Phàm nhân tu tiên - Chương 1596 - 1597
Chương 1596: Huyền Thiên Như Ý nhận
Tam ma nghe nữ tử nói như vậy thì chỉ lầm
bầm lầu bầu, cũng không biết nên khuyên cái gì nữa, chỉ có thể thỉnh cầu nữ tử
vì bản thân mà cân nhắc thêm một phần.
“Vì cái gì mà phải đi ra. Nếu không đi ra
mà nói, thương thế của ta thuỷ chung không thể hồi phục được, vạn nhất vài tên đãi
địch ở Thánh giới kia phá không mà đến thì ta có thể thật sự hoàn toàn không có
năng lực hoàn thủ. Huống hồ ta lưu các ngươi lại lúc này là còn có an bài khác,
sẽ không thoải mái đâu.”
Nữ tử lắc đầu hiển nhiên tâm ý đã quyết
định.
“Thánh tổ đãi nhân có gì phân phó xin cứ
việc nói ra.”
Đa nhãn ma vội vàng cung kính hỏi. Nhị ma
còn lại cũng biến sắc.
“Trong thời gian ta ngủ say, thông đão đi
Thánh giới kia có từng mở ra chưa?”
Nữ tử đột nhiên hỏi.
“Những năm trước thì vẫn vô sự nhưng cách
đây không lâu bên kia thông đão có ẩn hiện dao động truyền đến, tuy rằng rất
nhẹ nhưng Thánh giới kia giống như lại có hành động.”
Đa nhãn ma thành thật đáp. Thiết sí cùng
Huyết tí nghe vậy thì thần sắc cũng trầm xuống.
“Ấn theo tính toán thì bọn họ cũng có thể
khôi phục như lúc ban đầu nên bắt đầu có hành động. Ta sẽ lưu lại cho các ngươi
một phương pháp bố trí đãi trận có thể tạm thời đem thông đão gia cố cường lực
thêm mấy lần. Như thế mà nói, bên kia cho dù có thực sự có người muốn đả thông
thông đão thì cũng không phải là việc dễ dàng. Bất quá, trận pháp này hao phí
nhân lực và vật lực rất lớn, ba người các ngươi cần phải phân công nhau trông
coi thì mới có thể mau chóng hoàn thành được. Trong khoảng thời gian này ta rời
đi, các ngươi phải chuyên tâm làm nhanh việc này.”
Nữ nhân bình tĩnh nói.
“Dạ, cẩn tuân thánh mệnh của Thánh tổ!”
Tam ma nghe vậy thì mừng rỡ, liên miệng
đồng thanh lĩnh mệnh nói.
“Đúng rồi, trong lúc ta ngủ say, hình như
có sự tình quan trọng gì phát sinh phải không, sau không bẩm báo cho ta biết.”
Nữ tử tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, thản
nhiên phân phó nói.
“Những năm gần đây, trong sơn mạch xác thực
có một số chuyện phát sinh nhưng đãi bộ phận đều là tiểu sự, ba người thuộc hạ
cũng có thể xử lý. Chỉ có hai chuyện liên luỵ quá nhiều, không thể không bẩm
báo với Thánh tổ đãi nhân.”
Tam ma trao đổi một chút rồi Thiết sí ma
thì thào mở miệng nói.
“Nga, nói ta nghe một chút.”
Bạch y nữ tử nhẹ bâng quơ nói.
“Thứ nhất, năm đó đãi nhân trước khi ngủ
say đã đem Huyền Thiên Như Ý Nhận tàn phiến giao cho ba chúng ta bảo quản. Kết
quả, một mảnh do thuộc hạ bảo quản kia bị một đầu thánh giai ma viên trộm đi,
sau đó trốn ra ngoài ngoại vi sơn mạch, hiện tại cũng không biết ẩn thân nơi
nào.”
Thiết sí ma chần chờ một lúc rồi vẫn kiên
trì cúi đầu nói.
“Như Ý nhận bị trộm đi một mảnh? Ma viên
kia lai lịch ra sao, sao lại ở trong sơn mạch này?”
Thanh âm của nữ tử hơi có chút dao động.
