Phàm nhân tu tiên - Chương 1580 - 1581
Chương 1580: Huyễn hóa bách thiên
Tiếp theo, bàn tay Hàn Lập trong nháy mắt
trở nên tối đen như mực hướng hư không đánh ra một trảo. Một bàn tay to cỡ một
trượng lập tức hiện ra, năm ngón tay co duỗi rồi liền mang theo phiến phiến
quang hà màu xám hướng về phía hắc sắc cự túc trên không trung.
Tuy rằng hai bên hình thể cực kỳ chênh lệch
nhưng sau một tiếng va chạm đất rung núi chuyển thì bàn tay to run rẩy mà nâng
cự túc lên. Chỗ hai bên tiếp xúc, hắc quang và bụi hà đan vào nhau chớp động,
thanh âm bạo liệt liên tiếp phát ra đồng thời một cỗ khí lãng quỷ dị vây quanh
hai người mà bay múa, giống như một cái phong long phóng lên cao.
Cùng lúc đó, cự liên màu xanh quanh Hàn Lập
xoay tròn cùng tiếng sét đánh, vô số kim hồ hiện lên. Theo đó thanh liên trong
nháy mắt đã hình thành một đoá kim sắc lôi liên. Cánh hoa sen màu vàng chợt loé
lên, tầng tầng lớp lớp đan vào nhau, kim quang lấp loé liên hồi rồi liền tản ra
bốn phía, khi ra tới vùng phụ cận thì va chạm với hắc sắc hồ quang. Thanh âm va
chạm như tiếng sấm đinh tai nhức óc!
Trong nháy mắt hai loại hồ quang va chạm,
tình trạng giống như hai kẻ sinh tử đãi địch gặp mặt, vô số điện quang lôi hoả
hai màu vàng đen chớp động hiện lên rồi lại từng đoạn bạo liệt nổ tung. Mọi
công kích của quái vật đều bị Hàn Lập ngăn lại khiến nó không khỏi ngẩn ra
nhưng lại lập tức hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang chợt loé rồi lại há to
mồm.
Nhất thời phụ cận có tiếng rít nổi lên,
từng trận hắc phong cuồn cuộn thổi đến rồi một cái đãi động tối đen trong phút
chốc hiện ra trước người Mặc kỳ lân. Bên trong ẩn hiện có hắc quang xoay quanh
giống như phải nuốt hết cả thế gian vào trong đó.
“Cẩn thận, đây là Đãi thôn diệt thuật!”
Tiêm Tiêm tuy không thể nhúc nhích nhưng
vừa thấy hành động này của Mặc kỳ lân thì nhất thời quá sợ hãi mà cuống quít
nhắc nhở. Vừa rồi nàng hoá thân thành Kỳ lân màu xanh tuy cũng thi triển một
loại thần thông đồng dạng nhưng uy thế không thể so sánh với Mặc kỳ lân này,
căn bản là cách biệt một trời một vực.
Hàn Lập thấy vậy thì cũng âm thầm kinh hãi,
lại vừa nghe Tinh Tộc nữ tử nói như vậy thì hướng lên không trung điểm ra một
cái, cự thủ phía trên nhất thời không lưỡng lự đảo một cái. Một cái hắc sắc
tiểu sơn cao mấy tấc từ trong lòng bàn tay hiện lên rồi bị ném ra. Nó nhoáng
lên một cái rồi cuồng trướng không thôi, chỉ cần thời gian mấy cái hô hấp thì
liền biến thành cao hơn ngàn trượng, to không kém gì Mặc kỳ lân đối diện, sau
đó bay lên không lấy thế thái sơn áp đỉnh mà đè xuống.
Cả bầu trời tối sầm lại, tất cả đều bị hắc
sắc cự phong này bao phủ. Dựa vào uy năng này đem hắc động và cả Mặc kỳ lân
phía dưới đè xuống nhưng một màn kế tiếp xuất hiện làm cho Hàn Lập đãi biến.
