Phàm nhân tu tiên - Chương 1582 - 1583
Chương 1582: Đồ lao vô công
“Chân lân bản nguyên là do ta phá huỷ nhưng
lai lịch của phụ thân nọ thì hình như các ngươi cũng biết chút a.”
Hàn Lập thần sắc thản nhiên, không có trực
tiếp trả lời yêu cầu của nam tử họ Khuê mà hỏi lại một câu. Nghe Hàn Lập nói
như thế thì nam tử họ Khuê và Tiêm Tiêm sắc mặt đều hơi biến đổi, không khỏi
liếc mắt nhìn nhau.
“Hàn huynh có gì nghi hoặc sao, không ngại
thì nói ra một chút!”
Tiêm Tiêm trầm mặc một chút rồi mới chậm
rãi nói.
“Không có gì, chính là thứ này lúc sắp chết
thì tự xưng là hoá thân của Thiên ngoại Ma quân. Đối với việc này, không biết
nhị vị thấy thế nào?”
Hàn Lập ra vẻ nhẹ nhàng bâng quơ hỏi.
“Thiên ngoại Ma quân!”
“Không có khả năng!”
Lúc này đây, Tiêm Tiêm cùng nam tử họ Khuê
há miệng kinh hồ, đồng thời còn lộ ra vẻ kinh sợ.
“Nga, Thiên ngoại Ma quân hôm nay ta lần
đầu tiên nghe nói đến nhưng xem ra nhị vị đão hữu biết về nó. Chẳng biết có thể
nói cho Hàn mỗ biết một phần hay không?”
Hàn Lập nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng bức
tới hai người.
Nam tử họ Khuê hừ lạnh một tiếng, sắc mặt
âm tình bất định, tựa hồ không có hứng thú tiếp lời mà Tinh Tộc nữ tử thì do dự
một chút rồi hé miệng giải thích:
“Thiên ngoại Ma đầu thì chắc là Hàn huynh
đã biết! Thiên ngoại Ma quân chính là đỉnh giai tồn tại trong Thiên ngoại ma
đầu. Hoá thân của chúng nó thi có ngàn vạn, ngay cả tồn tại cấp độ Chân linh
vào lúc độ kiếm mà bị bậc Ma quân này xâm nhập tâm thần, nhất thời vô ý đều có
thể bị ma hoá mà trở thành khôi lỗi.”
“Ngay cả Chân linh cũng không thể tránh
được!”
Hàn Lập vừa nghe được lời này thì ánh mắt
trầm xuống.
“Không chỉ là Chân linh mà nghe nói ngay cả
Chân tiên mà đụng tới Thiên ngoại Ma quân thì cũng có thể bị ma hoá. Đương
nhiên việc này cũng chỉ là nghe nói đến, cụ thể có thật hay không thì cũng
không có ai thấy qua nhưng thật ra Hàn huynh nói là Chân lân bản nguyên bị
Thiên ngoại Ma quân khống chế phụ thân có đúng không?”
Tiêm Tiêm trước tiên cười khổ một tiếng,
lại nhịn không được hỏi lại một câu.
“Như thế nào, Tiêm tiên tử cho rằng tại hạ
hư ngôn.”
Hàn Lập sau khi nghe được lai lịch của
Thiên ngoại Ma quân thì hoảng sợ, tự nhiên tâm niệm chuyển động nhưng trên mặt
vẫn bất động thanh sắc trả lời.
“Tiểu muội đâu dám nghĩ thế, chẳng qua việc
này không phải là nhỏ nên mới không thể không hỏi.”
“Ta lại cho rằng lời của Hàn huynh có tới
hơn phân nửa là thực.”
Không chờ Tiêm Tiêm nói gì, nam tử họ Khuê
đứng một bên ánh mắt âm trầm mặt không chút biểu tình ngắt lời nói.
“Khuê đão hữu nói vậy là có ý tứ gì?”
Không riêng Hàn Lập có chút ngoài ý muốn mà
Tiêm Tiêm cũng mở to đôi mắt đẹp nhẹ hỏi.
