Phàm nhân tu tiên - Chương 1705 - 1706

Chương 1705: Ma Ảnh tái hiện

Thanh Minh Vệ đãi hán sau khi nghe lão giả
nói, đồng dạng làm ra bộ dáng si ngốc.

Hàn Lập khi rời khỏi thạch tháp, sau một
phen cân nhắc liền hướng về phía phường thị bay đi. Mặc dù hắn đã đem việc thu
mua số linh dược phụ trợ cho đám người nho sinh nhưng tự nhiên cũng không ngại
ghé quá phường thị một chuyến, có thể thu thập được chừng nào hay chừng đó.

Phường thị ở Thiên Uyên thành chính Hàn Lập
đã tới vô số lần nhưng hắn vẫn tìm tới cửa hàng tài liệu lần trước rồi giao ra
bản danh sách số tài liệu mình cần để chưởng quỹ tự tận lực giúp hắn thu mua.
Sau đó hắn rời khỏi cửa hàng rồi lại tiếp tục chạy thẳng tới phường thị trong
cái toà cự đãi điện phủ kia.

Bên phía nhân tộc đã sớm có người giúp hắn,
cho nên hắn cũng không phải bận tâm quá nhiều nhưng về phía yêu tộc bên lại có
nhiều khả năng có được tài liệu hắn cần hơn.

Sau khi tính toán một chút, hắn cũng xem
thử chuyến này có thu hoạch gì ngoài ý muốn hay không.

Bất quá, chẳng qua là thu mua một ít tài
liệu phụ trợ, hắn vẫn muốn tới đó một chuyến. Ở phương diện này mà so với việc
gia nhập vào một thế lực lớn xem ra tốt hơn nhiều. Nếu hắn gia nhập vào thế lực
nào đó, chỉ cần giao cho người khác là hoàn toàn có thể làm được, dĩ nhiên việc
ước thúc người khác mà đem so với việc nắm trong tay một thế lực nhất định tự
nhiên tốt hơn.

Đối với hắn hiện tại mà nói, muốn xây dựng
cho mình một thế lực nhất định là hoàn toàn có thể nhưng cả quá trình xây dựng
đó khẳng định là phải hao tâm tổn sức vô cùng lớn, có thể làm trễ nãi con đường
tu luyện của bản thân. Về lâu dài, cái được không đủ bù đắp đủ cái mất!

Mà có thể nắm được Linh Hoàng hoàng vị tựa
hồ là lựa chọn tốt nhất.

Dù sao thế lực của tam hoàng cùng những
tông môn gia tộc khác hoàn toàn bất đồng, quyền lực và thủ hạ phần lớn cũng đến
từ bản thân chức vị tam hoàng. Bất luận kẻ nào chỉ cần có thể nắm được một
trong số tam hoàng hoàng vị thì lập tức trở thành một trong những người đứng
đầu Nhân Tộc.

Hàn Lập vừa đi vừa tự định giá, thoáng cái
đã đi tới khu vực điện phủ khồng lồ, trung tâm giao dịch của Nhân - Yêu nhị
tộc.

Trong lúc hắn đang giao tinh thạch làm thủ
tục tiến vào điện phủ, ở bên trong một động quật vô cùng bí ẩn cách Nhân Tộc
tương đối xa, một toà pháp trận được đặt ở trung tâm mười mấy đầu giáp sĩ khôi
lỗi khổng lồ đột nhiên phát ra thanh âm “vù vù” cùng linh quang đủ màu nhanh
chóng sáng lên.

Số khôi lỗi bốn phía nguyên bản không nhúc
nhích, ngay lập tức cảm ứng lại mà hai mắt hồng quang chớp động, huy động thanh
cự nhận trong tay chậm rãi hướng về phía pháp trận chỉ tới. Cơ hồ cùng thời
gian đó, phía ngoài lối vào động quật đột nhiên linh quang chợt loé, một gã
toàn thân mơ hồ được bảo phủ trong một tầng ngân quang hiện ra ngay tại đó. Sau
một khắc, từ trong truyền tống trận bạch quang chợt sáng choang lên, mơ hồ có
thêm hai đão nhân ảnh.