“Đầu ma viên này hẳn là một trong đám truy
binh năm đó khi đãi nhân phá vỡ thông đão trong lúc vô ý bị cuốn vào. Thân nó
có thánh giai tu vi nhưng lại che dấu rất tốt, giấu diếm được ba người bọn ta
nhiều năm, cuối cùng thừa dịp một lần ta ra ngoài thì mới đột nhiên đến làm khó
dễ đoạt đi Như Ý nhận tàn phiến ở trong mật thất. Thuộc hạ đã làm mất đi trọng
bảo, xin Thánh tổ đãi nhân trách phạt.”
Thiết sí ma cúi đầu, chủ động hướng nữ tử
thỉnh tội.
“Ha hả, năm đó Như Ý nhận sau khi bị huỷ
thì uy năng đã mất đi hơn phân nửa. Hơnn ữa cũng bị chia ra làm ba phần. Cho dù
là ta cũng vô pháp phục hồi như cũ. Nói chung loại Huyền Thiên tàn phiến này
căn bản không thể tu bổ, vứt bỏ cũng được, cái này cũng không có gì. Một việc
khác là cái gì?”
Nử tử áo trắng trầm mặc một chút rồi khẽ
cười một tiếng, không thèm để ý tới nói.
“Đã tạ ân Thánh tổ đãi nhân không trách
phạt. Còn một sự kiện khác, chính là toạ kỵ của Minh La đãi nhân năm đó, đầu
Hắc Uyên ngạc kia vừa mới tiến giai thành công, cũng thành tồn tại thánh giai.
Biến háo như thế không thể cứ để ở trong sơn mạch mặc kệ không hỏi tới, không
biết ý đãi nhân như thế nào?”
Thiết sí ma ngầm thở ra một hơi nêu lên một
sự kiện khác nhưng tâm lý thoải mái hơn rất nhiều.
“Nga, đầu tiểu ma ngạc kia cũng đã tiến
giai thánh giái, đây là một sự kinh hỉ ngoài ý muốn. Một khi đã như vậy, vừa
lúc bên ta còn thiếu một cái chân chạy, để cho hắn theo ta cùng nhau ra ngoài
một chuyến.”
Nữ tử nghe vậy thì lại thản nhiên cười rộ
lên. Tiếng cười dễ nghe say lòng người giống như âm thanh tự nhiên làm cho
người ta càng nghe càng bị hãm sâu vào trong đó, trong lúc nhất thời không tự
kiềm chế được.
Tam ma tự nhiên không dám dị nghị, đều gật
đầu xưng phải.
“Đãi nhân, còn Như Ý tàn phiến trong tay
chúng ta...”
Huyết bào nhân còn cẩn thận hỏi lại một
câu.
“Đồ vật này đối với ta cũng không có trọng
dụng gì, các ngươi cứ lưu lấy mà phòng thân đi.”
Nữ tử khoát tay tuỳ ý nói.
“Đa tạ Thánh tổ đãi nhân ban cho.”
Huyết bào nhân và Đa nhãn ma vừa nghe lời
này thì mừng rỡ vái mà nói. Có Huyền Thiên chi bảo tàn phiến này để hộ thân mà
nói có thể giúp cho thần thông của bọn họ tăng lên hơn non nửa. Thiết sí ma
đứng một bên tự nhiên lộ vẻ mặt hâm mộ nhưng lập tức nhớ ra cái gì, khom người
bẩm báo nói:
“Đúng rồi, Thánh tổ đãi nhân. Hiện tại
trong sơn mạch phát hiện ra một con Chi tiên, là tồn tại cùng loại với biến hoá
ma tiêu. Không biết chủ nhân đối với nó có cảm thấy hứng thú hay không?”
“Chi tiên, biến hoá ma tiêu? Tại sơn mạch
chúng ta mà cũng có loại đồ vật này ư? Thứ này là vật tuyệt hảo dùng để tu
luyện thân ngoại hoá thân cùng ký phụ nguyên thần nhưng cũng cần tiêu phí cực đãi
tâm huyết mới bồi luyện được. Lấy tình huống hiện tại của ta thì cũng không có
tinh lực phân tâm đến nó, ba người các ngươi ra tay đem nó thu lấy là được.”
Nữ tử có chút ngoài ý muốn nhưng lại lập
tức lắc đầu, cũng không để ở trong lòng.
