Phàm nhân tu tiên - Chương 1781 - 1782
Chương 1781: Ma ảnh tới gần
Trên không trung một vùng sa mạc mênh mông
vô bờ trải dài toàn cát vàng, một con ưng khổng lồ hai đầu màu bạc đang kéo một
chiếc chiến xa màu đồng cổ, chớp động thanh quang nhàn nhạt phi hành trên bầu
trời.
Mà ở giữa chiến xa, Hàn Lập khép hờ hai mắt
khoanh chân ngồi trong đó, da thịt mơ hồ có một tầng kim quang lưu chuyển không
ngừng.
Bỗng nhiên sắc mặt hắn vừa động, cánh tay
vừa nhấc vung lên hướng hư không trước người.
Bỗng không gian phía dưới chiến xa bắt đầu
dao động, một đão kiếm khí màu xanh dài chừng vài chục trượng hung hăng trảm
thẳng xuống phía dưới.
Chợt lóe một cái, kiếm khí tựa như ảo ảnh
chém xuống cát thì không thấy bóng dáng đâu nữa.
Một tiếng rống kinh thiên động địa từ phía
dưới cát vàng vang lên, dòng cát ở chung quanh phút chốc như thác chảy ngược phun
thẳng lên trên.
Mà ở dưới mắt lớp cát vàng mênh mông, một
con cổ thú Cự tằm dài hơn trăm trượng hiện ra, thân hình khổng lồ chỉ kịp
giương lên không trung dãy dụa vài cái rồi rơi xuống, đồng thời phun ra những
tia máu màu xanh lục.
Chiến xa căn bản không dừng lại, chớp động
mấy cái liền hướng phía xa kích bắn mà đi.
Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trên chiến xa,
tới giờ vẫn chưa thèm liếc nhìn, sau khi phất tay liền tiếp tục yên lặng tu
luyện.
Ở sâu trong một tòa cung điện lớn dưới
biển, trong mật thất có một cái kén đỏ như máu đường kính tới bảy tám trượng lơ
lửng trên không.
Kén máu phun ra vô số tơ máu chi chít,
chiếm cứ một góc mật thất.
Mà thân kén óng ánh nửa trong suốt, nhìn từ
xa có thể thấy từng cụm tơ máu, mơ hồ như một đão hắc ảnh không ngừng lưu chuyển,
lại gần có thể nghe tiếng bịch bịch trầm đục tựa như một trái tim mạnh mẽ đang
thong thả đập.
Ở Phong Nguyên đãi lục, có một bạch y nữ tử
thanh lệ thoát tục cùng một đãi hán vận hắc bào tướng mạo xấu xí đang lơ lửng
tại trên không một hạp cốc rộng lớn, bốn phía được bao vây bởi số lượng dị tộc
nhân tính bằng đơn vị hàng nghìn.
Mà dị tộc nhân này, thân thể to lớn có nước
da màu xanh lục, cổ dài khác thường, lại có hai chi trước như những Cự nhận sắc
bén, tư thế thật giống một con bọ ngựa thật lớn đang vươn thẳng người.
Bất quá ở dưới hạp cốc, sớm đã chồng chất
một đống thi thể của dị tộc, cơ thể bị cụt hết chân tay phủ đầy mặt đất, nhìn
qua cực kỳ kinh người.
Tuy rằng trên người hắc bào đãi hán không
vết máu nhưng sát khí trùng thiên, trên hai gò má phủ đầy những chiếc vảy màu
đen, đồng thời cổ tay áo lộ ra hai cánh tay đen thui lùi dị thường, trực tiếp
biến ảo như mười ngọn đoản nhận sắc bén, bộ dáng như hung thần ác sát.
Dưới chân bạch y nữ tử xuất hiện một đóa
hoa lớn màu hồng, thần sắc cực kỳ thong dong nhàn nhã
Tuy rằng chỉ có hai người nhưng lại làm dị
tộc nhân bốn phía kinh sợ cực độ.
“Bổn tọa nói lại lần nữa, đem lục tộc Thánh
Tinh Chi Hoa của Lục Chi tộc các ngươi giao ra đây thì ta lập tức đi. Nếu không
bổn tọa chỉ còn cách giết sạch cả tộc các ngươi, rồi tự mình đi tìm thánh hoa.”
Bạch y nữ tử mở miệng nói, tiếng nói nhẹ nhàng tựa như là chuyện rất nhỏ.
