Phàm nhân tu tiên - Chương 1592 - 1593
Chương 1592: Đãi địch truy tới
Ngay sau đó, trước người Hàn Lập hai luồng
ngân sắc dị quang chợt loé lên, hắc sắc tiểu sơn cùng ngân sắc hoả điểu thu nhỏ
lại bị hắn thu vào trong tay áo bào không thấy bóng dáng.
Hơn trăm đão kiếm quang màu xanh nguyên bản
đang giằng co với lão giả họ Ngạn cũng phát ra một tiếng thanh minh rồi bắn
nhanh về phía sau bỏ chạy. Chỉ thấy trong hư không lấp loé rồi đám phi kiếm này
trong nháy mắt đã quay về chỗ Hàn Lập, sau đso biến thành từng mảnh lớn nhỏ
tiến nhập vào trong cơ thể hắn.
Thậm chí ngay cả cái tiểu đỉnh màu xanh
vàng kia sau khi mất đi chủ nhân mà vẫn ngơ ngẩn phiêu phù ở giữa không trung
không nhúc nhích cũng bị hắn một trảo nhiếp tới trong tay. Hàn Lập sau khi đem
bảo vật đầy trời thu sạch thì hai cánh sau lưng chớp lên một cái, thân hình lập
tức hoá thành một đão hồ quang xanh trắng bắn ra ngoài, sau mấy cái chớp động
nữa thì biến mất ở phía cuối chân trời, vô ảnh vô tung.
Xa xa chỉ còn lại lão giả họ Ngạn và cung
trang nữ tử trong huyết quang, hai người đưa mắt nhìn nhau. Sau khi thấy Hàn
Lập dễ dàng đánh chết dị tộc nhân tóc xanh thì cực kỳ kiêng kị, không dám liều
lĩnh truy đuổi nữa, bảo vật mặc dù quý nhưng cũng phải còn mạng thì mới xài
được.
Bất quá, lão giả cùng nữ tử dè chừng và sợ
hãi liếc mắt nhìn nhau một cái rồi lại nhìn về phía hắc thuỷ cùng hoả vân từ xa
xa hùng hổ kéo đến thì biểu hiện hai bên lại hoàn toàn bất đồng. Nữ tử ở trong
huyết quang thì vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đối với dị tượng xa xa coi như
không thấy, còn lão giả họ Ngạn thì sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên hướng lên
pháp bảo bạch vân trên không trung cử động. Bảo vật này nhất thời run lên mà
hoá thành một mảnh sáng mờ đem thân hình hắn bao lấy rồi hướng về một phương
hướng khác mà phá không bay đi.
Độn tốc của hắn cực nhanh, tuy không thể so
với Hàn Lập vận dụng lôi độn thuật nhưng cũng không kém hơn là mấy. Kể từ đó,
nơi đây chỉ còn lại huyết sắc cung trang nữ tử. Nàng nhíu chặt mày nhìn chằm
chằm về phía hoả vân và hắc thuỷ phía xa xa đang phi như bay đến mà trầm ngâm
không nói gì. Một lát sau, trên không trung hoả vân và hắc thuỷ nổ ầm một tiếng
rồi cơ hồ đồng thời cuồn cuộn kéo tới, khi đến trước mặt cung trang nữ tử bỗng
nhiên ngừng lại.
“Nha đầu Huyết Anh kia, Chi tiên kia có
phải là rơi vào tay ngươi?”
Hoả vân sau khi quay cuồng một trận thì đột
nhiên có một vật to hơn mười trượng gì đó hiện ra, đúng là cái đầu cực lớn của
Cự thử kia. Ma thú này da thịt đỏ đậm như lửa, hai mắt nhắm nghiền, ở giữa ót
có thêm một viên châu màu đen to cỡ nắm tay, phía trên có hào quang quỷ dị chớp
động.
“Thiết bá phụ thật sự nói đùa, trên người
cháu gái có Chi tiên kia hay không thì ngài không phải liếc mắt một cái là có
thể xem ra hay sao. Cháu nếu thực có linh vật này mà nói thì đã sớm trón chạy,
sao còn có thể ở lại nơi này chờ đợi bá phụ.”