Nghe nữ tử nói như vậy, ngân bào lảo giả
đầu tiên là cả kinh rồi lập tức lộ ra một tia vui mừng mà Thiết sí cùng Huyết
tý liếc nhìn nhau một cái, tựa hồ muốn nói gì nhưng cuối cùng cũng không có nói
ra.
“Tốt lắm. Ta hiện tại vừa mới tỉnh lại, hơn
tháng sau mới có thể rời sơn mạch được. Trong sơn mạch mọi chuyện lớn nhỏ các
ngươi tự xử lý. Không cần bẩm báo cái gì cả.”
Mắt thấy tam ma có vẻ như đã nói xong, nữ
tử phân phó một tiếng rồi cũng không quay đầu lại, áo bào trắng hướng về phía
sau run lên.
Tam ma chỉ cảm thấy phấn quang bốn phía
quay cuồng, ngay sau đó thân hình bỗng nhiên hiện ra ở ngoài đãi điện, giống
như từ đầu đến giờ chưa từng rời đi bước vào. Trong lòng bọn họ không khỏi có
chút hoảng sợ.
“Xem ra Thánh tổ đãi nhân tuy rằng tu vi
chưa phục hồi nhưng chiêu Di tinh hoán nguyệt ấy lại càng sâu không lường được.
Nếu là như vậy trong lời nói, đãi nhân ra ngoài đích xác sẽ không có chuyện
gì.”
Thiết sí ma thở dài một hơi, giống như mới
chính thức được yên lòng.
“Đích xác là như thế. Huống hồ Thánh tổ đãi
nhân tâm ý đã quyết, chúng ta sao có thể ngăn cản được, thôi cứ dựa theo phân
phó của đãi nhân đi làm đi.”
Huyết tý cũng trầm ngâm một chút rồi nói.
Ngân bào lão giả nghe xong lời này, hai mắt
híp lại rồi lập tức bên ngoài lộ ra vẻ cười nhưng trong lại không cười nói:
“Nguyên lai Chi tiên là tồn tại cùng loại
với biến hoá ma tiêu kia a, trách không được nhị vị giữ kín như thế. Hiện tại
Thánh tổ đãi nhân đã không muốn đồ vật này thì ba người ta đây ai có thể lấy
được linh vật này tự nhiên là phải xem bổn sự của chính mình. Nói như thế, lão
phu liền đi trước một bước.”
Vừa dứt lời, Đa nhãn ma thậm chí không đợi
nhị ma đáp lời, một tay bấm quyết, trên người toát ra một cỗ ma phong tối đen
sau đso gào thét một tiếng mà chạy ra khỏi đãi điện, biến mất không thấy bóng
dáng.
“Lão gia hoả này có vẻ thật sự nóng vội a!”
Thiết sí ma bĩu môi có chút khinh thường
nói.
“Hắc hắc, Đa nhãn ma huynh tự giác chưa an
bài hậu thủ nên tự nhiên phải lập tức phái người đi bố trí. Bất quá, Chi tiên
kia chỉ sợ cũng đã không rơi vào tay chúng ta, nếu không hai ta đã sớm có tin
tức truyền đến. Hơn nữa ký phụ hoá thân của Thiết si huynh cũng đã bị huỷ mất,
điều đó cho thấy đồ vật này hơn phân nửa đã rơi vào ngoại lai nhân. Lần này
tiến vào sơn mạch, đám ngoại lai nhân kia xem ra tựa hồ không giống mọi lần a.”
Huyết tý trong mắt tia máu chợt loé lên rồi
chậm rãi nói.
“Có phải thực sự rơi vào tay ngoại nhân hay
không thì đúng là khó nói, bất quá Đa nhãn ma hiện tại đi bố trí thì hơn phân
nửa là đã muộn. Dù sao ngoại lai nhân cũng chỉ có thể ở trong sơn mạch chúng ta
hơn một tháng mà thôi, hơn phân nửa là đã ra đến lối ra sơn mạch không xa. Cho
dù là bọn ta tự mình xuất phát thì vô pháp đuổi kịp. Nếu biết trước như vậy thì
lúc trước đã phái thêm nhiều nhân thủ.”
Trên mặt Thiết sí ma hiện lên một tia hối
hận nói.
