Phàm nhân tu tiên - Chương 1757 - 1758
Chương 1757: Âm Phượng Thảo
Không riêng gì Hàn Lập mà những người khác
xem qua hàng cổ văn trên quầng sáng cũng xôn xao một trận.
Có điều một hồi lâu sau lại không có một
người mở miệng.
Những tài liệu được liệt kê này có thứ nào
mà không phải là vật phẩm khó tìm nơi Linh Giới? Người trong Hắc Vực cũng không
thể khẳng định mười phần tu sĩ tham gia trao đổi có thể lấy ra, nên đã dùng
phương án trao đổi thứ hai là lượng lớn linh thạch cùng linh dược để đối lấy.
Đương nhiên phương án này là tính cả trường
hợp những người có tài liệu quý hiếm nhưng không lấy ra trao đổi Tề Thiên La mà
với bọn họ chỉ như là gân gà. Kiện dị bảo này thực ra chỉ hữu dụng với những
thế lực nhất định.
Hàn Lập ngồi ở trên ghế, nhìn tên từng tài
liệu trên quầng sáng, ánh mắt lóe ra không ngừng.
“Tuyết Linh Mộc ba trượng thì không có,
nhưng không biết một cây dài một trượng, cộng thêm một số lượng linh thạch có
thể đổi lấy Tề Thiên La này?” Lại là thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang
lên, hiển nhiên nữ tu nọ rất muốn có được bảo vật này.
“Chỉ e không được! Sự dài ngắn của Tuyết
Linh Mộc đối với chúng ta rất quan trọng, thiếu một tấc cũng vô dụng.” Kim Diện
nhân không chút do dự lắc đầu.
“Thật có chút đáng tiếc! Thiếp thân tuy rất
muốn Tề Thiên La này nhưng đành phải buông tay.” Nữ tu nọ thở dài mở miệng.
“Những tài liệu mà quý vực điểm danh nếu
không có, vẫn có thể dùng vật khác đổi lấy chăng?” Đột nhiên trong một phi đình
ở một góc hẻo lánh, truyền ra thanh âm không chút tình cảm.
“Trên nguyên tắc là có thể, nhưng tài liệu
nhất định phải cùng cấp bậc với vật phẩm mà chúng ta đã liệt kê ra. Thứ bình
thường gì đó, chư vị đão hữu cũng không cần lấy ra nữa.” Kim Diện nhân khẽ cười
một tiếng trả lời.
Vừa nghe lời này của Kim Diện nhân, người
lên tiếng tựa hồ do dự một chút, nhưng một lát sau lại nói:
“Đão đã hữu nói như thế, nếu không ngại hãy
xem vật phẩm trong tay tại hạ có lọt vào pháp nhãn của ngươi chăng!”
Vừa dứt lời, từ trong thạch đình kia truyền
ra một tiếng hạc thanh minh dễ nghe.
Tiếp theo một con Bạch hạc thân trắng như
tuyết, mỏ ngậm một chiếc hộp gỗ nhỏ đen thui từ trong bay ra, hai cánh vỗ nhẹ
tao nhã, bay đến bạch sắc quang tráo.
Cũng không biết Kim Diện nhân trên đài động
thủ thế nào mà Bạch hạc không bị chút ngăn trở, chợt lóe đã băng qua màn hào
quang.
Kim Diện nhân nâng tay vẫy một cái. Nhất
thời Bạch hạc nhất há mỏ, hộp gỗ liền vững vàng lọt vào trong tay.
Mà Bạch hạc không ngừng bay quanh trên
không, không đậu xuống trên đài ngọc mà cũng không lập tức trở về.
Kim Diện nhân đem hộp gỗ màu đen trong tay
mở ra, mơ hồ một tầng linh quang thúy lục từ trong thoáng hiện.
Kim Diện nhân thấy rõ vật trong hộp thì
tròng mắt co rụt lại, bộ dáng có chút ngưng trọng.
Cũng không thấy hắn động tác gì, chỉ là hào
quang kỳ lạ trong mắt lưu chuyển không ngừng, gắt gao nhìn chằm chằm vật trong
hộp một hồi.
