Phàm nhân tu tiên - Chương 1703 - 1704
Chương 1703: Chân huyết ẩn ưu
Nghe xong lời này, ánh mắt thiếu phụ nhảy
dựng lên, bộ dáng giật mình.
Mặc dù đối phương không có đáp ứng gia nhập
Cốc gia nhưng ngược lại còn muốn dùng bảo vật cùng công pháp trao đổi lấy bí
thuật luyện hoá Chân linh huyết gia tộc nàng, điều này thật sự làm cho nàng có
chút suy nghĩ. Sau khi sắc mặt mỹ phụ này biến hóa mấy lần, rốt cục miễn cưỡng
cười một tiếng, trả lời:
“Đề nghị này của Hàn tiền bối chỉ sợ vãn
bối không thể đáp ứng được. Bí thuật của Cốc gia ta vốn không thể dễ truyền ra
ngoài. Mặc dù tiền bối dùng bảo vật cùng công pháp để đổi lấy nhưng thiếp thân
cũng không có thể đáp ứng được. Trừ phi tiền bối chịu đáp ứng chuyện lúc
trước.”
“Nói như vậy, chuyện gia nhập Cốc gia không
cần nói nữa. Không riêng gì Cốc gia, những thế lực khác Hàn mỗ cũng sẽ không
gia nhập. Xem ra lần này, để cho hai vị đão hữu đi một chuyến tay không rồi.”
Hàn Lập đối với sự cự tuyệt của thiếu phụ
cũng không thèm để ý, ngược lại bình tĩnh nói.
Thiếu phụ chỉ có thể khẽ thở dài, tinh
quang mắt chợt lóe rồi không nói thêm cái gì nữa. Đồng dạng, Thích Húc Băng ở
một bên cũng chau mày, giống như trước không đề cập tới yêu cầu với Hàn Lập
nữa.
Thời gian còn lại, ba người chỉ thuần túy
trao đổi một chút tâm đắc tu luyện. Nguyên bản ban đầu không khí còn có chút
lúng túng nhưng dần dần cũng hòa hoãn xuống. Hơn nửa canh giờ sau, hai người
mới đứng dậy cáo từ nói rời đi. Hàn Lập tự nhiên khách khí mấy câu giữ lại
nhưng bộ dạng của lão giả cùng thiếu phụ như ý đã định, hắn chỉ có thể tự mình
đưa hai người xuất phủ.
Không bao lâu sau, từ trong biển sương mù
liền xuất hiện hai đão độn quang, linh quang chợt loé lên liền để lộ ra thân
ảnh của lão giả cùng thiếu phụ.
“Thích tiền bối, xem ra lần này chúng ta
phải tay không mà về rồi. Vãn bối sẽ trực tiếp trở về Cốc gia, còn tiền bối sẽ
trở về Thiên Uyên thành sao?”
Thiếu phụ hướng lão giả mỉm cười nói.
“Hiểu Phong đão hữu cứ tự nhiên. Lão phu
cũng không thể về Thiên Uyên thành ngay được. Nghe nói trong Huyền Vũ cảnh cũng
có một vị tiến cấp Hợp Thể Kỳ không bao lâu, mặc dù nghe nói người này đã đáp
ứng yêu cầu của Phách Hoàng nhưng ta vẫn phải chạy tới đó một chuyến.”
Thanh bào lão giả trầm ngâm một chút, đáp.
“Nếu như vậy, vãn bối xin đi trước một
bước.”
Thiếu phụ gật đầu hướng lão giả thi lễ, sau
đó ngoài thân linh quang chợt lóe liền hóa thành một đão ngân quang hướng chân
trời phá không bay đi. Trong nháy mắt, ngân quang cuối chân trời chớp động một
cái liền biến mất vô ảnh vô tung.
