiếm quang cùng đao ảnh
giống như bạo vũ táp điên cuồng bắn ra, đồng thời Hàn Lập cũng gia tăng thêm
pháp lực thúc dục kiếm trận. Quầng sáng màu xanh trước người biến đổi, hiện ra
vô số ký hiệu màu xanh sau khi hơi lưu chuyển thì biến ảo thành đoá đoá thanh
liên chắn trước quầng sáng.
Kiếm quang đao ảnh tuy rằng liên miên không
dứt nhưng sau khi chém lên tử sắc kiếm quang thì chỉ làm cho nó chớp động vài
cái rồi đều tán loạn tiêu thất, bộ dáng không thể ngăn cản được. Tử quang cuối
cùng chợt loé lên đã chém lên thanh liên đầy trời. Thanh hà tử quang chớp động,
kiếm quang do tử sắc tàn nhận kia biến ảo thành hung hăng chém xuống, đoá đoá
thanh liên dễ dàng bị chia ra làm hai nửa. Quầng sáng màu xanh thật lớn tựa hồ
như thể không thể chống đỡ được.
Bên ngoài Hàn Lập thấy vậy thì ánh mắt
ngưng trọng, pháp lực trong cơ thể giống như nước lũ vỡ bờ, trong nháy mắt điên
cuồng trút vào kiếm trận. Thanh liên nguyên bổn bị chém nát thành nhiều mảnh
nhỏ lại cuồn cuồn ngưng lại rồi hoá thành đoá đoá thanh liên quỷ dị lại hiện
lên, sau khi loé lên thì liền hiện ra chắn trước đão tử sắc kiếm quang. Tử
quang này tuy uy lực vô cùng lớn nhưng Xuân Lệ kiếm trận biến ảo cũng thần diệu
dị thường. Sau khi có thêm linh lực chống đỡ, vô số thanh liên từ bốn phương
tám hướng tuôn ra.
Tử sắc kiếm quang do hư ảnh linh vật biến
thành cuối cùng còn cách quầng sáng màu xanh hơn một trượng thì hào quang ảm đãm,
uy năng tiêu hao hết mà biến thành hư ảo. Ma viên trong kiếm trận thấy vậy thì
hai mắt tử quang chợt loé, trên mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Lai lịch của
cái tàn nhận này hắn cũng biết một phần! Nó cũng là bởi vì bảo vật hiếm thấy
nên cuối cùng bị Linh giới nhân đuổi giết nên mới rơi xuống tình trạng hiện
tại.
Tuy rằng tu vi của hắn hiện tại không thể
đem bảo vật này phát huy toàn bộ nhưng mà một trảm vừa rồi cũng đã điều động
toàn bộ pháp lực hiện giờ nên không thể thi triển tiếp được nữa, đồng thời việc
bị kiếm trận trước mắt ngăn cản được cũng làm cho nó rùng mình không thôi.
Điều này chứng minh được kiếm trận này uy
năng to lớn viễn siêu suy nghĩ của nó. Lấy tình huống hiện tại thì chỉ sợ thật
là không thể thoải mái phá trận được. Sau khi suy nghĩ cẩn thận một chút, Ma
viên này cho dù từng lừng lẫy một thời thì trên mặt cũng lộ ra vài phần uỷ
khuất. Nó thông qua vết nứt không gian trong Ma Kim Sơn Mạch mà đến đây nhưng
vì nhiều nguyên nhân khác mà trước sau liên tiếp cùng các thánh giai ma thú
khác trong sơn mạch này đãi chiến vài lần.
Điều đó chẳng những làm cho tự thân tu vi
tổn hao nhiều mà còn thiếu chút nữa hồn phi phách tán, ngay cả bản mệnh pháp
bảo ban đầu mang theo người vốn có uy lực vô cùng lớn cũng bị huỷ hoại trong
lúc tranh đấu. Nếu không, ngay cả khi tu vi hắn giảm xuống đến bực này thì bằng
vào vài kiện chí bảo cũng có thể mạnh mẽ phá trận mà ra.