“Thánh hoa là bảo vật trấn tộc của chúng
ta, sao có thể giao cho ngoại nhân. Tiền bối tuy thần thông quảng đãi, nhưng
yêu cầu này nhất định không được.” Một gã dị tộc dùng ánh mắt oán hận liếc nhìn
hắc bào nam tử vừa tàn sát tộc nhân nói.
Hắn là một tồn tại Hợp Thể trung kỳ, là một
trong những kẻ pháp lực cao nhất của dị tộc nhân.
Phía sau còn có ba gã Hợp Thể sợ kỳ khác,
lúc này trong mắt cũng lộ vẻ phẫn nộ.
Bất quá sau một phen đãi chiến, bọn hắn
cùng với đãi trưởng lão đều bị bạch y thiếu nữ kia dùng khí tức cường hoành
trấn nhiếp chế trụ, căn bản không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc
bào đãi hán đồ sát hàng loạt tộc nhân khác.
Tộc nhân của hắn cũng liều mạng chống cự
nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, đãi hán kia đã giết hơn ngàn người.
Đối phương thần thông quảng đãi, thủ đoạn
ngoan độc khiến bọn họ vừa giận vừa sợ tới lạnh cả người.
Bọn họ biết rằng hiện bổn tộc gặp phải kiếp
nạn lớn, không cẩn thận là thảm họa diệt tộc ở ngay trước mắt.
Đối phương là tồn tại Đãi Thừa kỳ, trong
tình huống thế này hắn còn biết làm gì!
“Bổn tọa mặc kệ. Hoặc giao ra thánh hoa
hoặc là tộc các ngươi từ nay xóa tên khỏi Linh giới, không có lựa chọn nào khác.”
Bạch y nữ tử thản nhiên nói, ngữ khí cực kỳ
lãnh khốc vô tình.
“Các hạ một thân Đãi Thừa kỳ, lại khi nhục
một tiểu tộc ẩn thế như chúng ta, dùng thủ đoạn cường đoạt bảo vật, không cảm
thấy mất thân phận sao.” Đãi trưởng lão do dự một hồi vẫn không cam lòng nói.
“Không cần nói khích, Thánh hoa với ta có
chỗ hữu dụng, bổn tọa nhất định phải thu về mới được. Ngươi không cần tồn tại ý
nghĩ may mắn. Ta đếm tới mười, nếu không đem Thánh hoa giao ra, ta sẽ đích thân
xuất thủ.”
Bạch y nữ tử mỉm cười nói, làm cho tộc nhân
cảm thấy trong lòng trầm xuống.
“Một.”
“Hai.”
…
Bạch y nữ tử thản nhiên đếm từng chữ. Thanh
âm nghe thật êm nhưng vào tai tộc nhân bốn phía thật giống như tiếng chuông
truy hồn, cả đám sắc mặt đãi biến.
“Tiền bối không cần đếm nữa, ta sẽ giao ra
Thánh Tinh Chi Hoa!”
Sắc mặt đãi trưởng lão xám ngoét, rốt cục
không chịu được hữu khí vô lực khuất phục nói.
“Làm như vậy mới là sáng suốt! chỉ cần giao
Thánh hoa ra, bổn tọa tự nhiên không hứng thú với quý tộc nữa.”
Bạch y nữ tử giơ cánh tay lên vén mái tóc,
cười khẽ nói.
Vì thế hết thảy sự tình phía sau rất đơn
giản.
Các dị tộc nhân được đãi trưởng lão phân
phó, lập tức phản hồi cấm địa trong hạp cốc.
Chưa tới nửa canh giờ sau, một tộc nhân với
vẻ mặt bi phẫn đưa một chiếc hộp gỗ màu xanh biếc cho bạch y nữ tử.
Nàng thậm chí không có mở ra, chỉ dùng thần
niệm đảo qua, sắc mặt trùng xuống. Hắc bào đãi hán vừa thấy vậy, sắc mặt cũng
khẽ biến, hiện lên một tia dữ tợn.
Mấy gã Hợp Thể kỳ dị tộc nhân thấy thế
trong lòng nhảy dựng lên, thiếu chút nữa nghĩ đến đối phương muốn đổi ý.