“Hừ, không cần giải bộ hồ đồ. Ta không tin
ngươi không phát hiện ra chỗ quái dị của Chân lân bản nguyên này. Ngươi hẳn rất
rõ ràng. Chân lân bản nguyên nếu là Linh căn do thiên địa sinh ra thì không thể
bị tồn tại bình thường phụ thân khống chế. Cho dù bản tôn của ta và ngươi cũng
tuyệt không có khả năng này. Hơn nữa thứ này lúc trước có nói là đã diệt sát
mấy người như bọn ta hẳn là cũng không phải nói dối.”
Nam tử họ Khuê lãnh đãm trả lời.
“Cho dù như thế đi nữa thì nó làm sao biết
được việc Chân linh chi huyệt cùng Chân lân bản nguyên.”
Tiêm Tiêm lắc đầu phản bác nói.
“Điểm ấy không khó phán đoán cho lắm. Có
thể khi hoá thân của Thiên ngoại Ma quân này đã xông vào thế giới này, trong
lúc vô ý thôn phệ một gã giống như ta và ngươi năm đó chạy thoát nên biết được
việc ở nơi này. Cũng có thể thật sự là trùng hợp, trước tiên vào nơi đây khống
chế Chân lân bản nguyên, sau đó mới thông qua việc thôn phệ kẻ khảc mà biết
chuyện của bọn ta.”
Nam tử họ Khuê âm u nói.
“Như thế mà nói thì cũng có vài phần có
thể. Bất quá liệu có phải như thế hay không thì chúng ta tra ra sẽ biết. Ta nhớ
không lắm thì sinh nào bị hoá thân của Thiên ngoại Ma quân phụ thân thì cuối
cùng thân thể sẽ hoàn toàn hoá thành tro bụi. Chân lân bản nguyên này ngay cả
bản thể kỳ lạ nhưng cũng vô pháp may mắn thoát khỏi.”
Tiêm Tiêm vừa nói vừa giương đôi mắt hướng
xuống phía dưới nhìn lại. Hàn Lập nghe nói như thế thì cũng có chút tò mò cúi
đầu nhìn xuống.
Kết quả vừa nhìn thì không khỏi hoảng sợ.
Lúc trước hài cốt của quái vật rõ ràng là như tảng đá xám trắng mà lúc này đã
hoá thành một đống bụi đen, lẳng lặng nằm ở trên mặt đất phía dưới. Hàn Lập
nhìn kỹ một lúc mới ra được vài phần bộ dáng của quái vật, khoé miệng không
khỏi run rẩy một chút.
Tình hình như thế hai người kia cũng tự
nhiên đều nhìn thấy. Tinh Tộc nữ tử không nói gì, chỉ khẽ thở dài một hơi mà
nam tử họ Khuê lại khoát tay nhằm phía dưới hư không đánh ra một trảo. Nhất
thời một đoàn bụi đen trực tiếp hoá thành một luồng khói đen bị nam tử hút lên
tay.
“Không sai, thật sự là ma hoá chi trần.”
Nam tử họ Khuê ánh mắt chớp động không
thôi, một hồi lâu sau mới cầm đám bụi đen trong tay ném đi rồi bình tĩnh nói.
“Xem ra lời của Hàn huynh không giả, Chân
lân bản nguyên đúng là đã bị hoá thân của Thiên ngoại Ma quân khống chế, không
trách được khó chơi như thế. Lúc trước hai người ta cũng bất tri bất giác bị nó
gài bẫy, thiếu chút nữa là chết trong tay nó. Lại nói tiếp, tiểu muội thật đúng
là phải đa tạ đãi ân của Hàn huynh viện thủ.”
Tiêm Tiêm khẽ cười một tiếng, trong mắt mâu
quang lưu chuyển nhìn Hàn Lập cảm ơn nói.
“Không có gì, ta cũng may mắn mới có thể
chém giết được đầu ma vật này. Ma đầu này đúng là thần thông quỷ dị, thật sự là
khó đối phó.”
