Phàm nhân tu tiên - Chương 1809 - 1810
Chương 1809: Mê Ảnh nơi biển sâu
Trùng Vương được sinh ra chủ yếu phải dựa
vào chúng! Phải trải qua cắn nuốt nhau mới có thể sinh ra.
Điều này tự nhiên làm cho Hàn Lập có chút
buồn bực.
Nhất thời không tìm được biện pháp thích
hợp, hắn chỉ có thể dùng loại phương pháp không ngừng rèn luyện, kích thích hơn
mười con linh trùng này rồi tính sau.
Làm như vậy, tuy chúng không lập tức cắn
nuốt lẫn nhau nhưng thực lực sẽ tăng lên một chút. Về sau đào tạo ra Trùng
Vương sẽ dễ hơn một phần.
Hơn nữa hiện tại hơn mười con bọ cánh cứng
có tử văn lại có thể dễ dàng dụng thần niệm khu sử hơn so với cả đàn Phệ Kim
trùng mấy vạn con. Thực tế khi đối địch hắn sẽ có thêm đòn sát thủ.
Trong hai trăm năm này, Hàn Lập đã dùng hết
hơn phân nửa Minh Hà linh nhũ, khiến thể chất của hắn thay đổi một cách huyền
diệu.
Trong đó rõ nhất chính là tốc độ tu luyện.
Chuyển hóa thiên địa nguyên khí ít nhất đã tăng hơn ba thành so với trước.
Cũng đừng coi thường, tốc độ chuyển hóa ba
thành có nghĩa là thời gian tu luyện tiết kiệm được ít nhất gần một phần ba.
Càng không nói, lúc trước Thanh Nguyên Tử
từng thệ đán, dùng Minh Hà linh nhũ tẩy thân thì vô cùng hữu ích khi đột phá
bình cảnh Hợp Thể. Nếu không lúc trước thì tứ đãi yêu vương của Địa Uyên sao
cam lòng mạo kỳ hiểm xâm nhập Minh Hà chi địa, muốn từ trong miệng hổ thu lấy
một ít linh nhũ.
Trong khoảng thời gian này hắn điên cuồng
tu tập, thêm chưa bao giờ ngừng dùng các loại đan dược tinh tiến pháp lực,
khiến cho pháp lực tiến triển cực nhanh.
Hiện tại khó khăn lắm tiếp mới cận cảnh
giới Hợp Thể hậu kỳ. Chỉ cần cho hắn thêm thời gian khoảng hơn mười năm nữa,
liền có thể bắt đầu thử đột phá hậu kỳ.
Trong lòng cân nhắc như thế, trên mặt bản
thể Hàn Lập than nhẹ một tiếng sâu kín, hai tay để trên đùi muốn nhắm hai mắt
tu luyện.
Nhưng vào lúc này bỗng cửa mật thất chợt
lóe linh quang màu trắng, một tầng gợn sóng nửa trong suốt dập dờn hiện ra.
Bản thể Hàn Lập thấy thế không khỏi ngẩn
ra, tâm niệm khẽ chuyển, tay áo bào hướng cửa lớn phất một cái.
“Phốc.” một tiếng, linh quang trên cửa nháy
mắt một phân thành hai mở ra.
Một đoàn hỏa cầu chợt lóe, lướt qua theo
ngoài cửa mà vào. Chớp động một cái liền quỷ dị hạ xuống trong tay Hàn Lập.
Hai mắt Hàn Lập đảo qua hỏa cầu, thần niệm
thoáng chốc thấu nhập vào trong, kết quả một lát sau thì sắc mặt bỗng đãi biến
“Phanh.” một tiếng, năm ngón tay hợp lại
đem hỏa cầu mạnh mẽ tán đi.
Trong ánh hồng quang, sắc mặt Hàn Lập cực
kỳ khó coi.