Cũng may sau đó bạch y nữ tử hướng sang hắc
bào đãi hán thản nhiên nói “Đi.”, rồi đóa hoa lớn phía dưới chân chợt động, lập
tức thành một đão hồng quang hướng phía xa bay đi.
Hắc bào đãi hán cũng thét dài một tiếng,
hóa thành một đão hắc khí theo sát bạch y nữ tử
Một lát sau, hai người hoàn toàn tiêu thất
trong mắt đám dị tộc nhân.
Các dị tộc nhân lúc này mới thở ra một hơi.
Tuy rằng mất đi Thánh hoa chí bảo khiến bọn
họ vốn yếu nhược giờ lại càng khó khăn, nhưng ít nhất cũng không bị họa diệt
tộc.
Đãi trưởng lão hạ lệnh, tộc nhân lập tức
bay xuống hạp cốc, thu thập tộc nhân thi hài.
Lúc đó, bạch y nữ tử cùng hắc bào đãi hán
đã ở ngoài vài vạn dặm.
“Thánh tổ, chẳng lẽ Thánh hoa này không
phải thứ lão nhân gia tìm kiếm sao?”
Hắc bào đãi hán phi hành một hồi, nhịn
không được hỏi một câu.
“Không phải. Chỉ là hình dáng giống như
linh hoa ta đang tìm kiếm, tuy đây là thiên địa linh vật hiếm có nơi Linh giới
này nhưng với ta không có ích lợi gì.” Bạch y thiếu nữ bình tĩnh trả lời.
“Nói vậy, công sức một hồi của chúng ta…”
Hắc bào đãi hán nghe thì trên mặt đầy vẻ thất vọng
“Vật kia sao có thể tìm được nhanh như thế,
chúng ta đã tìm mấy đãi tộc ở khu vực quanh đây rồi. Tiếp theo sẽ tới khu vực
phía sau tìm kiếm. Tuy rằng diện tích Phong Nguyên đãi lục không lớn hơn Lôi
Minh đãi lục bao nhiêu nhưng số lượng chủng tộc đông đúc hơn mấy lần, muốn tìm
được cũng phải mất khá nhiều tâm tư” Bạch y nữ tử có chút dị sắc trả lời.
“Vâng, đãi nhân.”
Hắc bào đãi hán thầm thở dài nhưng mặt đầy
kính sợ đáp ứng một tiếng, thành thành thật thật không hề hỏi nữa.
Tám mươi năm sau, trên mặt một vùng biển
xanh thẳm, một đám Phi Linh nhân đang liều mạng vỗ cánh bay đi.
Những người này nam có nữ có, niên kỷ cũng
còn trẻ, tu vi cao nhất chỉ là Nguyên anh kỳ, còn lại phần lớn là Kim đan kỳ.
Vô luận tu vi cao thấp, hơn mười Phi Linh
nhân đều toàn lực dùng phi độn thuât chạy đi, thỉnh thoảng nhìn ra xung quanh,
trên mặt tỏ vẻ kinh hoàng
Chỉ thấy đằng sau, không biết khi nào lại
có một đão ngân tuyến phóng tới, mắt thường cũng có thể thấy tốc độ cuồng quyển
bắn tới, mơ hồ còn vang lên những tiếng ầm ầm liên miên không dứt
Sắc mặt đám Phi Linh nhân lại càng thêm sợ
hãi, trực tiếp thi triển bảo mệnh bí thuật hoặc các loại linh phù bảo vật.
Nhất thời độn tộc nhanh hơn một chút, nhưng
cũng không giữ nổi khoảng cách với ngân tuyến phía sau.
Sau nửa giờ phi hành, rốt cục các Phi Linh
nhân bởi vì pháp lực cạn kiệt, độn tốc cũng dần chậm lại.
Khoảng cách giữa song phương ngày càng gần.
Từ đó nhìn mắt thường cũng có thể nhìn rõ
chân diện mục của ngân tuyến kia.
Đó mà một cái vòi rồng với tốc độ không thể
tưởng tượng nổi đang ào ào cuốn tới.
Vòi rồng chẳng những to lớn vô cùng, bên
trong lại mơ hồ có vô số điện hồ băng bạc, lại nổ vang không dứt, thanh thế
thực kinh người.
Mắt thấy cơn lốc cách tầm hơn trăm dặm, chỉ
chốc lát có thể đuổi tới khiến đám Phi linh nhân tỏ vẻ tuyệt vọng
Bọn hắn vừa mới ra biển để thí luyện vậy mà
lại gặp ngay thiên tai “Ngân Triều.” ở hải vực phụ cận, xem như tám chín phần
chết chắc.
