Duy Ngã Độc Tôn - Chương 435 - 436
CHƯƠNG 435:
LÃNH THU CUNG LÀ HÍ VIỆN NÀO THẾ?
Tại phủ thành chủ Hoàng Sa mới, A Hổ được
phong làm Thân vương Thành Long quốc, đang tươi cười uống rượu cùng một người
trẻ tuổi anh tuần.
Người hầu trong phủ đối với việc này đều
nhiều ít có chút kỳ quái, ở trong mắt bọn họ, Hoàng Sa Vương thập phần khí
phách, ở trước mặt bất kỳ người nào, cũng không có dáng vẻ quá lấy lòng như
vậy. Cho dù là lúc thụ phong Thân Vương Thanh Long quốc, đối mặt với Hoàng đế
bệ hạ, cũng là một bộ dáng bình tĩnh. Cũng sẽ không đặc biệt thân cận với bất
cứ ai. Khí chất uy nghiêm trên người của hắn luôn khiến cho người ta kính sợ.
Như thế nào hôm nay đối mặt với một thanh
niên hai mươi mấy tuổi này, không ngờ lại lộ ra cái loại vui vẻ và nồng nhiệt
bọn họ chưa bao giờ thấy qua, dường như là gặp lại huynh đệ thất lạc nhiều năm
vậy.
Hơn nữa người tuổi trẻ đó tướng mạo anh
tuấn, khí độ trầm ổn, vừa thấy liền biết không phải người tầm thường. Khí thế
của Hoàng Sa Vương ở trước mặt người trẻ tuổi này, không ngờ lại không dậy lên
một chút nào!
Cái gọi là chỉ kéo dài cuộc sống ở trong
núi không nhìn được bộ mặt thật này, ở rất nhiều thời điểm, tự bản thân mình là
không cảm nhận được, chỉ có những người ngoài cuộc đứng xem, mới có thể nhìn
thấy đặc biệt rõ ràng. Cho nên ngay cả bản thân A Hổ cũng không hề chú ý tới
những... điều này.
Tần Lập tuy rằng vẫn xem A Hổ là huynh đệ,
xem hắn như là huynh trưởng của mình, nhưng A Hổ xưa nay đều tự mình hiểu lấy,
hắn biết rất rõ chính mình có thể có hôm nay là do đâu. Nếu không nhờ có Tần
Lập, hắn sẽ được phong tước Vương? Cho dù thực lực của hắn mạnh đến mấy đi nữa,
hoàng thất Thanh Long cũng không có khả năng phong cho hắn là một dòng họ khác
làm Vương!
Ở rất nhiều năm trước, A Hổ đối với tần Lập
vẫn luôn là một loại kính sợ trong lòng. Năm đó hồi Tần Lập còn là một thiếu
niên, thực lực của hắn biểu hiện ra ngoài, cũng đã làm cho A Hổ tán thưởng và
kinh ngạc. Càng đừng nói hiện nay thực lực của Tần Lập sớm đã vượt khỏi trình
đọ hiểu biết của A Hổ.
Cho nên, ở trước mặt người trẻ tuổi như
vậy, chút khí thế tích lũy ấy của A Hổ làm sao còn có thể phát ra được.
Tần Lập đi vào thành Hoàng Sa, cũng không
có đi làm chuyện gì, bởi vì nếu muốn tìm tung tích của hai tấm bản đồ thái cổ
còn lại, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên Tần Lập lặng lẽ đi tới nơi
này, cùng A Hổ uống chén rượu, ôn lại chuyện xưa.
- Năm đó thời điểm ta lần đầu tiên vào núi
mạo hiểm, gặp được một con linh thú Hoàng cấp. Lúc đó dường như thực lực của ta
cũng chỉ có Hoàng cấp, đối mặt với tên thân thể khổng lồ kia, toàn bộ tay chân
thân mình của ta đều toát mồ hôi lạnh. Nhưng ta lại không có chỗ nào lẫn trốn,
cũng không có biện pháp chạy trốn, chỉ có kiên trì...
A Hổ hơi có vẻ mơ màng, nhớ lại cảnh tượng
nhiều năm trước.