Bên trong đãi động đột nhiên có tảng lớn hắc sắc quang hà phun ra kích lên trên
Nguyên từ thần sơn rồi hoá thành mấy cái hắc sắc phù văn lớn, đám phù văn này
chợt loé lên rồi chui vào bên trong Nguyên từ thần sơn.
Nguyên từ thần sơn chấn động quay tròn
chuyển động, quang hà chớp động rồi lại khôi phục lại hình dáng ban đầu sau đó
bị hắc quang cuốn một cái mà biến mất không thấy. Ngay sau đó, quả núi này bỗng
nhiên xuất hiện bên cạnh cự động, sau khi chợt loé lên thì nó đã bị thu vào
trong đó.
Hàn Lập chỉ cảm thấy tâm thần chấn động.
Nguyên từ thần sơn cùng chính hắn vốn có mối cảm ứng chặt chẽ nhưng lúc này lại
trở nên như có như không, giống như sắp tan vỡ thì trong lòng không khỏi hoảng
hốt. Phải biết rằng ngọn núi này sớm đã bị hắn luyện hoá hoàn toàn, dưới tình
huống như vậy mà còn có thể bị kẻ khác mạnh mẽ thu lấy, thật sự là chuyện bất
khả tư nghị.
Hàn Lập thần sắc ngưng trọng, trong miệng
lầm bầm, trong lòng bàn tay ngân quang chợt loé lên rồi cái hư ảnh tiểu sơn
hiện lên. Hôi quang loé lên rồi hư ảnh hoá thành tồn tại chân thật, hắc sắc
tiểu sơn cứ như thế mà quay lại trong tay hắn, giống như chưa từng bị tế ra.
Quái vật khẽ “Di.” một tiếng, nó cũng không
khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Nó tự nhiên không biết, Nguyên từ thần sơn sớm đã
được Hàn Lập dùng Bách Mạch Luyện Bảo Quyết tế luyện một phen, trừ phi Hàn Lập
chết đi không thì chỉ cần không phải xa ngoài vạn dặm, tự nhiên chỉ cần thần
niệm vừa động thì lập tức được triệu hồi. Bất quá ngay lúc hắn đang muốn đổi
một loại thần thông khác để khắc địch thì uy năng Đãi thôn diệt thuật mới thực
sự được thể hiện.
Sau một trận cười cạc cạc quái dị thì ánh
sáng bốn phía như bị hút đi một cách quy dị. Hàn Lập chỉ cảm thấy một cỗ tinh
phong thổi đến sau đó liền cảm thấy thân mình như đang ở trong một khoảng hư
không tối đen. Hắc sắc cự túc cùng hắc sắc hồ quang bốn phía quỷ dị chút tán
loạn tiêu thất.
Hàn Lập trong lòng rùng mình, phát hiện
thần niệm lúc này không thể ly thể thì vội thi triển Linh mục thần thông hướng
mọi nơi đảo qua. Mượn Linh mục thần thông hắn mới miễn cưỡng nhìn thấy trong
phạm vi trăm trượng nhưng cảnh vật cũng chỉ mơ mơ hồ hồ. Vô luận là trên trời
hay dưới dất, tất cả đều là một mảnh tối đen như mực. Hắn giống như là đã bị
nhiếp tới một không gian khác nhưng Hàn Lập lại rất rõ ràng, bản thân hắn vừa
rồi ở tại chỗ căn bản chưa kịp cử động gì thì đã bị quái vật kia nuốt vào trong
bụng.
Bất quá Đãi thôn diệt thuật này quả thật là
cực kỳ quỷ dị, một khi thi triển ra thì ngay cả hắn cũng không thể tránh né mảy
may. Trong lòng thầm nghĩ, dưới chân Hàn Lập thanh liên kim hồ loé lên rồi lại
nở rộ ra mà hoá thành một tầng phòng hộ hai màu vàng xanh, mà ở tận cùng bên
trong còn có một tầng thuỷ tinh tiểu thuẫn đem cơ thể bảo hộ nghiêm mật.