Cho dù tới đường cùng, đám Phi Linh nhân tự
nhiên cũng không cam tâm chịu chết.
Lúc này một gã Nguyên anh kỳ hét lớn, những
kẻ xung quanh cũng thôi không chạy trối chết nữa, theo đó nhanh chóng tạo thành
một trận hình kỳ quái, từ trạc thủ trữ vật lấy ra một cây pháp trượng kỳ quái
múa may không thôi!
Chương 1782: Lại trở về Phi Linh
Nhất thời tầng tầng sóng quang nối tiếp
nhau từ trong trận kỳ dập dềnh tỏa ra, sau đó giao thoa hình thành một khối
quang cầu thật lớn, đem cả đám Phi Linh nhân ở đây bao phủ vào trong, thoạt
nhìn năng lực phòng ngự xác thực không kém.
Bất quá những Phi Linh nhân trẻ tuổi, thân
ở khối quang cầu bảo hộ nhìn cơn lốc từ phía sau đang gào thét mà đến thì sắc
mặt không còn chút máu.
Tại trước mặt “Ngân triều.” đỉnh đỉnh đãi
danh, cho dù pháp trận phòng hộ của bọn họ cũng có điểm bất phàm nhưng vô pháp
chống đỡ được lâu.
Về điểm này đã sớm có vô số kẻ ra biển ngã
xuống trong thiên tai nghiệm chứng qua không biết bao nhiêu lần rồi.
Một khi bị hút vào trong Ngân triều, cảnh
giới dưới Hóa Thần tất nhiên là không may mắn. Mà tồn tại đẳng cấp Hóa Thần bất
quá miễn cưỡng tự bảo vệ mà thôi, có thể giữ được tính mệnh thoát ra hay không
còn phải xem Thiên ý.
Nếu muốn giải cứu nhiều người ở đây như
vậy, phải là tồn tại Luyện Hư hậu kỳ đãi thành hoặc đẳng cấp Hợp Thể mới có khả
năng làm được.
Mà bọn họ thâm nhập vào trong hải dương xa
như thế, sao có thể có tiền bối cao nhân trong tộc đi ngang qua chứ.
Dẫn đầu đám Phi Linh nhân là hai Nguyên anh
hậu kỳ, một nam một nữ cuống quít thương lượng với nhau vài câu nhưng sắc mặt vô
cùng khó coi, hiển nhiên đã hết cách xoay chuyển thế cục.
Mắt thấy cơn lốc khổng lồ cách bọn họ bất
quá hai ba mươi dặm, trong khoảnh khắc có thể bao phủ khối quang rất lớn kia,
đột nhiên một gã Phi Linh nhân kinh hỉ quát to một tiếng:
“Mau nhìn, trong Ngân triều hình như có
người!”
Vừa nghe lời này các Phi Linh nhân khác cả
kinh, vội vàng nhìn theo hướng tên Phi Linh nhân kia vừa chỉ.
Chỉ thấy trong Ngân triều cuồn cuộn cách
đây không xa, quả nhiên có một điểm thanh quang chớp động không thôi, thật
giống như có người đang khu sử độn quang.
Nhưng do ảnh hưởng của thiên địa nguyên khí
hỗn loạn trong Ngân triều, đám Phi Linh nhân vô pháp dụng thần niệm phân biệt
người trong độn quang rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Bất quá thanh quang ở trong Ngân triều ổn
trọng như núi Thái Sơn, đang theo một hướng khác trong Ngân triều bắn đi, một
bộ căn bản không xem điện quang thạch băng trong cơn lốc vào đâu.
Một màn này lại khiến đám Phi Linh nhân như
thấy cứu tinh!
Lúc này hai nam nữ Nguyên Anh Kỳ Phi Linh
nhân kinh hỉ liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người cơ hồ đồng thời phát ra một
tiếng huýt dài.
Tiếng huýt một dương cương một âm nhu, sau
khi âm dương giao tế thì át cả nổ ầm ầm của Ngân triều trực tiếp xuyên khắp
tầng trời cao.
Âm điệu cao thấp biến hóa trong tiếng huýt
không phải không theo vần luật, chính là tín hiệu chuyên môn dùng để cầu cứu
của Phi Linh tộc.