Tần Lập mỉm cười lắng nghe, rất nhiều thời
điểm nghe một chút cuộc đời người khác trải qua, đối với tăng lên cảnh giới của
chính mình, cũng có chỗ tốt thật lớn.
Hai người ai cũng không có vận công bức rượu,
bởi bì không phải lúc tất yếu, uống rượu vốn chính là để giải tỏa tâm tư, để
vui vẻ, nếu vận dụng công pháp thông ra ngoài thì còn có ý nghĩa gì nữa?
Tình trạng trong đầu có cảm giác choáng
váng này, Tần Lập đã rất nhiều năm cũng chưa có, loại thể nghiệm này làm cho
hắn nhớ lại những ngày trước khi xuyên tới thế giới này. Trong lòng Tần Lập nổi
lên cảm giác như đang hưởng thụ, khóe miệng hắn thoáng lộ ra ý cười.
Đột nhiên, Tần Lập cảm giác có vài sóng dao
động thập phần cường đại, đang tra xét tới phủ của A Hổ nơi này, hắn không khỏi
nhíu mày, vẫy tay gọi viên quản gia của A Hổ, nói:
- Đại ca A Hổ uống hơi nhiều, ngươi cho
người dìu hắn về phòng nghỉ ngơi đi!
Viên quản gia ở Vương phủ của A Hổ cũng là
sau này tìm đến, trước đây chưa có gặp qua Tần Lập, hơn nữa đêm nay A Hổ cũng
không có nói lên tên của Tần Lập, cho nên viên quản gia này cũng không biết:
người trẻ tuổi này chính là ân nhân đã giúp cho lão gia có được ngày hôm nay.
Tuy nhiên biểu hiện của A Hổ buổi tối hôm
nay, vị quản gia này đều nhìn thất trong mắt, bởi vậy, biểu hiện đối với cũng
cực kỳ. Liền phân phó người dìu A Hổ về phòng nghỉ ngơi.
Lại xoay người, hướng về phía Tần Lập cung
kính nói:
- Công tử! Ta đã cho người chuẩn bị sẵn
phòng...
Tần Lập cười cắt ngang câu nói của quản
gia, nói:
- Bên ngoài đến đây vài vị bằng hữu, ta đi
trước gặp họ, các ngươi thu dọn đi là tốt rồi.
Tần Lập nói xong, thân hình chợt nhoáng một
cái, biến mất ở tại chỗ, lưu lại vị quản gia há hốc mồm, giương mắt nhìn khắp
nơi, vẻ mặt giống như gặp quỷ. Hắn nhìn bàn ăn chén đĩa hỗn độn, trong miệng
than thở:
- Ta không phải đang nằm mơ chứ?
Bên ngoài phủ A Hổ, thân ảnh Tần Lập chậm
rãi hiện ra, tùy tiện ngồi lên tảng đá hạ mã ở trước cổng phụ, hắn cúi thấp đầu
trên gương mặt lạnh lùng kia, hiện lên một màn sát khí.
Rốt cục, vẫn còn có người... đánh chủ ý tới
trên người A Hổ, từ lần trước bởi vì chính mình mà làm lien lụy cả nhà A Hổ bị
giết, sau đó Tần Lập đã phát thệ, nếu còn có người dám làm hại tới A Hổ, thậm
chí chỉ toát ra ý niệm này trong đầu, chính mình đều sẽ không bỏ qua!
Lãnh Thu Cung chia làm ngoại môn cùng nội
môn, như đám người Ma Võ Xương lần trước, chính là đệ tử ngoại môn, mà hôm nay
tới đây, đồng dạng cũng đều là người ngoại môn của Lãnh Thu Cung.
Tuy nhiên đám người ngoại môn Lãnh Thu Cung
do lão già già cỗi cầm đầu, thân phận lại phi thường cao!
Thường thường người ta biết rằng, địa vị
của nội môn nhất định phải cao hơn so với ngoại môn, trên thực tế, hầu hết dưới
mọi tình huống đích thật cũng đúng như vậy.
