Phàm nhân tu tiên - Chương 1813 - 1814
Chương 1813: Giao dịch
Không biết sau bao lâu, thần sắc Hàn Lập
khẽ động, lại một lần nữa mở ra hai mắt.
Chỉ thấy từ trong đãi thành của Lũng gia có
một đoàn kim quang nghênh ngang bay ra, chẳng mấy chốc đã đến không trung gần
chỗ Hàn Lập.
Ở trong kim quang lấp lánh, rõ ràng có thân
ảnh của một nam tử trung niên.
Đây chính là vị Lũng gia lão tổ đã nhiều
năm không gặp kia.
Giờ phút này hắn nhìn từ trên cao xuống,
ánh mắt cùng khuôn mặt không chút biểu cảm đánh giá Hàn Lập.
“Ra mắt Lũng huynh!” Hàn Lập bay lên, thong
dong hướng lên không trung khẽ chắp tay chào.
“Nghe nói Hàn đão hữu tiến giai Hợp Thể
trung kỳ, Lũng mỗ vốn chỉ cho là lời đồn đãi mà thôi. Nhưng giờ được thấy chân
nhân mới biết hóa ra là xác thực. Tốc độ tu luyện của đão hữu cực nhanh, sợ
rằng không dám nói là hậu lai vô giả (sau này không có ai bằng) nhưng cả Nhân
tộc tuyệt đối không có mấy ai có thể sánh với ngươi.” Từ trong mắt Lũng gia lão
tổ phóng ra kỳ quang, nói.
“Lũng huynh khen lầm rồi, nhưng lần này gặp
không phải để bàn về tốc độ tu luyện của tại hạ chứ” Nghe đối phương khen ngợi
như vậy, Hàn Lập cũng chỉ thản nhiên đáp lại.
“Dĩ nhiên không phải vậy. Bất quá sợ là ta
cũng không cần hỏi nhiều gì nữa, nếu Hàn huynh đã tiến giai cảnh giới trung kỳ,
hiển nhiên là đã quyết định tham gia vào hành trình đi Ma giới rồi.” Khóe miệng
Lũng gia lão tổ co giật một chút, trên mặt lộ ra một tia quỷ dị, nói.
“Không sai, chuyến này ta đã quyết định
tham gia. Nhưng đây cũng không phải việc chủ yếu, mà hôm nay ta có một món giao
dịch khác muốn bàn với Lũng huynh.” Hàn Lập khoanh tay, dáng vẻ vô cùng thong
dong, nói.
“Giao dịch gì?” Lũng gia lão tổ nghe vậy
thì ngẩn ra, bắt đầu có chút ngạc nhiên.
“Nghe nói Lũng gia có thể dùng Chân Long
chi huyết làm chủ nguyên liệu, luyện chế ra một loại đan dược tên là “Long Linh
đan.” Có chút tác dụng đối với việc đột phá bình cảnh của tu sĩ Hợp Thể chúng
ta, hơn nữa quý gia tộc còn tựa hồ còn có thể phỏng chế được Kình Thiên Cự Chu
trong truyền thuyết nữa.” Hàn Lập không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lũng gia lão
tổ mà ánh mắt lóe lên, hỏi ngược lại mấy câu.
“Đúng là như thế, chẳng lẽ đão hữu có hứng
thú đối với hai vật này hay sao? Đáng tiếc, hai thứ này, bổn lão tổ tuyệt đối
sẽ không lấy ra giao dịch với người khác.” Lũng gia lão tổ nghe vậy thì cười
lạnh một tiếng nói.
“Tuyệt đối không giao dịch! Lũng huynh cần
gì phải mạnh mồm khẳng định như thế. Mọi vật trên thế gian đều có thể giao
dịch, chẳng qua là vấn đề là ở chỗ đồ giao dịch có thể làm cho đối phương động
tâm hay không thôi.” Hàn Lập cười ha hả một tiếng, có vẻ như đã dự liệu trước
tình huống này.
“ồ, nghe khẩu khí của đão hữu hẳn là tự tin
có vật phẩm có thể đánh động Lũng mỗ” Trong lòng Lũng gia lão tổ khẽ động nhưng
bên ngoài vẫn là bộ dáng lạnh lùng.