Chỉ cần trong người Ngân triều không phải
bị điếc, nhất định sẽ phát hiện bọn họ đang cận kề hiểm cảnh.
Quả nhiên độn quang màu xanh vốn đang bắn
nhanh trong Ngân triều, dường như vì tiếng huýt mới vang lên mà dừng lại.
Nếu có người ở gần độn quang, có thể phát
hiện bên trong có một thân ảnh đang quay đầu nhìn lại phương hướng vừa phát ra
tiếng huýt, tựa hồ có chút ngạc nhiên.
“Các ngươi là đám vãn bối nhất tộc nào của
Phi Linh nhân, vì sao xuất hiện tại nơi đây!”
Một thanh âm xa lạ nam tử đột nhiên vang
lên bên trong khối cầu hộ tráo rất lớn kia, khuấy động khiến tất cả mọi người
đều được nghe rõ ràng.
“Chúng vãn bối là đệ tử của tam tộc Ngũ
Sắc, Bạch Ngọc, Thiên Bằng, đến đây là vì thí luyện, vạn lần không ngờ đụng
phải Ngân triều ngàn năm một lần, mong tiền bối mở lượng từ bi cứu chúng vãn
bối một mạng.”
Nguyên Anh kỳ nam tử thoáng mừng rỡ, không
chút lưỡng lự vội lớn tiếng trả lời.
Bất quá nam tử xa lạ nghe xong lời này lại
trầm mặc một lúc, không thấy truyền âm lại.
Điều này lại khiến trong lòng đám Phi Linh
nhân trầm xuống.
Nếu đối phương không nắm chắc giúp đám
người bọn họ thoát ra từ trong Ngân triều, tự nhiên sẽ không mạo hiểm.
Nhưng cũng may độn quang màu xanh tại xa xa
không có bay đi, tựa hồ có chút do dự, điều này khiến bọn họ còn một tia hy
vọng.
Mà chỉ thoáng một chốc lát này, cơn lốc
khủng khiếp đã mang theo vô số điện hồ cùng thạch băng đem tất cả bọn họ cuốn
vào trong.
Trong nháy mắt tiếng sấm rền giật đoành
đoành như muốn xé màng nhĩ, tiếng ma sát kinh thiên động địa phát ra từ lớp
ngoài quang cầu hộ tráo. Chỉ thấy tầng phòng hộ dày đặc rung động kịch liệt một
trận, dường như có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào.
Những Phi Linh nhân thấy cảnh này đương
nhiên đãi kinh thất sắc.
Hai nam nữ Nguyên anh vội quát lên chói
tai, lúc này ngoài thân đám người không ngừng cuồng thiểm các loại linh quang,
nhanh chóng cầm trận kỳ trong tay, đem toàn thân linh lực liều mạng cuồng chú
vào.
Vòng bảo hộ như muốn vỡ ra lại bừng sáng
lên một trận hào quang, lần nữa ngưng dầy trở lại.
Bất quá có thể thấy đám Phi Linh nhân tiêu
hao pháp lực rất lớn, rõ ràng không thể kiên trì bao lâu. Sinh mạng của bọn họ
tự nhiên ký thác tại trên người nam tử xa lạ có thể xuất thủ tương trợ kia.
“Đã có tiểu tử Thiên Bằng tộc trong này, ta
không tiện khoanh tay đứng nhìn. Để ta đưa các ngươi rời khỏi nơi đây!”
Cuối cùng âm thanh thản nhiên của nam tử xa
lạ lại lần nữa truyền đến!
Những Phi Linh nhân tự nhiên mừng rỡ như
điên, nhưng còn không chờ bọn họ truyền âm biểu thị với đối phương thì chợt
nghe phía trên ở ngoài quang tráo nổ ra một tiếng sét giật!
Từng đão điện hồ cỡ miệng bát cuồng thiểm,
giật đoành đoành hiện ra rồi như đan vào nhau, hình thành một Lôi Quang Điện
Trận đường kính trên mười trượng.
Tại nơi trung tâm của lôi trận chợt lóe một
cái, một nam tử vận thanh bào, trên lưng có một đôi cánh óng ánh hiện ra.
Ánh mắt hắn lạnh lùng đảo qua phía dưới,
không nói hai lời đơn thủ liền bấm pháp quyết.