Đệ tử ngoại môn hơn phân nửa đều là thiên
tư bình thường, không có cơ hội tu luyện đến cảnh giới rất cao, nên bị phân đến
ngoại môn, về sau khi trưởng thành được phái đi xử lý các loại công chuyện của
môn phái, vì môn phái khổng lồ nên các công việc đảm đương cũng rất nặng nề.
Nhưng cũng không tuyệt đối, cho dù ở ngoại
môn, cho dù không có thiên tư tuyệt hảo, cũng có thể có cơ hội trở thành nhân
vật khiến người ta phải ngước mặt nhìn lên!
Lão già già cỗi là Tam trưởng lão ngoại môn
của Lãnh Thu Cung. Năm đó khi lão gia nhập vào mon phái huyết mạch con ngươi
màu tím vừa thành lập này, thiên tư tuy rằng cũng coi như không tệ, nhưng lúc
đó lại cũng không có biểu hiện ra đúng tiêu chuẩn tương ứng, nên bị phân chia
đến ngoại môn.
Có lẽ điều này đã kích động lão, hoặc là có
tài nhưng phát triển chậm nên lão già này ở ngoại môn biểu hiện càng ngày càng
xuất sắc! Mãi đến sau này thành tựu còn vượt trội hơn rất nhiều đệ tử nội môn,
nhảy vọt một cái trở thành trưởng lão ngoại môn, xếp hàng thứ ba! Một thân thực
lực sâu không lường được! Đến ngay cả rất nhiều trưởng lão nội môn, nhìn thấy
lão đều phải tiếp đãi trọng hậu mấy phần. Lúc này phái lão ra ngoài, coi như là
để áp trận cho đội ngũ này, tác dụng như một kẻ tâm phúc.
Cho nên, buổi tối hành động hôm nay, lão
già cũng không có đi theo tới đây, ở trong ý nghĩ của lão xem ra đi diệt người
phàm ở giới thế tục, căn bản không đáng vận dụng lực lượng quá cường đại.
Cho nên, cả hai người Cửu trưởng lão lão
già béo và Tam trưởng lão hán tử mặt đỏ, lão đều giữ lại ở nhà trọ, chỉ phái ra
mười tên đệ tử Lãnh Thu Cung hành sự
Mười tên đệ tử Lãnh Thu Cung này, cũng
không phải là nhân vật thực lực yếu nhược như trong tưởng tượng. Trên thực tế,
đám người này, tùy tiện một người thảy vào môn phái địa phương thần bí ở phương
Đông, đêu có thể thoải mái trở thành cấp bậc trưởng lão!
Mười đệ tử ngoại môn Lãnh Thu Cung cảnh
giới Chí Ton, bọn họ dựa vào công pháp cao thâm, lặng yên không một tiếng động
tiến tới cổng phủ thành chủ. Đang chuẩn bị công phá cổng đi vào, đối với bọn họ
mà nói, ở Lãnh Thu Cung, tuy rằng là đệ tử ngoại môn không được coi trọng lắm,
nhưng ở giới thế tục này, tồn tại của bọn họ... chính là giống như Thần!
Về phần lén lú đi giết người ư? Không... đó
không phải là phong cách của bọn họ! Muốn giết, cho tới bây giờ đều là từ cửa
chính công thẳng vào, quang minh chính đại tiêu diệt địch nhân!
Địa vị trong môn phái không như ý, khiến
cho nhóm người này ở trước mặt địch nhân yếu hơn so với mình, có một loại cảm
bệnh trạng gần như là kiêu ngạo.
Diệt môn!
Loại chuyện này cũng không phải lần đầu
tiên bọn họ đi làm, bởi vì cho dù ở địa phương cực Tây, cũng không phải đều là
thế lực lớn mạnh đến vô cùng vô tận như nhau, đám người bọn họ chính là vì môn
phái chịu tiếng xấu thay cho người khác, xử lý các loại chuyện bẩn thỉu trong
cuộc sống.
Lúc này người cầm đầu đột nhiên thấy phía
trên tấm bảng đá hạ mã trước cổng phủ thành chủ, bỗng nhiên... nhiều ra thêm
một người!
