Phàm nhân tu tiên - Chương 1628 - 1629
Chương 1628: Sơ hiện thần thông
Hắc điệp nhất thời run lên giống như gặp
phải khắc tinh mà lần nữa tan biến thành từng điểm hắc quang.
Lúc này ngọn núi chậm rãi xoay tròn phát ra
một tiếng “vù vù”, một cỗ hấp lực thật lớn hoá thành một mảnh hôi sắc quang hà
bay ra đem toàn bộ hắc sắc quang điểm toàn bộ hút vào.
Con ám thú này đã bị Nguyên từ thần sơn
thôn phệ hoàn toàn, về phần sống hay đã chết thì chỉ có trời mới biết được, mà
số lông mao biến ảo hắc mang đang công kích Thạch Côn ở phía xa xa sau khi bản
thể biến mất thì cũng loé lên tiêu thất.
Lúc này, hai con ám thú gần đó vừa dùng
miệng phun ra quang trụ đối phó với hoả chuỳ, thấy cảnh này hiển nhiên vừa sợ
vừa giận. Lúc này, hai con thú chợt liếc mắt nhìn nhau một cái, trong miệng gầm
nhẹ một tiếng, đồng thời ngoài thân đãi phóng hắc quang, hình thể bất chợt
cuồng trướng.
Trong nháy mắt, nguyên bản hình thể lúc đầu
chỉ cao bất quá mấy trượng nhưng sau khi cuồng trướng thì biến thành hơn mười
trượng, đồng thời da lông chuyển sang ngân sắc, khí tức từ trên người chúng toả
ra so với lúc đầu gần như gấp đôi.
Hai đầu ám thú này sau khi biến thân thì
thần thông cũng tăng lên nhiều, hình thể đồng dạng cũng lớn hơn phân nửa.
Vừa thấy cảnh này, Thạch Côn sắc mặt khẽ
biến nhưng lập tức không cam lòng yếu thế hét lên một tiếng, hoàng sắc chiến
giáp trên người hoàng quang đãi phóng, cánh tay lại nhấc lên hướng hai hoả chuỳ
gần đó điểm ra một chỉ. Hai hoả chuỳ nguyên bản đang xoay quanh hắn người giống
như hai con hoả giao, bỗng nhiên từ trong miệng phát ra một tiếng thanh minh
nhưng hoả quang ngoài thân đột nhiên thu lại. Sau đó song chuỳ hoả quang đãi
phóng, hướng nhị thú mà kích tới. Song chuỳ chưa tới mà hoả diễm đã cuồn cuồn
cuốn tới!
Nhị thú sau khi biến thân, lực lượng cuồng
tăng, tự nhiên sẽ không có chút mảy may sợ hãi sợ hãi nào, khoé miệng khẽ hừ
lạnh một tiếng hướng về phía xa xa đánh ra một trảo. Sau vài tiếng “phốc xuy.”
xé gió phát ra, trảo mang dài bốn trượng bắn ra xa, sau đó hào quang chợt loé
lên rồi hợp thành một đão hắc sắc ám nguyệt dài mấy trượng.
Ám nguyệt này chợt loé lên liền dễ dàng
ngăn cản hoả diễm, đồng thời trảm tới hai xích sắc cự chuỳ phía trên không.
“Oanh.” một tiếng kinh thiên động địa phát
ra, hắc quang cùng với hồng mang đan vào nhau, bộ dáng giằng co, ngang tài
ngang sức.
Hai đầu ám thú này lúc này lại hé miệng
phun ra lưỡng đão hắc sắc quang trụ, đồng thời huy động mấy hắc sắc hoá thân
nhân cơ hội này mà hướng Thạch Côn cuồn cuộn kéo đến.
Thạch Côn lại càng không yếu thế, mở miệng
cười nanh ác một tiếng, hai tay bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, phân biệt toả
ra một đoàn hoàng quang chói mắt, sau đó cánh tay vừa động, nhất thời vô số
quyền ảnh tuôn ra hướng hắc sắc quang trụ cùng hắc sắc hoá thân mà đánh tới.
Ngay thời điểm nhị thú cùng Thạch Côn tranh
đấu, bạch sắc cự mãng bên ngoài thân bạch quang chợt loé đột nhiên biến ảo
thành một thân ảnh thon thả, đôi mắt đẹp tựa tranh vẽ nhưng anh khí bừng bừng.