“Không ngờ Ma Ban đã sớm hiện thế! Xem ra
không ra ngoài một chuyến là không được.” Hắn dùng thanh âm thấp không thể nghe
thấy thì thào vài câu, bên ngoài thân linh quang lóe lên một chút.
Hai gã “Hàn Lập.” khác thấy thế, mặt không
chút thay đổi thân hình khẽ động, hai hư ảnh liền nhào tới bản thể.
Sau hai tiếng trầm đục, ba người hợp nhất!
Khí thế cuồng phát từ trên thân Hàn Lập
bỗng nhiên vừa thu, rung tay áo bào đứng dậy.
Một tay hắn khẽ vẫy, cự đỉnh màu xanh trước
mắt lúc này quay tròn, vừa chuyển liền biến thành cỡ nắm tay, thanh quang chợt
lóe đã bị thu vào trong tay áo.
Sau đó Hàn Lập vừa nhấc chân, thân ảnh liền
quỷ dị lướt dài qua vài chục trượng, xuất hiện ở cửa lớn. Đầu vai lại nhoáng
lên một cái hạ, chớp động một chút nhập vào trong cửa. Bóng dáng hoàn toàn biến
mất.
***
Tại một vùng sơn mạch ở chỗ sâu Man Hoang
thế giới. Phía dưới chân một tòa cự phong, một gã bạch y thanh niên hai tay để
sau lưng đang giằng co cùng ba tên man hoang cổ thú khổng lồ.
Một cổ thú rõ ràng một cự nhân song đầu
thân cao trăm trượng, tướng mạo dữ tợn hung ác, một đầu tóc vàng rối tinh rối
mù, một tay mang theo một cây đãi bổng đen tuyền.
Còn lại là hai con cự mãng màu đỏ sẫm một
lớn một nhỏ. Lớn thì dài tới hơn ba trăm trượng mà nhỏ cũng bảy tám chục
trượng, chúng há miệng phun ra hồng vụ có vẻ vô cùng kỳ độc.
Ba cổ thú đều gắt gao nhìn chằm chằm thanh
niên nhỏ bé đối diện, tựa hồ rất là kiêng kị.
“Hắc hắc, hai ngày trước đã cảnh cáo các
ngươi một chút nho nhỏ, rằng sinh linh cường đãi nơi đây đều đi hết cho ta.
Những kẻ khác đều hiểu mà rời đi, chỉ có ba tên các ngươi còn lưu luyến không
đi. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ba tên tụ tập lại là có thể đối kháng với bản
tôn sao? Thật sự là liều lĩnh! Nếu như vậy, các ngươi cũng không cần đi nữa,
đem tinh hạch cùng tinh hồn lưu lại!” Trên khuôn mặt bạch y thanh niên này có
minh ấn kim ngân hoa văn quỷ dị, ánh mắt đảo qua ba con cự thú thì mở miệng,
ngữ khí băng hàn đến tận xương.
Ba cổ thú tựa hồ cũng có chút linh trí.
Nghe vậy thì song đầu cự nhân nhe răng nanh, đột nhiên đưa một nắm tay cực lớn
tự đấm vào ngực, ngửa đầu phát ra một tiếng gầm tràn ngập tức giận.
Trong mắt hai con xích mãng cũng chợt lóe
hàn quang, lưỡi rắn màu tím đỏ trong miệng phụt lên dồn dập, đồng thời phát ra
những tiếng “Phì phì.” rất lớn.
Bạch y thanh niên thấy thế thì khóe miệng
lộ nụ cười lạnh, đơn thủ kháp quyết, thân hình đột nhiên lăn một vòng trên mặt
đất.
“Phanh.” một tiếng, một cỗ bạch khí kỳ hàn
tản khai ra. Trong nháy mắt liền rộng tới vài mẫu, thoáng chốc hư không chung
quanh hiện ra những bông tuyết hoa tinh oánh. Mỗi bông đều to chừng cỡ trứng
chim, dưới ánh dương chớp động hàn quang diễm lệ.