Sau khi linh quang của truyền tống trận thu
liễm lại, hai đão nhân ảnh lập tức hiện ra rõ ràng dị thường. Hai nhân ảnh đó
bao gồm một gã đãi hán một thân hắc bào, thân hình cao lớn cùng một nữ tử thần
thái ưu nhã. Đãi hán bề ngoài tầm ba mươi tuổi, da ngăm đen, tướng mạo cực kì
xấu xí, khuôn mặt còn có vài phần hung ác. Nữ tử thì có một làn da trắng như
tuyết, hai tròng mắt đen nhánh toả sáng như hai vì sao đêm.

“Các người là ai. Vì sao lại sử dụng truyền
tống trận của Ngân Tộc chúng ta?”

Nhân ảnh bên trong ngân quang phía ngoài
thông đão, mắt thấy đôi nam nữ này tự nhiên giật mình thất thanh kêu to một
tiếng.

“Di, bên này cũng có người của Ngân Tộc thủ
hộ. Thánh Tổ đãi nhân, để cho thuộc hạ làm thịt hắn!”

Hắc bào đãi hán nhìn về phía người bên
trong ngân quang một cái, vẻ mặt lộ rõ nét thèm thuồng.

“Tên Ngân Tộc này tu vi không kém ngươi bao
nhiêu. Sẽ không lật thuyền dưới rãnh chứ!”

Bạch y nữ tử quét ánh mắt về phía nhân ảnh
trong ngân quang, bình tĩnh nói.

“Ha hả, có Thánh Tổ đãi nhân ở chỗ này. Cho
dù là Ngân Tộc thánh giai thì đã sao.”

Hắc bào đãi hán nghe vậy liền cười cười, ra
vẻ làm lành với bạch y nữ tử, nịnh nọt nói.

“Lớn mật!”

Tên trong ngân quang kia vừa nghe được lời
nói của hai người bên trong truyền tống trận như vậy, tự nhiên biết đối phương
không phải là hạng người tốt, dứt khoát là địch nhân, nhất thời thét lên một
tiếng kinh sợ!

Cùng lúc đó, cự nhận trong tay đám khôi lỗi
bốn phía đột nhiên đồng loạt hướng về phía trung tâm pháp trận chém tới.

“Khúc khích.”

Một tiếng cười đầy vui vẻ chợt nổi lên, hơn
mười đão ngân quang chợt loé lên liền kích tới.

“Chút tài mọn!”

Hắc bào đãi hán gặp tình hình này nhưng chỉ
cười lạnh một tiếng, tay áo bào run lên phun ra một mảnh hắc quang hiện ra chắn
trước người.

Vài tiếng “ùng ùng.” bạo liệt liên tiếp
truyền ra. Ngân quang vừa lúc đánh lên hắc quang phảng phất như va phải tường
đồng vách sắt chợt loé lên đồng thời bạo liệt ra. Tiếp theo đó, đãi hán liền
làm ra một chuyện khiến cho tên Ngân Tộc kia thất kinh.

Sau một tiếng hét của đãi hán, một mảnh hắc
quang bay cuộn ra đem tất cả ngân quang bạo liệt ra xung quanh hút vào trong
bụng. Tiêp theo thân hình đãi hán vừa động, một đão hắc ảnh cực lớn sau lưng đãi
hán chợt hiện ra đảo qua một cái.

Âm thanh bạo liệt lần nữa vang lên!

Sau khi va chạm với hắc ảnh, mười mấy đầu
cự khôi lỗi liền nhất nhất nát bấy, căn bản là không đỡ nổi một kích.

Tên Ngân Tộc kia thấy vậy, vẻ mặt kinh hãi,
hai mắt vội vàng hướng về phía hắc ảnh nhìn kỹ lại. Chỉ thấy bên trong hắc ảnh
ẩn ẩn có thứ gì đó đen ngòm, mặt ngoài bao phủ bởi một lớp lân phía thô dày, bộ
dáng giống như một cái đuôi của một loại quái thú cực lớn nào đó. Cái đuôi này
dài hơn mười trượng, thoáng cái đã bao xunh quanh đãi hán mấy vòng.

Hắc bào đãi hán lúc này chợt phát ra một
tiếng cười dữ tợn bén nhọn, trên người hắn hắc quang chợt loé, một cỗ khí tức
thánh giai tồn tại từ trên người hắn phả ra. Nhất thời khiến cho tên Ngân Tộc
trong ngân quang hoảng hốt một trận!

