Phàm nhân tu tiên - Chương 1574 - 1575
Chương 1574: Tái hiện Huyền thiên
Hàn Lập mặc dù chưa gặp qua Chân linh trong
truyền thuyết nhưng trong lòng cũng lập tức khẳng định thân phận của nó. Dù sao
trước ngực có hoa văn kỳ quái tồn tại như vậy cũng chỉ có Chân linh mà thôi.
Đầu Ma viên này thật đúng là có huyết mạch của Sơn Nhạc Cự Viên nếu không tuyệt
không thể huyễn hoá ra pháp tướng này. Hàn Lập nhìn tử sắc hư ảnh trong kiếm
trận mà trong mắt không khỏi hiện lên vẻ nóng bỏng.
Sơn Nhạc Cự Viên này đúng là một loại biến
hoá trong Kinh Trập Thập Nhị Biến. Nếu hắn có thể lấy Chân linh huyết của nó
thì chẳng những có thể lập tức có thêm một loại thần thông biến hoá mà vài loại
biến hoá khác uy năng cũng tăng thêm không ít. Hàn Lập trong lòng thầm nghĩ như
thế nên càng muốn đánh chết đầu thánh giai Ma viên này nhưng nếu vận dụng thần
thông bình thường thì hiển nhiên không làm được gì nó.
Hàn Lập trên mặt sau khi hơi do dự thì hít
sâu một hơi, đột nhiên ống tay áo run lên, một cái vòng tròn nhìn không chớp
mắt rơi xuống. Đây chính là Phệ Kim Trùng Linh Vòng! Hắn tính toán vận dụng đãi
sát khí này để đối phó với nguyên thần Ma viên này.
Mỗi lần phóng thích nhiều Phệ Kim Trùng thì
cố nhiên có thể làm thần niệm hao tổn nhiều nhưng nếu có thể trong khoảng thời
gian ngắn giải quyết xong chiến cuộc thì tự nhiên là có thể trở thành sát thủ
giản của Hàn Lập. Lấy thần niệm của Hàn Lập sau khi tiến giai lên Luyện Hư Kỳ
thì một lần sử dụng trên một trăm Phệ Kim Trùng mà nói thì vẫn có thể chống đỡ
được một thời gian chừng một nén nhang nhưng số lượng nhiều hơn thì chỉ còn một
phần tư mà thôi.
Nếu không có Xuân Lệ kiếm trận này làm phụ
trợ thì Hàn Lập có lẽ còn không dám tuỳ tiện làm việc này nhưng do hiện tại Ma
viên này bị nhốt trong kiếm trận, không khỏi bị chịu đãi trận hạn chế thì đây
là chiến trường tốt nhất của Phệ Kim Trùng.
Theo Hàn Lập suy tính, lấy sự hung mãnh của
Phệ Kim Trùng thành thục thì nếu thả ra một trăm con thì sau thời gian chừng
một nén nhang là đủ để giải quyết được đối phương. Điều khiến hắn chần chờ duy
nhất là sau khi thần niệm đãi hao tổn thì thần thông cũng giảm xuống hơn phân
nửa. Vạn nhất trên đường phản hồi gặp phải cường địch thì có chút nguy hiểm.
Nhưng ý niệm này cũng chỉ loé qua mà thôi,
vì đối với hắn mà nói, việc giải quyết đãi địch trước mắt mới là tối quan
trọng. Mọi việc khác cứ để sau hẵng tính nhưng không chờ Hàn Lập tế ra Linh
vòng trong tay áo Huyết sắc Ma viên trong kiếm trận lại đột nhiên quát khẽ một
tiếng, tiếng chú ngữ trong miệng dừng lại rồi há mồm phun ra một đoàn huyết hà
lên phía trên huyết sắc tàn nhận.
Tàn nhận này quay tròn vừa chuyển động. Ma
khí tối đen như mực đột nhiên quay cuồng kịch liệt rồi thanh âm vù vù nổi lên.