Hắn lúc trước đã chính mắt nhìn thấy kết
cục của Tinh Tộc nữ tử cùng nam tử họ Khuê nên hết sức cẩn thận. Cho dù như
vậy, Hàn Lập cũng chỉ hoàn toàn phòng ngự, hắn duỗi mười ngón tay nhắm vào hư
không nhẹ nhàng bắn ra. Nhất thời tiếng xé gió vang lên. Vô số đão kiếm khí sắc
bén giống như mưa rào bắn ra. Sau một loạt trận âm thanh “phốc phốc.” trầm đục
thì kiếm quang màu xanh một bắn ra ngoài hơn trăm trượng liền giống như mưa sa
vào vũng bùn chìm nghỉm không thấy bóng dáng.
Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, một tay bấm
quyết, kim sắc hồ quang bốn phía liền tụ lại, sau một tiếng sét đánh thì ngưng
tụ thành một con kim sắc điện giao dài hơn mười trượng, nó lúc lắc đầu vẫn đuôi
rồi vọt ra.
“Ầm.” một tiếng, kim giao bay ra ngoài hơn
trăm trượng thì giống như đụng vào một cái cấm chế gì đó ở phía trên, nhất thời
một vòng ánh sáng giống như mặt trời bùng nổ ra, đi theo đó là lớp lớp khí lãng
bắn ra. Cả hư không phảng phất như run rẩy, giống như lập tức bị bắn văng tung
toé đi thì đột nhiên có một tiếng tê minh truyền ra, đột nhiên phía trước vầng
sáng màu vàng hiện ra một cái hắc động rộng hơn mười trượng, bên trong hắc sắc
quang hà quay tròn, uy thế kinh người phát ra từ vụ nổ của Kim sắc điện giao
liền bị hấp thu mà hoá thành vô hình.
Theo sau hắc động vặn vẹo một trận biến
hình thành một gã nam tử mặc trường bào màu đen, mặt mang mặt nạ màu trắng. Hàn
Lập thấy vậy thì khoé mắt co lại, hai mắt híp lại.
“Đừng có vọng tưởng thoát khỏi chỗ này. Hai
kẻ kia có thể chạy ra được đến nơi đây là do ta cố ý bố trí. Hiện tại có ta tự
mình kiềm chế ngưoi thì ngươi có chạy đằng trời.”
Hắc bào nam tử mở miệng, lời nói mơ hồ
không rõ ràng nhưng đúng là thanh âm của tên quái vật kia.
“Phải không đó, nhưng mà ta không tin.”
Trên mặt Hàn Lập vẻ quái dị chợt loé lên,
sau đó trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Tiếng hừ nhìn như bình thường đó
nhưng ở ngoài hơn trăm trượng, thân hình hắc bào nhân bỗng nhiên chấn động sau
đó giống như đầu gỗ từ trên không rơi xuống.
Đúng là trong tiếng hừ Hàn Lập đã lặng lẽ
vận dụng Kinh Thần Thứ thần thông. Ngay cả hắc bào nhân với một thân thần thông
quỷ dị cũng không kịp đề phòng mà trúng chiêu này. Theo sau, sau lưng Hàn Lập
bỗng nhiên có một tiếng sét đánh vang lên rồi hiện ra một đôi cánh trong suốt,
hắn nhẹ nhàng vẫy một cái thân hình bỗng nhiên biến mất.
Bên cạnh hắc bào nhân đang rơi xuống dưới
chợt hiện ra một đão thanh bạch hồ quang, sau đó thân ảnh Hàn Lập liền quỷ dị
hiện lên, một tay nhoáng lên một cái, một thanh trường kiếm màu xanh vô thanh
vô tức hiện lên. Hàn quang chợt loé, cái đầu mang mặt nạ của hắc bào nhân trong
nháy mắt bị chém ra thành hai nửa. Tiếp theo Hàn Lập không chút do dự giương tay
lên, nhất thời một tia kim hồ bắn ra.