Thanh bào lão giả vẫn đứng nguyên tại chỗ
nhìn về phương hướng thiếu phụ biến mất một lát, sau đó trong miệng than nhẹ
một tiếng rồi thả ra một chiếc phi chu màu xanh, thân hình lão vừa động liền
nhẹ nhàng đáp lên trên phi chu. Sau đó, thanh bào lão giả giơ bắt đầu bấm quyết
niệm chú thúc dục phi chu hóa thành một đoàn lục quang hướng một phươn khác phá
không bay đi, trông chốc lát đã bay ra xa cả ngàn dặm. Sau đó không lâu, nơi
đây trở nên vắng vẻ, không tiếng động. Nhưng sau nửa canh giờ sau, nơi chân
trời đột nhiên linh quang chợt lóe, đão kia ngân quang kia lần nữa xuất hiện,
sau khi bay quanh một vòng liền tiến tới biên giới biển sương mù. Độn quang thu
lại, thân ảnh thiếu phụ nhanh chóng hiện ra. Nàng này thần sắc bình tĩnh, hơi
thở tràn ngập mùi đàn hương từ miệng khẽ thở ra, mơ hồ hướng về phía biển sương
mù thấp giọng nói cái gì đó. Một khắc sau, biển sương mù quay cuồng một trận
rồi lần nữa tách ra tạo thành một cái thông đão. Vị Hiểu Phong tiên tử này
không chút do dự độn quang tái khởi tiến vào bên trong thông đão. Sau đó, biển
sương mù một lần nữa khẽ động liền khôi phục lại bộ dáng như lúc ban đầu.
Một khoảng thời gian sau, một thông đão từ
bên trong biển sương mù lần nữa thoáng hiện ra, một đão ngân quang từ bên trong
đó bay ra, sau mấy chớp động liền biến mất không thấy bóng dáng ở cuối chân
trời.
Cùng thời gian đó, Hàn Lập đang ngồi ở đãi
sảnh bên trong động phủ, một tay hắn đang cầm một khối ngân bạch ngọc bài, ngón
tay ở mặt ngoài ngọc bài vuốt ve không ngừng, vẻ mặt vẻ do dự. Ngọc bài này
ngân quang chói mắt, một mặt ẩn hiện một chữ “Cốc.”, mặt còn lại ấn hiện một đồ
án quái thú ba đầu màu đỏ. Quái thú này hình thể giống như tuấn mã nhưng toàn
thân dày đặc lân phiến đỏ ngầu, một trong ba cái đầu đích xác là có một cái
sừng, hai cái đầu còn lại một là đầu hổ màu đen, một cái khác là lam sắc sư
thủ. Đây chính là một trong những chân linh trong truyền thuyết, Lê Hống.
Nghe nói Chân linh này mặc dù chỉ xếp hạng
trung trong số chân linh Linh giới nhưng ba cái đầu có khả năng cùng lúc điều
khiển ba loại lực lượng thuộc tính bất đồng, hơn nữa mỗi một loại đều là đãi
thần thông uy năng bất khả tư nghị. Những thần thông này chẳng những trong lúc
tranh đấu đối địch có tác dụng bất phàm, đồng thời lại có khả năng phụ trợ cực
kỳ hữu dụng trên những phương diện khác.
Khối ngọc này bài chính là Hiểu Phong tiên
tử giao cho hắn sau khi quay lại. Còn huyết mạch Chân linh mà Cốc gia thừa kế
chính là Lê Hống huyết mạch.
Hàn Lập đối với sự quay lại của thiếu phụ
cũng có chút ngoài ý muốn, trong đầu có chút hồi tưởng lại những lời nói của
đối phương. Nàng này vừa mới quay lại, chẳng những lập tức giao cho hắn tấm
ngọc bài mà còn đưa ra một cái đề nghị giao dịch khó có thể cự tuyệt.
Theo lời nói của nàng này, nàng ta cũng
không cần Hàn Lập phải gia nhập Cốc gia trong nhiều năm, chỉ cần hơn mười năm
sau xuất thủ giúp đỡ Cốc gia trong Chân Linh đãi điển là đủ. Chỉ cần hắn có thể
vì Cốc gia tranh đoạt được nhiều lợi ích, nàng ta có thể làm chủ đem một bộ
phân Chân linh huyết mạch bí thuật của Cốc gia truyền cho hắn. Dĩ nhiên đây chỉ
là một phần bí thuật mà thôi, mặc dù cũng không phải là một trong những bí
thuật trọng yếu của Cốc gia, nhưng ngoài Cốc gia ra thì những thế gia khác cũng
khó có thể xuất ra được bí thuật cùng loại. Cho nên mới có thể đổi lấy xuất thủ
Hàn Lập một lần.