Cung trang nữ tử thật cũng không sợ, chỉ
cung kính trả lời.
“Hừ, nha đầu ngươi cùng Huyết Tí lão nhân
giống nhau, đều là người nhìn như trung hậu mà nội tâm giả dối, lão phu nếu
không hỏi một câu thì có thẻ nào yên tâm mà rời đi. Nhưng nếu ngươi gạt ta thì
hẳn là biết hậu quả là cái gì chứ.”
Một tiếng hừ lạnh từ trong miệng Cự thử
truyền ra, nó lành lạnh nói.
Xem ngữ khí của Cự thử này thì xem ra nó
đang bị Thiết sí ma kia phụ thể.
“Tốt lắm, không cần nói nhảm nhiều, nên
nhanh chóng đuổi theo Chi tiên là quan trọng hơn, ngươi đã đáp ứng ta, nếu ta
giúp ngươi đoạt được thứ này thì người liền cho ta Ly Thuỷ châu kia.”
Ở một bên, hắc thuỷ kia cũng quay cuồng một
trận rồi bên trong cũng có một cái đầu dữ tợn đen tuyền thò ra, cái đầu này có
cái miệng rất rộng, bên trong thò ra toàn là răng nanh sắc bén.
“Ma ngạc, ngươi bất quá vừa mới tiến lên
thánh giai, ngay cả cảnh giới còn chưa kịp củng cố, lúc nói chuyện tốt nhất nên
khách khí một chút, nếu không cho đây chỉ là một cái hoá thân của ta thì cũng
đủ đem ngươi một lần nữa đánh cho hiện nguyên hình.”
Cự thử lại dùng thanh âm lành lạnh hướng về
quái vật mới hiện ra hét lên.
“Hắc hắc, có phải vậy không? Ta thật sự
muốn thử xem ngươi hiện có thần thông lớn như vậy không.”
Ma ngạc kia trong mắt hung quang chợt loé,
cương quyết bất tuân trả lời.
Cự thử vừa nghe vậy thì sắc mặt âm trầm,
trên trán khoả châu màu xám kia chợt loé lên, hoả vân phụ cận một chút rào rạt
tăng vọt lên. Đối diện, ma ngạc há to miệng, hắc thuỷ bốn phía lập tức trào lên
mãnh liệt mênh mông, hai người tựa hồ một lời không hợp là muốn vung tay động
thủ.
“Quên đi, xem ngươi năm đó cũng là đi theo
chủ nhân, ta sẽ không cùng ngươi tính toán chi li nữa, chỉ cần ngươi có thể lấy
được Chi tiên kia thì tự nhiên sẽ đem Ly Thuỷ châu đưa cho ngươi. Ngươi không
phải không tin lão phu nói như vậy đó chứ.”
Cự thử sau khi co rúm gương mặt lại vài cái
thì tựa hồ đối với ma ngạc có sự kiêng kị nhất định, cứ như vậy mạnh mẽ áp chế
sự tức giận xuống rồi lành lạnh nói.
“Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều là
tồn tại thánh giai trong thánh tộc, xem ra cũng sẽ không nuốt lời, chúng ta
truy đuổi đii thôi. Bất quá, nếu Chi tiên kia không có ở trên người nha đầu này
thì nó đang ở đâu, tốt nhất là hỏi nha đầu kia đi.”
Trong miệng ma ngạc phát ra một trận cười
quái dị rồi nói.
“Hỏi nàng? Tuy rằng trên người nàng đích
xác không có Chi tiên nhưng ngươi cho rằng nàng cùng lão Huyết Tí kia hy vọng
vật kia sẽ lạc vào tay lão phu sao? Dù sao cũng chỉ có hai người mà thôi, ta và
ngươi tách ra hành động, mỗi người truy đuổi một gã là được. Như vậy tuyệt đối
sẽ không để cho cá lọt lưới.”
Cự thử hờ hững nói.
“Hảo, cứ như thế mà làm đi. Ta đi trước
truy theo người bên kia, nếu ta chiếm được Chi tiên thì sẽ tới nơi đây cùng
ngươi trao đổi Ly Thuỷ châu.”