“Ha ha, không phải Thiết huynh không muốn
điều động nhiều nhân thủ dưới tay mà sợ xuất động nhiều nhân thủ quá mà khiến
cho Đa nhãn chú ý.”
Huyết bào nhân nghe xong thì lại cười hắc
hắc nói.
“Tuỳ Huyết tí huynh nghĩ như thế nào cũng
được. Ta xin cáo từ trước xem tin tức thế nào.”
Thiết sí ma mỉm cười, một bộ không thèm để
ý nói. Sau đó thân hình nhoáng lên một cái, một chút đã xa ra hơn mười trượng,
sau hai cái chớp động nữa thì đã ở lối vào đãi điện mà tiêu thất.
Huyết bào nhân mặt không chút thay đổi nhìn
chằm chằm cửa điện một hồi lâu, đến nửa ngày sau mới cười lạnh một tiếng rồi
thân thể đột nhiên phát ra huyết quang, sau đso lại giống như ngọn nến cháy mà
tan rã hoá thành một bãi máu loãng chui vào trong lòng đất. Đảo mắt công phu,
cả gian đãi điện liền trống rỗng, không còn bóng một người nào.
Hàn Lập hoá thành một đão thanh ảnh, cơ hồ
nhạt như không thấy ẩn thân trong một đám mây đen nhìn như bình thường. Hắn
đang nhìn về một nơi cách lối ra Ma Kim Sơn Mạch hơn mười dặm, hai mắt híp lại,
trong đó có lam mang thản nhiên chớp động, trên mặt tràn đầy vẻ cân nhắc.
Cái gọi là lối ra kỳ thật bất quá là một
mảnh hư không trống rỗng mà thôi. Nó là một khu vực dài bất quá vài dặm! Nếu
muốn rời khỏi Ma Kim Sơn Mạch thì cũng chỉ có thể thông qua địa phương này được
trận pháp chi lực bên ngoài tiếp dẫn đi ra.
Bất quá, địa phương nhìn như không có một
bóng người này trong mắt Hàn Lập dùng Minh Thanh Linh Mục thần thông thì lại có
thể nhìn thấy hàng trăm cái bóng màu xám, hắc khí trải rộng hai bên sườn, tất
cả đều có bộ dáng như hổ rình mồi. Hàn Lập sờ sờ cằm, trên mặt lộ ra vẻ ý vị sâu
xa, sau khi quan sát trong chốc lát thì hắn bỗng nhiên vừa lật một tay, trong
tay bỗng nhiên có thêm một cái phù lục màu tím nhạt.
Sau khi dán phù lục lên trên người, nhất
thời một đoàn tử vụ tán ra cùng phiến phiến ngân sắc phù văn quay cuồng. Thân
hình hắn nhất thời hoàn toàn hư hoá rồi bay lên không trung như đám mấy khinh
khinh phiêu phù bay về phía trước.
Hắn vừa rồi đã xác định phụ cận không có
thánh giai tồn tại nên tự nhiên không quá lo lắng là sẽ bị ma thú nào khám phá
ra, liền như vậy mà nghênh ngang chuẩn bị trực tiếp bay qua mà đi. Ma thú mai
phục bốn phía căn bản chưa phát hiện được cái gì dị thường, vẫn nằm mai phục ở
hai bên không nhúc nhích.
Hàn Lập trong lòng vui vẻ, một lát công phu
sau hắn liền vượt qua khoảng hư không này được hơn trăm trượng nhưng vào lúc
này, một con tiểu thú hình thể bất quá chỉ vài thước đột nhiên bên ngoài thân
không chút dấu hiệu chợt có một quầng sáng nhiều màu huyễn lệ từ trên người bạo
phát ra, một chút đem phạm vi hơn ngàn trượng bao vây lấy. Hàn Lập chỉ cảm thấy
bên ngoài thân nóng lên rồi lại khôi phục như thường nhưng uy năng của Thái
Nhất Hoá Thanh Phù lại cứ như vậy mà bị phá đi.