Trong phút chốc khiến long tơ của hắn lập
tức toàn bộ dựng thẳng đứng lên, da đầu đều có chút run lên, một luồng hơi lạnh
từ sau lưng chạy đến. Bởi vì vừa rồi hắn đứng ở xa xa nhìn cổng phủ thành chủ,
trên tấm đá này đúng là trống rỗng!
Càng khiến hắn cảm thấy hoảng sợ chính là:
rõ ràng người này ngồi ở chỗ đó, hai mắt của mình có thể nhìn thấy hắn, nhưng
thần thức lại không thể nào tập trung vào người ấy được!
Dường như ở đó chỉ có một đám không khí,
dường như người kia chỉ là một cái bong... Gã cầm đầu này là đệ tử ngoại môn
của Lãnh Thu Cung, thực lực đã đạt tới cảnh giới Thiên Tôn đỉnh phong. Hắn có
hơi chột dạ nhìn thoáng qua mấy người bên cạnh, lại ở trong mắt bọn họ phát
hiện thần sắc kinh hoàng y hệt như mình.
- Gặp phải cao thủ rồi!
Đây là ý niệm duy nhất trong đầu hắn giờ
phút này:
- Nhưng người tuổi trẻ này là ai? Không
phải chân chính là Tần Lập kia chứ?
Lắc lắc đầu, gã cầm đầu trước tiên phủ định
ý tưởng này của mình, thầm nghĩ:
- Tần Lập không cả khả năng xuất hiện tại
đây lúc này, nếu không không cần nói tới mình, lúc này có rất nhiều người lăm
le muốn cướp đoạt bảo đồ trong tay Tần Lập mà!
- Hơn nữa, nghe nói bản lĩnh dịch dung của
Tần Lập thập phần cao minh, căn bản sẽ không tùy tiện phô bày thực lực của hắn
ra trước mặt người khác. Càng đừng nói địa phương này vốn là gia hương của Tần
Lập, có rất nhiều người nhận ra hắn.
- Một khi đã như vậy, người này thực có thể
chính là một gã trẻ tuổi tuấn kiệt của môn phái nào khác của địa phương cực
Tây, bằng vào chính mình không thể tập trung vào người hắn được, xem ra, thậm
chí rất có thể là con cháu dòng chính nội môn của môn phái nào đó!
Lãnh Thu Cung tuy rằng rất mạnh, nhưng ở
địa phương cực Tây vẫn luôn hết sức khiêm tốn hạ thấp mình, cũng không thể dễ
dàng đi khiêu khích người khác. Một là để che dấu sự thật của con ngươi màu
tím; hai lầ cũng không muốn đệ lộ thái độ thực lực ra ngoài. Cho nên, vô số năm
qua, ở địa phương cực Tây Lãnh Thu Cung mặc dù có chút danh tiếng, nhưng phần
nhiều lại là hạ thấp một cách thần bí.
Bởi vậy, cũng khiến cho môn hạ đệ tử dưỡng
thành thói quen không tùy tiện đắc tội với các thế lực không hơn kém mình lắm.
- Vị bằng hữu này! Chúng ta là đệ tử ngoại
môn của Lãnh Thu Cung, cùng người nhà này có cừu oán, nếu như không có việc gì,
xin mời tránh ra cho!
- Đệ tử ngoại môn... đồ rác rưởi!
Tần Lập nói giọng lạnh như băng, trong
giọng nói không dấu được vẻ thất vọng.
Nhưng cũng hoàn toàn chọc giận đám đệ tử
ngoại môn Lãnh Thu Cung này, gã cầm đầu cười lạnh một tiếng:
- Bằng hữu khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ chỉ
có đệ tử nội môn các ngươi mới là thiên chi kiều tử? Những người khác đều là
rác rưởi hay sao?
- Đệ tử nội môn các ngươi, cũng đều là rác
rưởi!
Tần Lập say rượu mắt lờ đờ nhập nhèm ngẩng
đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn người trước mặt mười phần phẫn nộ gần đạt tới đỉnh điểm
hỏi:
- Các ngươi là ai? Lãnh Thu Cung... là hí
viện nào thế?
Gã đệ tử ngoại môn Lãnh Thu Cung này cả mặt
xanh mét phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng:
- Giết!
CHƯƠNG 436:
ĐỒ NGỐC! NGƯƠI RẤT MẠNH SAO?