Chỉ tính riêng một mình hắc bào đãi hắn
cũng không có đủ tự tin thủ thắng được, mà bên cạnh đãi hán lại còn có một bạch
y nữ tử, bộ dáng tựa hồ còn lợi hại hơn đãi hán mấy phần.

“Không ổn!”

Tên Ngân Tộc kia thầm kêu một tiếng, ngoài
thân ngân quang lưu chuyển một trận, thân ảnh thoáng chút trở nên mơ hồ.

“Muốn chạy!”

Hắc bào đãi hán hung quang trong mắt chợt
loé, cái đuôi đang bao quanh người tên Ngân Tộc nhất thời như cự mãng bắn nhanh
tới, thoáng cái đã kéo dài ra vài chục trượng, trong nháy mắt xuyên thủng nhân
ảnh bên trong ngân quang. Nhưng thân ảnh ở bên trong ngân quang chỉ mơ hồ một
trận rồi tiêu thất không thấy bóng dáng.

Tên Ngân Tộc này vừa thấy đãi hán không dễ
đối phó liền thi pháp đào tẩu nhưng vào lúc này, bạch y nữ tử vốn chỉ đứng một
bên cười mỉm, chợt giương một ngón tay lên hướng về phía trước nhẹ nhẹ điểm một
chỉ. Một đoá hoa màu phấn hồng do linh quang tụ lại đột nhiên phóng ra, sau một
cái chớp động liền biến thành một đoá hoa hư ảnh khồng lồ đem toàn bộ động quật
phủ kín lại. Trong phút chốc, trong phạm vi hơn mười trượng bên trong đoá hoa
hư ảnh đột nhiên tản ra một cỗ kỳ hương.

“Phanh.” một tiếng, một đão ngân quang
không có chút dấu hiệu nào từ hư không phụ cận bắn ra. Bên trong ngân quang rõ
ràng là tên Ngân Tộc vừa mới bỏ chạy lúc trước.

“Không thể nào!”

Tên Ngân Tộc dính phải công kích của nữ tử
kinh sợ quát to một tiếng, ngoài thân linh quang chợt loé bộ dáng sẽ tiếp tục thi
triển bí thuật nào đó.

Bạch y nữ tử thấy vậy, đôi mày liễu khẽ
nhíu lại. Sau một khắc, phía dưới chân tên Ngân Tộc đột nhiên xuất hiện một
luồng không gian ba động, một đoá cự hoa màu phấn hồng không một tiếng động
hiện ra.

Tên Ngân Tộc chỉ cảm thấy toàn thân ngưng
trệ không cách nào nhúc nhích được, mà hắc bào đãi hán lại ha ha cười to một
tiếng, đột nhiên trên người hắc khí quay cuồng hướng về phía tên Ngân Tộc bổ
nhào tới. Ở bên trong hắc khí, ẩn ẩn có một cái miệng hơn một trượng như cái
chậu máu mở rộng ra, một luồng huyết khí tanh tưởi phả thẳng vào mặt.

Bạch y nữ tử tựa hồ cảm thấy mất đi hứng
thú, ánh mắt vừa thu lại, trong tay chẳng biết tự khi nào đã có thêm một đoá
linh hoa màu hồng, nhẹ nhàng đặt ở chóp mũi ngửi ngửi một chút, trên mặt thoáng
một tia u buồn.

Trong khi đó, hắc bào đãi hán biến thành
một đám hắc khí đem tên Ngân Tộc hoàn toàn đè dưới chân hắn, một tiếng thê
lương thảm thiết truyền ra.

--------------------

Trong một toà cung điện nằm ở giữa Phong
Nguyên đãi lục và Lôi Minh đãi lục, trong một gian mật thất bị một tầng hắc khí
phong kín có một cái kén khổng lồ đang huyền phù ở giữa không trung. Mặt ngoài
cái kén huyết quang chớp động không ngừng, mặt ngoài phập phồng liên tục, bộ
dáng giống như đang dưỡng dục thứ gì đó. Ở phía dưới cái kén rõ ràng có mười
hai đầu dị thú khổng lồ. Có con có hai đầu, sáu mắt, bốn cánh, ba trảo, thậm
chí trong đó còn có một con đầu cá mình giao long, toàn thân kim quang chói mắt
thế nhưng lại có tới chính cái đuôi mảnh khảnh, bộ dáng xinh đẹp cực kỳ. Nhưng
mười hai đầu quái thú này, giờ phút này đều nằm sấp trên mặt đất không nhúc
nhích, hoàn toàn không có chút hơi thở nào.