Ma ngạc cười ha ha một tiếng cuồng tiếu rồi
đầu lại lập tức rút vào trong hắc thuỷ. Sau đó có tiếng vang ầm ầm tái khởi,
hắc thuỷ đầy trời cuốn đi, hướng về phía lão giả họ Ngạn chạy trốn mà đuổi
theo.
Trong hoả vân, Cự thử đồng dạng không nói
gì, hoả vân phụ cận thu lại rồi hướng về phía khác cuồn cuộn kéo đi. Xem phương
hướng thì đúng đuổi theo Hàn Lập. Trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại huyết sắc
cung trang nữ tử thần sắc âm tình bất định. Nàng sau khi thấy hoả vân cùng hắc
thuỷ biến mất ở cuối chân trời thì bỗng nhiên cười khổ một tiếng mà thì thào
nói:
“Thật sự không nghĩ tới, ma ngạc này lại
cũng có thể tiến lên thánh giai, như thế mà nói, việc này thật sự cần nhanh
chóng bẩm báo với phụ thân. Về phần Chi tiên kia, chỉ hy vọng gã họ Hàn kia có
thể mang theo linh vật này chạy thoát.”
Sau khi nói xong câu này thì nàng cùng
huyết quang hoá thành một đão huyết hồng chợt loé lên mà bay vút đi.
Ở cách đó mấy nghìn dặm, Hàn Lập ở trong
tiếng sấm hoá thành hồ quang bắn ra mà bỏ chạy. Ở phía sau khoảng hơn trăm dặm,
nửa bầu trời bị nhiễm hồng do một phiến hoả vân hướng về phía hắn mà truy sát
đến.
Hàn Lập thở dài một hơi. Hiện tại hắn không
còn nhiều Ích Tà Thần Lôi nên không thể sử dụng Phong Lôi Sí được bao lâu nữa.
Bất quá xem thanh thế người đuổi theo phía sau thì rõ ràng là người có đãi lai
lịch, chỉ sợ không giải quyết người này thì không thể dễ dàng thoát thân.
Bất quá, ngay cả như thế hắn vẫn không có
lập tức dừng lại mà tính toán đen truy binh mặt sau dẫn dụ đi ra xa một ít nữa.
Nếu có phải hành động thì đỡ gặp cảnh bị những người đó liên thủ vây công. Cứ như
vậy, Hàn Lập ở trong điện quang thiểm động một hơi chạy ra hơn mười ngàn dặm,
lúc này hắn đang ở trên một ngọn núi cao.
Hắn cảm thấy khoảng cách này không sai biệt
lắm thì đuôi lông mày nhíu lại, trên người hồ quang chợt tắt rồi hiện ra thân
hình đứng ở chỗ cũ. Hàn Lập quay đầu nhìn về phía hồng quang chói lọi phía chân
trời mà hít sâu một hơi, thân hình bỗng nhiên như con quay tròn vừa chuyển, vô
số đão thanh quang từ trên người bắn ra, sau khi loé lên thì bỗng nhiên biến
mát ở trong hư không bốn phía ẩn nấp không thấy.
Hàn Lập biết người phía sau không phải là
tồn tại bình thường nên không chút do dự bày ra Xuân Lệ kiếm trận. Có kiếm trận
này mà nói, chỉ cần người tới không phải là Hợp Thể đỉnh giai thì cũng đủ để
diệt sát cường địch.
Hàn Lập bên này bày bố xong kiếm trận chưa
lâu thì mặt sau trên không trung đã có tiếng gầm rú truyền tới. Hoả vân phô
thiên cái địa, bên trong hoả diễm đỏ đậm như ẩn như hiện, giống như hoả thần
sắp xuất thế.
“Đem Chi tiên đưa cho ta thì ta tha cho
ngươi một mạng.”
Trong hoả vân truyền ra thanh âm ong ong
kinh người, giống như tiếng sấm. Sau đó từ trong hoả vân hoả diễm đỏ đậm toát
ra rồi một vật giống như một quả núi nhỏ hiện lên.
Hàn Lập cẩn thận đảo qua thì thần sắc không
khỏi ngẩn ra. Quái vật kia toàn thân đỏ đậm, thân hình giống như một con cóc vô
cùng lớn nhưng sau lưng lại mọc ra một đôi cánh đen như mực thật lớn. Mặt ngoài
cánh có hắc khí quay cuồng, tựa hồ như không phải là thực thể hơn nữa trong hắc
khí mơ hồ có một đoàn ký hiệu đãm kim sắc chớp động làm cho người xem cảm thấy
cực kỳ thần bí.
