Phàm nhân tu tiên - Chương 1586 - 1587
Chương 1586: Thiên Phong
“Tê tê, làm sao bây giờ? Linh giới nhân kia
chạy nhanh như vậy, ngay cả Ngũ Khấp đãi nhân cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi
theo mà thôi. Chúng ta căn bản vô pháp đuổi theo.”
Một ma thú thân thể cực giống sói nhưng
trên cổ lại có một cái đầu mãng xà, miệng phát ra thanh âm tê tê hỏi.
“Cái này còn phải hỏi sao, đương nhiên là
tiếp tục truy đuổi. Ngũ Khấp đãi nhân không phải đã phát cho chúng ta một cái
định vị bàn sao. Dựa theo tín hiệu trên đó, dù cho là cách xa trăm vạn dặm thì
cũng phải đuổi theo đãi nhân.”
Một con thú khác ngoại hình cực giống lợn
rừng nhưng song nhĩ rất dài mở miệng nói.
“Hừ, lấy tốc độc của ngươi đuổi theo Ngũ Khấp
đãi nhân thì không biết là ngày tháng năm nào mới kịp.”
Ma thú đầu cự mãng hai mắt nheo lại, có
chút xem thường nói.
“Lời này rất có ý tứ, nghe khẩu khí của
ngươi như nơi đây hình như chỉ có mình ngươi có thể đuổi theo được, chúng ta
vừa rồi đều là liên luỵ ngươi?”
Ma thú nhìn như lợn rừng kia thoạt nhìn như
khù khờ nhưng trên thực tế tâm cơ thâm trầm, vừa nói mấy câu đã đem đối phương
đổi sang phía đối lập.
Bất quá tu vi của mãng thú này đứng số một
số hai trong đám ma thú nên nghe thế thì chỉ cười lạnh một tiếng rồi cũng không
để ý nữa. Tuy nhiên thái độ tự nhiên làm hco đa số ma thú khác ánh mắt lộ vẻ
bất thiện.
“Hảo, Uyên mãng nói cũng có đão lý, chúng
ta nhiều người như vậy mà độn tốc không đồng nhất, nếu đều đuổi theo mà nói thì
xác thực là không có khả năng đuổi kịp. Nhưng cứ như vậy để cho ba người Ngũ
Khấp đãi nhân một mình truy đuổi thì cũng có chút không thích hợp. Như vậy đi,
lựa chọn ra năm người có độn tốc nhanh nhất trong số chúng ta tiếp tục truy
đuổi. Những người khác thì về trước đợi mệnh đi.”
Một con tiểu thú cổ quái, thân thể trong
suốt phảng phất như do ngũ sắc lưu ly hợp thành đột nhiên mở miệng nói.
Khẩu khí của nó lại có một nữa là mệnh lệnh
nhưng cổ quái là bao gồm cả mãng thú, tất cả số ma thú kiệt ngạo bất tuân khác
vừa nghe lưu ly tiểu thú nói như thế thì không dị nghị chút nào. Sau một phen
khắc khẩu thì chỉ còn lại năm con thú có độn tốc nhanh nhất. Đám ma thú còn lại
thì theo đường cũ quay về. Trong số năm con ma thú ở lại kia có cả con mãng thú
cùng với lưu ly tiểu thú nọ.
Năm con ma thú này độn quang hiện lên, sau
khi liên kết một mạch thì tốc độ so với lúc trước quả nhiên nhanh hơn nhiều.
Chỉ thấy một đão hắc hồng dài hơn mười trượng loé lên phá không mà đi.
Bên ngoài thân Hàn Lập thanh bạch hồ quang
chớp động không ngừng cùng với tiếng sấm sét liên tục vang lên, vừa xuất hiện
một chỗ thoáng cái lại đã cách đó mấy trăm trượng. Từ xa nhìn lại, một khắc
trước hắn còn ở một góc này thì tiếp theo bỗng nhiên hiện ở một chỗ khác, sau
đó chợt loé lên thì cả người đã triệt để tiêu thất không thấy bóng dáng.
Mà sau khi thanh bạch hồ quang cùng tiếng
sấm tiêu thất thì không bao lâu sau một đão quang hà ba màu vô thanh vô tức
xuất hiện, chỉ nhàn nhạt hiện lên rồi đồng thời cũng biến mất không thấy. Hàn
Lập ở trong lôi quang không quay đầu lại nhưng cũng rất rõ ràng ba con ma thú
kia khẳng định là vẫn còn truy đằng sau, cự ly cách hắn hơn mười dặm.