Nhất thời hai cánh phía sau đồng thời vỗ
một cái, trong âm thanh lôi minh vang động, một pháp trận khá lớn do ngân sắc
điện hồ hợp thành lập tức bắn xuống phía dưới.
Vòng bảo hộ nguyên bản đang đau khổ chống
đỡ, trong nháy mắt khi vừa tiếp xúc với Lôi trận thì như khối bóng khí khổng lồ
vụn vỡ tan biến đi.
Tất cả Phi Linh nhân ở trong vô cùng kinh
hãi, chỉ thoáng thấy trước mắt là một vùng sáng bạc chói lòa rồi tất cả triệt
để bao trùm trong điện quang.
Bọn họ chỉ cảm giác thiên toàn địa chuyển
một trận đồng thời bên tai vang lên một tiếng nổ cực lớn. Nhất thời Lôi trận
tiêu thất trong hư không.
Sau một khắc, tại trên bầu trời ngoài khơi
một nơi cách Ngân triều ngoài vạn dặm truyền ra một trận tiếng sấm động, một
Lôi Điện Quang Trận xé rách hư không hiện ra.
Đám Phi Linh nhân vừa bị Ngân triều vây
khốn, nhanh chóng từ thoát ra trung tâm lôi trận, trực tiếp được truyền tống
tới nơi đây.
Bọn họ vốn từ nơi tử địa lại thấy ánh dương
quang, đầu tiên là giật mình nhìn xung quanh một phen, phát hiện bản thân đang
ở chỗ an toàn thì hưng phấn có thể nghĩ, nhịn không được một phen vui sướng.
“Đa tạ ân cứu giúp của tiền bối, không biết
người là vị trưởng lão nào của Thiên Bằng tộc?”
Bất quá Nguyên Anh kỳ nam tử cầm đầu đã
liếc mắt thấy được một người vận thanh bào đang lơ lửng bất động trên bầu trời.
Với cảnh giới của hắn căn bản không thể nhìn ra tu vi đối phương sâu cạn thế
nào, thầm rùng mình vội thi lễ thật sâu rồi nói.
Lúc này những người khác cũng đã phát hiện
ra Ân nhân cứu mạng. Nhanh chóng cung kính làm đãi lễ tham kiến.
“Thiên bằng tộc! Hắc hắc! Đương nhiên không
phải. Bất quá ngày trước ta cùng Thiên Bằng tộc có chút sâu xa, các ngươi ở đây
đã có người Thiên Bằng tộc, ta không nỡ thấy chết mà không cứu.” Thanh bào nam
tử phảng phất mới hơn hai mươi, nghe lời của Nguyên Anh kỳ nam tử thì mỉm cười,
lộ ra những chiếc răng trắng đều trong miệng.
Người này tự nhiên chính là Hàn Lập, hao
tốn hơn tám mươi năm cuối cùng mới đi tới phụ cận Phi Linh tộc.
Với thần thông của hắn bây giờ có thể so
với tu sĩ Hợp Thể hậu kỳ đãi thành, trên đường đi không gặp nguy hiểm thực sự
nhưng các loại phiền phức thì không ít.
Đặc biệt vì vòng tránh mấy chỗ hiểm địa nên
hắn đã hao tốn thêm hơn mười năm mới bình yên đi tới nơi đây.
“Bất kể thế nào, ân cứu mạng của tiền bối,
chúng vãn bối suốt đời khó quên. Mong rằng có thể ban thưởng tính danh, chúng
vãn bối khi trở về nhất định bẩm rõ việc này với trưởng lão trong tộc, hơn nữa
sẽ có trọng tạ!” Những Phi Linh nhân này tuy tu vi không cao nhưng tựa hồ đều
có chút thân phận trong tộc. Nữ tử Nguyên Anh kỳ Phi Linh tộc phía sau hai cánh
ngũ sắc, rõ ràng là người của Ngũ Sắc tộc, cung kính hướng về Hàn Lập nói.
“Được rồi, cứu các ngươi bất quá chỉ là
nhấc tay mà thôi, cũng không cần trọng tạ cái gì. Bất quá ta nhất mực tu luyện
ở man hoang thế giới này, đối với tình huống các tộc có chút không rõ. Các
ngươi đem sự tình phát sinh mấy trăm năm nói cho ta một chút.” Ánh mắt Hàn Lập
chợt lóe, thản nhiên nói.