Song mục Ma viên lưu chuyển không ngừng,
thần sắc âm trầm bất định nhưng Hàn Lập trong lòng lại buông lỏng, tay áo bào
run lên, trong tay bỗng nhiên có thêm một cái phù triện màu xanh lóng lánh. Phù
toản này thoạt nhìn độc nhất vô nhị, mỗi một tấm đều dài nửa thước nhưng tản ra
mộc linh khí tinh thuần dị thường. Giờ phút này Hàn Lập rốt cục đã xác định
được đầu Ma viên này tu vi hiển nhiên đã tổn hao nhiều, ngoài thần niệm cường đãi
cùng các loại thần thông bí thuật thì giờ phút này pháp lực nhiều lắm có thể so
với một gã Luyện Hư hậu kì đỉnh phong. Tuy nhiên hộ thân chiến giáp cùng tử sắc
tàn nhận trong tay đối phương thật sự là nghịch thiên chi vật, muốn chém giết
nó vẫn là một việc thiên nan vạn nan.
Cũng may chỉ cần có thể hạn chế thân pháp
của đối phương thì thần thông của nó cũng bị giảm hơn phân nửa. Bất quá đối
phương có được một đôi linh mục có thể dễ dàng khám phá ảo thuận cũng đồng dạng
khó giải quyết. Chỉ sợ ảo thuật của kiếm trận bình thường không thể làm khó
được đối phương.
Xem ra một số lĩnh ngộ của hắn gần đây về
Xuân Lệ kiếm trận thật sự có khả năng phải thử nghiệm trên đầu thánh giai ma
thú này. Trong lòng cân nhắc như thế, Hàn Lập thừa dịp Ma viên trong kiếm trận
đang chần chờ thì hắn giơ tay lên. Nhất thời một tấm phù toản màu xanh hoá
thành thanh mang bắn ra bốn phía, sau khi chợt loé thì tiến vào trong kiếm
trận. Cùng lúc đó, Hàn Lập trong miệng lầm bầm, tay ki thì nhẹ nhàng nâng một khoả
kim sắc viên châu lên, viên châu này đột nhiên hoá thành một đão kim quang
hướng về phía kiếm trận bắn nhanh đi. Tiếp theo hắn há mồm phun ra một cái thái
cực đãi kim sắc ký hiệu, cũng đồng dạng bắn lên cao không thấy bóng dáng.
Ma viên trong kiếm trận lập tức cảm ứng
được điều gì, sắc mặt bỗng nhiên nanh ác mà nhấc tay.
“Ầm.” một tiếng.
Trời cao phía trên kiếm trận chợt xuất hiện
cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, một đoàn ánh sáng màu vàng ẩn hiện trong
mây đen đồng thời một cỗ khí tức kinh người giống như có thể huỷ thiên diệt địa
phóng ra. Mặt ngoài đão sáng này có vô số điện quang chợt hiện lên vô chừng,
tiếng sấm lại liên miên không dứt.
“Tế lôi thuật!”
Trong mắt Ma viên phù văn vừa hiện, nó nói
nhỏ một tiếng rồi hừ lạnh một tiếng không dám chậm trễ đưa tay nhắm tử sắc cự
kiếm bên cạnh hư không vẫy một cái. Cự kiếm này chợt loé lên rồi nhất thời hoá
thành một đão tử quang bị nhiếp tới trong tay. Vung bảo vật trong tay lên Cự
viên muốn trực tiếp đem dị tượng trên không trung chém cho tán loạn.
Đối mặt với Tế lôi thuật phát động Ích Tà
Thần Lôi chuyên khắc chế ma vật này cho dù nó có tử sắc chiến giáp hộ thân thì
cũng quyết không muốn đem thân thể nhận lấy một kích này. Nhưng cự kiếm trong
tay nó còn chưa kịp huy động thì đột nhiên bốn phía thanh quang đãi phóng, cảnh
sắc phụ cận bỗng nhiên hoá thành một mảnh rừng rậm. Bốn phía đều là đãi thụ cao
chọc trời, thân thô to hơn một người ôm.
“Hừ, một chút tài mọn này mà cũng dám lấy
ra!”