“Nghe nói Lũng đão hữu đã dừng bước tại
bình cảnh hậu kỳ hơn mấy vạn năm rồi. Không biết có hứng thú với vật phẩm trợ
giúp đột phá bình cảnh hậu kỳ hay không?” Hàn Lập cười hắc hắc một tiếng, nói.
“Đan dược đột phá hậu kỳ! Có thật đão hữu
có vật này? Bất quá cũng phải xem là loại đan dược nào đã, nếu chỉ có chút điểm
hiệu quả thì không mấy hiệu quả đối với lão phu.” Lũng gia lão tổ ban đầu là
thất kinh, nhưng tròng mắt khẽ đảo, lập tức lại khôi phục tỉnh táo nói.
“Đão hữu trước tiên hãy xem qua vật này rồi
hẵng nói.” Hàn Lập nghe vậy liền bật cười lớn, tay áo bào khẽ runh, tức thì một
cái bình ngọc lớn chừng ngón cái bay ra, bắn thẳng về phía Lũng gia lão tổ.
Lũng gia lão tổ nhíu hai mắt, bàn tay nhẹ
nhàng ra một chiêu đã đem bình nhỏ hút vào tay.
“Đây là...”
Thần niệm quét tới trong bình nhỏ sắc mặt
Lũng gia lão tổ hơi đổi, tựa hồ như phát hiện điều gì đó nhưng vẫn còn chưa
tin. Liền vội vàng đem nắp bình mở ra, cũng đem miệng bình để dưới mũi, hít sâu
vào một hơi.
“Thiên Hà Ngân Nhũ? Không, không mấy giống,
quả thật còn mạnh hơn cả tiên dược linh nhũ trong truyền thuyết này một chút,
cũng có chút giống như Thái Thanh tiên dịch, nhưng màu sắc lại không giống.” Vẻ
mặt Lũng gia lão tổ vốn đang đờ đẫn, tức thì tỏ ra vô cùng mừng rỡ.
“Thế nào, Minh Hà linh nhũ này hẳn là hữu
dụng đối với đão hữu chứ?” Hàn Lập thấy vậy đáp lời, có vẻ như không ngoài dự
liệu.
“Vật này gọi là Minh Hà linh nhũ? Sao Lũng
mỗ chưa từng nghe nói qua. Nhưng linh nhũ này hiệu quả không tệ, quả thật có
chút hữu dụng với đột phá bình cảnh của ta. Nhưng không phải trong tay đão hữu
chỉ có một giọt trong bình này chứ? Nếu phải thì đối với lão phu cũng vẫn chỉ
là phế vật.” Sắc mặt Lũng gia lão tổ rất nhanh chóng khôi phục như thường, cũng
suy nghĩ một chút rồi hỏi.
“Dĩ nhiên, trong tay tại hạ còn gần đầy một
lọ, nhưng ta muốn đổi lấy một lọ Long Linh đan cùng một chiếc Kình Thiên Cự
Chu.” Hàn Lập khẽ cười một tiếng, bàn tay khẽ lật, lại có một chiếc bình nhỏ
xanh biếc hiện ra, đánh giá Lũng gia lão tổ một chút rồi nói.
“Đão hữu thật đúng là công phu sư tử ngoạm,
Long Linh đan của Lũng gia chúng ta mặc dù hiệu quả còn hơi kém Minh Hà linh
nhũ này một chút nhưng tuyệt không chênh lệch quá nhiều. Vậy mà Hàn đão hữu lại
còn muốn đổi lấy một chiếc Kình thiên cự chu, đão hữu không thấy có phần quá
đáng sao!” Sắc mặt Lũng gia lão tổ khẽ biến, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý,
nói.