Vô số điểm hắc quang hiện ra xung quanh tàn nhận rồi lan tràn cả kiếm trận. Hàn
Lập ngẩn ra vì bỗng nhiên cảm thấy thiên địa nguyên khí phụ cận có chút không đúng.
Hắn xoay đầu nhìn mọi nơi, kết quả khiến hắn thần sắc cả kinh!
Trong thông đão ma khí vốn trầm lặng giờ
phút này toàn bộ quay cuồng. Từ chính giữa bay ra một mảnh hắc sắc quang hà
hướng về kiếm trận cuồn cuộn kéo đến. Xuân Lệ kiếm trận giống như biến thành
một cơn lốc xoáy thật lớn đem hắc hà đó hút lấy. Bất quá hắc hà này sau khi tới
phụ cận kiếm trận thì lại bị quầng sáng màu xanh chắn ở bên ngoài mà hình thành
một đoàn hắc sắc quang cầu rậm rạp nhưng cũng không có thể tiến vào trong kiếm
trận.
“Thực ma khí!”
Hàn Lập khẽ liếc mắt một cái thì liền lập
tức nhìn ra tướng mạo hắc hà này.
Khoé mắt chợt kinh hoàng co giật vài cái
nhưng vào lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động đãi từ trong kiếm trận truyền
ra khiến cả thông đão chấn động kịch liệt. Theo đó một cỗ linh áp đáng sợ bỗng
nhiên từ trong kiếm trận phóng lên cao. Ngay cả quầng sáng phụ cận cũng loạn
hoảng một trận. Hàn Lập cả kinh, không cần suy nghĩ nhiều xoay chuyển ánh mắt
nhìn tới trung tâm kiếm trận!
Một màn quỷ dị hiện lên trước mắt Hàn Lập.
Cả kiếm trận rõ ràng bị vô số ký hiệu lớn nhỏ nhồi chặt mà mỗi một cái ký hiệu
đều chớp động hào quang màu đen nhạt, lúc ám lúc minh. Tại trung tâm ký hiệu là
một thanh huyết sắc tàn nhận đang lẳng lặng bất động huyền phù.
Tàn nhân này nguyên bản khuyết mất một nửa
thanh nhưng không biế khi nào đã chữa trị đầy đủ, hơn nữa trên thân nguyên bản
chỉ có màu huyết hồng thì lúc này đột nhiên có thêm nhiều cổ văn màu vàng sáng
loè loè. Hàn Lập hai mắt nhíu lại, hoảng sợ phát hiện ra trong kiếm trận hắc
sắc ký hiệu chợt sáng loé. Nhưng lại cùng tàn nhận chớp động chỉnh tề như một.
Toàn bộ bị khống chế!
Một trận cười quỷ dị trong miệng Ma viên
vang lên, nó bỗng nhiên bấm quyết.
Chính mình chưa động nhưng hư ảnh tử sắc Cự
viên trên đỉnh đầu lại co duỗi bàn tay to ra hút thanh huyết sắc tàn nhận kia
tới trong tay sau đó run lên. Chuyện bất khả tư nghị xuất hiện!
Kim sắc cổ văn mặt ngoài tàn nhận như sống
lại lưu chuyển một trận, kế tiếp hào quang đãi phóng cùng phát ra một tiếng
thanh minh!
Hàn Lập bỗngn hiên cảm thấy thiên địa
nguyên khí trong kiếm trận hỗn loạn một trận. Hắc sắc ký hiệu điên cuồng hướng
tàn nhận mà vọt đến, cùng lúc đó mặt ngoài tàn nhận thả ra một vòng sáng màu
đen. Tất cả ký hiệu vừa tiếp xúc với vầng sáng này thì như trâu đất xuống biển
mà biến mất vô ảnh vô tung. Mà tàn nhận thì đem tất cả ký hiệu hấp thu hầu như
không còn thì vầng sáng không tiếng động mà tiêu thất đi, chỉ còn lại tiếng
thanh minh quàng quạc mà thôi.