Điều này làm cho hắn nhướn mày, sắc mặt có
chút âm trầm. Hắn đã bị ba con ma đầu này bám đuổi hơn nửa ngày, tuy đã đem cự
ly kéo giãn ra nhưng việc đem ba con ma thú triệt để bỏ qua thì còn rất xa.
Trong Ma Kim Sơn Mạch, ma khí có khả năng làm suy yếu thần niệm nhưng đối với
ma thú thì như cá gặp nước, thần niệm dễ dàng phủ xa trăm dặm.
Cho dù hắn có kéo theo ba con ma thú này
chạy thêm nửa ngày nữa thì phỏng chừng không có khả năng thoát ly được ba cái
đuôi này mà thời hạn ra khỏi Ma Kim Sơn Mạch còn có mười ba ngày nữa thôi. Hắn
đâu có nhiều thời gian như vậy.
Đồng thời trong sơn mạch còn có thánh giai
ma thú khác tồn tại, nếu kéo dài thời gian thì rất có khả năng bị chúng nó truy
đuổi. Chuyện nguy hiểm như thế Hàn Lập tự nhiên không làm. Trải qua thời gian
dài như thế, Ích Tà Thần Lôi trong cơ thể hắn cũng đã tiêu hao không ít, vô
pháp tiếp tục chống đỡ Phong Lôi Sí này, đồng thời ba con ma thú phía sau tuy
mượn lực lượng của mặt kính kia mà có thể đuổi theo nhưng chuyện hắn tối kiêng
kỵ là ma thú quần công thì không có khả năng xảy ra.
Như thế mà nói, theo thời gian từng chút
trôi qua, trong lòng Hàn Lập sát khí càng lúc càng nặng nhưng hồ quang không
chậm lại chút nào, thoạt nhìn không có gì bất thường. Lại phi hành tiếp chừng
thời gian một bữa cơm thì phía trước hiện ra một phiến vụ hải màu xám, tuy rằng
không đậm đặc nhưng từ xa xa nhìn lại thì diện tích cũng không nhỏ chút nào.
Hàn Lập thấy vậy thì trong mắt hàn quang chợt loé, điện quang trên người không
chút do dự chợt loé lên rồi chui đầu vào trong đó.
Sau một tiếng sét đánh, thân hình Hàn Lập
đã chui vào trong hôi sắc vụ khí, đồng thời trong mắt lam mang chợt hiện rồi
hướng bốn phía đảo mắt một cái. Sau khi tin tưởng phụ cận không có ma thú khác
ẩn nấp trong đó thì Hàn Lập bỗng vung tay lên, trong tay có thêm một tấm phù
lên màu tử huỳnh, sau đó lật tay đem dán lên người.
“Phốc xuy.” một tiếng, phù lê hoá thành một
đoàn linh quang đem thân hình hắn bao vào trong đó, đồng thời trong quang mang
mơ hồ có ngân sắc ký hiệu quay cuồng bất định. Nhưng sau khi ngân quang chợt
loé lên thì thân ảnh Hàn Lập cũng tiêu thất theo.
Hắn đã vận dụng Thái Nhất Hoá Thanh Phù đem
thân thể triệt để hoá thành không. Khi vận dụng phù lê này, hắn thậm chí có thể
lừa gạt được cả tồn tại Hợp Thể sơ kỳ, càng không nói tới ba con ma thú cấp
Luyện Hư đang truy đuổi phía sau này. Nếu không phải thân thể sau khi hư hoá
khiến độn tốc giảm đi, vô pháp trong thời gian ngắn chạy ra khỏi phạm vi cảm
ứng của chúng thì Hàn Lập không chừng đã sớm vận dụng cái phù lê này mà nghênh
ngang chạy ra.
Hắn bây giờ ẩn thân tại một chỗ trong đoàn
sương mù nồng đậm không nhích nhích, hai mắt híp lại nhìn về phương hướng hắn
vừa đứng.
Cự ly hơn mười dặm đối với ba con thú phía
sau chỉ trong nháy mắt là tới. Cơ hồ Hàn Lập mới thở ra được hai hơi thì một đão
quang hà chợt loé lên rồi xuất hiện ở ngay bên cạnh vụ hải màu xám. Quang hà
chợt sáng, quay một vòng rồi một đoàn linh quang từ trong đó bay ra, lộ ra một
cái gương đồng tam giác.