Cái đầu Cự thử lớn như một toà lầu các, hai
cặp mắt vĩ đãi nhắm chặt mà ở chỗ ót có một viên chuâ màu đen, phía trên hôi
quang quỷ dị chớp động giống như linh tính mười phần. Hàn Lập thấy bộ dáng quỷ
dị của quái vật trên không trung thì hai mắt híp lại nhưng vẫn thản nhiên trả
lời:
“Chi tiên đích xác là ở trong tay ta, các
hạ muốn cũng được nhưng đem ma hạch của ngươi đến đổi đi.”
“Ha ha, tiểu tử ngươi thế nào dám nói lời
này, mấy vạn năm qua lão phu còn chưa nghe có ai dám nói qua. Thật là làm cho
lão phu nực cười, trong chốc lát ta nhất định đem nguyên thần của ngươi thôn
phệ vào trong bụng, hảo hảo thưởng thức một phen.”
Cự thử vừa nghe Hàn Lập nói như vậy thì
giống như nghe được lời buồn cười nhất trên thế gian, lúc này lại cười lên như
điên.
Nhưng tiếng cười còn chưa dừng lại thì
trong miệng Cự thử đột nhiên có ánh hồng quang chớp động loé lên rồi một đão
xích ảnh bắn ra, nó chỉ loé lên một cái thì liền giống như thuấn di xuất hiện ở
trước người Hàn Lập đồng thời hướng vào trong ngực hắn đâm vào.
Nếu là tu luyện giả bình thường thì gặp một
kích xuất kỳ bất ý như vậy thì chỉ sợ là căn bản không kịp phản ứng liền bị
xích ảnh xuyên thủng thân hình. Nhưng Hàn Lập đâu phải là tồn tại bình thường,
kinh nghiệm đối địch của hắn phong phú dị thường mà trong mắt lại âm thầm có
lam mang chớp động. Lúc này hắn đã sớm phát động linh mục thần thông, cho nên
tốc độ của xích ảnh cơ hồ căn bản không thể dùng mắt thướng bắt kịp thì hắn có
thể nhìn thấy rõ ràng. Xích ảnh kia rõ ràng là một cái lưới dài trơn bóng to cỡ
một cái cổ tay từ trong miệng Cự thử phun ra.
“Bốp.” thanh âm muộn hưởng vang lên.
Xích ảnh chấn động bắn ngược lại, còn trước
người Hàn Lập bỗng nhiên có thêm một toà hắc sắc tiểu sơn giống như tấm chắn
trôi nổi ở nơi đó. Ngay cả đầu lưỡi Cự thử có hàm chứa cự lực nhưng làm sao mà
có thể lay động được Nguyên từ thần sơn. Cự thử vừa dùng đầu lưỡi đánh lén
không có hiệu quả thì hơi có chút bất ngờ nhưng lập tức lại cười lạnh một
tiếng, hai cánh màu đen sau lưng hơi run lên.
Nhất thời hoả vân trong không trung như bị
lực lượng thần bí gì lôi kéo mà sôi nổi quay cuồng hướng về phía ma thú thật
lớn tuôn đến, mà thân hình Cự thử giống như một cái hắc động không đáy, hoả vân
phô thiên cái địa dũng mãnh tiến vào thân hình nó mà bộ dáng lại vẫn như không
có việc gì. Bất quá, Hàn Lập thấy dị tượng này thì sắc mặt ngưng trọng, trong
mắt lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng như vậy.
Chương 1593: Nguyên khí tái hiện
Hỏa vân và xích diễm đầy trời liền biến
mất, bầu trời trở nên rõ ràng hơn đồng thời lộ ra một con Cự thú toàn thân đỏ
đậm, thân hình bán trong suốt phát ra hỏa mang chói mắt. Nhìn lên trời nó trông
giống như một vầng mặt trời đỏ rực chói gắt lơ lửng trên không trung bất động,
nhiệt độ cao cực nóng thậm chí trong phạm vi vài dặm tất cả đều phảng phất như
bị thiêu trong lò lửa. Thân ở chính phía dưới, Hàn Lập càng chịu độ nóng cao
nghe thấy đã đủ sợ hãi, không khí phát ra thanh âm vù vù mơ hồ mông lung!