Lúc này trong bạch khí bỗng nhiên bạo phát
một trận tiêm minh quỷ dị. Sau đó quay cuồng lưu chuyển kịch liệt. Một con Ngô
công thân hình trắng tinh tinh oánh như được tạc từ băng từ giữa vọt ra.
Sau lưng con rết này có mọc lên sáu cái
cánh, hai mắt đỏ tươi ướt át. Khi mới lao ra bất quá chỉ dài bảy tám trượng
nhưng chớp động một cái, trong tiếng thanh minh đã hóa thành hơn trăm trượng.
Nó không chút do dự há rộng mồm phun ra một cỗ hàn diễm trắng mịt mờ, hóa thành
một biển sương lạnh trắng cuốn sang ba con cự thú.
Tam thú thấy thế thì cả kinh, hiển nhiên
rất rõ ràng sự đáng sợ của hàn khí, không hẹn mà cùng thi triển thủ đoạn ngăn
cản!
Lúc này hai tay song đầu cự nhân nắm chặt
trong tay hắc bổng, liên tục múa may mấy cái trước người, sau vài tiếng nổ thì
một cơn lốc phập phù hiện ra, trực tiếp cuốn tới hàn khí phía xa xa.
Mà hai con hồng mãng cũng hé miệng phun ra
một mảng hồng vụ lớn, hóa thành liệt diễm bừng bừng che kín bản thân.
Nhưng biển sương lạnh trắng vừa thổi tới,
không kể là cơn lốc hay là hoả diễm vừa chạm vào thì lấp tức bị tan đi. Ba con
cự thú phút chốc căn bản không kịp phản ứng, liền hóa thành những tượng băng.
Thân hình khổng lồ của Cự đãi Ngô Công bay
quanh trên không ba con cự thú một thoáng. Sáu cái cánh run lên, lập tức sáu đão
bạch quang kích ác bắn ra. Từng đôi vây quanh ba tượng băng như tia chớp mấy
vòng, lập tức tiếng “ ầm ầm.” truyền đến.
Ba tòa băng nhanh chóng hóa thành những
đống băng vụn sụp đổ xuống.
Hào quang chợt lóe. Tinh hồn ba con cự thú
từ giữa vừa hiện, hốt hoảng muốn lập tức chạy trốn.
Nhưng con rết sáu cánh lại há mồm quay đầu
quẫy đuôi, một cỗ lực lượng vô hình lập tức đem hư không phía dưới bao phủ ở
trong.
Tức thì những vụn băng bao phủ hài cốt cự
thú cùng ba đoàn tinh hồn, tất cả đều bị hút lên. Cự đãi ngô công nhất nhất
nuốt vào.
Bạch quang chợt lóe rồi nó bỗng biến mất, ở
chỗ cũ lại hiện ra bạch y thanh niên kia.
Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua phía dưới, xác
nhận không quên gì thì ánh mắt đảo qua tòa cự phong, trên mặt lại hiện một tia
lửa nóng.
Thân hình vừa động, thanh niên lập tức hóa
thành một đão bạch hồng bay đi, mấy chớp động một chút liền nhập vào trung tâm
cự phong, không thấy bóng dáng.
Sau một lát, dưới chân cự phong không biết
bao nhiêu trượng, trong một tòa động quật thiên nhiên, bạch y thanh niên nhìn
chằm chằm vào một bức thạch bích màu tím hồng, thần tình hưng phấn.
“Ha ha, Tử Âm Quáng Mạch, quáng mạch quý
hiếm như thế vậy mà lại bị ta tìm được, xem ra Chân Linh Chi Khu của ta hẳn sẽ đãi
thành sớm một chút so với dự kiến.”
Vừa dứt lời, hắn không hề chần chờ lăn một
vòng trên mặt đất, lại hiện ra bản thể hình thái con rết.