Ma viên một trận cười quái dị, tiếp theo cự
kiếm trong tay run lên phát ra âm thanh vù vù đồng thời trogn đồng tử ký hiệu
màu tím chợt quay ngược trở lại. Nhưng không chờ nó dùng linh mục tìm kiếm chỗ
sơ hở của ảo thuật, đột nhiên tất cả đãi thụ thanh quang đãi phóng rồi uốn éo
biến ảo thành một đám giáp sĩ thân cao mười trượng, cả người mặc thanh giáp
thật lớn. Tiếp theo đầy trời thanh mang chợt loé, mỗi giáp sĩ đều vung tay lên,
thanh mang chớp động, nhất thời trong tay có thêm vũ khí như đao kiếm búa rìu
cùng đủ loại cự nhận kiểu dáng khác nhau.
Hơn mười giáp sĩ gần Ma viên nhất lập tức
không khách khí vung cự nhận trong tay chém xuống, mười mấy bóng đen thật lớn
mang theo hơn mười cỗ cuồng phong ập xuống. Ma viên hoảng sợ! bất chấp việc Ích
Tà Thần Lôi, không kịp suy nghĩ nhiều, cự kiếm trong tay hư không trảm ra! Nhất
thời một đão tử ngân hoá thành một đão viên hồ chợt chém ra.
“Răng rắc.”
Tiếng động nổi lên, hơn mười đão cự nhận và
cả giáp sĩ khổng lồ bốn phía đều bị nhất trảm mà diệt.
“Không đúng, mấy thứ này không đúng, toàn
là hư ảnh!”
Thấy mình dễ dàng đắc thủ như vậy, Ma viên
không có lộ ra vẻ vui mừng mà ngược lại có chút kinh nghi. Vừa rồi tử ngân chém
qua binh khí nó có thể cảm ứng được nhưng không chờ cho Ma viên hiểu rõ nguyên
nhân thì bốn phía lại có vô số tiếng bước chân ầm ầm vang lên, vô số giáp sĩ
giống như thuỷ triều tràn lên, hàn quang thiểm động, vô số cự nhận gào thét mà
tới.
Ma viên hừ lạnh một tiếng, cũng không tái
huy động tử sắc cự kiếm trong tay mà lại đột nhiên nhất chân hướng lên mặt đất
dẫm một cái thật mạnh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Mặt đất rung chuyển một trận rồi một vòng
khí lãng màu hắc hồng giống như sóng ba đào tràn đi. Nơi nào hắc hồng ma khí đi
qua, tất cả giáp sĩ giống như bọt biển mà ngã xuống đất, trong chớp mắt, ở
ngoài kiếm trận Hàn Lập thấy vậy thì biến sắc, trong tay pháp quyết bỗng nhiên
thay đổi.
Trong hư không hư ảnh chợt loé, vô số thanh
mang hiện lên sau đó nhoáng một cái lại hoá thành vô số mũi tên màu xanh dài
chừng nửa thước.
“Xuy xuy xuy!”
Tiếng xé gió đãi tác.
Tên dài giống như mưa to nhằm hướng Ma viên
rào rào bắn đến. Ma viên này thật sự không hoảng hốt đưa một tay vỗ vào tử giáp
trên người, một tầng tử mạc từ chiến giáp hiện ra, sau đó bất động thanh sắc
hai mắt nhíu lại dùng linh mục hướng về đám mũi tên màu xanh đảo qua. Kết quả
khiến nó lập tức nhướn mày, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.
Dưới linh mục, số mũi tên này biểu hiện ra
đều chứa linh lực hàng thật giá thật, bộ dáng không giống như ảo ảnh khiến cho
Ma viên nhất thời ngưng trọng nhưng không kịp, tiếng “phốc phốc.” vang lên liên
tiếp không dứt. Thanh mang bắn lên thân Ma viên nổ tung toé như pháo hoa nổ, vô
số mũi tên đem quầng sáng màu tím đánh tới tấp, hào quang loạn thiểm nhưng
quầng sáng này vẫn yên ổn như thái sơn, một chút tán loạn đều không có.