“Điểm này Hàn mỗ hiểu. Nhưng có một vài
điểm khác biệt giữa hai thứ này. Minh Hà linh nhũ của ta. Hiện tại cả Nhân tộc
cũng chỉ còn lại duy nhất một lọ này, những linh nhũ khác đều đã bị ta phục
dụng, nếu không ta cũng không có được tu vi hiện nay, thậm chí cả Phong Nguyên đãi
lục còn có bình thứ hai hay không cũng là điều rất khó nói. Mà Long Linh đan
của quý tộc lại là thứ có thể luyện chế. Nếu đão hữu bỏ lỡ lọ linh nhũ trong
tay tại hạ này, tại hạ có thể đảm bảo sinh thời đão hữu tuyệt sẽ không thấy
được bình thứ hai nữa. Về phần Long Linh đan cũng là vật mà Lũng gia không giao
dịch nhưng thỉnh thoảng cũng có lọt ra ngoài một chút, tại hạ chỉ cần bỏ một
chút thời gian cũng không phải không có hi vọng đổi được chúng.” Hàn Lập nghe
vậy, trên mặt hơi lộ ra nét cười nhẹ nói.
“Hừ, Hàn huynh cũng là đang tự mình nói
thách lên thôi. Bất quá nếu dùng cách này để đối phó với Lũng mỗ thì đão hữu
đãtìm nhầm người rồi. Mặc kệ đão hữu ba hoa chích chòe thế nào, nhưng nếu không
ngang giá thì lão phu tuyệt không thực hiện giao dịch này.” Lũng gia lão tổ hừ
một tiếng, cho thấy không có chút ý định nhượng bộ nào.
Hàn Lập thấy tình hình như vậy hai hàng
lông mày không khỏi cau lại, nhưng thần sắc ngay lập tức trở lại như thường.
“Nếu Lũng đão hữu không cần Minh Hà linh
nhũ trên tay tại hạ nữa, vậy giao dịch đã nói khi trước cứ coi như thành phế
thải rồi đi. Vài giọt linh nhũ kia, cứ cho như là tại hạ đem tặng đão hữu là
được.”
Hàn Lập nói xong lời này liền vung hai
tay, linh quang bên ngoài thân lóe sáng, cũng xoay người lại chuẩn bị rời đi.
“Khoan đã!” Lũng gia lão tổ thấy cử động
của Hàn Lập liền biến sắc mặt, cơ hồ như theo bản năng lập tức quát lớn.
“Sao vậy, Lũng huynh thay đổi chủ ý sao!”
Hàn Lập dừng lại thân hình, chậm rãi quay người lại phía sau, như cười như
không nói.
“Hừ, với thân phận của ngươi với ta, cần gì
phải diễn mấy thứ trò cút bắt này. Minh Hà linh nhũ này đúng là có tác dụng lớn
đối với ta, nhưng giá mà ngươi ra lúc trước thật sự là có hơi thái quá. Nếu
muốn đổi lấy Long Linh đan cùng với một chiếc Kình Thiên cự chu của lão phu,
cần phải thêm một số vật khác hoặc một số linh thạch lớn mới được. Giá trị của
nó so với Kình Thiên cự chu còn hơi thấp hơn một chút.” Ánh mắt Lũng gia lão tổ
lóe sáng, lạnh lùng nói.
“Được, Hàn mỗ cũng có thể cân nhắc điều
kiện này. Như vậy đi! Ngoại trừ Minh Hà linh nhũ ra, tại hạ lại dùng một nhóm
tài liệu giá trị hơn một ức linh thạch đổi lấy một chiếc Cự Chu thì thế nào?”
Hàn Lập sờ sờ cằm, nói ra một giá trị xấp xỉ mấu chốt.
“Tài liệu hơn ức linh thạch, là tài liệu
gì?” Cơ nhục trên mặt Lũng gia lão tổ khẽ động, cũng hỏi thêm một câu.
“Ở đây ta có một phần danh mục, Lũng huynh
có thể xem qua một chút.” Hàn Lập mở lớn hai mắt, như đã định liệu trước nói,
tiếp đó tay áo khẽ rung, tức thì một đoàn bạch quang bắn ra, rõ ràng là một
khối ngọc giản trong suốt.
“Xem ra Hàn đão hữu đã chuẩn bị chu toàn từ
trước!” Lũng gia lão tổ thấy thế thì hết sức buồn bực, đành bất đắc dĩ nói, khẽ
vẫy bàn tay rồi nhiếp ngọc giản nọ vào trong tay.