Hàn Lập nhớ lại một hồi tranh đấu, nhất là
lúc quái vật biến thành hắc bào nhân mà bất diệt thì khoé miệng không khỏi run
rẩy một chút, trong lòng có vài phần kiêng kị.
“Điều này là tự nhiên. Cũng may Chân lân
bản nguyên này không có thân thể thật sự nên không thể chân chính ma hoá đồng
thời cũng chỉ phát huy được một hai thành thần thông nếu không, bản lĩnh của
Thiên ngoại Ma quân to lớn, ngay cả Linh giới chân tiên cũng có thể bị nó khống
chế mà ma hoá, nói chung là đáng sợ tới cực điểm, tuyệt không phải chúng ta có
thể đối phó được. Bất quá, hoá thân của nó bị Hàn đão hữu chém chết, chỉ sợ sẽ
không dễ dàng bỏ qua. Sau này đão hữu nếu có thể độ kiếp phi thăng thì hơn phân
nửa sẽ bị nó quấy nhiễu.”
Trong mắt nam tử họ Khuê hàn quang chợt loé
lên mà nói.
“Phi thăng chi kiếp! Hắc hắc, chuyện xa xôi
như thế tại hạ căn bản không nghĩ đến bây giờ.”
Hàn Lập cười hắc hắc giống như không có
chút lo lắng.
“Tốt lắm. Nếu ta cùng Tiêm đão hữu đã giải
thích nghi hoặc cho các hạ thì chuyện quan hệ tới Chân lân bản nguyên cũng nên
nhắc tới.”
Nam tử họ Khuê cười lạnh một tiếng rồi lại
nhắc tới việc này.
“Mặc kệ Chân lân bản nguyên có bộ dáng gì
nhưng ta ở trong đó vẫn chưa nhìn thấy mảy may.”
Lúc này đây, Hàn Lập lại sảng khoái dị
thường trực tiếp nói như vừa nghe Hàn Lập nói như vậy thì sắc mặt nam tử họ
Khuê trở nên âm trầm. Tiêm Tiêm cũng nhíu mày lộ ra vẻ trầm ngâm.
Kỳ quái chính là hai người lại không tỏ ra
vẻ kinh sợ hoặc là hoài nghi. Hàn Lập hai mắt nhíu lại, trong lòng có chút kỳ
quái.
“Khuê đão hữu thấy thế nào?”
Tinh tộc nữ tử bỗng nhiên cười nhìn nam tử
họ Khuê hỏi một câu.
“Trên người Hàn đão hữu đích xác không có
khí tức của Chân lân bản nguyên, vật này là nhất thể cùng chúng ta nên không
thể dùng bảo vật hay cấm chế che giấu được cảm ứng của chúng ta nên tự nhiên là
không nói dối nhưng lúc trước khi chúng ta cùng Chân lân bản nguyên tranh đấu
thì đều cảm ứng được sự tồn tại của Chân lân bản nguyên trên người nó.”
Nam tử họ Khuê nói.
“Nói như vậy, phán đoán của ta và Khuê đão
hữu là giống nhau.”
Trên mặt Tiêm Tiêm thần sắc tái nhợt nói.
“Không sai. Nếu Hàn đão hữu không lấy được
Chân lân bản nguyên thì như vậy là khi Chân lân bản nguyên đã chết, căn nguyên
hoặc là tự tán đi một lần nữa quay về đãi địa hoặc là về tới trong Chân linh
chi huyệt, phải chời tới sau khi Chân lân bản nguyên sinh ra mới có thể lấy
được vậy này.”
Nam tử họ Khuê thần sắc âm lệ dị thường
nói.
“Nếu trường hợp thứ nhất thì bọn ta tự
nhiên là không có cơ hội gì, còn nếu là loại thứ hai thì chẳng qua là chờ đợi
thêm mấy trăm năm nữa mà thôi.”
Tinh Tộc nữ tử miễn cưỡng nói một tiếng.
“Nga, có chuyện như vậy sao? Nhị vị đão hữu
có biện pháp biết là loại tình hình nào xảy ra không?”