Không cần gia nhập Cốc gia lâu, chỉ là
tương trợ một lần, điều này khiến Hàn Lập cũng có chút động tâm. Mặc dù Hắn nắm
giữ Kim Chập Quyết trong tay có khả năng luyện hóa mười hai loại Chân linh
huyết nhưng dù sao đây là bí thuật dựa vào đặc điểm của Phi Linh Tộc mà sáng
tạo ra, đối với Nhân Tộc mà nói thì vẫn còn có chút không hoàn thiện.
Trước khi tiến cấp Hợp Thể Kỳ, hắn còn chưa
phát giác ra nhưng trong một năm củng cố trong tu vi, rốt cục hắn trong lúc vô
tình phát hiện những thứ Chân linh huyết cho là hoàn toàn luyện hóa kia vẫn có
chút ít bộ phận thần bí còn sót lại ẩn dấu cực kỳ bí ẩn bên trong thân thể hắn.
Lần này, hắn tự nhiên khiến hắn kinh sợ không nhỏ, lập tức tập trung nghiên cứu
tỉ mỉ một chuyến.
Kết quả, hắn dựa theo tình hình trước mắt
phát hiện được rằng, dựa vào pháp lực toàn thân hiện tại có thể áp chế số bộ
phân còn sót lại của Chân linh huyết thì không ngại nữa nhưng nếu sau này tiếp
tục luyện hoá những Chân linh huyết khác thì sợ rằng có khả năng xuất hiện vấn
đề lớn.
Không phải là những bộ phận Chân linh huyết
còn sót lại cắn trả mà là sẽ không cách nào biến thân thành Chân linh của Kinh
Chập Quyết được nữa. Cho nên mấy ngày nay, hắn vừa củng cố Hợp Thể kỳ tu vi vừa
suy nghĩ cách khắc phục. Vì vậy, lúc trước thiếu phụ nhắc tới Cốc gia Chân linh
huyết mạch luyện hóa thuật thì hắn mới cảm thấy có chút hứng thú.
Mặc dù bí thuật luyện hóa cũng không thể
nào giúp hắn trực tiếp đem những bộ phận chân huyết còn sót lại hoàn toàn luyện
hóa nhưng khẳng định rất có giá trị tham khảo. Nếu là hắn không có nắm giữ Kinh
Chập Quyết mà muốn luyện hóa thuật thô thiển, khẳng định không có ích lợi gì
nhưng đem Kinh Chập Quyết ra mà so sánh, hắn chỉ cần tìm ra chỗ bất đồng là có
thể giải quyết tâm phúc đãi họa rồi.
Bất quá, như hắn nói lúc trước, hắn không
bởi vì chuyện này mà bị trói chặt ở Cốc gia nhiều năm. Hơn nữa, cho dù hắn
không cách nào nhận được Cốc gia luyện hóa thuật thì cũng sẽ dùng một chút bàng
môn tà đão tìm tới luyện hóa thuật tương tự của các chân linh thế gia khác. Dĩ
nhiên, cho dù nói như thế nhất định sẽ có chút phiền phức, cũng có thể trở mặt
với vài chân linh thế gia.
Cho nên, mặc dù hắn nghe thiếu phụ giải
thích về Chân linh đãi điển nhiều như vậy chẳng qua là chỉ cần ở đãi điển cùng
những Chân linh thế gia tu sĩ khác tranh tài một phen, vì Cốc gia tranh thủ một
chút ích lợi về sau mà thôi. Cho nên hắn đã gật đầu đồng ý làm cho vị Hiểu
Phong tiên tử rời đi trong vui vẻ.
Về phần khối ngọc bài trong tay, dĩ nhiên
là ngọc bài chính là thứ tạm thời chứng minh thân phận Cốc gia trưởng lão của
hắn.
Trong lòng hắn cân nhắc tự định giá vài
lần, cảm thấy đúng là không có gì không ổn liền đem việc này vứt ra đầu, sau đó
hắn vẫn trở lại mật thất tiếp tục củng cố tu vi Hợp Thể Kỳ của mình.
Từ đó về sau, có vài thế lực lớn cũng tìm
tới tận cửa, thậm chí trong đó có cả Thiên Nguyên Thánh Hoàng sứ giả. Hàn Lập
trong lòng đã sớm có quyết định, tự nhiên nhất nhất khách khí cự tuyệt.