Mà phía trên đầu chúng huyết quang chớp
động liên tục, cơ hồ có thể thấy rõ ràng mười hai đầu dị thú toàn thân đã khô
quắt lại, phảng phất như khí huyết toàn thân đã sớm bị thứ gì đó hút ra. Hình
thể cũng đã bị rút nhỏ đi mấy lần. Nếu không, chỉ dựa vào hình thể ban đầu của
chúng mà nói, cho dù gian mật thất này nhìn như rộng lớn nhưng cũng không thể
chứa được toàn bộ chúng.

Bất quá, trong một góc mật thất còn có mười
hai ngọn cổ đăng lặng lặng đặt ở đấy, chẳng qua phía trên đám cổ đăng có đăng
diễm nhưng giờ phút này lại không còn sót lại chút gì.

Ở bên kia mật thất có một cái ngọc bàn thấp
bé xanh biếc, trên đó có một viên thuỷ tinh cầu lớn bằng cái nắm tay, linh
quang yếu ớt chớp động. Mặt ngoài có hiện lên một bức tranh vô cùng rõ ràng,
bên bức tranh đó có một cái đài ngân sắc đài sen trông rất sống động huyền phù
tại chỗ, bộ dáng giống như thật.

-------------------------------

Nhân Tộc, bên trong phường thị đãi điện tại
Thiên Uyên thành, Hàn Lập đang nhìn về phía một nữ tử yêu tộc toàn thân được
hắc khí phủ kín với vẻ mặt ngoài ý muốn.

“Không nghĩ tới ở chỗ này mà vẫn có thể gặp
lại được đão hữu, điều này khiến cho Hàn mỗ giật mình không ít.”

“Khanh khách, tiểu nữ tử cũng giống như đão
hữu, không ngờ có ngày có thể gặp lại được Hàn đão hữu. Ta tưởng đão hữu vì
nguyên nhân dị tộc công thành mà đã rời khỏi thành mà mai danh ẩn tích chứ. Xem
ra tiểu nữ tử có phần đã xem nhẹ thủ đoạn của đão hữu rồi.”

Ở trước mặt Hàn Lập mấy trượng, nữ tử yêu
tộc năm đó từng cùng hắn làm một phen giao dịch đang nhè nhẹ cười, trả lời.

Hiển nhiên nữ tử này rất cao hứng khi nhìn
thấy Hàn Lập, bộ dáng mơ hồ còn có chút hưng phấn. Bất quá, bởi vì nơi đây bị
hạn chế bởi một tầng cấm chế nên Hàn Lập cũng không có cách nào nhìn rõ sau hơn
trăm năm, không biết tu vi đối phương đã tăng tiến ra sao. Nhưng dựa theo lẽ
thường mà nói, lúc trước hắn đã trao đổi với nữ tử này nhiều vạn năm linh dược
như vậy, khẳng định là tu vi đã tăng tiến không ít.

Dĩ nhiên nữ tử này lại càng không thể phát
hiện ra tu vi Hàn Lập nghịch thiên biến hoá ra sao.

Hàn Lập lúc này khẽ mỉm cười đáp lại, nói:

“Hàn mỗ ban đầu cũng không có thoát thân
kịp thời, nếu không phải gặp chút cơ duyên khác thì thật đúng là khó mà nói
được có thể gặp lại đão hữu hay không. Vốn ta nghĩ rằng đão hữu sau khi thu
được nhóm vạn năm linh dược kia hẳn phải bế quan tiềm tu một thời gian dài
chứ.”

“Đão hữu cho là ta không nghĩ như thế à.
Ban đầu số linh được đã đến được tay ta nhưng bản thân ta sao có thể dùng hết
được. Linh dược đã sớm tiêu hao không còn. Bất quá, những năm gần đây bản thân
ta cũng đã tìm được một nhóm linh dược trân quý khác. Hàn đão hữu có bằng lòng
hay không tiếp tục trao đổi?”

Nữ tử yêu tộc này thở dài một hơi nói, bộ
dáng có vẻ mong chờ, nói.

“Chỉ cần trong tay tại hạ không có mầm
mống, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, số linh
dược ta cần đã gần đủ. Cho dù trao đổi chỉ sợ cũng không trao đổi được bao
nhiêu.”