Ma viên vừa thấy số mũi tên này tuy không
phải là hư ảnh nhưng uy năng cũng chỉ có thế thoi thì lúc này trong lòng lại
buông lỏng nhưng cũng có chút kỳ quái không khỏi tự đánh giá dụng ý của Hàn
Lập. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn truyền đến, một bàn tay khổng lồ từ mặt đất
phụ cận thò ra chộp một cái, năm ngón tay liền như thái sơn áp đỉnh nhằm hướng
Ma viên đè xuống.
Ma viên tự nhiên không sợ hãi cái đó, lúc
này cự kiếm trogn tay khua một vòng tính đem bàn tay không lồ chém thành hai
đoạn nhưng bỗng nhiên nó cảm giác được cái gì không đúng mà ngẩng đầu lên. Kết
quả lúc vừa nhìn lên thì nó chỉ thấy một đão kim sắc quang tuyền do Ích Tà Thần
Lôi biến thành từ trên không trung phun xuống, vô thanh vô tức nhưng chỉ loé
lên một cái đã đen trên đỉnh đầu nó. Sắc
mặt Ma viên bỗng nhiên đãi biến.
Chương 1573: Sơn nhạc chân linh
Bên ngoài đầu thánh giai ma thú này tử
quang đãi phóng, quầng sáng so với lúc trước dày đặc hơn mấy lần đồng thời nó
không hề để ý tới bàn tay to màu xanh kia nữa mà vội vàng đem cự kiếm xoay
ngang hướng lên trên tựa hồ như làm thành một tấm chắn. Ngay sau đó, cột sáng
màu vàng lóe lên đánh vào cự kiếm.
Một tiếng nổ như tiếng sét vang lên. Cự
kiếm bỗng nhiên chấn động, vô số kim hồ như mạng nhện lan ra.
“Bụp.”
Tiếng vang lớn truyền ra, Ma viên chỉ cảm
thấy hai tay trầm xuống giống như bị một quả núi lớn đè ở trên. Lấy một thân
thần lực của nó mà cũng cảm thấy khó có thể ngăn cản được.
Uy năng của Tế lôi thuật Ích Tà Thần Lôi
hơn xa dự đoán, hơn nữa kim sắc lôi trụ từ trên không liên tục đánh xuống liên
miên không dứt. Lấy tu vi của nó hiện tại mà cũng cảm thấy ăn không tiêu. Ma
thú này trong lòng kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều đột nhiên hít một hơi. Một
đoàn khí màu hắc hồng từ chỗ sâu trong đan điền thoát ra, sau khi tán ra thì
hóa thành ma khí tinh thuần tràn tới các kinh mạch trong thân hình.
Nhất thời trong cơ thể Ma viên này truyền
ra tiếng nổ dày đặc dị thường, thân hình trong hắc hồng ma khí vọt lên non nửa
đồng thời trên song chưởng màu hắc hồng linh quang chợt lóe lên rồi cũng to
thêm một vòng. Tử kiếm nguyên bản muốn rớt xuống lúc này hào quang đãi phóng có
vẻ đã ổn định trở lại nhưng vẻ mặt của Ma viên vẫn ngưng trọng, xem ra vừa rồi
nó bất quá chỉ là miễn cưỡng chống đỡ được mà thôi.
Đang lúc này bàn tay khổng lồ màu xanh từ
lòng đất chui ra kéo theo kim quang áp chế mà đem nửa người nó gắn vào nhưng Ma
viên lại có vẻ không hề để ý tới. Hắn tự cho là có tử giáp hộ thể nên cho dù là
huyền công biến ảo gì đó căn bản là vô pháp đả động đến nó, hơn nữa là do bị
Ích Tà Thần Lôi uy hiếp nên nó cũng thực không rảnh mà phân thần quá nhiều.