Mà đúng lúc này, ba đão sáng mờ vụt tắt,
bên trong hiện ra thân ảnh của bọn Ngũ Khấp.
“Chuyện gì xảy ra vậy, khí tức của người nọ
sao lại tiêu thất mất?”
Đãi ma ứng hai mắt lục quang chớp động,
thần sắc hiện ra vẻ kinh nghi bất định.
“Sẽ không thể chạy mất được?”
Thanh phong nói.
“Chạy mất! Tuyệt không có khả năng này. Coi
như là sơn mạch dựa vào vài vị đãi nhân cũng tuyệt đối vô pháp phi độn ra vạn
lý ở ngoài.”
Ngũ Khấp trước nhìn mọi nơi, sau đó ánh mắt
nhìn về phía vụ hải phía trước rơi xuống, dị thường lầm bầm nói ra.
“Nga, nói như vậy, người này chắc đang thi
triển một loại thần thông ẩn nặc cực kỳ cao minh hoặc là trên người có bảo vật
có thể thu liễm khí tức gì đó.”
Ma ưng tựa hồ linh trí không thấp, sau khi
chớp động mắt vài cái thì chậm rãi nói ra.
“Tám chín phần mười là thế, người này biết
rõ vô pháp chạy thoát khỏi chúng ta nên dứt khoát dừng lại, chuẩn bị cùng chúng
ta đánh một trận.”
Ngũ Khấp ngóng nhìn vụ hải màu xám nhe răng
cười nói.
“Hắc hắc, người này tu vi không bằng ta,
làm như vậy mà nói thì chẳng phải là tự đi tìm chết hay sao.”
Thanh phong nghe Ngũ Khấp cùng ma ưng nói
thì cười nhạt nói.
“Hừ, đừng chủ quan. Người này dám làm như
thế tự nhiên là có điều ỷ vào. Ta chưa nói với các ngươi, vài ngày trước thiếu
chủ đã ngã xuống mà tám chín phần là chết trong tay người này. Bằng không chủ
nhân cũng sẽ không tức giận như thế, trong thời điểm hết sức trọng yếu này còn
phái bọn ta ra.”
Ngũ Khấp trên mặt vẻ dữ tợn chợt loé qua
rồi hừ lạnh một tiếng.
“Cái gì, thiếu chủ đã bị người này giết! Có
chuyện như vậy sao?”
Thanh phong thất thanh kêu lên.
“Đúng vậy, thiếu chủ tu vi cùng người này
không sai biệt lắm nhưng mà trên người còn có vài kiện dị bảo do chủ nhân ban
tặng nên cũng không phải có thể bị người ta diệt sát dễ dàng như thế. Nói như
thế, người này thật sự đúng là có chút khó chơi, nên cẩn thận một chút.”
Ma ưng khẩu khí biến đổi, vẻ mặt ngưng
trọng vài phần.
“Dù cho thật sự có chút nguy hiểm, chúng ta
cũng phải nhất định đánh. Nếu vô pháp diệt sát hoặc bắt được người này thì khi
trở về gặp lại chủ nhân, chúng ta sẽ có kết quả loại nào, các ngươi cũng có thể
rõ ràng.”
Thanh âm Ngũ Khấp trở nên âm trầm, đồng
thời hai tay đột nhiên hướng trên đầu đánh ra một trảo. Hai cái sứng trâu màu
đen kia được lấy xuống. Sau đó hai tay nó run lên, một đôi cự sừng này một chút
hoá thành hai cái thiết chuỳ hắc quang loè loè. Phối hợp với thân hình to lớn
vạm vỡ cao trên năm thước và bộ áo giáp màu đen trên người, Ngũ Khấp này một
chút đã trở nên uy phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng.
Hắc ưng cùng thanh phong nghe xong lời nói
của đồng bạn thì đều lộ ra một tia sợ hãi. Trong miệng hắc ưng đột nhiên phát
ra tiếng hô sắc nhọn, hai cánh run lên tán ra vạn đão hoàng quang, trong hoàng
quang hình thể đãi biến, trong nháy mắt hoá thành một gã hoàng bào nhân vóc
người thon dài, trong tay cầm một cây cốt mâu màu trắng, tay kia cầm một cái
thuẫ tròn ánh vàng rực rỡ.
