Phàm nhân tu tiên - Chương 1666 - 1667
Chương 1666: Ngân thước và kim thân
Ngay sau đó, phía trước người Hàn Lập mấy
trượng ô mâu quỷ dị hiện lên, ô mâu này khẽ run lên một cái liền hoá thành một đão
ô mang nhằm Hàn Lập bắn thẳng tới. Tuy vậy, Hàn Lập phản ứng cũng nhanh không
kém, ô mâu cơ hồ vừa mới xuất hiện thì trong miệng hắn đã phun ra một đão kim
sắc hồ quang vừa lúc kích lên trên thân ô mâu. Tuy rằng hắn không biết ô mâu
này là thần thông gì nhưng từ phía trên thân ô mâu có ẩn ẩn truyền ra huyết
tinh chi khí, tám chín phần là một kiện ma khí, dùng Ích Tà Thần Lôi có thể
khắc chế được.
Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện ngay sau đó!
Ô mâu đột nhiên chợt loé linh quang mà hoá
thành một đão hư ảnh xuyên thẳng qua kim sắc hồ quang, kim sắc hồ quang mất đi
mục tiêu mà đánh vào hư không, căn bản là không thể ngăn cản thế tới của ô mâu
này.
Nguyên bản ô mâu này đã xuất hiện gần trong
gang tấc, hiện giờ lại xuất hiện cảnh quỷ dị này cho dù Hàn Lập có thân pháp
linh mẫn phi thường thì cũng không tránh thoát khỏi một kích bất ngờ này. Kết
quả chỉ thấy “phanh.” một tiếng, ô mâu hung hăng đâm lên người Hàn Lập một cái
rồi cũng bạo liệt thành một đám hắc quang mà ra.
Hàn Lập bị một cỗ cự lực vô hình đánh sâu
vào trong cơ thể làm hắn không thể không lui lại vài bước nhưng thân mình lại
bình yên vô sự. Ngay cả hàn quang đen kịt do ô mâu bạo liệt tạo thành giống như
Cửu U minh quang nhưng lại bị hắc sắc chiến giáp trên người Hàn Lập ngăn cản
toàn bộ.
Thần thông này của kim giác thanh niên kia
tuyệt đối là có thể nhất kích trảm sát tu sĩ bình thường nhưng chỉ thấy bên
ngoài hắc sắc ma giáp chợt loé lên toả ra một mảng hắc sắc phù văn liền ngăn
cản toàn bộ đám hắc sắc hàn mang kia.
Hàn Lập cùng kim giác thanh niên đồng thời
biến sắc.
Hàn Lập tự nhiên là có chút hoảng sợ dưới
một kích bất ngờ có thể xuyên qua Ích Tà Thần Lôi của tên thanh niên kia, nếu
không phải Thiên ngoại ma giáp tự hành hộ chủ thì dưới một kích vừa rồi chỉ sợ
là hắn cũng chịu không ít thiệt thòi. Mà tên kim giác thanh niên kia trong lòng
cũng giật mình không ít, trong lòng hắn thầm nghĩ mọi việc đến lúc này rất
thuận lợi, thế nhưng đối phương lại có thể ngăn cản được “Âm linh mâu.” thần
thông này của hắn. Phải biết đối thủ của hắn đã chế dưới thần thông này không
ít, trong đó hơn non nửa là tồn tại cùng giai.
Trong mắt hắn chợt loé lên quang mang kỳ
dị, gắt gao nhìn chằm chằm vào hắc sắc chiến giáp trên người Hàn Lập, tuy rằng
kim giác thanh niên này lần đầu tiên thấy ma giáp như vậy nhưng ma giáp này lại
có khả năng tự phóng ra các loại hắc sắc phù văn cùng hình dáng bề ngoài dữ
tợn, tự nhiên là có thể nhìn ra được ma giáp này có lai lịch không nhỏ, trên
mặt không chút biểu tình.
“Hảo hảo. Chiến giáp này của ngươi không
tệ, bổn toạ nhất định phải có.”
Kim giác thanh niên trong miệng lạnh lùng
liên tiếp phun ra hai chữ “hảo.”
“Phải không? Có bản lĩnh thì tự tới đây mà
lấy!”