Tuy rằng lúc này nó chỉ cỡ mấy trượng nhưng
trong miệng phun quang hà đem cả thạch bích bao lại.
Sau đó chỉ thấy quang hà chớp động, thạch
bích màu tím hồng lại từ từ bị phong hoá biến mất, hiện ra một cái hắc đãi động
sâu thẳm.
Con rết sáu cánh vừa động, lập tức hóa
thành một đão bạch quang nhập vào trong đó.
Tiếp theo trong động lại truyền ra từng
trận gầm rú!
***
Trong một gian mật thất ở Thâm Hải Cung
Điện, một cái kén lớn có vô số tơ máu nhẹ nhàng bao quanh đang rung lên. Bên
ngoài chợt tỏa ra vô số huyết sắc phù văn, tiếp theo liền lấy tốc độ không thể
tưởng tượng nổi bành trướng lên.
Cơ hồ một nhịp hô hấp, mật thất vốn cực kỳ
rộng lớn liền bị kén lớn lấp đầy. Trong đó mơ hồ có thể thấy được hắc ảnh khẽ
động. Kén này sau khi bạo trướng liền nứt toác ra.
Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, trên
hư không mật thất đột nhiên hiện ra một thanh niên trần trụi đang khoanh chân
mà ngồi.
Thanh niên này mặt như bạch ngọc, dung nhan
tuấn mỹ dị thường, thân hình trước sau đều tự minh ấn hình đồ các đóa liên hoa
ánh vàng rực rỡ.
Liên hoa trông rất sống động cỡ chừng vài
tấc, cơ hồ trải rộng thân hình thanh niên. Nếu người nhìn vào sẽ có cảm giác
hoa mắt choáng đầu, có vẻ thập phần quỷ dị!
Hai mắt thanh niên trần trụi nhắm nghiền
cùng sắc mặt bình tĩnh, liền lơ lửng không nhúc nhích trên hư không.
Thời gian chừng một bữa cơm, ngoài thân
thanh niên chợt lóe kim quang, hình đồ liên hoa kim sắc minh ấn như sống lại,
vặn vẹo chớp động.
Thanh niên chậm rãi mở hai mắt. Hai mắt
trắng đen rõ ràng nhưng đáy mắt lại trong suốt dị thường, phảng phất có ẩn chứa
một lực lượng thần bí nào trong đó.
“Phốc.”“ phốc “ hai tiếng vang nhỏ, trong
mắt thanh niên lại có hai luồng hỏa diễm bừng bừng dấy lên.
Hai hỏa diễm một kim một ngân. Cũng theo
ánh mắt thanh niên chuyển động, lúc lớn lúc nhỏ chớp động không thôi.
Bỗng nhiên ánh mắt thanh niên đảo xuống một
vật phẩm bất động ở một góc mật thất, vẻ mặt trở nên cổ quái cực kỳ.
Kiện vật phẩm kia rõ ràng là một khối thủy
tinh cầu cỡ nắm tay, được đặt trên một cái bàn ngọc thấp. Mặt ngoài chiếu ra
linh quang nhàn nhạt, hiển hiện một hình ảnh rõ ràng.
Hình ảnh là một đài hoa sen chói lọi ngân
quang trông rất sống động, trôi nổi dường như là vật có thực vậy.
Chương 1810: Mộc tộc Đãi Thừa
Hai mắt thanh niên tuấn mĩ không ngừng nổi
lên hỏa diễm kim ngân nhưng hàn khí trên người lại dần phát tán ra xung quanh.
Đột nhiên tay hắn bấm niệm pháp quyết. Một
tiếng “Phốc.” vang lên, từ trong cơ thể liền tỏa ra một tầng linh diễm kim sắc,
quay tròn một vòng thì hóa thành một trường bào kim sắc hoa mĩ dị thường, đem
thân thể hoàn toàn bao phủ.