Mặt ngoài cốt mâu có một tầng hắc diễm quay
cuồng, bên trong cũng mơ hồ có tiếng tuỷ khốc phát ra. Mà mặt ngoài viên thuẫn
có in một cái đồ án cự ma ba đầu sáu tay, phía mép thuẫn hàn quang loè loè, tựa
hồ sắc bén dị thường.
Về phần thanh phong, trong miệng đồng dạng
phát ra thanh âm ông minh đồng thời hai cánh trong suốt phía sau mơ hồ run rẩy
một trận.
Một cảnh tượng bất khả tư nghị xuất hiện.
Trên người thanh phong thanh quang lưu chuyển một trận, nhất thời vô số quang
đoàn từ trên hai cánh tuôn ra, thoáng chốc đã trải rộng trong phạm vi vài chục
trượng phụ cận. Thấy tình hình này, Ngũ Khấp cùng ma ưng điều biến sắc mà vội vàng
né trái né phải thối lui ra mấy bước. Tựa hồ đối với những quang đoàn này rất
là kiêng kỵ.
Kết quả quang mang chợt loé, những quang
điểm này biến ảo thành vô số con ong nhỏ to cỡ quả trứng gà, toàn thân màu
xanh. Ngoại trừ thể tích nhỏ đi rất nhiều thì ngoại hình đều không khác gì
thanh phong to lớn kia.
“Thanh phong, thiên phong phân thân thuật
của ngươi so với trước đây tựa hồ càng thêm tinh trạm. Lần trước thấy ngươi thi
triển thần thông này không thể huyễn hoá ra nhiều ma phong như vậy.”
Hoàng bào nhân hai mắt nhìn chằm chằm vào
những con tiểu thanh phong này mà chậm rãi nói.
“Hắc hắc, đó là bởi vì trước đây không lâu
ta đã đem thần thông này tu luyện lên một tầng cao mới. Những phân thân này
không chỉ số lượng nhiều hơn so với trước đến non nửa mà công kích đơn thể cũng
hơn xa trước đây.”
Thanh phong đắc ý dào dạt nói ra.
“Hảo, theo đó mà nói, chúng ta sẽ nắm chắc
hơn một ít. Thanh phong, ngươi cho những phân thân này đi trước mở đường, chúng
ta đem toàn bộ phiến vân hải này lục soát một phen. Người nọ hơn phân nửa là
đang ẩn nấp nơi đây.”
Ngũ Khấp đem song chuỳ hướng trước người
đập vào nhau mà ha hả cười phân phó nói.
Chương 1587: Thuấn sát
Thanh phong nghe nói thế thì gật gật đầu,
sau đó không thấy nó có cử động đặc biệt gì mà mấy trăm ma phong phụ cận lập
tức rống lên rồi hoá thành một đoàn mây xanh tiến vào trong vụ hải. Theo sau ba
người Ngũ Khấp khẽ mấp máy môi nói nhỏ gì đó rồi mới đuổi theo bay vào trong
đó.
Đàn ong sau khi bay ra một đoạn thì lập tức
“ông.” lên một tiếng rồi hoá thành vô số đoá thanh hoa, hướng ra bốn phương tám
hướng mà bắn đi, còn bản thể thì chậm rã bay ra sau Ngũ Khấp và ma ưng mà biến
thành một một hoàng bào nhân. Hai ma thú kia đối với việc này có vẻ đã quen nên
không lưu tâm chút nào.
Cái Thiên phong phân thân thuật này mặc dù
uy lực không nhỏ nhưng một khi thi triển ra thì tu vi bản thể của thanh phong
lại bị hạ thấp hơn phân nửa nên tự nhiên là cẩn thận dị thường.
Có nhiều phân thây bay trong vụ hải như vậy
nên trong chốc lát đã đem vùng phụ cân tìm kiếm qua sau đó từ từ tiến về phía
trước. Vụ hải này bất quá chỉ dài hơn trăm dặm, thực sự không tính là quá dài
nên chỉ hơn một khắc thời gian thì ba gã ma thú đã tiến vào được hơn non nửa
nhưng trong lúc nhất thời vẫn chưa phát hiện được ra gì.