Tàn nhận đang màu huyết hồng liền biến
thành tối đen như mực, Cự viên khẽ cử động cộng thêm cổ văn mặt ngoài nhất thời
toả ra kim quang chói mắt khiến nó nhìn càng có vẻ huyền bí vạn phần. Hai mắt
Hàn Lập đột nhiên co rút lại, đột nhiên một bàn tay đè lên bàn tay kia, hai mắt
gắt gao nhìn chằm chằm vào tàn nhận trong tay đối phương mặt cắt không ra máu.
“Huyền thiên chi bảo! Không có khả năng,
ngươi có nghịch thiên chí bảo mà sao lại chịu trọng thương!”
Hàn Lập cơ hồ như nhả ra từng hơi nói.
“Ngươi sao lại biết nó là Huyền Thiên Chi
Bảo!”
Vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, Ma viên đồng
dạng thần sắc đãi biến, thanh âm có chút trở nên hung tợn. Hai mắt tử mang chớp
động giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng lúc này Hàn Lập căn bản không
có tâm tư mà trả lời Ma viên. Bởi vì giờ phút này chỗ dấu ấn trên cánh tay hắn
như bị lửa đốt nóng rực mà chỗ này đúng là chỗ Phong ấn Huyền thiên kiếm.
Mà dị tượng trên cánh tay này xuất hiện
ngay lúc Sơn Nhạc Cự Viên kia bắt đầu thúc dục ma nhận kia. Hắn có thể rõ ràng
cảm nhận được Huyền thiên kiếm nguyên bản bị phong ấn bên trong tựa hồ bị Ma
nhận trong tay đối phương kích động mà rục rịch muốn động. Hàn Lập lúc này
trong đầu linh quang chợt loé lên rồi mới thất thanh nói ra lai lịch của tàn
nhận này.
Hiện tại thấy Ma viên thực sự không phủ
nhận thì trong lòng Hàn Lập trầm xuống. Giờ phút này hơn nửa pháp lực của hắn
đều dùng để liều mạng áp chế Huyền thiên kiếm trên cánh tay, hơn nưuã cho dù có
vận dụng Phệ Kim Trùng thì đối phương lại có Huyền Thiên Chí Bảo trong tay thì
đâu có tác dụng gì.
Mà hậu quả một lần vận dụng Huyền Thiên Chi
Bảo trong ký ức của hắn vẫn còn như mới, hắn thực sự không muốn giẫm lên vết xe
đổ này nữa. Dù sao nơi đây chính là nơi đầy rẫy ma thú, một khi pháp lực mất đi
mà nói thì cơ hồ là tự sát. Bất quá uy năng kinh thiên lần trước chính mình vận
dụng Huyền thiên kiếm thì hắn đồng dạng không có quên.
Tàn nhận của đối phương có uy năng không
sai biệt lắm, chỉ cần phát huy ra non nửa uy năng so với Huyền Thiên Chí Bảo
trong cánh tay Hàn Lập thì hắn tuyệt đối không thể ngăn cản được. Xuân Lệ kiếm
trận ngay cả thần diệu vạn phần nhưng sao có thể đối kháng được với Huyền thiên
chi lực. Ma viên trong kiếm trận thấy Hàn Lập căn bản không có ý trả lời thì
trong lòng giận dữ, không chần chờ mà đột nhiên thúc giục pháp tướng trên đỉnh
đầu.
Hư ảnh Sơn Nhạc Cự Viên nhất thời cầm ma
nhận trong tay nhè nhàng dựng thẳng lên rồi nhằm đúng vị trí Hàn Lập chĩa tới.
Khoé mắt Hàn Lập khẽ co giật, sau lưng mồ hôi lạnh toát ra. Lấy uy năng phá
toái hư không của Huyền Thiên Chi Bảo hắn có muốn chạy trốn cũng căn bản là si
tâm vọng tưởng. Trước mắt, hắn tựa hồ là khoanh tay chịu chết hoặc là dùng
Huyền thiên kiếm trong tay đối kháng lại nhưng hậu quả thì không nghĩ cũng
biết.