Chủ nhân của con Bạch hạc thấy thế cũng
không mở miệng thúc giục.
Những kẻ khác trong các phi đình tự nhiên
có chút tò mò với vật phẩm trong hộp gỗ, xôn xao một chút rồi lập tức khôi
phục.
Nếu thứ này không thể trao đổi Tề Thiên La,
bọn hắn tự nhiên còn cơ hội, nhất thời cũng không vội.
Một lát sau, hào quang kỳ lạ trong mắt Kim
Diện nhân chợt tản ra, trong miệng phát ra một tiếng thở dài đáng tiếc.
“Sao, đão hữu còn không hài lòng thứ này
của ta?” Chủ nhân của Bạch hạc tựa hồ có chút kinh ngạc.
“Vật phẩm của đão hữu đích thực có giá trị
to lớn, không hề dưới các tài liệu ta liệt kê ra. Có điều để sử dụng nó đòi hỏi
ít nhất phải mất hơn vạn năm bồi dưỡng. Mà đãi kiếp nạn chỉ trong ngàn năm muốn
bạo phát, bản vực hiện tại muốn đổi linh thạch cùng tài liệu khác cần thiết
hơn.” Kim Diện nhân uyển chuyển nói.
Tiếp theo hắn đem đậy hộp gỗ lại, đem nó
ném lên không trung.
Con Bạch hạc kêu một tiếng sắc nhọn, mổ một
cái đem hộp gỗ ngậm vào trong mỏ. Sau đó xoay thân một cái lao khỏi màn hào
quang, bay thẳng về chỗ chủ nhân trong phi đình.
“Cái này thật sự là đáng tiếc!” Chủ nhân
của Bạch hạc trầm mặc một chút rồi lâm vào im lặng.
“Nếu không còn đão hữu nguyện ý dùng vật
phẩm ngang cấp trao đổi, vậy bổn tọa tuyên bố dùng cực phẩm linh thạch cùng
linh dược ngoài vạn năm trực tiếp đấu giá Tề Thiên La.” Mắt thấy tựa hồ không
ai xuất ra vật phẩm cần thiết, Kim Diện nhân nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói
một câu.
Dùng linh thạch cùng linh dược đấu giá Tề
Thiên La đương nhiên là biện pháp cuối cùng.
Nhưng bốn phía trong hư không vẫn yên tĩnh
không tiếng động, không có người tiếp lời.
“Nếu như vậy bổn tọa tuyên bố...” Kim Diện
nhân cười khổ một tiếng, đang định nói cái gì thì vào lúc này, đột nhiên một
thanh âm nam tử thô hào ở vang lên trong hư không.
“Chậm đã, trong tay tại hạ thật có thứ quý
vực muốn. Không, phải nói so với chúng thì có chút quý giá hơn. Đão hữu muốn
xem qua chăng!”
Ở phía sau Hàn Lập, thị nữ số mười một đang
nhẹ nhàng bóp đầu vai hắn. Đột nhiên động tác trên tay ngưng một chút, trên mặt
hiện vẻ giật mình.
Nam tử vừa lên tiếng chính là Hàn Lập.
Giờ phút này tay hắn vừa lật, một cái hộp
ngọc màu hoàng lan từ từ hiện ra.
“Nếu đão hữu có thứ thực sự tốt cứ việc lấy
ra. Tại hạ tuyệt không làm đão hữu thất vọng.” Vừa nghe lời của Hàn Lập, tinh
thần Kim Diện nhân rung động kinh hỉ, vội vàng nói.
Hàn Lập cười hắc hắc, không đáp lời mà phất
tay áo một cái.
Một con Bạch xà tinh oánh bay ra. Nó lắc
đầu vẫy đuôi, một đớp đã đem hộp ngọc nuốt vào, liền hóa thành một đão tinh
quang kích bắn ra.
“Ồ”
Bạch xà bay vào màn hào quang, cũng từ từ
hạ xuống trước mặt Kim Diện nhân. Vừa đảo qua thân rắn, ánh mắt người này nhẹ
chớp, lóe lên một tia dị sắc.