Hàn Lập nghe xong thì trong lòng vừa động,
hai tay chắp sau lưng sờ sờ cằm hỏi.
“Đương nhiên là không có cách nào. Loại đầu
tiên căn bản không thể tra ra, loại thứ hai thì căn bản là không có cửa xuống
đất.”
Tinh tộc nữ tử thì thào một câu. Hàn Lập
nghe được lời này thì trong lòng đồng dạng thất vọng vì bản nguyên lực lượng
kia có thể trợ giúp mình tiến giai lên Hợp Thể Kỳ. Hiện tại như thế mà nói thì
cho dù Chân lân bản nguyên thực sự tồn tại nhưng nếu phải đợi mấy trăm năm nữa
mới có hi vọng lấy được.
Bất quá, ngay cả đôi nam nữ này có vẻ không
giống như nói dối nhưng hắn tự nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng. Lúc này
hai mắt lam mang chợt loé đem thần niệm thả ra rồi độn quang bay đi bắt đầu tra
xét xung quanh. Kết quả hắn điều tra kỹ lưỡng trong phạm vi vài dặm nhưng không
tìm được chút manh mối nào đành buồn bực bay về, một lần nữa hạ xuống bên cạnh
hai người. Thấy bộ dáng Hàn Lập không cam lòng, Tiêm Tiêm và nam tử họ Khuê tự
nhiên là càng thêm tin tưởng lời Hàn Lập, ba người đều có chút trầm mặc, thần
sắc khác nhau tự cân nhắc tâm sự của mình.
Đối với Tiêm Tiêm mà nói, chuyến đi này tự
nhiên là hoàn toàn thất bại nên trong lòng uể oải thế nào cũng có thể nghĩ
được. Nam tử họ Khuê coi như trấn định nhưng ánh mắt chớp động không chừng, sau
khi tái cân nhắc một chút thì nói:
“Hắc hắc, xem ra chuyến đi này phải về tay
không rồi. Cũng may thân thể bổn toạ ký sinh là Ngân giao, chờ đợi mấy trăm năm
nữa cũng không thành vấn đề.”
Nam tử họ Khuê tựa hồ nghĩ thông suốt cái
gì bỗng nhiên cười rộ lên nói.
“Ngươi là thân thể Ngân giao nên cho dù
phải chờ nhiều năm như vậy thì vẫn có khả năng đánh sâu vào bình cảnh mà tiến
lên thánh giai. Còn ta, nếu mất mấy trăm năm như vậy, cho dù có lấy được Chân
lân bản nguyên thì cũng không nhất định là có đủ thời gian luyện hoá hoàn
toàn.”
Tiêm Tiêm biểu tình phức tạp nói.
“Ngươi nếu đã biết việc này thì sao không
buông tha đi, hoặc là cùng ta hợp nhất làm một, trở thành nhất thể.”
Nam tử họ Khuê nghe được lời này thì trong
mắt dị quang chợt loé lên mà nói.
“Cùng thần niệm của ngươi dung hợp, tự
nhiên là có thể nhưng các hạ phải buông bỏ thần trí, lấy ý thức của ta làm
chính thì ta lập tức đáp ứng.”
Tiêm Tiêm nhíu mày sắc mặt bỗng nhiên trầm
xuống.
“Hừ, rượi mời không uống lại muốn uống rượi
phạt!”
Nam tử họ Khuê nghe lời ấy thì trên mặt
hiện lên hung sắc, hai tay nắm chặt, trên người nhất thời một cỗ huyết tinh tán
ra.
“Như thế nào, Khuê đão hữu cảm thấy một
mình ngươi có thể đối phó với ta và Hàn huynh liên thủ sao?”
Tiêm Tiêm trong lòng rùng mình nhưng trên
mặt lại hiên lên một tia sát khí nói.
“Hàn đão hữu, ngươi phải nhúng tay vào việc
này sao? Nếu ngươi quay đầu bỏ đi, Khuê mỗ nhất định thâm tạ!”