Thân hình hắc bào nhân chia làm hai nửa
trong tiếng sấm nổ biến thành hắc khí, bộ dáng như đã hoàn toàn phi hôi yên
diệt. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng buông lỏng, khoé miệng rốt cục lộ ra tia
cười nhưng nụ cười này vừa hiện ra đã lập tức đọng lại vì hắc khí nguyên bản
biến mất trong kim quang lại đột nhiên hoá thành một con hắc mãng rồi giống như
mũi tên bắn đi.
Ích Tà Thần Lôi tuy lực không nhỏ nhưng vẫn
để cho một bộ phận nhỏ hắc mãng độn ra ngoài, sau đó hắc quang chợt loé mà biến
thành từng đão nhân ảnh. Những đão nhân ảnh này so với hắc bào nhân lúc trước
thì không khác gì nhau nhưng chỉ cao một thước, số lượng có hơn trăm mà thân
hình đám hắc bào nhân này trở nên mơ hồ rồi liền giống như ảo ảnh mà lập loè
không thôi.
Ngay sau đó, Hàn Lập liền bị đám hắc bào
nhân này vây quanh bên trong. Đám hắc bào nhân này hai mắt hàn quang lóng lánh
đồng thời hai tay phun ra từng đão cột sáng màu đen nhắm thẳng đến Hàn Lập bắn
đến.
Tuy nhiên những cột sáng màu đen này kích
đến thì lại quỷ dị loé lên rồi biến mất vô tung vô ảnh, giống như trâu đất
xuống biển. Hắc bào nhân bốn phía thấy vậy thì không khỏi ngừng lại.
Hàn Lập vào lúc này lại khẽ nở nụ cười.
Nguyên từ thần quang chuyên khắc chế ngũ hành chi lực, vừa rồi hắc sắc quang
trụ đó âm hàn dị thường, đúng là linh lực thuỷ thuộc tính cực kỳ tinh thuần nên
tự nhiên là bị Nguyên từ thần quang dễ dàng khắc chế. Mà Hàn Lập lúc này đột
nhiên giơ chân dậm lên thanh liên phía dưới chân, nhất thời vô số thanh mang
như mưa rào bắn ra, sau khi chợt loé lên thì đã đem hắc bào nhân bốn phía xuyên
thủng mà đánh cho vỡ nát hoá thành hắc khí.
“Cạc cạc, tiểu tử, khoanh tay chịu chết đi.
Ở trong thân thể ta thì nguyên thần của ta chính là bất tử chi thân, càng giết
thì lại càng sinh ra càng nhiều, vô cùng vô tận.”
Một trận cười khó nghe từ hư không bốn phía
đắc ý truyền ra.
Quả nhiên, hắc khí phụ cận chợt loé lên rồi
quả thực hoá thành hơn một trăm hắc bào nhân nhưng mỗ gã chỉ cao hơn một tấc.
Hàn Lập thấy vậy thì khoé mắt giật giật mà trên mặt sát khí chợt loé lên, một
tay vừa lật rồi đột nhiên hiện ra một thanh hắc sắc tàn nhận.
Đúng là kiện Huyền thiên tàn nhận mà hắn
vừa mới thu được. Tuy không biết mục đích của đối phương khi đem mình vây ở chỗ
này nhưng hắn quyết không để bị nắm mũi dắt đi, cùng lắm là tiêu hao thêm một
bộ phận pháp lực cùng Pháp tướng chi lực, vận dụng thanh tàn nhận lần nữa.
Ngay cả khi đối phương có Đãi thôn diệt
thuật thần diệu dị thường nhưng tuyệt đối vô pháp đối kháng với pháp tắc chi
lực. Hắn phải một kích chém giết đầu yêu quái này, hoàn toàn chấm dứt tràng
tranh đấu này.