Tiếp đến hắn lại đưa một tay hướng về phía
thủy tinh cầu, chộp một trảo vào hư không.
Sau khi một tiếng “Vù” vang lên, vật này
liền nhanh chóng bay tới, chỉ trong chớp mắt đã quỷ dị chui vào trong thân thể
tuấn mĩ thanh niên.
“Ngươi lại dám lấy đi vật mà lão phu từng
vì nó mà suýt chút nữa ngã xuống ở Tiên giới sao. Bất kể ngươi là thần thánh
phương nào, bổn tiên cũng sẽ đuổi đến tận chân trời góc bể, phải đem ngươi hình
thần câu diệt mà biến mất mới hả giận! Bất quá, bây giờ pháp thể của ta trọng
sinh, cũng không cần ở lại nơi đây nữa.”
Thanh niên ngẩng đầu, lẩm bẩm nói nhỏ mấy
câu nhưng rõ cho thấy sự phẫn nộ cực kỳ. Vẻ mặt lại tăng thêm vài phần quỷ dị.
Sau đó một khắc, đột nhiên hắn lại chà xát
hai tay một cái, nhất thời kim quang chớp động bắn lên không trung.
Ngay lúc đó, một khối quang cầu kim sắc
bỗng lơ lửng hiện ra, ban đầu chỉ lớn chừng nắm tay nhưng sau vài cái chớp động
lại điên cuồng bành trướng.
Tiếng vù vù trong phút chốc tràn ngập khắp
căn mật thất!
Chỉ sau mấy nhịp hô hấp, cả tòa cung điện thần
bí ở dưới đáy biển sâu phát ra mấy tiếng trầm đục. Tiếp theo các quang trụ kim
sắc từ đó phun ra bốn phương tám hướng.
“Ầm ầm.” Tiếng vang không ngớt truyền đến,
kim quang bên trong tuôn ra ngày càng nhiều, cả tòa cung điện trong khoảnh khắc
hoàn toàn sụp đổ.
Cả khu vực cũng bị kim quang quỷ dị này
hoàn toàn bao phủ.
Bất chợt tất cả kim quang đều bị thu lại,
chỉ còn lại tên thanh niên nọ mặt không biểu cảm đứng trên không trung, nơi
trước kia vốn dĩ là một cung điện. Hắ thu hồi hai cánh tay vừa nhấc, dường như
từ nãy giờ chân cũng chưa dời một bước.
Một lát sau, một đão kim quang từ dưới biển
bay ra trên mặt biển, sau khi lượn một vòng để xác định phương hướng liền một
mạch độn quang bay đi.
Mà phương hướng đó, rõ ràng chính là Phong
Nguyên Đãi Lục!
Trong khi đó, ở một nơi khác thuộc phạm vi
của Mộc tộc trên Phong Nguyên Đãi Lục, xuất hiện một bạch y nữ tử hai chân để
trần lơ lửng trên một cây đãi thụ cao hơn vạn trượng, đang giằng co với một lão
giả uy nghiêm thân mặc thanh sam.
Mà ở trăm trượng phía dưới bạch y nữ tử là
một gã đãi hán xấu xí thân mặc hắc giáp, lại bị một đôi nam nử trung niên sắc
mặt tái nhợt bao vây.
Đãi hán đưa tay ôm cánh tay còn lại, trong
mắt chớp động hung quang nhìn đôi nam nữ đối diện.
Mà đôi nam nữ trung niên này, nam nho nhã tư
văn cùng nữ tướng mạo tú lệ lại cẩn thận nhìn đãi hán, tựa hồ có chút kiêng kị.
“Dù không biết đão hữu lai lịch ra sao,
nhưng lén lẻn vào Thánh Địa của Mộc tộc chúng ta, lại còn một lúc hái mất mười
mấy đóa Hắc Linh Hoa. Chẳng lẽ thật sự cho rằng bổn tộc không có tồn tại Đãi
Thừa tọa trấn sao?” Thanh sam lão giả nhìn chằm chằm nữ tử đối diện lạnh giọng
nói.