Nhưng mắt thấy đối phương sử dụng pháp
tướng đã giơ tàn nhận lên hắn cũng căn bản không có thời gian thi triển thủ
đoạn khác nữa.
“Không đúng. Đối phương đã mất đi thân thể,
hơn nữa tu vi cũng bất quá tương đương với mình thì sao có thể sử dụng được
Huyền Thiên Chi Bảo! Đối phương hiện tại sử dụng tàn nhận cũng không phải là
thân thể, chẳng lẽ...”
Hàn Lập dưới tình thế cấp bách dĩ nhiên cái
khó ló cái khôn, trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt loé, một chút cảm giác
được chính mình nắm bắt được điều gì đó.
Lúc này Ma viên đối diện sắc mặt tranh
nanh, tử sắc pháp tướng giơ cao tàn nhâ rồi bắt đầu chậm rãi đè xuôgns. Hàn Lập
thấy vậy thì kinh hãi, lúc này hắn cắn răng một cái, năm ngón tay đang đè lên
cánh tay đột nhiên thả lỏng.
“Bi lạp.”
Một thanh âm muộn hưởng vang lên rồi một
cái mộc côn màu vàng nhạt hiện ra trong tay. Đúng là Huyền Thiên Quả Thực. Hàn
Lập một chút dừng lại đều không có, cổ tay rung lên dĩ nhiên đem Huyền Thiên
Quả Thực ném lên không trung.
Kim quang chợt loé, Phạm Thánh pháp tướng
lại hiện lên, một cái trong đó vừa động liền túm lấy Huyền Thiên Quả Thực vào
trong tay. Sau đó mấy cánh tay còn lại tự bấm quyết. Pháp tướng ba đầu sáu tay
kim quang đãi phóng. Tiếp theo tất cả kim quang như nước chảy hướng về phía
Huyền Thiên Quả Thực tuôn ra làm cho Quả Thực này toả ra hào quang loá mắt, mặc
lục sắc hoa văn mặt ngoài có chút trở nên xanh biếc dị thường.
Hàn Lập thấy vậy thì trên mặt lộ ra vẻ mừng
rỡ nhưng lúc này kiếm trận chợt có tiếng “Phốc.” muộn hưởng truyền đến. Một đão
khí lãng màu đen từ mặc nhận tràn ra. Ngay từ đầu không nhìn có gì bắt mắt
nhưng sau khi bay ra ngoài hơn mười trượng liền cuồn cuộn nổi lên như sóng cao
mấy trượng hùng hổ nhắm Hàn Lập cuốn đến.
Chỉ chợt loé lên, sóng khí màu đen liền
đụng vào quầng sáng màu xanh. Quầng sáng này nhất thời nổi lên thanh âm vù vù,
vô số thanh liên hiện lên giống như vô cùng vô tận nhưng ngay sau đó chuyện khó
có thể tin xuất hiện. Hắc lãng này chạm vào tất cả thanh liên vô luận lớn hay
nhỏ đều lập tức phi hôi yên diệt. Lại loé lên cái nữa quầng sáng màu xanh liền
như giấy bị xuyên thủng mà qua.
Hàn Lập khoé mắt giật giật, căn bản bất
chấp là cái gì đột nhiên thúc dục pháp quyết. Nhất thời bốn phía đột nhiên hiện
ra vô số ngũ sắc quang điểm rồi như lao vào chỗ chết nhắm hướng Huyền Thiên Quả
Thực chui vào.
“Phốc xuy.” một tiếng, trên Huyền Thiên Quả
Thực thuý mang chợt loé rồi đột nhiên bắn ra một đão kiếm mang dài một thước. Kiếm
mang này xanh dị thường, sáng bóng như gương nhưng tại chỗ trung tâm lại có một
loạt thuý sắc ký hiệu, hàn mang lưu chuyển không ngừng.