Hàn Lập nghe vậy, trong lòng tự nhiên nổi
lên chút giận dữ nhưng trên mặt lại thản nhiên đáp trả một câu.
“Đàm Hương Thiên Chủ! Đi!”
Trong miệng kim giác thanh niên khẽ quát
một tiếng, tay khẽ lật lại, một thanh ngân sắc đoản thước nhất thời hiện ra,
một cỗ linh áp kinh người chưa từng có phóng lên cao.
Hàn Lập ánh mắt ngưng trọng, trong lòng
thoáng chút rùng mình bởi vì khi hắn sử dụng Linh mục thần thông đảo qua ngân
sắc đoản thước thì thoáng chút đã nhìn rõ được đằng chuôi của ngân thước cómột
đám ngân sắc phù văn, rõ ràng tất cả đều là Ngân khoa văn.
Cơ hồ không cần suy nghĩ, trong miệng quát
khẽ một tiếng, một tay bấm quyết niệm chú. Nhất thời phụ cận hư không hiện ra
vô số thanh sắc quang điểm, đám quang điểm này vừa nhoáng lên một cái liền biến
lớn thành một đám thanh sắc quang liên to cỡ nắm tay.
Hàn Lập lúc này trong nháy mắt đã đem Xuân
Lê kiếm trận kích phát, cũng tuỳ theo cổ tay áo hướng sang một bên phất lên,
một đão bạch ảnh kích bắn ra, sau khi xoay tròn một vòng liền hiện ra một đầu
ngân sắc cự mãng dài vài chục trượng. Cự mãng khẽ lắc đầu, vẫy đuôi một cái đã
đem toàn thân thẳng như cây trường thương sắc bén nhắm về phía quái thú bên
trong tầng kim sắc quang tráo hung hăng đâm tới.
Quái thú lộ ra vẻ kinh sợ, trong miệng phun
ra một đão hoàng sắc khí lưu cùng huy động cự trảo lao thẳng tới phía cự mãng
lâm vào thế giằng co không dứt. Hàn Lập rất yên tâm khi giao con quái thú cho
thông linh khôi lỗi này, bất quá đầu quái thú kia cũng chỉ là Luyện Hư trung
giai mà thôi. Tuy rằng “Oa oa.” chỉ có tu vi là thượng tộc thất giai nhưng
trong cơ thể đã mang theo hai kiện bằng dị bảo băng thuộc tính uy năng không
nhỏ nên so với đối phương tuyệt không kém chút nào. Cộng thêm bản thân là khôi
lỗi nên trong tranh đấu cũng chiếm đôi chút tiện nghi, trừ phi gặp phải tổn
thương trí mạng, nếu không thì uy năng cũng sẽ không giảm bớt chút nào.
Quái thú của đối phương đã có Oa oa chế trụ
cho nên toàn bộ tâm thần của hắn đều đặt lên trên người tên kim giác thanh niên
đối diện. Lúc này, tên thanh niên kia khoát tay một cái liền tóm lấy thanh đoản
thước kia vào trong tay rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía đám thanh liên bốn phía
mà lộ ra một tia khinh thường.
Chỉ thấy cổ tay áo hắn hơi run lên, ngân
thước trong tay liền phát ra một tiếng vù vù, phiến phiến thước ảnh ào ào tuôn
ra, thước ảnh ngưng mà không tán, huyền diệu dị thường.
Khoé mắt Hàn Lập khẽ giật một cái, không
nói hai lời liền thúc dục kiếm trận, chỉ thấy xung quanh bốn phía thanh liên
xoay tròn một chút liền cuồng trướng mấy lần, sau đó liên kết lại thành một bức
tầng thanh sắc quang tráo. Kim giác thanh niên đối diện chỉ cảm thấy cảnh sắc
xung quanh trở nên mơ hồ, thanh quang hiện lên nhưng ngay sau đó xung quanh hắn
xuất hiện trên một phiến thảo nguyên xanh rờn. Cỏ dưới chân tất cả đều là một
màu xanh nhạt, thi thoảng có đôi chút màu sắc của hoa dại, bốn phía ẩn ẩn có
tiếng chim hót, quang cảnh làm cho tâm thần trở nên bình thản, một cảm giác ủ
rũ lập tức xuất hiện trong đầu khiến cho thần trí trở nên u u mê mê.