Mười võ giả cảnh giới Chí Tôn, cũng không
có vì Tần Lập là người trẻ tuổi mà sinh ra chút ý niệm khinh thị gì trong đầu,
ôm tâm trạng sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, mười người cùng hợp lực công
kích, muốn một kích phải giết!
Trong không khí bởi vì dao động nguyên lực
cường đại mà sinh ra vặn vẹo kịch liệt, trên mặt đường lót đá phiến, thế mà
theo thân hình mười người này, toàn bộ nứt toát ra như mạng nhện, không ngừng
lan tràn ra bốn phương tám hướng, nhìn thấy mà phát sợ!
Thậm chí có một số đá tảng vô cùng cứng
rắn, trực tiếp hóa thành bột mịn! Loại thực lực này làm cho người ta có một
loại cảm giác vạn vật đều sẽ bị bọn họ nghiền nát, hủy diệt! Tần Lập giống như
càng say nhiều hơn, mờ mịt nhìn những gương mặt dữ tợn đang cấp tốc tiếp cận
mình.
Những đệ tử ngoại môn huyết mạch con ngươi
màu tím Lãnh Thu Cung này, cũng không có phát hiện: đồng tử của Tần Lập... cũng
không có bởi vì khẩn trương mà sinh ra chút dấu hiệu co rút gì, ngược lại khóe
miệng nổi lên một chút ý cười khinh thường.
Bởi vì tốc độ quá mau, những người này hoàn
toàn không thấy rõ điểm ấy. Ở trong lòng bọn họ đề nghĩ rằng cho dù người trẻ
tuổi này là võ giả cành giới Phá Toái Hư Không, cũng khẳng định không chống lại
được một kích hợp lực của mười võ giả Chí Tôn!
Ngay lúc chiêu thức của những người này
phát ra sắp đánh tới Tần Lập, trong nháy mắt, chợt sáng lên một màn mây tía
kinh điển!
Ở trong mắt đám con ngươi màu tím này,
trong thiên địa chỉ còn lại có một vầng hào quang màu tím rực rỡ chói mắt!
Bọn họ rất kinh ngạc, rất ngạc nhiên, rất
sợ hãi, vì cái gì người thanh niên này lại có thể thi triển ra kiếm khí màu
tím, còn muốn thuần khiết hơn so với màu sắc đôi mắt của đế vương bọn họ!
Không có kiếm ý, chỉ có sát ý! Đối phó với
đám con ngươi màu tím Chí Tôn hung tàn khát máu này, chỉ cần dựa vào sát ý, như
vậy là đủ rồi!
Không có tiếng nổ ầm vang, không có diệt
vong gì lớn... Có chăng, chỉ là một luồng kiếm khí rực rỡ tươi đẹp mà tràn ngập
sát ý sắc bén đến không thể địch nổi!
Mười võ giả con ngươi màu tím cảnh giới Chí
Tôn này, vẻ dữ tợn trên mặt kia còn chưa tan đi, liền hiện ra trên mặt bọn họ
mộ vẻ vừa vừa sợ hãi... không thể áp chế được run rẩy toàn thân.
Khiến cho trên nét mặt của bọn họ tại trong
nháy mắt này, nhìn qua cực kỳ phấn khích, đủ loại cảm xúc hỉ nộ ái ố của con
người không ngờ lại có thể đồng thời thấy được trên mặt bọn họ.
Duy nhất chỉ là không có giải thoát trong
truyền thuyết! Đúng vậy, không ai muốn chết! Bọn họ cũng căn bản là không ngờ
chính mình phải chết!
Thế nhưng mười người này bị một kiếm của Tần
Lập... toàn bộ bị chém giết!
Phù phù!
Đầu lâu của người cầm đầu rơi trên mặt
đường lót đá đã nứt vỡ thành như mạng nhện kia, phát ra một tiếng vang
"lộp cộp".
Ngay sau đó, chin đầu người đều tới tấp rơi
xuống, mắt mở thật to, đồng tử của mọi người đều hiện ra một chút màu tím, đủ
loại biểu tình như trước vẫn còn đọng lại trên mặt bọn họ.