Hắn tựa hồ phát hiện ra Bạch xà trước mắt
có điểm khác biệt so với các khôi lỗi bình thường.
Bất quá lúc này, trong mắt bạch xà chợt lóe
hàn quang, liền há mồm ra phun ra hộp ngọc kia.
So với điểm kỳ dị của khôi lỗi trước mắt,
đương nhiên Kim Diện nhân quan tâm dược liệu trong hộp hơn, vừa tiếp lấy thì
cẩn thận mở nắp ra.
Chỉ thấy bên trong trôi nổi một viên quang
cầu màu đen nhạt, mà trong quang cầu rõ ràng còn có một thứ gì màu bạc chói
lọi, dường như là một cây linh thảo cao hơn tấc.
“Âm Phượng Thảo!” Kim Diện nhân lập tức hô
nhỏ một tiếng, trong mắt lộ vẻ mừng như điên.
Lúc này trong tai hắn đã vang lên âm thanh
thản nhiên của Hàn Lập.
“Không sai, đích thật là Âm Phượng Thảo.
Hơn nữa đã sinh trưởng không biết mấy chục vạn năm, dược tính mạnh vượt xa điều
quý vực muốn là bảy vạn năm.”
“Mấy chục vạn năm!” Kim Diện nhân còn chưa
cẩn thận xem xét, trước hết hít vào một hơi.
Cũng bất chấp đáp lời Hàn Lập. Hắn vội vàng
phóng thần niệm, đem ngân sắc linh thảo trong quang cầu hoàn toàn bao phủ, bắt
đầu tinh tế kiểm tra.
Hàn Lập thấy thế thì khẽ cười chờ đợi.
Đây chính là Linh thảo hắn thu được trong
dược viên ở di chỉ Quảng Hàn Giới.
Bất quá đãi đa số trong đó đều đã đổi cho
Thiên Vân Hợp thể lão quái, khi đó trong tay bất quá chỉ còn vài mầm linh thảo.
Sau khi trở lại Thiên Uyên thành, hắn đã dùng đặc thù bí thuật đem kết xuất nở
ra.
Hiện trong tay ngoài gốc Âm Phượng Thảo
này, còn có vài cây linh dược khó gặp khác giá trị không thua kém.
Có điều Âm Phượng Thảo vốn chưa có chỗ sở
dụng. Không ngờ tới đây đối phương lại chủ động muốn linh thảo này.
Tề Thiên La mang theo phương pháp luyện thể
dị tộc nhân khiến hắn có vài phần hứng thú .
Cho nên nghĩ cặn kẽ một phen, Hàn Lập cuối
cùng mở miệng.
Sau một lúc lâu Kim Diện nhân dài thở ra
một hơi. Rốt cục đã xem xét xong, miệng khẽ nhúc nhích hướng qua Hàn Lập truyền
âm:
“Đão hữu có được Âm Phượng Thảo này, tuy
không thể cẩn thận đo lường, nhưng đích xác ít nhất có dược tính đã hơn hai
mươi vạn năm. Đão hữu có thể xác định số năm tuổi chính xác của linh thảo
chăng?”
Kim Diện nhân tuy rằng truyền âm nhưng khó
dấu sự hưng phấn trong đó.
“Tại hạ cũng không có bổn sự như thế! Trừ
phi đem luyện chế thành đan dược mới có thể chân chánh xác định. Bất quá đão
hữu đã khẳng định, niên kỉ linh thảo vượt xa hai mươi vạn năm. Quý vực có hứng
thú hay không?” Hàn Lập tự nhiên lắc đầu trả lời.
“Số năm tuyệt đối là đủ, bất quá linh thảo
tựa hồ không trọn vẹn, giá trị có thể giảm đi.” Ánh mắt Kim Diện nhân chớp động
một chút, chậm rãi nói.