Hiện giờ Ma viên há to cái miệng đầy răng
nanh mà không ngừng thúc dục ma công trong cơ thể đồng thời thầm nghĩ cách
thoát ra khỏi Ích Tà Thần Lôi đã rồi tính sau. Ma viên này rất rõ ràng, Tế lôi
thuật cố nhiên có uy lực kinh người. Cho dù là hắn vào lúc toàn thịnh cũng phải
sợ hãi một hai phần nhưng việc thi triển thần thông này có chút phiền toán. Chỉ
cần qua được một vòng này thì đối thủ tuyệt không có cơ hội tái hiện thi triển
lần thứ hai nhưng khi bàn tay to màu xanh mới vừa tiếp xúc với hộ thể tử quang
thì mới thấy Ma viên này cũng không phải không có phòng hộ gì, tử quang chớp
nhoáng lên một cái rồi đột nhiên huyễn hóa thành một mặt quang thuẫn.
Vừa lúc chặn bàn tay to màu xanh lại!”Đang.”
một tiếng vỡ thanh thúy truyền đến thì đầu thánh giai ma thú này lại biết chính
mình đã sai lầm vội vàng thi triển thần thông khác để ngăn chặn nhưng đã muộn.
Một cỗ cự lực sau khi dễ dàng đánh nát quang thuẫn thì liền theo chiến giáp
trực tiếp tác động vào thân hình Ma viên. Bộ dáng như tử sắc chiến giáp không thể
hóa giải được bao nhiêu.
Toàn bộ lực lượng của Ma viên đều dùng để
cầm kiếm đối phó với kim sắc lôi trụ trên đỉnh đầu nên ngay cả thân thể có mạnh
mẽ thì tại một kích này cũng không thể ổn định được.
“Bịch!” một tiếng, cả người bị đánh bay ra
ngoài. Lúc này bàn tay to màu xanh mới chớp lóe lên hiện ra bộ dáng chân chính.
Ánh sáng chớp động, rõ ràng là Nguyên từ thần sơn. Bảo vật này sớm đã được Hàn
Lập luyện hóa, cộng thêm kiếm trận che đậy biến ảo nên dĩ nhiên thần không
biết, quỷ không hay đưa đến phía dưới kiếm trận mà xuất kỳ bất ý đánh ra một
kích.
Quả nhiên, cho dù Ma viên có linh mục thần
thông thì cũng không thể nhận ra được thực hư trong chiêu này. Phải biết rằng
Nguyên từ thần sơn sau khi được tế luyện lần thứ hai thì sức nặng ngay cả Hàn
Lập cũng tuyệt đối không dám đón đỡ. Cự viên này ngay cả một thân thần lực, cơ
hồ so với Hàn Lập còn xuất sắc hơn một bậc nhưng không kịp đề phòng mà bị thần
sơn va chạm nên tự nhiên là không thể ngăn cản được mà bắn ra ngoài. Ở ngoài
kiếm trận, Hàn Lập đối với điều này đã sớm dự liệu trước nên đã chuẩn bị tốt,
một tay nhanh chóng hướng ra xa xa hư không điểm một cái.
Lôi quang nguyên bản bị tử sắc cự kiếm
ngạnh kháng ngăn trở đột nhiên quỷ dị uốn éo. Kim quang nhất thời trượt qua một
bên tử sắc cự kiếm mà qua, ngay sau đó đánh lên trên người của Ma viên.
Sau một tiếng sét đánh kim hồ tán loạn rồi
hóa thành một tấm võng điện màu vàng thật lớn đem Ma viên này quây lấy rồi sau
đó tấc tấc vỡ vụn, kim quang bao quanh nổ tung ra. Trong tiếng sấm, kim sắc lôi
quang hoàn toàn đem Ma viên bao phủ ở trong đó mà hết thảy việc này diễn ra
cũng không quá mấy cái hô hấp.
Trong kiếm trận hiện lên mũi tên màu xanh
lúc này không ngừng hóa thành vô số thanh mang nhập vào trong kim quang làm cho
tiếng bạo liệt tăng lên vài phần. Sát chiêu chân chính của Hàn Lập chính là một
đòn này.
Hòa cùng vào đó có một đão hào quang chợt
lóe lên rồi đột nhiên hóa thành hơn mười đão tế ti với tốc độ còn nhanh hơn mũi
tên màu xanh mấy lần run lên một cái đã xuyên thủng kim quang mà qua, sau đó
chợt lóe lên lại tiến nhập vào một phía khác của quầng sáng không thấy.