Chương 1581: Hình thú
Bất quá kim quang bên ngoài thân hắn mới
chớp động thì đột nhiên có tiếng đề minh từ trong tay áo truyền ra, trong thanh
âm tràn ngập sự hưng phấn cùng ý nôn nóng. Hàn Lập ngẩn ra, thần sắc trở nên
cực kỳ quái dị nhưng ánh mắt sau khi chớp động vài cái thì lập tức quả quyết mà
phất tay áo bào.
Có tiếng rít “ô ô.” phát ra rồi một con khỉ
đen thui từ trong tay áo bay ra, sau khi xoay quanh một cái thì lập tức có một đão
ô quang từ trong tay áo bắn ra. Sau khi quang mang vụt tắt thì một con tiểu hầu
xuất hiện ở trước người Hàn Lập. Chính là Đề Hồn thú!
Bất quá Đề Hồn lúc này rõ ràng là to lớn
khác thường. Nó không đợi Hàn Lập dùng thần niệm thôi động mà bỗng nhiên bạo
rống một tiếng, bên ngoài thân hắc mang lưu chuyển rồi thân hình cuồng tưang mà
biến thành một con Cự viên cao hơn ba mươi trượng. Hai mắt Đề Hồn màu huyết
hồng, hai cái nắm tay cực lớn như hai cái chuỳ tự nện vào ngực, phía dưới bộ
lông đen nhất thời lộ ra hai hàm răng nanh, trên đầu mọc sừng, bộ dáng biến
thành một con cự quỷ ba mắt khí tức âm trầm bức người, đáng sợ dị thường.
“Hình thú!”
Trong không trung đột nhiên vang lên tiếng
thét chói tai sợ hãi của quái vật mà đám hắc bào nhân trong nháy mắt đều hoá
thành hắc khí tiêu thất vô ảnh vô tung. Hàn Lập trừng mắt nhìn, tình hình ngoài
dự liệu mà không hiểu sao lúc này, Đề Hồn thú biến thành cự quỷ lại tựa hồ mất
đi thần trí, trong miệng sau khi phát ra một tiếng gầm trầm thấp thì trong ba
cái yêu mục đột nhiên linh quang loé lên, một đão huyết hồng quang trụ phun ra,
lướt lên giữa không trung rồi biến mất.
“Tăng.” một tiếng rồi một màn làm Hàn Lập
hoảng sợ xuất hiện. Huyết sắc quang trụ bắn ra ngoài hơn mười trượng thì lại
hiện thân ra, sau khi kêu nhẹ một tiếng thì hoá thành một cái xiềng xích màu
huyết hồng. Cái xiềng này từ trong hư không quỷ dị hiện lên rồi như đem một vật
gì đó vô hình khoá lại. Sau đó bên trong xiềng xích có tiếng sấm nổi lên đồng
thời mặt ngoài hiện ra từng đão huyết hồng hồ quang. Nhất thời có tiếng kêu
thảm thiết từ trong xiềng xích truyền ra, bị huyết hồng hồ quang đánh trúng một
đoàn hắc khí đường kính mấy trượng hiện lên.
Huyết sắc xiềng xích phảng phất như gặp
được món cao lương mĩ vị, trong nháy mắt bảy tám cái mắt xích quấn xong lên đem
đám hắc khí này bao vây lấy. Trong tiếng sấm nổ lớn, huyết hồ quang thanh thế
càng thêm kinh người mà hắc khí này tựa hồ e ngại hồ quang dị thường, không
ngừng kêu la thảm thiết mà trong thời gian mấy cái hô hấp biến hoá ra hơn mười
loại hình thái bất đồng nhằm liều mạng bỏ trốn, trong đó có mấy bộ dáng của hắc
bào nhân cùng Mặc kỳ lân nhưng mà mọi nỗ lực đều thất bại, vô luân là loại hình
thái nào chỉ cần vừa loé lên thì đều bị huyết sắc hồ quang đánh nát, lại lần
nữa hoá thành hắc khí.