“Đão hữu không cần nói thêm, ngươi hẳn rất
rõ ràng, điểm tàn khuyết của Âm Phượng Thảo này không đáng nhắc. Với linh thảo
có số năm lâu như thế, ta không có khả năng đồng ý trao đổi chỉ một kiện Tề
Thiên La này. Nếu quý vực thật muốn trao đổi, hay là xuất ra thêm thành ý đi.
Trao đổi hội lần này không phải quý vực còn chuẩn bị vài món áp trục bảo vật
sao? Nếu không đưa ra thêm thì tại hạ xin để lại nó để trao đổi với các đão hữu
khác.” Hàn Lập nheo hai mắt, lạnh lùng truyền âm.
“Việc này có chút trọng đãi, chờ ta thương
lượng cùng những người khác một chút, sẽ hồi đáo với đão hữu.” Kim Diện nhân do
dự một chút, mới ngưng trọng trả lời.
“Đương nhiên có thể!” Hàn Lập tự nhiên một
lời đáp ứng.
Vì thế Kim Diện nhân ngẩng đầu nhìn trời,
môi khẽ nhúc nhích không ngừng, cũng không biết liên hệ thương thảo thế nào với
ai và ở đâu.
Những người khác trong đãi điện thấy thế tự
nhiên thần sắc khác nhau.
Kim Diện nhân thương thảo cũng không dài,
ngắn ngủn nói mấy câu đã có quyết định.
Ngay sau đó, trong tai Hàn Lập vang lên
truyền âm của đối phương.
“Đão hữu, ngoài Tề Thiên La trước mắt.
Trong mấy kiện áp trục bảo vật còn lại, chúng ta chỉ xuất ra một thêm kiện duy
nhất đưa cho đão hữu. Đão hữu cũng không có quyền lựa chọn đổi kiện khác. Đương
nhiên nếu đão hữu không hài lòng về bảo vật thứ hai, chúng ta sẽ bù cho đão hữu
một tuyệt bút linh thạch.”
Chương 1758: Vật phẩm trong túi
“Không có quyền lựa chọn? Nếu như vậy tại
hạ sẽ để linh dược lại, chờ lát nữa trực tiếp trao đổi.” Hàn Lập vừa nghe lời
này, nhướn mày trả lời.
“Đương nhiên đão hữu có thể để linh dược về
sau trao đổi. Bất quá tại hạ phải nhắc nhở một tiếng. Mấy món bảo vật sắp trao
đổi sẽ gia tăng giá trị cùng biến động một chút. Những bảo vật này là do trưởng
lão khác nhau của chúng ta cống hiến ra. Mỗi người cần trao đổi những vật phẩm
khác nhau. Hơn nữa cây linh dược này của đão hữu sẽ không thể đổi được hai kiện
bảo vật trong đó. Tề Thiên La này, khẳng định sẽ trôi qua tay đão hữu.” Ánh mắt
Kim Diện nhân chợt lóe nhắc nhở.
“Không thể trao đổi hai kiện? Lẽ nào bảo
vật về sau còn quý hiếm hơn cả Tề Thiên La sao!” Hàn Lập vừa nghe lời này,
trong lòng khẽ động.
“Hắc hắc, cái này còn tùy húng thú của mỗi
người!” Kim Diện nhân vô cùng chặt chẽ về tin tức liên quan tới bảo vật sắp
trao đổi, không lộ chút nào ra cho Hàn Lập.
Hàn Lập nghe xong lời này thì cơ nhục trên
mặt khẽ động, âm thầm cười nhạt ba tiếng:
“Đối phương cho rằng ta rất cần Tề Thiên La
sao? Thứ thực sự hứng thú là phương pháp luyện thể của dị tộc đi kèm mà thôi.
Tề Thiên La đối với ta cũng chẳng quan trọng lắm.”
Trong lòng cân nhắc, Hàn Lập lại thản nhiên
nói:
“Ta sao biết rõ kiện bảo vật thứ hai lấy ra
có phải một trong các áp trục bảo vật hay không, vạn nhất các ngươi tìm một
kiện vật phẩm tùy tiện thế nào, khi đó chẳng phải ta ăn thiệt thòi lớn sao.”
“Ha ha, về điểm này thì đão hữu yên tâm.
