Phàm nhân tu tiên - Chương 1630 - 1631
Chương 1630: Truy sát
Ngay sau đó, đầu Ám thú vương này quay đầu
lại nhìn về phía một đầu Tam mục ám thú phía sau, trong miệng phát ra một tiếng
gầm nhẹ có vẻ tức giận.
Con Tam mục ám thú này lập tức gầm nhẹ một
tiếng đáp lại, cung kính lui ra sau, thân hình vừa động liền bắn nhanh về phía
sau. Sau vài lần chớp động, nó liền biến mất vào trong bóng đêm, Ám thú vương
thấy vậy thì mới quay đầu tiếp tục phi đi.
Đối với nó mà nói những người từ bên ngoài
xông vào Ám Thú sâm lâm hiển nhiên cực kỳ đáng giận nhưng so với việc truy đuổi
mục tiêu thì không quan trọng bằng. Cho nên mặc dù cảm ứng được có vài đầu ngân
mục ám thú đã bị trảm sát nhưng nó vẫn truyền lệnh, bố trí một đầu Tam mục ám
thú quay lại còn bản thân thì không có chút ý tứ quay về.
Trở lại trận chiến bên kia.
Mới vừa rồi bởi vì thanh thế do nguyên từ
hợp kích bí thuật và ngân mang do cự thú thả ra tạo thành quá lớn, cộng thêm
việc Hàn Lập mới vừa rồi thuấn di quá nhanh cho nên hai người Thạch Côn không
thể thấy được Hàn Lập đã ra tay giải quyết cự thú trước mắt như thế nào, chỉ có
thể mơ hồ thấy có một đão kim quang chợt loé lên, tiếp theo ngay cả hắc sắc
quang mạc hộ thân của cự thú cũng không thể ngăn cản được kim quang, bị chém
thành hai nửa mà chết. Khí tức của cự thú này cơ hồ không dưới thánh tộc sơ
giai, bị chém chết như vậy thì không khỏi rất khó tin!
Hơn nữa mới vừa rồi trong phút chốc kim
quang chớp lên, hai người cảm ứng được thiên địa nguyên khí gần đó phảng phất
như bị cự lực gì đó xé rách, tất cả đều tuôn về phía kim quang, tiếp theo cùng
với kim quang biến mất.
Điều này làm cho hai người trong lòng không
khỏi hoảng sợ một trân.
Có thể điều động được thiên địa nguyên khí
thì cũng không phải là việc đáng ngạc nhiên gì nhưng ngay cả khi những tồn tại
như bọn họ mà muốn điều động thiên địa nguyên khí thì phải bắt buộc phải bắt
quyết một lúc thì mới có thể miễn cưỡng làm được, thậm chí còn có thể thất bại.
Nhưng sự thật thì đối phương lại dễ dàng làm được, giống như là ăn cơm vậy.
Chẳng lẽ thần thông của đối phương lớn đến mức có thể so sánh với sư phụ của
bọn họ? Nếu thật sự là như vậy thì không tránh khỏi quá nghịch thiên a.
Liễu Thuý Nhi và Thạch Côn đều tự định giá
trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập không khỏi có chút mất tự nhiên nhưng
Hàn Lập thì lại thản nhiên, nét mặt không chút dị sắc nào. Mới vừa rồi hắn điều
động pháp tướng dùng Huyền Thiên tàn nhận chém chết cự thú thì đã nhanh tay thu
lại pháp tướng, căn bản không để cho hai người nhìn thấy chút gì. Hàn Lập sỡ dĩ
không tiếc tổn hao một chút pháp lực đề dùng Huyền Thiên tàn nhận là vì sau khi
tinh luyện pháp tướng, hắn muốn thử xem uy lực khi dùng tàn nhận này như thế
nào.
Không biết Huyền Thiên tàn nhận tiêu hao ít
hay là vì pháp tướng có thể khống chế pháp lực tiêu hao mà thiên địa nguyên khí
thu nạp để chém chết cự thú này chẳng những dễ dàng hơn trước mấy lần mà tiêu
hao lại chưa tới một phần ba lúc trước.
Mặc dù trong quá trình này hắn cố ý khống
chế uy lực của Huyền Thiên tàn nhận còn một nửa nhưng kết quả vẫn làm Hàn Lập
hài lòng không thôi. Bởi vì lần trước vận dụng Huyền Thiên quả thực một lần đã
khiến cho pháp lực hắn tổn hao không ít, nếu không phải mất mấy năm khôi phục
thì không thể khôi phục được, nếu không phải rơi vào hiểm cảnh thì cũng không
dám tuỳ tiện sử dụng.