Chương 1575: Diệt Viên
Mắt thấy hắc lãng chuẩn bị bổ nhào về phía
mình, kim sắc pháp tướng trên đỉnh đầu Hàn Lập sáu mắt kim mang loé lên, trường
kiếm màu xanh biếc cầm trong tay vung lên. Hàn Lập cảm thấy đãi lượng pháp lực
trong cơ thể như thuỷ triều vọt ra đồng thời bên ngoài thân pháp tướng kim mang
lưu chuyển nhanh hơn rồi hoá thành một cỗ lưu quang hướng vào vật trong tay
điên cuồng rót vào.
Phạm Thánh Chân Ma pháp tướng nguyên bản
cao chừng mấy trượng chẳng những thân hình thoáng cái rút nhỏ gần nửa mà thân
hình vốn trông như thực chất trong nháy mắt cũng biến thành mơ hồ dị thường.
Thiên địa nguyên khí phụ cận bỗng nhiên quay cuồng kịch liệt một hồi, vô số ngũ
sắc ký hiệu nổi lên đồng thời có tiếng sấm nổ mạnh, ma khí từ trong thông đão
đánh tới phảng phất như gặp lực lượng bài xích cường đãi, đầu tiên là ngưng tụ
lại rồi tuỳ theo hướng bốn phía quay đầu rút lui. Mà nơi nào Huyền thiên kiếm
rơi xuống thì phảng phất như một kích đem thiên địa nguyên khí phụ cận hút vào
trong đó phóng thích chém ra.
Lập tức một đão kiếm quang xanh biếc loé
lên, phảng phất như một đão cửu thiên lôi điện chói mắt, trong nháy mắt chiếu
sáng trong phương viên vài dặm. Ma khí đen kịt kia cũng vô pháp che lấp kiếm
quang này. Nguyên bản hắc lãng đang hùng hổ mà đến, dưới ánh kiếm quang chiếu
rọi mà hơi dừng lại. Sau một khắc, cả không gian bỗng chốc bị một đão vô hình
chi lực nào đó chia làm hai thế giới bất đồng. Một nửa thanh quang mờ mịt, ngũ
sắc ký hiệu quay cuồng, một nửa thì hắc lãng cuồn cuộn, thâm thuý u quang điểm
điểm loè loè tuôn ra. Chỗ hai cái giao giới thoáng chốc lại bộc phát ra thanh
âm cọ sát chói tai, tuỳ theo cỗ ba động vô hình bộc phát ra, phảng phất như cơn
lốc thoáng cái đã mang tất cả cuốn vào.
Ngoại trừ chỗ Hàn Lập cùng Ma viên đứng,
những chỗ khác mà ba động đi qua thì tất cả đều bị cuốn vào trong đó mà dễ dàng
bị nghiền nát thành hư vô. Xuân Lệ kiếm trận nằm giữa hai cỗ lực lượng cũng chỉ
cuồng trào lên vài cái rồi cũng tán loạn, đầu tiên là thoáng trở lại bảy mươi
hai thanh phi kiếm như cũ, tiếp theo ba động một cái thì liền biến thành điểm
điểm thanh quang tán đi.
Rất rõ ràng, lực lượng do kiếm quang xanh
biếc biến thành mạnh hơn xa hắc lãng nên nó chỉ miễn cưỡng đối kháng được một
chút rồi lập tức bị thanh quang áp đảo triệt để dần dần tan rã đi. Cự viên pháp
tướng trên đỉnh đầu Ma viên sau khi chém ra một kích thì thân thể đồng dạng thu
nhỏ lại hơn phân nửa, hiện tại bị kiếm quang xanh biếc ảnh hưởng, ma kiếm
thoáng cái vỡ vụn ra. Pháp tướng Sơn Nhạc Cự Viên lập tức bị vô hình chi lực
đột nhiên ảnh hưởng mà cuối cùng cũng loé lên rồi biến mất.