“Tiền bối đã hỏi, vãn bối nếu biết đương
nhiên sẽ nói ra. Thời gian mấy trăm năm gần đây đích xác Phi Linh tộc chúng ta
xảy ra rất nhiều đãi sự. Bất quá trong đó nổi danh nhất là sự tình mấy đãi yêu
vương nơi Địa Uyên bỗng nhiên thất tung không thấy, cuối cùng các tộc chúng ta
liên thủ phá được toàn bộ Địa Uyên.” Nữ tử Ngũ Sắc tộc cân nhắc một chút rồi
thành thật trả lời.
“Địa Uyên đã bị công chiếm! Việc này xác
thực không nhỏ, chậm rãi tỉ mỉ nói cho ta hết đi.” Trong lòng Hàn Lập cả kinh
nhưng trên mặt không lộ chút dị sắc.
“Vâng, tiền bối. Việc này nói đến thì dài
dòng, bắt đầu là từ Thánh Tử Thí Luyện mấy trăm năm trước...” Nữ tử Ngũ Sắc tộc
tự nhiên tuân mệnh từ từ kể lại.
Không bao lâu ngoài thân Hàn Lập lóe lên
thanh quang, hóa thành một đão thanh kinh hồng thoát ly khỏi đám Phi Linh nhân,
chớp động mấy cái thì biến mất.
“Hiên sư muội, vừa rồi ngươi đem nhiều sự
tình trong tộc nói cho người đó, sẽ không xảy ra điều gì chứ?” Nguyên Anh kỳ
nam tử sau khi thấy Hàn Lập triệt để không còn tung tích, bỗng nhiên nhíu mày
hỏi một câu.
“Lời này Miện huynh là ý gì?” Nữ tử Ngũ Sắc
tộc ngẩn ra, không khỏi hỏi lại một câu.
“Không có gì, vừa rồi tiền bối này không
muốn nói tính danh cho chúng bọn ta, khuôn mặt lại xa lạ như thế, không hẳn là
người trong tộc chúng ta.” Nguyên Anh kỳ nam tử do dự một chút mới chần chờ nói
lời khiến những người khác thất kinh.
“Không có khả năng! Vị này tiền bối rõ ràng
cũng có một đôi Linh Sí, đồng thời lại xuất hiện tại hải vực này, không phải
Phi Linh nhân thì thuộc tộc nhân nào?” Lập tức có người khác lớn tiếng phản
bác.
“Chính xác, vị tiền bối này đã nói có uyên
nguyên với Thiên Bằng tộc, đôi cánh có thể khu động Lôi điện, đây chính là thần
thông độc đáo của Thiên Bằng Tộc, ngoại nhân tuyệt không thể giả mạo. Huống hồ
nếu thực sự là dị tộc nhân giả mạo thì cần gì phải xuất thủ cứu chúng ta, hoặc
trước khi rời đi cũng hoàn toàn có thể xuất thủ diệt khẩu chúng ta. Miện huynh
thực sự đã đa tâm rồi!” Nữ tử Ngũ Sắc tộc khẽ cười một tiếng, căn bản không tin
lời nam tử.
“Có thể là ta đã đa tâm!” Sắc mặt Nguyên Anh kỳ nam tử âm tình bất định một
hồi mới miễn cưỡng cười gật đầu.
“Miện sư huynh không cần lo lắng! Cho dù người này thực sự là dị tộc nhân,
nhưng sự tình tiểu muội vừa nói thì trong người người trong tộc đều biết, căn
bản không có chút cơ mật. Quan trọng nhất bây giờ là chúng ta lập tức rời hải
vực này. Nếu lại bị Ngân triều đuổi tới lần nữa thì chắc chắn không thể giữ
được mạng nhỏ.” Thần sắc nữ tử Ngũ Sắc tộc ngưng trọng mở miệng.
“Không sai, nơi đây còn là hiểm địa, mau mau rời đi mới được!”
“Lời của Hiên sư tỷ không sai, người vừa cứu bọn ta tu vi thâm sâu khôn
lường, dù thực sự là dị tộc nhân thì bọn ta có thể làm gì? Hiện tại mau rời đi
mới là quan trọng.”
Cái khác dị tộc nhân cũng ào ào mở miệng. Thậm chí có người sắc mặt sợ hãi
lần nữa quan sát khắp mọi nơi xung quanh.