Bất quá, càng như thế thì thần tình của Ngũ
Khấp càng lúc càng ngưng trọng, hai ma thú còn lại vẻ mặt đều nghiêm nghị. Lại
một hồi lâu sau, mắt thấy quần phong khi bay đến một phiến vụ hải hơi nồng đậm
thì bỗng nhiên ngoài hơn mười trượng có tiếng “phốc xuy.” rồi trong vụ khí kim
mang chợt loé, một thanh trường nhâ quỷ dị chợt loé lên chém một con ma phong
phụ cận thành hai nửa. Hành động cực kỳ sạch sẽ và lưu loát.
Theo đó có một đão kim ảnh bắn nhanh ra rồi
hoá thành một đão kinh hồng hướng một phương hướng khác phi độn mà chạy, tốc độ
nhanh kinh người.
“Tìm được rồi, mau đuổi theo!”
Vừa thấy cảnh này, thanh phong lập tức mừng
rỡ kêu lên sau đó không chút do dự thúc dục phân thân. Phụ cậ thanh âm ông minh
nổi lên, đám ma phong kia hoá thành vô số thanh hoa đuổi theo. Mà ma thú hai sừng
cùng ma ưng sau khi nhìn nhau một cái thì trong mắt hiện lên một tia dị dạng
rồi thân hình lập tức khẽ động phi thân tới.
“Oanh.” một tiếng, một đoàn hắc ma phong
phóng lên cao hướng về phía kim ảnh xa xa cuồn cuộn đuổi theo còn bản thể thanh
phong thì vỗ hai cánh lấy tốc độ phổ thông bay đi. Việc truy đuổi chỉ xảy ra
trong nháy mắt thì vô luận là kim ảnh hay ma phong chợt loé lên rồi biến mất.
Thanh phong thấy vậy thì đôi mắt khép nháy nháy, hai cánh ngừng đập, bộ dáng
không muốn đi tới trước nữa. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu nó một tiếng xé gió
nổi lên, một đão kim quang chợt loé lên nhằm thẳng thanh phong bắn đến. Kim
quang sáng vô cùng, chưa tiếp cận với nó mà một cỗ linh áp kinh người đã tràn
đến.
Tu vi của thanh phong là thấp nhất trong số
ba người, hơn nẵ vừa rồi đã thi triển Thiên phong phân thân thuật nên tu vi đãi
giảm. Mắt thấy kim quang lấy thế kinh người bắn tới thì trong mắt không khỏi
hiện lên một tia kinh sợ nhưng kỳ quái chính là nó vẫn bất động giữa không
trung, không có ý né tránh.
Mắt thấy kim quang chợt loé, có vẻ như sẽ
trực tiếp xuyên thủng đầu thanh phong thì bỗng nhiên trong hư không ba động rồi
một cây cốt mâu hiện lên trước người nó.
“Đương.” một tiếng giòn vang, cốt mâu hung
hăng va chạm đồng thời phía trên cốt mâu nổi lên một tầng hắc diễm đem kim
quang đang phóng tới hất ra mà kim mang cũng hiện nguyên hình. Đó rõ ràng là
một cây trường thương màu vàng rực rỡ. Tiếp theo trước người thanh phong hiện
ra một đoàn hoang quang, bên trogn có một đão nhân ảnh như ẩn như hiện. Nó vung
tay một cái, “vù” một tiếng, cốt mâu đã bị nhiếp tới trong tay đồng thời tay
kia nhoáng lên một cái, một cái thuẫn tròn màu vàng hiện lên chắn trước người.
Bất quá lúc này vẻ mặt hắn đầy quỷ dị, ánh mắt loè loè nhìn chằm chằm vào một
cái quang đoàn màu đen trên đầu.
Lúc này phía trên bầu trời vụ hải đột nhiên
hắc quang chợt loé, hai cái bóng đen quỷ dị hiện lên rồi hung hăng lao xuống.
Cuồng phong gào thét rồi có tiếng nổ vang lên! Bóng đen chợt loé qua rồi trong
hư không chợt xuất hiện một trận vặn vẹo, phảng phất như muốn rách ra. Sau đó
một cỗ vô hình chi lực trong nháy mắt đã đem vụ khí phía dưới đánh vỡ. Phía
dưới nhất thời lộ ra một cái kim sắc nhân ảnh nhàn nhạt. Cái nhân ảnh này vừa
thấy thân hình bại lộ thì tựa hồ rất là hoảng loạn, vội vội vàng vàng hai tay
hướng lên không trung hư không đánh ra một kích, hai cái kim sắc quyền ảnh phá
không bắn ra hướng về phía bóng đen trên không trung. Mà bản thân kim ảnh thì
độn quang muốn hoá thành một đão kinh hồng bắn đi.