“Ảo thuật!”
Trong mắt kim giác thanh niên vẻ u mê chợt
loé qua chốc lát, sắc mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống. Ngân thước trong đột nhiên
hướng lên trên không bổ xuống một kích. Vô số thước ảnh đồng thời toát ra rồi
sau đó lại tụ lại thành một cự thước cao mấy trượng, cự thước này phát ra một
tiếng long ngâm sau đó ngân quang chớp động, không gian xung quanh bỗng chốc
truyền đến tiếng sấm nổ rồi ngân thước liền chém xuống, ngân phong quay cuồng,
nơi nào ngân phong đi qua không gian phụ cận thoáng cái vặn vẹo, phảng phất như
muốn xé nát hư không.
Không trung bốn phía giống như một chiếc
gương thoáng cái dưới kích này lập tức vỡ vụn ra, thanh liên đầy trời liền tấc
tấc vỡ vụn, hoá thành vô số mảnh nhỏ vô thanh vô tức biến mất, bất quá lúc này
quang cảnh xung quanh tên thanh niên vốn dĩ là một mảng thảo nguyên xanh mướt
bỗng nhiên lại trở nên mơ hồ rồi lại biến ảo thành một khu rừng rậm, cây cối
rậm rạp. Tất cả cây cối trong rừng xanh mướt, cao lớn dị thường cơ hồ đem cả
bầu trời che kín lại.
Một trận rung chuyển kịch liệt bỗng nhiên
truyền tới, đãi thụ bốn phía bỗng chốc hoá thành vô số đoạn mộc, phóng thẳng
xuống đầu tên kim giác thanh niên.
“Hừ, chỉ là ảo thuật tầm thường mà cũng dám
thi triển tới hai lần, thật sự là muốn chết mà!”
Vẻ nanh ác chợt hiện lên trên mặt tên thanh
niên, ngân thước trong tay lại phóng ra một đám thước ảnh rậm rạp, nơi nào ngân
quang đi qua tất cả thanh mộc đều bị kích vỡ, hoá thành điểm điểm linh quang
tiêu thất trong không trong, ngân thước này dường như chuyên dùng để khắc chế
các loại ảo thuật thần thông.
Ngay sau đó, ngân quang chợt loé lên, tất
cả thước ảnh lại hợp lại làm một rồi nhắm thằng về phía thanh sắc quang mạc bắn
thẳng tới.
Một màn kế tiếp lại khiến cho đồng tử của
Hàn Lập co rụt lại xuất hiện.
Ngân thước trong lúc sắp va chạm với thanh
sắc quang mạc thì hào quang đãi phóng cơ hồ khiến cho người ta không dám nhìn
thẳng mảy may, bên trong hào quang ngân thước bỗng chốc phóng ra một đão hư
ảnh, sau đó chân thân ngân thước liền trở nên mơ hồ chợt loé lên biến mất chỉ
để lại trong không trung đão thước ảnh khi nãy mà thôi.
Hàn Lập vốn dĩ không xem nhẹ đối thủ nên
khi hào quang đãi tác thì hắn đã đem linh mục thần thông mở ra nếu không sẽ bị
gạt dưới màn này. Mà thước ảnh trên không trung lúc đánh tới trên thanh sắc
quang mạc lại giả đò bộc phát ra thanh thế kinh người nhằm che mắt đối thủ, mà
trên đỉnh đầu Hàn Lập cách đó không xa chợt xuất hiện không gian ba động cực kỳ
nhỏ, ngân thước chân thân quỷ dị hiện lên rồi chậm chậm hướng về phía Hàn Lập
rơi xuống.
Vô thanh vô tức, không mang theo chút khí
tức nào.
Trong nháy mắt, ngân thước khi còn cách Hàn
Lập vài thước liền bột phát ra một cỗ linh áp kinh người, không hề che dấu chút
nào nện thẳng xuống, phiến phiến ngân quang tràn ra, thanh thế kinh người dị
thường.