Nữ tử này vừa hiện thân, ngay lập tức hướng chuôi của lam sắc ngọc phiến đánh
ra một trảo, ngọc phiến bỗng run lên liền bị nhiếp tới trong tay nữ tử.
Bàn tay mềm mại vừa động, lam sắc ngọc
phiến lập tức hướng về phía nhị thú liên tiếp quạt tới. Một lát sau, một cỗ làm
hà bay cuộn ra, trước sau liền mạch, cuối cùng cũng hoá thành một cỗ cự lãng
lam sắc hơn mười mấy trượng hùng hổ hướng về phía nhị thú cuốn tới.
Cùng lúc đó, ngọn hắc sắc tiểu sơn đang
huyền phù giữa không trung cũng nhoáng lên một cái liền vô thanh vô tức tiêu
thất nhưng ngay sau đó không trung phía trên đầu nhị thú hôi quang chợt loé,
hắc sắc tiểu sơn quỷ dị hiện ra.
Hắc sắc tiểu sơn nhanh chóng xoay tròn
phóng ra hôi sắc quang hà mênh mông chụp xuống đầu nhị thú.
Nhị thú vừa rồi đã chứng kiến kết cục của
đồng bạn thì như thế nào lại không phòng bị đánh lén. Lúc này, mấy tiếng giận
dữ từ trong miệng phát ra. Nhị thú hắc quang chớp động liên hồi rồi bỗng nhiên
nhảy lên không trung một cái.
Một màn quỷ dị xuất hiện!
Hai cự thú hắc quang đãi phóng, ở trên
không trung tức thì dung hợp làm một, hoá thành một đầu song thủ ngân sắc ám
thú!
Sau khi dung hợp xong, hình thể cao chừng
hai mươi trượng, con mắt thứ ba trên trán so với lúc trước còn lớn hơn mấy lần,
phảng phất như hai ngọn ngân đăng. Mà cự thú sau khi hiện thân, hai con mắt thứ
ba bỗng nhiên mở ra, bắn ra hai đão ngân quang.
Một đão ngân quang này bắn về phía lam sắc
cự lãng, một đão bắn về phía hắc sắc tiểu sơn trên không trung. Ngân quang chợt
loé liền phân biệt đánh về hai phía.
Nhìn ngân quang có vẻ như nhỏ bé nhưng lại
có thần thông khó tin, lam sắc cự lãng và hắc sắc tiểu sơn sau khi va chạm với
ngân quang liền đột nhiên đãi chấn, tiếp theo dừng lại giữa không trung không
hề động đậy chút nào.
“Di!”
Một thanh âm có chút kinh ngạc từ gần đó
truyền ra.
Cự thú thấy thần thông của mình đã có hiệu
quả nhưng sau khi nghe được thanh âm kinh ngạc gần sát bên người thì ánh mắt
lập tức trầm xuống, ngay lập tức hướng về phía thanh âm kia đánh ra một trảo.
Lấy hình thể to lớn của con thú này, mặc dù
chỉ là móng vuốt nhưng cũng lớn gần trượng, trảo mang chớp động bao phủ khu vực
gần đó, đồng thời cự thú quay đầu lại một cái, ngân mục trên tránh chợt loé
lên, thêm một đão ngân quang nữa lại xuất hiện.
Sau khi hai đầu ngân mục ám thú dung hợp
thành cự thú hai đầu, yêu mục thứ ba hoá ra lại có thể phun ra ngân quang liên
tục. Nếu người nào đối đầu với nó, không kịp đề phong với thủ đoạn này thì thật
đúng là một kích trí mạng.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền
tới, nguyên bổn tại một vị trí trên không nhìn như bình thường bỗng nhiên hiện
ra một thân ảnh kim quang chói mắt, bàn tay kim sắc thân ảnh thả ra một ngân
sắc đãi ấn, sau khi quay cuồng liền hoá thành một mảnh ngân quang dễ dàng đón
đỡ lấy cự trảo của cự thú hai đầu.
Nhân ảnh đối mặt với ngân quang chợt loé
kia thì chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng, trước người bỗng nhiên hiện lên một tiểu
thuẫn trong suốt, sáng long lanh. Tiểu thuẫn này chỉ loé lên liền biến thành
hơn hơn một trượng che kín phía trước người.