Huyết liên dĩ nhiên như một loại giòi phụ
cốt gắt gao bám lấy thân thể vô hình của hắc khí làm cho nó vô pháp bỏ chạy.
Điều này làm cho hắc khí bên trong ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết ra thì thỉnh
thoảng còn hiện ra khuôn mặt quái vật cực kỳ nổi giận. Đúng lúc này cự quỷ do Đề
Hồn biến thành lại có hành động, cái bàn tay to đầy lông xù bỗng nhiên hướng ra
phía sau hư không đánh ra một trảo.
Một trong bai cái gai xương màu đen bỗng
nhiên tiêu thất không thấy nhưng sau một khắc, trong tay Đề Hồn hắc quang chợt
loé lên rồi cái gai xương kia quỷ dị hiện lên. Một trận chú ngữ Hàn Lập chưa
bao giờ nghe thấy từ trong miệng Đề Hồn trầm thấp truyền ra, mặt ngoài cốt mâu
do gai xương biến thành nguyên bản màu đen mờ bỗng nhiên phát sáng lên bởi một
loại hoàng kim sắc văn tự, kim quang rực rỡ, thần bí dị thường. Sau đó cốt mâu
tự hành rung động mà phát ra thanh âm ông minh đồng thời kích thước càng lúc
càng lớn.
Cùng lúc đó, một tầng khí lãng màu vàng từ
mâu tiêm lan ra về phía sau đồng thời bộc phát ra kim mang chói mắt, không chỉ
thế xung quanh cốt mâu xuất hiện thêm một số kim sắc ký hiệu tương tự phiêu phù
không động đậy mà trong nháy mắt những ký hiệu này hiện lên, một cỗ sát khí
kinh người từ trên cốt mâu phóng lên cao.
“Kim Triện Văn!”
“Thiên phạt thần mâu!”
Hai loại âm thanh hoàn toàn bất đồng từ
trong hắc khí đồng thời truyền ra. Bất quá trên mặt Hàn Lập tràn đầy vẻ kinh
ngạc mà trong hắc khí lúc này lại truyền đến âm thanh cực kỳ kinh sợ.
Hàn Lập tâm niệm quay nhanh nhưng chưa kịp
có chuyện gì xảy ra thì đám hắc khí bị thần bí huyết liên vây khốn phía xa lại
kêu lên một tiếng sau đó dị biến phát sinh. Chỉ thấy trong hắc khí bỗng nhiên
có hắc quang lưu chuyển bất định, thể tích bỗng nhiên co rụt lại rồi lại cấp
tốc bành trướng lên.
“Phanh.” một âm thanh muộn hưởng vang lên!
Hắc khí dĩ nhiên tự hành bạo liệt, quầng
sáng tối đen như mực trong huyết liên hiện lên đem huyết liên cứng rắn chống
đỡ. Thừa cơ hội này có tiếng “phốc phốc.” nổi lên, vô số hắc mang từ trong
huyết liên bắn ra. Nguyên lai quái vật này thấy tình hình không ổn mà không
tiếc tự bạo hơn nửa thân thể hoá thành hắc khí mà bỏ chạy. Bất quá, một màn khó
tin lập tức xuất hiện.
Chỉ thấy huyết liên kia kêu lên một tiếng
trầm muộn sau đó mơ hồ đi mà hoá thành mười đão huyết ti kích bắn ra, chỉ là
nhoáng lên một cái rồi mỗi huyết ti như là thuấn di đã xuyên thủng qua một đão
hắc mang. Sau một tiếng gào thét thì những hắc mang này run lên và hiện nguyên
hình thành hắc khí đồng thời bị vây ở giữa không trung vô pháp nhúc nhích mảy
may.