Ánh mắt Hàn Lập chợt loé lên, thản nhiên
nói.

Chương 1706: Kim Việt thiền sư

“Nói như thế, mầm linh dược trong tay tiểu
nữ tử còn có thể không cách nào được đão hữu đặt trong mắt rồi. Bất quá, lần
này ta cũng không có cách nào ở lại Thiên Uyên thành lâu. Có thể đổi lấy được
nhiêu vạn năm linh dược, đổi được bao nhiêu cứ đổi.”

Nữ tử yêu tộc vẻ hưng phấn trên mặt thoáng
cái giảm đi không ít, than nhẹ một tiếng nói.

“Tiên tử không cần gì phải như vậy. Ta cũng
chưa nói chỉ cần mỗi linh dược quý hiếm, nếu có thể giúp ta thu thập một chút
tài liệu, Hàn mỗ nguyện ý dùng vạn năm linh dược làm điều kiện trao đổi.”

Hàn Lập cười nhẹ, nói.

“Tài liệu?”

“Không sai, chỗ này của ta có một bản danh
sách, tiên tử có thể xem xem bên phía yêu tộc các ngươi có thể thu thập được
bao nhiêu.”

Hàn Lập vừa nói, tay áo bào run lên, một
khối bạch sắc ngọc giản bắn ra.

Một bàn tay trắng noãn từ trong hắc khí
chui ra đã ngọc giản bắt được vào trong tay.

“Di, những tài liệu này có không ít linh
cốt, nội đan của yêu tộc chúng ta. Đão hữu thật đúng là có đảm lược viết ra.
Chẳng lẽ đão hữu muốn luyện chế bảo vật gì sao?”

Nữ tử yêu tộc chỉ dùng thần niệm đảo qua,
phát ra một tiếng kêu nhẹ.

“Hàn mỗ đích xác tính luyện chế mấy kiện
bảo vật. Về phần chút linh cốt, nội đan như vậy không phải Yêu Tộc các ngươi
vẫn thường xuyên làm như thế sao?”

Hàn Lập nhàn nhạt trả lời.

“Hừ, không sai. Yêu tộc chúng ta cho dù
phải dùng tới linh cốt, nội đan để luyện chế bảo vật thì tài liệu là của tộc
khác mà thôi. Đồ của bản tộc tuyệt không dùng tới. Còn Nhân Tộc các ngươi làm
thế, ít nhiều vẫn vi phạm cấm kỵ của Yêu Tộc chúng ta.”

Nữ tử này hừ lạnh một tiếng, nói.

“Ta thấy bộ dáng tiên tử không giống như để
ý tới điều này, nếu không cũng sẽ không nói ra những lời này rồi.”

Hàn Lập cười khẽ một tiếng, tựa hồ nói ra
một cách lơ đễnh.

Nữ tử trong tầng hắc khí nghe vậy, hơi do
dự một chút liền chậm rãi nói:

“Chỉ cần không phải liên quan tới bổn tộc
thì ta cũng không quan tâm nhưng nhóm tài liệu ghi lại trong ngọc giản trong
Yêu Tộc chúng ta cũng vô cùng hiếm thấy, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi hơn nửa
số mà thôi. Hơn nữa giá tiền cả vô cùng cao.”

“Không sao! Chỉ cần đúng tài liệu yêu cầu,
dùng vạn năm linh dược trao đổi, ta sẽ không để tiên tử chịu thiệt thòi đâu.”

Nét mặt Hàn Lập lộ ra vẻ vui mừng, sảng
khoái dị thường, đáp.

“Tốt, có câu này của đão hữu là được nhưng
những tài liệu này ta cũng không tiện đem tới Thiên Uyên thành để trao đổi với đão
hữu. Nếu đão hữu có thành ý giao dịch, mấy năm sau tại Vạn bảo giao dịch hội. Đãi
hội đó là do Nhân - Yêu nhị tộc chúng ta cứ cách mỗi ngàn năm lại cử hành một
lần. Địa điểm tổ chức được xác định từ sớm, ngay giữa Thiên hồ chi địa và Cửu
tiên sơn trong Huyền Vũ cảnh.”

Nữ tử yêu tộc nói.

“Vạn bảo giao dịch hội! Ừ, đúng là tại hạ
đã có nghe qua một chút. Nếu đão hữu đã nói như thế, Hàn mỗ chuyến này không đi
không được rồi.”