“Ồ, những tài liệu này là…” Chẳng qua Lũng
gia lão tổ cũng chỉ dùng thần niệm quét qua ngọc giản mấy lần, sắc mặt bỗng
nhiên cả kinh.
“Lũng huynh có hài lòng những tài liệu này
không. Những thứ này, hẳn cũng đều là thứ mà Lũng gia các người hiện tại cần
có.” Hàn Lập khẽ nhíu hai mắt, thâm ý sâu sắc nói.
“Đão hữu thật đúng là người có tâm, thậm
chí ngay cả những thứ các thế lực lớn đang rất cần thiết cũng có thể thu được.
Xem ra đão hữu đã nhìn chằm chằm vào việc Lũng gia chúng ta luyện chế Kình
Thiên Cự Chu từ lâu rồi đi. Nếu không cũng không thể nào trong thời gian ngắn
thu thập được những tài liệu này. Hiện tại có linh thạch cũng không tài nào mua
được chúng. Xem ra giao dịch này, lão phu cũng không bị thiệt thòi quá lớn.
Được rồi! Chúng ta giao dịch theo như lời ngươi nói.” Sắc mặt Lũng gia lão tổ
âm tình bất định trong chốc lát, rồi mới hiện lên vẻ kinh dị hướng sang Hàn Lập
nói.
“Chúng ta cũng là theo nhu cầu của bản
thân, quyết định này của Lũng huynh tuyệt đối sáng suốt.” Trong lòng Hàn Lập
vui mừng, cũng không hề che dấu nụ cười trên mặt. Tiếp đó hai tay khẽ vỗ nhẹ
trước ngực, một lần nữa lại có một viên hoàn màu xanh cùng với một cái bình
ngọc màu trắng hiện ra.
Nhưng hắn cũng không lập tức đem đồ trong
tay vứt tới mà ánh mắt lóe sáng nhìn về phía đối phương.
Lũng gia lão tổ tự nhiên biết ý của Hàn
Lập. Lúc này cũng không chút do dự, tay áo cũng run lên, hai luồng linh quang
một vàng một đen tức khắc từ đó bay ra.
Đây rõ ràng là một cái bình màu vàng cùng
với một chiến thuyền nhỏ đen nhánh.
Cái bình màu vàng kia cũng không có gì đặc
biệt, ngoại trừ bên ngoài có chạm trổ một số hoa văn như lá cây ra cũng không
thấy có gì dị thường. Nhưng bất quá chiến thuyền tinh mỹ kia chỉ dài vài tấc
kia, lại tinh xảo đến mức khiến người ta khó mà tin được.
Bên ngoài chiến thuyền này không những sơn
đen như mực, lại có ba cái cột buồm, trong khoang thuyền có hơn năm tầng lớn,
hơn nữa ở trên thân thuyền lại ẩn hiển chi chít các loại pháp trận mà mắt
thường không thể thấy rõ, cái nào cũng đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn huyền diệu dị
thường.
Cổ tay Lũng gia lão tổ khẽ run lên, cũng
cầm hai vật trong tay trực tiếp ném tới.
Hai mắt Hàn Lập sáng ngời, không chút do dự
cũng cầm bình ngọc và trữ vật hoàn trong tay vứt tới, một tay khác ra một trảo,
đem hai vật đối diện khẽ nhiếp vào trong tay.
Hắn mở nắp bình ra, sau khi thần niệm khẽ
quét qua một lọ đan dược màu đỏ như máu thì lộ ra vẻ hài lòng.
Có một lọ đan dược đãi danh đỉnh đỉnh ở cả
Nhân tộc này, tỷ lệ thành công khi đột phá bình cảnh hậu kỳ của hắn sẽ lại tăng
thêm nửa thành. Ánh mắt khẽ xoay chuyển, hắn lại nhìn sang phi chu nhỏ màu đen
kia.
“Đây chính là Kình Thiên cự chu, thoạt nhìn
có vẻ rất bất phàm, bất quá uy năng cụ thể như thế nào còn phải thử một chút.”
Hàn Lập tự cân nhắc như thế liền ném chiếc
thuyền nhỏ dài vài tấc kia vào trong không trung, tiếp đó một ngón tay khẽ điểm
một cái.