Với nhãn lực của các hạ còn sợ nhìn không ra bảo vật phẩm cấp nào sao? Khi đó
nếu các hạ thấy không hài lòng vẫn có thể không trao đổi!” Hiển nhiên Kim Diện
nhân mười phần tin tưởng đối với kiện bảo vật thứ hai, ngạo nghễ nói ra.
Hàn Lập vừa nghe lời này, cân nhắc một chút
thì gật nhẹ đầu đồng ý:
“Đão hữu đã nói như thế, vậy mời xuất ra
kiện bảo vật thứ hai để tại hạ xem một chút. Nếu thật có tác dụng với Hàn mỗ,
tại hạ sẽ trao đổi .”
Thấy đối bộ dáng phương tự tin như thế, hắn
thật có chút hiếu kỳ đối với kiện bảo vật thứ hai này.
“Được, đão hữu chờ một lát.” Kim Diện nhân
cười khẽ, linh quang chợt lóe trên tay. Một cái túi kim sắc hiện ra, hướng nó
lên không trong ném đi.
Bạch quang chợt lóe, con bạch xà vốn đang
bay lượn trên không trung lại như tia chớp bắn tới. Đớp một cái đem túi kim sắc
nuốt vào trong bụng, sau đó chuyển thân bay ra khỏi quang tráo, bắn thẳng trở
về một tòa Phi Đình.
Cánh tay Hàn Lập vừa nhấc, bàn tay duỗi ra
thì cái túi kim sắc đã nằm gọn trong lòng bàn tay.
Hắn khẽ nhíu chân mày, lập tức mở miệng túi
rồi dùng thần niệm đảo qua bên trong.
“Đây là...” Sắc mặt Hàn Lập đột nhiên biến
đổi, lộ ra vẻ kinh hãi.
Đúng lúc này, đột nhiên trong túi đãi phóng
ra thanh quang đồng thời truyền đến một hồi âm thanh ông minh kỳ diệu. Tiếp
theo hào quang lưu chuyển một trận, mơ hồ có vật gì từ bên trong túi muốn bay
ra.
Hàn Lập thấy thế thì hầu như không suy
nghĩ, bàn tay hướng trên túi vỗ một cái.
Nhất thời một tầng kim quang mờ ảo đãi
phóng, đem cả túi bao gọn vào trong.
Vô luận thanh quang cùng âm thanh ông minh
quái dị, tất cả trong kim quang đều tiêu thất không thấy.
“Các hạ xuất ra vật phẩm này rốt cuộc là có
ý gì?” Hàn Lập ngơ ngác nhìn cái túi trong tay một lúc mới ngẩng đầu truyền âm.
“Rất đơn giản, dùng vật ấy cùng Tề Thiên La
đổi lấy Âm Phượng Thảo của đão hữu!” Kim Diện nhân mỉm cười, như đã định liệu
trước trả lời.
“Hừ, vật này nếu luyện chế hoàn thành tự
nhiên là bảo vật khôn cùng. Nhưng giờ chỉ là một cái phôi thai mà muốn đổi lấy
Âm Phượng Thảo sao. Quý vực thật có ý hay!” Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, hừ lạnh
một tiếng.
“Đão hữu tự hỏi xem nếu đã luyện chế hoàn
thành thì ngươi có mang ra trao đổi không. Không cần nói thêm Tề Thiên La, chỉ
dùng nó là có thể đổi lấy bảy tám cây Âm Phượng Thảo trong tay đão hữu.” Kim
Diện nhân lại không chút để tâm trả lời.
“Điều này cũng đúng, thứ này nếu là thành
phẩm thì đối tu sĩ chúng ta xác thật quý giá. Bất quá phôi thai chỉ là phôi
thai, muốn luyện chế thành còn các xa vạn dặm.
Hơn nữa đãi kiếp nạn sắp nổ ra, dùng linh
thảo quý hiếm đổi lấy một thứ không có chỗ trong đãi kiếp nạn như vậy, chỉ e
không đáng.” Hàn Lập nghĩ một lát thì thở dài một hơi nói.