Nhưng ngay lúc này, thiên linh cái của Hàn
Lập bỗng nhiên kim quang đãi phóng, một tử kim ngọc thủ chợt xuất hiện rồi
hướng về phía ngân quang mà lao thẳng vào tới, sau đó liền bắt lấy ngân thước
bên trong ngân quang, nhất thời một tiếng thanh minh truyền ra.
“Phanh.” một tiếng.
Ngân quang cùng tử kim hào quang đan vào
nhau truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một vòng khí lãng bằng mắt
thường có thể thấy được từ trung tâm vụ nổ bạo liệt tuôn ra, hướng bốn phương
tám hướng cuồn cuồn kéo tới.
Ngân thước bị một tầng ngân quang bao phủ
bên trong cũng liều mạng co duỗi không ngừng, bộ dáng muốn dãy dụa thoát ra
nhưng tử kim ngọc thủ không chút khách khí dùng năm ngón tay như móc câu liều
mạng bắt lấy ngân thước nhưng bộ dáng có chút không hoàn toàn bắt được ngân
thước vào trong tay, ngân quang ngoài thân ngân thước đang chậm rãi co lại bao
lấy ngân thước vào trong nhằm tránh bị tử kim ngọc thủ bắt lấy.
Ngay khi màn này xảy ra, kiếm trận xung
quanh tên thanh niên kia không biết đang sử dụng thần thông nào lại có thể nhìn
xuyên qua rõ ràng này hết thảy, trong lòng hắn kinh hãi không thôi, lộ ra bộ
dáng có chút thở dốc. Hắn không lưỡng lự, trong miệng quát khẽ một tiếng, tiếp
theo một tay hướng về phía ngân thước đánh ra pháp quyết.
“Oanh.” một tiếng, tiếng sấm bắt đầu nổi
lên.
Bên trong năm ngón tay, ngân thước chợt
phóng ra từng đão ngân sắc điện hồ, ngân quang chớp động không ngừng trực tiếp
kích lên trên tử kim sắc ngọc thủ mà bộc phát ra từng trận sét đánh nhưng bàn
tay này lại cứng cỏi vô cùng, dưới sự công kích của ngân sắc lôi điện cùng ngân
quang mà chỉ khẽ run lên nhè nhẹ mà thôi, bộ dáng không chút tổn thương nào.
Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì khoé miệng
khẽ cười nhạt một cái.
Trên không trung, kim quang đãi phóng, một
cái tử kim nhân ảnh thoáng cái hiện ra, nhân ảnh này có ba đầu sáu tay, ba
khuôn mặt không chút biểu tình nào, đúng là tân kim thân pháp tướng. Giờ phút
này kim thân chẳng những ngoài thân trải rộng tử sắc phù văn, tản mát ra linh
quang rõ ràng biến thành tử kim, mà bàn tay đang bắt lấy ngân thước kia cũng
chính là tử kim ngọc thủ, rõ ràng là một trong sáu cánh tay của kim thân này.
Chỉ thấy ba cái đầu khẽ cúi xuống, miệng khẽ hé ra, một cổ kim sắc quang quyển
hướng về phía ngân thước đem ngân quang xunh quang ngân thước cuồn cuộn cuốn
lấy. Nhân cơ hội này, năm ngón tay dùng một chút lực, chỉ nghe “phanh.” một
tiếng.
Dưới sự hợp kích của kim sắc quang quyển
vài năm ngón tay, ngân quang bảo vệ của ngân thước nhất thời vỡ vụn ra, năm
ngón tay không khách khí đem ngân thước nắm vào trong tay, sau đó cánh tay kia
hướng về phía kim thân phóng nhanh tới. Tiếp theo lại hai cánh trong năm cánh
tay còn lại đem ngân thước chà xát vào nhau mà phát ra tiếng sấm ầm ầm một,
nhất thời ngân thước nhất thời linh quang ảm đãm. Ngay sau đó kim thân hé miệng
phun ra một cỗ kim quang cuốn lấy đem ngân thước hút vào trong miệng, sau đó
nuốt vào bụng.
Hết thảy màn này chỉ xảy ra trong nháy mắt.
Khi kim giác thanh niên kịp phản ứng lại thì đã mất đi liên hệ với bảo vật,
điều này khiến cho hắn nhất thời vừa sợ vừa giận.