Chương 1597: Ly sơn
Sau đó, thân hình Hàn Lập bại lộ ra trước
mặt hơn trăm trung cao giai ma thú, sắc mặt hắn nhất thời đãi biến. Ánh sáng
lưu ly này là loại bí thuật gì mà lại có thần thông lớn như thế. Ngay cả Thái
Nhất Hoá Thanh Phù cũng có thể dễ dàng bị phá, hơn nữa đầu ma thú này làm thế
nào để biết hắn có mặt ở phụ cận nhưng chuyện tình càng thêm bất ngờ đã xảy ra!
Lúc thân hình hắn vừa mới hiện ra thì đồng
thời cách đó hơn mười trượng cũng có thanh quang chợt loé lên rồi hiện ra một
thân ảnh thon thả khác. Hắn ngưng thần nhìn lại, đúng là Tiêm Tiêm.
Tinh Tộc nữ tử này cuối cùng cũng không
biết dùng thủ pháp gì ẩn nấp mà ngay cả hắn vừa rồi dùng Minh Thanh Linh Mục
cũng không thể nhìn thấu hành tích. Bất quá, hiện tại thân hình bại lộ, sắc mặt
nàng chợt biến đổi.
Hàn Lập giật mình, tâm niệm nhanh chóng
quay ngược trở lại, hai tay bấm quyết, sau lưng có tiếng sấm phát ra rồi một đôi
cánh trong suốt hiện lên. Trong khi đó, Tiêm Tiêm vừa thu lại vẻ bối rối rồi há
mồm, trong tay đột nhiên có thêm một đão phù lục ngân quang chói mắt.
Lúc này hai bên thông đão có tiếng kinh hồ
rồi ma khí đen tuyền theo hai bên phóng lên cao, thanh thế như bài sơn đảo hải
hướng vào giữa đè xuống. Hơn trăm trung cao giai ma thú đồng loạt ra tay, thanh
thế to lớn như thế nào cũng có thể nghĩ được. Chỉ sợ là Hợp Thể Kỳ cũng tuyệt
đối không dám trực tiếp đối cứng.
Hàn Lập hít sâu một hơi, hai cánh sau lưng
run lên rồi đột nhiên hoá thành một độn quang xanh trắng kích bắn ra, chỉ chợt
loé lên liền tiếnn hập vào trong hư không. Còn Tinh Tộc nữ tử thì lập tức đem
ngân phù dánh lên người sau đó hoá thành một mảnh ngân quang biến mất. Hắc khí
hai bên nhất thời đánh vào hư không. Ngay sau đó, độn quang xanh trắng chợt loé
mà ra.
Hàn Lập xuất hiện cách đó hơn trăm trượng
rồi quay đầu liếc mắt nhìn lại nhằm phía lưu ly thú liếc mắt một cái, sau đó
thân hình nhoáng lên một cái nhập vào trong hư không không thấy bóng dáng.
Trong không trung ngân hồ chợt loé rồi Tiêm
Tiêm ngay sau đó cũng xuất hiện trong hư không, nàng quay đầu hướng về đám ma
thú thản nhiên cười rồi thân thể mềm mại lại uốn éo biến đi.
Hắc khí tán đi, thân hình trên trăm ma thú
hiện ra, không khỏi đưa mắt nhìn nhau.
“Như vậy mà vẫn để bọn họ chạy thoát được.”
Một đoàn lưu quang chợt loé lên rồi thân
ảnh Ngọc lưu ly tiểu thú xuất hiện ở phía trước quần thú, nó đưa mắt nhìn về
phía hư không trống rỗ, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm.
“Đều là tại ta vô dụng, lãng phí thời cơ
tốt.”
Ma thú nhìn giống như heo rừng mở miệng
nói. Đám ma thú phụ cạn khác phần lớn cũng lộ ra vẻ hổ thẹn cùng chán nản.
“Cái này cũng chẳng thể trách được các
ngươi, độn pháp cùng ẩn nặc thuật của hai người này đích xác có chút kỳ lạ. Cho
dù là ta cũng chỉ phát hiện ra một người trong đó, tên còn lại làm như thế nào
để độn đén phụ cận thì ta cũng không phát hiện ra.”
“Chúng ta có nên tiếp tục mai phục tại nơi
này nữa không.”
Một con cao giai ma thú khác nhịn không
được hỏi.
“Đương nhiên là vẫn phải tiếp tục đợi ở chỗ
này. Cho dù bắt không được người này thì cũng phải bắt được một vài tên từ bên
ngoài tới. Nếu không thì không thể nào trở về báo cáo được.”