Trong mắt nam tử họ Khuê hàn quang chớp
động, sau khi đảo qua người Hàn lập thì bỗng nhiên mở miệng nói.
Chương 1583: Phát hiện
“Thâm tạ?”
Hàn Lập nghe như vậy thì khẽ cười nói.
“Như thế nào, đão hữu không tin lời Khuê mỗ
ư. Nếu như thế, tại hạ có thể ứng trước một ít.”
Nam tử họ Khuê thần sắc mãnh liệt nói.
“Hàn huynh, kiện Thiên ngoại ma giáp kia
chỉ có ta mới nguyên cứu và sửa được thôi. Chỉ cần ngài cùng ta liên thủ, sau
khi trở về tiểu muội chẳng những đem ma giáp này chữa trị tốt mà mấy trăm năm
nữa ta sẽ đưa đão hữu tới đây tìm kiếm Chân lân bản nguyên và phân chia cho đão
hữu một phần.”
Tiêm Tiêm có vẻ thập phần bình tĩnh, tựa hồ
thập phần khẳng định Hàn Lập nhất định sẽ giúp nàng. Kết quả hoàn toàn như nàng
đoán trước, Hàn Lập sau khi hơi trầm ngâm một chút thì nam tử họ Khuê lắc lắc
đầu nói:
“Mặc kệ về sau này như thế nào, lần này Hàn
mỗ không thể ngồi xem được, đão hữu thức thời thì nên đi đi thôi.”
Nghe Hàn Lập nói như thế, nam tử họ Khuê
trong lòng giận dữ, vẻ mặt tranh nanh, trên người khí tức huyết tinh càng lúc
càng đậm. Hàn Lập hai mắt nhíu lại, từ trên thân hình vang lên tiếng sấm rồi
từng đão kim sắc hồ quang bỗng nhiên hiện lên, đồng thời pháp tướng ba đầu sáu
tay cũng ẩn hiện ở sau lưng. Dưới chân cũng xuất hiện mấy chục thanh phi kiếm
màu xanh, sau khi thả ra hàn quang âm trầm thì vô số đoá thanh liên từ từ tràn
ra. Mà Hàn Lập thì hai tay vẫn chắp sau lưng, mặt không chút biểu tình chăm chú
vào nam tử họ Khuê.
Tiêm Tiêm thấy vậy thì tự nhiên là tươi
cười như hoa nhưng không phải là nàng không có hành động gì mà cũng nhanh chóng
lật tay lại, trong tay bỗng nhiên có thêm mấy tấm bùa màu xanh, mặt ngoài có
khắc một cái đồ án Kỳ lân màu xanh, trong tay kia thì linh quang chợt loé rồi
xuất hiện một cây hắc sắc tiểu kỳ. Trên bề mặt hai cái đều có phù văn rậm rạp,
vừa thấy là biết không phải là vật thường.
Nàng đem hai vật này rung lên một cái, lập
tức một đoàn hắc phong và một cái hư ảnh thanh Kỳ lân đồng thời hiện ra, sau đó
nhoáng lên một cái trong nháy mắt dung hợp cùng nhau. Hư ảnh Kỳ lân mượn gió mà
hình thể bành trướng lên mấy lần, trong miệng liên tiếp phát ra tiếng gầm nhẹ,
bộ dáng như hổ rình mồi chăm chú vào đãi địch trước mặt.
Nam tử họ Khuê ngay cả luôn luôn hung hãn
dị thường nhưng hiện tại đối diện với thế liên thủ của hai người Hàn Lập thì
sắc mặt cũng âm trầm dị thường. Thực lực của Tinh Tộc nữ tử thì hắn không để
trong lòng nhưng Hàn Lập vừa rồi một mình giải quyết xong Huyệt linh thì lại
khiến hắn chấn động không nhỏ. Hắn tự đánh giá nếu một chọi một với Huyệt linh
thì cơ hội thủ thắng cũng chỉ có một nửa thôi, huống chi thứ này còn bị hoá
thân của Thiên ngoại Ma quân phụ thân.