Tu sĩ trung giai bình thường mà gặp loại độ
nóng lúc này thì có lẽ thân thể có thể bị nhiệt lực nấu chín, trực tiếp bị hỏa
diễm hừng hực thiêu đốt mà hóa thành một đám tro tàn, ngay cả nguyên thần cũng
không thể may mắn thoát khỏi. Bất quá Hàn Lập thân ở trong không khí nhiệt độ
cao mà chỉ là khẽ cau mày rồi đột nhiên vỗ vào Thiên linh cái chính mình một
cái.”Phốc.” một tiếng, một tầng hỏa diễm màu bạc lập tức từ trên đỉnh đầu bay
vọt lên đem cả thân hình hắn hoàn toàn bao bọc bên trong đó.
Nhiệt lực cực nóng bốn phía phảng phất như
bị một lực hấp dẫn to lớn mà hướng về phía ngân diễm bay vọt tới. Không khí
trong phương viên hơn mười trượng quanh Hàn Lập đều trở nên mát lạnh dị thường.
Hàn Lập hai tay chắp sau lưng ngẫng đầu nhìn lên “mặt trời.” trên không trung,
mắt cũng không chớp cái nào, thần sắc cực kỳ bình tĩnh.
Trên thực tế, trong lòng hắn cũng đang tự
nhủ. Hỏa thuộc tính linh lực bản thân có đặc tính trừ tà diệt ma nhất định cho
nên việc ma thú này lại có loại thần thông này cũng thật đúng là cực kỳ hiếm
thấy. Hơn nữa con cao giai ma thú này đem hỏa linh lực điều khiển đến trình độ
kinh người như thế thì bằng vào điểm thần thông ấy có muốn đánh chết hắn cũng
không dễ.
Tuy nhiên trong lòng Hàn Lập vừa cười lạnh
một tiếng rồi đột nhiên hai tay chà xát, sau đó chia ra.”Ầm ầm long.” một loạt
tiếng nổ lớn vang lên rồi một tầng hồ quang màu vàng bỗng nhiên hiện lên, sau
khi xoay quay quanh thân thể vài vòng thì dần dần thô to hơn và hướng ra bốn
phía cuồng trướng lên. Trong lôi quang kinh người một cái lưới điện hình tròn
to lớn thành hình đem thân thể hắn bao lấy đồng thời trong lúc đó, hai bàn tay Hàn
Lập khẽ hướng lên trên vẫy một cái, mấy cái phù văn quỷ dị lấp lóe kim quang từ
trong tay bay ra rồi dồn dập chìm vào trong hồ quang bốn phía không thấy bóng
dáng.
Một màn kinh người xuất hiện. Kim hồ sau
khi được phù văn nhập vào bên trong thì trong nháy mắt tấc tấc vỡ vụn rồi đoàn
đoàn kim quang bạo liệt ra sau đó lóe lên và giao hòa với nhau. Trong nháy mắt
công phu một cái quầng sáng đường kính mấy trượng màu vàng hiện lên.
Thân ở trong quầng sáng, thân hình Hàn Lập
trở nên mơ hồ không rõ nhưng thanh âm đọc chú ngữ thì vẫn không ngừng truyền
ra. Quầng sáng chuyển động, phù văn quay cuồng không ngừng, tiếng vù vù truyền
ra cũng dần dần trở nên chói tai! Đột nhiên một tiếng sét đánh vang lên, Hàn
Lập một tay bấm quyết mà dần hiển lộ ra thân hình. Một tay kia của hắn, năm đầu
ngón tay hướng về phía trước, trên tay có thêm một viên cầu ánh vàng rực rỡ
trôi nổi lơ lửng phía trên lòng bàn tay gần một thước. Thoạt nhìn viên cầu này
bên ngoài lồi lõm, quang mang ảm đãm phảng phất như là một vật bình thường.
“Ích Tà Thần lôi, Tế lôi thuật!”.