Chương 1667: Điên đảo càn khôn
Tên thanh niên kia tự nhiên cũng không biết
hay biết chính bản thân Hàn Lập cũng không rõ ràng tân thần thông của kim thân.
Tuy rằng tân kim thân dưới sự rèn luyện của năng lượng thần bí kia đã khác xưa
nhưng không nghĩ tới là tân kim thân lại có thần thông lớn đến vậy, cư nhiên có
thể cướp lấy bảo vật của đối thủ!
Tuy rằng loại cướp đoạt này có chút xuất kỳ
bất ý, hơn nữa bảo vật cướp được cũng không phải là bản mạng pháp bảo nhưng
nghe tới cũng rợn cả người. Hàn Lập miễn cưỡng áp chế sự kinh hỉ trong lòng,
một tay vỗ lên thiên linh cái một cái.
“Sưu.” một tiếng, một đoàn hắc khí từ trên
thiên linh cái của hắn chợt hiện ra, sau đó nhắm kim thân trên không mà phóng
thẳng rồi chui vào trong đó. Một cái đầu của kim thân hắn khí chợt loé lên,
thân hình nhất thời nhoáng lên một cái rồi chui vào trong thanh quang mênh mông
trong không trung không thấy bóng dáng.
Tiếp theo hắn lại hé miệng phun ra một đoàn
ngân diễm, ngân diễm cũng chợt loé lên rồi cũng chui vào thanh quang biến mất
vô thanh vô tức.
Kim giác thanh niên bên trong kiếm trận
nguyên bản vẻ mặt đang lộ ra vẻ kinh sợ bỗng nhiên giơ một tay lên bấm quyết
niệm chú muốn một lần nữa triệu hồi bảo vật nhưng khi thấy hành động của Hàn
Lập thì sắc mặt thoáng biến đổi, ngay sau đó lại khôi phục lại vẽ bình tĩnh lúc
trước. Hắn khẽ thở dài một hơi rồi thu lại pháp quyết đang thi triển rồi bỗng
nhiên hét lớn một tiếng, đầu vai hắn khẽ run lên, phía sau lưng xuất hiện một
lam sắc pháp tướng thật lớn.
Pháp tướng này cao tầm năm sáu trượng nhưng
cả người lân phiến dày đặc, hai mắt đỏ như máu, đỉnh đầu cùng tứ chi đều mọc
một đám sừng giống như ngưu giác, thoạt nhìn có vẻ hung ác dị thường mà kỳ quái
hơn chính là pháp tướng này trong hai tay đều có cầm bảo vật cổ quái dị thường.
Một trong số đó là một cái chuỳ có cán dài,
trên đầu có khảm ba cái đầu quái thú, một cái khác là một mặt gương bóng loáng
nhưng bên ngoài lại có xích diễm cuồn cuộn bay ba hướng hình thành một tấm chắn
hình tam giác.
Kim giác thanh niên khẽ híp hai mắt lại,
một tay đánh ra một loại pháp quyết cổ quái, thần sắc nghiêm nghị lẩm bẩm niệm
thần chú. Hiển nhiên tên Giác Xi Tộc này vừa thấy Hàn Lập thi triển thần thông
viễn siêu dự định rốt cục đem sự khinh địch không chút chậm trễ vứt sang một
bên, rốt cục bắt đầu ra tay thật sự. Bất quá hắn nếu còn bị vây trong Xuân Lê
kiếm trận thì Hàn Lập làm sao có thể cho hắn tự do hành động được cơ chứ!
Trên mặt Hàn Lập hiện ra một tia lãnh ý,
pháp thúc dục kiếm trận lần nữa, chỉ thấy kiếm trận bốn phía thanh quang chợt
loé lên, hào quang đãi thịnh, hư không hiện ra một đoá thanh liên, sau đó thanh
liên hoá thành vô số liên ảnh hướng về trung tâm kiếm trận vũ động bay tới.