Cứ như vậy, thời gian thoáng cái đã qua mấy
năm.
Bỗng một ngày ở ba năm sau, Hàn Lập từ
trong mật thất đi ra rồi hóa thành một đão thanh sắc cầu vồng rời động phủ phá
không bay đi. Trong thời gian ngắn bế quan, sau khi trải qua hết thảy, bản thân
hắn đã hoàn toàn củng cố được tu vi, tự nhiên sẽ đi ra thực hiện những sự tình
sớm định từ trước.
Do khoảng cách giữa hắn và Thiên Uyên thành
là ngắn nhất, cho nên mục tiêu của hắn chính là ghé qua nơi này trước. Dọc theo
đường đi vô sự, hai tháng sau thân hình Hàn Lập xuất hiện phía trên không tường
thành Thiên Uyên thành. Sau khi hơi suy nghĩ một chút sau, liền hướng thẳng tới
một nơi nào đó bay đi.
Ở một chỗ sâu trong những toà Thạch tháp
lầu các ở Thiên Uyên thành, đây là khu vực dành cho những tu sĩ bên ngoài tạm
thời đặt chân ở lại. Đối với số tu sĩ tu vi thấp, tự nhiên số tinh thạch trên
người cũng không có nhiều cho nên thông thường vài người ở chung một toà lầu,
thậm chí là hơn chục người. Về phần số tu sĩ Luyện Hư Kỳ trở lên thì có thể độc
chiếm lấy một toà lầu các.
Trong số tòa lầu các đó, có một toà đã bị
một nhóm bốn người bao trọn, bốn gã người này tu vi đã đều đãt tới Hóa Thần Kỳ,
nghe nói thần thông không kém. Hơn nữa, bốn người này đã thuê nơi này hơn một
trăm năm và đã mấy lần tiến vào hoang dã địa vực và có thể toàn thân trở lui,
tự nhiên ở Thiên Uyên thành cũng hơi có chút danh khí.
Bất quá mấy năm gần đây, bốn người này rất
ít đi ra ngoài, hơn phân nửa thời gian đều ở chỗ ở đóng kín cửa lại.
Những tu sĩ ở phụ cận khác cũng có nắm được
chút tin tức linh thông, mơ hồ nghe nói bốn người này mấy năm trước xâm nhập
sâu vào bên trong hoang dã địa vực gặp phải thiệt thòi không nhỏ, nguyên khí
hao tổn không ít. Cho nên mới có thể trở nên như thế. Nhưng loại chuyện này ở
Thiên Uyên thành thật sự quá bình thường, nhiều lắm là khiến người khác lần nữa
cảm khái sự nguy hiểm của Man Hoang thế giới, bất quá sau chừng ấy năm cũng đã
không thấy ai nhắc tới chuyện này nữa rồi.
Một ngày kia, hai nam hai nữ đang trong lầu
các bế quan tu luyện, đột nhiên bên tai đồng thời vang lên một thanh âm đàm
thoại nhàn nhạt:
“Bốn vị đão hữu, Hàn mỗ có thể bái phỏng
một chút hay không?”
Dù cho bốn người này đã bố trí tầng tầng
cấm chế xung quanh toà lầu các vậy mà thanh âm này vẫn lọt vào tai bốn người rõ
ràng dị thường. Bốn người nghe vậy tự nhiên cả kinh nhưng lập tức liền nhớ
người vừa nói, lúc này sắc mặt đãi biến rối rít đứng dậy hướng tầng một lầu các
phi xuống.
Cầm đầu là một gã nho sinh, gã này vốn dĩ
đã đứt rời một cánh tay nhưng đã khôi phục như lúc ban đầu, thân hình hắn vừa
xuất hiện ở lầu một liền không chậm trễ bước tới đãi môn mở ra. Chỉ thấy phía
có một gã thanh niên thần sắc nhàn nhạt, một thân áo bào xanh, chính là Hàn
Lập.
“Vãn bối bái kiến Hàn tiền bối! Không biết
tiền bối đãi giá quang lâm, mong tiền bối thứ tội!”
Nho sinh trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, vội
vàng sâu thi lễ, mời Hàn Lập tiến vào.