Lưu ly tiểu thú cười khổ một tiếng nói. Vừa
nghe tiểu thú nói như vậy, đám ma thú khác thấy hữu lý, lúc này lập tức giải
tán bay đến khu vực phụ cận ẩn nấp.
Hàn Lập ở trong một đoàn ngân quang phi độn
về phía trước. Trong không trung có vô số hồ quang màu xanh không ngừng bắn ra
liên tục chớp lên bắn lên ngân quang mà ở phía sau hắn không xa, một đoàn ngân
quang khác bay sát sau, dồng dạng bị vạn lôi oanh kích mà từ từ đi tới.
Mấy canh giờ sau, từ trong một mảnh linh
khí loãng ngân quang chợt loé rồi hai luồng ngân quang từ trong phi ra, theo
sau hào quang chợt tắt hai đão ngân quang chói lọi tán đi. Sau khi tán đi, một
nam một nữ đứng ở nơi đó, nam đúng là Hàn Lập mà nữ chính là Tiêm Tiêm!
“Cuối cùng cũng từ bên trong ra được, lúc
này đây đúng thật là trộm gà không được mà còn mất nắm gạo. Chẳng những không
có được Chân lân bổn nguyên mà ngay cả pháp lực cùng pháp bảo đều hao tổn không
ít, lại còn thiếu đão hữu một cái thiên đãi nhân tình nữa.”
Tinh Tộc nữ tử nhìn Hàn Lập liếc mắt một
cái, mâu quang lưu chuyển rồi thở dài một hơi nói.
“Tiêm tiên tử cần gì phải quá mức uể oải.
Lúc này đây xuất hiện nhiều biến cố như vậy, cao giai ma thú lại hợp thành bầy
xuất hiện. Có thể giữ được cái mạng nhỏ từ bên trong đi ra cũng đã là không tệ
rồi.”
Hàn Lập mỉm cười, rất là thong thả nói.
“Lời này cũng đúng. Lúc này đây hình như có
rất nhiều cao giai ma thú khác canh giữ ở lối ra, người có thể sống sót đi ra
chỉ sợ không có mấy. Nhưng mặc kệ sự tình này, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời
đi thôi.”
Tiêm Tiêm quay đầu nhìn về lối ra liếc mắt
một cái rồi thở dài một hơi nói. Hàn Lập tự nhiên không có ý kiến gì liền gật
đầu rồi hai người lập tức độn quang tái khởi cùng nhau bay đi.
Ngay sau khi hai người bọn họ rời đi một
lúc lâu sau thì đột nhiên từ một phương hướng khác trong sương mù bạch quang
nhất thiểm, một đão kinh hồng chói mắt kích ra, chỉ chợt loé lên thì đã xuất
hiện ra một đão nhân ảnh. Đây là một lão già mập mạp, một thân áo bào, vẻ mặt
lo âu. Lão già này đưa mắt đảo qua bốn phía, trong miệng thì thào nói:
“Như thế mà mất đi nửa ngày, sẽ không vì
vậy mà bỏ qua cơ hội chặn người ở bên trong đi ra a. Nếu thật sự như thế thì
Cốc mỗ nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Lưu phong tử kia. Biết rõ ta có
chuyện quan trọng trong người, không nên ép luận bàn tân thần thông cái gì.
Chơi với lão phong tử này thật sự là xúi quẩy vô cùng.”
Lão giả một bên tự nói mà trên mặt đều là
bộ dáng không hay ho gì mà hắn có một thân pháp lực sâu không lường được, dĩ
nhiên là một gã Hợp Thể Kỳ tồn tại.
Bất quá vị thánh tộc họ Cốc này tự nhiên
không nghĩ tới, người mà chính mình khổ tâm chờ đợi nơi đây nhiều ngày như vậy
bỗng nhiên bởi vì vị “Lưu phong tử” kia xuất hiện làm cho mục tiêu của mình
trốn mất.