Chết không nhắm mắt!
Tần Lập nhìn mười thi thể này, ngay cả ý
niệm lưu lại một người sống trong đầu cũng không có. Tần Lập tra Ẩm Huyết kiếm
vào vỏ, huy động hai tay, một sóng nhiệt cực nóng trong nháy mắt bao phủ toàn
bộ mười thi thể, sau chốc lát, các thi thể đều biến mất không còn chút dấu vết.
Chỉ còn lại một mùi cháy xém không rõ thoang thoảng trong không khí, cùng trên
mặt đất vỡ vụn một khoảnh lớn.
Tần Lập cầm trong tay Ẩm Huyết kiếm, chậm
rãi đi theo một hướng. Mỗi một bước đều như nước chảy mây trôi, giống như được
đo rất chính xác, thập phần đều đặn. Nhìn thoáng qua tốc độ hẳn cũng không mau,
nhưng mà dường như là "súc địa thành thốn". Chỉ trong khoảnh khắc,
Tần Lập liền biến mất ở trên đường phủ thành chủ này!
Mãi đến lúc Tần Lập biến mất, người gác
cổng của phủ A Hổ, mới hồi phục tinh thần lại, hết thảy quá trình phát sinh vừa
rồi kia, thời gian chỉ là chớp mắt hai ban lần mà thôi, hắn đã hoàn toàn bị dọa
đến ngây người, thậm chí không nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì.
Đến lúc thân ảnh Tần Lập biến mất trên
đường phố, hắn mới chợt phản ứng lại, lao ra ngoài cổng chính. Nhìn từng tảng
lớn đá lót mặt đường vỡ vụn, hắn lại phát sốt, thân mình không kiềm được run
run.
Lão già già cỗi tĩnh tọa trong phòng khách
điếm, đột nhiên mở to hai mắt, đôi con ngươi màu tím chợt lóe rồi biến mất, đôi
mắt trở nên giống như ánh sao rực rỡ trong bóng đêm, khiến cho người ta có một
loại cảm giác mơ mơ màng màng. Nhưng mà, giờ phút này trong mắt lão già, lại
xuất hiện một chút ngưng trọng cùng khó hiểu.
Tới cảnh giới thực lực như lão, đối với rất
nhiều chuyện, đều có một loại cảm ứng theo bản năng, trong lòng hơi có chút báo
động nào đó, làm cho thời điểm tu luyện đều không có biện pháp tập trung tinh
lực.
Lão mở cửa phòng, gõ nhẹ lên vách phòng của
hán tử mặt đỏ cách một bức vách. Hán tử mặt đỏ là Ngũ trưởng lão ngoại môn Lãnh
Thu Cung, lúc này đang ngồi trên giường tĩnh tọa, nghe thấy tiếng gõ cửa, chậm
rãi thu công, sau đó nhìn vào lão già, có chút nghi hoặc nói:
- Tam trưởng lão như thế nào lại đây, có
việc gì sao?
Lão già nói:
- Không có việc gì, ta chỉ là cảm giác buổi
tối hôm nay, người chúng ta phái đi dường như có hơi ít.
Hán tử mặt đỏ chợt ngẩn người ra, hắn biết
thực lực của Tam trưởng lão cao hơn rất nhiều so với mình, lão nói như vậy,
nhất định là đã cảm ứng được gì đó, vì thế nói:
- Ta đi xem thử...
Đúng lúc này, lão già bỗng nhiên cắt ngang
lời hắn, ngưng trọng nói:
- Không cần, hắn đã tới rồi!
- Ai?
Hán tử mặt đỏ ngạc nhiên nhìn Tam trưởng
lão tuổi già sức yếu.
- Tần... Lập!
Tam trưởng lão nghiến răng nghiến lợi,
trong mắt hiện lên vẻ hận ý nồng đậm.
- Cài này... sao có thể?
Hán tử mặt đỏ lộ vẻ mặt không dám tin nhìn
Tam trưởng lão luôn luôn trầm tĩnh, thầm nghĩ:
- Tam trưởng lão hẳn là không nói mê sảng
chứ? Tần Lập? Tần Lập như thế nào có thể xuất hiện tại nơi này? Tìm hắn còn tìm
không thấy đâu? Xuất hiện không phải rất tốt sao? Vừa lúc giết chết hắn ngay
tại chỗ!