Tâm niệm Hàn Lập chuyển động nhanh chóng,
bàn tay trảo về phía thi thể của cự thú một cái, nhất thời một phiến hôi quang
bay ra, đem thi thể kia quét sạch không còn một mảnh chỉ chừa lại bốn viên ngân
châu thật lớn.
Đúng là nội đan của Tam mục ám thú.
Hàn Lập nhíu mày, đang muốn thu nội đan lại
thì từ trong tay áo truyền đến một tiếng gầm nhẹ đầy hưng phấn.
Hắn có chút ngẩn ra nhưng sau đó tay áo
liền run lên. Một đão kim ảnh hoá thành mấy đão tàn ảnh từ trong tay áo bay ra,
sau đó hợp lại hiện ra một đầu tiểu thú ngoài thân trải rộng kim văn.
Đúng là Báo Lân thú!
Con thú này từ sau khi tiến giai lên Hoá
Thần Kỳ thì một mực ở trong túi linh thú của Hàn Lập khổ tu, cùng với việc ăn
vô số linh đan diệu dược thì nó dã sớm tiến lên Hoá Thần trung kỳ, thậm chí đã
gần đãt đến Hoá Thần hậu kỳ. Bất quá ngay cả như vậy, lấy thần thông hiện tại
của nó thì cũng không giúp được Hàn Lập bao nhiêu.
Những trận tranh đấu gần đây hắn vẫn không
gọi nó ra nhưng hiện tại nó lại hưng phấn như thế, Hàn Lập hiển nhiên thả nó
ra.
Báo Lân thú sau khi hiện thân thì lập tức
bay đi, chỉ thấy tàn ảnh hiện ra liền nuốt trọn bốn khoả nội đan của Tam nhãn
ám thú vào trong bụng, sau đó xoay người bay vụt trở về rơi xuống bên cạnh Hàn
Lập, sau đó nó dùng lông mao trên đầu nhẹ nhẹ cạ vào Hàn Lập vài cái, khẽ kêu
lên có vẻ cực kỳ thân thiết đối với Hàn Lập.
Hàn Lập thấy cảnh này, thần sắc vừa động,
bàn tay lật lại, ngân quang chợt loé, trong lòng bàn tay bỗng nhiên có thêm ba
viên châu giống những viên ngân châu mà Báo Lân thú nuốt vào lúc trước. Hai mắt
của tiểu thú nhất thời sáng ngời, cơ hồ không cần suy nghĩ gì thêm, thân hình
nhoáng lên một cái lần nữa hoá thành một đám tàn ảnh nuốt ba nội đan vào trong
bụng, sau đó gầm nhẹ không thôi, tựa hồ đầy vui mừng.
Hàn Lập mỉm cười.
Mặc dù không biết vì sau nó coi trọng nội
đan của đám ngân mục ám thú như thế, lúc trước không chút phản ứng nào với nội
đan của ám thú bình thường nhưng đối với việc nuốt vào một lúc nhiều nội đan
của đám ngân mục ám thú như vậy thì hiển nhiên chỉ có lợi chứ không có hại.
Hàn Lập không nói gì, tay áo lần nữa run
lên, một mảnh thanh sắc quang hà bay ra bao lấy tiểu thú, thân hình tiểu thú
thoáng một cái liền quỷ dị biến mất trong thanh quang, lần nữa bị thu vào trong
linh thú hoàn.
Về phần nội đan gì đó có hiệu dụng hay
không thì hiển nhiên phải chờ nó tiêu hoá xong thì mới biết được. Mà lúc này,
Liễu Thuý Nhi và Thạch Côn sau khi thấy báo lân thú nuốt đám nội đan thì nhìn
nhau một cái rồi rốt cục cũng bay về phía Hàn Lập, đến khi cách Hàn Lập vài
trượng thì mới dừng lại
Áo choàng nữ tử cười duyên, nhẹn nói:
“Đa tạ Hàn huynh ra tay, nếu không những
đầu ám thú này khó chơi như thế lại còn có thể tự do hợp thể thì ta và Thạch
Côn đão hữu sợ rằng chỉ có thể táng mạng tại đây.”