“Hảo, tốt lắm, thời gian còn dài, hy vọng
lần sau tái kiến nhị vị đão hữu còn có thể bình yên như hiện giờ.”
Trong mắt hung quang liên tiếp loé lên vài
cái rồi nam tử họ Khuê lạnh lùng nói. Tiếp theo hắn vung tay áo lên, bắn ra một
đoàn bụi khí, sau khi xoay quanh một vòng thì nhất thời hiện ra một cái phi xa
quái dị, vật thể này toàn thân màu đỏ, bên trong ẩn hiện có quỷ ảnh chớp động
không thôi.
Thân hình nam tử họ Khuê nhoáng lên một cái
bỗng nhiên chui vào trong xe, sau đó từ trong phi xa có tiếng huýt gió nổi lên
rồi hoá thành một đão huyết hồng hướng về phía chân trời bắn đi. Chỉ sau mấy
cái chớp động đã biến mất vô ảnh vô tung.
Người này cũng quyết đoán dị thường, vừa
thấy cơ hội thủ thắng không lớn thì lập tức không chút do dự mà độn đi. Tinh
Tộc nữ tử sắc mặt buông lỏng, hai tay bấm quyết, hư ảnh Kỳ lân tán đi rồi hoá
thành một tấm phù lê cùng một cây tiểu kỳ rơi xuống, sau đó bị nàng thu lại.
Tiếp theo, nàng mới cười dài quay người lại đối mặt với Hàn Lập nhẹ nhàng chỉnh
đốn trang phục thi lễ nói:
“Lần này đã làm phiền Hàn huynh khiến hắn
kinh sợ mà lui, nếu không hôm nay ta muốn thoát khỏi nơi đây đúng là chuyện
khó.”
“Hừ, thật ra ngươi đối với ta rất yên tâm,
không sợ ta bất mãn mà lập tức trở mặt bắt ngươi sau đó dùng sưu hồn thuật lấy
thông tin về tu bổ Ma giáp sao?”
Hàn Lập liếc mắt nhìn nàng rồi hừ nhẹ một
tiếng nói.
“Tiểu muội tuy kết giao với Hàn huynh không
lâu nhưng tự cho là nhìn không nhầm người, đão hữu không phải là loại người trở
mặt vô tình. Huống hồ tiểu muội tuy rằng tu vi không cao nhưng có hiểu bí thuật
thâm khoá linh hồn, cho dù hồn phi phách tán thì cũng làm cho người ta vô pháp
dễ dàng có được một ít tin tức quan trọng.”
Tiêm Tiêm không thèm để ý đến ngữ khí của
Hàn Lập ngược lại thản nhiên cười nói. Hàn Lập nghe vậy thì không khỏi hết chỗ
nói.
Hắn nghĩ việc quan trọng nhất hiện nay
chính là tu bổ Thiên ngoại ma giáp, không cần nghĩ phức tạp cái gì. Về phần
Chân lân bản nguyên là vật nghịch thiên bực này, hắn cũng là lần đầu tiên nghe
thấy, trước mắt cũng không có thể mưu đồ được đến nó nên tự nhiên tính toán
quay về đã. Huống chi việc Thiên ngoại Ma quân cùng Đề Hồn thú xuất hiện dị
biến cũng làm cho hắn có chút tâm phiền ý loạn, cần nhanh chóng trở về cẩn thận
xem xét.
“Lúc này đây, tài liệu từ đầu thánh giai Ma
viên ta sẽ phải...”
Hàn Lập sau khi cân nhắc một phen mới dùng
khẩu khí thật nói.
“Không thành vấn đề, sau khi trở về, tiểu
muội ngoại trừ việc thay Hàn huynh tu bổ ma giáp thì còn chuẩn bị lễ vật để tạ
ân tương trợ.”
Tiêm Tiêm cực kỳ nhu thuận, chẳng những lập
tức đáp ứng mà còn tự động đưa ra bồi thường khác.
Hàn Lập thấy đối phương thức thời như thế
thì trên mặt thần sắc hơi hoà hoãn gật gật đầu.