“Huyền Thiên Chi Bảo! Huyền Thiên Chi Bảo
đầy đủ, điều đó không có khả năng...”
Nguyên thần Ma viên toàn thân huyết quang
loạn thiểm, thoáng cái nghẹn ngào kêu thất thanh, phảng phất như gặp phải
chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nó thấy thanh quang mịt mờ chuẩn bị
đè xuống thì thoáng cái hồn phi phách tán. Bên ngoài thân đột nhiên linh quang
loé lên, thoáng cái hoá thành một đão cầu vồng nhằm hướng đãi môn mà chạy đi
nhưng huyết quang mới phi độn được hơn mười trượng thì kiếm quang xanh biếc đã
đuổi đến, thiên địa chi lực thoáng một cái đã đem nguyên thần Ma viên cuốn vào.
Một màn quỷ dị xuất hiện. Trong thanh
quang, cầu vồng máu dừng lại rồi một lần nữa hiện ra thân hình Ma viên huyết
sắc hơn nữa do không gian bốn phía bị đông cứng lại nên không nhúc nhích được.
Một hồi sau ba động của thiên địa chi lực
lan đến nơi này. Một khắc sau, không gian trong vòng mười trượng bao vây lấy Ma
viên không ngừng kêu lên “răng rắc.” Cả không gian như kính vỡ ra hiện ra từng
vết rách màu trắng, bên trong nguyên thần Ma viên hét thảm một tiếng rồi như gỗ
mục vỡ vụn ra từng khúc. Thánh giai Ma viên này cứ như thế mà chết đi.
Khoảng không gian sau khi bị vỡ vụn hiện ra
một cái hắc động đen xì. Mảnh vụn của nguyên thần Ma viên và cả không gian phụ
cận sau khi quay tít một vòng thì vô thanh vô tức bị hắc động thôn phệ vào
trong đó mà biến mất vô ảnh vô tung. Mà cái hắc động đó cũng chợt loé lên một
cái rồi biến mất chỉ còn lại thanh tàn nhận đã khôi phục nguyên hình màu tím
lẳng lặng huyền phù ở phía xa.
Hàn Lập thấy tình hình này thì thở dài một
hơi, hai tay nhanh chóng bấm quyết nhằm pháp tướng trên không trung điểm một
cái. Phạm Thánh Chân Ma pháp tướng trên đỉnh đầu cầm Huyền thiên kiếm trong tay
nhẹ nhàng run lên, lập tức mũi kiếm xanh biếc hoá thành ngũ sắc hào quang
thoáng cái tán loạn đi rồi một lần nữa trở lại thành Huyền Thiên Quả Thực như
cũ, từ trên không từ từ rơi xuống. Hàn Lập tay áo run lên, một cỗ hào quang màu
xanh mang tất cả cuốn đi rồi đem bảo vật thu lại nhưng chỉ thấy Huyền Thiên Quả
Thực có thuý mang loé lên rồi hoá thành một đoàn lục quang bắn ra sau đó chui
vào trên cánh tay.
Hàn Lập chỉ cảm thấy trên cánh tay có một
luồng dị hoả hơi nóng chui vào thì cả kinh, vội vàng nhấc cánh tay, xắn tay áo
lên cao. Chỉ thấy trên cánh tay trần thình lình có thêm một cái ấn ký màu vàng.
Đúng là Huyền Thiên Quả Thực. Hơn nữa dấu vết này bằng mắt thường có thể thấy
được trở nên nhạt đi rất nhanh rồi cuối cùng biến thành một cái ngấn mờ. Khoé
miệng Hàn Lập run rẩy rồi lộ ra một nụ cười khổ.
Huyền Thiên Chi Bảo này tựa hồ nhận thức
rất chuẩn cánh tay này của hắn nên tự động chui vào mà phong ấn. Bất quá lúc
Huyền Thiên Quả Thực biến mất thì thiên địa dị tượng trong thông đão cũng như
bọt biển tán loạn biến mất, không gian chi lực tràn ngập phụ cận cũng trong
nháy mắt biến mất. Cả thông đão lần nữa phục hồi bộ dáng ma khí quay cuồng như
trước kia.