“Không sai, thần thông cùa Hàn huynh to lớn
như thế thật sự làm hai người chúng ta cảm thấy xấu hổ không thôi. Nếu không
phải giới này tuyệt không cho phép tồn tại ngoài thánh giai tiến nhập thì Thạch
mỗ thật sự nghĩ rằng đão hữu là một vị tiền bối nào đó chứ.”
Vô luận là Liễu Thuý Nhi hay Thạch Côn thì
đều có thần thái mang theo vẻ kính ý.
Hàn Lập thấy cảnh này thì chỉ nhìn hai
người cười nói:
“Hai vị đão hữu cần gì phải nói như thế,
nếu không có hai vị phân tán hơn nửa sự chú ý của chúng thì Hàn mỗ như thế nào
có thể dễ dàng đắc thủ được. Bất quá, nếu tất cả bọn chúng đã chết thì chúng ta
không nên ở lâu, có lẽ tiếp theo sẽ có truy binh đuổi tới, chúng ta nên rời đi
thật nhanh thì tốt hơn.”
“Lời Hàn huynh không sai, mau lên đường
thôi!”
Liễu Thuý Nhi nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến
nhưng lập tức đồng ý nói.
Thạch Côn hiển nhiên càng không có ý kiến
gì, cuống quít gật đầu.
Năm ngày sau, ở một chỗ nào đó trong Ám Thú
sâm lâm, Hàn Lập mặt không chút biểu tình, hai tay bắt quyết, bên cạnh là hơn
mười khẩu thanh sắc phi kiếm hoá thành một đoá thanh sắc quang liên bắn về phía
một con Tam mục ám thú, thanh sắc kiếm quang chớp động, trong nháy mắt đã chém
con thú này thành vô số mảnh. Sau lưng hắn, Oa oa đang dùng lam sắc ngọc phiến
vỗ về phía một đám ám thú bình thường khác.
Từ trong ngọc phiến, cuồn cuộn tuôn ra lam
sắc quang hà, sau vài lần chớp động đã biến đám ám thú này cùng hai đão hắc ảnh
hoá thân của chúng thành một ngọn lam sắc băn sơn, không thể nhúc nhích mảy
may.
Mà ở phía xa cũng không ngừng truyền ra
tiếng oanh minh, Liễu Thuý Nhi cùng Thạch Côn cũng đang đãi triển thần uy diệt
sát mấy con ám thú còn lại.
Sau hôm diệt sát 7 đầu ngân mục ám thú, khi
bọ họ rời khỏi trung tâm Ám Thú sâm lâm thì lại gặp rất nhiều đợt phục kích của
ám thú, mỗi một đợt ít thì năm sáu con nhiều thì khoảng tám con. Trong đó cũng
không có thêm một đầu ngân mục ám thú nào nữa, nhiều lắm thì chỉ có một con
ngân mục ám thú dẫn đầu nên không thể hợp thể biến thân.
Kể từ đó hiển nhiên không thể là đối thủ
đám người Hàn Lập, tất cả đều bị giết không còn một mảnh. Bất quá cũng bởi vì
vậy mà tốc độ của đám người Hàn Lập hiển nhiên không khỏi chậm lại. Mà lúc này
có chút bất đồng, mười mấy con ám thú hợp lại thành một đội, nếu không phải là
đám người Hàn Lập dùng một số thần thông tương khắc khác thì sợ rằng đúng là
không thể thủ thắng được.
Hàn Lập giơ một ngón tay ra, thanh sắc
quang liên phát ra tiếng vù vù, một lát sau liền hoá thành hơn mười khẩu thanh
thi bắn nhanh ra, chỉ một lần chớp động đã xuyên thủng qua lam sắc băng sơn kia
cả ngàn lỗ. Sau đó hắn chuyển ánh mắt về phía trận chiến bên kia, tiếng xé gió
lần nữa vang lên, vô số thanh tì lần nữa bắn nhanh đi.
Mười ngày sau, ngay rìa của Ám Thú sâm lâm,
ba đão nhân ảnh mơ hồ lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích nhìn rừng cây
phía đối diện. Ở nơi đó có hơn ba mươi đầu ám thú, trong đó Tam mục ám thú
chiếm hơn phân nửa. Sắc mặt Liễu Thuý Nhi và Thạch Côn đều ngưng trọng mà Hàn
Lập thì có chút nhíu mày.