Viên cầu do Ích Tà Thần lôi biến thành vừa
hiện ra trên không trung thì đã bị Cự thừ kinh hãi mà nhận ra. Hàn Lập thấp
giọng cười, nâng kim cầu trên năm đầu ngón tay, viên cầu run lên rồi quay tròn
chuyển động trong lòng bàn tay, tựa hồ như lập tức chuẩn bị sử dụng.
Cự thừ nguyên bản đang hao tổn khí lực
chuẩn bị bí thuật cực kỳ lợi hại vừa thấy cảnh này thì sắc mặt đãi biến, không
kịp làm ra sự tình khác cơ hồ không cần suy nghĩ thân hình chợt động nhất thời
hóa thành một đám hỏa trụ hung hung bay cuộn xuống.
Hàn Lập thấy việc này thì khóe miệng khẽ
run rẩy, kim cầu trong tay nhảy dựng lên rồi lập tức lóe lên mà biến mất không
thấy bóng dáng. Bản thân thân hình hắn thì bỗng nhiên luui về phía sau một
bước. Phía sau nguyên bản nhìn như trống không đột nhiên thanh quang đãi phóng
rồi vô số đóa thanh liên hiện lên.
Hàn Lập nhìn như tùy ý đi một bước trong
nháy mắt biến mất trong thanh liên không thấy bóng dáng. Hỏa trụ ầm ầm va chạm
vào thanh liên nhưng đầy trời hoa sen lại phảng phất như giấy lập tức hóa thành
vô số điểm thanh quang tán loạn ra. Tuy nhiên hỏa diễm đỏ đậm vừa đụng vào
thanh quang thì lại một đi không trở lại chợt lóe lên rồi biến mất.
Hỏa trụ nhất thời nổ tung hóa thành một
vùng biển lửa, trong đó hồng quang chợt lóe lên rồi thân hình khổng lồ của Cự
thừ hiện ra, lúc này bộ dáng của nó vẫn hai mắt nhắm nghiền nhưng mà nó cảm
nhận được phía trước có nhiều điểm thanh quang như vậy thì trên mặt tràn đầy vẻ
kinh dị. Bất quá sau một khắc, trong hư không bốn phía đột nhiên truyền ra
thanh âm của Hàn Lập: “Đã rơi xuống thì cũng đừng nghĩ đến việc ly khai nữa.
Hảo hảo nhấm nháp một chút Xuân Lê kiếm trận của ta đi.”
Vừa dứt lời, trong phương viên hơn trăm
trượng xung quanh hắn, trong hư không đột nhiên xuất hiện linh quang chớp động
rồi một tầng quang mạc màu xanh hiện lên đem tất cả biển lửa này bao bọc bên
trong. Cự thừ vừa thấy cảnh này thì nhất thời há miệng rống to một tiếng rồi
phun ra một cột sáng màu đỏ.
“Phốc xuy.”, một tiếng. Cột sáng sau khi
kích lên quang mạc màu xanh thì dễ dàng xuyên thủng mà qua nhưng sau đó một
chút lại chìm nghỉm vào trong đó lại không thấy tung tích đâu nữa. Cự thừ thấy
việc này thì hai đầu lông mày chau lại rồi trên hạt châu giữa trán có một quầng
sáng mờ lưu chuyển rồi một cái chân trước vừa nhấc hướng về phía xa xa vỗ mạnh.
Ầm ầm một trận nổ vang lên. Một phiến quang
hà màu đỏ từ chân trước nó cuốn ra sau đó ngưng tụ lại mà biến thành một cái
xích hồng sắc cự trảo nhằm về hướng quang mạc phía trước hung hăng đập xuống.
Trảo này cũng không hoàn toàn giống như các loại trảo mang do huyền công biến
hóa thành, trảo chưa đến mà tiếng xé không đã vang lên ong ong rồi mấy đão hồng
mang dài gần một thước chợt lóe lên từ cự trảo thoát ra.
“Bịch.”, một tiếng, cự trảo đỏ đậm đã đem
mảng lớn quang mạc màu xanh một trảo phá vỡ nhưng quang mạc sau khi bị chọc
thủng thì để lộ ra bên trong một vùng không gian sâu tối đen, phảng phất như
sâu không lường được. Cự trảo màu đỏ đậm không chút do dự lại vung lên, mấy đão
trảo mang lập tức lóe lên rồi chém tới.