Hàn Lập cũng không có khách khí, hướng nho
sinh gật đầu một cái liền bước vào bên trong.
Lúc này, tên kia hồng giáp đãi hán cùng nhị
nữ còn lại giống như trước, vừa bước xuống tầng một thấy được Hàn Lập liền
giống như nho sinh lúc trước trước cung kính thi lễ.
“Dù sao ta cùng mấy vị đão hữu cũng coi như
là quen biết, không cần phải đa lễ như vậy!”
Hàn Lập vi khoát tay chặn lại nói, thong
dong ngồi ở chủ vị.
Nghe vậy, bốn người nho sinh đồng loạt nói
“không dám.” rồi cũng tràn đầy kính sắc đứng ở một bên.
Chương 1704: Người quen cũ
“Nhìn bộ dáng bốn vị đão hữu xem ra vẫn
chưa khôi phục hoàn toàn rồi.”
Hàn Lập ánh mắt khẽ đảo qua bốn người một
cái, dễ dàng nhìn thấu tình trạng của bọn họ hôm nay, bất động thanh sắc nói
một câu.
“Tiền bối tuệ nhãn như đuốc. Mấy người vãn
bối đúng là tổn thương đến chân nguyên, cộng thêm tu vi không cao, hôm nay chỉ
miễn cưỡng khôi phục gần nửa.”
Nho sinh không có gì giấu diếm, đàng hoàng
trả lời.
“Nếu đã như vậy, chỗ này ta có vài bình đan
dược, các ngươi bốn người cầm lấy phục dụng đi. Sau khi luyện hóa dược lực, tầm
một tháng sau là các ngươi có thể khôi phục như lúc ban đầu.”
Hàn Lập cân nhắc một chút, đột nhiên một
tay vừa chuyển, trong lòng bàn tay hiện lên bốn thanh sắc ngọc bình, nhàn nhạt
nói.
“Đa tạ tiền bối ban đan dược!”
Bốn người nho sinh trong lòng vui mừng, bái
tạ lần nữa.
Bọn họ tiến lên mấy bước chìa tay ra nhận
lấy đan dược, sau đó đem nắp bình mở ra, một cổ kỳ hương lập tức tràn ngập cả
gian đãi sảnh, thoáng cái đã cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần đãi chấn.
Đám nho sinh trong lòng người mừng rỡ, biết
linh dược trong bình không phải là phàm vật, dược lực mạnh mẽ đúng như lời Hàn
Lập đã nói.
“Tiền bối quang lâm lần này, chắc hẳn là có
chuyện gì cần mấy vãn bối ra sức sao?”
Nho sinh có thể tu luyện tới tu vi như ngày
hôm nay, tự nhiên không thể nào là kẻ ngu dốt, sau khi đem linh dược thu hồi,
thức thời hỏi.
“Ừ, thật sự ta có chuyện cần nhờ tới các
ngươi. Chuyện này mặc dù đơn giản nhưng cần phải ở lại trong Thiên Uyên thành
một khoảng thời gian rất dài. Không biết mấy vị đão hữu lúc này có rảnh hay
không? Đương nhiên, Hàn mỗ sẽ không để cho mấy vị đão hữu thiệt thòi.”
Hàn Lập thong dong hỏi.
“Tiền bối yên tâm, bốn người vãn bối đã
tính toán ở lại Thiên Uyên thành khoảng một trăm năm. Tiền bối có chuyện gì,
xin cứ việc phân phó. Đám vãn bối có thể làm được tuyệt không từ chối.”
Nho sinh vừa nghe Hàn Lập nói, xem ra việc
hắn nhờ vả cũng không có nguy hiểm, trong lòng buông lỏng một chút, miệng đầy
đáp ứng.
“Nếu đão hữu đã nói như thế, ta đây cũng
không khách khí. Lúc trước ta đã từng đề cập tới vị nữ tu sĩ Nam Cung Uyển, các
ngươi tìm kiếm nàng tại Thiên Uyên thành dùm ta. Nàng là tu sĩ phi thăng, cũng
có thể đã đổi tên. Nhưng ta sẽ lưu lại cho các ngươi một khối ngọc giản có bức
hoạ của nàng, tạo điều kiện cho ngươi có thể dễ dàng phân biệt được. Nếu là
Thiên Uyên thành không cách nào tìm được thì trong trăm năm sau đó các ngươi
tiếp tục giúp ta lưu ý một chút về nàng. Nếu thật sự có thể tìm được nàng, ta
nhất định sẽ trọng tạ.”