“Muốn đi ư!”
Từ trên không trung truyền ra một tiếng
rống to đinh tai nhức óc. Sau đó hai cái bóng đen rơi xuống phía dưới, ánh sáng
mờ chợt loé lên đã đem kim sắc quyền ảnh kích cho nát bấy rồi lại nhoáng lên
một cái hiện ra hai cái hắc chuỳ thật lớn.
Hai cái cự chuỳ bỗng nhiên quay tròn sau đó
hai cỗ hấp lực thật lớn hiện ra đem phía phạm vi hơn hai mươi trượng phía dưới
bao lấy. Kim sắc nhân ảnh biến thành kinh hồng mới bay được hơn mười trượng thì
độn quang lập tức bị trì trệ trở nên thong thả chậm rãi vô cùng.
Tại xa xa nhìn lại, hoàng bào nhân bỗng
nhiên vung cánh tay lên, cốt mâu trong tay nhất thời rít lên rồi hoá thành một đão
hắc mang như tia chớp bắn ra, đồng thời lúc đó bộ đuôi của của thanh phong cũng
run lên rồi có một đão tế ti bắn ra.
Hai cái chợt loé lên rồi trước sau bắn tới
phía trước người kim sắc nhân ảnh. Đão tế ti nọ nhìn bình thường nhưng đi sau
mà tới trước, chỉ thoáng mơ hồ một cái đã tiến vào trong thân thể kim sắc nhân
ảnh.
Nhất thời thân hình kim ảnh run lên rồi
phát ra một đão kim quang ảm đãm cùng một cỗ khí tức tanh hôi. Sau một khắc, tế
ti lại run lên rồi đồng dạng nhắm vào đan điền kim ảnh xuyên thủng qua. Một
tầng hoả diễm màu đen từ trên người kim ảnh bốc lên đem cả thân thể triệt để
bao phủ trong đó.
Trên không trung, cự chuỳ màu đen rơi xuống
rắn chắc đập lên trên hoả diễm màu đen.
“Oanh.” một tiếng nổ kinh thiên động địa
vang lên! Hắc diễm và kể cả kim sắc nhân ảnh bên trong dưới cỗ cự lực này trong
nháy mắt biến thành tro bụi. Trên không gian cao hơn mười trượng, xuất hiện ba
động rồi thân ảnh ma thú hai sừng cao to dị thường từ trong không trung hiện
lên.
Hắn nhìn tình hình phía dưới thì nhe răng
cười. Xa xa ma ưng cùng thanh phong trông thấy màn này thì trên mặt đều lộ ra
vẻ tươi cười. Bọ họ trước khi tiến vào đã thương lượng kế dụ địch, trước tiên
dùng đàn ong để đả thảo kinh xà, sau đó lại cố ý để thanh phong lộ ra kẽ hở mà
dụ địch, quả nhiên nhất cử kiến công, diệt sát tên đãi địch này.
Nhưng lúc ba người trong lòng buông lỏng
thì phía sau thanh phong một thanh trường kiếm màu xanh không chút dấu hiện
lên, nó kêu ông minh một tiếng rồi hoá thành một đão kiếm quang loé lên.
“Bất hảo!”
Thanh phong dù sao cũng là cao giai ma thú
tương đương Luyện Hư Kỳ, cơ hồ cùng lúc phát hiện ra dị tượng phía sau thì
trong lòng cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, tuỳ hình vĩ bộ bỗng nhiên khẽ
động, một cây gai độc màu thanh huỳnh bắn ra, sau khi bắn ra thì bỗng nhiên run
lên, tầng tầng gai ảnh phát ra thanh âm thê lương sắc bén đem thân thể thanh
phong che chở ở bên trong. Một đão kiếm ảnh màu xanh chợt loé qua!
Thanh phong run lên rồi bỗng nhiên bị chém
làm hai nửa, tàn thi từ trên không trung rơi thẳng xuống dưới. Về phân cây gai
độc kia thì không một tiếng động hoá thành hai đoạn, căn bản vô pháp chống lại.
“Phốc xuy.” một tiếng, một đoàn lục diễm từ
nửa đoạn thi thể bay lên không trung.
“Anh Đường đão hữu, cứu mạng!”