“Bổn cung đã xâm nhập nơi này, sao lại
không thăm dò tình hình quý tộc một phen. Nếu ta không nhầm, đão hữu chính là Đãi
trưởng lão của Mộc Tộc! Bất quá Ô đão hữu cũng không nên quá keo kiệt như vậy
chứ, chỉ là vài đóa Hắc Linh Hoa mà thôi, đâu cần phải tức giận đến thế.” Bạch
y nữ tử thần sắc bình thản, không hoảng hốt mà chậm rãi trả lời, tựa hồ chẳng
vì đối mặt đãi địch mà ảnh hưởng tâm tình.
“Hừ, các hạ nói cũng thật dễ nghê. Hắc Linh
Hoa vốn có hiệu quả không thể tượng tượng, cho dù là Hắc Linh Thánh Thôn của
bổn tộc, vạn năm cũng chỉ sinh ra hơn trăm đóa mà thôi. Đão hữu một lần lấy đi
gần nửa số lượng còn thừa lại. Chẳng lẽ không cấp cho ta đây một công đão sao?”
Sắc mặt thanh sam lão giả có chút khó coi nói.
Vị Đãi trưởng lão của Mộc tộc này vốn đang
tu luyện trong mật thất ở phụ cận, nếu không phải đột nhiên có việc đi ra thì
không thể phát hiện có người ngoài tiềm nhập hái đi linh hoa trong thánh địa.
Nhưng sau khi cấp tốc dẫn người ngăn chặn mục tiêu thì lại không làm gì được nữ
tử pháp lực thâm sâu trước mắt. Do đó mới khiến cho vị Đãi Thừa này kiêng kỵ mà
chưa trở mặt động thủ.
“Công đão gì mà công đão! Bổn cung chỉ lấy
đi một nửa số Hắc Linh Hoa đã là hạ thủ lưu tình. Tu vi của đão hữu quả thật
không yếu nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của ta, giờ lại nói những lời nhảm nhí
này, rốt cuộc là có dụng ý gì?” Ánh mắt bạch y nữ tử lưu chuyển nói, nhất thời
khiến thanh sam lão giả giận tím mặt.
“Tốt, tốt. Nếu đão hữu đã không để Mộc tộc
của chúng ta trong mắt, vậy cũng không thể trách tại hạ khảo nghiệm thần thông
của đão hữu một chút. Nếu quả thật cường đãi hơn Ô mỗ, tại hạ lập tức ra lệnh
cho cả Mộc tộc không được xuất thủ, mặc tình để đão hữu rời đi.” Thanh sam lão
giả cả giận, vừa cười vừa nói.
“Ngươi đã không phải là đối thủ Bổn cung,
những người khác của Mộc tộc xuất thủ cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi.
Bất quá các hạ thật muốn động thủ ngay tại nơi này sao?” Bạch y nữ tử liếc nhìn
xuống đãi thụ phía dưới một cái, bỗng nhiên cười mê người nói.
Nàng vốn trời sinh đã thanh lệ vô song, nụ
cười này lại phảng phất như muôn hoa khoe sắc, cho dù Đãi trưởng lão Mộc tộc ở
phía đối diện cũng không khỏi động tâm, nhưng cũng lập tức thanh tỉnh trở lại, sắc
mặt trầm xuống trả lời:
“Ta và ngươi động thủ uy năng như thế nào,
tất nhiên không thể tại thánh địa bản tộc. Đão hữu nếu tự cho mình thần thông
hơn người, vậy hãy đicùng Ô mỗ một chuyến.”
Lời vừa dứt, tay áo thanh sam lão giả đột
nhiên hướng về phía hư không, nhất thời một đão quang trụ thanh sắc liền bắn
ra.