Phía trong công kích nguyên bản vẫn yên
tĩnh không tiếng động đột nhiên truyền ra một tiếng rống to cực kỳ kinh sợ. Tế
ti thoạt nhìn không có vẻ nhưng lại có uy lực cực kỳ ghê gớm. Hàn Lập ở bên
ngoài thấy vậy thì vẻ mặt mừng rỡ. Lúc này không hề chần chờ nữa, đưa tay vỗ
vào Thiên linh cái trên đỉnh đầu Pháp tướng ba đầu sáu tay hiện ra rồi cùng
tiến vào trong quần sáng màu xanh không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, hai con
khôi lỗi phía sau Hàn Lập cũng không chút dấu hiệu uốn éo rồi biến mất.
Ngay sau đó, không gian phía trên kiếm trận
dao động kịch liệt. Sáu đoàn kim quang quay tròn vừa chuyển rồi biến thành sáu
cái nắm tay ánh vàng rực rỡ theo tiếng ầm vàng nện xuống. Phía dưới mặt đất,
hai đão kim ảnh chợt lóe lên rồi lưỡng đão kim sắc trường kiếm cùng một thanh
kim đao hiện lên. Cả hai vừa động liền hóa thành vô số hàn quang hướng về phía
trước cuồn cuộn cuốn đi.
Mắt thấy các công kích sau cũng muốn nhập
vào đãi quang đoàn thì một tiếng hét sắc nhọn truyền ra rồi quang đoàn lại một
chút phân liệt ra!
Tiếp theo huyết quang sáng ngời, một đão
huyết hồng từ trong quang đoàn kích bắn ra như Thiên ngoại phi tiên sau đó dừng
lại giữa không trung mà biến thành một quang ảnh lớn. Đúng là nguyên thần của
Ma viên mà Hàn Lập thấy lúc trước. Trong tay nó rõ ràng nắm cái tàn nhận kia,
tàn nhận lúc này chẳng những đã khôi phục lại nguyên hình mà màu sắc cũng trở
nên đỏ tươi như máu. Thoạt nhìn cực kỳ yêu dị.
Tiếng răng răng đồng thời truyền đến. Sáu
cái nắm tay màu vàng cùng kim sắc đao kiếm đều nhất thời vỡ vụn thành hai phần
mà thanh sắc bốn phía nguyên bản không ngừng hiện lên cũng một chút tán loạn
tiêu thất, bộ dáng không thể tái hiện được mà những nơi quang đoàn vỡ vụn ra
thì thân hình Ma viên cũng một lần nữa hiện ra nhưng lúc này khuôn mặt tái nhợt
dị thường. Trên người, tử sắc chiến giáp đã bị vỡ vụn, cháy đen nhiều chỗ,
trong đó có hơn mười lỗ thủng to cỡ ngón chân cái. Toàn thân loang lổ máu.
Thân thể rõ ràng đã bị thương không nhẹn
mới bức bách Ma viên không thể thi triển ma công đem nguyên thần độn đến! Hàn
Lập bên ngoài kiếm trận thấy một màn này thì sắc mặt có chút khó coi. Loạt công
kích vừa rồi hắn tự hỏi đã công kích liên tục tựa hồ có thể nói là sát cục thế
mà vẫn không thể đem nó diệt sát đi.
“Hảo, tốt lắm! Bản tôn tiêu phí mấy trăm
năm tĩnh dưỡng thân thể này lại bị ngươi đánh trở về nguyên hình. Thậm chí còn
chưa bằng lúc ngủ say, như thế mà nói ta cũng không tái cố kỵ cái gì nữa. Ta
liều mạng bỏ lại cái thân thể này, cũng muốn đem ngươi bắt lấy mà tiêu mối hận
trong lòng ta! Không, ta sẽ dùng thân thể ngươi tạm thời để nguyen thần hóa
thân.”