Trên tơ máu linh quang chợt loé rồi cuốn về
đồng thời cứng rắn đem tất cả hắc khí gom lại cùng nhau. Sau đó hơn mười huyết
ti tụ lại một lần nữa biến ảo thành huyết liên thô to đem hắc khí đã thu nhỏ
lại gần một nửa trói lại.
“Vù” một tiếng, cốt mâu trong tay Đề Hồn
lúc này hoá thành một đão kim sắc tinh mang bắn ra. Tốc độ cũng không tính là
quá nhanh nhưng mà hắc khí bị vây khốn căn bản là vô pháp né tránh mảy may, sau
một trận quay cuồng thì từ trong đó hiện ra một khuôn mặt xa lạ.
Khuôn mặt này dĩ nhiên đầu sinh hai sừng,
mặt phân ngũ sắc, toàn thân được một đoàn hoả diễm rừng rực thiêu đốt trong đó,
chỗ viền mắt lại có hai luồng ngân quang xoay tròn rất nhanh khiến cho hắn cảm
thấy đầu óc choáng váng. Khuôn mặt lúc trước còn vài phần như nhân tộc còn
khuôn mặt này thì Hàn Lập hoàn toàn chưa thấy bao giờ.
“Thượng tiên tha mạng, mau gọi Hình thú
lại. Bản thể của ta là phân hồn của Thiên ngoại Ma quân, ta nguyện ý làm ma nô
quy thuận các hạ.”
Quái vật thần tình hổn hển thở gấp, phảng
phất như nắm được cọng rơm cứu mạng hô lớn.
Mấy chữ “Thiên ngoại Ma quân.” làm cho Hàn
Lập hoảng sợ đồng thời trong lòng như nổ lớn một trận nhưng ánh mắt sau khi đảo
qua cự quỷ là hoá thân của Đề Hồn thì có chút bất đắc dĩ. Lúc này Đề Hồn đã
hoàn toàn đoạn tuyệt mối liên hệ cùng hắn, tựa hồ mọi cử động hiện nay đều là
trong tình trạng vô thức mà tiến hành khiến cho hắn không thể nào khống chế
được hành động của nó.
Kết quả kim sắc tinh mang cứ thế mà xuyên
thủng mặt nó. Trên trán ma diện nhất thời có thêm một cái lỗ thủng to cỡ ngón
tay cái, kim mang chói mắt tuôn ra. Trong sát na biểu tình của nó như đọng lại
phảng phất như là đã hoá đá. Một tiếng vỡ giòn vang lên, ma diện lấy lỗ thủng
màu vàng làm trung tâm mà tấc tấc vỡ vụn ra rồi biến thành vô số ngũ sắc tàn
phiến phiêu phù trong không trung bất động.
Trong hai mắt Đề Hồn quang mang kỳ lạ chợt
loé lên rồi hừ lớn một tiếng, một mảnh hoàng huỳnh quang mang từ trong mũi phun
ra. Hắc khí cùng mảnh vụn của ma diện dễ dàng bị cuốn về sau đso bị Đề Hồn thú
một ngụm nuốt toàn bộ vào trong bụng, đồng thời Huyết liên khẽ kêu lên một
tiếng trầm thấp thì cũng biến mất mà cái cốt mâu kia cũng chợt loé lên rồi một
lần nữa xuất hiện ở trên lưng Đề Hồn, chỉ thấy có Kim Triện Văn trên mặt ngoài
đã biến mất mà hắc mang lúc này cũng ảm đãm dị thường, cơ hồ mờ nhạt như không
thấy.
“Phù phù” một tiếng, Đề Hồn sau khi thôn
phệ ma diện thì hai mắt huyết quang cũng thu lại sau đó lộ ra vẻ mờ mịt, con
ngươi trợn trừng rồi ngã quỵ trên mặt đất mà bất tỉnh nhân sự. Trên thân thể
thật lớn của nó trong sát na có một tầng hắc quang lưu chuyển rồi khôi phục lại
như lúc ban đầu mà trở thành một con tiểu hầu màu đen. Hơn nữa mối liên hệ tâm
thần giữa Hàn Lập và nó cũng khôi phục như thường.