Lúc này, lão béo Cửu trưởng lão, cũng từ
trong phòng mình đi tới, nhìn lão già hỏi:
- Tam trưởng lão! Đã xảy ra chuyện gì?
- Tới nhất định là Tần Lập! Người chúng ta
phái đi... chỉ sợ đều đã gặp phải bất trắc rồi! Trong ánh mắt Tam trưởng lão lộ
ra một vẻ hối hận, ngàn tính vạn tính, như thế nào cũng không có tính đến Tần
Lập kia, không ngờ hiện tại lại có mặt ở thành Hoàng Sa, khơi khơi tánh mạng
mười đ
Ở trên người Tam trưởng lão, chuyện này là
chưa từng phát sịnh. Vốn lão đã thập phần thống hận Tần Lập, hiện tại hận cũ
cừu mới lại khiến Tam trưởng lão hận không thể rút gân lột da Tần Lập.
- Tam trưởng lão dựa vào đâu có thể kết
luận người nọ chính là Tần Lập?
Hán tử mặt đỏ vẫn có phản ứng không chịu,
bởi vì điều này thật sự rất khó có thể tin được.
- Trực giác!
Tam trưởng lão nói xong, thân mình đột
nhiên biến mất ở tại chỗ.
Ngay sau đó, hai người hán tử mặt đỏ cùng
lão già béo, cùng đưa mắt nhìn nhau một cái, cũng đều biến mất tại chỗ.
Quả nhiên, ngay tại trước cửa khách điếm,
đứng một người tuổi còn trẻ nghiêng nghiêng ngả ngả, toàn thân bốc mùi rượu,
nhìn qua giống như một hán tử say rượu, đang nghiêng đầu đánh giá Tam trưởng
lão đột nhiên xuất hiện.
Tần Lập vận công bức hết hơi rượu toàn thân
ra ngoài. Giao thủ với cường giả chân chính, bất cứ nhân tố nào không thể khống
chế đều phải loại trừ đi. Một chút hơi rượu ấy tuy rằng không có gì, nhưng đối
chiến với cao thủ, trong phút chốc đều có thể quyết định thắng bại, cho nên,
Tần Lập không cho phép mình lơi lỏng cảnh giác.
Bởi vì không biết đã từng có bao nhiêu cao
thủ, đã chết vì khinh địch.
Ngay sau đó Ngũ trưởng lão cùng Cửu trưởng
lão cũng xuất hiện, đều có chút ngẩn người nhìn người trẻ tuổi toàn thân nồng
nặc mùi rượu này. Từ trên người hắn không cảm nhận được chút dao động nguyên
lực nào, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau:
- Đây là Tần Lập mà Tam trưởng lão nói tới
sao? Người trẻ tuổi giống như một con ma men này, có thể giết chết mười tên đệ
tử ngoại môn cảnh giới Chí Ton của chúng ta sao?
Làm sao có khả năng chứ!
- Các ngươi... các ngươi là ai? Sáu người các ngươi... chận đường của ta
làm gì đây?
Tần Lập lầu bầu nói đứt quãng, mắt say lờ đờ, thân mình lảo đảo, đánh giá
ba người này, sau đó không kìm nổi phì ra một tiếng cười:
- Ồ? Còn là ba cặp anh em sinh đôi? Tướng mạo... còn giống nhau như đúc!
- Tần Lập! Đừng giả bộ! Ta biết là ngươi!
Tam trưởng lão hai mắt bắn ra hai tia sáng lạnh như băng, lành lạnh nói:
- Không nghĩ tới ngươi lại lặng lẽ quay về núp ở thành Hoàng Sa. Hiện tại
ta cho ngươi hai lựa chọn: Một là bị chúng ta hành hạ đến chết không toàn thây;
hai là giao ra bản đồ thái cổ, sẽ lưu lại cho ngươi một bộ thi thể toàn bẹn!
- Lão già... sinh đôi! Huynh đệ các ngươi như thế nào đồng thời... há mồm
nói chuyện? Các ngươi ai... là lão Đại, ai là lão Nhị?