Ngân quang sau khi tiếp xúc với thuỷ tinh
thuẫn bài thì chợt quỷ dị loé lên mà tách ra, sau đó hướng bên cạnh nhân ảnh mà
vòng qua, xem ra ngân quang này không có chút tác dụng nào.
Thấy cảnh này, cự thú hai đầu không khỏi
thoáng chút ngẩn ngơ.
Kim sắc nhân ảnh kia tự nhiên là Hàn Lập
vừa mới giải trừ hắc sa, mà bạch mãng kia thì chính là Thông linh khôi lỗi “Oa
oa.”
Hắn vừa rồi thấy cự thú đánh ra một trảo
liền thả ra bảo vật Thiên Cương Ấn mà chính mình mới thu được gần đây, mượn cơ
hội này thử xem uy lực của nhất kiện bảo vật này như thế nào. Hiện tại thấy ấn
này dễ dàng đỡ được một kích khi nãy trong lòng tự nhiên vui vẻ không khỏi khẽ
cười một tiếng. Sau đó hai cánh phía sau lưng đột nhiên khẽ vỗ một cái, cả
người liền biến thành một đão thanh bạch điện quang biến mất tại chỗ.
Cự thú cả kinh, sáu con mắt cuồng thiểm
quét quanh không ngừng. Nhưng kết quả lại khác hẳn so với dự đoán của nó.
Bỗng nhiên không gian phía trên đầu cự thú
đột nhiên truyền ra một tiếng sét đánh, thân hình Hàn Lập quỷ dị xuất hiện phía
trên hắc sắc tiểu sơn. Hắn lạnh lùng nhìn bảo vật phía dưới chân, bỗng nhiên
vươn một ngón tay chỉ xuống phía dưới.
Nguyên bổn ngọn tiểu sơn này đang phiêu phù
bất động, lúc này chợt loé ngân sắc phù văn, tiếp theo cuồng trướng gấp mười
lần, phảng phất như lộ ra bản thể.
Cơ hồ trong lúc nhất thời, ngọn núi bỗng
nhiên trầm xuống, hư không gần đó đột nhiên vặn vẹo, tiếng xé gió truyền ra.
Thân ảnh Hàn Lập và ngọn núi đột nhiên lần nữa biến mất, bỗng nhiên bên ngoài
thân cư thú hôi quang quỷ dị chợt loé lên, ngọn hắc sắc tiểu sơn nguyên bản ở
phía trên không trung nhưng đột nhiên bỗng hiện áp lên thân thể rắn chắc của cự
thú.
Song thủ cự thú hét lên một tiếng kinh hãi
nhưng nó chưa kịp làm gì thì đã bị ngọn tiểu sơn đè xuống, cả thân thể như lưu
tinh rơi thẳng xuống mặt đất. Ở trên đường rơi xuống, phía bên ngoài ngọn tiểu
sơn bỗng nhiên có ngân sắc phù văn chợt loé lên, cả ngọn tiểu sơn và cự thú đột
nhiên biến mất không thấy bóng dáng nhưng ngay sau đó, phía trên mặt đất bỗng
nhiên truyền đến một tiếng “oành.” kinh thiên động địa.
Ngọn hắc sắc tiểu sơn giống như đã thi
triển thuấn di bí thuật mà hiện ra ở nơi đó!
Cùng lúc đó, một cái hố đường kính hơn trăm
trượng xuất hiện phía dưới ngọn tiểu sơn.
Song thủ cự thú đang bị đè chặt trong hố,
chỉ lộ ra hai cái đầu to lớn nhưng trên mặt thất khiếu chảy máu, bộ dạng không
thể nhúc nhích mảy may.
Hàn Lập một chân đang dẫm lên trên chỗ cao
nhất của ngọn tiểu sơn, thấy vậy hàn quang chợt loé, đột nhiên ống tay áo bào
run lên. Nhất thời hai khẩu phi kiếm dài một tấc theo cổ áo bay ra, nhoáng lên
một cái liền hoá thành cự kiếm tám trượng, cự kiếm chợt loé lên liền bay xuống
phía dưới ngọn tiểu sơn.
Thanh quang chợt loé lên, hai cái cự thủ
nhất lượt đồng loạt rớt xuống nhưng quỷ dị chính là ở chỗ cắt ra chỉ thấy một
mảnh đen xì, không có một giọt máu nào chảy ra. Bất quá, sắc mặt Hàn Lập lại
không chút biểu tình nào lại giơ chân lên dẫm một cái xuống tiểu sơn phía dưới
chân.