Chương 1631: Không hẹn mà gặp
Nhiều ám thú như vậy, cơ hồ mỗi con đều có
thần thông đáng sợ không dưới Luyện Hư Kỳ, một chỗ mà tụ tập đông như vậy cũng
khiến cho trong lòng ba người Hàn Lập đều trầm xuống.
Hàn Lập thì không sao, hắn có nhiều cách để
đối phó. Nếu nhất định phải đánh thì vô luận là Phệ Kim Trùng hay là Huyền
Thiên quả thực, giết đám ám thú này hiển nhiên không thành vấn đề.
Hắn có chút trấn định nhìn Liễu Thuý Nhi và
Thạch Côn, biết rằng hai người kia tuyệt đối không thể liều mạng. Nếu không thì
cho dù có thắng cũng không toàn thân trở ra, thậm chí nguyên khí đãi thương thì
không thể tìm ra được cấm chú chi địa gì đó mà bài trừ cấm chế thu lấy bảo vật
được.
Cũng may, đám ám thú này mặc dù muốn ngăn
chặn đám người Hàn Lập nhưng sớm biết nhiều động bọn đã táng thân trong tay ba
người này, cho nên bộ dáng cũng như lâm phải đãi địch, không có ý tứ chủ động
ra tay.
Chúng thầm nghĩ, tạm thời giữ bọn họ lại,
muốn chờ thêm nhiều ám thú khác đuổi đến.
Liễu Thuý Nhi hơi trầm ngâm, môi khẽ nhúc
nhích truyền âm.
Hàn Lập và Thạch Côn nhất thời nghe thấy
tiếng nữ tử này truyền âm đến:
“Hai vị đão hữu, hiện tại chúng ta cách lối
ra Ám Thú sâm lâm không xa, không cần phải liều mạng, chúng ta tạm thời chia
nhau phá vòng vây, chờ đến khi ra khỏi rừng rậm thì lần nữa tụ hợp lại.”
“Được, cứ theo ý của tiên tử.”
Thạch Côn cũng có ý định tương tự, không
chút chần chờ gật đầu đồng ý nói.
Ánh mắt Hàn Lập chớp động, thản nhiên gật
đầu.
Tựa hồ nhìn ra sự khác thường của ba người,
một đầu Tam mục ám thú hình thể to lớn vượt xa đồng bọn bỗng nhiên khẽ gầm nhẹ
một tiếng.
Đám ám thú tao động một trận, đột nhiên khí
thế hung hăn há miệng phun ra mười đão hắc sắc quang trụ, vô số trảo mang hiện
lên giữa không trung đem thân hình ba người Hàn Lập hoàn toàn bao lấy.
Hơn mười ám thú liên thủ công kích, hiển
nhiên thanh thế cực kỳ kinh người.
Nhưng trước kia ba người Hàn Lập đã giết
rất nhiều ám thú, lần công kích này đã sớm có đối sách. Linh quang ngoài thân
ba người chợt loé, cùng thi pháp độn quang.
Hàn Lập bắt quyết, sau lưng bỗng hiện ra
một đôi cánh trong suốt, nhẹ vỗ một cái liền hoá thành một đão thanh bạch tế ti
bắn nhanh đi, sau vài lần chớp động đã xuất hiện trên trời cao phía sau đàn
thú, sau đó liền chớp động lần nữa rồi biến mất vô ảnh vô tung.
Liễu Thuý Nhi thì đơn giản hơn, há miệng
phun ra một lam sắc tinh cầu, đồng thời bạch quang chợt loé, ngọc bội trong
suốt nọ lần nữa hiện ra. Quang mang phát ra, nữ tử này liền biến thành một đão
lam bạch quang đoàn bắn đi. Khi bị hắc sắc quang trụ đánh lên quang đoàn này
thì giống như tê ngư xuống biển, một đi không trở lại. Tiếp theo tiếng xuy xuy
vang lên, lam bạch quang đoàn mơ hồ một cái liền bắn ra hơn trăm trượng nhằm
hướng khác phá không mà đi.