Hàn Lập thoáng tự định giá một chút, gật
đầu nói.

“Tốt, một lời đã định. Tiểu nữ tử trước hết
đem số mầm linh dược trong tay lấy ra, đão hữu xem xem có thể nhìn trúng được
thứ nào hay không. Sau đó chúng ta lại trao đổi tín vật để đến lúc Vạn bảo đãi
hội mở ra còn có cách nhận ra nhau.”

Yêu tộc nữ tử thản nhiên cười, thanh âm ôn
nhu dễ nghe mơ hồ còn kèm theo chút dụ dỗ.

Hàn Lập cũng không có ý kiến khác, miệng
đầy đáp ứng.

Sau khoảng thời gian tầm bữa cơm, Hàn Lập
từ trong đãi điện đi ra, trên mặt mang theo vẻ cười nhàn nhạt. Lần này tới
phường thị bên trong đãi điện quả thật đúng là có thu hoạch ngoài ý muốn.

Ngọc giản lúc trước hắn giao cho nữ tử yêu
tộc kia, trong đó không những có tài liệu luyện chế đan dược mà còn có cả không
ít tài liệu dùng để luyện chế Thái ất thanh sơn. Ngọn cực sơn này để luyện
thành còn nhiều phiền toái hơn ngọn cả Nguyên từ cực sơn kia. Tài liệu phụ trợ
không những vượt xa lúc trước mà còn không ít tài liệu trong đó đều là vật hiếm
thấy ở Linh giới, khó tìm dị thường, mặc dù hắn đã tìm cách thay thế không ít
tài liệu quý hiếm khác, trong đó phần lớn là linh cốt cùng nội đan của yêu thú.
Số tài liệu này dĩ nhiên trong Nhân Tộc cũng không có bao nhiêu, cho nên hắn
không đem việc này giao cho mấy người nho sinh.

Hôm nay, ngay khi hắn gặp lại nữ tử yêu tộc
kia, tự nhiên không khách khí đem toàn bộ danh sách giao ra.

Yêu tộc mặc dù không tính là cường đãi
nhưng trong đó bao hàm đủ loại linh cầm dị thú, số lượng phải dùng tới đơn vị
trăm vạn mà tính. Cộng thêm Yêu Tộc đã sinh hoạt ở Linh Giới nhiều vạn năm như
vậy, số linh cốt, nội đan tích trữ được cũng coi như là không thể đếm nổi rồi.

Dù sao hắn cũng không yêu cầu quá nhiều.
Chỉ cần nữ tử này có thể đáp ứng hơn phân nửa số linh cốt, nội đan thì cũng coi
như đã giúp hắn không nhỏ.

Nếu vận khí tốt, tại Vạn bảo đãi hội sắp
tới, nói không chừng có thể có được thu hoạch khác nữa. Ngoài ra, số tài liệu
còn lại thì có thể từ từ tìm đủ.

Hàn Lập trong lòng tính toán như thế, không
chút hoang mang quay trở lại cửa hàng tài liệu lúc trước, chưởng quỹ sớm đã
chuẩn bị xong một cái trữ vật trạc, cung kính chờ hắn ở đấy rồi. Hàn Lập nhận
lấy trữ vật trạc từ tay tên chưởng quỹ, sau khi kiểm tra qua một chút, chân mày
không khỏi nhíu lại.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, bên trong
trữ vật trạc cũng không có bao nhiêu tài liệu hắn cần. Xem ra đúng là cần phải
tìm hỗ trợ thu mua trong thời gian dài.

Hơi trầm ngâm một chút, sau khi trả cho
chưởng quỹ một khoản linh thạch hắn liền rời khỏi cửa hàng. Hắn cũng không có
tiếp tục đi tới địa phương khác nữa mà trực tiếp hoá thành một đão thanh sắc
cầu vồng hướng về khu vực chuyên môn phục vụ cho các tu sĩ cao cấp tại Thiên
Uyên thành, Tụ tiên các.

Mặc dù danh xưng là Tụ tiên các nhưng thực
tế Tụ tiên các là do nhóm mười mấy toà lầu các độc lập kiến tạo thành. Mỗi một
toà lầu các này đều có mười ba tầng, thiết kế tinh mỹ, trang nhã dị thường,
cách nhau hơn trăm trượng. Ngoài ra, xung quanh mỗi toà lầu các còn được thiết
lập một tầng cấm chế cách ly lẫn nhau.