“Oanh.” một tiếng nữa truyền ra, ngọn tiểu
sơn nhoáng lên hạ xuống một cái làm cho cái hố to phía dưới đột nhiên hạ sâu
xuống thêm ba phần, miệng hố cũng mở rộng ra thêm vài phần.
Về phần thân thể của cự thú thì sau khi
ngọn núi ép xuống thêm lần nữa thì tấc tấc vỡ vụn ra, vô số phiến hắc sắc quang
điểm nháy mắt hướng bốn phương tám hướng tản ra. Nhưng phạm vi mười trượng xung
quanh đó đã bị ngọn tiểu sơn thả ra một đám hôi sắc quang hà bao vây lấy đám
hắc sắc quang điểm, sau đó lớp lớp bị nhiếp vào trong ngọn tiểu sơn.
Thạch Côn thấy cảnh này liền sửng sốt một
chút, vội vàng đem song chuỳ thu lại rồi nhìn về phía Hàn Lập phía dưới, ánh
mắt không khỏi toát ra vẻ hoảng sợ, đương nhiên cũng thoáng nhìn thấy “Oa oa.”
Nhưng Hàn Lập lại khẽ cười, vẫy tay về phía
Oa oa một cái.
Nhất thời Thông linh khôi lỗi liền thu lam
sắc ngọc phiến lại, hoá thành một đão bạch quang, sau một lần chớp động liền
biến thành một bạch xà chui vào tay áo Hàn Lập.
Sau khi Hàn Lập thu khôi lỗi về, không chút
do dự vỗ hai cánh, hoá thành một đão điện hồ bắn ra, sau một tiếng sét đánh hắn
liền xuất hiện phía trên bầu trời của trận chiến còn lại, trong mắt lộ ra hung
quang nhìn xuống phía dưới.
Hoàn cảnh trận chiến bên này khác hoàn toàn
so với trận chiến của Thạch Côn. Nguyên bổn Liễu Thuý Nhi đang chiếm thượng
phong nhưng lúc này lại đang lâm vào tình trạng nguy cấp.
Bốn con ngân mục ám thú giờ phút này đã hợp
thành một đầu ngân sắc cự thú bốn đầu, hình thể to chừng bốn năm chục trượng,
khí tức cường đãi cỡ thánh giai.
Chương 1629: Hợp kích bí thuật
Đệ tam nhãn của cự thú bốn đầu đang thả ra
ngân tuyến, ngân tuyến lấy tốc độ như chớp giật bắn đi, bộ dáng không chút
ngừng lại. Ở trong phạm vi công kích của ngân tuyến, Liễu Thuý Nhi chỉ có thể
xuất ra bảo vật ngân toa để đón đỡ, ngoài ra Liễu Thuý Nhi cũng thả ra một mặt
kim sắc tiểu cổ.
Bạch phiên do ngân toa toả ra hoá thành một
đoàn bạch hà, bên trong phù văn quay cuồng, thiểm động liên tục. Mà kim sắc
tiểu cổ thì xoay tròn tại chỗ, một phiến kim sắc ba lãng bỗng chốc hình thành
nhanh cuốn về phía cự thú.
Về phần Liễu Thuý Nhi, trừ bỏ pháp tướng
sau lưng ra thì hơi thở tràn ngập mùi đàn hương từ trong miệng liên tục phun ra
hoá thành từng đoá lam sắc quang liên, mỗi một đoá quang liên đều trong suốt,
sáng long lanh, diễm lệ phi thường. Những đoá băng liên này hiển nhiên có uy
năng to lớn, thật sự không phải tầm thường.
Một bên tấn công, một bên phòng ngự. Ngẫu
nhiên có một vài ngân tuyến xuyên qua được tầng tầng phòng ngự thì đều bị những
đoá băng liên này ngăn cản lại, sau khi va chạm thì cả hai đều biến mất vô ảnh
vô tung.
Xem ra việc thi triển những đoá băng liên
này thật sự đã làm khó Liễu Thuý Nhi. Nữ tử này mỗi lần phun ra một đoá băng
liên thì sắc mặt cũng tái nhợt đi một phần, mà trong khoảng thời gian ngắn phun
ra trên trăm đoá băng liên, quang mang ngoài thân của nữ tử này thậm chí bắt
đầu có dấu hiệu lung lay sắp đổ.