Thanh quang đãi phóng, phía trước nguyên
bản là một vùng hư không thì lại đột nhiên hiện ra vô số đóa thanh liên, thanh
liên chi chít, chỉ mấy cái chớp động thì đã phân bố tràn đầy cả khoảng hư
không. Hồng mang trảm vào trong đó thì nhất thời bị bao vây ở bên trong.
Cự thừ vừa thấy cảnh này thì trên mặt cả
kinh, trong lòng lập tức thúc dục pháp quyết. Nhất thời thể tích của cự trảo đỏ
đậm kia liền cuồng trướng tăng lên gấp mấy lần rồi phát ra thanh âm vù vù rồi
lại không ngờ nổ tung ra. Một vòng sáng đỏ rực rỡ chói mắt hiện ra đồng thời
phát ra tiếng nổ như sấm cuồng tán ra, trong nháy mắt công phu đã biến thành
hơn mười trượng.
Thanh liên phụ cận vừa tiếp xúc với quầng
sáng này thì không ngờ lại dồn dập hóa thành một cỗ khói xanh biến mất vô tung
vô ảnh. Cự tảo đỏ ửng này thật bá đão, sau khi cũng quay tròn khẽ chuyển lại
hướng về phía trước bay đi, bộ dáng muốn mang toàn bộ thanh liên giết chết hết
nhưng vào lúc này, trên bầu trời ngân diễm chợt lóe lên rồi một con Hỏa Điểu
màu bạc dài gần một thước xuất hiện, hai cánh vừa mở ra đã lóe lên chui đầu vào
phía trong hồng quang.
Cự tảo đỏ ửng toàn thân run lên, rồi một
trận âm thanh quái dị “Đùng đoàng.” liên tiếp tiếng từ trung tâm truyền ra sau
đó vầng sáng lấy tốc độ kinh người mà thu nhỏ lại. Một lát công phu sau, vầng
sáng đã thu nhỏ lại chỉ còn vài thước mà hồng quang cuối cùng cũng tản ra để lộ
ra bên trong con Hỏa Điểu màu bạc kia.
Hỏa Điểu này đem số hồng quang còn sót lại
hút vào bụng sau đó đắc ý dương cổ thanh minh một tiếng rồi lập tức “ phanh.”
một tiếng mà hóa thành vô số điểm ngân diễm mà biến mất không thấy bóng dáng.
Phía dưới Cự thừ thấy việc này thì nét mặt
hiện ra thần sắc giận dữ trong miệng gầm nhẹ một tiếng rồi bỗng nhiên hai cái
cánh tối đen như mực sau lưng đột nhiên chớp một cái.” Nhất thời một cơn ma
phong màu đen từ hư không trống rỗng hiện lên, nó vây quanh ma thú này xoay
tròn mà bành trướng lên. Chỉ sau mấy cái chớp động đã hóa thành một cơn lốc
cuồng bạo dị thường. Trong lúc đó, từ trong miệng nó cũng phun ra thêm hỏa diễm
cuồn cuộn.
Gió mượn thế lửa, hỏa mượn sức gió, hai cái
kết hợp lại không ngờ lại tạo thành cảnh không thể tin nổi, lúc này ma phong
hỏa diễm biến thành một cỗ phong hỏa đỏ thẫm phóng lên cao. Không chỉ có thế,
trong miệng Cự thừ tiếng chú ngữ vừa đứt thì bỗng nhiên vù một cái, một đám mưa
phi kiếm phun tới. Phi kiếm này chỉ nhoáng lên một cái đã hóa thành vô số kiếm
quang dồn dập chìm vào trong lốc xoáy. Nhất thời trong lốc xoáy có thanh âm sắc
nhọn nổi lên đồng thời bên ngoài bỗng nhiên hiện ra vô số đão tử mang lấy tốc
độ kinh người bay đi. Tựa hồ mỗi một giây mỗi phút trôi qua, phong hỏa chi trụ
đều to thêm một vòng. Thanh thế cực kỳ kinh người!