Ánh mắt Tần Lập đờ đẫn, xem ra một chút thần thái cũng không có, ngơ ngác
nói.
- Tam trưởng lão đừng nhiều lời cùng hắn, đánh chết tên rác rưởi này là
được!
Hán tử mặt đỏ nói xong, mạnh mẽ phóng vọt tới phía trước Tần Lập, huy động
tay phải, hung hăng tung một chưởng vào đại huyệt trên ngực Tần Lập!
Một luồng lực lượng mãnh liệt mênh mông phát ra từ tay hán tử mặt đỏ.
Một cỗ lực lượng như vậy, đừng nói là người, cho dù chắn ở trước mặt hắn là
một cái cửa sắt rắn chắc, cũng có thể bị cú đánh của hắn tử mặt đỏ này biến
thành nát vụn!
Hơn nữa một chưởng này của hắn, biến hóa vô cùng, chặn vô số đường lui, cho
dù Tần Lập muốn tránh, cũng hoàn toàn không có cách nào tránh né!
Nhưng khiến hán tử mặt đỏ thật không ngờ, chính là Tần Lập như trước vẫn
ngơ ngác đứng ở nơi đó, không có làm ra động tác né tránh gì, giống như là bị
dọa cho hoảng sợ đến ngây người.
Trên mặt hán tử mặt đỏ không kìm nổi lóe lên vẻ cười dữ tợn, thầm nghĩ:
- Chính là ngươi muốn chết, đừng trách ta!
Khí lực trên tay hắn chẳng những không có thu hồi, ngược lại còn tăng lên
vài phần! Muốn một kích đánh Tần Lập thành mảnh vụn!
- Dừng...
Lão già Tam trưởng lão đột nhiên cảm giác có điều không thích hợp, theo bản
năng hô lên một tiếng, nhưng đã không kịp, bàn tay của hán tử mặt đỏ Ngủ trưởng
lão, đã chạm vào ngực Tần Lập.
Ngũ trưởng lão dường như thấy viễn cảnh thân thể Tần Lập này, bị lực lượng
một kích của mình đánh cho thành thịt vụn.
Hai mắt hắn lộ ra vẻ hưng phấn, trên gương mặt đỏ bừng kia, lại bắn ra hồng
quang bốn phía.
Rắc rắc!
Vang lên một tiếng nổ nặng nề, Ngũ trưởng lão cảm giác một kích này của
mình dường như đánh vào kim thạch cứng rắn nhất trên đời, rõ ràng hắn nghe thấy
tiếng xương cốt cả cánh tay mình vỡ vụn.
Xương cốt trên cánh tay vỡ vụn, trong nháy mắt đâm xuyên qua da thịt, lộ ra
từng mảnh xương bén nhọn! Xương trăng lổm chổm máu thịt lẫn lộn! A! Ngũ trưởng
lão phát ra một tiếng kêu dồn dập thảm thiết, mắt như muốn nứt ra!
- Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể
như vậy! Chính mình đánh vào đó còn là một con người sao? Thân thể con người
sao có thể cứng rắn đến mức độ này? Ta là một cường giả cảnh giới Phá Toái Hư
Không mà! Không phải loại người thường suy nhược mà! Đây không phải sự thật!
Tuyệt không phải sự thật!
Trên gương mặt hồng nhuận của Ngũ trưởng
lão kia, giờ phút này hoàn toàn biến thành một màu trắng bệch, trên trán hắn
từng giọt từng giọt mồ hôi lớn rơi xuống.
Đến lúc này, hắn mới nghe được tiếng kêu
của Tam trưởng lão. Sau đó... hắn nhìn thấy người trẻ tuổi hình dạng như con ma
men này, đang ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lộ ra một vẻ tươi cười vô tội vạ,
nhìn ra vô cùng châm biếm!
Một tiếng nói không hề có chút men say,
thoang thoảng bay vào trong tai Ngũ trưởng lão, khiến sắc mặt hắn trong nháy
mắt trở nên xanh mét, vô cùng khó coi.
- Đồ ngốc! Ngươi rất mạnh sao?