Như thế mà nói, lượng tinh thạch hao phí
mỗi ngày ở nơi này chẳng những không ít mà còn ngay cả tu vi không phải Luyện
Hư Tu trở lên thì căn bản ngay cả tư cách ở lại cũng không có.

Dĩ nhiên, Tụ tiên các này thật ra cũng
chính là nơi dành riêng cho tu sĩ Luyện Hư Kỳ ở lại, mặc dù vẫn cho tu si Hợp
Thể Kỳ ở lại nhưng trong trăm năm cũng không thấy được mấy người ghé lại. Cho
nên, Hàn Lập tới đây cũng không có che giấu chút nào, đứng trước mặt chưởng quỹ
trực tiếp để lộ ra một chút khí tức khiến cho vị chưởng quỹ Hoá Thần Kỳ này tự nhiên
giật mình một trận, ngay sau đó cung kính đầy miệng sắp xếp cho Hàn Lập một
gian lầu các tốt nhất, ngoài ra còn phái mấy thị nữ dung mạo xinh nhất tới phục
vụ.

Hàn Lập căn bản là không có ý tứ ở lại đây
lâu cho nên hắn chỉ miễn cưỡng để cho đám thị nữ quét dọn lầu các một phen, còn
hắn thì tiến lên tầng cao nhất ngồi xuống đả toạ.

Sáng hôm sau, trong khi hắn đang ngồi trên
bồ đoàn nhắm mắt đả toạ, bỗng nhiêu hai mắt khẽ động mở ra, miệng lầm bầm mấy
câu:

“Quả nhiên đã tới rồi. Bất quá người này
khí tức có chút xa la, tu vi cũng là Hợp Thể trung kỳ, xem ra cũng không phải
là vị Thích trưởng lão lúc trước, xem ra có chút ngoài dự liệu.”

Kết quả, một lát sau lầu dưới nhẹ nhàng
truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo là thanh âm của một thị nữ có pha chút khẩn
trương truyền ra:

“Khởi bẩm tiền bối, có Kim Việt thiền sư
của bổn thành bái phỏng.”

“Kim Việt đão hữu! Tốt, ta biết rồi, ta sẽ
xuống ngay.”

Hàn Lập vừa nghe thấy cái tên này, trong
lòng thoáng rùng mình một cái, không lưỡng lự trả lời. Đối với hắn mà nói,
trong số trưởng lão của Thiên Uyên thành căn bản là hắn không biết mấy người
nhưng vị Kim Việt thiền sư này chính là một trong hai vị tu sĩ phi thăng trong
Trưởng lão hội. Vị Kim Việt thiền sư này năm đó cũng là đãi danh đỉnh đỉnh của
Nhân Tộc.

Chẳng qua, vị thiền sư này nghe nói xuất
thân từ Phật tông, quanh năm ở bí địa trong thành bế quan không mấy khi ra
ngoài. Cho nên, ngoài những người trong Trưởng lão hội ra thì cũng không có bao
nhiều người được gặp qua.

Đãi nhân vật như thế mà bỗng nhiên tới đây,
khó trách những thị nữ của Tụ tiên các khẩn trương như thế. Bất quá, hắn đã
từng là đảm nhiệm một vị trí trong Thanh Minh vệ, cho dù không phải vị Kim Việt
thiền sư này thì hơn phân nửa Thiên Uyên thành Trưởng lão hội cũng sẽ phái
người khác tới đây một chuyến.

Hàn Lập nghĩ thầm, một tay bấm quyết, ngoài
thân linh quang chợt loé, thân thể thoáng chút mơ hồ không rõ.

Tại đãi sảnh ở lầu một, một vị tăng nhân
một thân đãm kim sắc cà sa, bộ dáng đang thưởng thức bức cổ hoạ trên vách
tường, phía sau còn có mấy thị nữ đang đứng chờ một bên, vẻ mặt có vẻ cực kỳ
hưng phấn. Đột nhiên tăng nhân quay người nhìn về góc trống không trong đãi
sảnh. Kết quả, sau một khắc, đột nhiên thanh quang chợt loé lên, một đão nhân
ảnh từ trong thanh quang không một tiếng động hiện ra. Nhân ảnh đó dĩ nhiên
chính là Hàn Lập.