Về phần Thạch Côn thì có vẻ bá đão hơn
nhiều. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, linh quang trên chiến giáp đãi phóng, hai tay
hợp lại trước ngực vỗ một chưởng. Sau một tiếng nổ, bốn phía xung quanh người
hắn hiện ra từng đoàn quang điểm, trong nháy mắt cuồng trướng hoà hợp thành
một, hoá thành một tầng quang mạc quỷ dị bao phủ lấy thân hình hắn. Sỡ dĩ nói
quang mạc này quái dị bởi vì mặt ngoài quang mạc hiện ra vô số phù văn, hắc sắc
quang trụ khi đánh lên quang mạc liền phát ra tiếng oanh long long, tiếp theo
đám phù văn bị bắn tung ra. Thạch Côn nhân cơ hội này liền chìm xuống đất, tốc
độ phi độn cực nhanh không kém hơn Liễu Thuý Nhi bao nhiêu.
Nhưng ám thú hiển nhiên không thể dễ dàng
để cho ba người Hàn Lập dễ thoát như vậy. Đầu Tam mục ám thú cầm đầu gầm lên
một tiếng giận dữ, đàn thú liền chia làm ba hướng phân biệt đuổi theo ba khí
tức ba người Hàn Lập.
Hàn Lập không chút cố kỵ, toàn lực thi
triển độn tốc kinh người thì hiển nhiên đám ám thú phía sau chỉ có thể đứng
nhìn mà thôi. Qua thời gian một bữa cơm, hắn đã dứt khoát bứt được đám truy
binh phía sau. Nhưng bởi vì độn quang của hắn trên không trung quá bắt mắt cho
nên trên đường có vài ám thú bay lên muốn công kích hắn nhưng hắn chỉ cần phất
tay một cái, tất cả dưới mười đão thanh quang đều bị chém thành vô số mảnh vụn.
Cho dù có vài ám thú phản ứng nhanh, dùng móng vuốt phát ra trảo mang ngăn cản
nhưng với uy năng của Thanh Trúc Phong Vân Kiếm thì chỉ trong nháy mắt tất cả
đều đi đời nhà ma. Vì thế, trên đường đi Hàn Lập không tiếc pháp lực, rốt cục
phi độn liên tục nửa ngày, cuối cùng mới hoàn toàn ra khỏi Ám Thú sâm lâm.
Phía trước cảnh vật sáng ngời, xuất hiện
một thảo nguyên xanh mênh mông, ngay cả hiện tại là ban đêm nhưng vẫn có mùi cỏ
xanh đập vào mặt nhưng không phải vì thế mà hắn có ý dừng độn quang lại, thanh
bạch quang ti chớp động liên tục phá không bay về phía trước.
Sau khi bay một hơi gần mười vạn dặm, phía
trước hiện ra một đụm cát cao vài chục trượng, thanh bạch quang ti rốt cục cũng
hạ xuống. Độn quang chợt loé hiện ra thân hình Hàn Lập, lam mang trong mắt hắn
chợt loé, nhìn khắp nơi một vòng. Địa hình trống trải như thế này, linh mục
thần thông hiển nhiên có thể phát huy đến mức tận cùng. Trong nháy mắt, phương
viên trăm dặm đều lọt vào trong đầu Hàn Lập.
Sau một tiếng sét đánh, Hàn Lập thu lại đôi
cánh phía sau lưng lại. Tiếp theo, hắn quay đầu lại, hai mắt híp lại nhìn về
phía Ám Thú sâm lâm vài lần, khoảng cách xa như vậy, ngay cả khi ám thú tức
giận thì cũng không thể tiếp tục truy sát hắn được. Bất quá chúng thật sự đuổi
theo thì Hàn Lập cũng không ngại giết hết tất cả những con nào to gan. Lúc
trước trên đường đi sỡ dĩ không muốn cùng chúng dây dưa không phải vì hắn sợ mà
là không muốn bị nhiều ám thú phía sau đuổi theo, bị vây công mà thôi.
Hàn Lập chắp hai tay sau lưng, đứng không
nhúc nhích, từng trận gió mát thổi qua trên người làm cho vạt áo tung bay,
phảng phất như thần tiên hạ phàm. Đột nhiên bàn tay hắn lật lại, trong tay bỗng
nhiên hiện ra một kiện hồng sắc pháp bàn, phía trên mơ hồ chớp động ngân ti.
Ánh mắt Hàn Lập chớp động nhìn pháp bàn trong tay một lát, nhướn mày thầm một
tiếng:
“Nếu hai người đã tới chỗ hội họp thì cũng
không cách nơi này quá xa, tại sao không lập tức đến đây? Chẳng lẽ gặp phải
phiền toái gì?”