Trong lúc nhất thời, cả kiếm trận tất cả đều toàn là thanh liên bay lượn, liên
hoa lớn nhỏ phóng ra, càng huyền diệu chính là trong nháy mắt ngay khi thanh
liên xuất hiện, một mùi hương hoa nồng đậm cũng tràn ngập cả kiếm trận làm cho
quang cảnh trước mắt trở nên như thật, khiến cho người ta rơi vào trong không
thể kiềm chế được.
Bất quá điều này không thể nào có thể mê
hoặc tên kim giác thanh niên kia dễ dàng như vậy, ánh mắt hắn liếc một cái liền
nhận ra bên trong đám thanh liên kia ẩn chứa tầng tầng sát khí, sắc mặt hắn khẽ
trầm xuống, lam sắc pháp tướng sau lưng bỗng nhiên đã đem cái chuỳ hướng về
phía đám thanh liên khẽ run lên, ba cái đầu quái thú được khảm ở đầu chuỳ hai
mắt trợn ngược lên, hé miệng phun ra một đoàn hoả diễm cùng từng đão ngân hồ
nhưng lại đồng thời theo đầu chuỳ tuôn trào ra.
Hoả diễm theo gió dưới sự trợ giúp của ngân
hồ, trong phút chốc liền hoá thành ba cỗ cự lãng hùng hổ hướng không trung cuồn
cuộn cuốn tới. Cơ hồ trong lúc nhất thời, đám thanh liên đang bay múa xung
quanh chợt loé lên mà biến thành tầng tầng thanh sắc kiếm quang phô thiên cái
địa kích thẳng tới hoả lãng. Kiếm quang cùng hoả lãng một chút va chạm với
nhau, ngay cả cây chuỳ quái dị kia cũng là dị bảo hiếm thấy nhưng dưới sự công
kích của bảy mươi hai khẩu Thanh Trúc Phong Vân Kiếm cùng với tu vi hiện tại và
uy năng kiếm trận đã hơn xa so với tu vi Luyện Hư sơ kỳ lúc trước.
Ngay cả tầng tầng kiếm ảnh do phi kiếm thả
nhưng mỗi một đão uy năng đều tuyệt không kém chân thân phi kiếm.
Kiếm ảnh thế tới như cuồng phong bạo vũ
liên tiếp đẩy lùi hoả lãng về phía sau, bộ dáng không thể ngăn cản chút nào.
Thanh niên đối diện hơi lộ ra vẻ kinh hãi
nhưng lập tức hừ lạnh một tiếng. Một cánh tay của lam sắc pháp tướng sau lưng
khẽ động liền đem đem tấm chắn hình tam giác một chút ném lên không trung, tấm
chắn tam giác này cũng là một dị bảo hoả thuộc tính, sau khi bay lên cao một
chút rồi tự động xoay tròn một trận sau đó phóng ra một đoàn hoả vân cỡ một
mẫu, bên trong hoả vân ầm vang lên tiếng sấm rồi cũng hướng lên trên bắn đi.
Hoả vân quay cuồng một trận, vô số hoả cầu to cỡ nắm tay cùng một tầng tầng hoả
lãng đỏ đậm cuộn ra, không ít kiếm ảnh vừa tiếp xúc với đám hoả cầu cùng hoả
lãng do hoả vân tạo thành lập tức bị đánh nát bấy.
Cùng với đó, khi hoả vân xuất hiện nhiệt độ
của cả toà không gian thoáng cái trở nên nóng hẳn lên, giống như làm cho người
ta nhảy thẳng vào hoả lò. Hoả vân cùng quái chuy thả ra tam sắc quang lãng liên
thủ trên dưới, thoáng cái đã đem trên trời dưới đất bao kín lại, mặc cho kiếm
quang như cuồng phong bạo vũ bắn tới ngăn chặn hoàn toàn.
Vô kiên bất tối!
Ngay lúc này, đột nhiên tầng thanh sắc
quang mạc phía sau thanh niên sắc bỗng nhiên tách ra, một kim sắc ngọc thủ to
như cái quạt bỗn nhiên xuất hiện, không chút khách khí trảo tới. Trảo mang chưa
kịp hạ lao tới nhưng năm ngón tay liên tục phát ra những tiếng “xuy xuy.” xé
gió kinh người, một cỗ cự lực vô hình hướng thẳng tới tên Giác Xi Tộc kia ép
tới. Thanh niên kia chỉ cảm thấy không khí xung quanh như cô đọng lại, bốn phía
bỗng chốc trở nên ngưng trệ dị thường đem thân hình hắn gắt gao bao vào trong,
đột nhiên thân hình hắn hạ nhanh xuống dưới tránh thoát khỏi trảo này. Mà kim
sắc ngọc thủ chợt loé lên từ phía trên đỉnh đầu của tên thanh niên kia tiếp tục
đuổi theo cũng không khách khí cứ thế mà bổ xuống.