Cũng do là Liễu Thuý Nhi mắt thấy Hàn Lập
đã đến thì mới có thể duy trì chịu đựng, nếu không thì nga lúc tứ thú dung hợp
thành cự thú tứ thủ nàng đã sớm quay đầu bỏ chạy rồi. Lúc này, vừa thấy Hàn Lập
và Thạch Côn thật sự chạy đến chỗ nàng thì sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ vui
mừng, trong miệng vội vàng quát to:
“Nhị vị đão hữu, cự thú này thật sự lợi
hại, mau thi triển hợp kích bí thuật!”
Nguyên bản Hàn Lập đang định ra tay đối phó
với cự thú phía dưới, vừa nghe được lời này thì hơi ngẩn ray nhưng ngay lập tức
hướng phía dưới điểm một cái. Một ngọc thủ đen thui bắt đầu bắt quyết, sau lưng
mênh mông hôi quang bỗng nhiên phóng lên cao hoá thành một mảnh mênh mông quang
mang. Thạch Côn bên kia, sau khi hơi do dự một chút thì cũng đồng dạng mở miệng
quát khẽ một tiếng, ngoài thân linh quang chợt biến thành hắc sắc quang mang,
mười ngón tay đen như mực hé ra, vô số hôi sắc quang ti bắn ra. Mà Liễu Thuý
Nhi hai tay cũng bắt đầu bắt quyết, pháp tướng sau lưng đột nhiên tán loạn biến
mất thay vào đó là một vòng hôi sắc quang luân xuất hiện từ từ trồi lên cao.
Hôi sắc quang luân thế xoay cực nhanh, hơn
nữa bên trong quang luân có vô số phù văn lớn nhỏ tuôn ra, tấc tấc vỡ vụn, sau
đó đám phù văn này tức thì tổ hợp lại thành một phù văn vô danh thật lớn ở
trung tâm của quang luân, dần dần hình thành.
Sau khi phù văn thật lớn được hình thành,
Liễu Thuý Nhi mục quang loé lên, trong miệng truyền ra một loạt chú ngữ huyền
ảo tối nghĩa.
Tứ thủ cự thú vừa thấy cảnh này, tựa hồ đã
cảm giác được chút không ổn, lập tức rống lên một tiếng phẫn nộ, đệ tam nhãn
trên bốn cái đầu lập tức phun ra các đão ngân quang thô to hơn so với lúc bình
thường không ít, sau khi bay ra một đoạn thì lập tức loé lên mà dung hợp lại
một đão quang trụ nhắm thẳng Liễu Thuý Nhi đánh tới. Đồng thời hơn mười hoá
thân đen thui của tứ thú cũng đột nhiên chia ra làm hai hướng hung hăng hướng
về phía Hàn Lập và Thạch Côn đánh tới. Đám hoá thân chưa tới gần thì từng đão
quang trụ từ trong miệng hùng hổ phun ra, sau đó đám hoá thân lập tức biến
thành một hắc sắc đãi võng hướng từ đỉnh đầu hai người mà chụp xuống.
Nhưng bất quá chỉ là hoá thân của đám ngân
mục ám thú mà thôi, tự nhiên không được Hàn Lập để vào trong mắt. Cười lạnh một
tiếng, một đoàn ngân sắc hoả diễm từ trên người hắn tự hành bay ra, sau khi
quay cuồng một trận liền cuồn trướng lên biến thành một ngân sắc hoả cầu tầm
một trượng. Hoả câu này xoay tròn một cái liền bạo liệt bắn ra vô số ngân sắc
hoả cầu lớn nhỏ bắn ra bốn phương tám hướng. Hắc võng do đám hắc sắc quang trụ
hình thành đang bay thẳng về phía Hàn Lập thì bỗng nhiên một tấm thuỷ tinh
thuẫn hiện lên chặn lại, sau đó chợt loé lên mà tách ra hướng bên cạnh hắn mà
qua.
Cự võng còn lại chưa kịp chụp xuống thì đã
bị một đám ngân sắc hoả cầu đánh tới. Kết quả liền bị ngân sắc hoả diễm bao vào
bên trong, lát sau đã biến thành một đám hắc khí nhẹ nhàng tán vào trong không
khí.