Hàn Lập thì thào một vài câu, sau đó thoáng
một cái vật trong tay bỗng nhiên biến mất. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa.
Đột nhiên thân hình hắn chợt loé thanh quang, bỗng nhiên hoá thành một đão
thanh hồng bay lên trời, sau khi bay một vòng liền bắn về phương hướng phía xa.
Mặc dù độn tốc không nhanh như lúc trước
nhưng tuyệt đối cũng không tầm thường. Chỉ một lát sau, Hàn Lập liền phi độn ra
ba ngàn dặm, tới bầu trời một chỗ khác trên thảo nguyên. Hàn Lập trong độn
quang lam mang trong mắt thiểm động, trên mặt hiện ra một taia dị sắc.
Sau khi thanh hồng dừng lại, Hàn Lập liền
xuất hiện trên hư không, mặt không chút biểu tình nhìn về phía trước. Cách hắn
hơn trăm trượng có bốn người chia làm hai bên đang đối mặt, một bên là đám
người Liễu Thuý Nhi và Thạch Côn. Trong mắt Liễu Thuý Nhi chớp động quang mang
không ngừng, bộ dáng vô cùng cẩn thận. Còn trên mặt Thạch Côn thì lại ẩn hiện
nụ cười lạnh lùng, hai tay nắm lại, chiến giáp trên người chợt sáng chợt tối,
phảng phất như nóng lòng muốn đánh nhau.
Còn bên kia lại là một nam một nữ sóng vai
mà đứng. Nam tử thì nửa người trên là một kiện ngân sắc lân giáp, tay cầm một
kiện tam xoa kích có vẻ vô cùng khí phách, nữ tử thì mày liễu mắt đen, da thịt
trắng nõn, trên người mặc một bộ áo tím, tô điểm thêm vóc dáng đầy đặn làm
người ta phải động tâm. Nhưng quỷ dị chính là nửa dưới thân hai người lại bị
một tầng bạch khí bao phủ, mơ hồ phát ra tiếng nước chảy.
“Hải Vương Tộc!”
Cơ hồ chỉ cần nhìn lướt qua một cái Hàn Lập
liền nhận ra lai lịch của hai người kia, thần sắc hơi đổi, khẽ nói một tiếng.
Hải Vương Tộc mặc dù không tiếp giáp với
Thiên Vân mười ba tộc nhưng mọi người đều biết tộc này có quan hệ liên minh với
Giác Xi Tộc. Khó trách hai bên vừa gặp mặt liền giương cung bạt kiếm.
Vừa lúc thấy Hàn Lập đã đến, đôi mày liễu
của Liễu Thuý Nhi lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng nhất thời trở nên bình tĩnh,
còn Thạch Côn thì cũng không cần biết suy nghĩ như thế nào nhưng cũng hướng Hàn
Lập cười cười, khách khí bắt chuyện.
Nam nữ Hải Vương Tộc phía đối diện thấy vậy
thì ánh mắt phát lạnh, dùng ánh mắt bất thiện đánh giá Hàn Lập nhưng sau khi
thấy Hàn Lập chỉ là một gã thượng tộc tu vi khoảng thất giai thì hai người
không khỏi kinh ngạc nhìn nhau một cái, từ trong mắt đối phương nhìn ra sự kinh
nghi bất định
“Các hạ cũng là tộc nhân của Thiên Vân
tộc?”
Tên nam tử kia mở miệng, thanh âm rõ ràng
vô cùng.
“Trước mắt mà nói thì cứ tạm xem như vậy
đi. Hai vị đão hữu ở đây chẳng lẽ là muốn động thủ với hai đồng bạn của tại hạ
sao?”
Thần sắc Hàn Lập như thường, lạnh nhạt hỏi
ngược một câu.
“Động thủ với bọn họ? Nếu thật sự như vậy
thì hai người bọn hắn còn có thể đứng đây được sao?”
Nam tử Hải Vương Tộc cười lạnh một tiếng,
có chút châm chọc nói.
“Ngươi nói cái gì? Khẩu khí khá lắm! Hắc
hắc, Thạch mỗ bất tài nhưng cũng muốn lãnh giáo một chút thần thông của quý tộc
được xưng là một trong tam đãi thuỷ tộc.”
Thạch Côn nghe vậy thì không khỏi cười rộ
lên, thân hình thoáng một cái liền đi nhanh về phía trước, âm trầm nói.