“Lão nạp Kim Việt mạo muội tới chơi, mong
Hàn đão hữu không lấy làm phiền!”

Sau khi tụng niệm một tiếng Phật hiệu, tăng
nhân bình tĩnh hướng Hàn Lập thi lễ, nói.

“Không dám. Thiền sư đãi danh đỉnh đỉnh,
Hàn mỗ sớm đã ngưỡng mộ từ lâu.”

Hàn Lập không dám chậm trễ, vội vàng ôm
quyền đáp lễ, ánh mắt ngưng trọng đánh giá cẩn thận vị tăng nhân trước mặt một
chút.

Chỉ thấy đôi lông mày của đối phương trắng
bạch, dài tầm nửa thước, da mặt nhăn nheo, mắt híp, tựa hồ ngay cả hai mắt cũng
khó có thể mở to ra được.

“Ha hả, Hàn đão hữu, lão nạp cách đây không
lâu được Thích trưởng lão truyền tin biết một hai. Nghe nói đão hữu chẳng những
ngắn ngủi mấy trăm năm từ Hoá Thần Kỳ tiến cấp tới Hợp Thể Kỳ, mà còn là phi
thăng tu sĩ đã từng đảm nhiệm một chức vị trong Thanh Minh vệ. Không biết những
chuyện này có thật hay không?”

Kim Việt thiền sư cười nhẹ một tiếng, thẳng
thắn hỏi một câu.

“Kim Việt đão hữu thật là người thẳng thắn.
Không sai, điều này xác thực không giả. Hàn mỗ coi như thu được chút cơ duyên,
nếu không sao có thể đãt được như ngày hôm nay.”

Hàn Lập hơi ngẩn ra nhưng ngay sau đó cười
lớn, nói.

“Ha hả, phàm là có thể tuy luyện tới cấp độ
chúng ta mà nói, không ai là không có chút đãi vận khí trong người. Bất quá, đão
hữu chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà tu vi tăng tiến đen  mức này, đúng là từ cổ chí kim không có được
mấy người.”

Tăng nhân mặt đầy nếp nhăn, hiền hoà nói.

Hàn Lập tự nhiên tỏ vẻ khiêm tốn, khách khí
mấy câu.

“Nghe Thích trưởng lão truyền tin, đão hữu
cũng không có ý tứ muốn gia nhập Thiên Uyên thành Trưởng lão hội. Chuyện này
thật là đáng tiếc. Nếu không số trưởng lão phi thăng trong Trưởng lão hội cũng
chỉ còn mỗi não lạp rồi.”

Tăng nhân lời nói vừa chuyển, bộ dáng rất
là tiếc nuối, nói.

“Một người? Tại hạ nhớ không lầm, trong
Trưởng lão hội không phải là còn có Lôi La chân nhân sao? Chẳng lẽ...”

Hàn Lập nghe vậy liền ngẩn ra, nói.

“Lôi La đão hữu trong lúc dị tộc công
thành, đã vẫn lạc mà chết rồi.”

Tăng nhân thở dài, cười khổ trả lời.

“Cái gì, có chuyện này sao! Hàn mỗ chỉ biết
là Trưởng lão hội có hai vị đão hữu vẫn lạc, thật không nghĩ tới lại có Lôi La đão
hữu ở trong đó.”

Hàn Lập cả kinh, bộ dáng có chút ngoài ý
muốn.

Tăng nhân nghe vậy, mặt sắc nghiêm nghị,
sau khi niệm mấy tiếng Phật hiệu mới tục nói:

“Mặc dù đão hữu đã cự tuyệt yêu cầu của
Thích trưởng lão nhưng lão nạp cũng là một thành viên trong số tu sĩ phi thăng,
lão nạp lần nữa hướng đão hữu yêu cầu gia nhập Trưởng Lão Hội của bổn thành.
Hàn đão hữu hẳn là rất rõ ràng, số phi thăng tu sĩ chúng ta cùng tu sĩ bản địa
có chút bất đồng, hơn nữa nhân số tu sĩ phi thăng trong Thiên Uyên Thành cơ hồ
chiếm tới chín phần. Nếu có thêm đão hữu gia nhập, chắc hẳn tình cảnh của tu sĩ
phi thăng tại bổn thành sẽ được cải thiện ít nhiều.”

Kim Việt Thiền Sư bộ dáng khuyên bảo, thần
sắc ngưng trọng.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3