Hàn Lập cười nhạt nói.
“Không có vấn đề, mấy người vãn bối có vài
vị hảo hữu ở Thiên Uyên thành. Chỉ cần vị tiên tử này thật sự có mặt ở Thiên
Uyên thành, nhất định sẽ giúp tiền bối tìm được.”
Nho sinh cung kính đáp ứng nói.
“Ừ, trừ chuyện này ra, ta còn có một chuyện
khác nữa. Ta chuẩn bị luyện chế một nhóm đan dược nhưng bởi vì còn thiếu một
lượng chủng loại tài liệu khá nhiều. Đa số cũng không phải là vật thường gặp, e
là tại Thiên Uyên thành cũng không thể trong thời gian ngắn thu mua đầy đủ
được. Mà sắp tới ta lại muốn đi xa một chuyến, cũng chỉ có thể thể để cho mấy
vị đão hữu thay ta thu mua. Nơi này có một khoản linh thạch, hẳn là đủ để mua
toàn bộ số tài liệu ta cần. Ngoài ra còn có vài món bảo vật là ta năm xưa vô
tình có được, coi như tặng cho mấy vị đão hữu.”
Hàn Lập vừa nói xong, một cái ống tay áo
hướng cái bàn bên cạnh phất một cái. Linh quang các màu chớp động, bốn chiếc
hộp ngọc lớn nhỏ không đều cùng một cái túi da màu đen thoáng hiện ra trên bàn.
Bốn người nho sinh nghe vậy, không khỏi
kinh ngạc liếc nhau truyền âm vài câu rồi kính cẩn đáp ứng. Sau đó, nho sinh
cáo lỗi một tiếng liền tiến tới cầm lấy cái túi da, sau đó đem thần niệm hướng
trong đó quét qua, sắc mặt lập tức đãi biến, thất thanh kêu lên, bộ dáng đầy vẻ
khó có thể tin!
Ba người Hồng giáp đãi hán nhất thời ngẩn
ra, ánh mắt nhìn về Hàn Lập không khỏi có chút kinh nghi. Nhưng thần sắc Hàn
Lập không đổi, giống như không thấy gì cả. Cũng may nho sinh thấy không ổn, vội
vàng mở miệng trước giải thích:
“Nhiều cực phẩm linh thạch như vậy, thật là
hảo đãi thủ bút! Xem ra linh dược tiền bối muốn thu mua đúng là không hề tầm
thường. Bất quá, nếu tiền bối có ý tín nhiệm đám người vãn bối như vậy, vãn bối
nhất định tận tâm đi làm.”
Nói xong lời này, nho sinh cẩn thận đem túi
da thu lại, sau đó hơi chút do dự cầm lấy một trong bốn trong hộp ngọc trên bàn
ngưng trọng mở ra. Một cổ sương mù sáng mờ bay cuộn ra, trong hộp rõ ràng là
một tấm ngọc phiến màu trắng, mặt ngoài linh quang lành lạnh, phù văn chi chít.
Nho sinh giơ tay lên đem ngọc phiến lấy ra, thoáng cái từng đám phiến ảnh hiện
ra ở trước người di động một chút, đồng thời một cổ linh áp kinh người tản ra.
“Đây là Sơn Hà phiến, nó có hai loại thần
thông phong và thổ, có thể tạo ra lực lượng nghìn cân vô hình đả thương địch
thủ ngoài trăm trượng. Coi như là một bảo vật không tệ.”
Hàn Lập mắt thấy cảnh nầy, cười khẽ nói.
Nho sinh lập tức mừng rỡ bái tạ không dứt.
Ba người còn lại đồng thời tiến lên đem một
ngọc hạp đoạt vào tay, đồng dạng hưng phấn phân mở ra. Kết quả, thứ tự trong
ngọc hạp là một đôi vòng bạc, một cái khăn cùng một khoả Huyền Băng phi đao.