Về phần Thạch Côn bên cạnh, tuy rằng không
nhẹ nhàng giống như Hàn Lập dễ dàng giải quyết đối thủ nhưng bỗng nhiên hé
miệng phun ra một mặt xích sắc tiểu kính. Kính này hơi run lên, từ bên trong tiểu
kính liền phun ra một đám tam sắc quang diễm, quang diễm này chẳng những đem
hắc sắc quang trụ dễ dàng đánh tan mà còn có thể ngăn hắc võng không thể hạ
xuống được chút nào.
Mà Liễu Thuý Nhi đối mặt với đám ngân sắc
quang trụ, sắc mặt hơi đổi nhưng không nói hai lời đơn thủ đánh ra một pháp
quyết cổ quái, ngọc thủ còn lại hướng về phía ngân sắc quang trụ mà điểm ra một
chỉ. Hôi sắc quang luân sau lưng đột nhiên phát ra một tiếng “vù vù”, sau đó
trực tiếp bay ra đánh thẳng về phía ngân sắc quang trụ. Ngân sắc quang trụ hơi
chớp động một cái liền hung hăn đánh thẳng vào cự đãi phù văn ở trung tâm của
quang luân.
Cự đãi phù văn trong quang luân cấp tốc
chuyển động, cuối cùng trở nên mơ hồ rồi biến mất.
Một chuyện quỷ dị xảy ra!
Quang trụ sau khi đánh vào phù văn ở giữa
quang luân phảng phất như một đi không trở lại, chợt loé liền biến mất. Mà một
khắc sau, ngay phía trước người cự thú quang hà chợt loé lên, tiếp theo là một
cự sắc phù văn hiện ra, mặt ngoài phù văn đãi phóng quang mang, một ngân sắc
quang trụ thô to từ trong đó bắn thẳng đến cự thú.
Mới vừa rồi Liễu Thuý Nhi đã thi triển một
loại thần thông khó thể tin được, trực tiếp xé rách hư không hút quang trụ vào
rồi sau đó đưa nó chui ra theo hướng ngược lại.
Bất quá công pháp này hiển nhiên tiêu hao rất
nhiều pháp lực, nguyên bổn khuôn mặt tái nhợt của Liễu Thuý Nhi lúc này hiện ra
một tia đỏ tươi không bình thường nhưng thân hình vẫn vững vàng đứng vững.
Hơn nữa tia đỏ tươi này chỉ chợt loé liền
biến mất.
Cự thú mắt thấy công kích của mình bị phản
ngược lại, sau khi ngẩn ngơ một chút liền trở nên vô cùng kinh sợ nhưng lúc này
đã trễ, ngân quang trong mắt chợt loé liền phát ra bốn đão quang trụ bắn thẳng
về cự đãi ngân sắc quang trụ.
“Ầm.” một tiếng, hai cổ ngân quang đụng vào
nhau, một đoàn quang mang bạo liệt ra, cự đãi ngân lãng tán đi khắp nơi làm cho
không gian gần đó có chút vặn vẹo, đồng thời phát ra tiếng xé gió không ngừng.
Nhưng chỉ một chút thời gian này, Liễu Thuý
Nhi lại búng ra mười ngón tay. Từng đão pháp quyết màu sắc khác nhau bắn ra, sau
khi chớp động một cái liền chui vào trong tầng hôi sắc quang mang không thấy
bóng dáng.
“Đi!”
Liễu Thuý Nhi quát khẽ một tiếng, ngón tay
lại điểm một cái lên hôi sắc quang luân trước người. Quang luân chợt run lên, ở
giữa chợt hiện ra phù văn hoá thành một đão hôi sắc quang trụ bắn ra. Mà lúc
này vẻ mặt của Thạch Côn và Hàn Lập cũng không chút thay đổi, đồng dạng thúc
dục pháp quyết. Hôi sắc quang hà cùng hôi sắc ti quang thuấn di bắn về đỉnh đầu
cự thú.
Ba người chợt loé liền đứng gần lại, hợp
sức tạo thành một ngân quang cầu đường kính hơn mười trượng, hôi quang chớp
động, bề ngoài hiện ra vô số hành văn lớn nhỏ, chớp động quang mang chói mắt.