Quang trụ này thanh quang mênh mông, chớp
động một cái thì huyễn hóa thành một cự kiếm cao hơn trăm trượng, chẳng qua lại
hướng về một phía hư không chém xuống.
“Oanh long.” một tiếng. Nơi cự kiếm trảm
xuống chớp động bạch quang, sau đó một cổ khí tức kinh người chấn động tản ra,
một vết rách không gian dài chừng vài chục trượng hiện ra, bên trong mơ hồ lộ
ra một hào quang màu vàng nhạt.
Đãi trưởng lão này chỉ với một kích lại
cường ngạnh phá vỡ hư không, tạo ra một khe hở không gian.
Tiếp theo thân hình lão giả chớp động, chỉ
với một bước nhanh chóng tiến vào, dường như chẳng coi những nguy hiểm trong
khe hở không gian là gì.
Bạch y nữ tử thấy thế thì khóe miệng hơi
mỉm, như cười mà không phải cười, ẩn một tia khinh miệt. Lại hướng về phía đãi
hán mặc hắc giáp thản nhiên phân phó một tiếng:
“Ngươi ở nơi này đợi một lát, ta đi rồi sẽ
về ngay.”
“Vâng, Thánh chủ đãi nhân.” Đãi hán mặc dù
mặt mũi xấu xí cùng hung ác dị thường, nhưng ở trước mặt nữ tử này lại vô cùng
kính cẩn, vội vàng khom người đáp.
Tiếp đó, đôi chân ngọc thon dài của bạch y
nữ tử điểm nhẹ xuống dưới một cái, tức thì dưới chân sinh ra một đóa hoa màu
hồng phấn, nâng lấy nàng rồi từ từ tiến vào bên trong khe hở không gian kia.
Chốc lát sau, từ bên trong khe hở bỗng phát
ra một tiếng sấm nổ cực lớn. Tiếp theo đó là tiếng bạo liệt cùng oanh minh đan
vào nhau, cùng với đó là từng trận tia sáng chói mắt từ bên trong vết rách trực
tiếp phóng ra, dường như bên trong khe hở đang long trời lở đất vậy.
Đôi trung niên nam nữ của Mộc tộc thấy thế
liền nhìn nhau một cái, sắc mặt không khỏi cau lại.
Về phần đãi hán xấu xí, tuy dữ tợn nhìn hai
người kia nhưng trên mặt không có chút lo lắng, tựa hồ tin tưởng mười phần Bạch
y nữ.
Từ trong khe hở truyền ra các tiếng nổ kéo
dài chừng khoảng một tuần trà thì yên tĩnh không tiếng động trở lại. Sau đó tất
cả tia sáng cũng thu lại, một lần nữa khôi phục bộ dáng ban đầu.
Đôi trung niên nam nữ ngẩng đầu lên nhìn về
phía khe hở không gian, thần sắc trở nên khẩn trương.
Hắc giáp đãi hán tuy thần sắc như thường,
bất quá khi nhìn hai người đối diện thì ánh mắt lại lộ tia cười lạnh.
Một lát sau, từ bên trong khe hở không gian
lóe lên thanh quang, một nhân ảnh từ bên trong phi độn ra.
Chính là lão giả mặc thanh sam.
Đãi trưởng lão của Mộc tộc bên ngoài tuy
hoàn hảo không tổn hao nhưng sắc mặt tái nhợt hơn trước. Hơn nữa khi vừa ổn
định thân hình, lại quay đầu nhìn về khe hở mơ hồ lộ ra một tia sợ hãi.
Lúc này, Bạch y nữ tử chân đãp kỳ hoa cũng
từ bên trong bay ra, nhưng thần thái lại thong dong, chẳng khác biệt bao nhiêu
với lúc tiến vào.
Mà đôi nam nữ của Mộc tộc thấy thế, trong
lòng cũng trầm xuống.
“Hiện tại bổn cung có thể rời đi chưa vậy?”