“Hắc hắc, cái này phải xem cơ duyên cùng
tạo hóa của đão hữu như thế nào. Nếu đão hữu có thể bình yên vô sự qua đãi kiếp
nạn. Hơn nữa có biện pháp luyện chế vật ấy, về sau tất nhiên được lợi vô cùng.
Bản tọa ta cũng không dấu các hạ, bảo vật này chính là vật một trưởng lão Hắc
Vực chúng ta từng luyện chế, chỉ là tự biết không có năng lực hoàn thành bảo này
mới đem tới đây trao đổi.” Kim Diện nhân cười khẽ một tiếng, cũng không giấu
diếm.
Hàn Lập nghe thì sờ sờ cằm, nhất thời trầm
ngâm không nói.
Vật phẩm bên trong túi kim sắc nghe đồn là
một kiện kỳ bảo trong nhân yêu lưỡng tộc. Một khi luyện hóa thành công thì có
thể phụ trợ tu sĩ tu luyện, nghe nói hiện nay trong lưỡng tộc có rất ít người
có loại bảo vật này. Trước mắt tuy chỉ là bán thành phẩm nhưng nếu không phải
sắp có Ma Kiếp, luận giá trị tuyệt đủ đổi lấy Âm Phượng Thảo trong tay hắn. Bất
quá bảo này là linh vật do thiên địa sở sinh. Không chỉ hình thành phôi thai
hết sức khó khăn mà luyện chế càng thêm trắc trở trùng điệp, cơ hồ không có khả
năng hoàn thành. Vì vậy trong lưỡng tộc có số lượng rất hiếm hoi.
Nhưng nghĩ đến hiệu dụng thần kỳ của bảo vật
sau khi luyện thành, tâm niệm Hàn Lập lại vô cùng hưng phấn. Thảo nào đối
phương tự tin hắn nhất định sẽ đáp ứng trao đổi. Nhưng như vậy cũng thấy được,
đối phương đang rất cần Âm Phượng Thảo.
Các tồn tại trong các thạch đình trên không
trung, thấy tình hình của Hàn Lập cùng Kim Diện nhân, biết trao đổi đã tám phần
thành công.
Lúc này không ít người âm thầm hiếu kỳ. Bên
trong hộp ngọc của Hàn Lập cùng với vật phẩm trong cái túi kim sắc của Kim Diện
nhân là thứ gì? Có điều thần niệm bọn họ vốn bị hạn chế rất lớn, tự nhiên không
thể tra xét ra cái gì.
“Được! Ta đồng ý trao đổi!” Hàn Lập cũng
không cân nhắc bao lâu, gật đầu đáp ứng.
“Đão hữu chọn lựa tuyệt đối sáng suốt.”
Trong mắt Kim Diện nhân chợt lóe một tia vui mừng, cao hứng nói. Đồng thời tụ
bào hướng qua cự la màu đen phất một cái, một vầng kim quang cuồn cuộn tỏa ra.
Cự la ở trong kim quang thì rất nhanh thu
nhỏ lại, trong nháy mắt hình dáng chỉ còn cỡ bàn tay, lơ lửng ở giữa không
trung.
Mà tử sắc đồng chùy cũng thu nhỏ lại bằng
cỡ ngón tay, hóa thành một đão tử quang rơi vào trong tay Kim Diện nhân.
Sự tình kế tiếp rất giản đơn.
Kim Diện nhân đem hai bảo vật cho vào một
cái hộp gỗ, một tay liền bấm niệm pháp quyết. Một Cự trảo màu đen hiện ra trên
đài ngọc, bắt lấy hộp gỗ đưa qua cho Hàn Lập.
Còn chính hắn thì đem hộp ngọc chứa Âm
Phượng Thảo cẩn thận thu vào.
Hàn Lập cũng đem Tề Thiên La cùng túi kim
sắc thu về, dựa lưng vào ghế nhắm hai mắt. Kể từ đây trao đổi đã hoàn thành.
Thị nữ số mười một phía sau lập tức nhu
thuận, hai tay lại lần nữa đấm nhẹ trên vai hắn.