Bất quá đúng lúc này, Hàn Lập bên kia cũng
đang tạo ra một cảnh tượng khác. Chỉ thấy hắn đang giơ tay bắt quyết thúc dục
cả tòa Xuân Lê kiếm trận. Bên ngoài kiếm trận lúc này có vô số ngũ sắc quang
điểm đang tập hợp mà đến, chi chít liều mạng hướng về phía quang mạc màu xanh
tuôn vào. Trên bầu trời phụ cận, thiên địa nguyên khí biến thành ngũ sắc ánh
sáng càng lúc càng nhiều, bao phủ cả bầu trời, đưa mắt nhìn không thấy điểm
cuối cùng.
Chẳng biết khi nào Hàn Lập đã đem thiên địa
nguyên khí phụ cận tận lực triệu tập tới, vào lúc này trong mắt hắn hàn mang
chợt lóe lên rồi đột nhiên thúc dục kiếm trận. Trong trận, một màn quỷ dị xuất
hiện.
Chỉ thấy trên trời cao, trong quang mạc hơi
có chút mơ hồ rồi bỗng nhiên thò ra một cái dây mây. Lúc vật ấy vừa mới xuất
hiện kích thước bất quá chỉ có vài tấc nhưng một lát công phu sau đã cuồng
trướng lên đến hơn một trượng hơn nữa còn nhanh chóng sinh sôi, nảy nở, nở hoa
kết quả, ngưng kết ra một cái tiểu hồ lô màu xanh biếc.
Đúng lúc này, trên quang mạc bốn phía xuất
hiện quang mang kỳ lạ lưu chuyển rồi huyễn hóa ra vô số đóa Thanh Liên. Số
thanh liên này đồng loạt nở ra rồi run lên mà phun ra từng đão kiếm ảnh dài gần
một trượng, kiếm ảnh chợt lóe lên rồi dồn dập bay vào trong hồ lô.
Bên ngoài Hồ lô bỗng nhiên hiện lên một vết
kiếm màu xanh vô cùng mờ nhạt nhưng lập tức đãi lượng ngũ sắc quang hà từ trong
quang mạc hiện lên rồi men dọc theo dọc sợi dây mây dồn dập rót vào trong Hồ
lô. Vết kiếm trở nên rõ ràng dị thường và có ngũ sắc quang mang chớp động lên
không ngừng.
Cái này không ngờ lại đúng là sát thủ đồng,
Nguyên khí chi kiếm của Xuân Lê kiếm trận. Loại đãi thần thông này phải cần đãi
lượng thiên địa nguyên khí cung cấp thì mới có thể miễn cưỡng thi triển ra
được. Cho nên ngay từ đầu hắn vẫn chưa thúc dục sở trường huyễn thuật của Xuân
Lê kiếm trận mà một lòng dùng thần niệm điều động thiên địa nguyên khí phụ cận
vì chính mình sử dụng.
Nguyên bản hắn đã sớm làm từ đầu vì sợ bị
đối phương cướp lấy quyền điều khiển thiên địa nguyên khí nhưng lại không nghĩ
rằng đối phương chỉ chuyên tâm thi triển thần thông của hắn mà không thèm ra
tay việc này. Kể từ đó, nguyên khí chi kiếm thuận lợi ngưng kết mà thành đồng
thời cũng vẫn đang không ngừng hấp thụ thiên địa nguyên khí bên ngoài khiến cho
uy năng càng lúc càng gia tăng.
Cự thừ cũng cảm ứng được thiên địa nguyên
khí ngoài kiếm trận cực kỳ nồng hậu đồng thời cũng thấy một màn quỷ dị phát
sinh trên không trung nên trong lòng cũng có chút hoảng sợ! Bất quá nó mượn cơ
hội tốt này cũng đem bí thuật chuẩn bị xong cho nên quát khẽ một tiếng rồi cũng
hướng lên trời cao ngưng trọng nhìn lên.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ trên cao
truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Hàn Lập: “Trảm.” Hồ lô đột nhiên đảo ngược,
trong miệng xuất hiện quang mang lưu chuyển một trận rồi lóe lên mà phun ra một
đão kiếm quang. Kiếm quang này dài gần một thước, phía trên có ngũ sắc linh
quang chớp động không chừng!