Bạch y nữ tử vừa ra khỏi khe hở không gian, liền hướng sang lão giả thản nhiên hỏi
một câu.
“Mộc Quân, Mộc Giảo, truyền lệnh xuống. Tất
cả người của Mộc tộc không được xuất thủ với hai người này, hãy để cho bọn họ
tự do rời khỏi phạm vi của Mộc tộc chúng ta.” Sắc mặt Đãi trưởng lão Mộc tộc âm
trầm nhưng cuối cùng cắn răng lạnh giọng phân phó.
“Đãi trưởng lão, những Hắc Linh Hoa kia đối
với bản tộc...” Vừa nghe lời này, nam tử của Mộc tộc không khỏi khẩn trương.
“Im miệng! Ngươi dám hoài nghi lời của ta
sao?” Lão giả mặc thanh sam nghe vậy, hai hàng lông mày dựng đứng, sắc mặt bất
thiện lớn tiếng quát tháo.
“Không dám! Vãn bối lập tức tuân lệnh.” Tên
trung niên nam tử kia trong lòng cả kinh, nhanh chóng khom người hành lễ.
“Hừ, vậy thì biết điều đem tin tức truyền
xuống đi.” Lão giả hừ lạnh một tiếng nói.
Lần này trung niên nam tử không do dự thêm
chút nào. Bàn tay nhất thời lộn chuyển, một chồng phù triện màu xanh lóng lánh
xuất hiện ở trong tay.
Nam tử trung niên giơ một tay lên, cổ tay
khẽ rung. Những thứ phù triện này liền hóa thành một vầng thanh quang bắn tung
tóe, chớp mắt một cái liền biến mất.
Bạch y nữ tử thấy vậy liền đưa tay vuốt mái
tóc rồi cười khẽ một tiếng, hướng sang đãi hán mặc hắc giáp vẫy tay một cái,
không nói lời nào xoay người bay đi.
Đãi hán mặc hắc giáp thấy vậy liền phát ra
một tiếng cuồng tiếu, tiếp theo ngoài thân cuồn cuộn hắc khí, liền hóa thành
một đão ác phong đuổi theo.
Thấy đãi hán tuy chỉ là một gã Hợp Thể kỳ
nhưng lại ngông cuồng trước mặt mình như thế. Trên mặt lão giả như phủ một tầng
sương lạnh, nhưng chỉ lạnh lùng bất động nhìn bạch y nữ tử cùng đãi hán dần
biến mất.
“Mộc Giảo, ngươi tu luyện Thanh Linh Tuệ
Nhãn huyền diệu phi phàm. Có thể nhận thấy trên hai người này được thứ gì
không?” Lão giả mặc thanh sam đột nhiên mở miệng hỏi.
“Giảo nhi đã khiến Đãi trưởng lão thất vọng
rồi. Ta vừa rồi đã đem Tuệ nhãn vận đến cực hạn nhưng cũng không nhìn ra bao
nhiêu. Nữ tử Đãi Thừa kỳ kia vừa nhìn một cái đã bị vô số hư ảnh hoa che đậy
bên ngoài rồi, căn bản nhìn không ra bản thể của nàng. Có lẽ nàng cũng là Mộc
linh tu luyện thành hình, có chút sâu xa cùng chúng ta Mộc tộc chăng?”
Nữ tử có dung nhan xinh đẹp của Mộc tộc vừa
nghe lời này, có chút chần chờ trả lời.
“Hừ, nàng tuyệt không phải là người Mộc tộc
chúng ta, hơn phân nửa là do tu luyện công pháp có chút quan hệ. Bất quá người
này thần thông thâm sâu khó lường, trước khi Ma Kiếp bộc phát lại đột nhiên
xuất hiện ở Mộc tộc chúng ta, cũng không biết là họa hay là phúc đây.”
Lão giả khẽ thở dài một tiếng rồi nói.