Chương 1814: Ma Dơi
Một tiếng động thật lớn “Ầm ầm.” vang lên,
bên trong chớp lóe luồng sáng đen kịt, hiện ra một chiến thuyền khổng lồ đang
mãnh liệt phóng to ra.
Lúc đầu chiến thuyền này chỉ nhỏ cỡ chừng
mười trượng nhưng trong nháy mắt lập tức hóa to lên tựa như một ngọn núi thật
lớn, ba chiếc cột buồm trông giống như những trụ chống trời cao vạn trượng,
trên đó giắt ngang một cánh buồm màu đen, khắc rõ ràng hình thù mấy con quái
thú đen thui tỏa ra sát khí kinh người, đang giương nanh múa vuốt trông rất
sống động.
Càng khiến cho những ai nhìn qua phải giật
mình. Ngoài kích cỡ quá to lớn của chiếc thuyền này, còn có linh quang chớp
động ẩn hiện pháp trận bên ngoài thân thuyền, có những hình dạng hoa văn khác
nhau xuất hiện ở những bộ phận khác nhau.
Những chi tiết này có khi là hình tròn cũng
có khi tương tự như thế, nhưng bất luận hình dạng nào đi nữa cũng khắc họa chi
tiết những phù văn hết sức phức tạp, vừa mới nhìn qua đã có cảm giác bị cuốn
hút bởi những bộ phận toát lên uy lực mạnh mẽ.
Những chi tiết bộ phận này nhiều vô số kể,
e rằng phải tập trung đến mấy trăm tu sĩ mới có thể điều khiển và phát huy hết
toàn bộ uy lực.
Thế nhưng chi tiết bắt mắt nhất lại là ba
cây trụ ngũ sắc được dựng đứng vững chắc trên khoang thuyền.
Những cây tinh trụ này chẳng những to đùng
như bể cá mà còn dài đến cả trăm trượng, những bộ phận khác cơ bản không thể so
sánh bằng.
Ngay lúc Hàn Lập đang tập trung cẩn thận
xem xét chiến thuyền khổng lồ đó thì Lũng gia lão tổ cũng đã kiểm tra xong và
thu lấy linh nhũ cùng vòng tay trữ vật, sau đó ngó lên chiếc thuyền to lớn đó
mà điềm nhiên nói:
“Chỉ riêng giá trị của nguyên liệu chế tạo
ra một chiếc Kình Thiên Cự Thuyền này đã trên một ức linh thạch rồi, chưa nói
tới hao tốn nhân công và thời gian tâm huyết để chế tạo ra. Nếu đem ra ngoài
bán ắt hẳn vớ được một phen lời to, tuy nhiên lão phu cơ bản chẳng nghĩ tới
chuyện đó.”
“Đương nhiên Hàn mỗ biết lần giao dịch này
đã chiếm chút tiện nghi của đão hữu, nhưng có điều đão hữu cũng đã thu được
linh nhũ và đống tài liệu đó, bây giờ mà dùng linh thạch cũng chưa chắc đã mua
được. Được rồi, bất kể nói thế nào thì cuối cùng khoản giao dịch này cũng đã
thành công, Hàn mỗ sẽ không lưu lại đây nữa. Sau này khi nào đão hữu quyết định
tiến nhập Ma giới, chỉ cần nhắn trước đến Thiên Uyên Thành cho ta là được, tại
hạ nhất định sẽ phó ước đúng hẹn!” Hàn Lập cười khẽ nói, một tay bấm quyết thu
nhỏ lại chiếc thuyền khổng lồ đang lơ lửng trên không trung, nó lập tức hóa
thành một vật nhỏ cỡ vài tấc rồi thu luôn vào tay áo.
“Chỉ cần Nhân tộc chúng ta có thể ngăn cản
được vài lần công kích của Ma tộc thôi, rồi khiến cho đám Ma tộc đó bị vây lại
ở một nơi, thì chắc chắn chuyến đi Ma giới sẽ không bị hủy bỏ đâu, lão phu nhất
định sẽ báo trước cho Hàn đão hữu. Với tu vi hiện tại của đão hữu, sẽ là một
trợ thủ đắc lực trong chuyến đi này.” Khuôn mặt trầm tư của Lũng gia lão tổ lộ
ra nụ cười rồi nói.