Ba bảo vật này đối với Hàn Lập mà nói căn
bản là phế vật nhưng đối với đám người nho sinh tu vi chỉ đãt đến Hóa Thần v mà
nói thì đó là những bảo vật chỉ có trong mơ, giống như trước vui mừng quá đỗi,
luôn miệng cảm ơn. Đương nhiên bốn người này thu bảo vật của hắn cũng không
tính là chính thức đáp ứng yêu cầu của hắn.
Về phần bốn người sẽ đổi ý hay không hay là
mang theo linh thạch cùng bảo vật chạy trốn nhưng Hàn Lập lại cảm thấy rất yên
tâm. Lai lịch Bốn người này hắn sớm hỏi thăm vài người trong thành. Mấy người
này trong thành cũng coi như có chút danh khí, đều không phải là tán tu, vô
luận là gia tộc hay môn hạ của tông môn nào đó cũng dễ dàng tìm được.
Dưới tình cảnh này, bốn người này chỉ cần
hơi có chút đầu óc sẽ không đi làm loại chuyện ngu xuẩn này. Nếu không chính là
tự rước lấy đãi hoạ.
Huống chi, trước lúc rời đi, vì vạn nhất
Hàn Lập vẫn là dùng khẩu khí hời hợt nhắc khéo về chuyện hắn đã tiến lên Hợp
Thể kỳ cho bốn người nho sinh biết, rồi cũng bày ra một chút khả năng thao túng
thiên địa nguyên khí của tu sĩ Hợp Thể kỳ. Bốn người nho sinh tự nhiên đều trợn
mắt há mồm, nào dám nảy sinh tâm tư khác. Mà khi Hàn Lập rời đi lại trực chỉ
bay thẳng tới phiến thạch tháp khổng lồ trước kia hắn từng ở khi còn là Thiên
Uyên Vệ.
Không lâu sau, Hàn Lập đã hiện ra tại phụ
cận một ngọn thạch tháp, thông đão ra vào không ngừng các loại giáp sĩ, trên
mặt tất cả đều thoáng lộ ra một tia hoảng hốt. Chỗ thạch tháp đúng là nơi năm
đó hắn đảm nhiệm một chức vụ trong Thanh Minh vệ. Bất quá, sau mấy trăm năm mọi
thứ dường như không thay đổi chút nào.
Hàn Lập ánh mắt chớp động mấy cái, đem tia
cảm khái trong lòng thu lại, độn quang tái khởi bay đi.
Tại lối vào Thạch tháp, có hơn mười Hắc vệ
cùng hai gã Thanh Minh vệ thủ hộ ở nơi đây, vừa thấy Hàn Lập rõ ràng không phải
là Thiên Uyên vệ bay tới, nhất thời đem ánh mắt hoài nghi quét lại.
Hàn Lập sắc mặt bình tĩnh nhưng trong
khoảnh khắc đến gần những giáp sĩ này cũng không thèm che dấu đem khí tức Hợp
Thể kỳ tu sĩ phóng ra. Mặc dù hắn chỉ để lộ ra một tia khí tức mơ hồ nhưng
khoảng cách giữa cảnh giới giữa hai bên thật sự là rất lớn khiến cho hai gã
Thanh Minh vệ không kịp đề phòng, sắc mặt đãi biến rồi sáng ngời lên. Những tên
Hắc Thiết Vệ còn lại thì lại càng là không chịu nổi mà lùi lại mấy bước.
“Hợp Thể tu sĩ!”
Một gã Thanh Minh vệ đãi hán hít vào một
hơi, nói.
“Di, Hàn đão hữu!”
Một lão giả Thanh Minh vệ một bên ánh mắt
vừa hướng Hàn Lập đảo qua một cái nhưng ngay lập tức đã trợn mắt cứng lưỡi.
Người này vậy mà lại có thể nhận ra Hàn Lập.
Hàn Lập nghe vậy cũng có chút ngoài ý muốn,
không khỏi dùng ánh mắt quét về phía lão giả một cái, cảm thấy có mấy phần quen
thuộc.
“Hoá ra là Nhạc đão hữu!”
Hàn Lập hơi lưỡng lự một chút rồi cũng nhận
ra lão, nói.
“Hàn đão hữu, không Hàn tiền bối, ngươi...”
Lão giả làm ra bộ dáng giống như gặp quỷ,
vẻ mặt không thể tin nổi, trong miệng lẩm bẩm một lúc.