Cùng lúc đó, từ một phương khác bên ngoài
thanh sắc quang mạc ngân quang chợt loé, một con hoả điểu tầm một trượng hai
cánh mở rộng lao ra, miệng khẽ hé phun ra một cỗ ngân diễm cuồn cuộn kéo tới.
Đối mặt với nguy cơ rình rập hai phía, chỉ
thấy tên kim giác thanh niên lại tỏ ra vẻ bình tĩnh lầm bầm niệm chú, khoé
miệng khẽ cười lạnh một tiếng, trong miệng chú ngữ bỗng nhiên dừng lại mà rồi
miệng lại phun một cỗ thất sắc linh quang. Thất sắc linh quang lưu chuyển một
trận rồi chợt loé lên mà hiện một tiểu chung trắng như tuyết.
Tiểu chung này vừa hiện liền phát ra một
tiếng “đương.”, một cảnh bất khả tư nghị xuất hiện ngay sau đó!
Nguyên bản Hàn Lập thân đang ở trong kiếm
trận, ngay khi tiếng “đương.” kia kịp phát ra trong nháy mắt, đột nhiên thần
thức của hắn bỗng nhiên trở nên mơ hồ một trận, tiếp theo cảnh sắc bốn phía một
chút trở nên mơ hồ không rõ ràng nhưng thoáng một cái mà hai chân đã quay ngược
lên trời, không những như thế mà cả toà kiếm trận cùng hết thảy cũng đều xuất
hiện tình cảnh tương tự.
Nguyên bản dưới tầng tầng kiếm quang đang
điên cuồng công kích tầng hoả lãng, đột nhiên phương hướng thoáng cái đã đảo
ngược cho nên đám kiếm quang thoáng cái đã bắn chệch mục tiêu mà phát ra thanh
âm ầm nổ lớn truyền đến. Mà mắt kim sắc ngọc thủ đang ở phía trên thiên linh
cái của thanh niên đối diện cũng không biết tại sao thân hình tên thanh niên
kia lại uốn éo một cái rồi bỗng nhiên biến mất không thấy, khi đó ngọc thủ cùng
ngân sắc hoả điểu sau khi đồng thời mất đi mục tiêu thì lại hướng vào nhau kích
tới.
“Đang.” một tiếng, ngân diễm rào rạt không
chút khách khí đem ngọc thủ bao vào trong đó, về phần hoả diễm phun ra trước đó
không biết lại đánh tới nơi nào rồi.
Hàn Lập không khỏi chấn động, không dám
nghĩ nhiều, thân hình nhoáng lên một cái lập tức một lần nữa khôi phục nguyên
trạng. Đúng lúc này, một tiếng thanh minh truyền đến, cả toà kiếm trận giống
như bị thần thông gì đó ảnh hướng tới, thanh sắc quang mang bỗng nhiên vặn vẹo
một trận, lập tức không chịu nổi gánh nặng mà tấc tấc vỡ vụn ra, thanh quang
chợt loé lên hiện ra bản thể bảy mươi hai thanh phi kiếm.
Xuân Lê kiếm trận thế vậy mà bị phá giải
hoàn toàn. Kim thân cùng ngân sắc hoả điểu lại kinh ngạc ngẩn ngơ tại chỗ, tay
chân luống cuống một trận.
Một màn này làm cho tâm thần Hàn Lập có đôi
chút kinh hoàng thất thố. Tiểu chung kia là vật gì nhưng lại có thể làm cho Càn
khôn điên đảo. Tiếng chung vừa vang lên, hắn tựa hồ cảm ứng được một tia pháp
tắc chi lực tinh khiết hàm chứa trong đó.