Hàn Lập nghe qua lời này liền gật đầu nhưng
sau đó ánh mắt chợt lóe lên, ngó vào một chỗ vắng vẻ gần đó mà quỷ dị cười một
tiếng, vừa lúc hai tay chắp lại, liền hóa thành đão kinh hồng màu xanh phá
không rời đi.
Lũng gia lão tổ thấy tình hình này, sắc mặt
liền thay đổi nhưng vẫn đứng yên ở chỗ cũ. Cho đến khi đão thanh sắc kinh hồng
hoàn toàn khuất dạng ở cuối chân trời mới khẽ thở dài một tiếng.
Đúng vào lúc này, ngay chỗ hư không mà ánh
mắt Hàn Lập mới vừa quét qua trước khi rời đi bỗng nhiên dao động, chợt hiện ra
một nhân ảnh mặt mày nhăn nhó, chính là một gã nam tử áo bào màu đen, cũng là
một vị Thái Thượng Trưởng Lão khác của Lũng gia.
Lúc này đây, sắc mặt hắn cũng âm trầm nhìn
về hướng Hàn Lập, rồi trầm giọng mở miệng nói:
“Lũng huynh, xem ra hắn đã sớm phát hiện ra
ta ở đây, ta mới vừa luyện thành môn thần thông ẩn thân này, ngay cả đão hữu
cũng không dễ dàng phát giác ra nhưng lại không thể tránh được tai mắt của hắn.
Người này nếu không phải do tu luyện qua loại thần thông đặc thù thì cũng có
một món chí bảo chuyên phá thần thông ẩn thân.”
“Đúng vậy, thần niệm người này có thể còn
cường đãi hơn cả ta nữa. Tốc độ lại tu luyện nhanh đến như vậy, thì nếu có một
hai loại thiên phú nghịch thiên bên mình là chuyện hợp lý. Nhưng bất kể thế
nào, chỉ cần hắn đồng ý gia nhập cùng tiến vào Ma giới, thì thực lực Nhân tộc
chúng ta sẽ tăng mạnh thêm một phần nữa, cũng sẽ không quá chênh lệch so với
Thánh giai bên Linh tộc.” Khuôn mặt Lũng gia lão tổ chẳng chút thay đổi trả
lời.
“Nhưng Lũng huynh, chúng ta chưa hiểu rõ
Hàn tiểu tử này, cũng có thể gã sẽ khiến cho lực lượng của bọn ta bị mất cân
đối trong chuyến đi Ma giới lần này đấy.” Hắc bào nam tử hơi nhíu mày nói.
“Hừ! hiểu quá ít thì ảnh hưởng gì. Nếu mời
những tên khác thì chúng ta có thể hiểu rõ được bọn họ thật thà ra sao chăng?
Mục đích chỉ cần có thể trợ giúp được bọn ta thôi là đủ rồi. Lần này Nhân tộc
đối mặt với một đợt đãi kiếp nạn từ Ma tộc, đối với Hợp Thể tu sĩ như chúng ta
chính là một cơ hội trời ban. Vì vậy, chuyến đi này chỉ được thành công không
thể thất bại, nếu không cả đời này của chúng ta chỉ chấp nhận dừng lại ở cảnh
giới Hợp Thể kỳ mà không thể tăng tiến thêm được nữa.” Hai tay nằm trong tay áo
Lũng gia lão tổ nắm chặt lại, trên mặt thoáng hiện nét tàn khốc mà nói.
“Lời Lũng huynh cũng có lý, bất quá trước
hết bọn ta cần phải ngăn cản được bước tiến công của Ma tộc đã.” Hắc bào nam tử
hớn hở đồng ý, cũng quay đầu nhìn về hướng tòa đãi thành rồi nói.