Hàn Lập hướng ra xa xa nhìn một cái, trong
đồng tử lam mang loé lên rồi giơ tay, năm ngón tay nhằm hư không chộp ra một
trảo. Xa xa trong ma khí, thanh quang điểm điểm quỷ dị hiện lên sau đó tụ lại,
cứ mười đoàn đãi thanh quang to cỡ nắm tay ngưng tụ thành một quang đoàn, sau
khi quay tít một vòng thì trở lại như cũ thành bảy mươi hai thanh tiểu kiếm màu
xanh. Đúng là ương cập trì ngư, chính là Thanh Trúc Phong Vân Kiếm đã bị ba
động làm nát bấy. Bất quá dựa vào bãn lĩnh phi kiếm hoá hư thần thông, hôm nay
một lần nữa trở lại như cũ tựa hồ cũng không chịu bao nhiêu thương tổn.
“Sưu sưu.”, mấy tiếng xé gió vang lên,
những thanh phi kiếm này thoáng cái đã hoá thành hơn mười đão thanh mang bắn
quay về nhưng khi đến trước người Hàn Lập thì dừng lại hiện hình ra. Hàn Lập
dùng thần niệm nhanh chóng kiếm tra vài lần, sau khi xác định chúng chỉ bị tổn
thương ít nguyên khí, thật sự không có việc gì thì mới thở dài một hơi. Hai tay
bấm quyết đem chúng thu lại vào trong tay áo.
Sau đó Hàn Lập nhìn hướng xa xa liếc mắt
một cái, trên mặt hiện ra vẻ nóng bỏng, ngón tay nhìn xa liên tiếp điểm vài
cái. Một vật lớn, một vật nhỏ, hai cái gì đó đen xì nhoáng một cái theo ma khí
bay tới, chỉ vài cái chớp động đã hiện ra trước mặt Hàn Lập. Đó là một cái
chiến giáp đang bao bọc lấy thân thể Ma viên, cái còn lại là một thanh tàn
nhận.
Hàn Lập trước tiên nhìn về phía Ma viên,
lúc này nó đã hoá thành một cái thây khô, mà bộ dáng chiến giáp màu tím bên
ngoài tựa hồ cũng theo Ma viên chết đi mà thoáng cái mất đi phân nửa uy năng, trở
nên ảm đãm hơn rất nhiều. Hắn đầu tiên là nhướn mày rồi đột nhiên năm ngón tay
nhoáng lên một cái rồi không tiếng động đặt trên chiến giáp màu tím này.
Nắm đầu ngón tay hào quang màu xám loé lên,
tử sắc chiến giáp nguyên bản nghiêm mật dị thường đột nhiên phát ra một tiếng
gào thét sau đó trong quầng sáng mờ mờ chớp động bỗng nhiên hoá thành mấy kiện
thây khô tách ra, sau khi xoay quanh một cái thì lại hoá thành mấy đão tử mang
nhằm mọi nơi kích bắn đi. Bộ dáng như không mất đi linh tính nhưng Hàn Lập lúc
trước đã thấy qua uy năng kinh người của chiến giáp màu tím này nên sao lại
không phòng bị.
Lúc này hắn hừ lanh một tiếng, cơ hồ tử
quang vừa mới bắn ra thì tay áo run lên, “Phanh.” một tiếng, một chùm tế tu màu
đen từ trong áo bào bay ra. Chỉ thấy thanh mang loé lên những tử quang kia lập
tức bị những tế ti này bao lấy toàn bộ. Sau đó từ trong ống tay áo Hàn Lập có
một tiếng thanh minh rồi một vật bay ra, vật này dài hơn một xích, đúng là Hư
Thiên Đỉnh. Nắp đỉnh này mở ra đem tế ti cuốn trở về và đem tất cả tử quang
cưỡng chế thu vào trong đỉnh. Sau đó nắp đỉnh một lần nữa rơi xuống, tiểu đinh
quay tít một vòng rồi huyền phù trước người Hàn Lập.