“Kiện áp trục bảo vật đầu tiên đã được trao
đổi thành công. Phía sau bản vực có chuẩn bị một lượng lớn tài liệu luyện khí
luyện đan hiếm thấy trong phường thị, tin tưởng sẽ khiến không ít đão hữu cảm
thấy hứng thú. Tuy những tài liệu này chưa nói trân quý nhưng cực kỳ hữu dụng
và khan hiếm. Do số lượng quá nhiều nên chia làm ba đợt để trao đổi. Nếu các vị
đão hữu xem trọng, cùng nhìn trúng một vật phẩm nào đó, khi đó sẽ do tại hạ chủ
trì.” Kim diện nhân cao giọng nói.
Đồng thời trên tay hiện ra hai khối ngọc
giản khác nhau, đem chúng hướng lên không trung ném ra.
Thượng cổ văn tự trên quầng sáng bắt đầu
biến đổi. Tên những vật phẩm khi trước tiêu thất, đồng thời thời hiện ra tên
các vật phẩm mới.
Ở bên cạnh cũng hiện ra một quầng sáng. Mặt
trên biểu thị chính là ba đợt tài liệu do Hắc Vực xuất ra trao đổi, tên gọi
cùng số lượng khiến người trợn mắt líu lưỡi kinh ngạc.
Hiển nhiên những tài liệu này được đông đảo
tồn tại tham gia đãi hội hoan nghênh. Cơ hồ khi Kim Diện nhân vừa dứt lời, đã
có không ít người dồn dập mở miệng báo ra vật phẩm mình cần trao đổi. Nhất thời
không khí toàn bộ trao đổi hội lập tức nóng lên dị thường.
Hàn Lập lạnh lùng đánh giá tất cả nhưng
không có ý xuất thủ.
Ba đợt tài liệu rất nhanh trao đổi xong,
tiếp theo Kim Diện nhân lại lần nữa lấy ra một “vật phẩm.” trao đổi, khiến Hàn
Lập mở rộng nhãn giới một phen.
Chính là một nhóm gồm bảy nữ tử nhân tộc
tuyệt sắc, mỗi người đều có tu vi Trúc cơ kỳ trở lên, hơn nữa có thể chất đặc
thù thập phần thích hợp làm song tu đỉnh lô.
Những nữ tử niên kỷ cũng không lớn, chỉ cần
bồi dưỡng một phen sẽ thành đỉnh lô hoặc thị thiếp tuyệt hảo.
Những tuyệt sắc nữ tu này khiến không ít
người hứng thú. Sau một phen tranh đoạt thì bị một thần bí nhân toàn thân trùm
kín tử bào, dùng một khối Huyền Quang Thiết đổi đi.
Tiếp theo, Hắc Vực lấy ra kiện áp trục bảo
vật thứ hai, là một hoàng sắc Cổ phiên hình thù kỳ lạ.
Đây là một kiện chí bảo, là do một đãi năng
chí sĩ Nhân tộc danh như sấm rền bên tai ở thời cổ xưa lưu lại. Nghe nói có
thần hiệu cải thiên hoán nhật. Bất luận dùng để làm trận nhãn cho siêu cấp pháp
trận hay dùng bản thân nó đối phó địch nhân, đều tuyệt đối vạn phần huyền diệu.
Bảo vật cỡ này liền khiến Hàn Lập lần nữa
động tâm lên.
Nhưng lần này Kim Diện nhân lại nêu đích
danh tên ba kiện bảo vật cần thiết mới có thể trao đổi. Điều này khiến đám
người chỉ có thể đỏ mắt nuốt nước miếng mà thôi.
Nhưng không ngờ lại có một người trong tay
có cả ba kiện bảo vật này. Người này đem ra cò kè mặc cả một phen. Lúc sau Kim
Diện nhân còn phải bù thêm một lượng linh thạch rất lớn thì hắn mới vừa lòng
trao đổi.
Điều này khiến Hàn Lập không khỏi liếc nhìn
thần bí nhân được bao phủ trong một đoàn huyết vụ kia vài lần.