“Cuối cùng lão phu đã thu nạp được lực
lượng của mười ba thế gia mà kiến tạo nên cứ điểm này, phòng thủ và tấn công
đều hỗ trợ lẫn nhau. Ta tự tin không kể lực lượng tu sĩ cao cấp hay là năng lực
phòng ngự đều quyết không thua kém Hoàng Thành. Cho dù lần này Ma kiếp có mãnh
liệt hơn, đáng sợ hơn gấp bội so với truyền thuyết đi nữa, đều cũng có thể bình
yên.” Lũng gia lão tổ tự tin nói ra.
“Điểm này ta cũng hết sức tin tưởng, nếu
không cũng chẳng tìm tới hợp tác với Lũng huynh làm gì. Nếu gã tiểu tử đó đã đi
rồi, thôi chúng ta cũng nên quay về xử lý chuyện chính đi. Hiện tại Ma chướng
càng lúc càng lan rộng, khoảng chừng ba bốn tháng sau thì có lẽ Chân Ma tộc sẽ
phá giới đến nơi, bọn ta hãy tập trung toàn bộ tinh thần để ứng phó mới được.”
Hắc bào nam tử thần sắc nghiêm nghị nói.
“Ừm, đi thôi, lão phu còn một lò đan dược
đang luyện chế nữa.” Lũng gia lão tổ gật đầu, tiếp theo vung tay áo lên, nhất
thời một quầng kim sắc cuồn cuộn bao bọc lại thân ảnh, lập tức hóa thành một đão
kim quang bay về một tòa đãi thành.
Hắc bào nam tử cũng một tay bấm niệm pháp
quyết, rồi hóa thành một trận cuồng phong đen kịt cuồn cuộn bay đi.
Cùng lúc này Hàn Lập đã cách xa mấy ngàn
dặm, cũng bay về nơi xa.
Hơn hai tháng sau, rốt cuộc Hàn Lập đã
thông qua truyền tống pháp trận mà quay về Thiên Uyên Thành.
Lúc này cả thành trì đang được đặt trong
cảnh giới nghiêm, tất cả các cấm chế pháp trận cũng bắt đầu được mở ra.
Nếu Hàn Lập không phải là tu sĩ Hợp Thể kỳ,
e rằng lúc này ngay cả truyền tống pháp trận cũng không có tư cách sử dụng đến.
Đối với sát khí đằng đằng trong thành lúc
này, Hàn Lập tựa như không quan tâm chút nào.
Mà kế đó, hắn trực tiếp trở lại nơi đám đệ
tử Hải Đãi Thiếu đang chờ trong tòa tháp cao, rồi đem Kình Thiên Cự Thuyền giao
cho mấy tên đệ tử, để bọn họ tập trung mấy trăm môn nhân mau chóng thích nghi
với kiện bảo vật này trước đã. Kình Thiên Cự Thuyền vốn cần đủ lượng nhân thủ
mới có thể phát huy được chân chính uy lực.
Vậy là Hàn Lập đã dành cho đám môn hạ đệ tử
một con át chủ bài để bảo vệ tính mạng.
Nếu không với tu vi Nguyên Anh kỳ như bọn
họ, trong đợt Ma kiếp này có được toàn thân bình an hay không thật sự rất khó
nói.
Sau khi đem cự thuyền giao cho đám đệ tử,
Hàn Lập trở lại tầng cao nhất trên tòa tháp tiếp tục bế quan tu luyện. Bất quá
lần này hắn dặn đệ tử lưu ý tình hình của ma chướng, đến đúng giờ hằng ngày báo
cáo lại cho hắn biết.
Thời gian trôi qua từng ngày, không khí
trong cả tòa Thiên Uyên Thành tự nhiên cũng khẩn trương dần lên.
Ở mấy chỗ ma chướng gần với Thiên Uyên
Thành, chẳng những lan tỏa ra rộng chừng vạn dặm mà còn phát ra ánh sáng đen
nhánh, thậm chí đứng gần vài nơi có thể thấy rõ ràng ma khí đen kịt quay cuồng
bên trong không ngừng.
Bất quá mấy chỗ ma chướng trong Thiên Uyên
Thành này, nếu so với những địa phương khác trong Nhân tộc cũng không tính là
lớn. Nghe nói đã xuất hiện một vùng ma chướng cực kỳ lớn ở gần địa phận Linh
Hoàng mới nhậm chức, nơi ma chướng đó trải rộng trùng trùng điệp điệp xa tới
trăm vạn dặm, lớn hơn ma chướng xuất hiện ở Thiên Uyên Thành gấp trên trăm lần.