“Hàn huynh, vừa rồi tranh đấu chỉ sợ là
kinh động tới không ít ma thú, chúng ta cũng nhanh rời đi tránh phiền phức
thôi.”
Tiêm Tiêm nhìn đống hài cốt trên mặt đất,
trong mắt hiện ra một tia buồn bực nói.
“Ân, vừa rồi động tĩnh đích xác là quá lớn,
chúng ta đi thôi.”
Hàn Lập nhìn mọi nơi đảo qua một vòng rồi
đồng ý nói. Tinh Tộc nữ tử tự nhiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này hai
người độn quang cùng nhau hoá thành một đão bạch một đão thanh lưỡng đão kinh
hồng hướng ra ngoại vi sơn mạch bay đi.
Một lát công phu sau, nơi đây liền yên tĩnh
không tiếng động, không còn bất kỳ nhân ảnh nào. Gần nửa ngày công phu sau, hai
người Hàn Lập đã độn quang đến ngoại vi sơn mạch, độn quang chợt tắt rồi hạ
xuống nơi chia tay với Việt Tông.
Tiêm Tiêm giơ tay lên, nhất thời một đão
ngân quang kích bắn ra, sau khi xoay quanh mấy cái thì loé lên mà bắn về trong
cổ áo. Nàng biến sắc, tuỳ theo lại nở nụ cười khổ nhìn Hàn Lập nói:
“Quả nhiên không ngoài sở liệu. Việt đão
hữu chỉ sợ là đã ngã xuống rồi. Người ra tay nếu không phải là gã họ Khuê thì
cũng là cao giai ma thú bị Huyệt linh đánh chết kia. Sớm biết như thế thì không
bằng để cho Việt đão hữu đi theo chúng ta tiến vào sơn mạch. Hiện giờ trên
đường quay về có thể phải mạo hiểm một chút.”
“Việt đão hữu ngã xuống, thật là chuyện
không may. Bất quá cho dù có đi theo chúng ta tiến vào nơi đó thì cũng không có
khả năng tiến vào thông đão ma khí. Như thế mà nói thì vẫn không thể tránh được
việc ngã xuống. Về phần lộ trình quay về, chúng ta cứ ấn theo đường cũ mà phản
hồi đi. Dù sao chúng ta đã đi qua một lần, cũng coi như an toàn tin cậy.”
Hàn Lập hơi trầm ngâm rồi nói.
“Cũng chỉ có thể như thế, việc này không
nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi thôi.”
Tinh Tộc nữ tử hít sâu một hơi nói.
Hàn Lập gật gật đầu. Hai người lập tức độn
quang theo lối cũ phi độn mà đi. Hàn Lập hai người tự nhiên cũng không biết, ở
cách bọn họ không biết bao nhiêu vạn dặm đang có hàng trăm hoá hình ma thú đang
dọc theo lộ tuyến của Hàn Lập mà điên cuồng đuổi theo mà kẻ dẫn đường rõ ràng
trên đầu có một đôi cự giác màu đen, là thủ hạ của đầu thánh giai Đa nhãn ma,
Ngũ Khấp.
Lúc này hắn mặc một kiện chiến giáp màu
đen, trên khuôn mặt dữ tợn có chút trầm trọng, đem ánh mắt không ngừng nhìn về
phía một viên châu màu đỏ nắm chặt trong tay. Viên châu này nguyên bản trong
suốt, sáng bóng dị thường mà giờ phút này trong tâm lộ ra một vết nứt vỡ thật
sâu, hơn nữa hào quang hoàn toàn biến mất.
Sau khi nhận được tin cầu viện của Cửu Dạ,
tên thánh giai Đa nhãn ma kia không thể phân thân mà lại sợ đám người Hàn Lập
thật sự chạy thoát nên lập tức phái hắn ra đồng thời cũng tụ tập tất cả trung
giai ma thú gần đây chạy thẳng đến nơi mà Cửu Dạ lưu lại dấu hiệu truy tung.