Trong lục diễm mơ hồ có thanh âm của thanh
phong thất kinh kêu lên rồi vội vàng hướng về hoàng bào nhân bắn đi. Tên ma ưng
tên là Anh Đường tự nhiên cũng đã phát hiện ra phía sau có dị biến nên sắc mặt đãi
biến, hai tay áo vội vàng run lên, một cỗ hắc khí tuôn ra muốn đem nguyên thần
của thanh phong thu vào trong đó. Nhưng một tiếng hừ lạnh đột nhiên từ hư không
phát ra. Hoàng bào nhân vừa nghe xong thì cảm thấy đầu đau như búa bổ không
chịu nổi, trong miệng hét thảm một tiếng rồi thân ảnh cũng rơi xuống.
Ngay cạnh hắn đột nhiên có một tiếng sét
truyền ra, tiếp theo một đão thanh bạch hồ quang chợt loé lên, phía trong có
một cái thủ chưởng trắng như ngọc thò ra. Năm ngón tay búng ra, một cỗ ngũ sắc
quang diễm cuồn cuộn bay ra đem ma thú này cuốn vào trong đó.
Thân hình hoàng bào nhân đang rơi xuống
trong nháy mắt dừng lại. Mà trong phút chốc dừng lại này, bàn tay năm ngón biến
thành ánh vàng rực rỡ trong thời gian điện quang hoả thạch kẽ cắm vào trước
ngực ma ưng.
Hoàng bào nhân sắc mặt vô huyết, tuy thần
thức hắn vẫn đau nhức khó nhịn nhưng dù sao bản thân khôngp hải là tồn tại bình
thường. Tại khoảng khắc sống chết trước mắt miễn cưỡng đè nén tạp niệm mà điều
động một tia thần niệm. Kim sắc viên thuẫn phiên phù ở trướ người nhất thời loé
lên, thể tích cuồng trướng, trong kim quang chớp động mặt ngoài hiện ra mười
mấy cái ký hiện cổ quái lớn nhỏ không đồng nhất.
Uy năng của cái thuẫn này đã được kích phát
đem thân hình triệt để chắn ở phía sau. Đối với ma thú này mà nói, cảm giác đau
đầu giảm đi rất nhanh, chỉ cần có thể ngăn cản được một kích này thì sau đó tự
nhiên có thể giữ được tính mệnh và phản kích lại.
Tuy nhiên ý niệm này mới vừa léo lên trong
đầu ma ưng này thì kim quang chợt loé, bàn tay màu vàng đã chạm tới cái thuẫn.
Tiếng nổ chói tai phát ra, trong kim mang chớp động, bàn tay màu vàng xuyên qua
cái thuẫn sau đó lại loé lên cái nữa xuyên thủng ngực hoàng bào nhân, đem ma
hạch từ trong cơ thể moi ra.
Sau đó trên cánh tay ngân quang chợt loé
rồi một tầng ngân diễm đột nhiên cuồn cuộn toát ra. Trong nháy mắt đã đem thi
thể ma ưng bao vào trong đó. Nguyên thần bên trong chỉ kịp rên lên một tiếng
rồi hoá thành một làn khói xanh tiêu tán vô ảnh vô tung trong thiên địa. Lúc
này thanh bạch điện quang vụt tắt, một gã thanh niên mặc thanh bào, phía sau
lưng có một đôi cánh mặt ngoài không biểu tình hiện lên và chậm rãi thu tay
lại. Trên bàn tay có cầm một khoả ma hạch mơ hồ phát ra ánh sáng màu đen.
Thanh niên này chính là Hàn Lập. Nguyên
thần thanh phong đang nhằm hướng bên này chạy tới, trông thấy cảnh này thì nhất
thời bị hù doạ tới hồn phi phách lạc, bên ngoài thân lục quang chợt loé muốn
lập tứ cải biến phương hướng lần nữa đào tẩu nhưng tất cả cũng đã muộn!
Khoé miệng Hàn Lập khẽ nhếch lên hiện ra vẻ
châm chọc rồi một cánh tay khác run lên. Một cỗ quang hà màu xám từ cửa tay áo
bay cuộn ra, chỉ chợt loé lên đã đem nguyên thần thanh phong không kịp chạy
quấn vào trong đó. Sau đó Nguyên từ thân quang phát ra vạn đão sáng mờ! Nguyên
thần thanh phong kêu lên một tiếng rồi bị hôi sắc quang hà cứng rắn đè ép vỡ
nát, hoá thành điểm điểm lục quang mà biến thành hư ảo.