Hàn Lập nhướn mày, tay áo nhìn như tuỳ ý
vung lên rồi tiểu đỉnh quỷ dị biến mất. Hàn Lập lúc này mới xoay chuyển ánh mắt
nhìn xuông cái thây khô. Bên ngoài thây khô này lông da đều đầy đủ nhưng làn da
đã tím đen, phảng phất như tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Trong mắt
Hàn Lập hàn quang loé lên rồi đột nhiên há miệng phun ra một đão kiếm khí màu
xanh chém lên thây khô này. Hắn bộ dáng muốn chẻ đôi thân thể Ma viên nhưng
ngoài dự đoán lúc này “đang.” một tiếng, thanh âm phảng phất như tiếng kim chúc
va vào nhau, kiếm quang khi chém đến cái thây khô này thì lại bắn ngược ra,
không thể thương tổn mảy may.
Hàn lập hơi ngẩn người nhưng lại lập tức
trừng hai mắt, một tay chậm rã từ trong tay áo thò ra. Trong lòng bàn tay linh
quang loé lên, một thanh tiểu kiếm màu xanh từ từ thò ra, sau đó nhoáng một cái
biến thành dài hơn một xích, thanh quang mờ mịt, hàn khí bức người. Cổ tay run
lên, trường kiếm màu xanh này không chút khách khí hoá thành một đão thanh mang
đâm thẳng vào vùng đan điền của thây khô.
“Rin rít.”, thanh âm trầm muộn phảng phất
như tiếng cưa gỗ truyền ra, mũi kiếm khi đâm lên tàn thi thì lại chỉ có thể xâm
nhập vào được hơn một tấc thì lại bị cản lại. Hàn Lập sắc mặt bỗng nhiên đãi
biến.
Thân thể đầu thánh giai Ma viên này lại
cứng cỏi như vậy, tựa hồ không kém hắn chút nào. Nếu không phải hắn đã sử dụng
kiếm trân kia vây khốn đối phương trước để Ma viên này tự do hành động thì chỉ
bằng vào bộ tử giáp kia cùng thân thể cường hoành thì cũng không thể đơn giản
đối phó được.
Không hổ là tồn tại Hợp Thể trung kỳ đáng
sợ, so với tên Hợp Thể sơ kỳ Giác Xi Tộc mà hắn đã giao thủ qua thì căn bản là
không cách nào so sánh được. Nếu không sử dụng đến Huyền Thiên Chi Bảo, nhất là
lúc đối phương toàn thịnh thì hắn tuyệt đối chỉ có bỏ mạng mà chạy. Tuy nhiên
hít sâu vào một hơi, Hàn Lập lại không có ý từ bỏ lại chút nào.
Trên cánh tay, ánh kim chợt chói lên, đồng
thời pháp lực trong cơ thể tuôn ra, thoáng một cái đã rót vào trong thanh
trường kiếm màu xanh trong tay. Trường kiếm lập tức ngâm lêm các loại thanh
minh, thanh quang đãi phóng rồi thân kiếm hàn quang loé lên, tấc tấc xâm nhập
vào trong thây khô.
Thân kiếm sau khi tiến vào ước chừng vài
tấc thì cổ tay Hàn Lập bỗng nhiên run lên, mũi kiếm thoáng cái đã phát ra thanh
âm vù vù rồi khoét một cái lỗ lớn cỡ cái chén ăn cơm. Tuỳ theo trường kiếm màu
xanh loé lên rồi biến mất mà tay kia Hàn Lập thì hư không nhằm vùng đan điền
thây khô đánh ra một trảo.
“Sưu.” một tiếng, một vật từ đan điền cái
thây khô rơi ra.