Thật không hiểu là do Hàn Lập may mắn hay
là vị này xúi quẩy. Kế tiếp vị lão già họ Cốc này một tay bấm quyết, thân hình
liền trở nên mờ mịt vô cùng, cuối cùng bị bao phủ trong làn sương mù không thấy
bóng dáng. Hàn Lập tự nhiên không biết, chình mình trong lúc vô ý đã thoát một
cái đãi phiền toái. Hắn cùng Tiêm Tiêm không quay lại Tiêu Vân trấn mà trực
tiếp theo phụ cận bay qua nhằm thẳng đến phía ngoài kiên trì mà đi.
Hơn nửa ngảy sau, hai người cuối cùng đã từ
trong vụ hải phi độn ra, sau đó phá không bay đi. Một ngày sau, Hàn Lập cùng
Tinh Tộc nữ tử đã thấy được trên không trung bóng dáng mơ hồ của Vân Thành xa
xa.
Lúc này hai người dừng độn quang lại, tạm
thời đứng ở giữa không trung.
“Tiêm tiên tử, vì phòng ngừa có hữu tâm
nhân chú ý. Hai người ta tốt nhất là tách ra mà đi vào thành.”
Hàn Lập bình tĩnh nhìn Tiêm Tiêm nói.
“Hàn huynh nói cực kỳ có lý, hai người ta
cùng đi vào mà nói đích xác có chút đáng chú ý. Như vậy đi, đão hữu đi trước
vào thành, một khắc sau tiểu muội sẽ đi vào được không?”
Tiêm Tiêm suy đoán mỉm cười nói.
“Không có vấn đề gì.”
Hàn Lập vui vẻ đồng ý nói.
“Đúng rồi, Hàn huynh trước tiên có thể đem
viên thánh giai ma hạch kia đưa cho ta. Để tu bổ Thiên ngoại ma giáp thì trước
tiên ta cần xử lý ma hạch và sử dụng bí thuật luyện chế qua một phen. Như thế
mà nói, Hàn huynh cũng có thể sớm có được bộ ma giáp.”
Tinh Tộc nữ tử thản nhiên nói.
Hàn Lập nghe xong thì cũng cười nhưng không
nói gì mà khoát tay, nhất thời một cái hộp ngọc bay ra. Trên mặt Tiêm Tiêm hiện
lên một tia kinh ngạc nhưng ngọc thủ vừa nhấc đã thu cái ngọc hạp tới trong
tay. Bất quá, nàng cũng không lập tức mở cái hộp ra mà là mở đôi mắt đẹp nhìn
Hàn Lập một lúc sau đó mới bỗng nhiên cười một tiếng nói:
“Hàn huynh đối với tiểu muội thật sự là rất
yên tâm sao, bảo vật khó khăn mới đến tay như thế mà lại có thể nhẹ nhàng đưa
cho ta.”
“Hắc hắc, không phải là yên tâm mà Hàn mỗ
tin tưởng Tiêm đão hữu sẽ không vì một viên thánh giai ma hạch mà làm ra cử chỉ
gì không khôn ngoan.”
Hàn Lập lại lắc đầu hờ hững nói.
“Mặc kệ như thế nào mà nói, Hàn huynh một
khi đã yên tâm đem vật ấy giao cho ta thì tiểu muội nhất định sẽ không phụ kỳ
vọng. Nửa tháng sau, đão hữu lại đến tiểu **** tìm ta, ta sẽ chuẩn bị tốt hết
thảy vì đão hữu mà tu bổ Thiên ngoại ma giáp.”
Tiêm Tiêm bấc giác nổi lên một tia mỉm
cười, nhẹ giọng nói.
“Cái này cũng phải nhờ vả Tiêm tiên tử.”
Hàn Lập nghe vậy thì trên mặt cũng lộ ra vẻ
tươi cười.
Sau đó, hai người hàn huyên vài câu rồi Hàn
Lập liền ôm quyền cáo từ trước. Chỉ thấy độn quang xuất hiện rồi một đão thanh
hồng nhằm thẳng đến phía trước tường thành thật lớn mà đi, một lát sau đã biến
mất ở trong mây mù không thấy bóng dáng. Mà Tiêm Tiêm thì vẫn đứng ở chỗ cũ
không nhúc nhích, nhìn phương hướng Hàn Lập rời đi mà ánh mắt chớp động.
“Như thế nào, ngươi vẫn còn muốn tiếp tục
mượn sức người này sao?”