Nguyên thần Ma viên cúi đầu nhìn xuống thì
âm thanh trở nên cực kỳ thê lương. Hai luồng tử quang tại hai mắt rào rạt chớp
động căn bản không thể che dấu được lửa giận trong lòng, thanh âm một chút trở
nên cực kỳ băng hàn.
Vừa dứt lời, ma nhận cầm trong tay đột
nhiên run lên, nhất thời một đão huyết quang từ trong tàn nhận chém ra quỷ dị
nhất là mục tiêu của huyết quang không phải là kiếm trận bốn phía mà là thân
thể đang ngơ ngác bất động phía dưới.
“Phốc xuy.” một tiếng, thân thể Ma viên có
tử sắc chiến giáp nhưng đối với huyết quang lại không chút ngăn cản nào để cho
nó dễ dàng tiến vào. Một màn quỷ dị xuất hiện!
Thân thể Ma viên lấy tốc độ mắt thường có
thể thấy được nhanh chóng khô quắt lại, sau một khắc thì huyết quang chợt lóe
lên rồi lần nữa bắn về phía sau. Trong tử sắc chiến giáp lúc này chỉ còn lại
một cái thây khô màu tím. Mà huyết quang lúc này đã quay về chui vào trong tàn
nhận. Một cỗ huyết tinh nồng đậm cùng một đoàn ma khí tối đen từ phía dưới toát
ra đồng thời có vô số ký hiệu màu đen đỏ vây quanh tàn nhận này.
Ma viên đột nhiên cầm tàn nhận trong tay
hướng lên không trung ném đi, hai tay bấm quyết, đồng thời trong miệng lầm bầm.
Một tràng âm thanh tối nghĩa tràn ngập khí tức man hoang truyền ra!
Hàn Lập tuy không biết đầu Ma viên này muốn
làm cái gì nhưng cũng biết nó đã bị chọc giận. Ngay cả thân thể lẫn tinh huyết
còn sót lại đều không tiếc thì khẳng định sẽ thi triển ra đãi thần thông cực kỳ
lợi hại nên hắn đâu có thể để cho đối phương như ý. Không kịp suy nghĩ Hàn Lập
một tay bấm quyết rồi đột nhiên thúc giục kiếm trận. Nhất thời bốn phía quầng
sáng run lên, mấy trắm đóa thanh liên từ trong quầng sáng hiện ra. Chúng quay
tròn một vòng rồi từ chỗ trung tâm phun ra mười cột sáng màu xanh, chợt lóe lên
lướt qua đánh về phía Ma viên.
Nhưng sau đó chuyện khó tin đã xảy ra làm
cho sắc mặt Hàn Lập trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ thấy đầu Ma viên kia đối với
quang trụ từ bốn phía phóng tới căn bản là không thèm liếc mắt một cái, chỉ nhẹ
nhàng vươn một ngón ta nhắm ngay tàn nhận nhẹ nhàng điểm ra.
“Phanh.”
Một thanh âm trầm thấp truyền ra, tàn nhân
tại không gian phụ cận vặn vẹo một trận rồi một trận sóng dao động vô hình bỗng
nhiên hiện ra rồi lan ra bốn phía. Cột sáng màu xanh vừa tiếp xúc với sóng dao
động này thì khô mục tán loạn tiêu thất đi.
Mấy trăm đão quang trụ hùng hổ xông đến
nhưng lại không có cái nào có thể tiếp cận được với Ma viên. Hàn Lập trong lòng
chấn động hoảng sợ. Sắc mặt có chút tái xanh nhưng không chờ hắn kịp suy nghĩ
cẩn thận đối phương thi triển thần thông nào thì Ma viên đã hừ lạnh một tiếng,
bên ngoài thân huyết quang vừa chuyển lên không, từ hào quang chợt lóe lên rồi
một cái tử sắc hư ảnh vô thanh vô tức hiện lên.
Hư ảnh này có tám phần tương tự như tử sắc
Cự viên, tuy trên đầu không có sừng nhưng một đôi yêu mục có ngũ sắc quang mang
chớp động, đồng thời trước ngực rõ ràng có một cái đãm ngân sắc hoa văn rộng
vài thước, từ xa nhìn lại rõ ràng là một chũ “Sơn.”