Hàn Lập vừa nghe qua tin đó, ngoại trừ khẽ
thở dài một cái ra thì chỉ có thể tạm bỏ ngoài tai.
Một ngày kia, ở gần một vùng ma chướng mù
mịt cách Thiên Uyên Thành mấy vạn dặm, có hai chiếc thuyền vàng chói cao vài
trượng, đang ẩn núp trong một cánh rừng rậm rạp cách đó hơn mười dặm.
Trên hai chiếc thuyền đó, trong đám hắc
giáp vệ sĩ có hai gã kim giáp Thiên Vệ.
Những người này không biết đã chờ đợi ở đây
được bao lâu rồi mà thần sắc ngưng trọng đang thấp giọng luận đàm gì đó.
“Trần huynh, hai ngày nay ta cảm thấy không
an tâm chút nào, mí mắt giật liên tục, không biết có phải Ma kiếp sẽ bộc phát
ngay tại chỗ này không nữa!” Một gã kim giáp đãi hán có hai cánh tay tràn đầy
bắp thịt cuồn cuộn, có chút trầm tư hỏi.
“Kim đão hữu, đâu phải chỉ có ngươi đâu.
Lão phu kể từ khi được phái tới đây để canh chừng động tĩnh của ma chướng mà
vẫn lo lắng trong lòng đây. Bất quá, cũng may là bọn ta chẳng qua cũng chỉ chịu
trách nhiệm xem xét là chính, chỉ cần ma chướng vừa vỡ ra, lập tức kích phát
ngay truyền tống pháp trận để trực tiếp truyền tống về thành, thật ra cũng
chẳng có nguy hiểm gì lắm đâu.” Một lão giả vóc người thấp bé cũng cười khổ một
tiếng rồi trả lời.
“Ừm, ta cũng biết không cần phải lo lắng
đến tính mạng nhưng trông bộ dáng ta vẫn như vầy đây, xem ra vẫn chưa đủ tâm
cảnh rồi. Bất quá, hai người chúng ta rút thăm bị phái tới nơi đây, xem như quá
xui xẻo rồi.” Đãi hán mở miệng trả lời có chút không cam tâm.
“Hắc hắc, đương nhiên được ở trong thành
thì quá an tâm rồi. Nhưng chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng kỳ
này cũng hết sức khả quan. Lão phu cho rằng lần nhiệm vụ này chẳng nguy hiểm
chút nào.” Lão giả lắc đầu nói.
“Ừm. Lần này Trưởng Lão Hội ban cho những
loại đan dược kia đúng là cực kỳ trân quý, rất có ích lợi đối với chúng ta …
Không tốt, đấy là cái gì …” Đãi hán đang nở nụ cười thì sau một khắc, ánh mắt
ngó lên bầu trời xa xăm mà thân đang đứng trên kim thuyền thì sắc mặt đãi biến.
“Cái gì, chẳng lẽ ma chướng có biến hóa
rồi!” Lão nhìn thấy đãi hán kia, trong lòng liền rùng mình cũng gấp gáp xoay
người lại cùng nhìn về một hướng.
Mấy tên hắc giáp vệ sĩ khác cũng ngó lên
bầu trời xa xăm, sắc mặt nhất thời cũng tái nhợt cắt không còn giọt máu.
Chỉ thấy tại khoảng hư không phía dưới một
vùng ma chướng, bất chợt xuất hiện một trận rung chuyển kịch liệt, phảng phất
cả bầu trời như lật chuyển.
Vào ngay lúc này, một tiếng ầm đùng kinh
thiên động địa vang lên, bên trong ma khí cuồn cuộn của ma chướng bỗng nhiên
xuất hiện vô số con Ma Dơi dài hơn trượng.
Con nào con nấy lông cũng đỏ tươi như máu,
trên đầu nhô ra một sừng đen nhánh, há mồm gào lên một cỗ sóng âm khiến cho hư
không dao động xoay chuyển.