“Tiền bối không phải là Thiên Uyên thành
trưởng lão sao? Xin hỏi tôn tính đãi danh tiền bối, vãn bối có thể giúp gì cho
tiền bối? Nhạc huynh, chẳng lẽ ngươi biết vị tiền bối này?”
Thanh Minh đãi hán khác mặc dù có chút
hoảng sợ nhưng không dám chậm trễ vội vàng thi lễ, không nhịn được hướng lão
giả họ Nhạc thấp giọng hỏi.
Nhưng lão giả lúc này rõ ràng vẫn đang còn
hoảng hốt, miệng vẫn há to ra nhưng lại không hề có bất cứ thanh âm nào phát
ra.
“Thanh Minh vệ Hứa tiên tử hiện tại có
trong tháp không?”
Hàn Lập nhàn nhạt hỏi một câu.
“A, Hứa tiên tử! Hứa đão hữu mấy ngày trước
đây mới vừa dẫn đội ra khỏi thành tuần tra. Sợ rằng phải đợi mấy ngày nữa mới
có thể trở về.”
Thanh Minh vệ đãi hán mặc dù cảm thấy lão
giả kỳ có chút quái khác thường nhưng vẫn cung kính trả lời.
“Nếu không có ở đây. Vậy ta cũng không tiến
vào nữa. Chờ Hứa tiên tử trở về, phiền đão hữu nói cho Hứa tiên tử là ta đang ở
Tụ Tiên các, mời Hứa đão hữu tới một chuyến. Về phần thân phận của ta, Nhạc đão
hữu chắc biết rất rõ ràng, ta cũng không cần phải nói nữa.”
Hàn Lập khẽ cau mày nhưng ngay sau đó khôi
phục như thường, phân phó nói. Sau đó hắn lại hướng lão giả hơi chắp tay lại
rồi hoá thành một đão kinh hồng phi độn mà đi. Đãi hán tự nhiên mang theo một
đám hắc giáp vệ bộ dáng cung kính tiễn hắn.
“Nhạc huynh, vị Hàn tiền bối này rốt cuộc
là người phương nào, ngươi vì sao thất thố như vậy?”
Mắt thấy thanh sắc cầu vồng không còn bóng
dáng, đãi hán xoay người lại, thấy lão giả họ Nhạc vẫn còn có chút run sợ run,
có chút bất mãn hỏi.
“Nếu là tìm Hứa tiên tử, xem ra người này
thật là không giả. Đinh huynh chớ trách, vị Hàn tiền này bối này ba trăm năm
trước cũng giống ta là Thanh Minh vệ. Năm đó, lần cuối cùng ta thấy vị Hàn tiền
bối này, khi đó tu vi bất quá chỉ là Hoá Thần trung kỳ”.
Lão giả tựa hồ có chút phục hồi tinh thần,
thanh âm quá dị dị thường, trả lời.
“Ba trăm năm trước, Thanh Minh vệ! Nhạc
huynh nói giỡn rồi!”
Đãi hán nghe vậy sợ hết hồn, tròn xoe hai
mắt, nói.
“Đinh huynh, đích thị huynh mới gia nhập
Thiên Uyên thành mới gần hai trăm năm, cho nên không hiểu được. Ta cùng vị Hàn
tiền bối này năm đó đều là Thanh Minh vệ, mặc dù không giao tình không nhiều
nhưng đã từng được đối phương xuất thủ viện trợ một lần. Trước kia, vị Hàn tiền
bối này tại Thanh Minh vệ chúng ta là đãi danh đỉnh đỉnh, có thể lấy tu vi Hóa
Thần trung kỳ đánh chết dị tộc tương đương với Luyện Hư kỳ. Sau đó, vị Hàn tiền
bối này hình như có nhận một nhiệm vụ bí ẩn nào đó mà tiến vào Man Hoang thế
giới, từ đó không thấy bóng dáng. Bất quá cho dù như thế, từng ấy năm mà lại có
thể từ Hóa Thần kỳ tiến thẳng tới Hợp Thể kỳ, thật là khó tưởng tượng nổi.”
Lão giả họ Nhạc thở dài một hơi, thật sự
khó nén sự khiếp sợ cùng đố kỵ trong giọng nói, nói.