Nhưng hắn vừa mới xuất phát không bao lâu
thì đồ vật dùng để định vị trí đồng bạn kia liền bị nứt ra hai nửa. Điều này
làm cho đám ma thú nhất thời cả kinh. Xuất hiện việc này tự nhiên đến tám chín
phần mười là đồng bạn truy tung đã ngã xuống. Như thế mà nói thì việc có thể
ngăn chặn được đối phương hay không hắn cũng thật sự không nắm chắc nhưng cứ
tưởng tượng đến thái độ của vị “chủ nhân.” kia lúc xuất phát thì trong mắt lại
lộ ra hàn quang âm trầm.
Cái này lại làm cho vị “Ngũ Khấp.” này giật
mình một cái. Hắn không chút nghi ngờ nếu hiện tại hắn lấy cớ phản hồn thì lập
tức sẽ bị chém thành hai nửa. Trong lòng cân nhắc như thế, trong lòng ma thú
này phiền não nhưng trong miệng nhất thời phát ra một tiếng gầm nhẹ thúc giục
đám ma thú phía sau đẩy nhanh tốc độ. Nhất thời ma phong thanh thế đãi chấn,
chúng ma thú cuồn cuộn đẩy nhanh tốc độc thêm hai phần.
Trên không trung phía trên một cái tiểu sơn
cốc nhìn như bình thường trong Ma Kim Sơn Mạch đang có bốn người giằng co bất
động. Một tên là lão già tóc xám trắng cùng một cung trang nữ tử, bên kia là
một gã dị tộc nhân tóc xanh cùng với một gã hán tử khô gầy.
Bốn người đều sắc mặt âm trầm, dùng ánh mắt
căm thù đánh giá đối phương.
“Các hạ nghĩ đem hai người ta đuổi đi, thái
độ có chút quá bá đão?”
Lão giả này đúng là lão giả họ Ngạn ngày đó
ở Lôi Vân Các, thần sắc bình tĩnh mở miệng nói.
“Hừ, bản nhân đã nhìn trúng nơi đây, muốn
vào tìm kiếm nên cũng không muốn có người ở bên ngoài quấy rối.”
Gã tóc xanh chính là kẻ có tu vi Luyện Hư
đỉnh giai đã bị thiệt thòi trong tay Hàn Lập, giờ phút này không chút khách khí
nói.
“Các ngươi cũng quá khinh người rồi đó, nơi
này là do chúng ta tìm được trước. Dựa vào cái gì mà dâng cho các ngươi?”
Cung trang nữ tử nghe vậy thì giận dữ nói.
“Dựa vào cái gì? Chúng ta là tồn tại bực
này tự nhiên là nắm tay ai lớn thì là có đão lý. Ngươi không cho là đúng, vậy
trước tiên để bản tôn đánh giá thần thông của các ngươi. Có thể đả bại ta thì
sơn cốc này tự nhiên là để cho các ngươi. Nếu không mà nói thì nhanh cút đi cho
ta.”
Dị tộc nhân tóc xanh trên người sát khí
tràn ra nanh nọc nói, bộ như một lời không hợp sẽ lập tức ra tay.
“Các hạ làm gì phải nóng vội động thủ,
người sáng mắt không nói tiếng trái lòng, đão hữu vội vã đuổi hai người ta rời
đi như thế tự nhiên là bởi vì pháp bàn trong tay có phản ứng nhưng pháp bàn có
phản ứng cũng không nhất định đãi biểu là bên trong có điều giấu diếm. Có Chi
tiên thì cũng có Ô long, nghĩ đến việc mấy ngày nay đão hữu hẳn là trải qua vài
lần. Như thế mà nói, không bằng trước tiên chúng ta vào điều tra một phen để
cùng xác định thật giả, sau đó bọn ta sẽ quyết nghị làm như thế nào. Nếu không
Ngạn mỗ tuyệt không rời đi như vậy mà sẽ cùng các hạ tranh đấu một trận.”
Lão giả họ Ngạn bình tĩnh dị thường, thản
nhiên nói.