Bỗng nhiên một thanh âm xa lạ từ trên người
Tinh Tộc nữ tử truyền ra.
“Kỳ ảnh, ngươi đả tỉnh lại!”
Tiêm Tiêm vừa nghe thấy thanh âm này thì
không khỏi vui vẻ, hai ống tay áo run lên. Nhất thời một mảnh sáng mờ bay ra
sau đó là một đoàn thanh ảnh, sau khi bắn ra xoay quanh một cái thì hoá thành
một cái hư ảnh Kỳ lân to cỡ đầu ngón tay.
Con thú này lắc lắc đầu cười khổ một tiếng
nhìn Tinh Tộc nữ tử mở miệng nói:
“Mấy ngày trước ta đã miễn cưỡng tỉnh lại
nhưng bởi vì lại phải trợ giúp ngươi liên tiếp thúc giục vài loại đãi pháp nên
kết quả là phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mất mấy ngày.”
“Hành động này của chúng ta xem như không
công mà lui. Không nghĩ tới chẳng những Chân linh chi huyệt Huyệt linh xuất
hiện dị biến mà ngay cả gia hoả tồn tại giống như ngươi cũng chạy tới nơi đó.
Nếu không có vài phần vân khí thì chúng ta thực có thể vẩn lạc ở trong đó.”
Tiêm Tiêm bất đắc dĩ nói.
“Đích xác là như thế. Bất quá cũng may mắn
do tiểu tử họ Hàn kia thần thông xa hơn so với dự đoán của chúng ta, nếu không
ngươi thật đúng là không thể sống mà ly khai khỏi Ma Kim Sơn Mạch. Bất quá
ngươi còn tính toán tiếp tục giao hảo với người này a, có phải là chuẩn bị cho
lần vào Chân linh chi huyệt tiếp theo sao?”
Kỳ ảnh gật gật đầu rồi tiếp tục hỏi lại một
câu.
“Chân linh chi huyệt xuất hiện lần tiếp
theo là chuyện tình của nhiều năm sau. Tạm thời chúng ta không nên cân nhắc xa
như thế nhưng cho dù không lo lắng đến việc này thì người này thần thông to lớn
như thế, tựa hồ không kém gì thánh giai sơ giai tồn tại. Ta nên hết sức giao
hảo thì cũng không có chỗ xấu.”
Tinh Tộc nữ tử khoé miệng nhếch lên, cười
hỏi.
“Có lý. Thượng tộc thất giai mà đã có thần
thông kinh người như thế thì đích xác là đáng giá để mượn sức.”
Kỳ ảnh trầm ngâm một chút rồi cũng đồng ý.
“Bất quá, lúc này đây chúng ta tiêu phí
nhiều tâm huyết như thế, cũng vì vậy mà chịu nhiều phiêu lưu nhưng cuối cùng
vẫn không thu hoạch được gì. Cái này thật sự làm cho ta rất không cam lòng.”
Tinh Tộc nữ tử hai tay ở trong tay áo nắm
chặt lại, bộ dáng rất là buồn bực nói.
“Ha ha, ngươi cũng không nhất định phải
chán nản như thế. Tuy rằng Chân lân bản nguyên này ngươi tạm thời không thể có
được nhưng như thế cũng không có nghĩa là ta không có biện pháp để cải thiện
thể chất Tinh Tộc của ngươi mà trợ giúp ngươi tiến vào thánh tộc.”
Kỳ ảnh trầm mặc một hồi lâu sau thì đột
nhiên bật cười lớn nói.
“Cái gì! Chẳng lẽ Kỳ ảnh người còn biết đến
cái Chân linh chi huyệt thứ hai?”
Tiêm Tiêm nghe vậy thì đầu tiên là ngẩn ra
rồi lập tức mừng như điên hỏi.
“Hắc hắc, cái Chân linh chi huyệt thứ hai
thì ta tự nhiên không có khả năng biết được nhưng ta biết một chỗ thượng cổ di
tích khác. Đó là nơi ở của một vị luyện đan tông sư đãi danh đỉnh đỉnh thời viễn
cổ...”
Kỳ ảnh rung đùi đắc ý nói mà Tiêm Tiêm thì
mắt không chớp, ngưng thần lắng nghe...