Tiếp theo là một tiếng nổ vang lên, quang cầu bỗng nhiên vỡ vụn ra, phù văn từ
bên trong giống như thuỷ triều tràn ra.
Ba người Hàn Lập vừa thấy cảnh này thì lập
tức bắt quyết một cách thuần thục, trong miệng niệm chú.
Phía bên trên cao xuất hiện một màn quỷ dị.
Phù văn trong quang cầu chớp động, lập tức
bắn xuống cự thú phía dưới như mưa rào. Mỗi một phù văn đều mang theo khí thế
bất phàm. Cự thú bên dưới hiển nhiên cũng có thể cảm ứng được lực lượng to lớn
trong phù văn, nó gầm lên giận dữ, bốn cái đầu đột nhiên mở to, toả ra hắc
quang. Trong hắc quang một cự thú so với trước còn giữ tợn hơn hiện ra.
Con thú này chẳng những trên đầu có hai cái
sừng giống như sừng của sơn lộc mà còn có thêm hai cái răng nanh rất dài, hàn
quang lập loè giống như hai cự nhận. Nhưng càng làm người ta hoảng sợ chính là
trên trán con thú này bất ngờ có đến bốn con mắt đặt song song, không ngừng
quét về bốn phía.
Đối với phù văn trên không, bốn con mắt
trên trán nó đồng thời nhìn lên, ngân sắc quang mang trong mắt lưu chuyển lập
tức từ trên đỉnh đầu hiện ra vô số ngân sắc quang cầu, mỗi một khối chỉ vừa
hiện ra lên đã lập tức hoá thành vô số ngân mang bắn lên trên không. Đồng thời
con thú này hít một cái, lập tức há miệng phun ra một quang cầu đen như mực.
Quang cầu này vừa xuất hiện liền lập tức
cuồng trướng hoá thành một hắc sắc quang mạc đem thân hình nó bao vào trong.
Quang mạc dày đặc như thực chất, đồng thời
mặt ngoài chớp động ám mang không ngừng, có vẻ quỷ dị.
Hàn Lập đang đứng trên không, thấy cảnh này
hai mắt không khỏi híp lại, một đoàn hàn mang bắn ra.
Mà lúc này, ngân mang và phù văn đã va chạm
trên không, sau đó đều tự bạo liệt tan biến.
Trong lúc nhất thời nguyên khí gần đó trở
nên hỗn loạn, linh ám kích động hình thành một cơn lốc cao hơn trăm trượng,
điên cuồng khuếch tán về bốn phía, phảng phất như muốn thôn phệ tất cả.
Cho dù là Liễu Thuý Nhi hay Thạch Côn thì
cũng không khỏi biến sắc, đều bắn ra xa hơn mười trượng, lấy bảo vật phòng ngự
ra chắn trước người.
Bất quá lúc này, nguyên bổn Hàn Lập đang lơ
lửng trên trời cao đột nhiên hai cánh sau lưng khẽ vỗ một cái, hoá thành một đão
thanh bạch điện hồ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, không gian bên dưới hắc sắc
quang mạc chợt ba động, Hàn Lập quỷ dị hiện ra.
Trong quang mạc, cự thú gầm nhẹ không
ngừng, bốn mắt chớp động quang mang, trên người bắt đầu sinh ra hắc sắc lân
phiến, hai bên hông mọc ra hai cái xúc tu thật lớn, hơn nữa cái đuôi nguyên bổn
đang nhỏ dài thì lúc này lại biến thành vô cùng to lớn, phảng phất như kỳ lân
linh thú.
Hắc quang trong miệng nó chớp động, một khí
tức đáng sợ mơ hồ phát ra làm cho người khác nổi da gà. Trong lòng Hàn Lập có
chút ngẩn ra nhưng nét mặt không chút biểu tình, đột nhiên thân hình chợt loé
kim quang, một hư ảnh ba đầu sáu tay hiện ra. Nhân ảnh vung tay lên, một kim
sắc tàn nhận nhẹ nhàng chém một cái về phía hắc sắc quang mạc.
Cách trận chiến của đám người Hàn Lập không
biết bao nhiêu vạn dặm, một kim sắc thú ảnh dẫn theo mười mấy con tam mục ám
thú đi bay đi, đột nhiên kim quang trên người nó chợt loé, dừng lại trên một
nhánh cây, xoay đầu nhìn về phía sau, trong mắt hiện lên một tia kinh nghi.