Hàn Lập ngẩn ra nhưng lập tức dùng thần
niệm hướng về tiểu hầu đảo qua một vòng, kết quả lại làm cho hắn cả kinh. Lúc này
thể lực và thần niệm của Đề Hồn đều khô kiệt hết, phảng phất như vừa cùng cường
địch đãi chiến ba ngày ba đêm vậy. Hàn Lập sắc mặt âm trầm bất định, trong đầu
phảng phất như rối loạn. Vô luận là biến hoá quỷ dị của Đề Hồn thú hay là quái
vật tự xưng là hoá thân của Thiên ngoại Ma quân đều làm cho hắn cảm thấy nghi
hoặc.
Quái vật nọ tựa hồ nhận thức được Đề Hồn mà
xưng hô là “Hình thú.” càng làm cho Hàn Lập như rơi vào đám sương mù dày đặc.
Bất quá hắn cũng biết bây giờ cũng không phải là lúc tìm kiếm đáp án bởi vì
đúng lúc này, bốn phía nổi lên một trận đất rung núi chuyển, hư không màu đen
bắt đầu tấc tấc vỡ vụn ra, vô số bạch quang chợt loé lên rồi lọt vào không gian
này.
Ánh mắt Hàn Lập đảo qua mọi nơi nhưng không
phát hiện ra cái gì gọi là Chân lân bản nguyên ở đâu thì nhướn mày mà phất ống
tay áo đem Đề Hồn thú thu lại, đồng thời thân hình nhoáng lên biến mất. Sau một
khắc, không gian trên cao hơn trăm trượng xuất hiện ba động rồi Hàn Lập trong
một đoàn thanh quang thoáng hiện ra.
Tại nơi này cũng có một cái quái điện bằng
đá trắng sứt mẻ không đầy đủ cũng đang sập xuống rất nhanh. Hàn Lập đảo mắt
nhìn qua mọi nơi rất nhanh đồng thời hai mắt khẽ nhíu lại. Chỉ thấy phía dưới,
Tiêm Tiêm nguyên bản vô pháp nhúc nhích thì lúc này lại vô sự, trước người có vài
khẩu phi đao màu trắng huyền phù và đang giật mình nhìn về phía hắn.
Cách đó không xa, nam tử họ Khuê nguyên bản
rơi trên mặt đất đồng dạng hai tay chắp sau lưng đứng thẳng. Trên đầu có một
cái hư ảnh Ngân sắc giao long như ẩn như hiện. Hai người hình như đang giằng co
nhau.
“Hàn huynh, lẽ nào ngươi đã đánh chết Huyệt
linh kia!”
Tinh Tộc nữ tử hít sâu một hơi, chậm rãi
hỏi mà nam tử họ Khuê kia cũng dùng ánh mắt âm trầm nhìn về phía Hàn Lập, bộ
dáng có chút kinh nghi bất định.
“Thế nào, tại hạ đánh chết thứ này cũng làm
cho nhị vị đão hữu cảm thấy khó tin như vậy sao?”
Hàn Lập bất động thanh sắc nhàn nhạt trả
lời.
“Đương nhiên không phải vậy, chỉ là Hàn
huynh thần thông cũng không khỏi quá lớn đi, nhanh như vậy mà đã đánh chết vật
ấy. Thực sự là ngoài ý liệu của tiểu muội.”
Tiêm Tiêm nét mặt kinh ngạc cười nói. Hàn
Lập mỉm cười, đối với câu hỏi này không có lời giải thích cái gì nhưng nam tử
họ Khuê lại lạnh lùng mở miệng nói:
“Nếu đão hữu đã đánh chết Huyệt linh thì
cái Chân lân bản nguyên ở đâu? Có phải đã rơi vào tay của các hạ hay không?”