“Chẳng lẽ là...”
Sắc mặt Hàn Lập biến đổi liên tục, bất quá
hắn dù sao cũng không phải là người thường, lam mang trong mắt chợt loé lập tức
đem phạm vi hơn trăm trượng xung quanh hết thảy đảo qua một lần. Kết quả khiến
hắn ngưng trọng hẳn lên, xung quanh không hề có bóng người nào cả, hắc khí
trong mắt chợt loé lên, một con mắt đen xì chợt xuất hiện. Hắc mục ô quang chợt
loé lên, một đão quang trụ nhỏ như ngón cái chợt phun ra rồi nhoáng lên một cái
chui vào trong hư không phụ cận.
“Oanh.” một tiếng, kim giác thanh niên bộ
dáng có chút chật vật từ hư không bên kia hiện ra.
“Phá diệt pháp mục!”
Thanh niên kia thấy rõ ràng đệ tam nhãn
thần thông Hàn Lập sử dụng, thất thanh nói. Trên người hắn không biết khi nào
đã mặc thêm một bộ lam sắc chiến giáp, khi vừa ổn định thân hình liền vung tay
áo bào lên, Lam sắc pháp tướng sau lưng chợt xuất lại tiếp tục đem nhị bảo vung
lên.
Kim giác Thanh niên một tay trảo vào hư
không một cái, thất sắc linh quang chợt loé lên mà hiện ra một tiểu chung trắng
như tuyết rơi vào trong tay. Trong nháy mắt khi tiểu chung rơi vào trong tay,
trên mặt hắn không chút biểu tình ngược lại nhìn về phía Hàn Lập ánh mắt chớp
động không thôi.
Hàn Lập đối diện mặt không chút biểu tình
hướng kim thân cùng Phệ Linh hoả điểu vẫy tay một cái. Nhất thời sau mấy cái
chớp động thì đã về tới bên cạnh hắn. Mà cơ hồ trong lúc nhất thời bảy mươi hai
khẩu phi kiếm đang huyền phù ở không trung khẽ run lên, đột nhiên không chút
dấu hiệu liền hoá thành mấy mươi đão hàn quang bắn thẳng tới tên kim giác thanh
niên kia.
Tiếng “Xuy xuy.” xé gió vang lên, ngay sau
đó bảy mươi hai khẩu phi kiếm liền thi triển thuật thuấn di mà lao thẳng tới
trước người tên thanh niên, không chút khách khí đồng loạt chém xuống.
Thanh Trúc Phong Vân Kiếm độn tốc đích thực
cực nhanh làm cho kim giác thanh niên kia khoé mắt khẽ giật giật vài cái nhưng
đối mặt với thế công kinh người như vậy mà chỉ thấy hắn khẽ vươn một ngón tay
hướng tiểu chung điểm ra một cái.
“Đương.” một tiếng, một vòng bạch sắc khí
lãng tuỳ theo tiếng chung mà dũng mãnh tuôn ra hướng về phía mấy mươi khẩu phi
kiếm cuốn tới. Hai phương vừa tiếp xúc, mấy mươi khẩu phi kiếm cùng kiếm quang
thanh mang chợt loé lên đều hiện ra nguyên hình. Sau đó, dưới mấy lần khí lãng
cuốn qua thì tất cả phi kiếm liền tấc tấc vỡ vụn ra, cuối cùng biến thành hư
ảo.
Hàn Lập thấy cảnh này, sắc mặt không chút
thay đổi nhưng đồng tử chợt co rụt lại.
Vừa rồi hắn đã sử dụng linh mục thần thông
nhìn thấy hết thảy, chỉ thấy từ trên tiểu chung thả ra một loại bạch sắc khí
lãng được hình thành từ vô số vết nứt không gian. Những vết nứt không gian này
cùng những vết nứt không gian thường thấy khác biệt rất lớn, vết nứt do tiểu
chung tạo ra sau khi bắn nhanh ra thì cũng nhanh chóng biến mất. Ngay cả Trúc
Phong Vân Kiếm có sắc bén dị thường nhưng không thể nào chịu được không gian
chi lực công kích, lúc này mới “rắc.” một tiếng mà hoá thành vô số mảnh vụn.